Welcome 2 my home

   Trong: Kỉ niệm..
 
Nếu một ngày nào đó, bạn bỗng chốc hoá thành áng mây trôi nhẹ nhàng, hờ hững, bạn sẽ trôi về đâu ?
Nếu một ngày nào đó, bạn hoá thân thành cơn gió, được bay nhảy khắp chốn, bạn sẽ bay đi đâu ?
Nếu một ngày nào đó, bạn nhận ra mình là chiếc lá, bạn sẽ là lá của loài cây nào ? Cẩm chướng, đoá quỳnh thơm ngát, hoa hồng hay chỉ là chiếc lá phượng nhỏ xinh ?
Tình cờ tôi đọc được một câu chuyện trên Internet về " Cây, lá, gió". Buồn, chút gì đó xao xuyến, khó diễn tả, hờ hững.Tôi gửi câu chuyện đó đến mọi người. Nhiều đứa bạn cười khẩy, cho rằng tôi nhạy cảm quá, có vậy cung suy nghi cho mệt óc. Ừ, thì tính tôi thế, suy nghi mông lung và sâu xa. Đôi khi những câu chuyện lại làm tôi xoáy vào những ý nghi vô cực, đọng lại trong tâm trí tôi nhiều dấu chấm hỏi. Nhưng chính nhờ nó, tôi tích cóp vốn sống càng nhiều. Vâng, tôi là thế, một đứa con gái không hẳn lớn và cả chẳng còn nhỏ, tầm tầm.Chỉ tầm tầm.
Nỗi đau xót xa đó làm cây ngày càng trưởng thành hơn.Cây không muốn gió chen vào những cành cây khô khốc nữa. Cây không muốn vươn mình nô giỡn với những áng mây nữa. Cây chỉ muốn có lá bên cạnh, vì lá gần cây nhất.Cây cần có lá bên cạnh chỉ bởi lá hiểu cây nhất.
Khi yêu anh,tôi nhận ra mình như cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích.
Nếu một ngày lá rời xa cây thì do đâu ? Anh luôn hỏi tôi câu đó khi nghe tôi kể về mây và gió đã lướt nhẹ qua cây - tôi.
Anh ạ! Một ngày nào đó, lá rời xa cây là do cây không giữ lá lại để lá theo gió bay đi, bay đi.. Nhưng nhiều lúc, lá không muốn bên cây nữa, muốn bay theo làn mây để đi khắp chân trời, để cây ở lại, quạnh hiu, lặng lẽ.. Vậy, đừng rời xa cây nhé lá. Một loài cây mềm mỏng và dễ bị tổn thương như cây - tôi sẽ không chịu nỗi sóng gió, bão gào thét. Mọi thứ, mọi thứ xung quanh. Vì loài cây có tâm hồn dễ vỡ này luôn cần có lá. Lá giúp cây sống. Lá giúp cây lớn. Lá giúp cây nhận ra giá trị của cuộc đời...
Dẫu rằng bạn đã mất một ai đó, được ví như mây và gió, đừng buồn, đến một ngày đó, sẽ có lá bên bạn - ở một góc trời nào đó. Là cây, bạn hãy sống hết mình vì mọi người, đến một lúc nào đó, bạn sẽ có lá bên mình.
Nếu một ngày nào đó, bạn bỗng chốc hoá thành áng mây trôi nhẹ nhàng, hờ hững, bạn sẽ trôi về đâu ? Trôi đi, trôi đi,trôi đến chân trời lạ, cho những ai cần đến mây...
Nếu một ngày nào đó, bạn hoá thân thành cơn gió, được bay nhảy khắp chốn, bạn sẽ bay đi đâu ? Bay xa, bay xa, mang hạnh phúc đến những ai cần đến làn gió mát, mang làn hương đến cho những ai đang yêu...
Nếu một ngày nào đó, bạn nhận ra mình là chiếc lá, bạn sẽ là lá của loài cây nào ? Cẩm chướng, đoá quỳnh thơm ngát, hoa hồng hay chỉ là chiếc lá phượng nhỏ xinh ? Và ta sẽ là lá của loài cây nào cần đến ta...
Đơn giản thôi, cuộc đời mọi người là một dòng luân hồi và lá chính là dấu lặng của bản nhạc ấy...

