I only want to be with you

^___^

62 bình chọn .

Thanks all 
:love:


WELCOME to my world !!!

Blog riêng ... giữ lại những bài viết bài thơ mình yêu thích và cảm động thực sự khi đọc ... Nếu bạn là tác giả thì đừng giận khi mình ko hỏi ý kiến mà đăng chúng nhé ... chỉ vì muốn giữ lại cho mình 1 chút cảm xúc thôi mà .. 



--- Vì tình cờ đọc tại nhiều nơi khác nhau nên có khi không biết tác giả là ai, nếu bạn là người viết hãy để lại cho mình 1 dòng comment, mình sẽ ghi ngay vào bài viết. Cám ơn 1.gif 


How could you say you love me
When you will go and leave me
How could you make me hurt so bad
When I have loved you more than anyone can do
Can't believe the pain
That I'm feeling now because of loving you..


Thông tin cá nhân

socola
Họ tên: Lyjing
Nơi ở: Clound City :")
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh . Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa. Sống phải biết vị tha và độ lượng. Phải biết iu và tàn nhẫn khi cần ^^


CÓ KHI NÀO
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình, đã đi lướt qua nhau?
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...



Cho những người không đến được với nhau
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

user posted image

?!♥!?
User Posted Image

Ai đó có thể ngụy biện rằng nói dối là cần thiết vì không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng cảm giác khi phát hiện ra mình bị lừa dối còn đau hơn bất kỳ điều gì khác. ,trong những quan hệ bình thường, nếu bị lừa dối, có tức giận lắm cũng chỉ đến mức không qua lại là xong. Nhưng với những người mà bạn thương yêu nhất thì bạn mới bị tổn thương nhiều nhất ....


♥♥♥
If I'm in hell and you are in heaven, I'll look up and be glad to of you .

But if I'm in heaven and you are in hell, I'll pray to God to send me down cause the heaven is not heaven without you


Nếu
user posted image\

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Ngắm nhìn em bên gối ngủ say
Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa
Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được nhìn em quay gót bước đi
Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt
Và trò chuyện để em nán lại bên tôi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Mỗi cử chỉ và lời nói của em
Tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn
Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em
Và nói rằng "tôi yêu em nhiều lắm"
Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được chia sẻ xúc động cùng em...
Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa
Nên để thời gian trôi qua , trôi qua...

Tin chắc rằng mình còn có ngày mai
Để bù đắp những tháng ngày trước đó,
Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng
Còn nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua.

Sẽ luôn có một ngày tôi muốn
Để cho tôi nói được lời "yêu em"
Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa
Để thực hiện điều tôi có thể làm cho em

Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai
Và hôm nay là tất cả những gì tôi có ,
Tôi muốn nói yêu em biết bao
Và mong mọi người đừng quên điều đó

Nếu bạn chờ đến ngày mai
Sao hôm nay không làm ngay điều đó?
Vì nếu ngày mai kia chẳng có
Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua

Vì đã không dành thêm ít phút
Cho nụ cười , cái ôm chặt và những nụ hôn.

Vậy hôm nay hãy chia sẻ với
những người bạn yêu mến
Và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết bao nhiêu
Hãy dành thời gian cho lời cảm ơn , xin lỗi ,
Và rộng mở lòng tha thứ , thương yêu ,

Để nếu Ngày mai không bao giờ đến nữa,
Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc Ngày hôm nay.

Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai
Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc.
Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối
Để bạn mở lòng với những người yêu thương


user posted image

Blog bạn bè
BUY PASSPORT ONLINE, PASSPORT RENEWAL, HOW TO APPL

BUY PASSPORT ONLINE, PASSPORT RENEWAL, HOW TO APPLY FOR A PASSPORT, EXPEDITED PASSPORT...



CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO TRONG BÁN LẺ

 Ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển và điều đó đồng nghĩa với...



Ghế xếp cầu thang tiện dụng

GHẾ XẾP CẦU THANG-AN TOÀN-TIỆN DỤNG

 



Thánh nhân về với quê hương
 Nguyễn Quốc Bảo          



Vĩnh biệt Đại tướng
Nguyễn Quốc Bảo
 
 
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
 


7 Trang « < 3 4 5 6 7 >

   Trong: Teen Story
 
user posted image

Minh chạy vội vào nhà, tháo nhanh đôi giày All stars quăng vào góc sân rồi lại tiếp tục lao đi với tốc độ ngang tầm bão Chanchu... Khỉ thật, chỉ tại hôm qua nó tập bòng chuyền hăng quá đến đỗi trật cả khớp tay, ko thể chạy xe nên mới phải đi nhờ xe thằng Nam. Mà cái thằng ấy cũng lạ, người gì mà cái gì cũng giỏi: Ăn giỏi, ngủ giỏi, chơi giỏi, học hành cũng giỏi... Có mỗi 1 cái dở lại ngay đúng cái dợ chạy xe mới khổ. Nó chạy xe máy mà Minh có cảm giác mình đang đi xích lô do 1 cụ 81 tuổi đạp í. Rõ chán... Thế là Minh về nhà trễ so với giờ đã định những 30'...

Mồm vẫn ko ngớt nguyền rủa thằng bạn, Minh chạy lên tới phòng rồi lại bật tung cửa bước ra ban- công. Cánh cửa kín bị mở mạnh va vào tường tạo nên 1 tiếng động đáng ghét... Nhưng bây giờ Minh chẳng quan tâm tới điều đó, cuũn chẳng thiết tha gì ca thán thằng Nam nữa, bây giờ MInh đang bận làm chuyện khác, Minh... đang ngắm "bé"...

Nhà Minh nằm trong hẻm 195 phường 27 đường XVNT quận Bình Thạnh. Đoá là 1 con hẻm đáng sợ, chỉ cần 1 trận muư ko lớn lắm trong 30' thì nước đã ngập đến mắt cá chân rồi. Còn nếu gặp bữa nào mưa lớn thì lúc í mấy thầy biên soạn SGK chẳng cần phải đi đâu xa để chụp ảnh minh hoạ, chỉ cần dẫn học sinh đến khu nhà Minh là sẽ thấy ngay... Đồng bằng sông Cửu Long trước mắt. Đã ko biết bao lần, Minh đến lớp học thêm trễ cả tiếng đồng hồ vì nước ngập ko thể đi xe, đã ko biết bao lần, Minh phải thức dậy giữa chừng trong đêm khuya để phụ ba tất nước ra khỏi nhà... Minh ghét con hẻm này lắm, cứ đòi ba mẹ phải chuyển nhà sang nơi khác, nhà nhỏhơn cũng được, hẻm sâu hơn cũng được... Yêu cầu duy nhất chỉ là khu í có hệ thống thoát nước tốt... Nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ có dùng chiêu "Bạo Vũ Lê Hoa" hay "Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh" để đánh Minh thì nó cũng chẳng chịu dời đi nơi khác. Bây giờ, Minh yêu ngôi nhà của Minh tha thiết như... Mèo kia iu chú chuột mũm mĩm, Minh yêu con hẻm quanh năm "màu mỡ phù sa" này như... Chuột kia iu lúa gạo đầy kho. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì "bé"...
Nơi Minh đang đứng bây giờ ban- công ở phòng nó, ở lầu 3 chót vót của căn nhà "thân iu", đứng ở đó nhìn ra sẽ thấy 1 phần của số nhà 195/29... Vâng, chính xác hơn đứng ở ban- công phòng Minh sẽ nhìn được... Dãy B, C, D của trường THPT Gia Định. Ngôi trường í cũng chẳng có gì đặc biệt, ko cũ kĩ lắm, nhưng cũng ko mới mẻ lắm, ko nhỏ lắm mà cũng chẳng lớn lắm... Đó chỉ là 1 ngôi trường cấp 3 bình thường như mọi ngôi trường cấp 3 khác. Nhưng vì nhà gần và trường GĐ luôn có thế mạnh về các môn tự nhiên mà Minh iu thix nên Minh đã cố gắng ôn luyện để vào được đó, và giờ đây thì cũng đã xách cặp tới lui GĐ được hơn 1 năm. Và bây giờ thì nó biết cuũn có 1 người giống như nó, cũng "xách cặp tới lui GĐ", nhưng chỉ mới được mấy tháng thôi, đó chính là... "bé"...

Cách đây vài ngày, chính xác là vào ngày 21.8.2006, lần đầu tiên Minh đã nhìn thấy "bé". Hôm đó là 1 buổi sáng hiếm hoi Minh thức dậy vào lúc 7h5'. Sau khi làm "những chuyện phải làm", nó ngồi vào máy tính và định bụng sẽ lại "ngang dọc giang hồ" như mọi khi thì... Mẹ nó kêu nó ngoài cổng. Nó mở cửa cửa bước nhanh ra ban- công nhìn xuống cổng xem mẹ nó kêu nó có chuyện gì, nhưng... Chẳng có ai cả. Lúc í nó mới sực nhớ là mẹ nó đã đi công tác Thái Lan từ hôm kia rồi lầy đâu ra ở đây mà kêu nó chứ. Tự cười mình chưa già đã bị lãng tai, nó ngồi xuống ban- cồng và nhìn quanh. Không khí buôỉ sáng trong trẻo và yên ả nhưng hình như trong sâu thẳm vẫn có 1 chút gì đó nhộn nhịp của cuộc sống thành thị. Minh nhìn về hướng trường của nó, chợt nhớ ra ngày mai đã phải vào trường tập trung, nó thở dài ngao ngán tiếc nuối những ngày hè đã qua...

Dãy lầu C và D của trường thấp thoáng những bóng người, hôm nay là ngày khối 10 vào nhận lớp. 1 cánh cửa được mở ra làm Minh chú ý. Theo định hướng của Minh thì đó là cửa sổ phòng D304 hay D303 gì đó. Và ngồi sau khung cửa sổ đó là 1 cô bé. Từ khoảng cách xa thế này Minh chẳng thể nào nhận xét cô bé í có xinh hay ko, nó chỉ nhìn thấy túm tóc buột cao đằng sau gáy của cô bé. Nó chăm chú ngắm nhìn cô bé í như thể đang xem xét 1 vật thể ko xác định. Cô bé ngồi nhìn chăm chú về phía bảng, chốc chốc lại đưa tay vuốt mấy cọng tóc mái vương trên trán, chốc chốc lại lấy tay quay quay cây bút chì to cộ của mình, chốc chốc lại đổi tư thế mà ngồi quay lưng lại cửa sổ làm Minh chẳng nhìn thấy gì cả... Minh cười thầm: "Lại bị tra tấn bởi nội quy đầu năm rồi". Nó định quay lưng bước vào phòng để chơi game, nhưng... Nó sững người. Cô bé đằng sau khung cửa sổ đang nhìn về hướng nó và cười. Thề có Chúa là nó chưa bao giờ thấy 1 nụ cười nào đáng iu như thế. Nụ cười như lấp lánh ánh nắng ngày hè, rạng ngời nhưng ko chói loà... Nụ cười như ánh lên trong đôi mắt khuất sau cặp kính cận... Nụ cười trong trẻo như mưa xuân... Nụ cười như của 1 thiên thần... Nụ cười như chỉ dành cho riêng mình Minh...

Cô bé chỉ cười rất nhanh, rồi lại quay mặt vào trong. Minh cứ đứng đó và ngẩn ngơ. Trong đầu nó có biết bao câu hỏi cứ xoay mòng mòng:
- Sao bé lại cười với mình? Mình nổi bật thế sao?
- Có khi nào bé đã nhìn mình từ trước khi mình nhìn bé ko nhỉ?
- Bé thix mình rồi chăng?
- Ôi trời, bộ dạng của mình thế này đây, tồi tệ quá, bé sẽ nghĩ gì?
.............

Cứ thế mất vài phút Minh mới trở về hiện tại. Nó quyết định sẽ tìm câu trả lời cho tất cả nhưng câu hỏi đó. Nó vào phòng, thay quần áo tươm tất rồi... Đi vào trường...

