Có những sự thật, tự ta đi tìm lấy Có những nỗi buồn, không ai hiểu cùng ai Có những nỗi đau, chất chứa tháng năm dài Gặm nhấm cả bình minh vừa chợt đến Ta với em như con thuyền với bến Nhổ neo rồi xa mãi vạn trùng khơi Sóng nghìn trùng cứ đánh, sóng ơi! Và ngọn gió quật cánh buồm xơ xác Chẳng còn đâu lời ngọt ngào ai hát Biển nhận về những mảnh nát, thuyền ơi! EM... Có một dòng sông chảy qua đời anh Là dòng sông, em đó Có một nụ hoa chớm nở Giọt sương đủ biết long lanh Mình trao nhau duyên lành Vẽ nên bức tranh thổ cẩm Núi đại ngàn tím sẫm Mây về choàng chiếc khăn voan Em, Hạt sương long lanh Nắng tràn Nhẹ thôi, mềm thôi Ngọn cỏ Đừng làm rung E vỡ Đừng làm lỡ Duyên nhau Dòng sông nhỏ vẫn xanh màu Soi gương Cho người rửa mặt Yêu nhớ, nhớ yêu Thành thật Nơi đỉnh non này Hai đứa Có nhau. GỌI EM (2)
Anh mãi gọi em tha thiết mỗi ngày Em ở đâu rồi, em có thấy Như cánh buồm hướng về nơi xa ấy Cuối chân trời mây nước có gặp nhau ? Biển mãi yêu nên biển cứ xanh màu Thăm thẳm biếc với mặn mòi khao khát Gió ơi gió, hãy tận cùng khoáng đạt Sao người ấy không về để ngơ ngác chim bay Em có còn nghe câu hát gọi "chiều nay" Cơn giông tố đã qua rồi em nhỉ Nơi xa ấy em đừng quên câu ví Muối mặn gừng cay... dâng sóng nước vơi đầy Biết làm gì để anh đấy em đây Cho mặt trời ngay mai lại đi lên từ biển Anh lại ước hoàng hôn mau ập đến Để nhanh tới ngày em trở lại bên anh... BIỂN BUỒN RỒI, EM!
Em ơi, Biển chiều nay bão tố Dâng ngập lòng, ngút mắt đớn đau Biển xa khơi thăm thẳm một màu Đang gào thét, cồn cào, dữ dội Biển hiểu lắm, bởi tình yêu nông nổi Nên Người ấy lặng thầm giấu đi nét Xuân tươi Bao yêu thương, tha thiết mặn mòi Lại câm nín trước tình yêu quá lớn Nói gì đây bởi tình yêu mơn trớn Khoảng cách len vào chia hai đứa mỗi xa ! THƯ TÌNH MÙA THU
Xáo trộn trong anh lúc này là em, là Mùa Thu Hà Nội, là tình yêu anh dành tặng cho em, anh dành tặng cho Hà Nội của chúng mình! Bước chân anh đã đi nhiều nơi trên mọi miền đất nước, vượt qua không gian, địa giới, biên giới để đến những vùng miền văn hóa xa xôi... nhưng đi đâu, ở đâu và về đâu thì nơi góc nhỏ trong trái tim anh vẫn dành riêng cho Hà Nội, cho em và cho cả Mùa Thu! Ai cũng bảo: "Hà Nội đẹp nhất là vào Mùa Thu!". Thu Hà Nội có nắng vàng, có gió heo may, có trời xanh, có mây trắng, có những trảng cỏ mướt mắt trông vào buổi sáng tinh mơ, có mái chùa uy nghiêm, sừng sững, có mái nhà rêu phong phố cổ, có những gốc sấu, me, bàng, lộc vừng trầm mặc như tự ngàn đời... có những làn sương nhẹ mơn man mặt hồ lao xao từng con sóng... đâu đó những chú cá con nghịch ngợm nhảy tanh tách đớp mồi để mắt ai sáng bừng lên rồi nhập nhòa... Ai đã từng sống ở Hà Nội sẽ thấy: Mùa Hạ - khiến người ta chẳng muốn đi, chỉ muốn ngồi ở đâu đó cho mát; Mùa Đông càng không muốn ngồi và cũng chẳng muốn đi; Mùa Xuân chỉ thích đi thôi, ngồi thì... còn đâu là xuân nữa... Chỉ có Mùa Thu là đẹp, là quyến rũ, Thu Hà Nội khiến cho người đi cũng đẹp và người ngồi càng đẹp hơn! Bởi Thu Hà Nội, có gió nhẹ, có cái lạnh se se, khiến con gái Hà Nội đẹp dần lên trong khăn áo, trong sắc Thu và trong mắt con trai... Em! Hà Nội hôm nay, Thu thật đẹp, bước ra ban công để