le_phi's Blog

 
Chuyện lạ ở tỉnh Bình Thuận: Bị xử oan mất nhà, 21 người trở thành vô gia cư
 
(CATP) Bản án sơ thẩm của TAND thành phố Phan Thiết buộc bà Trần Thị Hương (78 tuổi) giao lại căn nhà mà bà và gia đình đã sinh sống suốt hơn 40 năm qua cho một người dư thừa nhà ở. Ngày 3-10-2006, TAND tỉnh Bình Thuận ra thông báo đã nhận được đơn của bà Hương xin thu thập thêm chứng cứ cho phiên xử phúc thẩm. Như muốn thể hiện sự đồng cảm với gia đình bị mất nhà, tòa viết thẳng vào thông báo, bảo bà Hương cứ “an tâm chờ đợi”! Vậy mà...

Tuổi cao sức yếu, bà Hương còn phải chịu cú sốc khi bị xử oan
Cả gia đình 21 người phải ra đường ở vào ngày 5-4-2007
Gia đình bà Trần Thị Hương sống tại căn nhà 5A Phan Bội Châu, phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận từ năm 1965 đến nay. Theo bà Hương trình bày, có nhiều nhân chứng là lão niên xác nhận, trước khi chuyển về ở đây, vợ chồng bà Hương cùng cha mẹ chồng cư ngụ tại căn nhà phía trước khu đất số 15 Trưng Nhị, TP. Phan Thiết. Năm 1965, vợ chồng bà Trần Thị Quý (SN 1926, là cháu gọi chồng bà Hương bằng cậu) bàn bạc với vợ chồng bà Hương chuyển sang ở nhà 5A Phan Bội Châu, lúc này chỉ là cái kho bỏ hoang. Sau năm 1975, vợ chồng bà Quý đã hiến căn nhà này cho nhà nước; nhiều người thân của bà Hương làm việc tại các cơ quan tỉnh Thuận Hải cũ đồng đệ đơn xin lại và được chấp nhận. Quá trình sinh sống tại đây, vợ chồng bà Hương đã bốn lần tu sửa căn nhà vào các năm 1968, 1975, 2004 và 2005.
 Từ những bằng chứng nêu trên, có đầy đủ cơ sở để khẳng định, bà Hương cùng nhiều thế hệ con cháu sinh sống ổn định tại nhà 5A Phan Bội Châu liên tục trong hơn 40 năm qua. Hiện trạng nhà 5A Phan Bội Châu là nhà cấp 4 được cất trên phần đất 91,94m2 với hai hộ khẩu gồm 21 người đang sinh sống, trong đó có bà Hương đã 78 tuổi (chủ hộ), ông Lê Minh Lợi (58 tuổi, chủ hộ, con bà Hương) đạp xích lô, ông Lê Minh Tuấn (39 tuổi, cháu nội bà Hương) bị mù cùng vợ Trần Thị Phượng khiếm thị  và con Lê Thành Thông (8 tuổi) bị tâm thần...
Đang sống yên ổn, bất ngờ bà Hương nhận được văn bản của TAND TP. Phan Thiết thông báo thụ lý vụ án “đòi lại tài sản” là nhà 5A Phan Bội Châu, nguyên đơn là bà Trần Thị Quý. Trước khi đi sang Úc, vợ chồng bà Quý làm đơn xin “hiến nhà” số 5B (cạnh nhà 5A Phan Bội Châu) đề ngày 15-3-1984, nêu rõ: “Vợ chồng tôi chỉ sử dụng nhà 15 Trưng Nhị rộng 718m2 là đủ. Riêng nhà 5A Phan Bội Châu thì hiến cho phường Đức Nghĩa sử dụng việc chung”. Bà Hương trình bày khá đầy đủ về nguồn gốc cũng như quá trình sinh sống tại nhà 5A Phan Bội Châu gởi tòa. Đại diện Viện kiểm sát sau khi nghiên cứu hồ sơ khẳng định bà Quý chưa đủ điều kiện để được xem là chủ sở hữu căn nhà nên đề nghị tòa bác đơn. Mặt khác, bà Quý là người giàu có, sở hữu khối tài sản rất lớn (nhà 15 Trưng Nhị) hoàn toàn không có nhu cầu bức xúc về nhà ở. Trong khi đó, gia đình bà Hương có đến 21 nhân khẩu, hoàn cảnh nghèo, rất bức bách về nhà ở và chỉ có duy nhất căn nhà 5A Phan Bội Châu để tá túc. Ngoài ra cũng không có bằng chứng nào khẳng định bà Quý cho gia đình bà Hương ở nhờ...

Với những chứng cứ quá rõ ràng, cụ thể, việc bà Quý đòi lại căn nhà cấp 4 của người thân vừa thiếu cơ sở vừa không hợp với đạo lý. Thế nhưng, tại phiên sơ thẩm ngày 6-6-2006, thẩm phán Võ Việt Minh tuyên buộc bà Hương trả lại nhà 5A Phan Bội Châu cho bà Quý, đồng thời được nhận 36,25 triệu đồng (số tròn) “chi phí tu bổ” và 10 triệu đồng “hỗ trợ” di dời  tìm nơi ở mới! Điều oái oăm là thẩm phán Minh biết rõ gia đình bà Hương không có chỗ ở nào khác, lấy đâu để di dời sinh sống?