Trời sinh em tính ham làm, khoái đâm đầu vào công việc. Em cứ vội như người ta sẽ nuốt sống em nếu em không làm vậy. Nhiều khi em làm chẳng vào đâu nhưng em lại thích,cứ như máu trong em. Thấy em ham công tiếc việc, anh thương. Anh nhắc chừng hoài, anh sợ em bệnh, sợ em tham quá thâm. Em biết, em muốn nghe lời anh nhưng em như chìm đắm trong sự bận rộn. Anh sợ em quên anh, thì phải mà có quên được đâu, cái cảm giác luôn có anh trong đầu luôn lờn vờn. Nghi tới anh, em làm việc tích cực hơn. Em càng dấu cảm xúc của mình thì lại càng không thể dối bản thân. Nhiều khi nhớ anh lắm, thèm được nghe giọng anh, thế là em viện cớ bận typing để voice với anh. Nhiều khi online, không thấy nick anh sáng, em lo rồi giả vờ giận để anh làm huề.Nhiều khi thích nhõng nhẽo, muốn được anh quan tâm, em giả vờ bệnh ( mà bệnh thiệt chứ bộ, có điều ngồi kể lể ra thôi). Thỉnh thoảng cảm ho để rồi anh lo lắng. Cái cảm giác đó hạnh phúc như muốn phát điên! Anh đừng trách em trẻ con làm gì vì em có đã là người lớn đâu.Cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng khỉ ở bên anh nghe thoải mái lạ. Anh mang cho em hạnh phúc qua nụ cười, ánh mắt, qua những câu chuyện hài hước để em thoải mái khi căng thẳng. Em nghiệm ra một điều : khi sống hết mình và yêu bằng tất cả tấm lòng, em nhận được hạnh phúc mình mong muốn. Khi có anh, đời như đẹp hơn.Khi có anh, em cảm thấy cuộc đời mình càng rộng mở. Anh nói anh không thích cười nhưng anh có biết rằng nụ cười đó mới ấm áp làm sao. Chỉ có anh mới dám ví von em với cả đống biệt danh toàn là từ sở thú. Chỉ có anh mới chịu nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của em. Tâm hồn em như nhảy múa trở lại sau một thời gian ngủ yên, lạnh căm. Cảm ơn anh đến trong cuộc đời em!
Anh à, nếu giữa cái "tôi" và cái "tình" thì em chọn cả hai. Nhờ cái "tình", cái "tôi" mới được hoàn thiện. Nhờ cái "tôi", cái "tình" mới được chăm chút thương yêu. Ai lại chẳng yêu cái "tôi" của mình. Ai chẳng muốn giữ cái "tình" bên mình.Con người hay khó xử giữa những cái bập bênh của cuộc đời, một 9.9,một 10. Thôi thì chọn cả hai vậy. Có thể đó là sự tham lam nhưng điều đó là cần thiết, chủ yếu mình có biết trung hoà nó hay không thôi, anh hén ?


 
Tôi mở đầu cảm xúc của mình bằng hàng loạt cảm xúc đang lẫn lộn mãi trong đầu. Đó có thể là sự trăn trở đắn đo của con người, đó có thể là sự giao nhau hỗn độn giữa một thế giới con nít và người lớn, và đó có thể là dấu lặng trong bản hoà âm của cuộc đời. Nhìn ngắm cuộc đời qua nhiều lăng kính mới thấy được hết muôn mặt của cuộc đời.Ôi chao, gói ghém trong 2 chữ đó là biết bao rối ren, mưu toan tính toán, là cả những giọt mồ hôi, nước mắt, nụ cười pha thành mùi vị ngỡ thơm nồng nhưng cay đăng.

