Oct 26 2006, 05:31 PM
Bởi: Khai nguyen
ĐỪNG BUỒN ANH...
Em đừng buồn anh, đừng giận hờn anh Khi anh viết về người con gái ấy Cô ấy đã đi, đi xa... đến vậy Chỉ còn... biển biếc mênh mang. Em đừng buồn anh, đừng giận hờn anh Khi biển chiều nay chẳng còn xanh được nữa Biển miền Trung cồn cào đau... nức nở Thành cơn bão Xangsane. Em có nghe không, biển hát gọi về khuya Tiếng đàn ai, tiếng lòng ai thổn thức Em nói, anh cứ viết đi, cứ tỏ bày đi... nỗi lòng đau nhức Để bão lòng... dần tan. Em! Sẽ có một ngày tin dữ vỡ loang Rằng, anh cũng ra đi, về một nơi như thế Em hãy vững tin, anh - Khải Nguyên - không thể Vẫn mãi còn... đâu đó, rất gần thôi... Con người anh, là như thế mất rồi Anh chẳng thể không là anh, em nhỉ? Mỗi nỗi đau cứ cồn cào âm ỉ Đốt cháy lòng sao chẳng hết nguôi ngoai... Hà Nội 5/10/2006 |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|