kimthanh_forever's Blog

9 Trang < 1 2 3 4 > » 

 
Có một chàng trai có cảm tình cùng lúc với hai người bạn gái nhưng lại không biết mình thật sự yêu ai. Và chàng đi tìm câu trả lời. Chàng gặp một nhà hiền triết, kể cho ông tâm sự của mình. Sau khi nghe xong, nhà hiền triết bảo:

- Hãy hỏi lòng con câu hỏi này và trả lời thật lòng: “Khi con vui và hạnh phúc, con muốn chia sẻ cảm giác ấy với cô gái nào?”. Người nào con nghĩ đến sẽ là người con yêu. Tiếp đó con lại hỏi mình câu này và cũng trả lời thật lòng: “Khi gặp chuyện không vui hay phiền toái, ai sẽ là người con tìm đến để tâm sự hầu có thể vơi bớt phần nào gánh nặng trong lòng?”. Cô gái nào con nghĩ đến cũng là người con yêu.

Nếu với cả hai câu hỏi trên con đều chỉ chọn được cho mình một người, điều ấy là tuyệt vời nhất. Nhưng nếu mỗi câu hỏi đem lại cho con một lựa chọn khác, ta khuyên con nên chọn người mà con sẽ tâm sự những lúc buồn phiền.

Trong cuộc sống thường nhiều buồn phiền hơn là hạnh phúc. Có quá nhiều người để con gặp gỡ, để con cười vui hớn hở với họ nhưng không nhất thiết họ phải là người yêu của con. Đôi khi con vẫn có thể hưởng thụ niềm vui của mình mà không cần chia sẻ với ai. Song với...

Xem tiếp »

 
Hãy yêu nhau nhiều hơn
Ngày đẹp trời, một cặp vợ chồng khoảng 70 tuổi đến văn phòng luật sư. Họ muốn làm thủ tục ly hôn. Lúc đầu vị luật sư vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi nói chuyện với đôi vợ chồng già, ông đã hiểu ra câu chuyện……

Hơn 40 năm chung sống, cặp vợ chồng này luôn cãi nhau, suốt cuộc hôn nhân của họ, và dường như chẳng bao giờ đi đến quyết định đúng đắn.

Họ chịu đựng được như vậy đến tận bây giờ là vì những đứa con. Giờ con cái đã lớn, đã có gia đình riêng của chúng, đôi vợ chồng già không còn phải lo lắng điều gì. Họ muốn được tự do sau những năm tháng không hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều đồng ý ly hôn.

Hoàn tất thủ tục ly hôn cho cặp vợ chồng này, với vị luật sư, là điều không hề dễ. Ông thực sự không hiểu vì sao, sau 40 năm chung sống, đến tuổi 70, đôi vợ chồng ấy vẫn muốn ly hôn.

Vừa ký các giấy tờ, người vợ già vừa nói với chồng: “Tôi thực sự yêu ông, nhưng tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi xin lỗi”.

“Không sao mà, tôi hiểu...” - Ông chồng già đáp lời.

Nhìn cảnh này, ông luật sư đề nghị được mời hai vợ chồng ăn tối. Người vợ nghĩ:...


Xem tiếp »

 
Em..



