"Cứ như là trong kịch vậy..."tịnh Hiếu lầm bầm một mình.
"Nếu có người theo đuổi như vậy, cậu sẽ làm sao?..." Cảnh Thần thấy nó sắp trả lời, bèn nhanh miệng nói tiếp: "...Đừng có nói là sẽ chẳng có ai thèm theo đuổi cậu đó nhé!" Sao mà những gì nó định nói đều bị hắn đoán ra hết thế này? Tịnh Hiếu bực bội ngẩng mặt lên nhìn hắn: "Tất nhiên là bỏ chạy, ,mình không biết cách ứng phó với những người như vậy!" "Vậy à?" Cảnh Thần cười. "Với lại, mẹ mình nói, không nên giao thiệp với người lạ!" Ái chà...thật đúng là hết cách. Cảnh Thần bất lực tựa mình vào vách tường. Thát Quỳ thì mãi trông về một phía xa xăm, nơi đó có một bóng hình thật đẹp, giống như là một sức mạnh thần kì nào đó đang lôi cuốn nó vậy. Nụ cười trong mơ cuối cùng cũng thành hiện thực. Mỗi người, đều có một giấc mơ riêng của mình. *** Nhà thi đấu là một đấu trường của những giọt mồ hôi của từng "đấu sĩ" tham gia thi đấu. Chính giữa là sân bóng rổ, bốn phía chung quanh là những hàng ghế ngồi dành cho khán giả, mấy đứa học sinh đến cổ vũ đã đứng đầy ở đó rồi. Ảnh Hy vừa bước vào nhà thi đấu, một loạt những tiếng hoan hô cổ vũ từ phía khán đài bắt đầu vang lên. Nhưng dường như hắn chẳng còn lạ lẫm gì với những tiếng hoan hô như thế, hắn vẫy tay chào và thể hiện lòng cảm ơn về sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Mấy đứa con gái cứ liên hồi gọi tên hắn. Các thành viên trong câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ" tham gia lần này với tư cách là khách mời, cho nên ở Thần Hoa chả co ai thân quen cả. Nhưng Cảnh Thần với khuôn mặt gần gũi, thu hút, và cả cái dáng người cao cai, quyến rũ của Đằng Ảnh khiến cho bọn con gái phải ngoái nhìn. "Hắn là Cảnh Thần đó. Là quán quân của Cúp Phi tường đó!" "Còn người kia là cánh tay chủ lực của đội bóng bên ấy đó!" "Hoàng hậu Bảy sắc cũng đến nữa!" "Cảnh Thần ơi...nhìn qua đây này..." Sự nhiệt tình của bọn con gái khiến Cảnh Thần dường như choáng váng, cũng may là cái nhà thi đấu này ai muốn vào cũng được, nếu không e rằng trận đấu hôm nay sẽ khó diễn ra một cách tốt đẹp được. "Ở đây nóng quá, mình thấy khát nước." Tịnh Hiếu vừa nói vừa quay vòng tìm hậu trường của đội bóng trường nó. Ân Từ và Đằng ảnh thì đi tìm chủ nhiệm của đội bóng rổ, ba đứa còn lại chẳng có việc gì làm nên ngồi xuống tại chỗ chờ xem thi đấu. "Tịnh Hiếu...còn nhớ bữa trước mình nói với bồ về mẫu bạn trai mà mình thích không?" Thất Quỳ nói với người bạn thân yêu của nó: "Tính tình vui vẻ, cởi mở, giàu lòng khoan dung, có thể hòa hợp với anh trai mình và Cảnh Thần nữa...Mình có cảm giác bạn ấy là một người như vậy." "Vậy không phải rất tốt rồi sao? Khó gặp được người như vậy lắm đó!" Dù rằng Tịnh Hiếu vẫn chưa có chút kinh nghiệm gì trong tình yêu cả nó vẫn nói vậy. "Nhưng...có điều mình hơi lo" Thất Quỳ nhút nhát nói: "Mình cứ luôn tự hỏi, mình thật sự tốt đẹp như lời hắn nói sao? Mình thấy mình không có được cái diễm phúc như hắn đã khen ngợi mình." "Sao lại nghĩ vậy? Nếu nói như bồ, chắc cả đời này không ai thèm ngó ngàng đến mình quá à!?" Tịnh Hiếu tuy chẳng thích để ý đến