7h24', nó đặt chân vào trường, sân trường vừa mới được nâng lên, Minh nhìn và cười: "Đê chắn lũ mới đây sao?". Nó nhanh chóng leo lên tầng 3 khu D. Dãy phòng thật im ắng, Minh lo lắng: "Chẳng lẽ nó định hướng sai?". Nhưng nó vẫn hi vọng, nó vẫn chưa tới 2 phòng đó mà...
Phòng D303 có người, Minh mừng thầm. Nó nhìn vào dãy bàn kê sát cửa sổ rồi... Thất vọng toàn tập, nguyên dãy toàn con trai... Nó lại bước tới, đây đã là phòng D304 rồi... Minh nhìn vào, lớp này vủa Mr. Lý Tịnh chủ nhiệm, Mr. đang cầm tờ giấy và làm gì đó. Minh lại tiếp tục nhìn vào dãy bàn sát cửa sổ... 1 giây... 2 giây... 3 giây... Minh nín thở... Rồi nó nhảy cẫng lên: "Aha, bé kìa..." làm cho cả lớp í nhìn Minh như nhìn người ngoài hành tinh, Mr. cũng quay qua nhìn Minh... Minh ngượng đỏ mặt, vội bước đi ra chỗ khác...
Đứng nép vào cầu thang, Minh cứ cười 1 mình. Thế là nó đã tìm ra "bé" rồi, nhưng mà ko biết với cái hành động kì quặc ban nãy của nó thì "bé" có nghĩ gì ko, ko biết "bé" có vui khi thấy nó ko... Minh cứ đứng đó và tự hỏi mình suốt... Minh đứng đó, chờ lớp bé ra...

30' trôi qua, cuối cùng thì Mr. cũng cho về. "Mr. vẫn cứ làm biếng như mọi ngày...", MInh nghĩ thầm, nó chẳng lạ gì Mr. Lý Tịnh iu dấu của nó mà. Nó lại ngóng cổ về phía cửa lớp, chờ đợi "bé"... Lớp đã ra hết, mà... Chẳng thấy "bé" của Minh đâu cả. Quái lạ, chẳng lẽ ban nãy Minh "nhìn gà háo cuốc". Nó lại quay lại nhìn vào phòng D304 lần nữa, và nó... thấy "bé". Thì ra "bé" phải ngồi lại nói chuyện với Mr. , Mr. lại nhìn thấy nó, lần này có lẽ khó hiểu quá nên Mr. hỏi vọng ra: "Nhớ thầy nên vô hả con?". Nó mỉm cười "bẽn lẽn" Smile rồi lại quay về đứng nép vào góc cầu thang... Nó vẫn chờ "bé"...


Rồi "bé" cũng bước ra, "bé"... bước về hướng nó. Nó thấy thế và chuẩn bị sẵn 1 nụ cười tươi hơn quảng cáo Colgate, chờ đợi "bé" chạy lại... xin chữ kí nó, hoặc đại loại thế, dù sao nó cũng được xếp vào loại hotboy khối 10 năm ngoái chứ bộ Very Happy. "Bé" tiến lại càng lúc càng gần, tim Minh cũng càng lúc càng đập nhanh, nó cũng chẳng hiểu tại sao lại thế nữa, cũng nhiều lần nó được bạn nữ làm quen rồi, như sao lần này...
"Bé" dừng lại, Minh có cảm giác... Nó là 1 thằng ngốc vì... "Bé" dừng lại để nói chuyện với nhỏ bạn "bé"
Khoảng cách giữa "bé" và Minh lúc í rất gần. Minh nghe giọng nói of "bé", rất nhẹ và trong, cách nói chuyện cũng có vẻ quậy lắm chứ chẳng hiền lành gì... "Bé" nói chuyện xong rồi cùng nhỏ bạn bước xuống cầu thang.

Ui chài, chẳng lẽ mình đứng hay trước mặt thế này mà ko nói với mình 1 câu, hay là... "bé" ngại hay là... mình bắt chuyện trước, chắc khi í "bé" sẽ tự nhiên ngay...

Nghĩ thế, Minh bước theo "bé":

- Nè, bé ui...

Minh kêu "bé" lại, tưởng tượng đến cảnh bé sẽ ''mừng rỡ" mà nói chuyện với Minh. Nhưng... "Bé" chẳng những ko "mừng rỡ" mà còn... ko thèm quay lại. Minh cố bước thật nhanh, với tay chạm vào vai bé:

- Này, bé ui...

- ... Ơ... Anh gọi em?- "Bé" quay lại, giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn Minh.
Chẳng có gì như kế hoạch nhưng... lỡ rồi, nên Minh đành chơi liều;

- Bé... có quen anh ko?

- Ơ... Thế anh... có quen em ko?

Bé nói chuyện vui thật. Hùi nĩ đã nhìn mình cười rồi bây giờ làm như ko quen. Ừmh, bé muốn ko quen, anh chơi theo kiểu ko quen...

- Ừa, chắc anh nhìn nhầm người. Mà bé tên gì thế?

- Trước khi trả lời cho em hỏi, anh sinh ngày mấy thế?

- 19.12.90 . có chi ko bé?

- Thế áh... Vậy là anh chỉ sinh trước em 20 ngày thôi, chẳng lớn hơn em bao nhiêu đâu. Đừng gọi "bé" này "bé" nọ, em ghét ai gọi em là "bé".

"Bé" này... Àh ko, em này nói chuyện láu thật. Nghe thix ghê

- Ừmh, vậy em tên gì?

- Anh...

- Thì anh hỏi là em tên gì?

- Anh...

- Sao em cứ "Anh.. Anh" miết thế? Thì anh hỏi em tên gì, em sợ anh bắt cóc
hay sao mà cà lăm thế?

Và bây giờ thì "bé" cùng nhỏ bạn ôm bụng cười ngặt nghẽo , phải mất gần 1' "bé" mớ trở lại bình thường:

- Hìhì, em cứ "Anh... Anh..." là vì... Em tên Anh, Nguyễn Minh Anh, anh hiểu chưa? . Mà anh hỏi tên em làm chi?

- Àh... Ừa, anh hiểu rồi. Tại vì thấy em học thầy Tịnh nên hỏi thế thôi, anh cũng học thầy, đang muốn lập 1 topic về thầy trên web of trường nên cần thêm cộng tác viên "nằm vùng" cung cấp thông tin í mà.

- Thế áh? Vui thật...

- Vậy... Em có thể anh xin Y!M để tiện liên lạc ko? - Minh "mỉm cười duyên dáng"

Minh Anh mỉm cười, mở túi lấy ra mảnh giấy viết vài dòng đưa cho Minh:

- Đây ạh, rất vui được làm quen với anh? Anh tện gì nhỉ?

- Anh tên Minh, Nguyễn Anh Minh...

- Í í, tên giống tên em gớm nhỉ . Vui thật. Cứ như là... Định mệnh í. Thôi, chào anh, em phải về...

Nói rồi, cô bé cùng với bạn nhảy chân sáo xuống cầu thang, chẳng đợi Minh phản ứng gì. Minh mở mảnh giấy ghi nik ra xem: "zinjupi_1219"... Cái nik of Minh Anh có con số gần giống với ngày sinh của Minh. Minh đứng đó rất lâu và nghĩ...

Hôm nay rất tình cờ Minh dậy sớm... Rất tình cờ Minh bị "lãng tai"... Rất tình cờ Minh nhìn về khung cửa sổ ấy... Rất tình cờ Minh nhìn thấy Minh Anh... Rất tình cờ Minh Anh tên là... Minh Anh... Rất tình cờ Y!M của Minh Anh lại có con số đó... Tất cả đều rất tình cờ. Tình cờ... Như là định mệnh...

   Trong: Teen Story
 
User Posted Image


Đêm nay là 1 đêm bình yên của Khôi, ông ấy đã đi công tác, như mọi lần, chẳng cần báo trước, chỉ 1 mảnh giấy "tao đi công tác vài ngày về", Khôi cũng đã wen rồi, có hay ko có sự hiện diện của ông ấy cũng chẳng ảnh hưởng j đến cuộc sống của Khôi nữa, 17 năm rồi vẫn như thế. Khôi nằm fịch xuống giường, hình ảnh cô bé bất giiác tràn về, đầy ấp tâm hồn Khôi, chưa bao giờ hình ảnh 1 ngưòi con gái lại chiếm nhìu khoảng trogn tâm hồn Khôi như vậy, Khôi nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, và cả nụ hôn của cô bé nữa. Khôi nghĩ về cô bé nhìu lắm, rồi Khôi nhìn lại chính bản thân mình, 1 câu hỏi Khôi vẫn chưa jải được, tại sao cô bé lại thích Khôi. cô bé là mẫu người của biết bao nhiêu người, xinh đẹp, thông minh, lại con nhà jàu, Khôi có sá j, làm sao Khôi có thể xứng đáng với cô bé, nhưng tại sao? tại sao cô bé lại iu Khôi? Hay đây chỉ là trò đùa, trò chơi của cô bé? những câu hỏi cứ lần lượt hiện lên, làm Khôi thấy rối tung cả lên. nhưng rồi Khôi cũng trấn tĩnh, đây là 1 trò chơi, chỉ 1 trò chơi mà thôi, sau 100 ngày trò chơi sẽ kết thúc, thôi thì cứ chơi cho thật tốt 100 ngày này vậy. Tạm biệt những câu hỏi rắc rối, Khôi chìm vào jấc mơ êm đềm, 1 giấc mơ dịu dàng, trên cánh đồng hoa vàng, Khôi và cô bé vui đùa cùng jó mây, cô bé lại nhẹ nhàng mỉm cười và hôn lên má Khôi, trong giấc ngủ say, Khôi mỉm cười. Từng ngày từng ngày trôi wa, trò chơi vẫn tiếp diễn. Khôi vẫn đắm chìm trong niềm hạnh fúc có cô bé bên cạnh, có lúc Khôi wên cả thời gian 100 ngày. Những câu hỏi vẫn đeo đẳng trong tâm trí Khôi, ko 1 lời giải đáp. Nhưng Khôi nhận ra 1 điều, tình cảm của Khôi giành cho cô bé ngày càng lớn, mỗi đêm Khôi chỉ mong trời sáng thật mau để gặp cô bé, nhưng Khôi lại sợ, sợ ngày mai sáng rồi lại tối, sợ 1 ngày nữa lại wa, sợ ngày thứ 100 sẽ đến.

NGÀY THỨ 49

Gần 1 tuần rồi ko gặp cô bé, suốt 1 tuần nay cô bé nghỉ học, mấy lần Khôi cố ý đến nhà cô bé hỏi thăm, nhưng chẳng hiểu sao cứ đối diện với ngôi nhà đồ sộ đó là Khôi lại chần chừ, ko dám bấm chuông, cứ thế mà way xe về nhà.

Nhưng đến ngày hôm nay Khôi hết chịu đựng nổi, ko thể chờ thêm 1 jây nào nữa, Khôi nhớ cô bé kinh khủng, lấy hết cam đảm, Khôi bấm chuông, người mở cửa ko fải là cô bé, 1 chị nào đó, có lẽ là người giúp việc, chị mời Khôi vào nhà. Vườn hoa hồng vẫn thế, những nụ hoa hồng trắng vẫn e ấp chưa kịp nở, tấm hình cô bé trong fòng khách vẫn nằm yên đó, nụ cười vẫn nở trên đôi môi thiên thần. Ngồi đợi tận 10ph cô bé mới xuất hiện, Khôi gần như ko nhận ra cô bé nữa, gương mặt gầy guộc hốc hác, thế nhưng vừa thấy Khôi cô bé đã mỉm cười mừng rỡ, vẫn cái giọng điệu vồn vã:

- A mới tới hả? A đợi e lâu chưa? đợi chút e kấy nước cho a nha.

- Thôi, được rồi, e đang bệnh thì ngồi nghỉ đi

- ko sao đâu, e vẫn mạnh cuồi cuội à

- Mạnh mà nghỉ học cả tuần à?

- À tại......... e cần khám lại sức khoẻ nên fải đến bác sĩ kiểm tra thôi, ko có sao đâu.

Cô bé vẫn thế, hồn nhiên và bình dị, vẫn mỉm cười thật tươi dù nét mệt mỏi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cô bé.

- Chừng nào e đi học lại? - K hỏi

- Chắc mai mốt e đi học lại rồi.

- ừ đi học lại rồi a tẩm bổ cho

- Thiệt hả ? - cô bé reo lên như 1 đứa trẻ lần đầu tiên được cho wà vậy

Ko hiểu sao thấy nét mặt vui cười của cô bé Khôi cũng cảm thấy vui lây, Khôi đã tìm được niềm hạnh fúc của bản thân mình, niềm hạnh fúc ấy nằm trên nụ cười dịu dàng của cô bé. Khôi hiểu, Khôi đã yêu cô bé mất rồi.

