1 tuần nữa lại kết thúc - thật nhiều mệt mỏi .. chợt nhận ra cả cái thế giới khỉ gió này đang chống đối mình .. lúc nào cũng thế cả . Như 1 câu trong "I am Sam" :
Làm sao cô biết cái cảm giác khi cô cứ cố gắng , cố gắng và cố gắng mà chẳng được gì cả ? Làm sao cô biết được khi cô sinh ra đã hoàn hảo , có đầy đủ mọi thứ ?
Cái gì mà bực bội chỉ vì con 10 đó ko hoàn hảo cơ chứ ? bộ bạn nó ko biết là nó cũng chỉ cần được 4/5 của bạn thui sao ? thế mà nó lại chẳng bằng được cái cóc khô gì .. nói là ghen tị cũng được , bực bội hay tủi thân cũng được , bởi dù là kiểu gì thì cũng có chút chút ở trong cái tâm trạng hỗn tạp của nó mà thôi . Nó cảm thấy như ai cũng muốn đứng dậy, chỉ thẳng vào nó và chửi rằng : "Có điên ko hả con kia ? Sao mày ích kỷ thế hả ? " .. v..v.. hay những câu đại loại thế . Nghĩ cũng đúng thôi , nó làm gì có cái quyền đối xử như thế với người khác chỉ vì nó ko dzui hay tủi thân . Và thế là nó cứ cố mà kiềm chế .. nó ko thích các việc cứ ngồi cạnh 1 đứa bạn nào đó là lại bắt đầu than thở .. cứ như thể là trút hết tất cả vào một cái thùng rác vậy , mà chẳng ai khoái làm thùng rác cả .. với lại , đó cũng là điều ko tốt cho tình bạn . Và nó ko muốn , ko muốn , thế thui .
Và thế là , nó ko nói cho ai biết , cũng chẳng than thở với ai . Nó chôn trong lòng để nhận ra mình xấu xa và ngu ngốc đến ko tin được . Cáu gắt , nổi xung với tất cả .. cư xử như 1 tên độc tài , nghĩ đến chuyện tách ra khỏi lớp hay tồi tệ hơn , đạp đổ lun tình bạn của nó cho rồi ! Đấy , thì đã bảo là nó điên mà .. bởi chỉ có điên thì mới nghĩ như thế .Thôi thì cứ hi vọng nó sẽ quen với việc này như quen với việc thua kém người khác , để ko còn những hành động + thái độ như thế nữa . Fải , tốt nhất là chai lì một chút, nhạy cảm quá cũng ko ổn đâu , night ơi !