Pray for a better day ...!

Thông tin cá nhân

kobibeo
Sinh nhật: 4 Tháng 9 - 1989
Nơi ở: Trên trời rớt xuống ...
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
... U just tell me where it hurts .. ok ?

Bạn bè
le_phi47
le_phi47
hoangthi
hoangthi
Xem tất cả

Đông

 
Mùa đông về ,
Nghe tim mình giá buốt.
Gió thổi từng cơn ,
Xơ xác mảnh vườn xưa .

Đông lạnh quá !
Mà sao mình cứ mãi ,
Ngây ngô hoài
Vì ai đó đã xa ...

Lại gặp em ,
Giữa mùa đông băng giá.
 Kỷ niệm ùa về , 
Chờ đợi 1 tiếng thương .

Ngày đông ấy ,
Gió kia sao cứ thổi ?
Cứ vô tình úp mở trái tim ,
Trước kẻ dại khờ mấp máy .. muốn yêu em.

Rồi hôm nay ,
Mưa từng cơn nặng hạt ,
Khóc cho nỗi buồn
Hay nỗi nhớ tiếng yêu ? 

             written by nightmover


Có ai muốn nhắn nhủ gì với tui ?


2 Trang  1 2 >

 
Những người lớn chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả, và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ- Chương 1

Thật là buồn nếu ta quên một người bạn. Có phải ai cũng có được một người bạn thân đâu - Chương 4

– Có một ngày, tôi nhìn mặt trời lặn bốn mươi ba lần!
Một chốc sau đó em nói thêm:
– Ông biết đấy... khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn...
– Thế cái ngày bốn mươi ba lần mặt trời lặn ấy, có phải em buồn quá không?
Nhưng ông hoàng bé nhỏ không trả lời
. - Chương 6

Khi một người yêu một đoá hoa duy nhất trong hàng triệu triệu ngôi sao, thì chỉ nhìn những ngôi sao là đủ làm cho anh ta hạnh phúc. Anh ta nghĩ: "Đoá hoa của mình ở đâu đó trên kia..." Nhưng nếu con cừu mà ăn đoá hoa đi, thì anh ta sẽ thấy như là tất cả các ngôi sao tự nhiên tắt lịm! Và chuyện đó không quan trọng hay sao!
- Chương 7

Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy
.-Chương 21

Cái quan trọng nhất thì không nhìn thấy được
...-Chương 22

Con mắt vốn mù loà. Phải tìm kiếm với trái tim. - Chương 25

Khi ông yêu một bông hoa ở trên một ngôi sao, thật là êm đềm, ban đêm, khi ông nhìn trời. Tất cả các ngôi sao đều nở hoa
. - Chương 26

Khi ông nhìn trời, ban đêm, bởi vì ở một trong những ngôi sao đó có tôi ở, bởi vì tôi cười trên một trong những ngôi sao đó, cho nên đối với ông tưởng chừng như tất cả các ngôi sao đều cười. Ông, ông sẽ có được những ngôi sao biết cười
- Chương 26

Đây là những đọan tui khoái trong Hoàng tử bé , còn bà kon ? bà kon thích đoạn nào ?

 

