Những người lớn chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả, và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ- Chương 1
Thật là buồn nếu ta quên một người bạn. Có phải ai cũng có được một người bạn thân đâu - Chương 4 – Có một ngày, tôi nhìn mặt trời lặn bốn mươi ba lần! Một chốc sau đó em nói thêm: – Ông biết đấy... khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn... – Thế cái ngày bốn mươi ba lần mặt trời lặn ấy, có phải em buồn quá không? Nhưng ông hoàng bé nhỏ không trả lời. - Chương 6 Khi một người yêu một đoá hoa duy nhất trong hàng triệu triệu ngôi sao, thì chỉ nhìn những ngôi sao là đủ làm cho anh ta hạnh phúc. Anh ta nghĩ: "Đoá hoa của mình ở đâu đó trên kia..." Nhưng nếu con cừu mà ăn đoá hoa đi, thì anh ta sẽ thấy như là tất cả các ngôi sao tự nhiên tắt lịm! Và chuyện đó không quan trọng hay sao!- Chương 7 Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy.-Chương 21 Cái quan trọng nhất thì không nhìn thấy được...-Chương 22
Con mắt vốn mù loà. Phải tìm kiếm với trái tim. - Chương 25 Khi ông yêu một bông hoa ở trên một ngôi sao, thật là êm đềm, ban đêm, khi ông nhìn trời. Tất cả các ngôi sao đều nở hoa. - Chương 26 Khi ông nhìn trời, ban đêm, bởi vì ở một trong những ngôi sao đó có tôi ở, bởi vì tôi cười trên một trong những ngôi sao đó, cho nên đối với ông tưởng chừng như tất cả các ngôi sao đều cười. Ông, ông sẽ có được những ngôi sao biết cười- Chương 26 Đây là những đọan tui khoái trong Hoàng tử bé , còn bà kon ? bà kon thích đoạn nào ?