Tôi gặp anh trên bãi biển.
Tôi và anh có rất nhiều điểm chung. Chúng tôi cùng tuổi. Thích ăn mỳ, thích nghe nhạc, thích trời mưa, thích cafe và ghét trường học. Anh thích tôi và tôi cũng thích anh.
Và chúng tôi cùng là trẻ mồ côi.
Tôi chuyển đến ở cùng với anh. Về mặt nào đó, anh như cha mẹ của tôi. ở nhà anh như mẹ, ở chỗ làm anh như cha, khi tôi buồn, anh giống như một người anh luôn biết làm tôi vui. Cũng có khi anh đối với tôi như một người tình. Tôi không thích cái tên của anh. Vì vậy, tôi gọi anh là K.
Phòng của anh bên trái. Phòng của tôi bên phải. chúng tôi cùng nằm xem film trên salon. Anh nằm hướng về bên phải, tôi nằm hướng về bên trái và 4 con mắt hướng vào cái ti vi.
Tôi luôn muốn hỏi anh mọi điều. Anh là một đạo diễn chương tình thành công.
Có lần vừa khóc tôi vừa hỏi anh:
“Nếu được sống lại một lần nữa, anh muốn thành gì?”
“Ngoài con người đúng không?” – Anh luôn làm tôi phải bật cười vì những câu hỏi ngây thơ như thế.
“Bất cứ thứ gì.”- Tôi nói.
“Nếu được sống lại một lần nữa, anh muốn được thành một cái nhẫn, một cặp kiếng, cái giường, cuốn nhật ký.”
“Hồi sinh thành những thứ như thế...


Xem tiếp »

 
Gửi đến một ai đó ?


Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương.

Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người. Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn. Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ, trên cả sự vui vẻ của chính mình.
Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn.
Bạn hãy chọn...


Xem tiếp »

 
Trong cuộc sống của mỗi người thì ai cũng có một "khoảng lặng "khác nhau về nhiều tình yêu, về cuộc sống .Cái "khoảng lặng" đó nó chứa đựng rất nhiều niềm vui, nỗi buồn....sự thỏa mãn về sự cảm nhận những hạnh phúc đích thực, hay những "khoảng lặng" cho một nỗi buồn tận sâu trong đáy lòng . Nhưng cuối cùng thì mỗi con người đều tìm cho mình được nửa riêng để một đời kia có thể chia sẽ tất cả trong suốt cuộc đời ...và được "chia cho người một đời , một niềm vui , một nỗi buồn "(Và tôi cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, ít nhiều những điều tôi muốn gửi tới người tôi yêu thương trong "khoảng lặng" của riêng tôi ..)Đã lâu lắm rồi anh không chìm trong nỗi nhớ sâu lắng đến như vậy,ngay cả khi sự cách xa về địa lý không hề có . Hay nhiều hơn thế cách sống của anh, nó cũng đã có sự thay đổi khá rõ rệt trong anh từ lúc có em.Và cũng không thể hiểu nổi, anh và em lại nhận ra nhiều chuyện khi giữa chúng ta từ trước vẫn chỉ là những người bạn quá đỗi bình thường.Một câu hỏi xã giao, những câu chuyện tán phét cùng bạn bè..
Và nó cứ như thế...cũng không thể biết nó đã bắt đầu từ khi nào để cảm nhận ra...


Xem tiếp »

 
ó những điều tưởng như đơn giản, nhưng không phải ai cũng hiểu được, có những chuyện nếu bỏ qua và làm lại từ đầu sẽ tốt hơn là tiếp tục, nhưng không phải ai cũng làm được.





Trong kinh Phật có lời dạy rằng “quay đầu là bờ” ý nói con người không nên cố chấp mãi, thuận theo lẽ trời thì việc gì rồi cũng sẽ can qua.

Có những điều tưởng như đơn giản, nhưng không phải ai cũng hiểu được…

Chia tay cũng là yêu…

Hạnh phúc là nhìn thấy sự yêu thương xung quanh mình. Yêu là cho và nhận !
Nếu như ta chợt nhận ra , ta sinh ra không phải là để cho nhau ! Thì ta dừng lại !

Khi cả hai ko thể đi chung trên một con đường, thì có lẽ chia tay là tốt nhất, nhưng tình yêu cũng cần thử thách, khi mình còn có thể cố gắng thì cũng đừng nên từ bỏ

Đúng là anh nghỉ về chuyện này rất nhiều, sợ một ngày nào đó sẻ làm em phải tổn thương thêm một lần nữa. Anh không muốn mình là người trao cho em niềm tin, hy vọng và cũng là người tước mất hy vọng, làm em mất lòng tin vào tin yêu.
Anh rất sợ điều đó em có biết không

Buông tay nhau ra anh nhé!

