I only want to be with you

^___^

62 bình chọn .

Thanks all 
:love:


WELCOME to my world !!!

Blog riêng ... giữ lại những bài viết bài thơ mình yêu thích và cảm động thực sự khi đọc ... Nếu bạn là tác giả thì đừng giận khi mình ko hỏi ý kiến mà đăng chúng nhé ... chỉ vì muốn giữ lại cho mình 1 chút cảm xúc thôi mà .. 



--- Vì tình cờ đọc tại nhiều nơi khác nhau nên có khi không biết tác giả là ai, nếu bạn là người viết hãy để lại cho mình 1 dòng comment, mình sẽ ghi ngay vào bài viết. Cám ơn 1.gif 


How could you say you love me
When you will go and leave me
How could you make me hurt so bad
When I have loved you more than anyone can do
Can't believe the pain
That I'm feeling now because of loving you..


Thông tin cá nhân

socola
Họ tên: Lyjing
Nơi ở: Clound City :")
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh . Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa. Sống phải biết vị tha và độ lượng. Phải biết iu và tàn nhẫn khi cần ^^


CÓ KHI NÀO
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình, đã đi lướt qua nhau?
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...



Cho những người không đến được với nhau
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

user posted image

?!♥!?
User Posted Image

Ai đó có thể ngụy biện rằng nói dối là cần thiết vì không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng cảm giác khi phát hiện ra mình bị lừa dối còn đau hơn bất kỳ điều gì khác. ,trong những quan hệ bình thường, nếu bị lừa dối, có tức giận lắm cũng chỉ đến mức không qua lại là xong. Nhưng với những người mà bạn thương yêu nhất thì bạn mới bị tổn thương nhiều nhất ....


♥♥♥
If I'm in hell and you are in heaven, I'll look up and be glad to of you .

But if I'm in heaven and you are in hell, I'll pray to God to send me down cause the heaven is not heaven without you


Nếu
user posted image\

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Ngắm nhìn em bên gối ngủ say
Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa
Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được nhìn em quay gót bước đi
Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt
Và trò chuyện để em nán lại bên tôi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Mỗi cử chỉ và lời nói của em
Tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn
Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em
Và nói rằng "tôi yêu em nhiều lắm"
Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được chia sẻ xúc động cùng em...
Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa
Nên để thời gian trôi qua , trôi qua...

Tin chắc rằng mình còn có ngày mai
Để bù đắp những tháng ngày trước đó,
Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng
Còn nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua.

Sẽ luôn có một ngày tôi muốn
Để cho tôi nói được lời "yêu em"
Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa
Để thực hiện điều tôi có thể làm cho em

Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai
Và hôm nay là tất cả những gì tôi có ,
Tôi muốn nói yêu em biết bao
Và mong mọi người đừng quên điều đó

Nếu bạn chờ đến ngày mai
Sao hôm nay không làm ngay điều đó?
Vì nếu ngày mai kia chẳng có
Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua

Vì đã không dành thêm ít phút
Cho nụ cười , cái ôm chặt và những nụ hôn.

Vậy hôm nay hãy chia sẻ với
những người bạn yêu mến
Và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết bao nhiêu
Hãy dành thời gian cho lời cảm ơn , xin lỗi ,
Và rộng mở lòng tha thứ , thương yêu ,

Để nếu Ngày mai không bao giờ đến nữa,
Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc Ngày hôm nay.

Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai
Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc.
Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối
Để bạn mở lòng với những người yêu thương


user posted image

Blog bạn bè
BUY PASSPORT ONLINE, PASSPORT RENEWAL, HOW TO APPL

BUY PASSPORT ONLINE, PASSPORT RENEWAL, HOW TO APPLY FOR A PASSPORT, EXPEDITED PASSPORT...



CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO TRONG BÁN LẺ

 Ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển và điều đó đồng nghĩa với...