Hôm wa , Cánh Cụt ( CC ) hỏi nó vì sao lại như thế ? vì sao con người ta lại có thể thay đổi nhanh đến thế ? vì sao 1 người mà mới hôm nào vừa mới bảo "sẽ luôn đứng về fía Pa , bên cạnh Pa " mà hôm nay lại lạnh lùng đến thế ? ... hàng loạt những câu hỏi vì sao . Nó chỉ khẽ cười mà trả lời rằng : đó là 1 fần tất yếu thui CC ơi , khi con người có 1 nhận thức mới , 1 cái nhìn mới ...
Đời thay đổi khi con người thay đổi ...
Ai mà chẳng có 1 khoảng thời gian thật sự hạnh phúc , 1 khoảng thời gian khiến con người ta thầm cảm ơn Chúa trời vì đã ban cho ta mọi thứ . Nhưng như thế ko có nghĩa là những điều đó sẽ tồn tại mãi mãi , ko có nghĩa là sẽ ko có 1 ngày mọi thừ đồng loạt biến mất . Nếu ai cứ tin như thế thì nó cho rằng họ thật là vớ vẩn , thậm chí là ngu ngốc . Bởi nếu thật sự có "mãi mãi" thì đã chẳng có Thuyết tương đối của Einstein .. thế thôi . Và nó trả lời với CC - từ tốn hơn bao giờ hết ...
Mãi mãi ư ? Chỉ là tương đối thôi mà..
1 ngày , khi nó ko còn được hiểu được bạn nó nữa .Đó là vì bạn nó đổi thay hay là vì nó đã ko còn có thể tin tưởng như ngày xưa ?... 1 ngày , khi bạn nó chôn sâu những khổ đau , tâm sự , suy nghĩ trong lòng mà ko cho nó biết . Có fải là tại nó ko còn có thể sẻ chia được cho bạn nó hay là tại bạn nó đã có ai khác để mà chia sẻ ? ... Con ngưới ắt fải thay đổi - đó là điều tất nhiên . Nó nhận ra rằng : nếu bạn ko tự thay đổi cho fù hợp , thì bạn sẽ chẳng có gì . Bạn sẽ chỉ là con người cũ trong thế giới mới . Và bạn bè thì cũng thế thôi , CC à . Khi ta ko thể có đủ niềm tin của 1 người thì ta fải đành đứng nhìn người khác thay thế vị trí của ta trong lòng người đó . Nó cũng thế thôi . Nó ko hiểu bạn nó như hồi xưa nữa , ko thể giúp gì cho bạn nó mà lại còn để bạn nó chịu khổ thì .. có người bạn như nó để làm gì ? 2 suy nghĩ - của nó và bạn nó - tuy khác nhưng lại giống . Giống là vì vô hình chung , đã có 1 khoảng cách giữa cả 2 mà có muốn xóa thì cũng khó mà làm .
Càng gần càng xa...
Không gần thì sẽ không xa nữa...
Hay không gần rồi sẽ xa mãi mãi...?
Khoảng cách là bởi tại lòng người
Bạn nó đã lựa chọn và nó tôn trọng sự lựa chọn đó . Nó ko hi vọng rằng có 1 ngày bạn nó sẽ fải ân hận vì đã lựa chọn 1 thứ mà đánh mất quá nhiều thứ khác . Unluckily , bạn nó đã như thế thật , chẳng còn gì vì chỉ 1 người . Như thế có đáng ko ? Lòng tự nhủ đừng xen vào chuyện đó nữa nhưng .. nó muốn can thiệp vào vì nó biết rằng sự lựa chọn đó quá sai lầm . Và nó đã làm như thế , thô bạo và điên khùng . Thế là nó chẳng còn muốn dính dáng gì tới nữa nhưng .. đó là bạn nó mà . Vậy thì sao ? khi đã có khoảng cách ... chẳng biết ... chỉ biết như thế thì chẳng có lợi gì cho nó , cho bạn nó . Thế thôi !Vậy đó CC à , đó là lí do vì sao con người thay đổi
Đời thay đổi khi con người thay đổi ...

 

1
ngày , bạn biết rằng có người buồn vì cái cách mà bạn làm cho người bạn của họ thay đổi .
1 ngày , chính bạn lâm vào tình cảnh tương tự như thế : bạn của bạn thay đổi .
1 ngày , bạn cố chứng minh cho mọi người thấy khả năng của bạn nhưng kết quả là .. họ thấy bạn chỉ là 1 đứa ngốc
1 ngày , bạn thử phản ứng với mọi việc theo một cách khác . Và kết quả là tình cảm giữa bạn và những đứa bạn kia ko còn như xưa
1 ngày , nếu bạn chỉ còn lại một mình ?
1 ngày , khi bạn của bạn ko còn muốn là bạn của bạn ? hay bạn ko còn là bạn ?
Và liệu có 1 ngày , khi mọi thứ đều đổi thay quá nhanh , bạn sẽ như thế nào ?
... Chẳng biết ....
"Đời thay đổi khi con người ta thay đổi " 

 