Sau 2 tuần nghỉ bệnh ở nhà, cô bé đi học trở lại, cô bé có vẻ khoẻ nhiều, khuôn mặt vẫn rạng rỡ đáng iu với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, và vẫn như mọi ngày, cô bé vẫn quấn quýt bên Khôi. Dạo này ai cũng thấy rõ sự thay đổi của Khôi, ko còn hay cáu gắt với cô bé nữa, lại còn chiều chuộng cô bé nữa là khác. Bây giờ thì cô bé ko cần fải tìm Khôi nữa, mà Khôi luôn chủ động tìm cô bé. Và Khôi kiêm luôn chức danh tài xế đưa đón cô bé mỗi ngày nữa. Đó thật sự là 1 điều gây ngạc nhiên cho những ai từng wen biết Khôi Trước đây Khôi nổi tiếng được hâm mộ trong trường ko hẳn chỉ vì bề ngoài bảnh mã mà còn bởi cái tính lạnh lùng. Khôi hầu như ko bao jờ đi chung với con gái. Khôi ko chỉ nổi tiếng trong khối 12 mà còn được sự hâm mộ của các bé lớp 10, 11 nữa. Có lần, 1 bé hoa khôi lớp 11 làm wen với Khôi, quấn quýt theo K còn hơn cô bé bây jờ nữa, nhưng Khôi vẫn kiên quyết từ chối, sự kiện Khôi chấp nhận wen cô bé đúng là 1 điều đáng wan tâm và gây ngạc nhiên.

Chiều dần rơi trên con đường vắng, chiều nay như mọi chiều, 2 con người lang thang lại đi bên nhau trên con đường vắng, những chiếc lá cuối thu còn sót lại hiu hắt cuốn theo chiều gió, cô bé cuối xuống nhặt chiếc lá vàng :

- Anh à, a có thấy chiếc lá này ko, trước đây nó cũng như những chiếc lá xanh trên cành kia vậy, rất mơn mởn, mỗi ngày đều hăm hở chờ đón tia nắng chiếu xuống, nhưng rồi 1 ngày, 1 cơn gió mạnh vô tình đã cuốn nó lìa khỏi cành, rời xa mãi mãi cuộc sống vui tươi, trở thành 1 chiếc lá héo hắt. Nó chết dần, chết mòn theo thời jan để rồi bây jờ chỉ còn à 1 chiếc lá khô héo, mặc jó cuốn đi. Cuộc sống con người cũng vậy, hôm wa còn vui vẻ bít đâu ngày mai đã hoá người thiên cổ rồi, bởi vậy a bít ko, e sống rất nhiệt tình, sống cho hết ngày hôm nay để ko fải hối tiếc, và việc e tỏ tình với a cũng vậy, e đã lấy hết can đảm để nói với a, vì e sợ ngày mai e sẽ ko thể nói được nữa, ko thể nhìn thấy a nữa.

- Trời, e nói j mà như ngày mai đến là e chết vậy

- Cũng có thể chứ a

- E nhảm nhí wá

- Nếu e chết, e sẽ ko bên cạnh a, vậy a có wên e ko?

- hahha, a sẽ wên e ngay, để đi kím 1 nàng khác.

- Chời a hay wá ha, vậy mai mốt e có chết cũng làm ma hiện về ám a COn đưòng vắng chợt rộn ràng lên bởi tiếng cười của đôi tình nhân "hờ" NGÀY THỨ 50 1 năm học đối với cô bé đã kết thúc, kì thi học kì 2 đã hoàn thành, kì nghỉ hè đã đến, nhưng đối với Khôi thì cuộc vật lộn mới bắt đầu, Khôi fải tất bật chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới.
Kể từ ngày làm lễ tổng kết đến nay, cô bé với KHÔIhầu như ko gặp nhau. 1 tuần Khôi gọi điện cho cô bé 1,2 lần, nói wa loa cho wa chuyện rồi thôi, lần nào Khôi gọi cho cô bé cũng là tối mịt, khi Khôi hoàn tất hết đống bài vở kết sù, bởi thế khi nói chuyện với cô bé Khôi lúc nào cũng mệt mỏi. Hôm nay ko chịu được nữa, cô bé quyết định lên trường kiếm K. 5h mới tan học nhưng 4h cô bé đã chờ Khôi trước cổng trường rồi. 4h50 trời chợt chuyển mưa, xung wanh trường ko 1 hàng wán nào để cô bé trú mưa cả, mà cô bé lại ko mang theo dù, mưa càng lúc càng lớn, cô bé vẫn đứng đó dưới cơn mưa như trút. 5h, chuông reo báo hiệu jờ ra về, mưa lớn wá nên quyết định khôn ngoan của các học sinh là đợi khi bớt mưa rồi mới về, Khôi cũng vậy, Khôi đứng trên lầu 1, chờ trời tạnh mưa, mọi thứ xug wanh trắng xoá 1 màu bởi nước mưa, Khôi nhìn xuống đường, đường vắng ko 1 bóng xe, chợt Khôi nhìn thấy cô bé, cô bé đứng co ro trước cổng trường 1 mình. Khôi chạy như bay xuống cổng trường, mặc kệ trời mưa, Khôi chạy đến bên cô bé, thấy Khôi cô bé mỉm cười, Khôi wát lớn :

- E có điên ko? trời mưa ko ở nhà chạy ra đây làm j?

- Nhưng e nhớ a mà

- trời, e khờ wá

Khôi ôm cô bé vào lòng, vòng tay Khôi siết chặt như sợ cô bé tan biến đi mất, chưa bao jờ Khôi cảm nhận được 1 tình cảm nồng ấm như vậy, Khôi iu cô bé và biếtt ơn cô bé nữa, biết ơn cô bé đã sưởi ấm trái tim Khôi, đã chữa lành trái tim thương tật của Khôi, đã làm Khôi hiểu iu thương 1 người là như thế nào. Khôi iu cô bé lắm lắm càng iu cô bé Khôi càng sợ cô bé sẽ rời xa Khôi, sợ mất đi tình cảm của cô bé. TRong vòng tay của Khôi, cô bé cảm thấy như được sưởi ấm jữa mùa đông já lạnh vậy, cô bé mỉm cười rồi chợt ngất đi. Khôi như fát điên, ẩm cô bé trên tay, chạy făng făng jữa trời mưa xối xả, Khôi chạy ko ngừng đến bệnh viện.
Sau hơn nữa jờ căng thẳng, ca cấp cứu cũng thành công, cô bé ngất đi do thể trạng vốn đã yếu, nay còn đứng dầm mưa lâu như vậy, Khôi cảm thấy tự trách mình, suốt hôm đó Khôi bên cạnh cô bé ko rời. Dù bố mẹ cô bé đến bệnh viện khuyên Khôi về nhà nhưng Khôi kiên quyết ko về, Khôi để mặc bộ đồ ướt sũng, cứ thế ngồi bên giường bệnh của cô bé. Suốt đêm Khôi ko ngủ, cô bé cựa quậy 1 chút cũng làm Khôi lo lắng, Khôi ko dám bỏ đi đâu, cứ thế ngồi đó cho đến sáng. Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng sớm lướt ngang wa ô cửa sổ khiến cô bé tỉnh jấc còn Khôi thì sau 1 đêm vật lộn với cơn buồn ngủ, rốt cuộc cũng ngã gục, dù ngủ nhưng bàn tay Khôi vẫn siết chặt tay cô bé. Cô bé nhìn Khôi, mỉm cười hạnh fúc, cô bé vuốt nhẹ khuôn mặt Khôi, chợt cô bé bật khóc, những jọt nước mắt lăn dài trên má cô bé, chạm nhẹ bàn tay Khôi, khiến Khôi tỉnh jấc, thấy cô bé khóc Khôi hốt hoảng: - E sao vậy? đau ở đâu hả? - ko! e ko sao, e vui wá thôi Rồi cô bé ôm chầm lấy Khôi, nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt thiên thần của cô bé. Dù bác sĩ bảo tình hình cô bé đã ổn, nhưng bố mẹ cô bé vẫn muốn cô bé ở lại bệnh viện 1 tuần để kiểm tra kĩ càng hơn. Suốt 1 tuần, Khôi luôn bên nữa, dù mệt mỏi nhưng Khôi rất hạnh fúc, niềm hạnh fúc lần đầu tiên được lo lắng cho người mình iu thương. NGÀY THỨ 72 Hôm nay là ngày Khôi thi tốt nghiệp, mới sáng sớm cô bé đã jục bác tài xế chở wa nhà K, cô bé còn đặc biệt nhờ mẹ làm món ăn sáng cho Khôi nữa. 6h sáng, K vừa dắt xe ra thì đã gặp cô bé, cô bé đứng đợi sẵn, jục K dẹp xe, hôm nay cô bé đưa K đến trường thi (hay nói đúng hơn là bác tài đưa cả 2 đến trường thi). Mấy lần K đến nhà cô bé có thấy chiếc Mes đ
en mới coóng này, nhưng lần đầu tiên K được ngồi trog nó, đúng là xe xịn có khác, đầy đủ tiện nghi, dàn âm thanh trên xe thôi nghe cũng hay hơn gấp chục lần dàn loa nhà K rồi. K vừa bước vào xe, cô bé đã bày đủ đồ ăn, từ điểm tâm nhẹ đến món tráng miệng, suốt dọc đường đi, cô bé dặn dò K đủ điều. Đôi lúc cô bé làm K ko nhớ rõ cô bé là bạn gái hay bảo mẫu của K nữa, dù đôi lúc sự wan tâm thái wá ấy làm K thấy fiền fức, nhưng K vẫn luôn thấy hạnh fúc, bởi K cảm nhận được tình cảm chân thành từ cô bé, và bởi K iu cô bé. Cứ thế suốt 3 ngày thi cô bé đưa K đi rồi rước K về, K cảm thấy cô bé lo lắng cho bài thi còn hơn K nữa. Ngày thi thứ 3 hoàn tất, K vừa ra khỏi cổng trường cô bé đã đợi sẵn tíu tít: - Sao a? làm bài được ko a? đề khó ko a? - ok mà, a thấy a thi mà e còn lo hơn a nữa. - A kì wá à, thì e wan tâm thôi mà - Biết rồi, thôi mình đi ăn mừng đi - Yeah, được á. Cả 2 quyết định ăn mừng tại 1 wán ốc, địa điểm wen thuộc của 2 đứa từ ngày mới wen. Buổi tiệc cũng thật thịnh soạn với 1 dĩa .... ốc dừa, 2 đứa háo hức thi nhau ... lễ ốc


