Bae Yong Jun dưỡng thương tại New York sau khi hoàn thành các cảnh quay của Tứ Thần Kí (The Legend), anh đã bị chấn thương nặng vùng vai và phải tiến hành phẫu thuật.
|
Tôi không thể tin rằng mấy năm trời yêu nhau mà anh thay đổi nhanh như thế. Có những lúc nằm trong chăn ấm mà lòng tôi vẫn thấy lạnh giá vô cùng. Tôi không muốn đánh mất người mình yêu nhưng cũng không muốn người con gái ấy phải buồn
Tôi là cô gái nhạy cảm và rất tinh tế, cho nên khi đối diện với khuôn mặt lạnh lùng, với những câu nói qua loa, nửa vời của anh thì trái tim tôi co thắt, thế là tôi đành chôn chặt những uẩn khúc trong lòng, ngày từng ngày. Sự chịu đựng ấy đã kéo dài hơn hai năm qua.
Hẳn bây giờ anh không còn muốn đọc những dòng mail tôi gửi bởi vì đơn giản: tình cảm của chúng tôi ngày nay đã đi đến đoạn kết một cách đau buồn nhất, hoặc ít ra đó chính là cảm nhận của riêng tôi. Anh có lỗi với tôi. Tôi nghĩ anh cũng hiểu điều đó, bởi anh hoàn toàn bất lực để duy trì mối quan hệ của chúng tôi. Lời lẽ yêu thương khi xưa trong mail bây giờ đã thay bằng những oán trách cay đắng.
Tôi quyết định để mọi thứ ra đi trong yên bình, để mặc những dòng cảm xúc rượt đuổi nhau trong ý nghĩ, bỏ mặc cho con tim buồn từng cơn, bỏ mặc cho những dòng nước mắt tuôn tràn lên đôi môi mím chặt vì không thể phát ra những tiếng nức nở, Tôi sẽ một mình chôn thật sâu trong lòng tình yêu ngày hôm nay.Thật lòng, tôi cảm ơn cuộc đời khi có anh bên cạnh trong suốt thời gian qua. Anh là người con trai tôi yêu tha thiết, là một phần quan trọng của cuộc đời tôi. Quyết định xa anh sẽ làm tôi đau khổ,nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi quyết định đó.
Tôi bảo rằng đừng nhớ, thế mà trái tim tôi vẫn thắc thỏm gọi tên anh.Lúc đầu xa anh,tôi thấy "ghét" anh vì anh quá ích kỷ. Nhưng rồi sau những lần trách mắng là nỗi nhớ anh da diết.Tôi đã rất hạnh phúc mỗi lần tranh cãi với anh, mỗi lần nhận tin nhắn của anh dù đơn thuần chỉ là tin nhắn hỏi thăm sức khỏe.
Xa anh, tôi chỉ biết tự vấn chính mình rằng: hình như tôi đang yêu anh đơn phương. Còn anh, nếu anh yêu tôi thật lòng thì chắc không chia tay dài đến thế và nhẹ nhàng đến thế.
Nhiều lúc tôi tự hỏi mình: làm thế liệu có ích gì không, hay chỉ vì lòng tự trọng mà anh và tôi đang để lạc mất nhau?Tự nhiên, tôi thấy ghét “cái đứa tự trọng” trong tôi đến vậy.Xa anh, tôi vẫn luôn nhớ anh. Tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó trên dòng đời hối hả và tấp nập, tình cờ tôi gặp lại anh, toi sẽ nắm lấy tay anh và nói với anh: hãy để lòng tự trọng thấp hơn tình yêu anh nhé. Liệu khi đó có còn kịp nữa không anh?Và hy vọng rằng, trái tim tôi biết "tập thể dục" để sống khỏe mỗi ngày.
"Khi chạm vào tình yêu, người ta không còn sung sướng và bình yên nữa". Tôi trở nên yếu đuối, tuyệt vọng đến thảm thương. Cái gì là kiêu ngạo, là tự trọng, là kiêu hãnh, tôi vứt bỏ hết. Để rồi đau đớn đến mụ mị. Đó là những tháng ngày thật khủng khiếp.
viết cho tình này mãi xa,viết cho lòng này bớt đau.viết cho ngày mai nhớ nhung sẽ trôi theo kỉ niệm.
|
C | H | B | T | N | S | B |
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| | |
|
Bình luận
Buồn ơi...
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 20-March 08
Đến từ: Chó chết
Thành viên: 33,521
--------------------
Có những giây phút làm nên lịch sử
Có những con người trở thành bất tử...
Nhưng 1 khi niềm tin đã đánh mất thì có thể quay trở lại được không em??
Có 1 điều gì đó đã rời xa anh mãi mãi...
Unregistered
Unregistered
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 21-May 08
Thành viên: 34,283
--------------------
Unregistered