mấy chuyện này, nhưng để thuyết phục được Thất Quỳ, nó đành cố gắng hòa nhập vào câu chuyện với nhỏ vậy. "Mình là một đứa chẳng có được cái ưu điểm nào cả." "Ai nói chứ? Tịnh Hiếu tất nhiên là phải có chứ!" Thất Quỳ nghĩ, "Này..." "Thôi mà, đừng có phí công vậy nữa, thật sự là chẳng có gì cả." Tịnh Hiếu quay qua chắp tay chịu thua nó. "Có, có mà!" Thất Quỳ thích thú đến nỗi đỏ cả mặt, "Cậu lúc nào cũng ôn hòa và dịu dàng,không thích quấy rầy hay làm phiền người khác, và đặt nhiều quan tâm cho cuộc sống." "Vậy...Thất Quỳ cũng có mà, bồ dễ thương và rất ngoan ngoãn...và còn nhiều thứ nữa, nhưng quan trọng nhất là bồ phải có niềm tin vào bản thân, lòng tự tin sẽ góp phần tôn thềm vẻ đẹp của người phụ nữ, bổ biết chứ?" Tịnh Hiếu tiếp thêm sức mạnh và lòng tự tin cho nó để nó cảm nhâon được cái đẹp của mình. "Trời...Cảnh Thần..." Thất Quỳ vừa nói đến đó Tịnh Hiếu đã vội quay qua phía Cảnh Thần. Cảnh Thần đang bị một đám con gái cảu trường Thần Hoa bao vây quanh hắn. "Cảnh Thần à, đây là quà mà mình muốn gửi tặng bạn và Đằng Ảnh, là một ít bánh ngọt do tụi mình tự làm đó, mong bạn nhận lấy nó!" "Phải rồi! Bạn phải nhận đó! Hoan nghênh bạn đến trường chúng tôi!" "Vậy mình xin thay mặt Đằng Ảnh nhận nó, cảm ơn thành ý của các bạn!" Cảnh Thần cười ngượng ngùng. Bày đặt giả vờ mắc cỡ gì chứ? Tịnh Hiếu vẫy tay gọi hắn. Cảnh Thần bày tỏ lòng cảm ơn đối với bọn họ thêm lần nữa rồi đến trước mặt nó, đưa cho nó đồ uống hắn đang cầm trên tay: "Chẳng phải là kêu khát nước sao?" Nó chỉ buột miệng nói vậy thôi mà, vậy mà hắn lại để ý chứ. "Không phải cậu nói là có để ý một người rồi sao? Nên giữ khoảng cách với mấy nhỏ đó đi." "Cậu không nói thì mình quên mất." Cảnh Thần sờ tay lên trán, "Những người khác khi nghe mình nói vậy đều hỏi tới, vậy mà sao cậu chẳng có phản ứng gì vậy? Cho một biểu hiện gì đó cũng được mà." "Mình lười hỏi thôi, đằng nào cũng đâu phải mình." Dựa vào cái gì mà bảo nó phải quan tâm tới mấy chuyện vặt vãnh này chứ? Câu nói của nó lúc nãy, lẽ ra cần nhấn mạnh là "đằng nào người cậu thích cũng đâu phải mình", như vậy mới làm tăng thêm sự cảm động cho người nghe chứ. "Cho nên, hồi nãy mình mới giả vờ vội vàng gấp gáp chào tạm biệt bọn họ mà chạy về đây." Cảnh Thần giải thích: "Với lại có ai đó đang đợi nước uống mà." Vậy phải cảm ơn hắn à? Tịnh Hiếu không còn biết nói gì với hắn nữa, nó quay qua kéo Thất Quỳ đi theo mình. Lúc này, Ảnh Hy đã thay xong đồng phục và bước ra sân đấu, hắn quay vòng tìm Thất Quỳ và vẫy tay chào nó, nhưng Thất Quỳ lại e ngại đến nỗi không dám nhìn hắn nữa. Đồng phục thi đấu của trường Thần Hoa là bộ áo quần với hai màu hoàng gia là xanh dương và trắng, phần áo còn vẽ thêm những đường nét nho nhã đẹp đẽ bằng mấy mẫu tự Latin. Còn bộ đồng phục thi đấu của trường Thần Lạc có hai mày trắng và đỏ kết hợp thêm với hoa văn màu đen. "Trận đấu sắp bắt đầu rồi." Ân Từ đến bên cạnh Thất Quỳ: "Hôm nay Thất Quỳ của chúng ta sẽ cổ vũ cho ai đây?" "Chị Tiểu Từ à, sao lại hỏi vậy chứ?" Thất Quỳ lúng túng. Còn Đằng Ảnh và Ảnh Hy phía dưới sân đấu đang làm động tác