Bỗng dưng mất nhà bởi bản án oan nghiệt của TAND TP. Phan Thiết, bà Hương kháng cáo và nhiều lần gởi đơn đề nghị TAND tỉnh Bình Thuận làm rõ giấy hiến nhà của bà Quý cũng như xem xét toàn diện hồ sơ liên quan đến vụ tranh chấp trước khi đưa ra phúc thẩm. Ngoài ra, bà Hương cũng nhiều lần làm đơn yêu cầu tòa hỗ trợ điều tra thu thập chứng cứ để xác định sự thật, trong đó có đơn lần thứ ba đề ngày 3-10-2006. Cùng ngày này, TAND tỉnh Bình Thuận có thông báo đã nhận được đơn và trấn an bà Hương cứ “an tâm chờ đợi”. Ba ngày sau, tòa án đưa vụ tranh chấp ra xử phúc thẩm với HĐXX là ba nữ thẩm phán do bà Lưu Thị Hồng ngồi ghế chủ tọa. Với lý do bà Hương ba lần vắng mặt, tòa ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, khẳng định bản án sơ thẩm của TAND TP. Phan Thiết có hiệu lực pháp luật từ ngày 6-10-2006. Bà Hương phẫn uất: “Tòa đã gởi giấy báo, bảo tôi an tâm chờ đợi. Gia đình tôi tin tưởng, khẩn trương thu thập thêm chứng cứ để rồi bị tòa xí gạt. Hơn 20 nhân khẩu gồm cả người mù lòa, tật nguyền, tâm thần sống tại đây suốt gần 1/2 thế kỷ qua, hiện rất nghèo, không có bất kỳ nơi ở nào khác và cũng không có khả năng tạo dựng căn nhà mới. Trong khi bà Quý giàu có, nhiều thân nhân là Việt kiều, hoàn toàn không có nhu cầu hay bức bách về chỗ ở để tòa phải lấy căn nhà cấp 4 của gia đình tôi giao cho bà ấy, đẩy mấy chục mạng người ra đường. Làm như vậy còn gì là luật pháp”.

Hội người mù TP. Phan Thiết cũng như một số hộ dân cạnh nhà 5A Phan Bội Châu đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng xem xét hoàn cảnh bi đát của gia đình ông Lê Minh Tuấn bị mù đang sống cùng với bà Hương.
VĂN CƯƠNG

   Trong: Tình yêu
 
                 Cái Em Cần Thì Anh Không Có
                                         
                                       Tac Gia : Hoai Ngan

Đôi khi em cần một cú phone vào buổi sáng đánh thức em dậy, để có một ngày nắng hân hoan em dang tay chào đón... nhưng anh không gọi.


Đôi khi em cần một lần đón đưa, một điểm tựa cho ngày làm việc căng thẳng phía trước... nhưng anh không đến.

Đôi khi em cần một chút bốc đồng, bỏ làm, trốn học rủ nhau đi chơi... nhưng cái em cần thì anh không có.

Đôi khi em cần một người đi ăn trưa cùng, để thay đổi không khí... nhưng cái em cần thì anh không đáp ứng.

Đôi khi em cần một tin nhắn SMS: "Ngày hôm nay của em thế nào?" để có thể mỉm cười, vì là con gái em thích được quan tâm mà... Nhưng cái em cần thì anh không có.

Đôi khi em cần cuộc hẹn hò lúc tan sở, đi uống nước hò hét, kể lể về một ngày vất vả... nhưng cái em cần thì anh không có.

Đôi khi em cần một bữa tối lê la trên vỉa hè, có thể vừa ăn vừa nói, có thể được húp xì xoạp, được cầm tay gỡ xương... nhưng cái em cần đôi lúc anh cũng không có.

Đôi khi em muốn được lôi đi, để lấy cho riêng mình một chút bóng đêm, trên đường phố quen, chả cần biết đi đâu, chỉ là đi thôi... nhưng cái em cần anh lại không có.

Đôi khi chỉ là một cái nắm tay, vỗ vai, một va chạm cố tình để thăng hoa cảm xúc, để thấy mình đang sống trẻ... nhưng cái em cần thì anh không có.

Đôi khi em cần một lần về khuya, đôi lúc em muốn phá phách một chút, thưởng thức một chút hay đổi gió về đêm, để gió thốc vào mặt, xua tan những ưu tư... nhưng cái em cần thì anh không có.

Đôi khi em mộng mơ, em cần anh là một người mơ mộng... nhưng cái em cần thì anh không có.

***

Em không cần anh phải giàu có, thành đạt, tài hoa, không cần anh xuất hiện với những bó hoa thật to, không cần anh đưa tới những nhà hàng sang trọng. Nhưng sao anh lại cần những thứ đó?

Vì anh yêu em! Anh muốn mình thật xứng đáng với em, muốn có thể làm em tự hào và cho em những điều tốt nhất ư?

Nhưng đó chỉ là những thứ mà anh nghĩ là em cần thôi! Còn những thứ em cần thì anh không có.

***

Cuộc sống thế đấy nghịch lí thế đấy, những siêu nhân như: Người nhện, Bộ tứ huyền ảo (Fanstactic Four), Clark Ken, hay Robinhood, và các anh hùng trong các truyện tranh, tiểu thuyết, đời thường họ cần gì bạn biết không? Họ chỉ mong mình là người bình thường, để được yêu thương.

Họ ước ao, thèm thuồng được làm người bình thường, để có thể đón nhận tình yêu, mang lại hạnh phúc đơn giản: được bên nhau, cho người mình yêu. Thế mà có nhiều người trong chúng ta cứ thích làm người đặc biệt. Nhiều người cứ thích: Ta là siêu nhân - I'm a superman! Thật là tội nghiệp. Hãy là chính mình, tận hưởng cuộc sống, mang niềm vui, hạnh phúc cho chính bản thân mình và những người xung quanh mình. Như thế mới là sống có ý nghĩa.

