khitaxanhau's Blog

 
:)MỘT GÓC HỒ TÂY



Anh đến mình anh trong chiều muộn
Nhặt thơ tình ở một góc Hồ Tây
Ngắm mặt gương hồ vào chập tối
Mặt trời lại ngỡ bóng trăng soi.

Lơ đễnh đọt mây qua phớt trắng
Vừa đơn côi mà không đơn côi!
Thiếu vắng em nên anh lẻ bóng
Lá vàng rơi thay vào chỗ em ngồi.

Chiều lễnh loãng bóng đa gù bên phố
Mõ chùa buông thay tiếng nói của tình yêu!!!
Trong sân gạch sư già quét lá
Bước người đi thầm lặng cõi hư hao.

Chiều Hồ Tây-Chiều Tây Hồ lộng gió
Ta và người: Cõi mộng khác chi nhau?
Người quên hết! Còn ta yêu tất cả
Trong tiếng lá bay...
                              Chầm chậm bóng ta theo...
 






  SÁNG XUÂN NAY



Sáng xuân nay không chít khăn tang,
                    không mang áo cưới
Gió đi đâu không thấy thổi trên đường...
Thơ nằm khóc trong nấm mồ êm ái
Anh chỉ ngồi thầm lặng bên em.

Hương phảng phất đưa lên từ mái tóc
Tình trắng tinh như ngửa đôi bàn tay
Đôi mắt em hóa thành mây bay đi mất
Hồn anh trôi dưới những lá cây rơi

Cứ yên lặng !
Ông lão Giăng Van Giăng yên lặng!
Tôi cũng như ông chỉ thấy lá vàng thôi
Người đàn bà ấy đẹp giống cô Cô Dét
Nàng yêu tôi! Nhưng nàng đã đi rồi.

Em về nơi Bờ Bãi Cuộc Đời
Anh trở lại viết thơ tình rồi rót lệ
Đời là thế! Thế thôi, đời là thế!
Mối tình mình chẳng thể cưới
               cũng không tang...
 






BIỂN HÁT


Biển tít tắp sao sóng còn vỗ mãi
Anh nhặt chút tình vương lại thời xa
Treo hồn lên nửa vành trăng lấp
Thả lòng bay lặng bến bơ vơ.

Biển có thể không biết mình hóa sóng
Để cho bờ chìm đắm giữa lênh đênh
Em có thể không còn nhớ đến...
Như làn mây trôi mãi vô tình.

Biển ba phần cho trái đất tươi xanh
Em trong anh một mùa thu huyền ảo
Khi anh hóa hàng phi lao trong sóng bão
Là đã hòa biển cả với cô đơn!

Trời đêm nay không mưa nhưng mà gió
Gió đêm nay không mạnh nhưng mà xô
Trăng đêm nay hơi vàng , xao và động
Anh lại nằm nghe biển hát ngày xưa...
 






  THỜI ÁO TRẮNG


Trả lại cho anh một thời áo trắng
Em đi rồi -
 Mai thành phố cô đơn!...
Những bông hoa mùa xuân thôi không nở
Đi dưới bóng điện đêm lòng sẽ rất buồn.

Ôi! Yêu dấu cái thời còn cắp sách
Mắt em cười mùa thu xanh lên!
Những buổi chúng mình tìm ánh trăng để học
Tà áo trắng động vào...khe khẽ nát tim anh!!!

Trả lại cho anh một thời áo trắng
Đã đi qua và...đã đi qua...
Với cả dòng sông trôi mơ mộng
Lá lá rụng vàng tóc tóc hóa sương pha.

Nghe gió thổi hàng cây vi vút
Em biển xanh xa mãi vô cùng...
Anh đứng lặng một mình bên bờ biếc
Những âm thanh kêu bổi hổi trong lòng.

TRẢ LẠI CHO ANH MỘT THỜI ÁO TRẮNG
EM ĐI RỒI  -  MAI THÀNH PHỐ CÔ ĐƠN !...




ĐÊM THIẾU NỮ


Tiếng ếch chùa động vỡ Đêm Thiếu Nữ
Mây từng đàn trôi nổi phận thiên nhiên
Ta khỏa lòng ta vào sương gió
Sau chuyện tiền nong với áo cơm.