Ghế xếp cầu thang tiện dụng

GHẾ XẾP CẦU THANG-AN TOÀN-TIỆN DỤNG

 



Thánh nhân về với quê hương
 Nguyễn Quốc Bảo          



Vĩnh biệt Đại tướng
Nguyễn Quốc Bảo
 
 
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
 


7 Trang « < 4 5 6 7 >

   Trong: Teen Story
 
user posted image


Mai vẫn hay tự hỏi : vì sao một tình yêu kết thúc. Từng người một duyệt binh qua tâm trí cô. Lần lượt những “hồ sơ” mở ra với đầy dấu chấm hỏi. Mối tình đầu, 3 năm. Yêu ngay vào cái lúc lớp 12 dầu sôi lửa bỏng, rồi hai đứa như hai nhánh cây mọc càng ngày càng xa nhau. Mối tình thứ 2 : Hoài – đến một ngày tự dưng quên bẵng nhau, ko gặp, ko nhớ đến nữa, chia tay ko lý do. Rồi đến Hoàng, một lần giận duy nhất trong 6 tháng yêu nhau, nguyên do vớ vẩn : Mai say nắng bạn Hoàng, 1 tin nhắn chia tay, cũng coi như là lý do ko chính đáng…


Thường thì cô ko níu kéo, cũng ko năn nỉ ỉ ôi … mặc dù cô biết mình vẫn yêu, yêu rất nhiều. Mai luôn buồn chết được mỗi lần break up, đương nhiên, nhưng khác với mọi cô gái khác, Mai luôn đặt cho mình một giới hạn, một thời hạn để quên, tối thiểu 3 ngày và tối đa là 1 tuần. Sau thời hạn này mọi thứ đếu trôi đi như xối nước. Hầu như Mai chưa bao giờ đạt mức tối đa 7 ngày. Bọn bạn thân khoái mặc đẹp ham shopping nhưng lại sướt mướt tình yêu tình đương cực ngưỡng mộ khả năng “vận nội công” hoặc cho tình yêu vào tủ đông lạnh như Mai. Đối với cô, điều quan trọng nhất là sống sao cho hạnh phúc, vui vẻ. Vì thế cô thấy rất hâm khi phải khổ sở vì một người nào đó đã ko còn yêu mình nữa… Nhưng, lũ bạn ham shopping kia ko biết được: Mai vẫn tự làm mình đau đầu mình bằng những giả định, kể cả những thắc mắc. Cô luôn tự tìm nguyên do vì sao yêu? Rồi vì sao chia tay, nhưng ko đáp án nào cảm thấy chấp nhận được.


Một cô gái thông minh, luôn luôn hàng top của khoa, có một công việc part time tuyệt vời, được đánh giá cao về năng lực, có đầu óc tư duy, là dân khoa Anh nhưng lại cực giỏi toán. Phải chăng vì một prolife như thế mà Mai thường tự đặt ra những phương trình tình yêu bố của hóc búa. Rồi tự mình giải mỗi khi ngồi một mình. Đang yêu nhau, Mai lại giả định Nếu chia tay thì sẽ thế nào? Và sáng hôm sau, lại “thực hành”, bài thực hành thành thật luôn mới chết chứ, thế là mối tình đầu ra đi. Đang yêu, lại giả sử: “Có khi nào anh ấy trở về với Ex cùa mình ko?”. Thế là Mai hành tội người yêu, bắt anh ấy lôi ra từng kỷ niệm về Ex để cô tự nhai lại đi nhai lại từng cơn nhói trong trái tim, để gậm nhấm sự ích kỷ. Thậm chí có lần cầm điện thoại của Hoài nhắn tin cho Ex anh ấy “ Anh nhớ em!”. Rồi Hoài ra đi, thóat khỏi những chuỗi ngày cãi vã mà việc muốn thắng Mai cũng giống như ra sức thổi tắt một … cái bóng đèn điện. Đang yêu, lại đặt ra tình huống “Nếu mình yêu bạn của anh ấy, thì sẽ như thế nào?”. Đôi lúc Mai tưởng đâu mình bị chập mạch hâm hấp kiểu gì đó. Hay là kiểu thử thách của một cô gái thông minh ? Luôn muốn áp dụng thuật biện luận của toán học vào trong tình cảm. Có những buổi tối, nằm nghiêng, nghe nước mắt rượt nhau băng ngang sóng mũi, rơi luôn xuống gối ướt một khoảnh to. Sáng mai thức dậy, Mai vẫn ko thấy ai để mình có thể dứng tình yêu lâu một chút. Đến mức, lũ bạn còn đặt cho cô biệt danh : “Đi một bước, yêu một tên, khi nào thấy nó ko yêu tức là nó đang nghỉ lấy hơi.”