***

Có một thứ mà "em" cần mà "anh" không có: đó là lời "xin lỗi". Người Việt Nam rất ít khi nói lời xin lỗi. Mà có nói cũng không bao giờ nói một cách có thiện ý, mà thường nói cho có. Nhất là trong tình yêu, con trai càng hiếm khi xin lỗi con gái (chả nhẽ lại nói là không bao giờ, thế thì chị em thất vọng chết).

Vì thế nên cứ bài hát, bài thơ hay câu chuyện nào mà có: Xin lỗi em... là bài đó rất thành công. Các "anh" thích thì ít, mà các "em" thích thì nhiều! (Khổ chị em hay mơ mộng)! Nhớ cái hồi tớ để cái blast: Và anh đã biết mình đã sai! cũng được ủng hộ ghê lắm. Nói chung ngại xin lỗi là một bệnh rất phổ biến, nhiều người mắc phải và rất khó chữa (nan y). Vì thế nên nếu có một "anh" nào đó mà rất lịch sự, hay "xin lỗi" thì các "em" nên cẩn thận: Sở Khanh đấy! Nên cẩn thận với những trường hợp cá biệt như thế.

   Trong: Lời hay ý đẹp
 
  Suy Nghi Ve So 1
                        Tac gia : Hoai Ngan
Bạn có nghĩ rằng số 1 là nhỏ bé? Hãy khám phá những điều bất ngờ của con số đầy ý nghĩa này!

• Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi mới sinh ra.

• Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.

• Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.

• Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh nhất.

• Hãy tin vào tình yêu, luôn có một ai đó dành cho một ai đó.

• Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà quý báu đặc biệt của cuộc sống.

• Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.

• Một nụ cười có thể làm nên những điều kì diệu.

• Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là họ chưa thấy được để nhìn nhận khả năng mới của họ mà thôi.

• Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để không còn làm nó dơ bẩn và không làm tổn hại đến người khác.

• Một cuốn sách có thể làm thay đổi con người. Cuốn sách với nội dung xấu xa đủ làm hư hỏng người đọc, nhưng không ai thành công với chỉ một cuốn sách hay.

• Một lần ăn cắp thì mãi là kẻ cắp.

• Một người không có gì ngoài gia tài kếch xù thì không bằng một người nghèo khổ mà có tri thức, sáng tạo, kinh nghiệm và lý tưởng.

• Một đồng tự lao động được quý giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được hay làm việc bất chính mà có.

• Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.

• Chuỗi ngày quá khứ đã qua, tương lai rộng mở nhiều bất ngờ. Ta chỉ có một hiện tại để sống và để tận hưởng từng phút từng giây.

• Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời.

• Với thế giới, bạn chỉ là một ai đó, nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả một thế giới.

Vì vậy, ngay khi đọc xong những dòng này, bạn hãy làm ngay một việc gì đó có ích cho cuộc sống, nhé!

   Trong: Danh ngôn
 


YÊU VÀ LÒNG TIN
Danh ngôn]
Không trung thực
Bạn thường nói dối và che dấu người yêu về những điều không hay đã xảy ra trong quá khứ của mình? Thực ra bạn không yêu anh ấy lắm, nhưng thích "yêu nhiều để chọn một" ? Bạn yêu anh ấy, nhưng vẫn thích đi chơi với người con trai khác và giấu anh ấy điều đó? Bạn là người đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ? Bạn không yêu, nhưng lại muốn lợi dụng anh ấy để xin việc, hoặc để dựa dẫm trong một thời gian khiến anh ấy nghĩ bạn chỉ yêu vì tiền? v.v... Nếu có những biểu hiện đó thì bạn là người rất dễ làm mất niềm tin ở người khác, và đó chính là nguyên nhân khiến bạn không bao giờ được yêu chân thành cả.

Thiếu tự tin
Nếu bạn luôn nghĩ rằng mình là người không xứng đáng, hoặc lo sợ người yêu sẽ bỏ rơi mình vì mình kém cỏi, thì ắt điều đó sẽ xảy ra với bạn đấy.  Vì thiếu tự tin, bạn trở nên hoài nghi, ghen tuông, nhỏ nhen đến mức làm cho người yêu phải thất vọng, mệt mỏi về bạn, anh ấy sẽ cảm thấy chán nản và muốn thoát khỏi bạn.

Lối sống thiếu nghiêm túc
Dù là nam hay nữ cũng đều mong muốn tìm được một người bạn đời chung thủy. Vì thế, một lối sống hời hợt, dễ dãi, buông thả, vui đâu chầu đó dễ bị đánh giá là thiếu nghiêm túc. Một cô gái "hiến dâng" cho người yêu một cách quá dễ dàng sẽ không làm cho anh ta vui thích. Anh ta sẽ nghĩ: Cô ấy dễ với mình thế thì cũng có thể dễ với người khác, làm sao có thể tin được là cô ta sẽ chung thủy với mình? Cho dù đã cưới nhau thì anh ta vẫn có cảm giác "cả khi chắp cánh liền cành, thì lòng rẻ rúng đã dành một bên".

Bị quá khứ ám ảnh
Bạn đừng cho rằng, kỷ niệm là những thứ "vô hại". Nó cũng có thể là một nguyên nhân làm cho người yêu của bạn mất lòng tin đấy. Anh ta có thể tự hỏi: "Nếu không còn yêu nữa, tại sao cô ấy vẫn thường xuyên nhắc đến anh ta, lại còn lưu giữ ảnh và những bức thư tình của anh ta nữa chứ? Cô ấy yêu mình thật hay chỉ để lấp chỗ trống?". Nếu có những kỷ niệm, bạn hãy cất giữ nó cho riêng mình.
Ðể tình yêu mãi mãi bền vững, bạn phải tạo cho nó niềm tin bằng trái tim trung thực, lối sống nghiêm túc thủy chung, và trước hết là lòng tự tin vào chính mình.