Cuối tháng 12 . Trời mùa đông lạnh và xám xịt. Một cơn gió vừa ùa đến mang theo hơi ẩm góp nhặt...

Xem tiếp »

 
Em vẫn nghe đời gọi tình yêu là duyên và nợ. Bật cười, duyên hay nợ ? Nếu gọi yêu nhau là "duyên số" thì số phận đã đặt vào tay, vậy là tự nhiên có mà không cần vun vén sao? Nếu gọi yêu nhau là "nợ" thì tình yêu cốt lõi cũng chỉ là chi trả chứ không còn là cảm xúc. Ví von thế, để làm gì?




Em yêu anh, không phải do duyên số, anh tìm đến và em tìm đến. Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc. Anh tháo từng mối chỉ kỷ niệm cho em yên bình. Đủ chưa?


Em vẫn nghe đời chia tình yêu thành những giai đoạn riêng rẽ. Khi say, khi cuồng, khi bình ổn và khi chán ngán nhau và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành cái nghĩa yêu đương để giữ tay nhau không rời. Mình đã qua khi say, khi cuồng chưa anh? Để khi cảm thấy bản thân cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ sự bay nhảy kéo phăng ta ra khỏi nhau. .....

Em vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng. Có người bước đến bên anh, nói rằng yêu anh, thế thì đã sao? Có người bước đến bên em, nói rằng yêu em, thế thì đã sao? Em không thử, vì vốn tình yêu không dành cho phép thử. Sự đáng trân trọng của mỗi con người là biết con đường mình đang đi, và biết trái tim đa tình...


Xem tiếp »

 
Hoàng hậu bảy sắc
tác giả: Nhân Văn
 
Phần mở đầu:



Ngày lành, tháng tốt. Thời thế ổn định, xã hội yên bình.

Vì vậy mà nhà họ Hạ lấy tên Tịnh Hiếu đặt cho cô con gái rượu cưng của mình, mong muốn bản thân con gái họ về sau cũng sẽ tốt đẹp như cái tên Tinh Hiếu vậy

Thế nhưng, đó cũng chỉ là mong muốn mà thôi.

"Ba mẹ muốn em chết hay sao ấy", Tịnh Hiếu mệt mỏi nhoài người ra bàn than thở với chị họ của mình là Hạ Ân Từ trong điện thoại.
"Nhà mới đã chuẩn bị xong chưa? Chắc vất và lắm hả cưng?", Ân Từ vẫn nhẹ nhàng hỏi lại nói
"Tiểu Từ à, tại sao lại cứ phải chuyển nhà chứ? Mệt chết đi được!" Tịnh Hiếu cho rằng căn nhà trước đây nó vẫn sống là đã quá tuyệt, tuy nó có hơi nhỏ một tí.

"Công việc của ba em đang tiến triển thuận lợi, căn nhà này chẳng phải rộng rãi hơn nhà cũ nhiều đó sao? Là con gái em phải mừng cho ba mới phải chứ! Hiếu à, chúc mừng em!". Nói vậy chứ Tiểu Từ hiểu rõ Tịnh Hiếu đang không vui chút nào.
Quả nhiên, con bé liên hồi trút cơn giận lên chị mình.
"Gì chứ? Em chẳng...

Xem tiếp »

 
Chương 3: Thật là rối trí!

Một ngày đẹp trời.

Như mọi ngày, cứ đến giờ tan học là trường Trung học Thần Lạc lại nô nức tiếng cười nói của bọn học sinh. Hôm nay, một tốp tám chín nữ sinh tự dưng tập trung trước cửa hội trường, bọn họ đang ríu rít bàn tán xôn xao.

"Hôm nay Cảnh Thần tuyệt thật!" Trong mắtmasasy nữ sinh, Ngự Cảnh Thần luôn là nhân vật tuyệt vời nhất.