****************


Vinh đang ngồi một mình giữa cái game center náo nhiệt của DS cao ngất. Một tay chơi Warcaft với bao nhiêu chiến thuật siêu đẳng nhưng không có chiển thuật nào khiến cho người yêu đừng giận. Vinh chợt phì cười khi nhớ đến cô người yêu tóc cột cao, gương mặt ko vuông góc với mặt đất mà thích song song với bầu trời. Con gái mà ngang ngạnh ko chịu đc, lại nóng tình. Cứ một tí là nàng muốn cắm ống khói lên đầu và một tràng lien thanh tiếng Việt, tiếng Anh lẫn tiếng Pháp.

“Anh yêu em, anh thực sự muốn care em! Làm bạn gái anh nhé!”

“Em có thích anh, nhưng việc em có yêu anh ko là nhiệm vụ của anh”.

“Được! Anh nhận nhiệm vụ này !”.

Có lẽ Vinh yêu nàng vì cái cách ngang tàng ngay cả trước một lời tỏ tình như thế. Một tháng chinh phục, tưởng chừng khó khăn hơn cả đánh leader nhưng cuối cùng nàng “đổ” anh vì một lí do cực buồn cười:

“Em yêu anh vì ngón tay cái của anh giống em, có thể bẻ cong đốt tay 90 độ ngược về sau, en chưa thấy ai làm được như thế cả!”.

Nhưng bây giờ thì nàng giận, giận thật rồi. Con trai IT như Vinh, lại là một progamer và một programmer nên đầu óc vốn tòan 1 và 0, bị nàng khép tội thiếu lãng mạn. Bên cạnh nàng, Vinh luôn bị chất vấn những câu hỏi “Tại sao?” “Thế nào?”… lần nào anh cũng “qua cầu” trót lọt. Nhưng lần mới đây nhất, nàng hỏi anh một câu rùng mình, một giả thiết ko tưởng tượng nổi : “Nếu em chết, anh có khóc ko? Anh sẽ lấy vợ chứ? Và anh có kể cho vợ anh nghe về em ko?”. Vinh thực sự lúng túng. Nếu trả lời theo giả thiết “em chết”… thì quá rung rợn cho một buổi chiều bên nhau. Còn nếu ko trả lời (phương án mà Vinh đã chọn) thì nàng lạnh lùng quay lưng đi :

“Anh ko dám nói chứ gì? Rồi anh sẽ lấy vợ, rồi sẽ quên en, và chả kể gì về em cho vợ anh nghe. Sao ko dám nói những điều mình nghĩ?”

Đang đau đầu với trăm phương nghìn cách mong làm lành với “bóng đèn điện”. vì anh biết quá rõ tính cô, nếu để cô giận quá 3 ngày thì… có muốn kéo lại cũng ko đc nữa. Chiếc điện thọai cột ở gấu áo, Vinh sợ lỡ mình mệt quá thiếp đi, cô ấy gọi đến mà mình ko nghe thấy thì… Bỗng, Vinh giật bắn người vì một tin nhắn:

“Em nghĩ đã đến lúc game over anh ạ, em nghĩ mình thực sự còn quá trẻ, và thực sự chưa yêu ! Em ích kỷ và yêu bản thân mình hơn, em nghĩ anh nên tránh xa em ra, trước khi tự làm đau bản thân mình”.
Vinh thấy mắt mình mờ hẳn đi, tiếng “đùng chéo” của những chiếc máy games càng lúc càng to, như dội vào đầu, khiến Vinh lảo đảo.

