Làm cách nào để em quên được anh?
Tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất sau bao dang dở của tình yêu nếu
như anh không thay đổi, không gieo vào trái tim tôi một nỗi đau dai
dẳng.
Khi anh bày tỏ tình cảm
với tôi thì tôi hoàn toàn không biết anh là ai? Tên gì? Sau đó tôi mới
biết anh làm cùng công ty với tôi, anh để ý tôi vì tôi là người khá đơn
giản, dễ gần, biết cư xử.
Ấn tượng của tôi về anh lúc đó là một người hơi béo và hài hước, anh
hay trêu tôi cười qua những câu nói mộc mạc, đầy chất của một anh chàng
nhà quê. Với tôi lúc đó anh chỉ là một người anh không hơn không kém.
Song, dường như định mệnh đã kéo tôi về bên anh. Khi tôi đau khổ, tuyệt
vọng cho mối tình tuyệt đẹp của mình phải kết thúc vì gia đình tôi
không chấp nhận, anh đã luôn cận kề, an ủi tôi. Trông anh lúc đó thật
tội nghiệp, anh cứ lặng lẽ đi bên tôi, lắng nghe tâm sự của tôi, anh
dành cho tôi sự quan tâm, chăm sóc đặt biệt nhất, che chở cho tôi trong
mọi hoàn cảnh. Rồi cuộc sống của tôi dường như đã gắn liền với anh
không biết tự bao giờ. Cho đến một ngày trái tim nhỏ bé này chợt nhận
ra mình đã yêu anh.
Sau một thời gian, tôi xin việc làm ở một công ty khác, anh không có
thời gian dành cho tôi nữa. Nếu trước kia anh không thể vắng tôi trong
hai ngày thì giờ đây thỉnh thoảng là vài ba hôm, rồi một, hai tuần với
những lý do thật giống nhau “Hôm nay anh không qua được" hoặc "công
việc chưa xong”. Nhiều hôm sợ tôi buồn giận thì anh cố gắng gặp tôi đôi
ba lần, rồi sau đó mọi việc lại cứ như cũ. Những cuộc điện thoại, nhắn
tin mà trước kia đều đặn mỗi ngày đến nay thì cứ thưa dần, thưa dần...
Hai tháng trôi qua tôi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, riết rồi tôi
sợ luôn việc nghe chuông điện thoại reo, bởi vì biết rằng anh sẽ lại
nói “Anh không qua được, hôm khác nha em!”.
Yêu anh, tôi cứ mong chờ, hy vọng, rồi thất vọng, nhiều lần trái tim
tôi không ít lần nghẹt thở vì sự vô tình đến độ vô tâm của anh. Tôi
quyết định chấm dứt với anh, xóa tên anh trong trái tim mình, vì anh
không xứng đáng với tình yêu mà tôi dành cho anh.
Một lần anh thú thật với tôi do anh ham vui nên tham gia cá độ với bạn
bè và số tiền thua lên đến hàng chục triệu, vì lý do đó mà anh không
muốn gặp tôi. Đó có là lý do chính đáng không anh hay nó chỉ là một
trong hàng ngàn lý do khi người ta đã thay lòng?
Nhiều khi quá nhớ anh, tôi muốn chạy ngay đến bên anh, nói với anh tất
cả nỗi niềm cho thỏa nhớ mong, thế nhưng lòng tự trọng, sự kiêu hãnh
của người con gái đã giữ tôi lại, để rồi cứ nuối tiếc vì không thể nói
với nhau một lời cuối cùng - dù chỉ là lời “chia biệt”?!
Giá như có được điều ước ngay lúc này, tôi sẽ ước rằng trước kia không
quen biết anh, không chấp nhận tình cảm của anh và không yêu anh nhiều
đến như vậy! Để giờ đây, tôi không biết cách nào xóa đi hình bóng anh
trong giấc mơ của mình...