NGÀY THỨ 97

Cuối cùng thì kì thi đại học cũng kết thúc, 12 năm đèn sách + 1 tháng luyện thi cấp tốc coi như chấm hết. Dẹp những lo lắng căng thẳng wa 1 bên, bây jờ K đang tận hưởng kì nghĩ hè ngọt ngào bên cô bé, dướii nắng nhẹ, cát trắng và biển xanh. 2 người đang tận hưởng những jây phút ngọt ngào ở 1 trong những bãi biển đẹp nhất VN. Và kì nghì này có lẽ còn dễ chịu hơn nếu ko có sự xuất hiện của tên bạn trai cũ của cô bé làm kì đà cản mũi. KO bít là cố tình hay vô ý, mà ja đình của hắn lại ở cùng khách sạn với ja đình cô bé và K, ba mẹ cô bé và ba mẹ hắn lại là chỗ bạn bè thân thiết nữa, nên chỗ nào K và cô bé đi đều có mặt hắn, hắn cứ kè kè với cô bé, làm K tức điên người. Nghe cô bé kể, 2 người wen nhau từ khi còn bé xíu. Ba mẹ 2 bên là bạn thân, cả 2 học cùng nhau từ khi còn mẫu jáo, lên cấp 1, rồi cấp 2 cả 2 vẫn học chung 1 lớp. Nhưng đến đầu năm lớp 10, 2 người mới bắt đầu thật sự wen nhau, 2 người cũng khắng khít với nhau suốt 1 năm. Nhưng rồi 1 ngày cô bé bắt gặp hắn tay trong tay với cô gái khác, cô bé quyết định chia tay, hắn năn nỉ cô bé hết lời, nhưng cô bé vẫn cương quyết ko thay đổi ý kiến. Rồi hắn lên đường đi du học, suốt 1 năm dài bặt vô âm tính. Hè này hắn trở về VN, ko hiểu sao sau 1 năm dài đằng đẵng bây jờ hắn lại đeo cô bé đến như vậy, mặc dù hắn bít rõ K là bạn trai của cô bé. Nhưng wả thật đứng bên cạnh hắn K cũng có fần thiếu tự tin. Dù K là con trai nhưng K cũng fải công nhận hắn rất đẹp trai, hắn cao hơn K gần nữa cái đầu, lại là con nhà jàu, bằng vai fải lứa với cô bé, có lúc K cũng mặc cảm, ko dám đối mặt với hắn. Tối hôm đầu tiên trên biển hắn hẹn K ra nói chuyện. Hắn tự tin đến mức bảo K rằng, hãy rời xa cô bé đi, sớm muộn j cô bé cũng về bên hắn thôi. Lúc đó K jận điên người muốn nhào tới đấm cho hắn 1 cái thật đau, nhưng K nghĩ lại, hắn nói cũng đâu fải là ko đúng, K với cô bé dù sao cũng chỉ là 1 bản hợp đồng 100 ngày, sau 100 ngày thì đâu lại về đó. Còn hắn với cô bé, đã wen nhau 1 thời jan dài như vậy, mọi thứ ở hắn đều hơn hẳn K, cô bé có chọn nhắn mà bỏ K thì cũng đâu có j wá đáng. Nghĩ đến đó, K chỉ trả lời hắn 1 câu nhạt thết: "quyết định là tuỳ ở cô bé thôi", rồi lặng lẽ bỏ đi K đi lang thang dọc bãi biển, suy nghĩ rất nhìu, K nghĩ về K, về cô bé. Bãi biển vắng lặng, ko 1 bóng ngưòi, chỉ mình K ngồi ngắm biển đêm. Biển đêm lạnh thật, jó rít từng cơn làm K lạnh run người. Biển tối đen 1 màu, những đợt sóng cứ ào ạt xô vào bờ, K móc chiếc kèn acmonica trong túi ra thổi, cây kèn như vật bất li thân của K, lúc nào K cũng đem bên người, K thổi kèn rất hay. Giữa biển đêm vắng lặng, tiếng kèn vút lên cao, hoà cùng tiếng jó, Khôi thổi 1 bản nhạc wen thuộc, bản nhạc mà K rất iu thich - "romance" - có lần Khôi đã thổi cho cô bé nghe bài này, Khôi vẫn nhớ vẻ mặt cô bé lúc đó, ngây thơ thả hồn theo tiếng kèn du dương, lúc đó cô bé trông thật đáng iu. Khôi nằm fịch xuống bãi cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, tiếng jó rít nhè nhẹ trong đêm. Khôi thả hồn về với những ngày đã wa cùng cô bé, nghĩ lại Khôi lại càng iu cô bé, cô bé làm cho Khôi nhìu wá, mà Khôi chưa làm j cho cô bé, 100 ngày lại sắp wa, Khôi và cô bé sẽ làm j sau 100 ngày đây, Khôi fải đối diện với cô bé như thế nào? có nên tỏ tình với cô bé ko?. Chợt 1 nụ hôn nhẹ trên trán kéo Khôi khỏi những dòng suy nghĩ, Khôi jật mình choàng dậy, thì ra là cô bé, lại nụ cười hiền diệu.Nụ cười ấy làm xoá tan mọi suy nghĩ rối rắm trong đầu Khôi. Cô bé ngồi xuống bên cạnh Khôi, tựa đầu bên vai Khôi và hát. Lần đầu tiên Khôi nghe cô bé hát, jọng cô bé ấm áp wá, hơi thở của cô bé, suy nghĩ của cô bé như hoà vào bài hát, bài hát thật bùn. Đó là 1 bài hát do cô bé tự sáng tác, trong đó có 1 câu Khôi rất thích " nếu e ko còn nơi đây, a có còn bên e ko?". Bài hát kết thúc, cô bé bỗng gục đầu bên vai K mà khóc, cô bé khóc rất nhìu, K bối rối, ko bít làm gì, chỉ bít ôm cô bé vào lòng. Khôi muốn đưa cô bé về fòng nghỉ, nhưng cô bé ko chịu, cô bé muốn ngồi ngắm mặt rời mọc, K đành chìu ý cô bé. 2 người ngồi bên nhau suốt đêm, K kể cho cô bé truyền thuyết các vì sao, K chỉ cô bé đâu là sao Bắc Đẩu, đâu là sao nhân mã. Cứ thế 2 người ngồi huyên thuyên đến khi mặt trời ló dạng, cảnh mặt trời mọc thật tuyệt, những tia nắng đầu tiên xuất hiện xoá đi cái âm u của màn đêm, những tia nắng le lói xua tan cái já lạnh đáng ghét. Cô bé nhìn K mỉm cười, bàn tay K vẫn nắm chặt bàn tay cô bé. Đó là 5h sáng ngày thứ 98

Suốt ngày hôm nay hắn vẫn cương quyết đeo bám cô bé và Khôi. Thậm chí khi Khôi và cô bé bơi ra tận ngoài sâu hắn vẫn bám đuôi theo. Khôi nói ra câu nào là hắn shock Khôi ngay câu đó. Hắn biết rõ đi bên cạnh cô bé là Khôi nhưng hắn cứ huyên thuyên kể về những kỉ niệm đẹp đẽ khi hắn và cô bé còn wen nhau, có lúc đến cô bé cũng fải fát cáu bảo hắn ngậm miệng lại, thế nhưng miệng hắn, hắn vẫn cứ nói. Buổi ăn trưa, Khôi loay hoay 1 lát thì ko thấy cô bé đâu. Khôi đi tìm cô bé, đến 1 góc vắng thì Khôi nghe tiếng cô bé iaf tiếng hắn đang cãi vã:

- Tại sao Hân lại wen 1 thằng như vậy, nó có j sánh được với Hân đâu, nghe lời Thành đi, way về với Thành đi

- Thành đừng có nhận xét con người ta wa vẻ bề ngoài, Thành coi lại bản thân Thành đi, ngày xưa chính Thành fản bội Hân, bây jờ Thành way về đòi wen lại, làm sao Hân có thể tin Thành hả Thành, Hân chỉ bị lừa 1 lần, đau 1 lần thôi, ko có lần thứ 2 đâu.

- Nhưng Thành thật sự rất iu Hân mà, Hân fải hiểu điều đó chứ

- Nhưng người Hân iu bây jờ là anh Khôi, xin lỗi, Thành đừng làm fiền Hân nữa. Hắn nhào đến ôm chầm cô bé. Cô bé đẩy hắn ra tát 1 cái rõ đau vào mặt hắn và cảnh cáo: - Đừng bao jờ đến gần Hân nữa Rồi Hân bỏ chạy, để mặt hắn vẫn đứng nơi ấy. Đợi Hân đi thật xa, Khôi xuất hiện:

- Giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Đừng bao giờ đến gần Hân nữa, ko thì đừng trách anh

Nói rồi Khôi bỏ đi, hắn như 1 con thú lồng lộn, nhào đến túm cổ áo Khôi đánh tới tấp. Ko kềm được cơn jận, Khôi đánh trả lại, cả 2 vật lộn trên bãi biển, người đi đường fải can mãi cả 2 mới chịu thôi. Trước khi đi hắn còn cảnh cáo Khôi: " Mày coi chừng tao, chưa kết thúc đâu"

   Trong: Teen Story
 
User Posted Image


“ANH, Anh.... có thể wen em được ko? chỉ 100 ngày thôi, e hứa là sau 100 ngày e sẽ ko wấy rầy a nữa”

Chưa kịp định thần về lời đề nghị của cô bé, Khôi lại tiếp tục bối rối bởi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô bé, khuôn mặt thành khẩn, đôi mắt đầy hi vọng của cô bé chợt làm Khôi xao lòng, Khôi "ừ'

- Thật ko? - cô bé reo lên sung sướng

Khôi chợt định thần, ko hiểu mình đang nói j nữa, nhưng lỡ rồi, Khôi đành liều nói tiếp:

- Nhưng cô bé fải ngoan ngoãn nghe theo lời anh đó

- Được mà, e nhất định nghe lời a mà - Cô bé vui sướng trả lời

Nụ cưòi ấm áp, jọng nói vui sướng của cô bé khiến Khôi xao lòng, Khôi cũng mỉm cười. Chợt cô bé hôn nhẹ lên má Khôi:

- Tan học chờ em trước cổng trường nha

Cô bé nháy mắt tinh nghịch rồi chạy nhanh vào lớp, bỏ lại sau lưng anh chàng vẫn chưa thật sự hiểu hết chuyện j đang xảy ra, chỉ biết sờ lên má và mỉm cười. Thật sự Khôi ko hề biết tí gì về cô bé, cô bé là ai? cô bé tên j? Nhưng Khôi lại cảm nhận được từ cô bé ấy 1 sức hút đặc biệt, Khôi nhủ thầm :" wen cũng đâu có sao"

Tan học, giữ đúng lời hứa, Khôi chờ cô bé trước cổng trường, cô bé chạy nhanh ra cổng trường, dáo dát tìm Khôi, thấy Khôi, cô bé lại reo to:

- Anh ra sớm wá dzợ? đi ăn nha - chẳng cần Khôi đồng ý nó kéo Khôi đi luôn.

Suốt buổi nói chuyện, cô bé huyên thuyên về mọi thứ, cô bé như 1 con chim chích đang reo vui khi bắt gặp ánh nắng ấm áp của mùa xuân vậy. Khôi chỉ nhìn cô bé nói, mỉm cười cùng cô bé, nhưng trong lòng Khôi cảm thấy rất vui, đã lâu rồi ko có 1 cô gái làm cho Khôi có cảm jác như vậy.

Đã 10 ngày kể từ khi cô bé ngỏ lời, Khôi tuy có cảm jác với cô bé, nhưng với bản tính trời .... đánh, Khôi vẫn đối xử với cô bé lạnh lùng. với Khôi, tình cảm cô bé như 1 ngọn lửa, ngọn lửa wá nóng, nóng đến nỗi làm Khôi khó chịu, Khôi chưa bao jờ được hưởng 1 tình cảm nồng nhiệt tới như vậy, từ nhỏ mẹ Khôi đã mất, để Khôi lại sống torng sự ghẻ lạnh của ngưòi cha, bởi ông cho là vì sinh Khôi nên mẹ Khôi mới mất, ông chưa bao jờ jành cho khôi 1 câu iu thương trọn vẹn, và Khôi cũng đã wen với sự ghẻ lạnh ấy rồi. Bây jờ cô bé đến với khôi, với tình cảm wá ấm áp, wá nồng nhiệt, làm Khôi thấy sợ, có lẽ Khôi ko wen cho lắm, đôi lúc Khôi cáu gắt với những sự wan tâm của cô bé, để rồi sau đó chính bản thân Khôi cảm thấy cắn rứt, muốn xin lỗi cô bé lắm, nhưng đáng tiếc từ "xin lỗi" ko có trong từ điển của Khôi.

Chiều nay như mọi chiều, Khôi đợi cô bé trước cổng trường, vẫn khuôn mặt vui vẻ, cô bé tay trong tay với Khôi về nhà, cô bé chợt ấp úng:

- A à...

- Gì e?

- Tối mai anh rảnh ko?

- Mai là thứ 7 à? uh, anh rảnh, có gì ko em?

- A wa nhà e chơi được ko?

K chợt đứng sững ngưòi:

- về nhà e? làm j?

- Gặp ba mẹ e, ba mẹ e muốn gặp a

- Nhưng mà ....

- Đi mà a........

Lại ánh mắt đầy chờ đợi, khuôn mặt khẩn khoản đáng thương, K chỉ còn biết "uh"


6h chiều Khôi cọc cạch đạp chiếc xe đạp cà tàng đi tim địa chỉ nhà nàng, may mà đúng 6h30 Khôi tìm được nhà nàng, chưa kịp dzui thì Khôi đã sững sốt khi đứng trước nhà nàng, 1 căn biệt thự lộng lẫy, Khôi dụi mắt, xem lại địa chỉ, ko nhầm vào đâu được, đúng là địa chỉ này. Đây thật sự là bất ngờ lớn với Khôi, bởi khi đi học, đi chơi với Khôi, cô bé luôn ăn mặt rất bình thường, cách ăn nói, đối xử đều rất bình dị, vậy mà jờ đây Khôi mới biết thật sự về cảnh sống của nàng. Nhìn lại chiếc xe đạp cà tàng của mình, Khôi chợt thấy chột dạ, định way xe về thì cửa bỗng mở ra, vừa thấy Khôi, cô bé đã vồn vã:

- chòi, a tới hồi nào, sao ko bấm chuông, e đợi a nãy jờ nè, vô nhà đi a. - vừa nói cô bé vừa kéo tay Khôi vào nhà.

Nụ cười thân thiện, jọng nói ấm áp của cô bé làm K cảm thấy fấn chấn trở lại, mọi bâng khuâng dường như tan biến, Khôi theo cô bé vào nhà. Chỉ riêng khu vưòn nhà cô bé thôi cũng làm cho khôi thấy choáng váng, 1 vườn đầy hoa hồng màu trắng. Có lần cô bé nói với Khôi, cô bé rất iu hoa hồng trắng, bởi nó là loài hoa thuần khiết nhất, ko rực rỡ như những loài hoa khác, chỉ 1 màu trắng tinh khôi mà thôi. Có lẽ hoa hồng trắng cũng jống như cô bé vậy, ko đẹp rực rỡ mà chỉ đẹp 1 cách dịu dàng, luôn trong trắng và ngây thơ, lại mang 1 nét mong manh thuần khiết khiến ai cũng muốn che chở.