 

   Trong: chúc mừng
 

Cây phiền muộn


    Tôi thuê một người thợ đến chỉnh sửa lại hệ thống điện và một số vật dụng trong nhà. Sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên đầy mệt nhọc với cả giờ đồng hồ loay hoay cùng bánh xe xì lốp, cái máy khoan bị hỏng và cái xe "cổ lổ sĩ " không chịu nổ máy, anh ấy cũng chịu để tôi chở về nhà. Khi về đến gần cửa nhà, anh dừng lại trước một cái cây nhỏ, lấy hai tay chạm vào phần ngọn của nhánh. Đến lúc mở cửa ra thì trông anh như thay đổi hoàn toàn. Cái gương mặt rám nắng ấy tươi hẳn lên. Anh ôm chầm lấy hai đứa con và ôm hôn vợ mình. Khi anh tiễn tôi về ngang qua cây nhỏ ấy, lòng tò mò trong tôi lại nổi lên. Tôi hỏi anh về những gì mà mình vừa thấy lúc nãy.

    - Ồ, đó là cây phiền muộn của tôi đấy! - Anh trả lời - Tôi biết mình sẽ không tránh khỏi những rắc rối trong nghề nghiệp nhưng chúng không phải dành cho gia đình tôi, vợ và con tôi. Cho nên tôi để chúng lên cái cây ấy khi trở vào nhà và bảo Chúa hãy chăm nom chúng giùm. Sáng hôm sau tôi lại lấy chúng ra. Điều vui nhất là... - anh cười hóm hỉnh - lúc đó những thứ khó chịu ấy không bao giờ còn lại nhiều như lúc tôi treo chúng lên hôm trước nữa.
  Smilie


   Trong: Tâm sự
 

TT - Điều kỳ diệu của những tờ lịch cũ là có thể sống lại từ những tấm lòng san sẻ yêu thương...

Năm mới, những tờ lịch treo tường cũ đã được thay thế bằng những tờ lịch mới với màu sắc, hình ảnh tươi đẹp hợp với chủ đề của năm. Và từ lâu những tờ lịch mới cũng trở thành món quà ý nghĩa để người ta trao tặng nhau mỗi dịp xuân về. Còn những tờ lịch cũ? Có lẽ ít ai biết đến giá trị của nó, một giá trị mang tính nhân văn khi nó trở thành món quà nghĩa tình, thiết thực đối với người khiếm thị.

Đã gần ba năm qua, người dân TP.HCM biết đến chiến dịch Xuân tình nguyện, với hoạt động thu gom lịch treo tường cũ biến thành tập cho người khiếm thị.

Từ một ý tưởng nhỏ của sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, những tờ lịch cũ trong các gia đình vào dịp cuối năm đã có thêm một công dụng mới. Giấy làm vở cho người khiếm thị thường là loại giấy dày (một quyển vở trăm trang cân nặng khoảng 3kg), giá thành khá cao nay được thay bằng những tờ lịch cũ với độ dày vừa phải, mặt giấy láng phù hợp với việc viết chữ nổi.

Điều quan trọng hơn là nghĩa tình của người dân được gửi gắm trong những tờ lịch cũ. Cho đến giờ này, các sinh viên tình nguyện Trường ĐH KHXH&NV vẫn còn nhớ mãi hình ảnh bác Lê Văn Nhẫn, bác Vũ đạp xe từ tận Hóc Môn đến trường với bức thư nhắn gửi“Có lời khen ngợi ý tưởng thu gom lịch cũ để làm vở học cho học sinh khiếm thị. Một ý tưởng đơn giản nhưng tuyệt vời... Nhưng cũng lưu ý các bạn: các tờ lịch cũ ít nhiều cũng bụi bặm. Để tránh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe học sinh khiếm thị, đề nghị các bạn: a/ loại bỏ những tờ lịch nào cũ quá. b/ lau chùi bụi ở những tờ lịch còn tốt”.

Công việc thu gom những tờ lịch nghĩa tình được trải rộng tự nhiên từ người lớn tuổi đến các em học sinh tiểu học... Dù ai nấy đều tất bật với công việc cuối năm, nhưng có người tranh thủ sau giờ làm việc mang đến điểm tiếp nhận; có người bận quá thì gọi điện nhờ sinh viên tình nguyện đến nhà nhận lịch...

Và có cả những tấm lòng tự nguyện tổ chức điểm thu gom lịch tại nhà với trăm tờ chuyển đến sinh viên tình nguyện. Điều kỳ diệu của những tờ lịch cũ là thế, sống lại từ những tấm lòng san sẻ yêu thương...   Smilie


   Trong: Tâm sự
 
Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ vào một dịp hè cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những toà lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn các con vui đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt.



Thế rồi họ trông thấy một bà cụ già nhỏ nhắn, ăn mặc xuềnh xoàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, bị gió biển thổi tốc lên càng làm cho khuôn mặt vốn nhăn nheo của bà thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó, dáo dác nhìn rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển và bỏ vào một cái túi.

Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi các con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta nên đi chỗ khác kiếm ăn.

Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ì ầm, chỉ thấy bà cứ từ từ tiến về phía họ. Thế rồi bà cụ dừng lại, nhìn mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mĩm cười với họ nhưng không ai đáp lại, chỉ giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bà cụ lại lẳng lặng làm tiếp công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình kia thì chẳng hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển.

