Tik Tik Tak
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
|
NHỮNG GÌ KHÔNG THỂ NÓI CÙNG ANH
Cho em được một lần khóc trên vai anh khi nghĩ về người ấy Quá khứ khiến em giật mình nhìn lại Anh không là người đến sau Nhưng người xưa… ngày xưa… có thể… Vì những nỗi đau đau đến tận giờ ! Ngựa hoang về tới bến sông bình yên vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn Em Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời đến với trái tim anh độ lượng… Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang mơ giấc mơ quên miền quá khứ Thèm được như ngựa hoang phá tung mọi buộc ràng, định kiến Thèm được như ngựa hoang Như ngựa hoang… Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc giờ em mới nhận ra mọi điều không đơn giản Và anh ơi Nếu đến một ngày chồn chân mệt mỏi Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã Anh có vực em dậy cho em được một lần nữa khóc trên vai anh ? BÁNH MÌ SÀI GÒN
Quên béng sự mất cân đối của mình Bánh mì SG một hôm bỗng muốn đi shopping Siêu thị HN bán đầy những món hàng lạ mắt Từ Lạnh Lẽo đến Giai thậm chí cả Tai lẫn Tiếng Lại hai ngày một đêm với váng mỡ & café đường sắt Đánh bạc với những lặp lại lẩm cẩm È cổ vác hộ balô cho Má mì Trung Hoa để được cạo gió (Mk cái này nặng như heo chứ héo phải balô) Trệu trạo nhai những cỗ quan tài bằng khoang miệng phồng rộp Buổi tối vật vờ quanh hồ bộ mặt rất “bánh mì” đặc bơ... ơ… ơ… Dự báo, dự báo ! Dự báo sẽ họp Buổi họp có các báo Báo cho biết để dự họp Họp để dự báo… Nói láo ! Nói láo ! Chẳng ăn tiền ! Bánh mì SG Sớm tinh mơ đã ra Hồ Tây Ngồi chồm hỗm một nỗi buồn cóc cộ Gặp thằng nào cũng muốn gây Héo cần biết cái quần đùi gì ! Em chã cáo Chã luôn chùm nho Chã phãi Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Chã luôn Baby Shanghai Em bánh mì Chã biết gì Chĩ bơ ! Mày sao vậy Đồ mặt thìa ! Sao vậy ? Tao nhớ S. chứ héo làm sao cả Bánh mì không được rao ở SG Mày không mua sớm Khéo chỉ còn bánh mì photo ! Thất thểu đón giao thừa ở vỉa hè Thợ Nhuộm Nhớ SG Bánh mì Chẳng còn biết làm gì ngoài việc đặc ruột Và bơ… ơ… ơ… Này em
Này em nước mắt có còn Thỏa thuê mà khóc cho mòn lòng nhau Ngày dài nối tiếp đêm thâu Nhân gian miên viễn còn đau phận người Bồ đề héo rũ giữa trời Thần linh cũng đã bỏ rơi loài người Cuộc sinh tử - cuộc tơi bời Còn mong cứu rỗi cuộc đời cho nhau Tình ta vốn đã nát nhàu Còn mong dệt mộng uyên ương tầm phào Này em thôi cố tiêu dao Ta an nhiên ngắm đời mình lao đao Yên Vũ 07.08.05 KHƯƠNG HÀ
THƯ GỬI BẠN Đầu thư, tao sẽ không hỏi thăm sức khoẻ của mày Vì mày có khoẻ hay không khỏe Âu cũng là định mệnh ! Thật đấy, tao không nhớ mình đã nói gì khi bà lão đưa tao mảnh lụa đen trong giấc mơ Cũng như tao không thể nhớ chính xác là tao với bà lão thằng nào đã nói Bà lão nói trong giấc mơ của tao thì đứa thực sự nói chắc tao Mà tao viết cho mày không phải để lảm nhảm điều này Tao đương nhớ đến những con tằm đẻ trứng trong đống lụa của Thanh Xuân lớn lên từ chôm chỉa của mày ở Chiêu chiều Chủ Nhật thăng hoa số phận mình trong nhà sách cũ với giá rẻ như bèo Cuối cùng vô tay S. Âu cũng là định mệnh ! Mày nói chúng ta chỉ là thứ đồ chơi của định mệnh làm tao nhớ đến con mụ tiên nữ, ả đờn bà và cái bánh bao trong Vô Cực Mk bộ phim vô duyên cực ! Mà tao viết cho mày không phải để lảm nhảm điều này Hôm đi Lễ Tro tao khóc khi thấy hoa dầu rơi (lâu lâu thưởng cho mình tí sến) Tao nhớ mày rồi tự hỏi ở Sing mày có khóc khi thấy lũ quạ bay rồi thịt quạ mùi vị thế nào vân vân… Lê bảo chúng ta chỉ là những con bò đáy khuya nhai lại kỷ niệm Nếu vậy thì tao là con bò nhai ngấu nghiến mùi hoa dầu chuyển hóa nỗi nhớ thành phản lực và bay trông rất ngu Mà tao viết cho mày không phải để lảm nhảm điều này Mặc kệ dịch cúm bò Tao muốn nói về giấc mơ S. dặn tao đừng cố gắng bám vào dấu hiệu Tao đần mặt hỏi “dấu hiệu nào?” Âu cũng là định mệnh ! Ẹc, lại lạc đề Về vụ giấc mơ Giờ thì tao không chắc tao với bà lão có thằng nào không nói :-( Thôi, thư đã dài, tao sẽ không chúc sức ngoẻo cho mày Vì mày có ngoẻo hay không ngoẻo Âu cũng là định mệnh ! ĐÊM
Tôi lao vào đêm với con dao trong tay lùng sục cái bóng của mình chưa tìm ra mà đã vấy máu từ bức tường văn chương lở lói ngồi bệt xuống bãi cỏ tôi khóc cho một người từng khen cái bóng của tôi đẹp hơn chủ nó xé toạc những tấm màn che nửa kín nửa hở trên sân khấu tôi muốn treo cổ kẻ đã sắm vai mình chỉ tìm thấy mặt nạ mếu bắt đầu cười nụ cười của người điên tôi nguyền rủa mọi điều bằng cơn ghen đĩ thoã hát cuồng loạn một bản nhạc rất Chế Linh và múa tôi là con thiên nga đen ngạo nghễ tung cánh với những mưu mô quỷ quyệt nhưng lại mùi mẫn khóc với Quỳnh Dao Tôi sập xuống sau khi đã cắt nát bản thể của mình Lưỡi dao sắc lạnh vẫn đè lên cái bóng vô cảm (đẹp hơn cả tôi, trường tồn hơn tôi) Xõa sượi và ngổn ngang tôi nằm đếm những sợi tóc vàng xanh đỏ tím phố phường Giật mình thấy đầu bạc trắng Dưới tiếng cười nhạo của bọn muỗi tôi bật khóc một lần nữa khi tìm được cách để ruồng bỏ người đàn ông không biết trân trọng mình. |