"Nhìn cậu ấy ưu tú như vậy mới cuốn hút làm sao!" Trông hắn ta thẫn thờ như vậy mà mấy đứa con gái lại cho rằng hắn đang tầm tư suy nghĩ?

"Chị Tiểu Từ thật không hổ thẹn là Hoàng hậu Bảy sắc, tính cách đáng yêu của chị ấy thật không lời nào diễn tả được." Mấy nữ sinh này không chỉ thích bình luận về mấy tên trai đẹp, kể cả con gái đẹp bọn họ cũng không bỏ qua.

"Nhỏ đứng gần Cảnh Thần kia chắc là em họ của chị Tiểu Từ?" Đến cả Tịnh Hiếu cũng bị bọn họ để ý.

"Này...nhìn cái dáng vẻ ẻo lả, yểu điệu của nhỏ cũng dễ thương đó chứ!" Dáng đi chậm rãi, nhẹ nhàng, và thanh tao tựa như vầng thái dương đang từ từ toả sáng, đó chính là...

Xem tiếp »

 
Chương 4 : Cảnh Thần "Phát sốt"

Ba ngày sau, sức khoẻ của Thất Quỳ đã hồi phục. Con bé trông có vẻ ốm hơn trước, sắc mặt cũng yếu ớt và mất đi vẻ sinh động của mọi ngày. Gặp lại Tịnh Hiếu nó mắc cỡ không dám nhìn bạn mình, thậm chí cũng không dám đến gần.

Đời người tuy ngắn ngủi, nhưng người ta có thể thay đổi được mọi thứ chỉ trong nháy mắt. Tuy hiểu vậy, Tịnh Hiếu đang phân vân không biết mở lời thế nào. Hai đứa cứ im lặng nhìn nhau như vậy, trong khi mấy đứa xung quanh thì lại xôn xao hẳn lên.

Thực ra, chuyện Thất Quỳ đột nhiên bị bệnh và Tịnh Hiếu lại bỗng nhiên vắng mấy hôm như vậy đang gây ra rất nhiều lời bàn tán trong lớp.

Cuối cùng, lại là Cảnh Thần, hắn ta ung dung đến bên cạnh Thất Quỳ, đặt hai tay lên vai con bé và bắt nó ngồi xuống, rồi rỉ tai với nó: "Tịnh Hiếu bảo mình chuyển lời này cho Quỳ. Bạn ấy nói rằng Quỳ là người bạn đầu tiên, và là người bạn tốt nhất của bạn ấy..." Cảnh Thần ra sức vận dụng trí nhớ để truyền đạt lại tấm lòng của Tịnh Hiếu đối với Thất Quỳ.

Lời nói...

Xem tiếp »

 
Chương 5: Tiếng hát của con thiên nga.


Trên đời này có mấy việc mà người ta có thể dự đoán được đâu. Số mệnh có lẽ cũng chỉ trong chớp mắt. Cái gọi là kì tích sắp xuất hiện.

Thứ hai, là ngày hẹn gặp của Cảnh Thần cùng chủ nhiệm đội kịch nói.

Hạ Ân Từ bất kể vất vả, từ sớm đã chạy đến chỗ Tịnh Hiếu dò la tin tức về cuộc hẹn của hai đứa ở công viên.

Không phải là hẹn hò trai gái gì cả, đừng có ném cái vẻ mặt nghi ngờ mờ ám đó của chị vào em! Nó thật muốn hét to vào chị họ của mình như vậy.

"Được rồi! Chị nói đây, hai đứa cũng lợi hại lắm đấy! Lại còn có thoả thuận ngầm với nhau nữa. Cảnh Thần đã giải quyết được mọi vấn đề rắc rối chứ?" Ân Từ nở một nụ cười hiền lành và bíe hỉm như Đức mẹ Maria vậy.