****************


''Em thân yêu! Sao em ko tự nhận mình có một trái tim nhạy cảm, em đã yêu và yêu nồng nhiệt hơn ai hết. Tại sao em luôn cười khi em buồn, sao em ko dám khóc. Em yêu, sao em ko để anh vuốt tóc và hôn an ủi em kho project của em thất bại. Có cần phải thế ko em? Em có cần fải lẩn trốn cả anh. Ko cho anh thấy rằng em cần được che chở. Ai cũng nói ko tốt về em, ai cũng bảo em là một cô gái ích kỷ, chỉ biết yêu bản thân mình và xem tình yêu như một trò chơi. Chỉ có anh biết được, em yêu hết lòng hơn bất kỳ ai. Và vì quá yêu, nên em sợ mình sẽ ko gượng dậy nổi nếu điều ko may xảy ra. Vì quá yêu nên em luôn đặt ra những giả thiết “Nếu!...” Để tự cứu lấy mình khi một ngày nào đó tình yêu tan vỡ. Nhiều lúc anh tự đặt mình vào em, một cô gái quá khác những người xung quanh, một cô gái với quá nhiều mâu thuẫn giữa mạnh mẽ và mềm yếu. Và rồi anh hiểu được em, em tự cắm lên mình những cái gai để bảo vệ rồi tự làm đau chính mình mà ko hay. Một cô gái tự tin, ai biết em rất sợ fải đứng một mình nơi đám đông.
Em yêu ơi! Sao em ko nhận rằng em ko bao giờ quên những EX của em, em luôn chứng tỏ rằng em là kẻ lạnh lùng nhất trong tình yêu. Anh còn nhớ đã có lần em nói dối anh (mà đến bây giờ có lẽ em nghĩ rằng anh tin) trong máy nhắn tin tràn ngập những tin nhắn cũ của EX, em ko hế xóa, em cười: “Em ko có thói wen xóa tin nhắn, còn lão này thì em quên sạch rồi!”. Em ngốc quá!, nếu em ko có thói wen xóa tin nhắn thì hàng trăm tin nhắn của anh bay đâu mất? Nhường chỗ cho mấy chục tin nhắn của cái gã em từng yêu? Anh ghen lắm chứ, ghen lắm em ạ, nhưng anh yêu em nhiều hơn. Sao lại phải thế, sao em phải cười khì khi em muốn khóc. Những lần em cười khanh khách và nhếch mép nói với anh: “Lo mà tận hưởng những ngày còn em ở bên cạnh đi, em sẽ sớm rời anh!”. Anh đau lắm, những chiếc gai của em vô cớ làm đau anh. Dù điều đó ko fải lỗi do anh. Nhưng anh luôn đặt mình ở trong em để hiểu, em rất sợ khi nhìn một người quay lưng bỏ em đi. Và vì hiểu em, anh lý giải d0ược vì sao em luôn vội vàng cúp máy: vì em sợ nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Em luôn quay lưng chạy vào nhà ko ngoảnh lại mỗi khi anh đưa em về: Vì em sợ sẽ nhìn thấy người kia quay đầu đi mà ko nhìn em một cái. Ngốc ạ, em ko cần đặt ra giả thiết nào với anh cả. và em cũng ko cần đặt câu hỏi “vì sao?” đối với anh. Vì mỗi câu hỏi của em đều chỉ có một đáp án: Vì anh yêu em!” Vinh.


****************

Nước mắt lại băng qua song mũi, rớt xuống gối sau lần thứ ba Mai đọc thư Vinh. Ngồi bật dậy, lần đầu tiên cô nức nở, đối diện với chính mình, gọi điện cho Vinh, Mai ngộp trong tiếng nấc. “Anh biết rồi em yêu, em ko cần phải nói gì đâu, enh biết! Anh yêu em”.

“Em xóa hết tin nhắn của EX rồi anh ạ”

“Anh biết!”

“Anh có biết em yêu anh từ lúc nào ko?”

“Thì từ em fát hiện ngón tay anh cong được 90 độ chứ sao”

“Không!” Mai phì cười “Đó chỉ là một lý do ngớ ngẩn để hợp thức hóa thôi!
Tim em đập rộn rang từ khi anh giới thiệu với em rằng anh ở gần nhà em cơ, lúc mình mới gặp nhau ở sinh nhật Tú Anh ấy!”

“Nhưng anh thích cái lý do ngớ ngẩn ấy, Ngốc ạ!”

