T - I - M - E
Control my time... ...To master myself ! Thực đơn người xem
MY PICTURE
KIM ANH VA TAT CA... ![]() Bình luận mới
KA trong
Đúng chỉ giấc mơ thôi!
nguyenvantoan1261990 trong LỚP TRƯỞNG NGÀY XƯA tamhon trong LỚP TRƯỞNG NGÀY XƯA Guest_anh_* trong Đúng chỉ giấc mơ thôi! SorryMylov3 trong Đúng chỉ giấc mơ thôi! Guest trong Đúng chỉ giấc mơ thôi! DDT trong Mau thuan DDT trong LỚP TRƯỞNG NGÀY XƯA anh xóm trọ trong Mau thuan Yeu em! trong Mau thuan (♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
|
Các bài viết vào Thursday 12th June 2008
ĐÚNG CHỈ GIẤC MƠ THÔI Thực lòng em không hiểu anh ạ. Em không hiểu anh, em không hiểu em và em cũng không hiểu nốt chuyện của 2 đứa mình…. Ngày hôm nay là tròn 1 tuần cái ngày đặc biệt ấy. Cái ngày anh và em, cả 2 không kìm được lòng mình, đã ùa vào nhau trong phút chia tay ấy… Nhưng hình như anh đã hối hận, phải không anh? Còn với em, em sẽ mãi trân trọng giây phút thiêng liêng ấy. Đó là giây phút hạnh phúc nhất, ấm áp và bình yên một cách hiếm hoi mà em cảm nhận được… kể từ khi em biết yêu. Có phải, có phải vì anh đã đọc blog của em, có phải vì anh đã thấy những dòng tâm sự em viết về ngày xưa… mà anh đã thay đổi? Anh đến với em nhanh đến bất ngờ và cũng như thế, anh ra đi khiến em ngỡ ngàng, em thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình… Anh quá ngọt ngào và ấm áp khiến em nghi ngờ. Nhưng anh đã làm em tin, anh cho em cảm giác bình yên và hạnh phúc. Có lúc em nghĩ rằng, hạnh phúc đã mỉm cười với mình chăng??? Nhưng em đã sai mất rồi, em đã sai…. …………. Trong khi em hoài nghi anh đã an ủi… Anh nói rằng, anh không đi ban phát tình cảm cho ai cả, cảm xúc bên em là những rung động xuất phát từ chính trái tim anh, rằng anh trân trọng những tình cảm đó… Em vẫn nghi ngờ… Anh bảo chắc chắn là anh yêu em, chỉ có điều anh không nghĩ nó đến nhanh như vậy… Em ngỡ ngàng… Nhưng em vẫn không dám tin, sau bao sóng gió từng trải qua, em không dám tin hạnh phúc sẽ đến với em dễ dàng đến như thế…. Hay tại thế anh nhỉ? Tại em không tin, em hoài nghi làm thần may mắn phật ý quay đầu lại với em, và còn kéo theo thần tình yêu đang dở dang trên hành trình mang hạnh phúc đến cho em? ………… Mới buổi chiều hôm đó, trên yahoo chát anh còn gọi em trìu mến KXCA, anh gọi em yêu…. Vậy mà…. Cũng buổi tối hôm đó, anh nói rằng em sẽ là một người vợ lý tưởng, rằng với anh yêu bây giờ là cưới, … nhưng có nhiều điều cản trở anh đến với em… Anh cũng khổ tâm lắm lắm khi phải xử sự như thế…. Tại sao lại thế chứ??? Anh nói anh đã lỡ đóng 1 cái đinh và anh