"Chị thôi đoán già đoán non đi!" Tịnh Hiếu cảm thấy dường như Cảnh Thần đang bị cái gì đó bao trùm lấy thân thể của hắn ta.

"Lễ kỷ niệm thành lập trường cũng sắp đến rồi, đợi đến lúc đó xem tài năng của các em như thế nào." Ân Từ dịu dàng nhìn Tịnh Hiếu với...

Xem tiếp »

 
Chương 6 : Còn có việc của tôi sao?
Bên ngoài cửa sổ, có một con chim đang cất tiếng hót.

Bây giờ đã là tháng 4 rồi, vết thương trên tay Tịnh Hiếu hầu như đã lành. Sức khoẻ Thất Quỳ cũng dần dần hồi phục, tuy trong ký ức nó vẫn còn đọng lại đó những hình ảnh mở nhạt trong quá khứ.

Dù sao thì đây cũng quả là một sự việc đáng mừng.

Câu lạo bộ "Theo đuổi Ước mơ" của Tiểu Từ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho các câu lạc bộ khác, và đây chính là niềm vinh dự đặc biệt của nó.

Về phần Tịnh Hiếu thì lúc nào nó cũng luôn mượn cớ với cánh tay bị thương của nó để khỏi phải tham gia vào các công việc trong câu lạc bộ. Ân Từ dù rất khó chịu trước thái độ của nó, nhưng cũng đành nhắm mát cho qua chuyện. Ai bảo chị ấy cứ thích lo chuyện bao đồng chứ?

"Ngày nào cũng rảnh rỗi như vậy, cậu không thấy chán sao?" Cảnh Thần cực kỳ không hài lòng trước sự lười biếng của nó.

"Bởi vì cái sự lười biếng nó đã ăn vào tận xương tuỷ của tôi rồi." Nó là vậy, lúc nào cũng cho rằng có chết vì ngủ cũng là một...

Xem tiếp »

 
Chương 7 : Tin sốt dẻo

Bất kể là học sinh cấo nào, chúng đều có những lúc đầu óc như trên mây và không chú ý tập trung trong giờ học.

Tịnh Hiếu cũng không ngoại lệ, nó nhơ ngẩn ngắm mấy cái cây bên ngoài cửa sổ kia từ nãy đến giờ. Nhưng có phải là ngắm hoa đâu, thật ra nó đang nghĩ về sự thay đổi nhanh đến không ngờ của con người mình trong thời gian gần đây.

Cuộc thi âm nhạc đã gần kề, Cảnh Thần và chị Ân Từ của nó cũng đang trong giai đoạn tập luyện gấp rút.

"Cảnh Thần à, có nên gọi nhỏ dậy không? Đã tan học rồi!" Thất Quỳ đang nhìn Tịnh Hiếu trong cái bộ dạng thẩn thờ.

"Hét thật to mà gọi cậu ta dậy, chứ có đợi đến chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ e rằng cũng vô hiệu." Vừa nói Cảnh Thần vừa giật giật cái đuôi tóc của nó. Quả là lợi thế của người ngồi sau, có thể "tấn công địch thủ" bất cứ lúc nào.

"Đau quá!"

"Vậy à? Mình chỉ giật nhẹ mà." Cảnh Thần tỏ ra có lỗi.

"Đã tan học rồi à?" Lúc này Tịnh Hiếu mới có phản ứng.

"Nằm ngơ ngẩn như vậy mà cũng để ý ghê nhỉ?"

"Tịnh...

Xem tiếp »

 
Chương 8 : Có mọi người, thật là tốt.

Khi cả nhóm đang ngồi ăn trưa ở nhà ăn, Ân Từ nhận ra hình như Tịnh Hiếu đang cảm nặng hơn. Cô nói: "Lát nữa em xin phép về sớm khám bệnh đi. Nghe chưa?"