1 tuần nữa lại kết thúc - thật nhiều mệt mỏi .. chợt nhận ra cả cái thế giới khỉ gió này đang chống đối mình .. lúc nào cũng thế cả . Như 1 câu trong "I am Sam" :
    Làm sao cô biết cái cảm giác khi cô cứ cố gắng , cố gắng và cố gắng mà chẳng được gì cả ? Làm sao cô biết được khi cô sinh ra đã hoàn hảo , có đầy đủ mọi thứ ?
Cái gì mà bực bội chỉ vì con 10 đó ko hoàn hảo cơ chứ ? bộ bạn nó ko biết là nó cũng chỉ cần được 4/5 của bạn thui sao ? thế mà nó lại chẳng bằng được cái cóc khô gì .. nói là ghen tị cũng được , bực bội hay tủi thân cũng được , bởi dù là kiểu gì thì cũng có chút chút ở trong cái tâm trạng hỗn tạp của nó mà thôi . Nó cảm thấy như ai cũng muốn đứng dậy, chỉ thẳng vào nó và chửi rằng : "Có điên ko hả con kia ? Sao mày ích kỷ thế hả ? " .. v..v.. hay những câu đại loại thế . Nghĩ cũng đúng thôi , nó làm gì có cái quyền đối xử như thế với người khác chỉ vì nó ko dzui hay tủi thân . Và thế là nó cứ cố mà kiềm chế .. nó ko thích các việc cứ ngồi cạnh 1 đứa bạn nào đó là lại bắt đầu than thở .. cứ như thể là trút hết tất cả vào một cái thùng rác vậy , mà chẳng ai khoái làm thùng rác cả .. với lại , đó cũng là điều ko tốt cho tình bạn . Và nó ko muốn , ko muốn , thế thui .
Và thế là , nó ko nói cho ai biết , cũng chẳng than thở với ai . Nó chôn trong lòng để nhận ra mình xấu xa và ngu ngốc đến ko tin được . Cáu gắt , nổi xung với tất cả .. cư xử như 1 tên độc tài , nghĩ đến chuyện tách ra khỏi lớp hay tồi tệ hơn , đạp đổ lun tình bạn của nó cho rồi ! Đấy , thì đã bảo là nó điên mà .. bởi chỉ có điên thì mới nghĩ như thế .Thôi thì cứ hi vọng nó sẽ quen với việc này như quen với việc thua kém người khác , để ko còn những hành động + thái độ như thế nữa . Fải , tốt nhất là chai lì một chút, nhạy cảm quá cũng ko ổn đâu , night ơi !


 

Mấy bữa nay , dòm cái mặt con bạn thân mà đau lòng thấy ớn lun . Hỏi nó : " Bà sao dzậy ? " thì lại nhận được câu trả lời là .. sự im lặng . Theo đúng kịch bản , đáng lẽ mình fải tỏ vẻ mặt lo lắng hay đạo loại thế nhưng mà sao mình cứ tỉnh bơ ?Image Có khi nào mình chẳng coi nó là bạn ? .. cũng chẳng biết .. Image Nhưng nếu kịch bản là như thế thì mình sẽ ko cố talk với nó bằng Yahoo! , bày tỏ với nó một thái độ khác hẳn khi nói chuyện qua cái cửa sổ ấy .. gì nhỉ ? nào là đau lòng rùi đủ thứ tạp nham , đọc xong thấy mình sến ác bởi bình thường , có cho tiền mình cũng ko nói như thế . Bởi cứ mỗi lần nói là ko la thì cũng hét , chẳng ra làm sao hết .. chán
nightmover2005 : ba bao ko ai wan tam ba
nightmover2005 :
tui co wan tam ba ko ?
athn_2416 :
nhung ko dung luc
athn_2416 : luc can thi bien dau mat tieu
Thế đấy , mình chẳng biết thế nào là quan tâm đúng và ko đúng lúc , mình cũng chẳng biết làm gì cho con bạn nó dzui lên . Vậy mà cứ tối ngày bảo nó fải làm thế này , thế nọ . Có khi nào thằng ex của nó ( dù chỉ là hình thức ) đúng ko ? "Có đứa bạn như bạn cũng như ko" .. uhm .. có lẽ thằng đó đúng .. nó có 1 đứa bạn vô dụng như mình .. cũng như ko ...