chào nhau để bắt đầu trận đấu. "Anh cho rằng đồng đội anh sẽ phải nể phục trước tài năng của em đấy!" Đằng Ảnh cởi kính xuống, ném cho em gái mình. Không có kính trông anh ta "gian gian" làm sao ấy. "Làm sao có thể như vậy được? Mong rằng anh sẽ thi đấu hết mình và đừng xuống nước với thằng em này." Ảnh Hy từ tốn nói. Nhìn hai người họ đối đầu gay gắt với nhau như vậy, bọn con gái hét toáng cả lên. "Bọn họ đúng là ma quái thật!" "Mình cổ vũ cho cả hai, ai thắng ai thua cũng được." Sau những tiếng cổ vũ huyên náo, trận đấu chính thức được bắt đầu. Lúc đầu, Ảnh Hy còn áp lực dưới tay chơi của Đằng Ảnh, nhưng hắn vẫn giữ tinh thần bình tĩnh, giống như là chẳng có gì khiến hắn phải lo sợ vậy. Thất Quỳ hồi hộp đứng ngồi không yên. "Rốt cục là bồ mong ai sẽ thắng?" "Mình không biết nữa." Nó đắn đo. Tâm tư của mấy đứa con gái thật là rắc rối, Tịnh Hiếu biết, nhỏ vừa muốn Đằng Ảnh sẽ giữ đúng lời hứa, vừa mong Ảnh Hy sẽ phá vỡ điều kiện của anh nó. "Ít ra Thất Quỳ còn thành thật, chứ không như những người khác, cậu ấy không muốn ai biết mình đang nghĩ gì." Cảnh Thần xen vào. "Người lớn đang nói chuyện, con nít đi chỗ khác chơi." Tịnh Hiếu ra lệnh cho hắn. Đằng Ảnh tranh thủ nhìn lên phía khán đài quan sát biểu hiện của em gái mình. "Ảnh Hy!" Một lần nữa, đồng đội của Ảnh Hy truyền bóng cho hắn, "Cám ơn nhé!" Ảnh Hy thích thú cười, hắn đã chụp được quả bóng một cách nhịp nhàng và đẹp mắt. Đằng Ảnh lập tức chú ý vào đối phương. "Lần này em không để mất cơ hội nữa đâu." Hắn tự tin nói, rồi sau đó hắn khom người xuống, vừa đập bóng vừa nhắm vào cái rổ trên cao phía sau Đằng Ảnh. Đằng Ảnh vẫn không ngừng cảnh giác, quan sát kĩ càng từng động tác của hắn, anh ta không dễ gì chịu thua như vậy. Nhưng những động tác chuyển mình của Ảnh Hy nhanh thoăn thoắt, hắn chuyền bóng qua tay trái, nhắm hướng và chuẩn bị ném vào rổ. Đằng Ảnh nhắm thẳng phía trước, tính phá vỡ cú ném của hắn, nhưng bất ngờ Ảnh Hy lại chuyển bóng qua tay phải. Sau khi đã điều chỉnh được tư thế nhắm hướng ném bóng, Ảnh Hy đưa tay lên cao và ném bóng vào rổ. "Vèo!" Quả bóng bay như xé gió. Bóng vào lưới rồi. Ảnh Hy đã thành công! "Khá lắm!" Trong mắt của Đằng Ảnh hình như đang vẽ lên một niềm vui nho nhỏ. "Là em được anh nhường thôi." Ảnh Hy khiêm tốn: "Coi như em được rồi hả anh?" "Em cứ hỏi ý nó ấy!" Ân Từ biết, Đằng Ảnh vì em gái mà làm như vậy, nhìn vào mắt Đằng Ảnh, Ân Từ nhận ra được điều đó. "Giờ thì tốt rồi. Thất Quỳ ha!" Cảnh Thần luôn mồm chúc mừng nó. "Cảnh Thần à, đừng có nói tầm phào! Tịnh Hiếu, đánh hắn cho mình với." Thất Quỳ cầu cứu nó. Nhưng, lúc này bọn nó bỗng phát hiện ra, Tịnh Hiếu...mắt nó lờ đờ, và đang nhắm dần, rồi từ từ gục vào vai Cảnh Thần đang ngồi bên cạnh. Ngủ rồi...ngủ rồi sao? Sao lại như vậy được? Cảnh Thần không thể tin được là nó có thể ngủ ngay tại cái không gian ồn ào náo nhiệt như thế này. "Nó bị làm sao vậy...?" "Tịnh Hiếu! Tịnh Hiếu à!" Ân Từ lay nó tỉnh dậy, nhưng nó vẫn chẳng có phản ứng gì cả. "Không thể như vậy được, cho dù nó có ngủ, cũng không thể ngủ say như vậy được...Huống hồ ở đây lại ổn ào thế này, có ai lại có thể ngủ như thế này đâu chứ?" "Tịnh Hiếu...Tịnh Hiếu à, đừng làm mình sợ, bồ mau tỉnh dậy đi..." Thất Quỳ cũng lay cho nó tỉnh đậy. Nhưng nó vẫn bất động. "Không xong rồi...