“Em ngốc thật, anh à, em yêu anh!”

   Trong: Teen Story
 
user posted image


- Chị làm ơn cắt mái tóc này còn ngang vai thôi

Phải mất vài giây để trấn tỉnh thì chị thợ mới hỏi lại nó

- Em nói gì tới tận vai cơ àh?

- Vâng - nó trả lời chị với gương mặt chẳng có chút nào là đùag giỡn cả

- Nhưng em đã tốn bao nhiêu công sức để dưỡng nó dài như vậy cơ mà

- Bây giờ em ko thíx nó nữa thì cắt thôi chứ sao.

Nó nhìn những băng tóc dài mượt mà, từng là niềm tự hào của mình đang rơi dần xuống mặt đất. 1 Chút luyến tiếc? Có lẽ vậy, nhưng dù sao thì nó cũng đã quyết định rồi. Tiếng kéo lách cách của chị thợ cứ liên tục vang lên bên tai nó. Suốt từ khi cắt tới giờ nó chỉ chăm chăm dán mắt vào cuốn tạp chí, lâu lâu mới liếc trộm xuống đất 1 chút chứ chưa hề dám nhìn vào gương. Nó sợ ư? Cũng chẳng biết nữa, chính nó là nguời quyết định như thế mặc cho con Khanh ra sức ngăn cản cơ mà? Nó tự an ủi mình.

Thực ra thì để đưa ra được cái quyết định khủng khiếp này đối với nó chẳng dễ dàng 1 chút nào cả. Nó đã phải suy nghĩ, đắng đo thậm chí là dùng những lá thăm nhưng cuối cùng rồi thì nó cũng tới đây. Lúc đầu nó do dự lắm nhưng hế cứ nhớ đến lời nói của Quân ngày trước: “ Có lẽ Quân có cảm tình với Thùy lần đầu tiên chính là vì mái tóc của Thùy đấy” thì mắt nó lại ngân ngấn nước và nó lại cương quyết đi cắt tóc cho bằng đựợc.
Vâng! Ngày xưa Quân đã chọn nó trong biết bao đứa con gái thầm thương trộm nhớ Quân khác cũng chỉ vì mái tóc này. Lúc đó nó tự hào vì đều này lắm và càng nâng niu chăm sóc mái tóc của mình hơn bao giờ hết. Nó muốn mái tóc sẽ là thứ giữ chân Quân lại bên mình. Nhưng ko!!! Nó đã nhầm khi ngây ngô nghĩ như vậy!

Đó là vào 1 buổi chiều thứ 7 khi nó vừa cùng con Khanh bước ra từ 1 tiệm hấp dầu thì nó bất chợt thấy 1 dáng người wen wen. Và thế là nó vừa reo lên :”Quân! Quân!” vừa kéo tay con khanh chạy qua bên kia đường . Bất chợt nó chợt sững người lại khi thấy từ trong cửa hàng 1 cô gái chạy ra nắm lấy tay Quân nũng nịu!!! nó đưa tay vén mớ tóc mái lên để nhìn lại cho thật kĩ lại lần nữa, thầm cầu nguyện là mình đang nhìn lầm.Nhưng rồi mọi chuyện đã ko như nó cầu nguyện khi người bên kia đường chính là Quân. Làm sao mà nó lại nhầm được khi mà ngày nào nó cũng nhìn thấy cái bóng hình ấy, cũng được nắm tay Quân nũng nịu như cố gái ấy.

- Nào Thùy chúng ta cùng đi hỏi tên Quân ấy cho ra mọi chuyện_ Khanh vừa nắm lấy tay nó vừa kéo qua bên kia đường.
Nhưng nó giằng lại và nói:

- Thôi tớ ko muốn làm lớn chuyện

- Sao cậu lại để cho wa mọi chuyện 1 cách dễ dàng như vậy chứ! Ít ra thì cũng phải làm 1 cái gì đó cho hắn biết.