ngắm đất nhìn trời. Anh muốn đi chơi cùng bạn, nhưng đêm qua anh đã cùng bạn đi thâu đêm tới sáng, đã thức ngủ cùng Thu Hà Nội một đêm... trọn vẹn. Hà Nội đêm qua rực trời pháo hoa, cờ sao và những dòng người bất tận. Bọn anh ngồi trên bãi cỏ bên hồ Hoàn Kiếm, nhìn Tháp Rùa nghiêng soi bóng, cầu Thê Húc kết hoa đăng, nhìn dòng chữ "Hà Nội - Thăng Long - 1000 năm", "Kỷ niệm 60 năm Quốc khánh 2-9"... Anh yên lặng... tận cùng, sâu thẳm trong anh là niềm tự hào bởi được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội! Em, bạn em, và các bạn của chúng ta cũng sẽ tự hào như thế, vì trong tim mỗi người có Việt Nam, có Hà Nội, phải không em? Dẫu những cơn mưa thu khiến đường phố Hà Nội còn nhiều đoạn trơn ướt, lầy lội; tiết thu Hà Nội còn có những day dứt, băn khoăn... nhưng anh vững tin một ngày, sẽ có một ngày Thu Hà Nội đẹp trong mắt em! Em yêu ạ! Trước khi viết thư này cho em, anh có nói chuyện với một người bạn. Bạn anh đang ở rất xa Hà Nội, cô ấy là người Hà Nội. Khi nghe anh nhắc - Về đi, Thu Hà Nội đẹp lắm! Cô ấy cười và nói: Tớ biết rồi, càng nói càng nhớ Hà Nội hơn! Ngày ở nhà, đạp xe trên đường, lá Thu nghiêng nghiêng rớt xuống rỏ xe, tớ đưa tay với nhặt, có lần suýt ngã... giờ nhớ lại... cay cay sống mũi vì nhớ... Thu ở nơi đây cũng đẹp nhưng không đẹp như Thu Hà Nội, cũng đầy nắng, đầy gió, có rất nhiều lá vàng, lá đỏ, lá xanh... lá vàng rơi rụng phủ kín mặt đường, vương cả trên áo... những chiếc lá cứ vẹn nguyên từ khi sinh ra đến khi rụng xuống... tớ chắc cậu sẽ thích với bài thơ "Đừng động vào cây mùa lá rụng!" Ừ, phải rồi, những chiếc lá cứ vẹn nguyên như tấm lòng của những đứa con Hà Nội... xa Hà Nội, nhưng luôn hướng về Hà Nội, phải không?! Anh lặng im để nghe bạn anh kể: Thu ở bên này, tớ thích ngồi giữa đất trời để được sống với thiên nhiên, cỏ cây... thanh thản và nhẹ lòng lắm... những khi ngồi trên ghế công viên, con gái tớ cứ tung tăng chạy nhảy, bặp bẹ những câu hỏi "vì sao, tại sao?"; bi bô những câu nói "tiếng Anh, tiếng Việt..." tớ lại mỉm cười và ước được vẹn nguyên như thế về bên Hà Nội, bên hồ Gươm để nhìn ngắm sắc Thu Hà Nội, được nghe tiếng chuông đồng hồ rong rả, thả rơi... rớt vào tâm can... hẳn sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà lúc này Khải Nguyên ạ! Em yêu thương! Chúng mình rồi sẽ thành chồng, thành vợ, chắc chắn rồi! Và, anh xin hẹn em - ngày cưới của hai đứa sẽ vào Mùa Thu - Mùa anh có mặt trên đời, Mùa để em có anh; sẽ là giữa Mùa Thu Hà Nội em nhé! Để trong hương tình yêu ngày cưới có hương hoa sữa ngọt ngào, nghe em! Thu bình yên Thu bình yên nhẹ nhàng như hơi thở Như tóc em bồng bềnh bay trên phố hôm nay Như Hồ Gươm xanh, như câu hát mê say Như hương hoa sữa thơm thơm bàn tay em bối rối Thu cứ vờ như... dường như... thật tội Yêu lắm rồi mà cứ nói... là "không" Thu cứ mơn man để má em ửng hồng Thu cứ ngọt thơm để tim anh ngây ngất Chỉ có anh và mùa thu xanh ngắt Muốn dâng đầy vị ngọt trái chín thơm Thu chính là anh, là em, là tình yêu của đôi lứa Hà Thành Cứ mãi vậy cho tim yêu mãi đập... Thu, Cho anh nói với em những điều rất thật Tận vô cùng yêu nhớ đấy, thu ơi ! EM KHÔNG THỂ TRỐN CHẠY TRƯỚC ANH !