Trong lúc trò chuyện với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai và họ... sững sờ: Bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển, vô tình đạp phải một mãnh chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu không kịp và đã chết vì bệnh uốn ván cách nay không lâu. Từ dạo ấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm nhặt những mảnh chai, mãnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhòe: "Ồ, tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ấy mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi!"

Nghe xong câu chuyện, người chồng vội chạy ngay xuống bãi biển mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành, nhưng bà cụ đã đi rất xa rồi. Bóng bà chỉ còn là một chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống...




   Trong: Tâm sự
 
Một người kia đã bị mù từ thuở vừa sinh ra đời. Mãi sống trong cuộc đời tối tăm nên anh ta không tin gì cả ngoài bóng đêm thăm thẳm.

Có nhiều người thuật cho anh những câu chuyện nhưng anh ta vẫn quả quyết:

- Tôi không tin gì cả vì tôi không thấy.

Một vị lương y thấy vậy động lòng thương hại bèn cố gắng đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn về để chữa bệnh mù mắt cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ luôn lớn tiến nói cùng mọi người rằng:

- Giờ đây tôi đã thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi.

Có người biết chuyện khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta trông thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của anh thôi. Thế giới nầy còn có rất nhiều điều khác mà anh chưa biết được như mặt trời, mặt trăng v.v... Anh ta bèn lớn tiếng:

- Làm gì có những điều ấy. Tôi không tin. Những gì thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi!

Mọi người đều thương hại cho anh ta, vì đôi mắt của anh ta đã thấy nhưng anh ta vẫn còn bệnh mù.


   Trong: Tâm sự
 

Tôi vẫn thường nhìn cô bé đó từ cửa sổ nhà bếp và bật cười. Cô bé trông thật bé nhỏ khi chen chúc giữa một đám con trai trên sân chơi. Trường học nằm đối diện với nhà chúng tôi và tôi thường đứng ở bên cửa sổ, tay bận làm việc nhưng mắt vẫn nhìn đám trẻ đang vui chơi trong giờ giải lao. Một biển học trò, nhưng đối với tôi, cô bé vẫn có thể nhận ra được trong đám trẻ đó.

Tôi vẫn nhớ bữa đầu tiên tôi thấy cô bé chơi bóng rổ. Thật tuyệt vời khi cô bé chạy vòng quanh các đứa trẻ khác, nhảy lên ném bóng vào trong rổ ngay trên đầu của chúng. Những đứa con trai luôn cố cản cô bé nhưng không đứa nào làm được cả.

Tôi cũng chú ý đến cô bé vào những lần khác, cũng tại chỗ đó, với banh trong tay đang chơi một mình. Cô có thể tập đi tập lại dắt bóng và ném bóng cho đến khi trời tối mịt. Một ngày kia, tôi hỏi cô bé tại sao cô tập luyện nhiều như vậy. Xoay nhanh người, mái tóc đuôi gà nhún nhảy, cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi. Không một chút do dự, cô bé nói, "Cháu muốn vào học Đại học. Cha cháu đã không thể vào Đại học được nên ngay từ khi cháu còn bé, cha đã thường nói là muốn sau này cháu phải học đại học… Cách duy nhất cháu có thể vào học được là phải có một học bổng. Cháu thích bóng rổ. Cháu nghĩ rằng nếu cháu chơi bóng giỏi thì cháu sẽ nhận được học bổng vào Đại học. Cháu sẽ chơi bóng rổ cho trường Đại học. Cháu muốn thành xịn nhất. Cha cháu nói với cháu rằng nếu ước mơ thật sự lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ." Sau đó cô bé cười và chạy đi tập tiếp.

Vậy đó, tôi cũng chào thua cô bé - cô bé đã tự định đoạt số mệnh của mình. Tôi đã theo dõi cô bé suốt những năm đầu của Trung học. Mỗi tuần, cô bé dẫn dắt đội bóng của mình chiến thắng. Thật làthích thú khi xem cô bé chơi.

Vào một ngày trong năm cuối cùng bậc Trung học, tôi thấy cô bé ngồi trên bãi cỏ, đầu giấu vào trong cánh tay. Tôi bước qua đường và ngồi xuống bãi cỏ cạnh cô bé. Tôi hỏi nhỏ chuyện gì đã xảy ra với cô vậy. "O,À không có gì," câu trả lời thật khẽ. "Cháu quá thấp." Huấn luyện viên nói với cô bé là với chiều cao thấp như vậy côù sẽ chẳng bao giờ chơi cho một đội hạng nhất được - chưa nói đến học bổng - bởi vậy cô nên bỏ ước mơ vào đại học đi. Cô bé thật đau khổ. Tôi cảm thấy lòng mình thắt lại khi nhận thấy sự thất vọng của cô bé. Tôi hỏi xem cô đã nói cho cha cô biết chưa. Cô bé nhấc đầu lên khỏi cánh tay và kể rằng cha cô nói tất cả các huấn luyện viên đều sai bét cả. Họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Ông nói với cô bé rằng nếu cô muốn chơi cho một trường Đại học tốt, nếu cô thật sự muốn có học bổng, thì không có gì có thể ngăn cản cô được ngoại trừ một điều - thái độ của chính mình. Ông nói với cô một lần nữa, "Nếu ước mơ đủ lớn thì tất cả những điều khác chỉ là chuyện nhỏ." Năm kế tiếp, khi cô và đội của cô chơi cho giải vô địch Bắc California, cô đã được một huấn luyện viên chú ý đến. Cô được mời vào trường, với học bổng, để đến với một đội bóng rổ nữ trong giải hạng nhất của NCAA. Cô bé ấy được nhận vào học. Cô đạt được việc học đại học mà cô hằng mơ ước và cố gắng phấn đấu từ nhiều năm qua. Và cô bé đã được tham gia thi đấu nhiều nhất trong lịch sử nhà trường.