đưa nó tới bệnh viện thôi." Cảnh Thần ngăn Ân Từ lại: "Chị nhìn nhỏ xem, trông bộ dạng cứ như là bị uống thuốc ngủ vậy đó, chắc không vấn đề gì đâu, em nghĩ không cần phải tới bệnh viện đâu." "Sao lại như vậy được?" Lúc nãy Ân Từ đâu có ở bên tụi nó, nên chị ấy cũng chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì. Cảnh Thần quay đầu nhìn xung quanh: "Không nên gấy rối lên như vậy." "Vậy...Tịnh Hiếu....làm sao đây?" Thất Quỳ nhìn cái dáng nó ngủ: Đẹp đó chứ? Làm người ta động cả lòng. "Để em đưa bạn ấy về, hai người cứ ở đây...Trận đấu kết thúc chắc hai đội bóng sẽ có tổ chức hoạt động gì đây, chị với Thất Quỳ đều có đầy đủ lý do để đi chung với bọn họ, còn Ảnh Hy...một nhân tài hiếm có đấy." Cảnh Thần nhìn Ân Từ nhờ giúp đỡ: "Chị giúp em một tay, em cõng bạn ấy ra taxi." "Một mình em đưa nó về có được không?" Ân Từ định sẽ giao Tịnh Hiếu cho Cảnh Thần. Bởi vì được hắn cõng và đưa về tận nhà là một niềm vinh dự mà bất cứ đứa con gái nào trong trường Thần Lạc cũng đều mơ ước. "Giờ này ba mẹ nó chắc đi làm rồi, em đưa nó về nhà giúp chị nhé!" "Bà chị này cũng thật là..." Cảnh Thần nói. Cảnh Thần vừa cõng con bé, trong nháy mắt, hàng loạt những ánh mắt kinh ngạc, tò mò xung quanh đều nhắm về phía nó, cả Ân Từ và Thất Quỳ cũng không ngoại lệ. Hắn vịn vào eo con bé, nhìn nó đang tựa đầu vào vai mình, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, có biết bao nhiêu là cặp mắt đố kị, hiếu kỳ đang theo dõi bọn nó. Hắn thở dài khó chịu. Mặc kệ mọi người muốn hiểu sao thì hiểu, dù gì hắn cũng quen rồi. Nhưng...để chọn một người nào đó đưa nó về thì quả là khó thật. Là vì... "Tịnh Hiếu à không ngờ cậu cũng nặng thật đấy, vậy mà từ đó tới giờ mình không nhận ra!..." ................... chương11 rồi, chỉ còn 4 chương nữa là xong. Xin lỗi vì post quá lâu, tại mình đang dọn nhà nên hơi bận. Trong tuần này sẽ cố post nốt cho mọi người thưởng thức, cảm ơn đã quan tâm. Chương 12 : Thiên sứ hộ mệnh. Duyên là do trời định, phận là do con người tự tạo nên. Có không ít người vì đã không cố gắng thật sự tranh đấu đấu, vì thế đã vô tình đánh mất đi cái duyên phận vốn thuộc về mình. Nhưng, cũng có những người cho dù đã rất cố gắng, mà cũng không nhận được kết quả gì. Thật ra Cảnh Thần và Tịnh Hiếu rất có duyên với nhau, nhưng không biết đây có phải là duyên phận của hai đứa nó hay không? Vì từ lúc bắt đầu, không đứa nào tin đây chính là duyên phận cả. Bây giờ, không tin thì không được rồi. "Ủa?...Mấy giờ rồi?" Tịnh Hiếu đờ đẫn dụi tay vào mắt. "Đừng có nhúc nhích." Cảnh Thần đang mở cửa vào nhà nó. Chuyện này là sao đây? Tịnh Hiếu mơ hồ mở mẳt ra nhìn. "Này...A?! Hả? Chuyện gì đây?" Sao nó lại bị cõng nằm trên vai một người thế này? Mà người này lại rất quen nữa. "Cậu cũng biết đánh vật với thời gian đấy." Cảnh Thần đặt nó xuống nhẹ nhàng, phủi hai tay:" Sao không tỉnh dậy