Chưa kịp chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của vườn hoa hồng, Khôi lại tiếp tục ngạc hiên khi bước vào phòng khách, căn phòng được trang trí toàn bằng màu trắng, trên tường là 1 tấm ảnh rất lớn hình của cô bé. Cô bé trông như 1 thiên thần thánh thiện với chiếc áo đầm màu trắng, vòng hoa hồng trắng nổi bật trên mái tóc đen nhánh, 1 nụ cười hiền hoà khiến người xem ko thể rời mắt, Khôi say sưa nhìn tấm hình mà wên mất sự hiện diện của chủ nhân tấm hình bên cạnh, cô bé tinh nghịch:

- Đẹp lắm fải ko?

Bất giác Khôi trả lời:

- Như 1 thiên thần vậy

- Thiên thần đang đứng bên cạnh anh nè - rồi cả cô bé và Khôi cùng cười phì

Khôi vừa ngồi xuống chiếc ghế bành thì ba mẹ của cô bé cũng vừa xuất hiện. Cả 2 đều còn rất trẻ, mẹ của cô bé rất đẹp, cô bé rất giống mẹ, giống từ ánh mắt đến nụ cười và cả làn tóc đen nhánh nữa. Còn ba cô bé dù đã trên 50 nhưng thân hình vẫn còn khỏe mạnh lắm, khuôn mặt rất hiền hòa, dù chỉ mới gặp ba mẹ cô bé lần đầu nhưng ko hiểu sao Khôi cảm thấy thân thiết lắm. Ba mẹ cô bé nói chuyện với Khôi như 1 đứa con trong gia đình vậy. 4 người ngồi chung 1 măm cơm - là 1 gia đình, chưa bao jờ Khôi có cảm jác đó, người cha tàn nhẫn đó có bao jờ cho Khôi cái cảm giác này đâu.

Ăn uống xong, mẹ cô bé dọn dẹp, trogn nhà cô bé, dường như ko ai cho cô bé động tay vào bất cứ công việc nào cả, cô bé muốn dọn júp mẹ nhưng mẹ cô bé nhất định ko cho. Theo thói wen, ăn cơm xong, Khôi lịch sự xin đi rửa tay, đi ngang wa nhà bếp Khôi chợt nghe tiếng khóc, Khôi đi vào, thì ra là mẹ của cô bé, mẹ cô bé đang ngồi khóc, Khôi vội chạy đến bên mẹ cô bé hỏi han, nhìn thấy Khôi, mẹ cô bé lại khóc lớn hơn nữa, bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào :

- Bác xin con, xin con hãy đối xử thật tốt với nó, con hhứa đi

- Dạ bác yên tâm, con hứa mà - Khôi bối rối trả lời

Nhìn mẹ của cô bé khóc, Khôi chợt cũng cảm thấy đau nhói, dù ko hiểu vì sao mẹ cô bé khóc, nhưng Khôi cũng lờ mờ đóan ra, có lẽ liên wan đến cô bé, còn chuyện cụ thể thì Khôi ko dám hỏi.

Đồng hồ điểm 9h, đến giờ giới nghiêm của Khôi rồi, mỗi lần đồng hồ điểm đến 9h đều làm khơi dậy trong Khôi 1 nỗi sợ vô hình. Năm lên 10 tuổi, có 1 lần Khôi đi chơi về sau 9h, người cha nát rượu hung hãn ngồi chờ trước cửa nhà, ko đợi Khôi bước vào nhà, ông ấy đã wất ko thương tiếc sợi dây nịch bằng da cá sấu lên lưng Khôi, mặc cho Khôi khóc van, ông ấy vẫn tàn nhẫn wất càng mạnh, vết dây nịt hằn lên lưng Khôi thành những vết thương ứ máu. Những vết thương ấy jờ đây đã fai dần trên lưng , nhưng sẽ ko bao jờ mờ đi trong trái tim Khôi, 1 trái tim wá nhìu vết thương đến nỗi ko còn ra hình 1 trái tim nữa. Có lẽ vì vậy mà khi nhắc đến bố, Khôi chỉ dùng từ ông ấy chẳng bao jờ nghe Khôi gọi là ba, mà cũng có bao jờ Khôi nhắc về ba trước mặt người khác đâu, bởi vì nhắc tới ông ấy, Khôi chỉ có 1 từ duy nhất để biểui đạt cảm xúc, đó là "hận". Dù bây giờ bố của Khôi ko còn đủ khả năng để hành hạ Khôi nữa, nhưng Khôi cũng chán nghe lời quát tháo của ông ấy cho nên về nhà đúng giờ vẫn là 1 lựa chọn khôn ngoan.

Khôi lịch sự chào tạm biệt bố mẹ cô bé ra về. Cô bé tiễn Khôi ra tận đầu ngỏ, đi bên cạnh cô bé, ko nói chuyện, ko nhìn mặt cô bé, nhưng Khôi lại cảm nhận được nụ cười hiền diệu đang nở trên môi cô bé, 1 cảm jác bình yên mà chưa bao giờ Khôi có được, chợt cô bé nói khẽ :

- Anh, lại đây e nói nhỏ cho nghe

Khôi kề sát tai nghe cô bé nói, cô bé chỉ thỏ thẻ "tiamo" rồi đột ngột hôn vào má Khôi, Khôi đỏ bừng mặt, chưa kịp fản ứng thì cô bé đã chạy thẳng vào nhà. 1 cảm giác lạ là lan toả trong trái tim chàng trai mới lớn, 1 cái gì đó ấm áp, nhẹ nhàng. 1 nụ hôn? nụ hôn đâu đời ? Khôi mỉm cười, mỉm cười với chính bản thân mình...

   Trong: Teen Story
 
user posted image


Quẳng thanh cọ sang bên, quơ vội chiếc khăn quẹt sơ cái mặt, nó khóac áo rồi phóng xuống bãi xe. Giờ này, những cơn gió đêm đã bắt đầu buốt, mưa lất phất, lành lạnh! Mặc, nó chỉ chăm chăm nhìn đường, thỉnh thỏang lại khẽ liếc xuống chiếc đồng hồ trên cánh tay còn loang lổ màu. Trời Sài Gòn là thế, mưa mưa nắng nắng, đỏng đảnh... như em! 5 phút, chỉ 5 phút nữa thôi, nó lắc đầu rồi siết nhẹ tay lái. Sân ga về đêm vẫn chộn rộn người và hơi nóng. Người về, kẻ đi, người đón ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Dõi mắt nhìn quanh rồi chợt hộc tốc phóng ra tận đường tàu để rồi như chìm vào 1 khỏang không vô tận. "Chuyến S1 đã rời ga được 10 phút rồi cháu ạ!". Trống rỗng, nó đón nhận câu trả lời của người sóat vé già như 1 kẻ mộng du rồi thả mình xuống băng ghế lạnh, mặc cho những điệu nhạc vẫn phát ra từ chiếc phone trên cổ. Những giai điệu buồn! Thế là không kịp rồi ư? Không kịp dẫu chỉ là 1 ánh mắt, 1 cái ôm nhẹ hay 1 câu chúc bâng quơ nào đấy. Tự nhiên nó thấy ghét mọi thứ, ghét những con đường tấp nập ken kín người, ghét chuyến S1 đúng giờ đến lạnh lùng, ghét bản thân nó và ghét cả em. Thà rằng em hãy đi và nó đừng biết. Thà rằng em hãy quên để nó đừng nhớ. "Mai em đi, anh ở lại mạnh khỏe" - một tin nhắn vỏn vẹn nhưng buốt lòng.

o O o

Quẳng vội đống bài tập, đá cái ghế bắn sang bên, nó phóng như điên ra đường. Khỉ thật, lại muộn! 5h là khai mạc lễ hội trường, sao nó có thể quên bẵng đi được cơ chứ! Lúc nào cũng vậy, thời gian không thích nó, mặc dù nó chẳng bao giờ muốn thế. Đã cố gắng không biết bao nhiêu lần, để rồi cứ như 1 định mệnh khốn kiếp, nó vẫn muộn. Muộn từ 15 phút hẹn bạn bè, nửa tiếng xem phim... đến cả 1 năm học. Nó phải gọi những đứa bé hơn bằng bạn, bằng mày tao chi tớ. Mà đâu chỉ vậy, muộn thì luôn đi kèm với rắc rối… nó ngao ngán lắc đầu khi bãi xe không còn 1 chỗ trống. Loay hoay mãi mới tạm ổn, nó định quay lưng.

- Làm ơn đỡ hộ tớ 1 tay

Một con bé với lỉnh kỉnh túi xách to nhỏ vừa chống xe vừa gọi giật nó. Quẳng lại đằng sau 1 cái nhìn thiếu thiện cảm, nó dợm chân bước lên thềm. "Đã đến muộn thì chớ, lại còn đi xe cho đẹp vào, quần áo mode thế! Đúng là lũ tiểu thư đỏng đảnh!"

- Con trai bây giờ là thế à? Giúp đỡ người khác có vẻ thật khó khăn thì phải?

Đến nước này thì nó chẳng thể giả ngây với cái âm thanh tệ hại này được nữa. Và trong khi nó còn loay hoay với chiếc xe to tướng nặng ịch thì con bé đã mất hút vào khoa Thời trang. Lại toi thêm 15 phút, nó chán nản đủng đỉnh hướng về phía hội trường. Gần 1 tiếng đã trôi qua, hội trường giờ đây như 1 cái thùng lớn ken đầy người. Có tiếng la, tiếng hét, tiếng nồi niêu ầm ĩ... nhưng không có chỗ cho kẻ chậm chân. Có chăng, chỉ còn mấy cái quạt trần là chưa ai đụng đến. Mà biết đâu được, nếu chúng thấp xuống 1 tẹo, hẳn cũng đã có đứa chí chóe tranh nhau rồi.

"Đành để bọn lớp cắt tiết vậy!". Đeo phone lên tai, nó quăng người xuống băng ghế đá chờ đợi phút hành hình sắp đến. Ở đâu cũng thế, nó có thể nghe nhạc khắp mọi nơi. Âm nhạc là bạn nó và nó yêu nhạc hơn bất cứ điều gì. Bởi mỗi khi nghe nhạc, nó như chìm vào 1 thế giới khác, 1 thế giới của riêng nó với sự thanh thản, bình yên không phải lo lắng, suy nghĩ nhiều.
"Êh" - một cái đập vai làm nó giật bắn. Trước mặt nó lại là "Tiểu thư" ban nãy. Chẳng buồn gỡ tai nghe, nó lắc đầu ngao ngán hỏi trong tiếng bass dồn dập: "Chuyện gì?". Không để đối phương kịp phản ứng, con bé thò tay giật phắt cái tai nghe xuống gằn giọng:

- Hãy lịch sự khi nói chuyện với người khác!

Và trong khi nó còn đang ú ớ như vừa trông thấy E.T thì vẻ mặt thép nguội của Tiểu thư đã biến mất, thay vào đó là 1 nụ cười duyên đến chết người:

- Tớ chỉ muốn cám ơn. Lúc nãy nếu không có ấy, tớ cũng chẳng biết phải xoay xở thế nào.

Một lần nữa, khi nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mặt con bé đã đanh lại: "Mà ấy cũng bỏ cái kiểu cười nhếch mép khi nhìn con gái đi, chẳng hay ho gì đâu. Nếu không muộn và phải chịu trách nhiệm buổi diễn cho khoa, tớ cũng ứ thèm!". Chúa ơi, chỉ trong vòng 20 giây ngắn ngủi, nó đã bị nốc ao đến 2 lần bởi 1 con nhãi không hề quen biết. Đến nỗi khi lũ bạn trời đánh vỗ vai, nó còn ú ớ "Cái gì".


O o O


Em là thế! Em bước vào cuộc đời nó bằng cái cách riêng của em! Phá bỏ những luật lệ, những buổi chiều lang thang khắp nơi không mục đích. Phá bỏ thói quen nghe nhạc bất kể trời đất... và phá bỏ cả ánh mắt lạnh lùng nó vẫn nhìn con gái khi xưa. Em học cùng trường và bằng tuổi, nhưng trên 1 lớp. Và theo thứ bậc, nó phải gọi em là "Chị". Em thích lắm mỗi khi nó chiều em điều gì, em lại đưa tay xoa đầu và bảo "Em ngoan của chị". Một cô Tiểu thư đáng ghét nhưng cũng không thể không yêu!