muốn rút nó ra sớm khi nó còn nông để vết thương còn lại trong em nhỏ thôi, nhỏ thôi… Anh sợ sau này sâu rồi em lại càng đau khổ??? Anh à, anh có biết đâu rằng, nông sâu không hẳn do thời gian quyết định, nông sâu cũng không hẳn do anh mạnh hay nhẹ, mà nông sâu cũng là do em… Em không phải dễ dàng trao tình cảm cho ai đó. Em là người chung thủy, em quá coi trọng tình yêu…. Chính vì thế mà em khó quên…. Anh à, em chẳng vì cái gì cả… chỉ là em cảm mến một con người mà em tin tưởng, một con người cho em sự đồng điệu về tâm hồn và ấm áp…. Hic, nhưng hình như em cũng lại sai vì anh không đáng tin như em nghĩ??? Em chưa xứng đáng được hạnh... Xem tiếp » Các bài viết vào Thursday 25th January 2007
Em bảo anh:"Đây là cái áo khoác em chọn cho anh, mua từ hồi đổi mùa năm ngoái, cất trong tủ đã một năm. Bây giờ mùa đông mới sắp đến, em tặng anh sự ấm áp này". Cứ tưởng anh sẽ xúc động trả lời: "Cảm ơn em yêu của anh. Đây là sự ấm áp trong một mùa và cũng là kỷ niệm khó quên trong suốt đời anh". Thế nhưng anh lại nói: "Chắc là em mua trong dịp các cửa hàng đại hạ giá chứ gì?". Các bài viết vào Thursday 12th October 2006
Hải có điểm thi vào lớp chuyên Văn đứng bét. Chần chừ mãi “hay là cứ học trường thường”, cuối cùng nó cũng quyết định nhập học, muộn 3 tuần, để trở thành tên con trai hiếm hoi trong 1 lớp có tới 40 đứa con gái. Chính vì hoàn cảnh “ngượng ngùng” vậy mà suốt từ đầu năm học, thi thoảng Hải mới nói chuyện với tên con trai còn lại kia, nếu không nó hoàn toàn ngồi một xó lớp, cắm tai nghe nhạc chứ chẳng kết bạn với ai cả. Vậy nên, điều còn kéo Hải đến lớp chắc là vì những buổi sáng sớm 1 mình. Cứ 6h50 cổng trường mở, Hải lại là người đến đầu tiên để tự tập Harmonica - điều mà bố mẹ nó chẳng chào đón nhiệt tình ở nhà lắm. Hải ngồi một góc cửa trên tầng ba, nơi có tán cây che một nửa và bắt đầu thổi. Tới 7h05, Diên sẽ là người thứ hai làm âm vang thêm sự tĩnh lặng của ban mai bằng tiếng quả bóng rổ đập bịch bịch trên sân. Thứ hai, thứ ba… cho tới thứ bảy, tuần nào cũng vậy: Diên, nhẹ nhõm như một áng mây mùa hè, theo quả bóng bước vào trường. Hải thích nhìn hình ảnh đó. Rồi Hải sẽ đứng ra ngoài sân sau, ở một góc khuất để ngắm Diên chơi bóng rổ, ném bóng từ giữa sân, từ nửa sân hay từ góc sân, hay chạy vòng vòng hết bên sân này đến bên sân kia. Ngắm cho tới khi mọi người vào sân nhiều hơn, và đám mây lẫn vào đám đông. Cái sự ngắm nhìn bí mật này sẽ kéo dài mãi, nếu như không có một lần quả bóng của Diên lăn tới chân dãy nhà nơi Hải đang đứng ở tầng ba. Bỗng Diên vụt ngẩng lên, nó phát