DÊ ĐEN và DÊ TRẮNG
Có một câu chuyện dân gian mà ai cũng đã được học, được biết và rất nhớ: "Dê đen và dê trắng cùng qua một chiếc cầu nho nhỏ, không con nào chịu nhường con nào, chúng húc nhau, cả hai đều lăn tòm xuống suối". Câu chuyện chỉ có thế, đơn giản chỉ vì không ai chịu nhường ai, chỉ vì ai cũng cho mình là đúng, chỉ vì chút vị kỷ, ích kỷ mà cả hai đều để mất đi tình bạn, mất đi những điều mà đã là đồng loại thì cần phải yêu thương, nhường nhịn và bao dung, vị tha... Sáng nay, nghe một người bạn tâm sự về một chuyện nhỏ, rất nhỏ, nhưng vì chút từ ái ở cái tuổi "dại khờ", tuổi học trò mà hai người bạn đang rất thân, bỗng dần xa, xa mãi... để bây giờ hai đứa hai nơi, chẳng còn cơ hội làm lại, làm lành, làm thân như trước nữa. Ơi, hai chú dê con, một chú dê đen, một chú dê trắng! Ta là chú dê đen, bạn là chú dê trắng. Sao chúng mình không ôm lấy nhau, để cùng xoay một vòng 180 độ, để rồi hai đứa rời tay nhau ra và cùng mỉm cười để xoay người đi về hai hướng, hẳn tâm trạng cả hai sẽ vui vẻ, thanh thản mà không "lăn tòm xuống suối", không ướt lông, ướt người, bạn nhỉ? Một chút ích kỷ, một chút ngạo mạn, một chút hiếu thắng, một chút... và một chút... để cả hai cùng đau, để cả hai cùng không thể tiến xa hơn, để cả hai cùng ngậm ngùi, day dứt... khi nhìn nhau, khi nghĩ về nhau và ngay khi cả hai đã đi về hai hướng... Nơi ấy là đâu..?! Hình như màu tím bao giờ cũng mang một nét hơi buồn. Tím xẫm, tím hoa cà buồn man mác, bâng khuâng với nỗi buồn dìu dịu... Bông hồng đỏ mang tươi vui nồng nàn. Bông cúc vàng tươi tắn như người con gái vừa tắm gội, tóc còn xoã ướt, vai còn long lanh một giọt sương trong, tròn... khiến ta thèm được ghé môi lên đó...(!). Còn xanh, với hàng chục độ đậm nhạt khác nhau, sắc thái so le, biệt dị, tuỳ tâm trạng mà mang đến cho người chờ đợi lời an ủi hay niềm hi vọng mỏng manh, có khi là cả nỗi chờ mong... ai đấy?! Cái buồn của màu tím là cái buồn sâu thẳm, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, có khi cái buồn ấy mang đến cho ta cảm giác dễ chịu, dễ thương, cái buồn muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài một tiếng cùng mây, cùng gió... Có khi... tím là hi vọng, là thuỷ chung, là lời không nói mà không bao giờ nói... là ý trao để mãi mãi khôn cùng... Ta cầu mong cho ta được tím như thế! Bởi tím chẳng bao giờ được đưa lên bàn thờ đấng chí tôn, mà cứ đi bên cạnh cuộc đời, âm thầm... lặng lẽ đi bên cuộc đời... Đậm đặc đã thành điển hình của tím, cái màu hút lấy mắt ta, cái màu không đa tình cũng trở thành thi sĩ, màu ấy đi qua mà chẳng mất, để lại dư hình, tàng ẩn. Một dải lụa con con, mềm mại làm chiếc quai nón được mang màu ấy cũng đủ làm liều thuốc gây mê cho khách qua đường, dù cho khuôn mặt ấy chỉ lấp ló... nghiêng nghiêng, e thẹn... Người con gái mặc chiếc áo dài tím đi về đâu... để câu ca còn ngơ ngẩn một dòng sông... ngơ ngẩn một con đò... ngơ ngẩn đầu ngọn bút... khiến lòng ta cứ bâng khuâng đến ngẩn ngơ... khi nghĩ về nơi ấy...! Nơi ấy... là đâu...?! Đêm cao nguyên Sao nỗi đau không hoá thạch trong tôi?