Thế rồi em và nó cũng yêu nhau. Nó yêu em vì lẽ gì, chính nó cũng chẳng biết. Vì xinh? Không phải? Vì tính cách? Cũng không hẳn. Nó yêu tất cả những gì thuộc về em, cái tốt cũng như cái xấu. Nó yêu cá tính, sự mạnh mẽ của em bao nhiêu, thì cũng yêu cái trẻ con, bất cần và ngang ngạnh của em bấy nhiêu. Những đêm lang thang của nó giờ đây đã ít dần, thay vào đó là những buổi ở nhà bên gia đình. Em đã dạy nó cách yêu thương hết mình, cách mở lòng hơn với mọi người, đã đánh thức những tình cảm tưởng chừng ngủ quên trong nó khi gia đình tan vỡ. Và nếu có đi đâu thì nó cũng chẳng còn lầm lũi 1 mình. Cái thú nghe nhạc khi lang thang cũng đã mất. Bởi cứ nghe đi, em sẽ dỗi và không ôm nó ít nhất là 1 tuần cho xem. Nó và em có quá nhiều điểm giống nhau để không thể dứt câu chuyện, nhưng cũng có qua nhiều sự khác biệt để có thể tranh luận suốt cả ngày. Tình yêu, chưa bao giờ nó được hưởng 1 cách trọn vẹn như bây giờ, ít ra là theo cảm nhận của nó. "Nếu đau thương quá nhiều, thì hạnh phúc chỉ quanh quẩn đâu đây" - có ai đó đã hát như vậy!

Thế nhưng, dường như tình yêu sinh ra là để con người có thể nếm thử mọi cảm xúc. Từ đau khổ, thất vọng, chán nản đến hạnh phúc tột cùng. Những lần cãi nhau, những lần tranh luận đến nổ đom đóm mắt. Em và nó có thể cãi nhau bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào, cãi nhau không cần thông báo. Từ những chuyện vụn vặt như cách lưu giữ kỷ vật, cách dùng điện thọai đến cách xử sự trong cuộc sống... Phải chăng đó là điều tất yếu khi 2 con người cá tính cùng kết hợp? Bởi cái tôi của nó, của em luôn ẩn hiện trong từng lời nói, từng hành động. Nó đứng chắn giữa sợi dây tình cảm vốn đã mong manh và luôn chực chờ đẩy 2 đứa ra xa mỗi khi có cơ hội. Hẳn cả em và nó đều đâu muốn nhưng chẳng thể dừng lại. Không biết từ bao giờ, nó và em ngày càng xa nhau chẳng bởi 1 lý do gì cụ thể, dẫu vẫn gặp hàng ngày. Những câu chuyện đã trở nên nhạt nhòa, những vòng tay đã gượng gạo và nụ hôn dường như chỉ còn là thói quen! Em đang dần rời xa, nó hốt hỏang khi nhận ra điều đó. Nó muốn níu, muốn giữ nhưng dường như càng cố gắng bao nhiêu thì em lại càng xa nó nhanh bấy nhiêu!

O o O

Vẫn tựa đầu vào vai nó, em nói, lời nhẹ như gió thoảng: "Em cần thời gian" - cuối cùng giây phút ấy cũng đến. Không 1 lời, nó lặng im chấp nhận. Bởi nó biết, chuyện phải đến đã đến. Một khỏang lặng, có lẽ là cần thiết để em và nó có thể tĩnh tâm nhìn lại những gì đã qua! Không có em, cuộc sống vẫn vậy! Nó vẫn là nó, vẫn sống tốt như những gì đã học được từ em. Thế nhưng mỗi khi 1 mình, nó lại nhớ, nhớ em đến cháy bỏng, da diết. Nó nhớ những lời yêu thương, muốn nhìn thấy em, gặp em đến phát điên lên được... nhưng lại thờ ơ lướt qua khi tình cờ chạm mặt. Gặp em trên mạng, nó làm ngơ, thấy em ngoài phố, nó nhìn chỗ khác. Tin nhắn của em, nó không xóa cái nào nhưng chẳng bao giờ đọc lại. Bởi đâu đó sâu thẳm trong trái tim, nó còn yêu em. Và nó biết em cũng vậy! Phải chăng, cả em và nó đều chưa sẵn sàng để đối mặt với những gì đang xảy ra, với chính những tình cảm thật trong lòng.

Ngày em tốt nghiệp, nó lặng lẽ dõi theo. Âm thầm nhìn em bảo vệ luận văn, giật mình đánh thót mỗi khi em ấp úng, nó lo cho em còn hơn chính bản thân mình. Để rồi khi mọi người ùa đến bên em với những hoa, những cái ôm mừng rỡ thì nó lại lặng lẽ bước ra. Đặt nhẹ đóa Tulip, lòai hoa mà em thích nhất lên yên với 1 cánh thiệp nhỏ, bên ngòai đề dòng chữ: "Bông hoa này là cuộc sống của tôi. Làm ơn đừng đùa nếu bạn định có ý đó". Còn bên trong chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Mừng cho em! Nó là vậy, luôn làm những chuyện chẳng giống ai. Nhưng nó biết em yêu nó vì điều ấy. Trên đường về, khẽ vòng tay qua eo nó như thuở nào: "Gia đình muốn em ra Hà Nội vì ngòai ấy sẽ tốt hơn cho em. Em yêu Hà Nội nhưng em sẽ ở lại. Bởi trong này…!".

o O o

Nó miên man như chìm trong những ký ức mơ hồ. Mới đó mà sắp 1 năm rồi ư, tròn 10 tháng nó không có em. Câu nói ngày nào, em còn bỏ lửng và nó cũng đã đâu kịp nghe. Thế mà, em lại đi! Trước đây, chưa bao giờ nó nghĩ đến ngày này. Dẫu không gặp nhưng nó biết em vẫn ở đâu đây, vẫn cảm thấy em trên từng con đường, từng góc phố cũ. Còn giờ đây, em như thật sự bước khỏi cuộc đời nó, em cách nó tận 2000 cây số. Nó nhớ em! Em đi vì lẽ gì, nó không hiểu? Vì thật lòng muốn thế, hay chỉ như nó, cố trốn tránh một điều gì đó không tên. Mưa! Lại mưa! Mà mưa thì ở đâu mình cũng ướt cả, có tránh được đâu. Em vẫn thường ví nó và em như 2 đường thẳng song song, mãi mãi chẳng bao giờ gặp. Thế nhưng trong quy luật của hội họa, chúng vẫn tụ về 1 điểm ở chân trời kia mà. Lẽ nào nó và em cứ mãi lảng tránh nhau như vậy. Nó sẽ ra Hà Nội, nó quyết định thế. Vì lẽ gì, nó cũng chẳng buồn nghĩ. Nó đi, chỉ đơn giản, nó muốn đối diện với chính mình, dẫu chỉ 1 lần. Và cũng bởi nó nhớ em! Nó sẽ không muộn, phải thế không? Thấy lòng nhẹ nhàng và bình yên hơn bao giờ hết, nó thanh thản bước về quầy vé!

Hết

   Trong: Teen Story
 
1.
Chiều hôm nay mưa lại rơi, em lại đi trên con đường wen thuộc ấy và em lại khóc, vậy là đã 1 năm, đúng 1 năm anh đã ra đi, ra đi mãi mãi khỏi cuộc đời em.
-------------------------------------------------------------------------------

User Posted Image


Nhớ ngày ấy em là 1 con bé lớp 10 bước vào trường đầy bỡ ngỡ, trường mới cái gì cũng mới đối với em, giờ ra chơi đầu tiên em ngồi 1 mình nơi góc sân trường em nghiền ngẫm quyển Conan mới toanh, đang đến lúc Conan phá án thì từ đâu 1 quả cầu bay xuống trúng đầu em đau điếng, em ngẩng đầu lên thì đã thấy anh, ko 1 lời xin lỗi anh chỉ nói 1 câu lạnh băng :"đưa trái cầu lại đây". Vừa đau vì quả cầu lại nghe câu nói của anh, em quát cho anh 1 trận:
- Anh có thái độ gì vậy trúng người ta chưa xin lỗi mà còn ăn nói như vậy nữa, đã thể tui lấy trái cầu luôn khỏi trả.
Anh hùng hổ:
- Con bé này hay nhỉ
Bỏ mặc anh với máu sôi sùng sục em thẳng tiến về lớp cùng trái cầu. Chưa bước chân vào cửa lớp thì em đã nghe tiếng 1 boy với theo:
- bé ơi, bé gì đó ơi.
Em way mặt lại thì 1 boy đã xuất hiện trước mặt em, thở hổn hển :
- Bé ơi cho anh xin lại trái cầu, hồi nảy thằng bạn anh nóng wá.
Vốn là con bé bướng bỉnh em đáp ngay:
- Đáng ra em ko muốn làm khó dễ mấy anh nhưng ai bảo bạn anh có lỗi mà còn bất lịch sự nên em sẽ tạm giữ trái cầu này cho đến khi anh ấy chịu xin lỗi em.
- Thôi mà cô bé đừng làm khó anh vậy.
- Em ko biết nếu anh ấy ko chịu thì thôi, em đành tạm giữ trái cầu này vậy.
Em vừa nói dứt câu thì đã nghe cái giọng giận giữ của anh:
- Huy, năn nỉ làm gì ko trả thì thôi bỏ đi
Em quay mặt ngay về phía anh:
- Nếu anh đã nói thế thì chắc khỏi cần trả nữa
Vừa nói em vừa thẳng tay quăng trái cầu vào thùng rác, rồi đi thẳng vào lớp. Sau ngày hôm đó tình cờ em mới biết được thì ra anh là 1 trong những hotboy của trường, với khuôn mặt lạnh băng đã làm không ít nàng nghiêng ngã.

2.
Tối thứ 7 em hoà mình vào khu nhảy breakdance trên Diamond plaza, em trông thấy anh đang đấu breakdance, vẫn cái khuôn mặt kênh kênh đáng ghét như hôm anh đòi lại trái cầu đột nhiên trong đầu em nghĩ "giá như hắn ngã 1 cái cho hết chảnh" vừa nghĩ xong thì rầm, anh bị ngã khi đang biễu diễn chiêu đá ngựa, cú ngã khá đau, anh ko đứng dậy nỗi, mọi người nháo nhào, vốn là một trong những nhân xuất sắc của hội chữ thập đỏ trường và cũng hơi hối hận về lời trù ẻo của mình em vội làm vài động tác sơ cấp cứu rồi nhờ mấy b_boy đưa anh đến bệnh viện.

1 tuần anh không xuất hiện trong trường, chắc chân anh chưa hết đau.
Ra chơi trưa thứ hai, như thường lệ em lại ngồi duới góc phượng đọc Conan, chợt có người ngồi xuống kế bên em chìa 1 gói quà trước mặt em, ngẩng mặt lên, thì ra là anh, anh bối rối :
- Cám ơn cô bé hôm ấy đã giúp anh. Cái này xem như quà cám ơn của anh.
Tay cầm gói quà nhưng như vẫn chưa bỏ qua chuyện cũ em lạnh lùng :
- Trời, người như anh mà cũng biết cám ơn sao
Anh cười :
- Thôi mà cô bé, bỏ qua cho anh chuyện bữa đó đi, tại hôm đó anh nóng quá, giờ cho anh xin lỗi ha.
- Đâu dễ bỏ qua vậy được.
- Thôi vậy anh sẽ đãi cô bé 1 chầu kem ha.
- Uhm, để xem,.............. thôi cũng được.
- Ok vậy tan học chiều nay anh đợi cô bé ở trước cổng trường nha.
- Uh, cũng được

Chiều hôm đó khi tan trường trời mưa rất lớn, em nghĩ chắc là anh không thèm tới, nhưng em vẫn nghía ra cổng trường, trùi anh đang co ro đứng nép dưới hiên, em với đại cây dù trong văn phòng Đoàn chạy ra chỗ anh, thấy em anh giơ tay chào, em quát anh:
- Còn chào nữa à? Sao anh ngốc vậy trời mưa mà anh đứng vầy ướt hết sao
Anh cười:
- Chứ lỡ hẹn với cô bé rồi.
Dưới cây dù anh và em chạy vội sang quán kem đối diện trường. Hai đứa ngồi vào bàn cùng kêu một loại kem, anh còn nhớ kem gì ko? Kem socola, cả 2 đứa đều rất mê vị sôcôla. Nói chuyện với anh em mới phát hiện thì ra anh nói chuyện rất dễ thương chứ không lạnh lùng khó chịu như cái vẻ bề ngoài của anh. Em hỏi anh sao chưa chịu có bạn gái, anh nói :"tại có ai chịu anh đâu, em chịu anh ha". Em xì 1 tiếng rõ to phán luôn cho anh một câu :"Kiếp sau đi anh", anh tinh nghịch trả lời "Kiếp sau hay tháng sau ai biết được".
Từ hôm đó anh thường xuyên lên lớp kiếm em, khi thì mang theo ổ bánh mì, khi thì mang theo lon nước ngọt, anh đâu biết mỗi lần như vậy mấy đứa bạn em lại xuýt xoa khen anh đủ điều. Rồi những buổi tan học, khi lũ bạn em chưa kịp ùa ra hết lớp thì anh đã đứng sẵn trước cửa lớp chờ xách cặp cho em.