Ôi! Thân thiết chặng đường gió bụi
Những tháng năm đá sỏi... đến cùng em
Em đã nuôi ta bằng nhị hoa phấn dại
Một chặng đời sôi nổi giống bướm ong.

Làn tóc ướt...môi thơm chùm ớt ngọt...
Nhớ thương nhau nhưng chẳng thể đi tìm!
Mặt nguyệt đêm này nhòa sương bạc
Anh một mình ngồi hát ru em !...







PHỐ THU VÀ ÁO TRẮNG


Tà áo trắng em đi qua phố
Mùa thu rơi phủ mắt anh
Tà áo trắng của người sinh nữ
Anh nhìn xác phượng khóc rưng rưng.

Chỉ còn lại con tim rớm đỏ
Áo quệt vào máu rỏ hai tay
Ôi! Mùa thu mùa thu êm ả
Sao lòng anh tơi tả thế này?

Tà áo trắng trôi dưới dòng mây bạc
Lang thang vài cánh bướm bơ vơ
Áo trắng in ngang trời - sét đánh!
Lưỡi dao nào cào nát tim thu?

Anh cũng có một thời bên áo trắng
Cũng bế bồng và cũng đã ru em!...
Cái thời ấy chìm vào xa vắng
Phút gặp lòng đâu hết ngổn ngang.

Thêm một mùa thu một mùa thu vỡ
Câu thơ nẩy những bông hoa buồn
THÔI ĐỪNG HÁT ĐỂ ƯỚT LÒNG TRINH NỮ
EM ĐI RỒI !...  ANH CHẾT CẢ MÙA ĐÔNG...





HỒN THI SĨ LẠC LOÀI

            
Hồn thi sĩ lạc loài nơi thanh vắng
            Sao không về ấp ủ bạn :em ơi!

                           
***

Mưa ru phố hồn như cỏ rối
Phủ bạc đầu...chới với bóng hình nhân...
Đời cần có? Hay đời không cần có?
Đài vinh hoa! Thứ bánh vẽ cũng nhì nhằng.

Ta đi qua đêm mưa
Những bóng cây chìm vào giấc ngủ
Mắt bới tìm đám lá các ổ chim
Lòng rượi buồn con tim héo rung chuông.

Tình cũng vậy! Cơn mê huyễn hoặc
Để ta quên sự tồn tại tháng năm
Mọi tham vọng trên đời hão hết
Chỉ kẻ đói ăn sống thực chính mình.

Đêm vô định đi trong nước lã
Nhấm mưa rơi như nhấm dẻ mùa thu
Ta muốn hóa mây bay gió thổi
Cứ vi vu
          và
                 cứ vi vu...



MÁI TÓC CON GÁI


Mái tóc phố màu mây
Xõa ngang đời con gái
Em đi lấy chồng rồi
Lòng anh buồn biết mấy.

Hàng phố người có thấy
Những vòm cây đứng thầm
Chiều hoàng hôn cũng vậy
Gió như là để tang.

Đây bông hoa yêu thương
Ta ủ vào nỗi nhớ
Em đã không còn nữa
Chỉ có sao trên trời.

Vầng trăng khuyết, em ơi!
Giống đời anh cô độc
Sáng ngày treo tưởng chết
Hắt hiu và nhỏ nhoi.

Em đi lấy chồng rồi!
Màu hoa xưa trinh trắng
Tháng năm cùng mưa nắng
TÓC HÓA THÀNH MÂY BAY...




TIẾNG RÚC CHIM ĐÊM

                 
Những tối trăng ngời...dưới ánh sao khuya...
                Anh vẫn đắm mình về phương ấy
                Những câu thơ như ngôi sao bùng cháy
                Và cuộc chia ly đã hoá cánh buồm...

                                     
***


Con chim đêm rúc mãi ngoài cây
Nó nói gì không biết (?)
Chắc con mái ham nơi vui thú khác
Đã không về !...con trống gọi suốt đêm...

Chim gọi đàn - Anh gọi tên em
Năm tháng nắng mưa non ngàn bão tố
Có lẽ nào em không về nữa!
Để hồn anh hoang mạc bơ vơ.

Đã xa rồi! Mùa dĩ vãng trăng mơ
Đời vui vẻ cuốn theo dòng gió bụi.
Bao ý nghĩa trong cuộc đời tồn tại
THÀNH QUÁCH LOÀI NGƯỜI
                EM THIÊU TRỤI THÀNH TRO !...