Sao nỗi đau không hoá thạch trong tôi? Câu hỏi hay câu trả lời cứ làm tôi day dứt mãi. Năm thứ hai đại học, tôi yêu Vân - một cô gái cùng ở Hà Nội. Tình yêu sinh viên, đẹp, vô tư và trong sáng. Hai đứa với nhiều kỷ niệm khó quên. Một người chứng kiến mối tình đầu ấy, chính là Thắng - một thằng bạn khá thân của tôi, nên đi đâu hắn cũng đòi đi cùng. Ngày ra trường, hai đứa bàn tính chuyện xin phép gia đình hai bên. Háo hức và lung linh với hạnh phúc mà mình đang có, tôi vui như một đứa trẻ. Nhưng một chiều, Thắng đến nhà kéo tôi ra quán, im lặng hồi lâu, nó rụt rè nói "Nguyên ơi, đứa con mà Vân đang mang chính là của tao đấy". Ly cà phê đen ngòm, đắng chát, cả chai rượu còn lại nữa, tôi uống mà như không biết say. Tôi không hay biết gì cả, tôi không say, không hề say, tôi biết chắc chắn là như thế. Rồi, điều gì đến sẽ đến, Vân - mối tình đầu của tôi đã lên xe hoa với người bạn trai của tôi. Mối tình đầu dịu ngọt với một nỗi đau mà tôi đa mang đến tận bây giờ, tôi biết giận ai, trách ai đây? Sao nỗi đau không hoá thạch trong tôi? LẦN ẤY...
Đêm buông mành, làm cho không gian nơi chiếc ghế đá công viên của hai đứa mình thêm vắng vẻ. Ngồi bên nhau, anh và em bàn tính chọn ngày anh đưa ba mẹ anh sang dạm ngõ nhà em, ngày anh đón em về làm dâu nhà anh nữa. Em ngả đầu vào ngực anh, mái tóc thơm mùi hương hoa bưởi nồng nàn, quyến rũ. Vẫn như những lần trước, em cứ để cho anh hôn - nụ hôn nồng nàn, sâu lắng. Hơi thở em, anh gấp gáp, nóng hổi, vội vàng. Có chút gì như men, làm anh say, hình như em cũng say trong vòng tay anh... Bất chợt, bên má anh, có gì âm ấm... Nước mắt. Nước mắt của em. Khi anh chợt nhận ra đấy là những giọt nước mắt thì cũng là khi em òa khóc nức nở. Mơ hồ, vô định.... anh choàng tỉnh khỏi cơn mê tình ái. Mãi về sau này, anh mới hiểu ra tất cả. Anh đã thầm cảm ơn em, cảm ơn những giọt nước mắt mà em đã dành cho anh để anh là người đàn ông trọn vẹn như mẹ ba anh đã sinh ra anh. Và rồi, em đã không về làm dâu nhà anh. Cây cau trước nhà mẹ trồng vẫn còn buồng cau héo khô, vàng úa. Em về làm dâu nhà người, mang theo nỗi buồn của anh và em mang theo cả cái dại khờ của người con gái mà em đã trót trao cho người ấy - trước anh. Sẽ chẳng bao giờ anh quên được lần ấy đâu em! HOA BẰNG LĂNG
Ngày nhỏ, trong mảnh vườn trước sân nhà tôi có một cây bằng lăng, cây cao, to, tán lá xoè ra che rợp một góc vườn. Mỗi năm, khi hè về là cây bằng lăng lại bắt đầu trổ hoa. Những bông hoa cánh mỏng như lụa khẽ rung rinh dưới ánh nắng mặt trời. Hoa bằng lăng thật lạ. Trên cùng một cây mà hoa có tới hai màu: Trắng và tím. Những bông hoa đầu cành phơn phớt trắng, dịu dàng, trinh bạch. Còn những bông hoa cuối cành lại mang màu tím biếc, thuỷ chung... tôi say đắm, ngưỡng vọng và yêu tin như thế. Lớn lên, tôi đi xa, từ giã ngôi nhà, mảnh vườn và cây bằng lăng yêu dấu. Khi xa rồi, tôi nhớ lắm khung trời tuổi thơ, có màu trắng tím bằng lăng, sắc hoa bằng lăng lặn vào ngây ngất trong giấc mơ tôi. Rồi, tôi trở về vào một dịp hè, nắng chói chang và những đàn ong rù rì trong hương hoa, hương gió. Cây bằng lăng cũng bắt đầu trổ hoa. Tôi lần theo dấu chân nhỏ dại tuổi thơ xưa để ra vườn. Cây bàng đã già, cành cây xưa vươn cao, ngạo nghễ là thế, giờ đã xã xuống, uể oải đu đưa trước mặt tôi. Tôi chăm chú nhìn cây bằng lăng chi chít đầy hoa và bỗng giật mình - sao chỉ thấy những bông hoa màu tím biếc, những bông hoa màu trắng thủa xưa đâu rồi? Tôi căng mắt tìm... nhưng vô vọng. Đúng lúc ấy, cơn mưa ập đến - những cơn mưa đầu mùa hạ thoắt đến thoắt đi, náo nhiệt và ồn ã như tình yêu của người đàn bà nông nổi. Tôi vội chạy vào nhà. Đêm ấy, tôi thao thức không sao ngủ được, ngỡ ngàng bởi phát hiện ban chiều, day dứt, khó hiểu đè nặng tâm trí tôi. Không hiểu sao, tôi linh cảm sẽ có một điều gì nghiệt ngã, chua chát đang đón đợi mình. Ngoài kia, gió và mưa vật vã suốt đêm. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy... sững sờ... những cành hoa bằng lăng giờ lại có hai màu: Trắng tím. Phút chốc, tôi nhận ra loài hoa bằng lăng đã phai màu sau một đêm mưa. Thì ra là thế! Tất cả những gì là kỳ lạ, là tuyệt vời, là ngưỡng vọng một thời tôt ấp ủ, si mê bỗng chốc đổ vỡ tan tành. Bên tai tôi vọng về câu nói của cha: "Con của cha, đừng bao giờ nhìn cuộc đời chăm chú quá, bởi những ai nhìn đời chăm chú thường hay đau khổ". Nhưng, thưa cha, con biết làm sao đây, con không thể quay đi, làm ngơ trước những gì con thấy. Và, tôi tự nhủ - không được mềm yếu, không được tự huyễn hoặc mình, phải biết cứng rắn, phải biết dũng cảm nhìn vào sự thật. Sự thật dù xấu xí, cay đắng đến bao nhiêu thì còn gấp ngàn vạn lần sự giả dối mà đẹp đẽ, ngọt ngào. Từ ấy, theo thời gian... tôi lớn lên, tôi cũng lãng quên đi nhiều thứ, nhưng kỷ niệm về hoa bằng lăng thì còn mãi... Hoa bằng lăng ! Em xinh đẹp, huyền diệu mà bội bạc làm sao... ? Chẳng nghĩ gì"... em thanh thản, trong sáng, bình yên, nguyên sơ giữa đá, trên núi... em hòa vào thiên nhiên, hòa vào đất trời, hòa vào đá và núi.
Tôi thèm được ngâm tẩm trong cái "hoang sơ" đến ngây ngơ ấy. Tôi thèm được "chẳng nghĩ gì" như em - cậu bè người Hmông mà tôi vô tình được gặp một lần trong chuyến đi điền dã năm nào. "Chẳng nghĩ gì"... "chẳng nghĩ gì"... sướng thật! Trên tảng đá ấy em là vị vua của sự thanh thản. Tảng đá ấy là ngai vàng cho tất cả những ai thèm muốn được thanh thản, nhẹ lòng trước đường đời, trong cuộc đời. Tôi ước, một lần được là em, một lần "chẳng nghĩ gì" như em. NỖI ĐAU VÀ TÌNH YÊU CỦA THUỶ TINH
Ta là Thuỷ Tinh - là chúa tể của muôn loài dưới nước, có sức mạnh từ ngàn xưa đến tận bây giờ, nhân gian có câu "nhất thuỷ - nhì hoả", Thuỷ chính là ta đấy. Nhưng thôi, ta không thích tự nói về mình, ta chỉ muốn nhắc lại nỗi đau của ta - một người đã từng thầm yêu trộm nhớ nàng Mị Nương xinh đẹp và hiền dịu. Cái khoảnh khắc đã làm đau ta từ ngày ấy đến tận bao giờ? Cái buổi sáng đáng nguyền rủa ấy, cái buổi sáng muộn màng nhưng không hề hối tiếc ấy - làm nỗi đau trong ta âm ỉ, cháy mãi và nhức nhối đến trọn đời. Giờ, nghĩ lại... ta vẫn không thể nào quên... Vua cha ơi! Thế nhân ơi! Cuộc so tài giữa con và Sơn Tinh những tưởng là công minh, chính trực và nghiêm túc, nhưng than ôi, vị vua anh minh ấy đã nghĩ gì trước lời phán truyền định mệnh - Ngày mai, đồ sính lễ: 100 ván cơm nếp, 100 tệp bánh chưng và voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, mỗi thứ đủ một đôi... Sao đồ sính lễ Người đưa ra, không thấy có những con cá kình, cá heo, bạch tuộc, tôm biển, những loài san hô của giới thuỷ cung, để ta và Sơn Tinh được thả sức tranh tài? Và, để rồi nàng Mị Nương thuộc về ai đi chăng nữa, thì người chiến thắng cũng mỉm cười rất ngạo nghễ? Sao Người không hiểu tình yêu là tất cả, là tất cả đấy - Người hiểu không? Nghe xong lời phán truyền ấy, con thấy lòng tê tái và sức mạnh tình yêu đã hướng cho con phải làm một việc làm liều lĩnh đến mức - KHÔNG THỂ KHÁC - cả đêm hôm ấy, con đã dùng phép mầu để biến các quân thần của con thành những con vật mà chỉ ở trên cạn mới có được. Cái đêm ấy ngắn ngủi làm sao, và cái buổi sáng nghiệt ngã ấy rồi cũng đến... Hăm hở ra đi mang theo đồ sính lễ, những thứ mà không dễ gì có được ở chốn rừng xanh, nói chi đến chốn thuỷ cung? Đến nơi, thì ôi thôi, Mị Nương đã là của Sơn Tinh rồi! Nàng đã về nơi ấy, nàng đã sang đò và vừa mới khuất bóng thôi... Đau đớn, tuyệt vọng! Ta rượt đuổi theo nàng, những mong được nhìn thấy nàng lần cuối... Sơn Tinh ơi, chàng cũng như ta thôi, khi yêu ai cũng mong có được người mình yêu, giữ được những gì đã và đang có, ta chẳng hận thù gì chàng cả, sao chàng lại đánh lại ta, chống lại ta, để người đời hiểu nhầm ta, ghét ta đến thế? Mị Nương ơi! Nàng về nơi ấy, nàng đã về nơi ấy, có thấu nỗi đau này, nỗi lòng này của ta không? Có hiểu tình yêu chung thuỷ đến ngàn đời của tôi? Nỗi đau và lòng chung thuỷ khiến lòng ta day dứt, khiến năm nào ta cũng mong