Một buổi chiều mưa em tìm đến anh, em còn nhớ lúc đó em khóc nhiều lắm, anh bối rối hỏi han em đủ điều. Hôm đó là ngày ba mẹ em đưa nhau ra toà li dị, em đau đớn khi phải lựa chọn 1 trong 2 người. Anh dỗ dành em, làm đủ trò cho em cười, em còn nhớ khi em nở nụ cười, anh đã nói với em: " hãy cười với anh mãi em nhé, hãy để em là người hạnh phúc thứ nhất và anh là người hạnh phúc thứ 2 khi thấy em cười". Câu nói ấy em mãi mãi không thể quên.

Và rồi "sau 3 tháng làm bạn và tìm hiểu" như lời anh nói, anh cũng đã ngỏ lời, trong 1 quán cafe dễ thương và tĩnh lặng anh nói "anh muốn làm một người bạn đặc biệt của em, anh muốn bảo vệ, và che chở cho em khi em cần", em tinh nghịch trả lời anh:"muốn vậy thì lúc nào cũng phải nghe lời em, ko được ăn hiếp em, lúc nào em cần anh cũng phải có mặt đó nghen". Anh nhìn em mỉm cười"anh đồng ý, anh đồng ý hết, công chúa của anh ạ". Em bẽn lẽn nhìn anh:"hihi, vậy là từ bây giờ em có nô lệ rồi nha"

Sau hôm đó, cuộc sống của em đã đổi màu, một màu hồng do anh mang đến. Anh đã làm đúng những gì anh hứa, anh lúc nào cũng chiều chuộng em, lúc em muốn gặp anh chỉ cần nhá máy là anh đã có mặt, em còn nhớ có lần anh nghe đám bạn em nói em đang khóc trên lớp anh đã bỏ luôn buổi ăn sáng chạy lên kiếm em. Thế mà em cứ hay giận dỗi anh, nhưng lần nào giận nhau cũng toàn anh làm hoà, đôi lúc em cũng thấy mình quá đáng, những lúc như vậy em càng yêu anh nhiều hơn, và cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có anh.

Nhưng rồi.... tất cả đều tan biến... mọi thứ đều đỗ vỡ. Một buổi chiều mưa anh chở em về, một chiếc xe ngược chiều đã đâm thẳng vào xe anh. "Rầm" em văng ra xa, chân em va phải đá chảy máu rất nhiều, ngồi dậy em dáo dác tìm anh, anh nằm nơi góc đường, bất động, máu, máu chảy rất nhiều em sợ, sợ lắm, em chạy lại ôm chầm lấy anh, lay anh "anh, tỉnh dậy đi anh, tỉnh dậy đi anh" em vừa gọi anh trong tiếng khóc nghẹn ngào, nhưng anh ko lên tiếng, xe cấp cứu đến mặc bàn chân đang chảy máu em chạy lên xe cấp cứu cùng anh, anh vào phòng cấp cứu, y tá yêu cầu em băng bó lại vết thương nhưng em mặc, em ngồi trước cửa phòng cấp cứu và đợi , khi bác sĩ bước ra khỏi phòng, em đau đớn khi nghe tin anh ko thể qua khỏi, em như điên lao vào phòng bệnh, ôm lấy xác anh mà khóc, khóc như chưa hề được khóc, em trách ông trời sao mang anh đi, sao lại để em tận mắt chứng kiến cái chết của anh. Em ngất đi trong nỗi đau đớn

Ngày đám tang của anh em đã đến, mẹ anh vật vã bên chiếc quan tài, ba anh gầy guộc lặng thinh, em đứng âm thầm 1 góc và khóc… Sau ngày hôm đó em sống như một cái xác không hồn, đi về lặng lẽ, mỗi lần nhìn bọn con trai đá cầu dưới sân trường em lại nhớ đến anh, lại khóc. Mỗi chiều thứ bảy khi tan trường em lại ra quán kem quen thuộc gọi 2 li kem socola rồi ngồi đó khóc lặng.

Ngày hôm nay là đúng 1 năm ngày anh ra đi, tối hôm qua em lục lại những lá thư anh viết cho em, những tấm hình hai đứa chụp chung, sao nước mắt em cứ tuôn trào. Sáng nay, em đã ghé ngang nhà anh, sang mộ anh thắp cho anh nén hương, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó một thời làm em hạnh phúc sao bây giờ lại làm tim em nhói đau. Chiều nay em lang thang nơi góc phố cũ, trời lại mưa, em đứng dưới mưa, nhớ anh, nhớ những kỉ niệm êm đềm bên anh và em lại khóc.
Khúc hát ngày nào lại vang lên: "Em yêu anh nhưng con tim em đau vì anh không còn đây nữa rồi, nguyện mong thời gian ngừng trôi mãi mãi, để anh yêu luôn bên em suốt đời"

User Posted Image


3.
Một tuần, thế là nó đã làm cái đuôi của nhỏ được 1 tuần rùi, Sáng nào nó cũng dậy thật sớm ngồi sẵn ở trước ngõ nhà nhỏ, đợi nhỏ đi học rồi lẽo đẽo theo sau. Ức thật, chẳng lẽ nhỏ vô tâm đến nỗi ko hay biết có 1 người ngày nào cũng theo nhỏ. Mà chắc nhỏ kobiết thật, nhỏ vốn vô tâm và lạnh lùng mà. Lần đầu tiên nó gặp nhỏ là vào đêm diễn văn nghệ ở trường, trong lúc mọi người nhộn nhịp hoà vào ko khí sân khấu, thì nhỏ, 1 mình đứng nơi góc khuất lặng lẽ nhìn về phía sân khấu,một đôi mắt buồn vô hồn ,nó bị hút bởi đôi mắt ấy ,suốt cả buổi hôm đó nó cứ nhìn nhỏ đến khi nhỏ về bắt giác nó như bị thôi miên lăng lẽ theo sau nhỏ về đến nhà nhỏ luôn .Rồi từ hôm đó nó cứ bị đôi mắt ấy ám ảnh ,nó quyết định tìm hiểu về nhỏ , càng tìm hiểu nó càng thấy nhỏ bí ẩn lúc nào cũng vậy nhỏ ngồi ở góc cây bàn ,cầm quyển Conan nhưng nhưng đôi mắt cứ hướng về đám đông đang đá cầu,vẫn đôi mắt buồn vời vợi có lần nó muốn lại gần bắt chuyện với nhỏ nhưng nó lại sợ cái khuôn mặt lạnh lùng ,sợ ánh mắt vô hồn của nhỏ, nhỏ như có một lớp băng lạnh vô hình bảo bọc tách hắn với thế giới bên ngoài. Từ ngày nó biết nhỏ ,nó chưa từng thấy nhỏ cười một lần, nó tự hỏi khi nhỏ cười sẽ như thế nào nhỉ?
Chiều nay, nó lại lẽo đẽo theo nhỏ, hôm nay nhỏ ko về thẳng nhà mà vào quán kem đối diện trường, nó cũng vào theo nhỏ. Nó chọn chỗ ngồi ở 1 góc khuất có thể nhìn thấy nhỏ. Dường như nhỏ là khách quen của quán này vì nhỏ vừa ngồi, chị phục vụ đã nhanh nhảu hỏi "Như cũ hả em", nhỏ gật đầu. Nó ngạc nhiên khi thấy chị phục vụ đem ra 2 li kem socola, "chắc nhỏ có hẹn với bạn", nó thầm nghĩ. 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, ko ai đến ngồi với nhỏ, nhỏ cũng ko đụng đến 1 muỗng kem, chợt nước mắt lăn dài trên đôi má nhỏ, nhỏ khóc. Trời mưa, nhỏ chợt đứng dậy tính tiền rồi bước thẳng ra khỏi quán, đi trong mưa, ko áo mưa, nhỏ cứ đi, đi mãi, đến góc đường, nhỏ gồi bệt xuống góc đường, đường vắng, ko 1 bóng người, chỉ 1 mình nhỏ ngồi và khóc, nhỏ khóc như chưa bao giờ được khóc, lần đầu tiên nó thấy nhỏ bộc lộ cảm xúc, nó muốn chạy lại bên nhỏ, nhưng lại thôi, nó ko dám.
Tan học, nó chạy nhanh qua quán kem, lân la làm quen với chị ph vụ hôm nọ, nói chuyện vu vơ 1 lúc, nó hỏi thăm về nhỏ, đúng như nó nghĩ nhỏ là 1 khách quen của quán, thứ 7 nào nhỏ cũng vào quán gọi 2 li kemsocola, ngồi 1 mình chờ kem tan hết. Chị kể,cách đây 1 năm nhỏ ko trầm tính như vậy, nhỏ rất hoạt bát, hay nói, hay cười, cứ mỗi chiều thứ 7, nhỏ thường vào quán với 1 anh chàng học sinh lớp trên khá điển trai, vừa vào quán là nhỏ lại nhanh nhảu gọi 2 li kem socola, mỗi lần 2 người vào là đùa đến rộn cả quán, nhưng sau này ko thấy chàng trai đó đi cùng với nhỏ nữa, cũng từ đó nhỏ có thói quen vào quán 1 mình vào mỗi chiều thứ 7 gọi 2 li kem socola, và ngồi lặng lẽ. Về nhà nó càng cảm thấy hiếu kì, hiếu kì về nhỏ, về chàng trai cùng đi với nhỏ. Nó quyết tâm tiềm hiểu tấtt cả.

Nó lân la làm quen Loan, bạn thân của nhỏ. Nó phải bỏ ra ko biết bao nhiêu mồ hôi, nước....miếng và cả tiền bạc để phục vụ cho nhu cầu ăn uống của Loan để moi móc những thông tin hiếm hoi về nhỏ, cuối cùng nó cũng ko bỏ công, nó khám phá ra được khá nhìu thông tin đắt gi thì ra tên thường đi với nhỏ trước đây là first love của nhỏ, nhỏ và hắn thắm thiết lắm, mối quan hệ của 2 người rất tốt, nhưng hắn đã qua đời sau 1 tai nạn và nhỏ đã tận mắt chứng kiến tai nạn ấy, thì ra cái ngày mà nhỏ khóc ở góc đường chính là ngày giỗ đầu của hắn, và theo lời kể của Loan, thì nơi đó cũng chính là nơi xảy ra vụ tai nạn, qiờ thì nó đã hiểu tại sao hôm ấy nhỏ lại khóc nhìu đến thế. Loan kể, trước đây nhỏ là 1 nhân hoạt động Đoàn tích cực, tính tình vui vẻ hoạt bát nhưng sau ngày đó nhỏ thay đổi hẳn, ít nói, lạnh lùng và hầu như ko cười, nhỏ tách hẳn với bạn bè, tự bọc mình trong 1 lớp băng. Loan còn đưa cho nó coi hình nhỏ cách đây 1 năm, đó là hình nhỏ chụp chung với hắn và Loan trong sinh nhật nhỏ. Trong tấm ảnh đó, nhỏ cười rất tươi, đôi mắt ngời lên niềm hạnh phúc chứ ko lạnh lẽo vô hồn như bây qiờ. Từ đó, nó quyết tâm sẽ đem lại nụ cười cho nhỏ. Có 1 điều mà nó và Loan đều công nhận, nó có khuôn mặt rất qiống hắn. Thế là từ hôm đó nó quyết định trở thành hắn. Nó tìm hiểu về hắn cả về cách ăn mặc lẫn tính cách. Nó cắt tóc hệt kiểu tóc của hắn. Nó dẹp hẳn những bộ đồ lãng tử, thay vào đó là nhưng bộ đồ hiphop bụi bặm, nó đi học nhảy breakdance vì nghe nói ngày xưa hắn nhảy breakdance đẹp lắm. Thay vì những qiờ ra chơi ngồi trong lớp tán dóc với tụi bạn nó bắt đầu thường xuyên ra sân đá cầu. Nó thay đổi đến mức bạn bè ko nhận ra hắn nữa.