từ sớm chứ? Làm người ta mệt muốn chết." "Nói đi, mình muốn nghe cậu nói vấn đề chính." Ngay lúc này, nó chẳng muốn nghe mấy lời than thở đó của Cảnh Thần. "Cậu quá lắm! Cũng phải cho người ta vào nhà, rót cho người ta một ly trả chứ?" Ai đã cất công đưa nó về tận nhà mà lại nói vậy? Nhìn thấy mấy vết hằn trên hai cánh tay Cảnh Thần, Tịnh Hiếu cảm thấy hơi tội nghiệp cho hắn. Hai đứa đi vào nhà. "Cho một ly nước như vậy là tốt lắm rồi." Nói rồi nó đưa ly nước ra trước mặt Cảnh Thần. "Vậy lần sau có thể cho mình một ly hồng trả được chứ?" Cảnh Thần nhìn vào đôi mắt đang giận của nó: "Sáng nay cậu có ăn gì lạ không?" "Sao?" Tịnh Hiếu suy nghĩ, "Ngoài bữa sáng ăn cùng với Tiểu Từ, mình chẳng ăn gì nữa." "Vậy là...cái ly nước ở nhà thi đấu có vấn đề rồi. Nó làm cậu ngủ đấy." "Từ lúc còn đang xem trận đấu, mình thấy chóng mặt, và sau đó thì không còn biết gì nữa..." "Cho nên mình mới cõng cậu về, không ngờ cậu cũng nặng thật." Cảnh Thần cảm thấy muốn còng cả lưng ra, trước đây hắn chưa cõng ai bao giờ, bây giờ thì đã nếm được cái mùi vị đó rồi. "Thì cũng chỉ nặng hơn mấy người nhẹ ký một chút thôi mà." Nó giận. May mà nó chỉ cho hắn uống nước lọc thôi, chứ không thì lẵng phí một ly trả rồi, đáng ghét thật. Cảnh Thần biết cãi nhau với nó cũng vô ích, nó lúc nào cũng bướng bỉnh. Nên hắn bắt đầu vào vấn đề chính. "Chuyện hôm nay cậu có thấy lạ không? Cả chuyện...lần trước chị Tiểu Từ bị người ta xô ngã ở cầu thang nữa, chị ấy té cũng đâu có nhẹ, vì kẻ đó không mặc đồng phục trường mình, vả lại mình tin Đơn Đình không phải là kẻ đã gây ra những chuyện đó, cho nên mình đoán chắc là có kẻ muốn phá hoại tụi mình...Mà lần này là cho thuốc vào ly nước của cậu, nếu cậu không uống trước, thì hoặc mình, hoặc Đằng Ảnh, Thất Quỳ sẽ bị trúng thuốc của nó. Nếu nói hắn đang muốn nhắm vào một trong số chúng ta, e rằng không xong rồi...không chừng...không chỉ có một ly bị bỏ thuốc." "Vậy là vì có kẻ đang âm mưu hại câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ của chúng ta, tất cả những việc làm này đều nhắm vào chúng ta?" Tịnh Hiếu nhận ra sự việc ngày càng chuyển biến xấu hơn, "Mình nhanh báo cho Tiểu Từ biết chuyện này nhanh thôi." "Ừ, vậy là...ngoài Đơn Đình ra, còn có kẻ khác đang chú ý chúng ta." Cảnh Thần lo lắng: " Mình vừa nghĩ ra một khả năng...Đơn Đình đã từng nói về cái băng nhóm mà anh trai nhỏ đã tham gia cũng có biết đến tụi mình, như vậy là sao đây? Nếu nói đây là âm mưu do tụi nó đặt ra, cũng không loại trừ khả năng đó." Tịnh Hiếu như ngộ ra được điều gì đó: "Nhưng nếu mình đoán đúng, thì kẻ thù của mình lúc này không chỉ có một người, và có thể là cả một bọn, nếu vậy thì..." "Cậu dũng cảm lên một chút được không? Mình đâu có bắt cậu phải hy sinh chứ?" Cảnh Thần biết nó không muốn manh động, nó muốn yên lặng quan sát tình hình,chứ không muốn chủ động tấn công đối thủ. "Vậy thì làm sao?" Nó nóng ruột hỏi Cảnh Thần. "Mình tuyệt đối không để cho tụi nó làm hại cậu đâu, cho dù..." Cho dù phải đánh đổi tất cả. Hai đứa hơn kém nhau chả bao nhiêu tháng tuổi, thế nhưng Cảnh Thần