Có nhiều người bảo rằng : "Hạnh phúc là đấu tranh". Ừ thì đấu tranh thật nhưng sao cái hạnh phúc kia vẫn mãi xa xôi. Nói theo một cách hiện hữu, hạnh phúc là những gì mình đang có,mình đang sở hữu. Cái ăn dẫu không được ngon vẫn là cái hạnh phúc được no, giọt nước dù đắng vẫn làm ta khuây khoả trong cơn khát.Nhưng lòng tham con người là vô tận, ít khi nào họ chịu đồng ý với cáihạnh phúc của mình. Thói đời là thế. Ít ai nhận ra ngôi nhà dột nát kia vẫn đủ chở che ta qua cơn mưa dông, còn hơn là ngủ ở xó xỉnh nào đó.Có đi nhiều, có thấy nhiều, lòng ích kỉ của bản thân mình mới nhỏ lại. Tại sao không biết nhoẻn miệng cười với đời khi ta có cái ăn qua ngày, có nơi để ở ? Càng ở những chốn đô thị phồn hoa bon chen, khái niệm "hạnh phúc" ở mỗi người càng tham lam và rộng ra. Đó không chỉ là bát cơm trắng với rau muống luộc mà phải là cao lương mỹ vị, nhà phải là 3,4 tầng.Lúc ấy "hạnh phúc" đã nghiêng về phía thực dụng quá nhiều.
Đối với tôi, hạnh phúc là những cái đơn giản nhất xung quanh mình. Đó là khi một sáng thức dậy với những gương mặt quen thuộc của người thân. Hạnh phúc là được sống. Được sinh ra, lớn lên, được yêu thương chăm sóc đã là quá hạnh phúc rồi. Đôi khi tôi hay phàn nàn về cuộc sống của mình nhưng ngẫm lại nó vẫn tuyệt vời và hoàn hảo nhất. "Hạnh phúc" là cả một quá trình đi, tìm kiếm, thu nhặt và cất giữ mà cả đời con người ít ai hiểu trọn vẹn. Thời bởi con người là một sinh vật có tư duy phức tạp mà!There's one happiness in the life : to love and be loved.

Tôi đọc được một câu rất hay từ một quyển sách mà tôi yêu thích : "Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại,một cánh cửa khác mở ra. Ta thường chú ý vào cánh cửa đang đóng mà không thấy được một cái khác đang mở ra." Gấp lại quyển sách, trong tôi nhiều trăn trở. Thật vậy, có nhiều sự việc tôi đã trải qua tôi mới hiểu được phần nào câu nói này. "Một tình yêu chết đi để khơi sự hy sinh trỗi dậy" Có nhiều con người thất bại trong tình yêu. Một trong số họ quỵ ngã thực sự, thậm chí tìm đến cái chết. Xuẩn ngốc à? Tôi không nghi thế. Tôi chỉ cảm thấy họ đáng thương vì chỉ mới nghi và chỉ thấy được một hướng đi. Tại sao phải làm vậy khi cuộc sống đang đẹp và đổi thay hàng ngày? Trong tiềm thức của họ ắt hẳn đã có một rào cản về mặt tinh thần - đó là lối đi duy nhất. Thật dại dột quá! Tại sao không nghi là lá già úa rơi đi để mầm non xanh được sống ? Nói một cách lạc quan hơn là chấm dứt một câu chuyện sẽ không có hồi kết để mở ra một trang mới tốt đẹp hơn. Tại sao không tự cho mình một cơ hội ? Không gì là bạc đãi chúng ta khi chúng ta không đi tìm nó. Nếu sau một cuộc tình tan vỡ mà muốn chết quách đi là sự ích kỉ đối với chính bản thân mình. Quá ích kỉ. Tự hành hạ mình mà trái tim và lý trí không hề muốn. Có gì là ngõ tối mãi đâu. Sao không tự vực mình dậy? Không đủ can đảm và lòng tin à ? Vậy trước khi có ý định tự tử, hãy về chào ba mẹ của anh/chị một tiếng nhé rồi hãy ra đi. Ắt lúc ấy còn kịp mà!
Một số người tìm ra ánh sáng trong ngõ tối ấy. Trái tim của họ đồng thời bị tổn thương và nguội lạnh nhưng lý trí mách bảo họ phải vượt qua cú shock đó. Họ đi tìm những người bất hạnh hơn mình để nhận ra những niềm vui, hạnh phúc nhỏ nhoi còn lại trong tim họ, để biết rằng những đau khổ nhất trong đời người không chỉ chấm hết tại đó, có thể đó chỉ là dấu phẩy mà thôi.Nếu bạn không được mọi người yêu quý, tại sao không thử yêu quý người khác? Hãy mở rộng tâm hồn của mình, nghi theo hướng tích cực và sống tích cực, hãy cho đi và đừng nghi phải nhận lại được - vì bởi " Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" (Tố Hữu) Đành biết lý thuyết - thực hành xa nhau tận mấy vòng Trái Đất nhưng mưa dầm thấm đất. Cứ nghiền ngẫm hoài thì trong tiềm thức định hình một màng bảo vệ đắn đo giữ nên - hay không, vẫn hay hơn là nghi sao làm vậy.