Em trốn chạy tình yêu Như núi kia trốn xa lòng biển Em chẳng thể xa được Anh Bởi vòng tay Anh thương mến! Em cúi đầu, e thẹn nói - Đừng... anh! Núi trên kia... tưởng đã được an lành Trốn xa biển Vì biển quá yêu Nên ngàn năm hát mãi câu "gừng cay muối mặn" Biển chẳng hung tàn đâu Em Biển yêu và thương sâu lắng! Chỉ có Em thôi... Biển là Anh - yêu Em đến mặn mòi Ngày đêm nhớ cồn cào dâng sóng hát Biển chẳng bạo ngược đâu Em, biển yêu và khao khát Núi chớ lánh mình, rồi nuối tiếc đấy - Người ơi! Núi là em, mặc gió hát chơi vơi Biển - Anh hiểu Em yêu và thương Anh nhiều lắm! Nên, dẫu ở trên cao, Em cứ lặng thầm đứng ngắm Bởi núi quá yêu nên mới thò chân xuống Biển dâng sóng tình xô ghềnh đá, Em ơi! Biển vì yêu, vì yêu quá - mặn mòi Cho ai đó nói - lời "Yêu Anh" - trước biển... Nỗi nhớ sớm mai
Để mỗi sớm mai luôn trong lành em nhỉ? Để ta nhớ nhau ngay từ trong ý nghĩ Chẳng đợi đêm về vây kín xung quanh. Ta hãy nhớ nhau khi chim hót trên cành Khi bình minh lên, Khi ánh ban mai gọi em bừng tỉnh giấc Em, Ta hãy nhớ nhau tự sâu thẳm con tim Tự những yêu tin để ta luôn có được Tình yêu tự đến... Hồn nhiên. ANH HIỂU ANH LÀ GÌ TRƯỚC BIỂN và EM! Trước biển và em, anh mãi cô đơn Vì anh hiểu anh nhỏ nhoi giữa nghìn trùng sóng đánh Vì anh hiểu anh chỉ là anh thôi Bình thường và giản đơn như những gì anh có Nên anh mãi gọi hoài trước biển đấy, em ơi! Anh là cây tre biết cúi giữa trời Anh là dòng sông biết chảy xuôi Và dâng đời hạt phù sa nhỏ nhoi cho bờ cho bãi Anh chỉ là anh, Với những gì mẹ cha cho anh, Với những niềm đau mà anh đã trải Nên anh biết mình nhỏ bé trước biển và em THÁNG BA...
Tháng ba rồi em, cơn mưa chẳng ngưng tạnh. Thương ai lao mình trong mưa, rét run vì lạnh. Thương nàng Bân đan áo mãi, chưa xong! Tháng ba rồi em, mình xa nhau từ ấy. Nỗi nhớ, niềm đau như vết thương cứ trở trời lại sưng tấy, mãi thôi! Tháng ba rồi em, anh ngồi một mình trong phòng vắng. Những nỗi niềm sâu lắng, đa mang. Thời gian với anh là những vội vàng... Viết cho em, cho anh, cho SG, và cho Hà Nội... chưa đủ! Tháng ba ơi, tháng ba để anh cúi đầu thôi, không nói câu - xin tha thứ. Chờ đợi một ngày... khoác áo, ra đi! Biết em, im lặng thôi, không nói câu gì... Trừng phạt anh, bấy nhiêu, hay nhiều hơn... hình như chưa đủ. Cũng thế, mà thôi! Tháng ba buồn, tháng ba nhớ, tháng ba ơi! |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|