Vào một đêm nọ, cha cô gọi cô. "Cha đang bị bệnh, cưng ạ. Cha bị ung thư. Không, con đừng nghỉ học và cũng không cần trở về nhà. Mọi việc sẽ tốt thôi con. Cha yêu con lắm."

Sáu tuần sau người cha - thần tượng của cô bé – đã qua đời. Trước đó, cô bé nghỉ học vài ngày để về an ủi mẹ và chăm sóc cha. Một đêm kia, trước khi qua đời, cha cô gọi cô đến bên giường. Khi cô đến gần, người cha nắm lấy tay cô và gắng sức nói "Rachel, con cứ tiếp tục ước mơ đi. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Hứa với cha đi." ông nài nỉ. "Hứa đi con." Trong những giây phút hiếm hoi còn được ở bên cạnh nhau đó cô bé trả lời "Dạ con xin hứa với cha."

Những năm sau đó thật là nặng nề với cô bé. Cô phải luân phiên giữa trường và ở nhà, nơi mẹ cô ở một mình với đứa trẻ mới sinh ra và ba đứa con khác. Sự đau đớn mất cha mà cô cảm nhận được vẫn còn đó, giấu kín trong lòng cô, vẫn chờ đến một lúc nào không ngờ tới được bùng nổ lên để đánh quỵ cô.

Mọi thứ dường như càng ngày càng khó khăn hơn. Cô phải chống chọi với sợ hãi, nghi ngờ và vỡ mộng. Khó khăn đã làm cho cô phải học mất 3 năm mới đủ chứng chỉ cho một năm. Những giáo viên trong trường không tin nổi rằng cô vượt qua được dù chỉ một học kỳ. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ những lời cha cô "Rachel, hãy tiếp tục ước mơ. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Nếu ước mơ của con đủ lớn, con có thể làm mọi việc. Cha tin ở con." Và dĩ nhiên, cô luôn nhớ đến lời hứa của mình với cha.Cô bé đã thực hiện được lời hứa và hoàn tất chương trình đại học. Cô phải mất đến 6 năm, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô vẫn tiếp tục chơi bóng rổ vào những lúc chiều xuống. Và nhiều lần tôi nghe cô nói với bạn bè "Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ.”


   Trong: Tâm sự
 
Khi đứng trên mảnh đất sắp trồng tỉa, tôi nhìn thấy những hạt giống người ta sẽ gieo và trồng tỉa sau những vụ mùa. Còn các con của tôi, chúng nhìn thấy những bông hoa rực rỡ có cánh trắng muốt, mịn màng mà chúng sẽ hái để tặng mẹ.

Khi có một người say rượu cười với tôi trên đường, tôi thấy đó là một gã đàn ông bẩn thỉu, hôi hám có lẽ đang rất cần tiền và tôi vội nhìn đi chỗ khác. Các con tôi lại thấy một người đang cười với chúng và chúng đáp lại bằng một nụ cười.

Khi nghe bản nhạc tôi hằng yêu thích, tôi nhồi lặng lẽ và hưởng thụ một mình. Các con tôi rủ nhau nhảy theo điệu nhạc, chúng hát to thành lời và đôi khi còn tự đặt lời hát mới cho mình.

Khi gió đang thổi vào mặt tôi, tôi căng mặt về phía gió thổi và cảm thấy gió đang làm rối tóc và kéo tôi đi chậm lại. Các con tôi thì nhắm mắt, giang rộng hai tay, mơ bay theo gió, ngã lăn ra đất và cười vang.

Khi tôi cầu nguyện chúa ban cho tôi cái này cái nọ, các con tôi lại thì thầm :" Cám ơn người đã ban cho chúng con những người bạn tốt. Xin giúp trúng con tránh xa những cơn ác mộng đêm nay. Cảm ơn người đã thương yêu và bảo vệ chúng con."

Khi tôi bước qua vũng sình, tôi thấy đôi giày bê bết bùn và tấm thảm sẽ bị bôi bẩn. Các con tôi lại thấy những cây cầu mà chúng sẽ xây bằng bùn, bắc qua những dòng sông nhỏ và chúng say mê chơi với những con giun dễ thương đang sống trong vũng sình bùn ấy.

Tôi thường băn khoăn về những điều mà tôi dạy các con - những điều mà chúng tôi ít làm theo - những điều mà tôi hầu như không còn tin tưởng nữa. Nhiều lần soi bóng mình qua tấm gương, tôi thấy tâm hồn trong sáng cao thượng của các con; tôi thấy mình sao ích kỉ, nhỏ nhen và tầm thường. Sao tôi, sao bạn không giữ cho mình cái nhìn trong sáng, trái tim hồn nhiên đầy mớ ước của thời thơ trẻ? Và có như thế, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều phải không bạn?




   Trong: Tâm sự
 
Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó : "Mẹ ơi ! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được !".

"Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Mẹ nói.

"Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?".

"Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".

"Nhưng em giun đất cũng không có xương và cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?".

"Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".

Ốc sên con bật khóc, nói : "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng không che chở chúng ta".

"Vì vậy mà chúng ta có cái bình ! - Ốc sên mẹ an ủi con - Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta".



   Trong: Tâm sự
 
Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháy biét cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố...
Xin thầy dạy cho cháy biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Xin hãy dạy cháy tránh xa sự đố kỵ.
Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháy biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...
Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tải làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...
Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt tối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhận loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.