hiện ra Hải đang nhìn nó. Hải giật mình thụt đầu vào. Ngốc thật. Rồi còn ngốc hơn, nó lại thò đầu ra như cố chứng tỏ một cách vô thức rằng nó không sợ gì hết (thật ra là có). Hai đứa nhìn nhau một phút rưỡi. Hải không biết phải làm gì lúc bấy giờ. Bỗng Diên cười thật tươi với Hải, Hải vẫn bất động, nhưng có một luồng điện đã chạy dọc qua sống lưng nó rồi. Nụ cười ấy đã khiến Hải bị “đột biến”. Thật thế! “Đột biến” để ngày hôm đó, lũ bạn đã ngạc nhiên vô cùng khi Hải nghe lời năm nỉ của sếp Trang mà chịu mở miệng đứng lên hát chào mừng ngày 20/10. “Đột biến” để sáng hôm sau, Diên lại đến sau Hải nhưng sớm hơn thường lệ 10 phút. Hải hơi ngạc nhiên, lại tự động chuyển ra đứng ở hành lang hướng tới sân sau để điều tra Diên như thường lệ. Hải ngó nhìn một lúc, lòng hơi băn khoăn, rồi trở lại lớp ngồi một mình. Đó là một ngày trời khá lạnh. Hải co chân ngồi thổi Let it be. Bài này Hải thổi đã rất có hồn. Thổi được hết bài thì có tiếng vỗ tay khe khẽ. Hải quay ra cửa. Diên đã đứng nhìn Hải từ lúc nào. Ấy thổi hay quá! Hải ngơ ngác. Ấy thổi nữa được không? Nhưng mà tớ… chưa thạo… Hải ấp úng. Ấp úng đến đây thỉ Hải…... Xem tiếp » Các bài viết vào Wednesday 20th September 2006
Lớp trưởng ngày xưa Thắm thoát ba năm học phổ thông nhanh chóng trôi qua, lớp trưởng chứng tỏ bản lĩnh trong vai trò lãnh đạo lớp và thành tích học tập của mình: luôn là học sinh xuất sắc toàn khối ba năm liền và lớp tôi ngày ấy cũng luôn đứng đầu trong các đợt bình bầu thi đua ở trường. Ngày chia tay, cả lớp hát bài “Phượng hồng” mà mắt đứa nào cũng đỏ hoe, tim tôi như thắt lại khi những điều trong lòng vẫn chưa thổ lộ được cùng lớp trưởng, nhưng chúng tôi đang hối hả để chuẩn bị cho những mùa thi sắp tới, vậy là tôi chỉ biết nhờ những dòng thơ mực tím để thố lộ lòng qua trang lưu bút của lớp trưởng: “…Lòng còn chưa kịp hỏi lòng Nhành hoa đã vội thắp hồng sáng nay Đàn ve đã vội so dây gọi hè….” Chẳng biết lớp trưởng có hiểu được lòng tôi không, chỉ thấy lúc chia tay ánh mắt lớp trưởng nhìn tôi dịu dàng nhưng lấp lánh cả một niềm tin “Cố gắng nhé lớp phó!” Xem tiếp » Các bài viết vào Monday 18th September 2006
Quy tắc vàng cho tình yêu 1. Đừng bao giờ cáu khi người ấy của bạn cũng đang “nổi cơn tam bành”. 2. Bạn chỉ nên gào thét khi nhà của bạn đang cháy thôi. 4. Phê bình là điều cần thiết nhưng cần nhẹ nhàng và khéo léo. Hãy để tình cảm của bạn đầy tràn trong chiếc ly chứa đựng yêu thương. Đó là khi bạn biết nhận lỗi và im lặng đúng lúc. Các bài viết vào Friday 1st September 2006
Hay bế em ra khoi cuoc doi anh...