"Em không đi khám bệnh đâu." Tịnh Hiếu nó sợ nhất là phải gặp bác sĩ với đủ mọi vấn đề phức tạp, càng ghét phải đứng xếp hàng ở bệnh viện để chờ tới lượt khám. Một khi bệnh tình chưa đến nỗi gì là nghiêm trọng lắm, nó nhất quyết không bước chân vào bệnh viện một bước.

"ĐỪng có cố chấp như vậy." Ân Từ biết rõ cái tính khí gàn bướng khó bảo của nó.

"Em sẽ xin phép về nhà nghỉ ngơi. Chứ không đi khám bệnh đâu." Nói rồi nó đứng dậy rời khỏi bàn ăn, toan đi tìm cô chủ nhiệm xin phép. Ân Từ vừa tính đi theo nó, nhưng Cảnh Thần bỗng đứng phắt dậy: "Chị không cần đi đâu, em sẽ đưa bạn ấy đến chỗ cô Lâm."

"Vậy...phiền em vậy." Ân Từ ngồi xuống, Thất Quỳ nắm tay chị ấy tỏ vẻ an ủi.

"Đừng lo Tiểu Từ à, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề chính đi." Đằng Ảnh lên tiếng.

"Ừ..." Dù gì Tịnh Hiếu cũng lớn...

Xem tiếp »

 
Chương 10 : Chuyện tình cảm rối ren

Cuộc thi âm nhạc Cúp Phi Tường dành cho học sinh trung học lần này đã diễn ra hết sức tốt đẹp, và phần thưởng cao nhất thuộc về một bài hát tự sáng tác với phần trình diễn hợp tấu piano và violon của Cảnh Thần với Tịnh Hiếu.

Dù sao cũng khó khăn lắm mới có thể kết thúc tốt đẹp cuộc thi lần này với phần thưởng rất xứng đáng, vậy mà nhóm câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ" lại chẳng tổ chức nghỉ ngơi hay dã ngoại gì cả.

Cảnh Thần thì vẫn còn lo đi tìm manh mối của mấy vụ rắc rối gần đây. Có một đứa con gái đứng lấp ló ngoài cửa lớp đợi Cảnh Thần. Hắn mừng rỡ nhìn ra ngoài rồi đi theo nhỏ.

"Là nhỏ đóng vai nữ chính "Hồ Thiên Nga" phải không? Nhỏ với Cảnh Thần từ khi nào mà lại..." Thất Quỳ ngóng cổ nhìn ra ngoài theo hướng đi của Cảnh Thần, trông như một trinh thám thứ thiệt.

"Không chừng họ đang hẹn hò đó." Tịnh Hiếu cắn vào trái táo một cái, nó mơ hồ phán đoán. Đây đâu phải là việc nằm trong tầm kiểm soát của nó, cho nên nó cũng chẳng cần quan tâm.

"Từ đó tới...

Xem tiếp »

 
"Cứ như là trong kịch vậy..."tịnh Hiếu lầm bầm một mình.

"Nếu có người theo đuổi như vậy, cậu sẽ làm sao?..." Cảnh Thần thấy nó sắp trả lời, bèn nhanh miệng nói tiếp: "...Đừng có nói là sẽ chẳng có ai thèm theo đuổi cậu đó nhé!"

Sao mà những gì nó định nói đều bị hắn đoán ra hết thế này? Tịnh Hiếu bực bội ngẩng mặt lên nhìn hắn: "Tất nhiên là bỏ chạy, ,mình không biết cách ứng phó với những người như vậy!"

"Vậy à?" Cảnh Thần cười.

"Với lại, mẹ mình nói, không nên giao thiệp với người lạ!"

Ái chà...thật đúng là hết cách. Cảnh Thần bất lực tựa mình vào vách tường.

Thát Quỳ thì mãi trông về một phía xa xăm, nơi đó có một bóng hình thật đẹp, giống như là một sức mạnh thần kì nào đó đang lôi cuốn nó vậy. Nụ cười trong mơ cuối cùng cũng thành hiện thực.