Ngàn năm xưa cho tới bây giờ
Ta muốn hỏi đến muôn đời sau nữa:
Mọi giá trị vĩnh hằng , nếu có
Sẽ là gì? Khi thiếu vắng em ta!...

Con chim đêm run rẩy bóng xanh già
Anh bổi hổi một thời qua vọng lại...
Và tất cả đã trở thành trống trải
Sao em lại phụ bạc tình:
                            Con mái thương yêu (?)
 




TRONG MƯA


Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!...

Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?

Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn
                           bong bóng vỡ đầy môi...
 






TÌNH YÊU VÀ MẶT NẠ

            
Người với người vẫn phải đeo mặt nạ sống chung nhau
              Chỉ có tình yêu mới cứu nổi ta thôi! 


                                    
***


Anh dắt em trở về nơi thiên thai
Chỉ có lá cây cùng gió thổi
Những bông hoa còn thẹn thùng bối rối
Cuộc sống trinh thơm vẻ hoang sơ.

Mắt em trông xa bờ cỏ xanh lơ
Chải mái tóc xưa bằng lá chanh, lá sả
Hồn vẫn mát thơm như núi lạ
Thoả lòng trai anh ngụp lặn trong em.

Anh hôn lên đôi môi hồng rực ánh hoàng
Nụ hôn thật khuôn mặt ta cũng thật
Chiếc mặt nạ ta phải mang giữa đời thường để sống
Anh xé vứt đi rồi khi ta sống trong nhau.

Xã hội cứ văn minh thời đại cứ cao siêu
Chiếc mặt nạ ta phải đeo lại dày thêm một tí...
Sự trung thực đã trở thành ấu trĩ
Trở thành miếng mồi cho kẻ khác hại ta.

Tâm hồn ta luôn phải lấy màn che
Để hở quá - Đời sẽ lừa hại ta như tội lỗi
Vậy đấy em yêu! Bởi vì ta cũng cần tồn tại
Người với người cùng phải đeo mặt nạ sống chung nhau(?)

Ở bên em hồn anh ngợp những ánh màu
Lòng thanh thoát như chú bé chăn trâu trên đồng cỏ
Ta mới được thấy mình thực sự
Được sống thanh tao và ý nghĩa trên đời.

Chỉ có tình yêu mới cứu nổi ta thôi!
Và chỉ có yêu em lòng ta trong mát lại...
Chiếc mặt nạ cả đời ta bức bối
Vứt nó đi ta sẽ bị vùi dập suốt đời!

Ôi! Lạ kỳ thay thế giới con người?
Làm mặt nạ trung thu cho trẻ chơi thuở nhỏ
Còn mặt nạ đời thì phải đeo thực sự
Từ lúc lớn khôn cho tới lúc xuống mồ.

Chiếc mặt nạ này: vàng xanh đỏ...thật đủ trò
Ta đeo mãi hoá quen lại tưởng mình mặt thật.
Ta đòi hỏi người cũng phải đeo - không thể khác,
Vì ta không tin có sự trung thực bền vững ở trên đời!...

Chỉ có nụ hôn em rửa cho ta sạch tội lỗi con người
Chỉ có bờ môi em không ố bẩn
Và chỉ có trái tim ta , em ơi!
                       Còn sạch trong nguyên vẹn.
( con người với con người vẫn phải đeo mặt nạ để sống chung)
Chỉ có tình yêu anh và em:
                      dầu bờ bãi vẫn vô cùng!...




« Các bài cũ hơn · khitaxanhau's Blog · Các bài mới hơn »

Bình luận

Guest
Nov 11 2009, 02:08 PM
Bình luận #1


Unregistered









Ai tung hoa phượng lên trời
Để cho trai gái hận đời vì yêu
Người ta vá áo bằng kim
Tôi đây xin hỏi vá tim bằng gì
Cafe đắng bỏ đường thì ngọt
Tình yêu buồn biết bỏ gì đây
Bỏ đường bỏ muối bỏ gừng
Bỏ gì thì bỏ xin đừng bỏ nhau
Quote Post

 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

khitaxanhau
Họ tên: VĂN THÔNG
Nghề nghiệp: nha bao'
Sinh nhật: : 28 Tháng 9 - 1988
Nơi ở: PHU YEN
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
hay~ la` cua nhau nha

Bạn bè

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Bình luận mới

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com