 


1 giấc mơ
"Mấy đứa ngồi im để thầy đọc điểm cho nghe nào !" - Tiếng thầy vang lên , quen lắm nhưng chẳng thể nhớ ra được ! ... ai bảo đó là mơ làm gì ...
Những cái tên quen thuộc lại vang lên , nào 7 điểm , nào 8 nhưng đợi mãi chẳng thấy nó .. "có khi lại thấp wá nên để cuối cùng đây mà " - suy nghĩ vẫn thường gặp ở 1 đứa học trò khi nghe điểm của môn mình yếu nhất ... chờ đợi , chờ đợi rùi cái tên cũng được đọc lên
-T , 10 - bạn này là ai đây ?
-Uhm , giỏi lắm con , tiếp tục nhá !
Sửng sốt , ngạc nhiên và bất ngờ .. gì thế nhỉ ? Điểm 10 mà biết bao kẻ mơ ước , điểm 10 mà mình ko ngờ là sẽ có .. vui sướng , hạnh fúc ...
-Con ơi , dậy , dậy đi học nào ..!
Tiếng ba vang lên , lôi nó ra khỏi giấc mơ .. giấc mơ tuyệt nhỉ ? - nó mỉm cười thích thú . 1 ngày lại tới , thứ bảy , thế là sắp hết 1 ngày .. có khi hôm nay lại có điểm ktra chugn cũng nên ..
Thực tại
- Á !- tiếng con bạn ngồi kế - cô fát một lúc 2 bài kìa bạn Be .. hixhix , ghê wá , kì này tiêu rùi , ko có học chứ nào của "Tâm tư trong tù" hết . Chắc dưới trung bình rùi ..
- Xạo quá , làm gì tới nỗi thế . Ko có đâu mừ , lo gì , ko sao ko sao !
1 chữ thui - Lo - lo cho cọn bạn , lỡ nó có gì thì sao nhỉ ? cô cứ sửa bài rùi trả bài , mình và nó cứ ngồi nghe .. lo lắng .. ko biết kì này bao nhiêu điểm .. tờ giấy rơi xuống , con số 7 to đùng . Phù , thế là khỏe , bây giờ chỉ còn của con bạn mà thui .. hi vọng ko quá tệ , "để bạn tui khỏi buồn" - chí ít nó đã nghĩ thế . Cuối cùng bài của bạn nó cũng được fát .. sững sờ .. ko fải 7 , lại càng ko fải 6 .. mà là 8 .. choáng váng .. " ko thuộc bài nên làm có được đâu " , ừ thì "ko thuộc bài" nhưng có vẻ như số điểm lại ko đúng với 3 chữ "ko thuộc bài" .. nó chợt cảm thấy tức giận , bực bội và khó chịu .. như bị lừa .. chẳng biết có fải thế ko nhỉ ? nó ko biết . DON'T TALK TO ME ANYMORE ! - nó muốn hét lên như thế .
Bài ktra chung được fát ra . Lớp có 14 đứa được 8 điểm và hay ho thay , vui vẻ thay khi cả 2 con bạn thân của nó đều nằm trong số đó .. còn nó , nó ở đâu ? ở đâu đó đằng sau .. fải , lúc nào nó cũng chỉ ở đằng sau mà thui .. mãi mãi ở đằng sau . Lặng im , nó cũng chỉ biết lặng im .. có lẽ như thế là xứng đáng với 2 đứa bạn .. thế còn nó ? chẳng lẽ nó ko xứng đáng sao ? có lẽ thế thật , bỏ cả đêm để học bài .. cặm cụi và cặm cụi ... có lẽ như thế là ko xứng đáng . Nó cười , 1 cái nhếch mép ...Hồi trước  (những năm cấp 2 ) nó cũng đâu đến nỗi nào môn này , thậm chí ko cần học mà vẫn có thể kiếm 1 con 7 ngon lành .. lâu lâu siêng năng thì có 8 hay 9 .. chẳng biết ra làm sao nữa . Nó ko biết , thực sự ko biết ...
"Mày năm ngoái học sinh khá hả con ?" - "Khá cái đầu mày , tao giỏi mà " - nó thét lên khi bị bạn hỏi 1 câu như thế . Bình thường nó sẽ ko phản ứng như thế .. chỉ là hôm nay , cái cảm giác kém cỏi đã làm nó cư xử như 1 đứa ngốc . Nhưng bạn nó hỏi nó như vậy cũng có thể ko sai , nó chỉ đáng là 1 đứa học sinh khá mà thui , chỉ là 1 đứa học sinh khá mà thui .
Và cuối cùng Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ ...
YOU ARE LIAR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  


 