Mỗi người, đều có một giấc mơ riêng của mình.

***

Nhà thi đấu là một đấu trường của những giọt mồ hôi của từng "đấu sĩ" tham gia thi đấu.

Chính giữa là sân bóng rổ, bốn phía chung quanh là những hàng ghế ngồi dành cho khán giả, mấy đứa học sinh...

Xem tiếp »

 
"Để mình nói cho nghe."

"Nhưng không phải lúc này." Tịnh Hiếu lạnh lùng nói: "Cậu đã nói những lời này rồi."

Có gì mà không nói bây giờ được? Tại sao phải để sau này mới nói được với nó?

"Tịnh Hiếu..." Cảnh Thần hơi ngượng.

"Mình không thích ai đó lừa dối mình, chính vì vậy mình ít kết bạn." Tịnh Hiếu bình thường dễ thương như một con mèo con vậy, nhưng hôm nay sao nó lại nghiêm khắc quá, "Mình cũng không muốn nói nhiều nữa đâu."

Cảnh Thần im lặng nhìn nó mà không biết phải nói sao nữa.

Mặt nó xịu xuống, trở lại cái vẻ lười biếng của Tịnh Hiếu như mọi ngày. Sự thay đổi bất thường này hình như là do trong lòng nó đang ẩn chứa một thứ tình cảm thầm kín nào đó, và đến lúc này thì nó càng dữ dội hơn nữa.

Đi đến cua quẹo, hai đứa bất ngờ gặp một đám côn đồ gồm 5 tên đeo mặt nà và chặn đường nó lại.

"Này, thằng nhóc đẹp trai kia, đang hẹn hò với bạn gái à? Nhìn mày trắng trẻo sạch sẽ vậy, chắc là con nhà giàu hả? Nhanh! Đưa tiền ra đây."

"Tụi mày là người của băng đảng nào." Nhìn bọn nó cũng trạc tuổi Cảnh Thần với Tịnh Hiếu thôi.

"Hừm...Đừng có nhiều lời! Hôm nay tụi bây gặp bọn tao, là bởi...

Xem tiếp »

 
Chương 13 Chuyến du lịch đáng tiếc



Bình mình, luôn là một bức tranh khung cảnh đẹp nhất, trong lành nhất, và dễ chịu nhất của một ngày.

Từ buổi sáng tinh mơ, mẹ Tịnh Hiếu đã dậy chuẩn bị mọi thứ: nào là quần áo, giày dép, vật dụng cá nhân,...tất tật những gì cần thiết cho chuyến du lịch biển ngắn ngày của nó cùng với những người bạn thân thiết trong câu lạc bộ "Theo buổi Ước mơ". Sau đó, bà lên phòng cô con gái yêu quý và đánh thức nó dậy: "Tịnh Hiếu à! Dậy thôi!"

"Trời sáng chưa vậy mẹ?" Hình như đêm qua nó không ngủ được, "Dậy sớm vậy làm gì?" Nó mệt mỏi nhấc cái thên người còn đang ngái ngủ.

"Còn nói xằng xì gì nữa? Cũng phải dậy ăn sáng rồi đi chứ!"

"Dạ..."

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của Tịnh Hiếu.

Ngồi ăn sáng, nó mở to miệng ngáp một cái, rồi lại mở to miệng cắn một miệng bánh mì.

"tịnh Hiếu này, điện thoại của con nãy giờ nó cứ reo liên tục đó." Nói rồi bà mẹ nó đưa cho nó chiếc điện thoại vừa lấy ra từ phòng con gái mình.

Nó cắn một miếng bánh mì, và nhìn vào điện thoại: là điện thoại của Cảnh Thần. Thế là nó vội vàng ngấu nghiến nào là bánh mì, trứng ốp la, rồi cả tương...

Xem tiếp »

 
Chương 14: Hắn...không phải là hoàng tử sao?