Mọi thứ đã sẵn sàng, nó bắt đầu chiến dịch chinh phục nhỏ. Thứ 2, nó biết nhỏ sẽ lại ngồi ở gốc bàng đọc conan, nó cố ý đá cầu gần đó. Đợi lúc nhỏ đang say sưa đọc truyện, nó vờ như vô tình đá trái cầu lạc hướng, rơi đúng cuốn Conan của nhỏ, nhỏ jật mình nhìn lên đã thấy nó, nó mỉm cười với nhỏ, bất gi nhỏ thốt lên "anh" nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, rồi nhỏ quay đi, bước thẳng vào lớp. Từ hôm đó nhỏ bắt đầu chú ý đến nó, ra chơi nó thường thấy nhỏ nhìn về fía nó - "yeah" - nó nhủ thầm, thế là nó đã thành công bước 1, gây sự chú ý cho nhỏ.
Chiều thứ 7, như mọi tuần trước, nhỏ lại vào quán kem 1 mình gọi 2 li kem, hôm nay nó ko ngồi quan sát nhỏ nữa mà mạnh bạo tới làm quen nhỏ luôn
- Hi, cô bé nhớ anh k0? - hắn vừa nói vừa kéo ghế ngồi đối diện nhỏ.
Nhỏ ko trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nó tiếp
- sorry vì hôm bữa đá cầu trúng cô bé nha, hôm nay cho anh đền bù nha, châù kem này anh đãi nha.
- Thôi khỏi đi anh, em ko để ý chuyện đó đâu.
- Đâu có được, thôi cứ để anh bao hen
- Tuỳ anh
- Ủa sao em gọi tới 2 li kem dzậy, em có hẹn dzới bạn hả?
Nhỏ lắc đầu
- Dzậy cho anh ăn li này ha
Vừa nói nó vừa kéo li em về phía nó, nhỏ giật phăng li kem từ tay nó, nhìn nó với ánh mắt tức giận, rồi đứng lên đi thẳng, nó tính tiền rồi chạy với theo nhỏ, nhưng nhỏ đã đi mất hút. Nó ngớ người chẳng hỉu vì sao.

Sáng thứ 2 , đúng như thói quen nhỏ lại ngồi đọc Conan ở gốc cây bàn quen thuộc, thấy nhỏ , nó chạy vội lại ngay .
- Hi hình như thứ 7 anh làm em giận hả ? Cho anh xin lỗi nha .
Nhỏ nhìn nó chỉ "uh" một tiếng rồi cuối xuống đọc conan típ.
- Vậy để anh đền cho em nha - nó tiếp - kem ha em , socola ha.
Nhỏ khẽ lắc đầu rồi đứng lên đi thẳng vào lớp.
Chiều naycũng như mọi chiều nó theo làm cái đuôi của nhỏ . Mưa lớn quá , hôm nay hình như nhỏ đi bộ , chẹp, kiếm quanh quẩn nó cũng chẳng thấy nhỏ . Ah nhỏ kìa , nhỏ thiệt kì lạ , đi bộ mà không chịu mặt áo mưa, nó đi theo nhỏ . Lại góc đường hôm bữa nhỏ khóc , nhỏ băng qua đường , "tin...tin" còi xe lớn mà sao nhỏ vẫn đứng đó , nó chạy ra xô nhỏ vào lề , "két..." may là xe thắng kịp , không là nó lẫn nhỏ đều đi toong .Nhỏ ngỡ ngàng nhìn nó , chợt nước mắt nhỏ rơi , nhỏ ôm chầm lấy nó gào lên "anh" và khóc . Nhỏ ngất đi trong mưa . Nó hoảng hốt vội đưa nhỏ vào bệnh viện . Nó gọi cho Loan tìm số điện thoại ba mẹ nhỏ nhưng Loan bảo rắng không có số fone của họ vì ba mẹ li dị , nhỏ không theo ai cả mà sống riêng môt mình . Thế là nó đành ở lại bệnh viện với nhỏ luôn , nó gọi điện thoại cho gia đình bảo rằng đang ở nhà bạn em không về nhà -chuyện nó không về nhà một đêm vốn là chuyện thường.
Sáng, những tia nắng đầu tiên len qua khe cử chiếu vào mắt nhỏ, nhỏ tỉnh dậy, nó đang nằm gục ở góc giường bệnh, nhỏ nhìn nó, khẽ cười. Lần đầu tiên sau ngày mất anh, nhỏ cười.
Sau 2 ngày nhỏ xuất viện,chỉ có 2 ngày mà nó đã muốn kiệt sức,sáng đi học , trưa ghé bệnh viện đem cơm cho nhỏ , rồi tranh thủ chạy đi học thêm ,rồi lại ghé bệnh viện thăm nhỏ . Dù nhỏ đã bảo không cần nhưng nó nhất mực không nghe , nó còn chu đáo mua cho nhỏ đủ sách báo để nhỏ đọc cho đỡ buồn nữa chứ, thôi cũng đến lúc nó phải nghĩ ngơi rồi, rơi phịch xuống giường, nó ngủ thiếp đi, trong qiấc mơ, nó thấp thoáng thấy nụ cười của nhỏ.
Sáng thứ 5 , hôm nay nhỏ đi học lại rồi không có ở gốc cây bàn , chắc nhỏ ở trong lớp, nó lên lớp kiếm nhỏ rủ nhỏ ra căn tin ăn sáng , nhỏ gật đầu , nó mừng húm, căn tin ra chơi đông nghẹt , cố gắng lắm nó mới kiếm được một chỗ , nó lịch sự kéo ghế cho nhỏ ngồi rồi đi mua đồ ăn cho nhỏ , chen lấn một hồi cũng mua được hai cây kem , mới đem tới bàn chưa kịp đặt xuống thì một bàn tay cắt cớ đụng trúng nó , kem rơi xuống áo dài của nhỏ , nó bối rối lắp bắp "có sao không em". rồi vội vã chùi vết kem trên áo nhỏ. Nhỏ cầm tờ khăn giấy nó đang lau , mỉm cười và thỏ thẻ với nó "để em tự lau được rồi" . Trời lần đấu tiên nhỏ cười với nó, nó sướng rân lên.
Hum ni là thứ 7, nhỏ lại vào quán kem 1 mình, lại gọi 2 li kem, quả thật nó vẫn còn hơi sợ nhỏ giận vì chuyện li kem tuần trước, nhưng nó quyết định thử lần nữa, thu hết can đảm, nó ngồi xuống đối diện nhỏ, lắp bắp "anh biết, anh biết li kem này có ý nghĩa đối với em như thế nào, anh biết là em vẫn chưa wên dược first love, nhưng mà, nhưng mà em có thể cho anh 1 cơ hội ko? anh hứa sẽ luôn làm em cười, anh hứa sẽ luôn bên cạnh em mà, em......". Nó nhìn nhỏ, từ nảy giờ nhỏ ko nói gì, nhỏ nghe nó nói, rồi nhỏ cười với nó và nói đúng 1 câu "li kem này giành cho anh đó".

Thế là từ hum đó, người ta ko còn thấy 1 chàng khờ lẽo đẽo đi sau lưng nhỏ nữa, mà bi giờ chàng khờ ấy đã đường đường chính chính đi bên cạnh nhỏ, cùng ngồi ăn với nhỏ, xách cặp cho nhỏ, hộ tống nhỏ về nhà, và cùng cười với nhỏ.

Quả thật từ ngày hôm đó, nhỏ đã có 1 sự thay đổi lớn, nụ cười đã trở lại trên đôi môi của nhỏ, nhỏ bắt đầu trở lại với ngày xưa, cô bé hồn nhiên nhí nhảnh, hay nói, hay cười, lớp băng quấn quanh người nhỏ dường như đã tan hoàn toàn. Những buổi chìu thứ 7, quán kem ko còn 1 con bé ngồi lặng lẽ bên 2 li kem nữa, mà thay vào đó là 1 đôi thật dễ thương, mỗi lần vào quán là làm ko khí quán sinh động hẳn lên.

2 tháng, 3 tháng, thế là nhỏ và nó quen nhau hơn 3 tháng rồi, chuẩn bị kỉ niệm 100 ngày quen nhau, cả 2 đều háo hức có những kế họach thật perfect cho ngày quan trọng ấy. Nó đã có những dự định thật tuyệt vời, ngày hôm đó sẽ tặng nhỏ 99 bông hồng, nó cũng đã mua 1 cặp nhẫn đôi thật đẹp, nó cũng đặt chỗ lun òi, là 1 wán cafê thật lãng mạn. woa kế hoạch wá hoàn hảo.

Renggggggggggg! 5h chiều, chuông điện thọi nhà nhỏ reo, thì ra là Loan, Loan kêu nhỏ lên trường gấp, Loan đang đợi nhỏ trong lớp, giọng Loan có vẻ vội vàng, nhận điện thoại xong, nhỏ vội cúp máy, phóng xe tới trường ngay, vừa bước tới cửa lớp, nhỏ nghe tiếng Loan, nhỏ định bước vào, nhưng nhỏ nghe cả giọng của nó, hình như nó và Loan đang nói chuyện gì đó, nhỏ nép vào tường, và nhỏ nghe tất cả, giọng Loan như vỡ oà :"anh thật sự ko biết hay cố tình ko biết tình cảm em giành cho anh, sao anh lại như vậy chứ, sao anh lại vì nó mà đánh mất bản thân mình như vậy, anh coi lại anh đi, có còn chút gì như xưa ko? Sao anh lại phải biến thành anh Dũng, rõ ràng anh đang tự lừa dối mình và lừa dối nó nữa, liệu nó có yêu anh ko? hay nó chỉ yêu bóng dáng của Dũng trong anh. Anh cắt tóc, thay đổi cách ăn mặc cho giống hệt Dũng, anh ko thấy mệt mỏi khi phải đóng kịch vậy sao". Từng lời Loan nói như mũi tên đâm vào tim nhỏ, nhỏ lặng lẽ bưóc vào lớp, nhìn nó và hỏi :"sao anh lại làm như vậy?" rồi chạy vội đi, nó chạy theo, nhưng ko kịp, nhỏ chạy mất hút.

Bắt đầu bước vào mùa hè, nhà trường cho nghỉ, thế là ngay cả cơ hội gặp nhỏ ở trường cũng ko được. 1 tuần, 2 tuần, nhỏ ko chịu gặp nó, nó gọi điện nhỏ ko bắt máy, nó lại nhà nhỏ ko mở cửa, nó nhớ nhỏ đến phát điên, ngày nào nó cũng đi qua đi lại trước cửa nhà nhỏ, nhưng nhỏ vẫn ko chịu gặp nó. Hôm nay là kỉ niệm 100 ngày 2 đứa quen nhau, nó cầm bó hồng to tướng tới trước cửa nhà nhỏ, nó bấm chuông, nhỏ ko mở cửa, nó cứ đứng đó, trời đổ mưa, mưa như trút nước, nó vẫn ko về, mưa lớn quá, hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa dứt, nó vẫn đứng đó dưới mưa, lạnh, thật sự lạnh lắm, nó quỵ xuống trước cửa nhà nhỏ. Ko giọt mưa nào rơi nữa, trời hết mưa rồi ư? Nó ngẩng đầu lên, là nhỏ, nhỏ đứng trước mặt nó, với cây dù, nhỏ cười với nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, nói thầm vào tai nó :"sao anh ngốc quá vậy, sao lại phải biến đổi con người anh vì em, quả thật lúc đầu em để ý anh vì anh quá giống Dũng, nhưng em yêu anh ko fải vì anh là Dũng mà vì anh là anh, ngươi luôn quan tâm tới em, chăm sóc cho em, bên cạnh em, khi em cần, tiamo" nhỏ mỉm cười, nụ cười thật dễ thương, nó ôm chầm lấy nhỏ, dưới cơn mưa, nó như wên hết mọi thứ xung wanh, wên cơn mưa xối xả lạnh buốt, trên thế giới này chỉ còn mình nó với nhỏ.

user posted image



THE END ^^

7 Trang « < 3 4 5 6 7 > 
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

^O^----t8m----^O^

Người iu dấu ^.^
user posted image

Em chúc anh

Yên bình trong trái tim

Sự yêu thương của gia đình và bạn bè

Niềm tin để dẫn đường

Hy vọng để vượt qua mỗi ngày

Ánh mặt trời thắp sáng

... những ngôi sao để anh nhìn và ước

...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai

Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu

Một trái tim để giữ sự thương yêu

Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh

Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã.

Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh

... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em


user posted image


...:i Love You:...
user posted image

user posted image

user posted image

Iu Anh ^^
user posted image

♥ Em iu anh ♥
user posted image

Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới.

ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó

user posted image


[ Ngoan, Anh yêu Em ]
User Posted Image

Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại  

Bạn bè
em_gai_dai_ca17816
em_gai_dai_ca17816
thanhquoc
thanhquoc
hong_ngoc123
hong_ngoc123
pe_ngu
pe_ngu
heartforever
heartforever
heocondangyeu
heocondangyeu
gemini3691
gemini3691
phuonglinh_money
phuonglinh_money
lolibibica
lolibibica
le_phi47
le_phi47
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com