lại có vẻ cứng rắng và mạnh mẽ hơn nó nhiều. Tịnh Hiếu ra vẻ mặt ngây ngô. Hắn sẽ chẳng nói những điều thầm kín trong lòng mình vào lúc này đâu. "Cho dù trông cậu có ngốc đến mấy, bọn họ chắc cũng không nỡ ra tay đâu, nên đừng có lo!" Cảnh Thần trêu nó. "Cái cậu này thật là..." Nó đành chịu thua hắn. Sao nó cứ thấy hồi hộp, nôn nao trong lòng làm sao? "Quên mất, mình có chuyện này muốn hỏi cậu." Cảnh Thần ngồi ngay ngắn lại, "Cậu thích cái gì nhất?" "Thích nhất hả?" Tịnh Hiếu thích nhất là được ngủ, và nằm mơ mộng, ngoài mấy cái đó ra thì còn cái gì nữa? "Nghĩ kĩ đi nhé." Hình như chuyện này quan trọng với Cảnh Thần lắm thì phải. "Mình thích cái lồng xoay." "Cậu thích đi lồng xoay?" Cảnh Thần nhơ lại. Hèn nào lần trước hai đứa nó cùng đi chơi với Thất Quỳ, Tịnh Hiếu cứ đứng nhìn chăm chú vào chiếc vòng thủy tinh hình cái lồng xoay đó. "Mình không thích đi." Tịnh Hiếu chỉnh lại: "Mà mình chỉ thích ngắm thôi, mình rất thích đứng ngắm các vòng xoay của nó, chị Ân Từ từng nói những người thích ngắm lồng xoay sẽ rất hạnh phúc. Nhưng mình thích ngắm nó không phải vì những điều chị ấy nói...đơn giản là vì mình thích thôi." Nó ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà trong khu vui chơi lại nhiều người quá, mình không thích đi, cho nên đến bây giờ cũng chỉ ngắm nó được có mấy lần. Vì thế, cái điều mình thích nhất, lại dường như quá xa với." Chẳng biết nói nói những điều này làm gì nữa. "Chắc là...cậu muốn chỉ mình mình ngồi trên chiếc lồng xoay? Ngoài ra không có ai khác nữa, một chiếc đu quay yên ắng và tĩnh lặng và dễ dàng dẫn dắt người ta đi vào giấc mộng?" Cảnh Thần thăm dò nó. "Nhưng mình cũng không thích những người có tiền là bao luôn cả cái lồng xoay hoặc thậm chí tự tạo cho riêng mình một cái. Trông thật là khoa trương và lố bịch, những việc như vậy mình chẳng còn thấy lãng mạn gì nữa cả." Vừa nói nó vừa thở dài: "Mà cậu hỏi chuyện này làm gì?" "À...chỉ hỏi vậy thôi." "Hỏi cho cái người mà cậu thích à?" Cảnh Thần vẫn im lặng không trả lời nó. "Tuổi trẻ cũng thật là hay ha..." Lời nó nói thật là khỏ hiểu. Thật ra điều nó muốn hỏi Cảnh Thần không phải là chuyện đó. Mà là, người cậu thích, là ai vậy? Sao mình vẫn cứ nghĩ hoài mà nghĩ không ra? Nó cảm thấy từ sâu thẳm trong lòng nó, như có cái gì đó đang xiết chặt nó. Sỡ dĩ nó cảm thấy như vậy, là vì hắn đã có người để thích rồi, sau này có lẽ nó và hắn sẽ không còn được vui vẻ như lúc này nữa. Những chuyện vui buồn rồi cũng khó mà kể cho hắn nghe được, không còn hàn thuyên chuyện trời chuyện đất với hắn được nữa, và hắn cũng không còn sức chịu đựng cái bệnh lười biếng của nó nữa. Vậy thì cứ cho rằng đối phương vẫn là Cảnh Thần của ngày nào đi, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên. Như vậy cũng đâu có gì là không tốt. Dù gì hắn cũng từng là một người bạn, một người bạn khác giới rất tốt của nó, dù gì nó cũng chẳng có ai để tâm sự được những khúc mắc tâm lý trong lòng, chẳng có ai cả, kể cả chị Tiểu Từ của nó. Chính vì vậy, tình bạn là vô cùng quan trọng và cao quý. Vả lại, cũng có những lúc nó đã