"Khóc..
Một ngày em biết khóc
Nấc trong tiếng nghẹn ngào..."
Em ơi, đừng khóc nữa em nhé! Trời tặng cho con người giọt nước mắt để giải toả những nỗi buồn đau thầm kín, đôi khi lại là hạnh phúc không biết chia sẻ cùng ai. Em - cái gì cung khóc. Cứ ngỡ như cuộc sống của em không trọn vẹn nếu thiếu những giọt nước mắt ấy vậy. Em gật đầu bảo thế :
- Chị à, cuộc sống sẽ vô vị lắm nếu em cứ cười hoài!
Giật mình. Tôi cung thèm khóc lắm đây.Thèm lắm cơ chứ. Những nụ cười trên môi trở nên nhạt nhẽo.Khóc để biết trong lòng còn cảm giác với nỗi đau, nỗi xót xa. Nhiều khi dặn lòng : đừng cố khóc mà! Nước mắt lại lăn ra. Những giọt nước mắt ấy không là sự minh chứng cho việc yếu đuối. Con người chớ có phải là tảng băng đâu. Mà tảng băng gặp mặt trời cung tan chảy đó thôi.Nước mắt là bài thuốc hữu hiệu nhưng lại là thứ vu khí vô hiệu nếu không dùng đúng chỗ. Đừng đem nước mắt ra doạ người khác hết lần này đến lần nọ.Người ta chỉ chấp nhận những giọt nước mắt hối hận thật sự. Cost of sweet tears - cái giá của những giọt nước mắt ngọt ngào âu cung có thể là thế.

 
Một chữ nhẹ nhàng ngỡ chừng như câm lặng.. Nhẹ.. nặng.. tất cả hòa vào nhau để thành 1 chữ Lặng
Có lẽ, với cái vẻ bên ngoài của mỗi người, chưa hẳn đó là phần sâu thẳm nhất, cũng chẳng có thể nói đó là gương mặt thật của họ hay không..
Bởi vì sau những nụ cười, ánh mắt ấy họ còn có 1 chữ Lặng..
Đôi khi họ chẳng muốn làm gì cả, thu hẹp mình lại, trút những gì khó nói vào Nhật kí.. Ấy là khi họ sống trong 1 thế giới lặng của mình, 1 thế giới hoàn toàn cách xa thế giới thật.. Mà ở đó, họ cảm thấy thoải mái và yên tĩnh.. Họ sống với thế giới thật của chính mình..1 thế giới cô đơn, tĩnh lặng nhưng đối với họ là niềm vui..
Dẫu đi xa cách mấy, dẫu cuộc đời có ra sao, họ vẫn trở về nơi ấy, 1 chữ Lặng nhưng là cả 1 chốn bình yên...