   Trong: Tâm sự
 
Chúng ta sinh ra có Hai Mắt đằng trước thì chúng ta không lên luôn nhìn lại phía sau mà là nhìn xem có gì đang dợi chung ta ở phía trước
Chúng ta sinh ra có Hai Tai : một bên phải một bên trái , để chúng ta nghe được hai phía, nghe được cả lời khen va lời chê.
Chúng ta sinh ra có Bộ Não được giấu trong một hộp xương , dù chúng ta có nghèo về vật chất đến đâu , chúng ta vẫn giầu vì không ai lấy đi được những gì trong bộ não của chung ta - những thứ ấy quý hơn cả vàng bạc và trang sưc mà bạn có.
Chúng ta sinh ra có hai mắt, hai tai , nhưng chỉ có một cái miệng. Hẳn bạn biết tại sao chứ ? Vì miệng lưỡi là một vũ khí sắc bén , có thể làm cho nguòi khác cảm thấy yêu thương hay thù ghét . Hãy nhớ : nói ít , nghe va quan sát nhiều hơn.
Chúng ta sinh ra chỉ có một Trái Tim , nằm sâu trong lồng ngực để nhắc chúng ta hãy biết trân trọng và luôn cho đi sự thương yêu từ sâu trong lòng mình.


   Trong: Tâm sự
 
Chúng ta thường tự nhủ rằng cuộc sống sau này rồi sẽ tốt hơn. Chúng ta kết hôn , có con cái, rồi hãy tính đến chuyện hưởng thụ. Sau đó chúng ta lại thấy mấy đứa nhóc còn nhỏ quá, chúng ta sẽ an tâm hơn khi chúng lớn lên. Và rồi sau đó chúng ta thấy thật khó để nuôi dạy một đứa con ở tuổi dậy thì. Khi chúng trưởng thành , cuộc sống chúng ta mới xong nhiệm vụ. À, ,mà bao giờ chúng ta mới đi chơi xa ? Đợi đến khi nhà cửa sắm đầy đủ, hay là lúc ta về hưu? Sự thật là chẳng có thời điểm nào tốt để tận hưởng cuộc sống hơn là chính giây phút này. Nếu không phải bây giờ thì là khi nào? Cuộc sống của bạn sẽ luôn đầy những thách thức. Cách tốt nhất là hãy luôn chấp nhận nó và tận hưởng cuộc sống dù có bao nhiêu khó khăn. Hãy trân trọng từng giây phút của bạn và càng phải trân trọng hơn những giây phút mà bạn chia sẻ với ai đó.
Vì vậy, hãy ngừng ngay việc chờ đợi cho đến khi bạn mua được nhà được xe, cho đến khi con cái bạn lập gia đình, cho đến khi ta học xong, cho đến khi hiảm được 4 cân, cho đến khi ta kết hôn, cho đến khi ta về hưu, đến hè , đến đông, đến xuân, đến thu.....
Cho đến khi bạn chết..

Chẳng có lúc nào tốt hơn bây giờ để tận hưởng cuộc sống cả. Hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải llà một điểm đến. Vậy hãy làm việc hăng say như thể bạn không cần tiền. Hãy yêu như thể bạn chưa từng bị tổn thương. Và hãy nhảy múa như thể chẳng có ai nhìn.


   Trong: Tâm sự
 

Tôi sẽ mỉm cười nhiều hơn trước những bất hạnh của riêng mình, và biết im lặng chia sẻ nỗi đau của mọi người. Tôi sẽ dành nhiều thời gian để nhìn lại những hạnh phúc đang có, và bớt dằn vặt mình về những nhược điểm vốn dĩ của bản thân.

Nếu được sống thêm một lần nữa, tôi sẽ đi dạo dưới mưa nhiều hơn. Tôi sẽ trải mình nơi những thị trấn nhỏ bé và tĩnh lặng, thay vì cứ mãi trong những toà nhà cao tầng nơi các thành phố lớn.

Tôi sẽ cố gắng hiểu bọn trẻ như là chúng, và bớt sự áp đặt của riêng mình. Tôi sẽ đi thư viện, nhà sách, vào Internet tìm kiếm những kiến thức mới. Tôi sẽ thích thú với việc chơi đàn hơn là những trò chơi vô bổ và kém tư duy. Tôi sẽ dành cho gia đình mình sự âu yếm ngọt ngào hơn là những lời chỉ dạy khô khan.

Nếu được sống thêm một lần nữa, tôi sẽ quan tâm đến những điều quan trọng trong hiện tại hơn là nhớ lại những gì trong quá khứ và ngồi dự đoán tương lai. Tôi nhận thức được những giá trị sâu kín nhất tận tim mình và những nhiệm vụ của cuộc sống.
Tôi sẽ bớt cau mày và mỉm cười nhiều hơn. Tôi sẽ học cách khoan dung, mong nhận được sự khoan dung nhiều hơn và bớt đi ý nghĩ mong sự bất hạnh cho kẻ thù. Nhưng trên hết tôi sẽ không quá bó buộc mình, sẽ sống năng động hơn, sẽ giảm đi những mối do dự và thờ ơ.

Khi một ý nghĩ lớn lao hay một sự mạo hiểm đầy hào hứng trong thoáng chốc chợt đến, tôi sẽ không ngồi yên trên ghế với ý nghĩ “những điều đó chẳng có trong kế hoạch của mình”. Tôi sẽ hứng khởi đứng dậy và mạnh mẽ nói rằng: “Vâng, chúng ta hãy bắt đầu!”.