vì hắn mà làm những việc khiến người ta rất là cảm động, nó rất cảm kích Cảnh Thần. "Thôi rồi, quên mất chị Tiểu Từ, không biết tình hình họ lúc này sao rồi?" "Đội bóng rổ này nếu có xảy ra chuyện gì, đều là do lỗi của tụi mình cả." Tịnh Hiếu nhìn nụ cười gượng gạo méo mó của Cảnh Thần, nó cảm thấy giờ đây đã lực bất tòng tâm rồi. *** Từ sau trận đấu thua cuộc của đội bóng trường Thần Lạc, thời gian trôi qua thật là nhanh. Tình hình lúc đó quả như dự đoán của Cảnh Thần và Tịnh Hiếu, có ai đó đang cố tình *** hại câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ", cho nên đội bóng của trường Thần Hoa đã giành lấy chiến thắng. Hiệp đấu sau đó dường như cũng chẳng có gì gây bất ngờ cả, nhưng chơi bóng rổ là phải có thắng có thua, đằng nào một đứa ghét thể thao như Tịnh Hiếu cũng chẳng thèm để ý đến. Theo lời Thất Quỳ nói thì kể từ ngày hôm đó Ảnh Hy vẫn thường gọi điện hỏi thăm và nói chuyện phiếm với nó, nhưng mấy lần hắn có hẹn gặp mà Thất Quỳ không dám, nên Ảnh Hy có hẹn hôm nay sẽ đến trường đợi nó. Hôm nay là lễ phát thưởng cho học sinh cuối cấp. Mấy hôm nay vì cái buổi lễ này mà Cảnh Thần cũng bận tốt mặt tối mũi, vừa mới tan học là chẳng thấy tăm hơi hắn đâu nữa. Có đứa chọc hắn rằng, "Cái thằng này có bạn gái rồi hay sao á?" Nhưng Cảnh Thần vẫn ôn tồn trả lời, "Thôi nói tầm phào đi tụi mày." Còn Tịnh Hiếu cũng chẳng thèm để ý đến. Nó vốn không phải là một đứa con gái hay đa sầu đa cảm, chỉ cần đừng bắt nó sống theo một khuôn mẫu nào là được rồi. Tiểu Từ tự nhiên hốt hoảng chạy tìm nó, nói là chủ nhiệm Hàn sắp phải rời khỏi trường. "Ở dưới đại sảnh đang làm tiệc chia tay. Sau ngày hôm nay là anh ấy chính thức tốt nghiệp." "Cho nên chị muốn nói lời tạm biệt với anh ấy?" Nói rồi nó cùng Tiểu Từ đi đến đó. Hàng cây hai bên sân trường treo đầy những băng rôn về buổi tiệc chia tay này, mấy đứa học sinh năm cuối tụm năm tụm ba ngồi tán phét và bàn chuyện tốt nghiệp. Thỉnh thoảng lại có mấy anh chị năm cuối đi ngang qua rồi ngừng lại chào tạm biệt Tiểu Từ, họ còn chúc cho đàn em của mình gặp nhiều thuận lợi trong việc học hành và thi cử. Cuối cùng cũng ra được chủ nhiệm Hàn. Anh ấy đang ngồi nói chuyện cùng với các thành viên trong câu lạc bộ Kịch nói dưới một tán cây xanh rì trong sân trường. Trong bộ vest màu đen, trông anh ấy thật oai. Tịnh Hiếu ngồi lại dưới một tán cây gần đó, nó để Tiểu Từ một mình đến chào chủ nhiệm Hàn. "Chủ nhiệm Hàn..." Thấy Tiểu Từ hình như có chuyện gì đó muốn nói với anh, những người khác liền đứng dậy đi khỏi chỗ khác cho họ được tự nhiên. "Tiểu Từ à?" Chủ nhiệm Hàn bối rối sờ lên đầu, "Cảm ơn em đã đến đây chào anh." "Sao có thể không đến được chứ? Chủ nhiệm Hàn là một người anh rất tốt mà." Ân Từ lịch sự đưa tay phải ra, "Mừng anh đã tốt nghiệp." "Em cũng tiếp tục cố gắng lên nhé!" Chủ nhiệm Hàn và Tiểu Từ siết chặt tay nhau. Họ đều là những thanh niên còn rất trẻ, vì thế sẽ còn nhiều người nhiều người nữa, sẽ để lại trong họ một hình ảnh sâu đậm nào đó. Thật ra, chỉ cần họ quay người một cái, là có thể từ bỏ được những chuyện trong quá