- Nhưng…

- Ko nhưng nhị gì cả, đây điện thọai này, cầm lấy và gọi cho hắn ngay bây giờ đi - Khanh nhấn sẵn số của Quân rồi dúi chiếc điện thoại vào tay nó.
… …
- Alô! Quân đây! Thùy hả?
Giọng nói quen thuộc mà hằng ngày nó vẫn nghe lại vang lên. Cố kềm chế cơn xúc động nó trả lời:

- Ừh… Thùy đây Qu..quân đa..ng ở đâu vậy?

_Giọng Thùy sao thế? Bệnh àh?

_Ko có gì quân trả lời Thùy đi! Quân đang ở đâu_nó gần như mất cả bình tĩnh và gắt lên trong điện thọai.
Làm sao mà Quân có thể nói với nó bằng 1 giọng điệu bình thản như vậy chứ, rõ ràng là Quân đang đi bên cạnh 1 hình bóng khác vậy mà….

- Bình tĩnh nào cô bé! Quân đang cùng với vài người bạn đi mua mấy thứ linh tinh để chuẩn bài cho bài vẽ ngày mai ấy mà!
Nó nghẹn ngào ko nói được câu nào nữa, tay buông thõng xuống!!!

- Khanh thật ko ngờ Quân là 1 người như thế đấy,đồ đểu_con Khanh giật lấy chiếc mobile từ tay nó hét vào và cúp máy.

Nguyên nhân để nó bước vào tiệm cắt tóc này là như thế đấy. Người ta
thường hay cắt tóc khi thất tình còn nó thì cắt tóc chỉ vì muốn wên tất cả mọi chuyện về Quân.

……
- Xong rồi em ạh.

Tiếng chị thợ cắt tóc vang lên và cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.Từ từ bỏ tờ báo xuống để nhìn vào gương. Súyt nữa thì nó đã thốt lên vì ko nhận ra mái tóc của mình ở trong đó nữa.

- Sao nó ngắn wá vậy chị?_vừa sờ tay lên mái tóc nó vừa lắp bắp hỏi

- ơ! chính em đã bao là cắt tới tận vai cơ mà ?!?

- Em xin lỗi, cám ơn chị_ nó trả tiền rồi đứng lên bước ra ngòai cảm thấy đầu mình nhẹ hẫng.

Nhưng rồi nó lại chợt mỉm cười! Vâng từ đây đối với nó mọi chuyện trước kia với Quân mãi mãi thuộc về quá khứ giống như mái tóc của nó đã cắt đi vậy và nó sẽ vui lên trong cuộc sống có nhìu điều tươi đẹp đang chờ nó phía trước này.
Nếu bạn thất tình hay buồn chuyện tình cảm? Hãy thử làm giống “ nó” xem!!!

   Trong: Teen Story
 
Đã lâu lắm rồi Khuê ko nằm gọn trong vòng mẹ như bây giờ. 16 tuổi rồi đâu còn nhỏ nhắn gì nữa mà làm nũng với mẹ, nhưng hôm nay Khuê fá lệ, fải tranh thủ nhõng nhẽo với mẹ, tận hưởng hơi ấm của mẹ thật nhìu, vì ngày mai mẹ sẽ sang định cư ở Mỹ luôn rồi. Dù mẹ đã cố gắng thuyết fục, nhưng Khuê cương quyết học xong lớp 12 mới đi theo mẹ, vì nàng k0 muốn dở dang việc học. Lý do nghe thì chính đáng thế nhưng mẹ của Khuê biết tỏng là cô nàng chưa muốn rời xa Tuấn, anh chàng mà Khuê đã quen hơn 1 năm trời. Mặc dù k0 hài lòng lắm với anh chàng bảnh mã này nhưng vì thương con gái nên mẹ đành chiều Khuê. Mẹ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Khuê:

- Khuê à, nếu con đổi ý định bất kì lúc nào, con cứ gọi cho mẹ, mẹ sẽ về rước con ngay, bất cứ lúc nào con buồn, con tuyệt vọng hãy nhớ đến mẹ, dù ở bất cứ nơi đâu, mẹ sẽ vẫn về với con. Mẹ k0 thể luôn bên cạnh con như bây jờ nữa, con fải bít tự lo cho mình đó, hiểu k0 ?