Đôi khi tự hỏi mình sống để làm gì ? học vì cái gì ? Tự hỏi rùi cũng tự mình đưa ra câu trả lời . Tất nhiên cuộc sống này ko fải tự nhiên mà mình có , bởi đó là do ba mẹ cho mình nên nếu chỉ nói một câu dẹp bỏ hết tất cả là xong .. 17 năm trời ... đâu thể vì 1 lúc mà .. còn gia đình , bạn bè .. bỏ cho ai ?
                                    ***************
Xoảng .. vỡ nát hết cả ... ko còn gì sót lại .. hoàn toàn .. lòng kiêu hãnh .. nứt nẻ , đầy những vết dán ...
Ngày xưa ...
- Sai mấy câu ?
- 3 câu bà ạ , đi lun con 10 của tui rùi ! Tức wá .. lại 9 , chán .
- Thì thui , mấy đứa kia tụi nó 8 thui là mừng hết lớp rùi , bà 9 còn muốn gì nữa ?
- Uhm .. nhưng sai 3 câu cũng 9 , sai 7 câu cũng 9 . Bất công !
- Thế mới là trắc nghiệm , biết chưa ?
- Hiểu mừ
 ........
- Bạn Pi mấy điểm nào ?
- 9 , bằng bạn Be thui . Sai 3 câu ...hix hix
- Ha ha , Be cũng sai 3 câu .. hay wé ,có đứa chung cảnh ngộ rùi .
   Chút tự hào , ít ra mình vẫn còn có cái để mà khoe khoang , hãnh diện , để ko cảm thấy kém cỏi trước bạn bè , ko có cảm giác ko xứng đáng có được những người như thế làm bạn , ko xứng đáng ngồi tại lớp này ....
    Đầu năm học ...
  Lặng im .. ko tin vào bản thân nữa , vô hồn .. như một quán tính , cứ đọc đề rối lại tô đen .. ko quan tâm nó sai hay đúng .. bất cần .. sai 5 câu , cũng 9 điểm .. bất giác mỉm cười , ko hẳn , chính xác là 1 cái nhếch mép .. 
   10 điểm .. kinh thật .. con điểm từ lâu mình mong muốn , thấy được nó đó , nghe được nó đó .. nhưng .. nó đâu fải của mình .. nó là của bạn mình - my close friend .. Yes , it is ..
   Có cái gì trong lòng .. nhức nhối .. đâu hay vết nứt đã bắt đầu .. lan rộng .. lòng kiêu hãnh thôi ko nguyên vẹn nữa .. ko như ngày xưa ...
-  Thi SLEP đi Be !
-  Thôi , ko thi nữa . Thi rùi , chán .Ko có gì dzui hết !
-  Vậy để bạn Pi thi !
-  Uhm ...   
   1 kì thi đã từng thử sức , kết quả hiển nhiên ko tồi .. nhưng .. đó lại là ngày xưa .. còn giờ đây .. sao mày ko thi hả ? mày sợ gì ? 1 kì thi ? hay chính bản thân ? .. ko rõ .. khi chút vốn tự hào đã có tì vết .. chắp víu bằng những hy vọng . Ko , đó chỉ là ảo tưởng mà thui .. ảo tưởng về một ngày trở về ... như lúc xưa ... 
    Kết quả kì thi SLEP 
    .... 
    1 cái tên quen thuộc ... 52 điểm 
     Những cái tên ko quen biết .. ít có cái nào hơn 52 điểm ... bạn mình cũng khá wá đi chứ .. 1 chút tự hào , vì có người bạn này .. vì lớp mình cũng ko thua kém ai .. ươc gì mình cũng thi nhỉ ? .. 
     Nhưng .. mình sẽ được bao nhiêu ? 50 ? 51 ? hay thậm chí là thấp hơn năm ngoái ? chẳng biết ... đợt ktra vừa rồi đã vắt kiệt sức của nó .. mệt mỏi và xen lẫn chút sợ hãi .. niềm kiêu hãnh nứt ra những mảnh lớn hơn .. rớt rơi .. từ từ .. ko vội vã .. đau ...đau thật đấy .. !
     Nguôi ngoai....
     Diễn kịch .. ko còn chút âu lo nào về cái gọi là học tập . Kết quả đợt thử sức đầu tiên ko tệ nhưng cũng ko quá tốt .. tạm an lòng .. thỉnh thoảng , vài đợt sóng ngầm nổi lên nhưng muốn fá sụp chút niềm tin còn sót lại .. nhưng đâu dễ thế .. bởi ta còn muốn giữ nhiều thứ lắm và ta ko muốn mất nó đâu .. ko muốn mất nó đâu ..
       Còn bây giờ .. ?
       Tính tóan , dò lại tất cả .. thẫn thờ .. 6 câu .. 5 rồi lại 6 , kì sau sẽ là bao nhiêu đây ? 7 hay 8 ? điểm 9 hay 8 ? ... càng ngày càng lùi dần ...dù đã cố gắng ... giấc ngủ chưa tròn 3 tiếng đồng hồ của mình chỉ có giá như thế thôi sao ? ...hoang mang , chới với ... bất chợt vang lên , vẫn lại là tiếng nói quen thuộc .. "Chẳng biết 9 điểm hay 10 nữa mày ạ " ... 9 hay 10 điểm ? nghĩa là 2 hay 3 câu .. còn mình ? 6 hay 7 câu gì đó .. sao nó thì cứ tiến lên trong khi mình lại cứ lùi dần ? .. cả 2 cùng xuất fát tại 1 điểm , học cùng thầy , ngồi cùng lớp .. mình thậm chí có lợi thế vì đã từng học ở 1 nơi ai cũng mơ tới .. tại sao ? .. suy sụp .. những mảnh vá bung ra .. cố bấu víu .. gắng gượng .. nhưng nó sụp đổ nhanh quá .. nhanh quá .. ko đỡ kịp .. và .. 
        ẦM !!! .. vỡ vụn .. nát tan .. khóc vì cái gì hả ? .. ta chẳng biết .. ko biết vì sao mà cũng khóc ư ? đúng là vô dụng .. ừ , vô dụng thật ...con người chỉ biết khóc thôi sao ? .. ta đã cố hết sức rùi , ra sức học hành , lao tâm khổ trí , để giờ ta đuợc gì hả ? chẳng được cái gì cả ! Mất hết , ta mất hết , chẳng còn gì cả .. 
*****************
Chưa bao giờ mình khóc nhiều như thế .. cả 1 ngày chú chẳng ít .. còn một môn nữa thui .. qua rùi thì sẽ ổn .. mong là thế !
     