Mùa hè oi bức. Với cái tiết trời khó chịu như thế này, sướng nhất là được ngồi trong căn phòng có máy điều hòa, thưởng thức những loại thức uống mát lạnh, và còn có bọt khí bay xung quanh nữa chứ.

Hoặc cũng có thể đọc sách, lên mạng, đến khi nào mệt thì đánh một giấc thật là đã. Hoặc là nghe nhạc, xem chương trình tivi yêu thích.

Cứ như là đang hưởng lạc một cuộc sống nhàn hạ thần tiên vậy.

Tịnh Hiếu dường như cũng đang trải qua một mùa hè như vậy đấy. Cho dù không biết bao nhiêu lần bị mẹ nó mắng nhiếc dữ dội lắm, nhưng nó cũng chẳng thay đổi được cái tính lười biếng và cái tính hưởng thụ đó của mình.

Chiều nay, nó nhận được điện thoại của Ân Từ, giữa tháng 8 là chị ấy bắt đầu nhập học, vì chỉ còn 1 năm nữa là chị ấy thi đại học rồi, cà Ân Từ và Đằng Ảnh đều đang rất bận rộn cho kì thi tốt nghiệp năm nay.

Sau ngày khai giảng, Cảnh Thần đã là chủ nhiệm của câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ" rồi. Tịnh Hiếu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm về điều này, vì thực sự hắn rất có khả năng. Chỉ có điều...ai sẽ là người có khả năng tiếp tục kế...

Xem tiếp »

 
Chương 15 : Tử ĐẢng, tất cả vì niềm vui của cậu

Những cơn gió mùa hè lao xao, tạo nên từng âm điệu du dương ngọt ngào cho cuộc sống.

Âm vị của đau thương và hoài niệm đang dần dung hòa vào với tiết trời mùa hạ, hòa vào thành một.

Tình trạng của Thất Quỳ hiện nay cũng đã khá lên trước, mọi người cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Cảnh Thần và Tịnh Hiếu cũng đã hẹn với nhau, sau khi Thất Quỳ khỏe hẳn, hai đứa sẽ dắt nhỏ đi công viên chơi cho khuây khỏa. Sau đó, Cảnh Thần cũng về nhà mình.

Thật là trùng hợp thay, hôm nay về nhà hắn gặp được mẹ mình, đã lâu rồi hai mẹ con hắn không gặp nhau.

"Tiểu Thần, lại đây!" Ngự Cảnh phu nhân gọi hắn lại, "Mẹ, sao hôm nay mẹ lại ở nhà?" Cảnh Thần đến ngồi bên mẹ hắn trên ghế nệm, hắn nhìn mẹ mình thật lâu, vì cũng khá lâu rồi hai mẹ con mình không gặp nhau.

"Ưm...hôm nay vừa ký xong một dự án, mẹ nhớ ra là có chuyện muốn nói với con." Bà nhìn hắn nở một nụ cười ấm áp: "Mẹ muốn tái hôn với ba con." Không chỉ thấy ngạc nhiên, Cảnh Thần còn thấy vui sướng hơn: "Con thấy như vậy là hợp lý lắm rồi đó, Mẹ à, ba vẫn còn rất yêu mẹ đó, những mâu thuẫn ngày xưa mẹ nên quên đi...

Xem tiếp »

9 Trang < 1 2 3 4 > »  
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Thông tin cá nhân

kimthanh_forever
Họ tên: kim thao
Nghề nghiệp: hiện tại là sinh viên
Sinh nhật: 24 Tháng 12 - 1990
Nơi ở: Hà Nội
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
tôi sẽ mãi luôn bên bạn dù bạn không còn nhớ đến tôi nữa

tình bạn ở mãi trong tim ta
:excited:có phải tình bạn là thứ vĩnh của trên thế giới này

Thời tiết

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

(♥ Góc Thơ ♥)


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - VnVista.com