Các bài viết vào Wednesday 16th August 2006
TÌNH YÊU
Tôi nằm trên giường của một nhà thương, chờ đợi một cuộc giải phẫu, bác sĩ bảo rất là khó khăn và có thể Tôi không thể qua dược. Tôi phải thay một trái tim mới! Tôi cần một sự nâng đỡ... Nhưng Anh, chưa tới!... Cuộc giải phẫu đã qua, những bác sĩ bảo cuộc giải phẫu đã thành công... Nhưng Tôi cần sự nâng đỡ và Anh vẫn chưa tới!... Một tuần qua, Tôi ra nhà thương; Tôi đã khỏe; Nhưng Anh vẫn không tới; Bây giờ Tôi đi đến nhà Anh; như thế Tôi lo lắng rất nhiều!... Tôi đã đến nhà Anh, sau một hồi lâu gõ cửa, nhưng không có ai. Tôi đi vào vì cửa nhà đã mở; trên cái bàn có ghi những dòng chữ như sau: Em yêu của Anh! hãy tha lỗi cho Anh vì đã không ở kế bên Em để nâng đỡ trong lúc Em cần đến, Anh đã muốn tặng Em một món quà. Trái tim của Anh không còn đập nữa trong Anh; Nhưng Anh rất sung sướng mà cho Em trái tim của Anh; Nó sẽ tiếp tục sống... ở trong Em! Anh yêu Em! Các bài viết vào Friday 16th June 2006
BÀI 2:
" Em có bầu rồi đấy à?”. Đây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi kể từ hôm bà bị nạn. Nước mắt tôi trào ra không thể nào ngăn nổi. “Vâng, nhưng không sao cả, anh có thể đi được rồi”. Anh không đi mà ngồi lại, hai chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối. Anh từ từ ôm lấy tôi, nước mắt nhỏ ướt đầm vai áo tôi. Thế nhưng lòng tôi đã không còn gì nữa, rất nhiều thứ đã biến đi xa lắm rồi, xa tới mức có đuổi theo cũng chẳng lấy lại được nữa. Không nhớ là anh ấy đã nói với tôi bao nhiêu lần câu “xin lỗi” nữa. Trước đây tôi cứ tưởng mình sẽ tha thứ cho anh, nhưng bây giờ thì không. Suốt đời tôi sao quên được ánh mắt băng giá anh nhìn tôi khi đứng trước cô gái nọ ở hiệu ăn Âu hôm ấy. Chúng tôi đã rạch vào tim nhau một vết thương sâu hoắm. Tôi không cố tình, còn anh thì cố tình. Quá khứ không thể nào trở lại được nữa. Trái tim tôi chỉ ấm lên mỗi khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, còn với anh thì tim tôi đã lạnh như băng. Tôi không đụng đến tất cả những thức ăn anh mua về, không nhận bất cứ món quà nào anh tặng, không nói với anh nửa lời. Kể từ hôm ký vào tờ giấy kia, hôn nhân và tình yêu, tất cả đều đã biến mất khỏi trái tim tôi. Có hôm anh định trở lại phòng ngủ của chúng tôi. Anh vào thì tôi ra phòng khách nằm. Thế là anh đành phải về ngủ ở phòng của bà. Đêm đêm, đôi lúc từ phòng anh vẳng ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Tôi nghe thấy nhưng lặng thinh. Lại dở trò cũ chứ gì. Ngày trước, mỗi bận bị tôi làm mặt giận phớt lờ, anh ấy đều giả vờ ốm như vậy, khiến tôi ngoan ngoãn đầu hàng và chạy đến hỏi xem anh có sao không. Thế là anh ôm lấy tôi cười ha hả. Anh quên rồi, ngày ấy tôi thương anh vì hai người yêu nhau. Bây giờ thì chúng tôi còn có gì nữa đâu? Tiếng rên rỉ ấy kéo dài đứt quãng cho tới ngày đứa bé ra đời. Suốt thời gian chờ đợi ấy, hầu như ngày nào anh cũng mua sắm thứ gì cho con, nào là đồ dùng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nào là sách nhi đồng v.v... Những thứ ấy chất gần đầy căn phòng của anh. Tôi biết anh làm thế là để tôi cảm động, nhưng tôi giờ đã trơ như đá. Anh đành giam mình trong phòng, ngồi gõ phím máy tính lạch cạch. Chắc là tìm vợ trên mạng. Nhưng chuyện ấy đâu còn