- hihi con hiểu rồi mà mẹ, con thương mẹ nhất, con lớn rồi, bít tự chăm sóc mình rồi mà.

- Uh, con lớn rồi. Vừa nói mẹ vừa vuốt tóc Khuê, những jọt nước mắt của mẹ rơi xuống đôi má bầu bĩnh của Khuê. Khuê ôm mẹ thật chặt, lau vội đôi hàng nưóc mắt của mẹ :

- Mẹ ơi, con lớn rồi mà, mẹ đừng lo nhìu wá, con thương mẹ nhất mà. - Tuy nói thế nhưng nước mắt cô bé vẫn rơi lã chã

Có lẽ bây jờ Khuê chưa thể hiểu hết ý nghĩa của những jọt nước mắt của mẹ, chưa hiểu hết nỗi lo lắng của mẹ, nhưng 1 ngày nào đó Khuê sẽ hiểu, còn đêm nay, Khuê jành trọn cho mẹ.

5h sáng, 2 mẹ con Khuê tất bật chuẩn bị hành lí, kiểm tra sơ bộ lại đồ đạc. Tin.tin.... Xe nhà tuấn đến đón mẹ con Khuê ra sân bay, mẹ của Tuấn vốn cũng là bạn thân của mẹ Khuê, nên hôm nay bà với Tuấn cũng tiễn mẹ Khuê ra sân bay. Mọi thứ chuẩn bị kĩ càng, mọi người khởi hành ra sân bay. Khuê với Tuấn lúc nào cũng vậy, gặp nhau là cứ tíu tít, wên hết mọi thứ xung quanh, để mặc 2 bà mẹ ngồi tâm sự với nhau.

Đến giờ mẹ chuẩn bị vào fòng cách li, Khuê mới bắt đầu cảm thấy thực sự nỗi buồn sự xa cách, dù cố kiềm nén để mẹ yên lòng lên máy bay, nhưng k0 hiểu sao nước mắt vẫn cứ trào ra, Khuê ôm mẹ mà khóc, mẹ cũng ôm Khuê dặn dò vội vài câu, mẹ gửi gắm Khuê cho mẹ Tuấn:

- Chị ở đây nhớ thay em chăm sóc bé Khuê nha.

Rồi Mẹ Khuê way sang Tuấn:

- Chắc con là người hiểu rõ hơn ai hết tại sao Khuê muốn ở lại VN fải k0? Vì vậy cô hi vọng con sẽ đối xử tốt với Khuê, wan tâm Khuê hơn nha con.

- Dạ con biết mà, cô cứ yên tâm, bất cứ lúc nào con cũng bên cạnh Khuê mà.

- Uh, cô cũng chỉ biết tin vào con mà thôi, fải đối xử thật tốt với khuê nha con, ở Vn Khuê chỉ con mình con thôi đó.

Tuấn ôm vai Khuê mạnh dạn trả lời:

- Dạ cô cứ yêm tâm đi, giao Khuê cho con, Khuê sẽ ngày càng trắng trẻo mập mạp mà.

Cả 4 ngươi cười fá lên, xua tan cái k0 khí buồn bã. Mẹ Khuê bước vào fòng cách li, cố nén những jọt nước mắt nghẹn ngào để nhìn thật kĩ đứa con yêu.


Đêm đầu tiênở nhà 1 mình đối với Khuê thật sự k0 dễ chịu chút nào. !0h rồi, vào jờ này mọi ngày mẹ đang ngồi xem film ở fòng khách, hôm nay k0 có mẹ, fòng khác trống trãi wá, Khuê ngồi fịch xuống ghế salon, cái ghế mà 2 mẹ con vẫn thường ngồi ăn bánh, bàn film hàn Quốc. Hôm nay, TV chiếu tập cuối film "xin lỗi, anh yêu em", mẹ đang ghiền film này mà, tiếc thật mẹ ko coi được tập cuối rồi, k0 sao ngày mai sẽ gọi điện kể cho mẹ nghe, tự nhiên nhớ mẹ wá à. jờ này mẹ sang bên ấy chưa nhỉ? Reng........., chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ của Khuê, Khuê jật mình nhấc máy:

- