Hix, chẳng ai như mình, cứ qua rồi mới viết. Mình là thế, chờ mọi thứ, lắng đọng, kết tủa rồi mới lật dở và suy ngẫm. Như ai đó, uống rượu... một mình.
Ba mẹ mình yêu nhau thật. Từ độ ấy... vẫn thế. Chiến tranh đã đi qua. Những đôi lứa ngày ấy yêu nhau chắc ai cũng như ba mẹ mình. Ba mẹ lại hẹn hò ở góc đường Thanh Niên, trai nội thành yêu gái ngoại thành, sang bên ấy phải qua cây cầu Long Biên, mẹ ngồi sau ba, chắc e ấp và duyên dáng lắm. Yêu nhỉ? Tối hôm kia, đưa ba mẹ đi một vòng quanh thành phố, sướng thật, nhìn mắt mẹ sáng long lanh, ba thì cứ như trẻ lại, chẳng chịu ngồi yên hay im lặng, tự dưng nói nhiều, làm con cháu cứ háo hức theo. Hồ Tây, Cổ Ngư xưa đây rồi. Xuống xe, mở cửa. Mình nhường ba đỡ mẹ, lần nào chả thế, yêu nhau mà. Hix! Ba! Mẹ! Chừng ấy năm, chừng ấy vết thương, vết thương nào để ba mẹ không thể có được đứa con của chính mình?!? Trở lại nơi này, ba mẹ có ân hận gì không? Nếu ngày ấy... ngày xa xưa ấy, cái đêm trước ngày lên đường ấy, ba mẹ có nhau, dẫu chỉ một lần... một lần thôi, thì có thể - bên con sẽ là một người anh trai tên là Nam, là Tiến, có thể bên con là chị Hà, chị Hồng. Những cái tên để nhớ một thời chiến tranh, những cái tên để yêu nhớ một tình yêu Hà Nội. Thương ba mẹ nhiều quá. Mình sẽ phải ngoan hơn, cố gắng hơn. 6h09 ngày 3/10/2006 |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|