  



 
 - Mật mã Da Vinci - 
   "Cô không tin vào Chúa trời sao?" Robert Langdon (Tom Hanks) hỏi Sophie Neveu , người cộng sự của mình trong phim "The Da Vinci Code"
Và Sophie đã trả lời : "Không" và bảo rằng : "Tôi không tin vào những điều kỳ diệu ở thiên đường, tôi chỉ tin vào con người mà thôi" 
      Đó có lẽ là chính xác những điều mà mình nghĩ - chí ít cũng là trong lúc này .  Có khá nhiều người nhìn bộ film này cũng như cuốn tiểu thuyết giả tưởng của Dan Brown ở góc độ tôn giáo , khen có và chê bai , đả kích cũng có ... nhưng mình thì ko . Mình nhìn , xem và cảm nhận nó ở một góc độ khác - đó chính là bản chất của con người và niềm tin vào cuộc sống . Trong " The Omen " , người cha của đứa con bị cho là hiện thân của ma quỷ đã nói như thế này : "Không có sự tồn tại của quỷ dữ cũng như chúa trời, chỉ có con người , cuộc sống mà thôi." 
      Có cha mẹ nào muốn con mình bị gọi là quỷ dữ , có cha mẹ nào mà ko muốn con mình là thiên thần ? Có ai muốn biết 1 sự thật rằng những gì họ tin từ trước tới nay là giả dối ? là lịch sử mấy ngàn năm hoá ra chỉ là bọt xà phòng ? Tất nhiên là ko , thế mới thấy có được niềm tin đã khó , nhưng giữ vững niềm tin ấy lại còn khó hơn  . Chẳng phải nhà bác học vĩ đại của nhân loại , một người Do Thái chính gốc , Albert Einstein , đã nói rằng : Tôi không thể hình dung một vị Thượng đế lại ban thưởng hay trừng phạt những vật do mình sáng tạo ra, một vị Thượng đế mà mục đích được phỏng theo mục đích của chúng ta, tóm lại một vị Thượng đế chẳng qua chỉ là phản ánh sự bạc nhược của con người mà thôi. 
    Cha mẹ đã cho ta cuộc sống này - đó là điều ko ai có thể fủ nhận . Nhưng còn cuộc đời thì chẳng ai có thể cho bạn cả . Nó là của bạn và chính bạn mới chính là người hoàn thành nó theo cách của bạn . Bạn sống tốt , sống hết mình thì chắc chắn bạn sẽ ko hề tệ hại và đáng xấu hổ . Vậy , hãy sống vì bạn , theo ý của bạn chứ đứng theo ý của 1 ai đó , bạn nhé !