đến dịp là dâng nước lên với nàng, được thấy nàng, dù chỉ một lần trong một năm, chỉ những mong nàng hiểu thấu (!?). Những cơn mưa mùa hạ làm vương quốc của ta rộng lớn, những trận cuồng phong làm vương quốc của ta sôi lên sùng sục, những con sóng bạc đầu, những dòng sông cuồn cuộn ngầu đỏ phù sa, những dòng thác lũ cuốn trôi sối xả - chính là nước mắt ta đấy, trái tim đau của ta đấy, nàng hiểu tình ta không, Mị Nương? Giá như... giá như, đừng như thế... đừng như thế... giá như...! NỖI ĐAU
Chậm chạp, nhẫn nại và lặng lẽ, con trai lết mình đi trên mặt bùn nhơ nhuốc bằng cái lưỡi của chính mình. Nó hiểu, tự nó phải cố gắng thôi. Nhưng than ôi! Một viên sỏi găm vào cái lưỡi của nó, nó cố gắng nhè ra... nhưng không kịp nữa rồi! Ngậm ngùi, cay đắng, nó đành nuốt lặng vào tâm can. Viên sỏi xù xì, sắc lạnh làm nơi sâu thẳm con tim của nó nhói đau. Con trai vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình một cách lặng lẽ. Không thể khác. Làm sao đây? nó nghĩ - "Phải tự cứu lấy mình!". Vừa lê lết tấm thân nặng nề trên dọc dài của lớp bùn đen nhơ nhuốc, nó gắng gượng tiết ra một thứ chất từ chính cơ thể của mình để bao bọc lấy viên sỏi xù xì, gai góc. Từng giây, từng phút, từng giờ... rồi thời gian dần qua... từng ngày, từng tháng và từng năm... Viên sỏi nằm im bất động trong bao bọc bởi cái chất tinh tuý nhất mà loài trai tiết ra để tự băng bó vết thương cho mình. Cả cuộc đời - lầm lũi, lặng lẽ và tự xoa dịu nỗi đau, để một ngày kia, vết thương lòng đã giúp nó dâng cho đời một viên ngọc trai lung linh, huyền diệu. Nỗi đau, ai cũng từng nếm trải, nhưng xin hãy như loài trai kia - biết tự mình xoa dịu vết thương để vượt lên phía trước, dâng hiến cho mình, cho người và cho đời những gì là tinh tuý, trắng trong... THƯ TÌNH MÙA THU
Xáo trộn trong anh lúc này là em, là Mùa Thu Hà Nội, là tình yêu anh dành tặng cho em, anh dành tặng cho Hà Nội của chúng mình! Bước chân anh đã đi nhiều nơi trên mọi miền đất nước, vượt qua không gian, địa giới, biên giới để đến những vùng miền văn hóa xa xôi... nhưng đi đâu, ở đâu và về đâu thì nơi góc nhỏ trong trái tim anh vẫn dành riêng cho Hà Nội, cho em và cho cả Mùa Thu! Ai cũng bảo: "Hà Nội đẹp nhất là vào Mùa Thu!". Thu Hà Nội có nắng vàng, có gió heo may, có trời xanh, có mây trắng, có những trảng cỏ mướt mắt trông vào buổi sáng tinh mơ, có mái chùa uy nghiêm, sừng sững, có mái nhà rêu phong phố cổ, có những gốc sấu, me, bàng, lộc vừng trầm mặc như tự ngàn đời... có những làn sương nhẹ mơn man mặt hồ lao xao từng con sóng... đâu đó những chú cá con nghịch ngợm nhảy tanh tách đớp mồi để mắt ai sáng bừng lên rồi nhập nhòa... Ai đã từng sống ở Hà Nội sẽ thấy: Mùa Hạ - khiến người ta chẳng muốn đi, chỉ muốn ngồi ở đâu đó cho mát; Mùa Đông càng không muốn ngồi và cũng chẳng muốn đi; Mùa Xuân chỉ thích đi thôi, ngồi thì... còn đâu là xuân nữa... Chỉ có Mùa Thu là đẹp, là