   Trong: Tâm sự
 
Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. "Đây là một cách để dạy con biết qúy trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình" – người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.
Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: "Chuyến đi như thế nào hả con?"
- Thật tuyệt vời bố ạ!
- Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
- Ô, vâng.
- Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?
Đứa bé không ngần ngại:
- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải treo những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau…
Đến đây người cha không nói gì cả.
"Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi…" – cậu bé nói thêm.
Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.

   Trong: Tâm sự
 
Ngày xưa trên một hoang đảo nọ, tất cả mọi cảm giác của con người cùng chung sống với nhau: Hạnh Phúc, Buồn Phiền, Kiến Thức, ... và trong số đó có cả Tình Yêu. Một hôm có tin cho hay rằng chẳng bao lâu nữa, hòn đảo sẽ chìm xuống biển, vì thế mọi dân cư trên đảo phải chuẩn bị thuyền bè để rời khỏi đảo nhằm tránh tai hoạ sắp giáng xuống. Tình Yêu là kẻ cuối cùng còn lại trên đảo. Bạn xem đấy, Tình Yêu luôn chờ đợi đến phút cuối cùng, cho tới khi nào chẳng thể cứu vãn được mới chịu bỏ đi.

Hòn đảo gần chìm hẳn dưới làn nước, Tình Yêu quyết định lên tiếng cầu cứu.

Sang Giàu lái một chiếc thuyền lớn đi qua. Tình Yêu gọi:" Bạn Sang Giàu ôi, bạn có thể cho tôi đi cùng không?"

Sang Giàu đáp: "Không, không được đâu. Thuyền của tôi chở đầy vàng bạc, đâu còn chỗ cho bạn".

Tình Yêu bèn nhờ anh Tự Cao cũng vừa lái một chiếc tàu lớn và rất đẹp đi qua: "Bạn Tự Cao ạ, bạn làm ơn giúp tôi nhé!".

"Tôi không giúp gì được cho bạn đâu, người bạn ướt sũng thế kia không khéo lại làm hỏng cả chiếc tàu xinh đẹp của tôi thì chết mất " Tự Cao trả lời Tình Yêu.

Lúc ấy Buồn Phiền vừa đi ngang qua, Tình Yêu cũng nhờ Buồn Phiền giúp đỡ: "Buồn Phiền ôi, bạn hãy chở tôi đi theo bạn nhé!". Thế nhưng Buồn Phiền từ chối: "Tình Yêu ạ, tôi buồn đến nỗi chỉ có thể ở được một mình mà thôi".

Hạnh Phúc lướt qua, nhưng Hạnh Phúc không nghe thấy tiếng khóc thầm xin mọi người giúp đỡ của Tình Yêu vì Hạnh Phúc đang yêu đời.

Thình lình, một giọng nói vang lên: "Đến đây Tình Yêu ơi, tôi sẽ mang bạn đi cùng tôi." Đó là một người lớn tuổi. Tình Yêu vui sướng đến nỗi quên hỏi tên ông cụ.

Khi thuyền cập vào nơi khô ráo, ông cụ lẳng lặng ra đi. Tình Yêu cảm thấy mình đã mang ơn và thiếu ông một món nợ lớn. Tình Yêu hỏi thăm bác Kiến Thức: " Bác ạ, người đã giúp cháu là ai thế ?"

Kiến Thức đáp: "Đó là Thời Gian".

"Thời Gian ư - Tình Yêu hỏi tiếp - Nhưng tại sao bác Thời Gian lại giúp cháu ?"

Kiến Thức cười một cách khôn ngoan rồi đáp " Bởi vì chỉ có Thời Gian mới có thể hiểu nổi Tình Yêu lớn đến đâu ".

   Trong: Tin tức
 
* Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ ?

* Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã.

* Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không?

* Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng banh không?

* Không sao đâu, vì ...

+ Walt Disney từng bị tòa báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi tạo nên DisneyLand.

+ Lúc còn học phổ thông, Luis Pasteur chỉ là một học sinh trung bình. Về môn hoá, ông đứng hạng... 15 trong tổng số 22 học sinh của lớp.

+ Lev Tolstoy, tác giả bộ tiểu thuyết nổi tiếng Chiến tranh và hoà bình bị đình chỉ học Đại Học vì "vừa không có khả năng, vừa thiếu ý chí học tập".

+ Henry Ford thất bại và cháy túi tới 5 lần trước khi thành công.

+ Ca sĩ Opera nổi tiếng Enrico Caruso bị thầy giáo cho là thiếu chất giọng và... không thể nào hát được.

* Vậy, xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn là bạn đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình !



grumpy.gif

   Trong: Tâm sự
 
Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm. Lúc đó, bạn đã yêu...

Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...

Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn [b]nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...

Bạn luôn thích thú với một Email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác. Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...

Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.Lúc đó, bạn đã yêu ... và đã yêu người ấy...
kissing.gif

 
Thông tin cá nhân

le_phi47
Họ tên: Lê Nguyễn Minh Phi
Nghề nghiệp: Nhiếp Ảnh Gia
Sinh nhật: 29 Tháng 11 - 1986
Nơi ở: T/P Phan Thiết - Quảng Đông
Yahoo: le_phi47  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Da sinh ra tat phai huy diet . Da huy diet roi lai sinh ra . Dong doi la the day .

Bạn bè
HANG MO
HANG MO
p3' h3o lov3 u 4ever
p3' h3o lov3 u 4ever
linhthuymy
linhthuymy
hong_ngoc123
hong_ngoc123
simtim
simtim
tram12
tram12
girl_91
girl_91
pe_ngu
pe_ngu
xiarung
xiarung
calf_love
calf_love
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30




(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Blog bạn bè

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2021   VnVista.com