 

Cuộc đời là bể khổ , ko bít có đúng ko nữa , nhưng sao dạo này thấy cuộc sống của mình vô nghĩa wá chừng.
Ở nhà cũng ko có gì vui, sống cụôc đời thầm lặng , còn ở trường thì bạn bè xa cách , sao mình thâấ chẳng còn niềm tin vào cuộc sống nữa rồi, từ đó tới giờ, gia đìng mình đã ko hạnh phúc, mình chỉ còn bit61 bám víu vào bạn bè để tìm niềm vui, nhưng bây giờ nhìn lại xung wanh , sao thấy cô đơn wá, ước mong duy nhâấ và lớn nhất của mình là bạn bè xung wanh mình đều vui vẻ hoà thuận va 2 chơi vui vẻ với mính hiểu mình, nhất là những người bạn mình hết lòng thương yêu , nhưng giờ đây sao mình thấy trong lòng trống trải wá, mình có nhìu bạn thân , uh, chính xác nhưng đó cũng đau phải là cái tội , mình thân thâtt sự mà. mình yêu quí tụi nó hết mình, hết lòng thật sự, nhưng tai sao ko có ai có thể chấp nhận mình có nhìu bạn thân , có thể suy nghỉ của tụi nó là bạn thân chỉ có một nhưng mình thì khác, mình thân nhìu ko có nghĩa là mình hời hợt, mình vô cùng yêu quí tụi nó, luôn mún bạn bè được vui và thoải mái, đó cũng là một cái tội sao , thế mà ai cũng trách  mình, mình đã cố gắng hết sức, có thể mình ko khéo léo, nhưng có cái mình co thể chắc chắn là mình rất thật lòng với bạn bè,thế mà dần dần mọi người lại rời xa mình , ruồng bỏ mình, mình ko  còn chỗ dựa nữa rồi , ko còn ai để mình co thể schia sẻ nữa rồi......


 
Một ngày chán chết khi chợt nhận ra mình quá vô dụng ... Smilie
   Ko vô dụng sao được khi ngay cả đến lên làm một bài Lý cũng ko kịp ...
   Ko vô dụng sao được khi chạy có 30m trong vòng 5s cũng làm ko xong ? ... ( cho dù thừa biết là 5s 5' cũng ko được Smilie )
   Ko vô dụng sao được khi ngay cả đến đi làm lại một bài thi Anh văn mà mình đã từng thử cũng ko dám ? Sợ gì nhỉ ? Sợ fải chấp nhận rằng mình đã ko còn như hồi trước - tự tin nói với người khác là " Tui học Anh cũng ok lắm á !" - thứ duy nhất có thể giúp mình ngẩng cao đầu trong cái lớp này ? 
   Ko vô dụng sao được khi cái cảm giác rằng mình kém cỏi cứ ám ảnh mãi ko thôi .. tự hỏi sao mình ko được như đám bạn ? mình chẳng bằng được nó
   Ko vô dụng sao được khi cứ cố gắng xây lên quanh mình một bức tường cảm giác rằng mình đã quen với thất bại , với thua cuộc , chấp nhận là kẻ thứ 2 hay thứ bao nhiêu đó chứ ko bao giờ là kẻ đứng đầu . Nhưng bức tường đó mỏng manh quá ! Lâu lâu lại để lọt ra những suy nghĩ ngu ngốc thậm chí là xấu xa .. chẳng hạn như nghỉ chơi con bạn hay tan biến đi cho rùi  .
    Và rùi lại thật vô dụng khi chẳng bao giờ mình có thể tìm ra một lý do chính đáng nào đó để nghỉ chơi nó .. bởi mình chẳng thể ghét nó nổi . Tức ! Smilie Đúng là nhảm nhí , 1 con người ngu ngốc !
Smilie
  .. Tan biến khỏi thế giới này có khi lại là một ý hay .. biết là hay đó nhưng ko làm sao biến mất được , hay tại mình ko đủ dũng cảm ? Và lại thêm một lần nữa , mình biết mình vô dụng ... 

2 Trang  1 2 > 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com