quyến rũ, Thu Hà Nội khiến cho người đi cũng đẹp và người ngồi càng đẹp hơn! Bởi Thu Hà Nội, có gió nhẹ, có cái lạnh se se, khiến con gái Hà Nội đẹp dần lên trong khăn áo, trong sắc Thu và trong mắt con trai... Em! Hà Nội hôm nay, Thu thật đẹp, bước ra ban công để ngắm đất nhìn trời. Anh muốn đi chơi cùng bạn, nhưng đêm qua anh đã cùng bạn đi thâu đêm tới sáng, đã thức ngủ cùng Thu Hà Nội một đêm... trọn vẹn. Hà Nội đêm qua rực trời pháo hoa, cờ sao và những dòng người bất tận. Bọn anh ngồi trên bãi cỏ bên hồ Hoàn Kiếm, nhìn Tháp Rùa nghiêng soi bóng, cầu Thê Húc kết hoa đăng, nhìn dòng chữ "Hà Nội - Thăng Long - 1000 năm", "Kỷ niệm 60 năm Quốc khánh 2-9"... Anh yên lặng... tận cùng, sâu thẳm trong anh là niềm tự hào bởi được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội! Em, bạn em, và các bạn của chúng ta cũng sẽ tự hào như thế, vì trong tim mỗi người có Việt Nam, có Hà Nội, phải không em? Dẫu những cơn mưa thu khiến đường phố Hà Nội còn nhiều đoạn trơn ướt, lầy lội; tiết thu Hà Nội còn có những day dứt, băn khoăn... nhưng anh vững tin một ngày, sẽ có một ngày Thu Hà Nội đẹp trong mắt em! Em yêu ạ! Trước khi viết thư này cho em, anh có nói chuyện với một người bạn. Bạn anh đang ở rất xa Hà Nội, cô ấy là người Hà Nội. Khi nghe anh nhắc - Về đi, Thu Hà Nội đẹp lắm! Cô ấy cười và nói: Tớ biết rồi, càng nói càng nhớ Hà Nội hơn! Ngày ở nhà, đạp xe trên đường, lá Thu nghiêng nghiêng rớt xuống rỏ xe, tớ đưa tay với nhặt, có lần suýt ngã... giờ nhớ lại... cay cay sống mũi vì nhớ... Thu ở nơi đây cũng đẹp nhưng không đẹp như Thu Hà Nội, cũng đầy nắng, đầy gió, có rất nhiều lá vàng, lá đỏ, lá xanh... lá vàng rơi rụng phủ kín mặt đường, vương cả trên áo... những chiếc lá cứ vẹn nguyên từ khi sinh ra đến khi rụng xuống... tớ chắc cậu sẽ thích với bài thơ "Đừng động vào cây mùa lá rụng!" Ừ, phải rồi, những chiếc lá cứ vẹn nguyên như tấm lòng của những đứa con Hà Nội... xa Hà Nội, nhưng luôn hướng về Hà Nội, phải không?! Anh lặng im để nghe bạn anh kể: Thu ở bên này, tớ thích ngồi giữa đất trời để được sống với thiên nhiên, cỏ cây... thanh thản và nhẹ lòng lắm... những khi ngồi trên ghế công viên, con gái tớ cứ tung tăng chạy nhảy, bặp bẹ những câu hỏi "vì sao, tại sao?"; bi bô những câu nói "tiếng Anh, tiếng Việt..." tớ lại mỉm cười và ước được vẹn nguyên như thế về bên Hà Nội, bên hồ Gươm để nhìn ngắm sắc Thu Hà Nội, được nghe tiếng chuông đồng hồ rong rả, thả rơi... rớt vào tâm can... hẳn sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà lúc này Khải Nguyên ạ! Em yêu thương! Chúng mình rồi sẽ thành chồng, thành vợ, chắc chắn rồi! Và, anh xin hẹn em - ngày cưới của hai đứa sẽ vào Mùa Thu - Mùa anh có mặt trên đời, Mùa để em có anh; sẽ là giữa Mùa Thu Hà Nội em nhé! Để trong hương tình yêu ngày cưới có hương hoa sữa ngọt ngào, nghe em! |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|