có ý nghĩa gì với tôi nữa. Năm sau, vào một đêm khuya cuối xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi thét lên. Anh nhảy xổ vào buồng, hình như khi đi nằm anh vẫn không thay quần áo chỉ là để chờ giây phút này. Anh cõng tôi chạy xuống cầu thang, chặn taxi lại. Dọc đường, anh cứ nắm chặt tay tôi, luôn lau mồ hôi trên trán tôi. Đến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy đến khoa sản. Khi nằm trên đôi vai gầy guộc mà ấm áp của anh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc tôi: Trên đời này, liệu có ai yêu thương mình như anh ấy không nhỉ? Rồi anh vịn cánh cửa khoa sản, đưa ánh mắt ấm áp dõi theo tôi đi vào trong. Tôi cố nhịn đau mỉm cười với anh. Khi tôi ra khỏi phòng đẻ, anh nhìn tôi và thằng bé, rưng rưng nước mắt mỉm cười. Tôi chạm vào tay anh, chợt thấy anh mềm nhũn người, mệt mỏi từ từ ngã xuống. Tôi gào tên chồng mình..., anh chỉ mỉm cười, nhắm nghiền mắt lại... Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn nhỏ nước mắt vì anh, thế mà lúc ấy một nỗi đau xé ruột xé gan bỗng dội lên trong lòng. Bác sĩ cho biết chồng tôi bị ung thư gan, cách đây 5 tháng mới phát hiện, khi đó bệnh đã ở thời kỳ cuối, anh chịu đựng được lâu thế quả là một chuyện lạ hiếm có. Ông bảo: “Chị nên chuẩn bị hậu sự đi thì vừa”. Mặc y tá ngăn cấm, tôi trốn ngay về nhà, xộc vào phòng anh, mở máy tính ra xem. Một nỗi đau nhói lên làm trái tim tôi nghẹn lại. Thế đấy, 5 tháng trước đây anh đã phát hiện mình bị ung thư gan, những tiếng rên rỉ của anh là thật cả, nhưng tôi lại cứ cho là.. Những điều ghi trong máy tính rất dài, đó là lời trăn trối anh để lại cho con mình: Con của bố. Vì con mà bố ráng chịu đựng cho tới nay, chờ bao giờ trông thấy con thì bố mới chịu ngã xuống. Đấy là nguyện vọng lớn nhất của bố hiện giờ... Bố biết rằng, đời con sẽ có nhiều niềm vui hoặc có thể gặp trắc trở. Nếu bố có thể cùng con đi suốt quãng đời con lớn lên thì vui biết bao. Nhưng bố không có dịp may ấy nữa rồi. Bây giờ bố ghi lại vào máy tính từng vấn đề con sẽ có thể gặp phải trên đường đời, khi nào gặp những vấn đề ấy thì con có thể tham khảo ý kiến của bố, con nhé. Con ơi, viết xong mấy chục trang này, bố cảm thấy như mình đã cùng đi với con suốt chặng đường trưởng thành của con. Bây giờ bố thật sự vô cùng sung sướng. Hãy yêu mẹ con nhé! Mẹ rất vất vả vì con đấy. Mẹ con là người yêu con nhất và cũng là người bố yêu quý nhất... Chồng tôi viết về tất cả mọi chuyện, kể từ khi đứa bé còn ở vườn trẻ cho tới lúc nó học tiểu học, trung học, đại học, rồi ra công tác, cả đến chuyện yêu đương của con nữa. Chồng tôi cũng để lại một bức cho tôi: Em yêu quý. Được lấy em làm vợ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Em hãy tha thứ việc anh đã làm tổn thương em. Hãy tha lỗi việc anh giấu tình hình bệnh tật của mình, chẳng qua chỉ vì anh không muốn để em phải lo nghĩ trong thời gian chờ bé chào đời... Em yêu quý. Nếu khi đọc những dòng này mà em khóc thì nghĩa là em đã tha thứ cho anh rồi. Như thế anh sẽ có thể mỉm cười cảm ơn em luôn luôn yêu anh... Anh sợ rằng mình sẽ không có dịp tự tay tặng cho con những món quà anh đã mua sắm. Phiền em hằng năm thay anh tặng quà cho con, trên bao gói nhớ đề rõ ngày tặng, em nhé... Khi tôi trở lại bệnh viện thì anh vẫn đang hôn mê. Tôi bế con đến, đặt nó nằm bên cạnh anh và nói: “Anh ơi, anh hãy mở mắt ra cười lên nào. Em muốn để con mãi mãi ghi nhớ hơi ấm của bố nó khi nó nằm trong lòng anh đấy, anh ạ... ”. Chồng tôi khó nhọc mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Thằng bé rúrúc vào lòng bố, ngọ ngoạy nắm tay nhỏ xíu hồng hồng. Tôi ấn nút máy ảnh, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt... QUÁ BUỒN! BÀI 1:
(còn tiếp) Các bài viết vào Wednesday 7th June 2006
Câu chuyện xảy ra ở một bệnh viện nhỏ ở vùng quê hẻo lánh. Ở khoa hóa trị có một phụ nữ trẻ đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Tuy luôn bị những cơn đau hành hạ nhưng chưa bao giờ người phụ nữ ấy quên trao cho cho chúng tôi một nụ cười biết ơn sau những lần điều trị. Những khi chồng cô tới thăm, mắt cô rạng ngời hạnh phúc . Đó là một người đàn ông đẹp trai, lịch thiệp và cũng thân thiện như vợ mình. Tôi rất ngưỡng mộ chuyện tình của họ. Hằng ngày anh mang đến cho cô những bó hoa tươi thắm cùng nụ cười rạng rỡ, anh đến bên giường nắm lấy tay cô và trò chuyện cùng cô. Những lúc quá đau đớn, cô khóc và trở nên cáu ghắt, anh ôm chặt cô vào lòng, an ủi động viên cho vợ mình cho đến khi cơn đau dịu đi. Anh luôn bên cô mỗi khi cô cần, anh giúp cô uống từng ngụm nước và không quên vuốt nhẹ đôi chân mày của cô. Mỗi đêm, trước khi ra về anh luôn đóng cửa để hai người có những giây phút bên nhau. Khi anh đi, chúng tôi thấy cô ấy đã say ngủ mà trên môi vẫn phảng phất nét cười.
Nhưng đêm ấy mọi chuyện đã thay đổi. Khi nhìn vào bảng theo dõi, kết quả cho thấy người vợ trẻ ấy sẽ không qua khỏi đêm nay. Mặc dù rất buồn nhưng tôi biết đó là cách tốt nhất cho cô ấy, từ nay cô sẽ không chịu những cơn đau thêm nữa. Để bảng theo dõi trên bàn, tôi muốn đến phòng bệnh. Khi tôi bước vào phòng, cô mở mắt nhìn tôi hé môi cười một cách yếu ớt, nhưng hơi thở của cô nghe thất khó nhọc. Chồng cô ngồi bên cô mỉm cười nói: "Cho đến bây giờ món quà tuyệt vời nhất tôi dành cho cô ấy chính là tình yêu của tôi". Và tôi đã khóc khi nghe điều đó, tôi nói nếu họ cần bất cứ điều gì thì đừng ngại. Đêm ấy cô đã ra đi trong vòng tay người chồng yêu dấu. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cố an ủi và chia sẻ nỗi đau này cùng chồng cô. Với khuôn mặt đẫm nước mắt, anh nghẹn ngào: "Xin hãy cho tôi ở bên cô ấy thêm một lúc". Bước ra khỏi phòng, đứng ở hành lang lau những giọt nước mắt, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ những cái ôm ghì chặt mà cô ấy dành cho chúng tôi ...Tôi nhớ tất cả về cô ấy như một người bạn thân thiết, tôi cũng phần nào có thể cảm nhận được nỗi đau mà chồng cô đang chịu đựng. Bỗng nhiên từ trong phòng vọng ra một giọng hát trầm ấm mà tôi chưa từng được nghe. Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều bị cuốn hút bởi giọng hát của anh khi anh cất lời bài Beautiful brown eyes. Rồi giai điệu khúc ca nhỏ dần, anh mở cửa gọi tôi đến, anh nhìn sâu vào mắt tôi, ôm chầm lấy tôi rồi nói: "Tôi đã hát bài này mỗi đêm cho cô ấy nghe kể từ ngày chúng tôi quen nhau. Mọi ngày tôi vẫn thường cố giữ cho giọng mình thật nhỏ để khỏi làm phiền bệnh nhân khác. Và tôi chắc rằng đêm nay trên thiên... Xem tiếp » |