Em cứ chôn mình vào câm lặng
Để rồi đời cứ mãi lặng câm..
Em chỉ muốn đời mình là khoảng lặng..........

 
Em hồn nhiên,trong sáng. Tôi thích em chính vì thế và lời tỉnh tò đầu tiên giữa hai chúng tôi đều qua SMS.
- Anh nói anh thích em thì sao ?
- Thì có sao đâu, trời bây giờ không có sao mà!
Tôi quen tính em vậy,nhanh chóng, bông đùa và cả lạc quan.Ít khi tôi thấy em buồn, ít khi tôi thấy em khóc, chỉ thấy em cười và cười mà thôi.
Rồi, tôi gặp người con gái khác.Cô ấy mạnh mẽ, rắn rỏi và chính chắn hơn em. Cô ấy hút tôi bởi cách suy nghi và vẻ duyên dáng. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một chàng trai khá hào hoa, phong độ. Việc cưa đổ một cô nàng như thế đối với tôi không khó. Lại bằng SMS, tôi với em chia tay :
- Anh muốn chia tay em, anh có người khác rồi.
Vẫn tính cách cũ
- Em cung chán anh rồi, vậy mỗi người một đường nhé !
Vậy đó, tôi và em "chán" nhau..
Ngày "chán" thứ nhất, tôi vui vẻ với cô gái kia.Tôi cảm thấy mình hạnh phúc.
Ngày "chán" thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ mười.... Tôi chán chường với mối tình mới.Cô ấy có nét kiêu sa quý phái nhưng không là người tôi tìm kiếm.Sự hào nhoáng bên ngoài đã làm mờ mắt tôi.
Đêm thứ 11, tôi nhớ nụ cười trong trẻo của em vô hạn.. Ngày thứ 12, tôi thấy thiếu vắng cái gì đó.. Ngày thứ 13, 14 rồi 20, 30, tôi nhớ em, nhớ giọng nói và cách nháy mắt tinh nghịch của em...
Ngày thứ 50,60 rồi 90 rồi 100, tôi thực sự mất em, mất em rồi.Tôi lạc vào trạng thái mê dại.Kẻ phong lưu bây giờ cung chỉ là một kẻ cô đơn. Chỉ cười với bản thân.Sao em tôi dại dột quá,sao không níu kéo tôi lại chứ ? Tôi sai, đành biết, nhưng sao em ko giận dữ, sao em ko khóc, sao em chỉ biết cười để rồi mất tôi em vẫn cười được sao ? Tôi thực sự cần em, cần em trong cuộc đời tôi.Tôi nhận ra tôi không thể thiếu em.Dù rằng mọi cô gái đi ngang đời tôi rồi cung có người sẽ hơn em, hơn em nhiều lắm nhưng đi khắp thế gian này, tôi có gặp được người thứ hai như em đâu.Bởi em là chính em.Ngày thứ 101 trôi qua nặng nề... Đêm thứ 115, tôi nhận được SMS
- Em hết "chán" rồi, em được phép thích anh lại chứ ?
Tôi cười.Rồi như thưở đầu quen nhau, tôi và em lại tỉnh tò qua SMS.Chỉ có một điều khác, tôi đã có em, và tôi không bao giờ để mất em.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.. Sẽ có điều anh không bao giờ ngờ rằng, cô gái ấy lại là bạn của em, đúng không anh ?

 
Thông tin cá nhân

Kill
Sinh nhật: 23 Tháng 10 - 1991
Nơi ở: Nơi nào mà ai cũng cho là xa xăm á ^ ^
Yahoo: pokoljane  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Bài viết cuối

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com