khứ. Vì họ đều có những câu chuỵen riêng của mình, không cần ai phải ngưỡng mộ ai cả. Ân Từ cũng bối rối vuốt làn tóc mềm mại của mình, Đằng Ảnh thì đứng một bên đẩy gọng kính. Họ cười với nhau, và thế là những chuyện đau buồn trước đây tự nhiên cũng tan ra cùng với gió và không khí. "Tạm biệt, chủ nhiệm Hàn." "Tạm biệt, Tiểu Từ." Ba thành viên còn lại của câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ" cũng đã xuất hiện và đang ngồi bên cạnh Tịnh Hiếu. "Mọi người học khinh công hay sao vậy?" "Tịnh Hiếu. Chủ nhiệm Hàn thích Tiểu Từ à?" Thất Quỳ tựa người vào lưng nó. Tịnh Hiếu không trả lời gì cả, còn Cảnh Thần thì liếc mắt nhìn sang Đằng Ảnh: "Tiểu Từ mà đã tìm được một nửa của chị ấy thì...chúng ta cô đơn rồi..." "Hoá ra em cũng cần một người chị để an ủi cái trái tim đang thổn thức của em à?" Đằng Ảnh thì thầm nhỏ vào tai. Cảnh Thần vội lôi anh ta ra. "Mọi người đều ở đây cả rồi." Chào từ biệt chủ nhiệm Hàn rồi. ân Từ chạy nhanh đến chỗ bọn Tịnh Hiếu. "Vì vừa rồi cô chủ nhiệm bảo mình nói với cậu, cô ấy muốn tụi mình giúp một số việc." Nhận nhiệm vụ của cô ấy giao thì bọn họ có mặt ở đây luôn. Đằng Ảnh và Ân Từ thường xuyên được thầy cô nhờ giúp việc ở văn phòng, vì vậy hai người họ rất có uy tín và được lòng thầy cô. "Mình đi theo anh mình với chị Tiểu Từ, hai bồ về trước đi." Hình như Thất Quỳ đang tránh né gì đó, nó cứ bám lấy anh nó không rời. "Cũng được, lâu rồi không về cùng Tịnh Hiếu." "Vậy ha." Tịnh Hiếu bóc miếng cao su nó đang thổi bị dính trên mặt ra bỏ vào thùng rác và quay về lớp học. Mãi cho đến khi hai đứa ra đến cổng trường, nó cũng chẳng thèm chủ động nói một lời nào cả. Lúc này, Ảnh Hy cũng xuất hiện ở cổng trường và tiến đến phía trước bọn nó. "Chào. Hai bạn về à?" "Cậy ở đây đợi Thất Quỳ." Cảnh Thần hỏi. Chả trách lúc nãy con bé kỳ lắm. "Ừ. Bạn ấy vẫn chưa cho mình câu trả lời, mình như muốn đóng băng luôn vậy." Ảnh Hy hơi buồn và giận, nhưng trông hắn cũng đáng yêu đấy chứ. "Ghen tị với hai bạn thật đấy!" "Nói vậy là..." Tịnh Hiếu sợ lời nói của mình bị ngăn lại, nó chỉ nói được đến đây rồi bước qua trái hai bước. Cảnh Thần quay qua thấy một khoảng trống bên cạnh mình. "Tụi mình không có quen nhau." Nó kiên định nói với cái quan điểm này. Ảnh Hy xin lỗi nó, nhưng cũng thấy hơi buồn cười: "Vậy à? Vậy mà mình cứ tưởng..." "Cậu cố lên nhé! Thất Quỳ là em út của tụi mình đó." Cảnh Thần khích lệ hắn, rồi vụt qua chỗ Tịnh Hiếu đang đứng. Ảnh Hy nhìn hành động của Cảnh Thần, hắn nở một nụ cười hơi gian xảo. "Sao lại không nói gì hết vậy?" Cảnh Thần đứng sau lưng hỏi nó. "Lúc này vô thanh vần thắng hữu thanh." Nó không thèm quay đầu lại trả lời Cảnh Thần nữa. "Không ngờ cậu lại thích dùng cổ văn nói chuyện vậy." "Không phải vậy đâu." "Có muốn biết sao mấy ngày hôm nay mình bận rộn không?" Tịnh Hiếu dừng lại: "Nói hay không là quyền tự do của cậu." |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: tình bạn ở mãi trong tim ta
![]() Thời tiết
(♥ Góc Thơ ♥)
Thực đơn người xem
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - VnVista.com |
![]() |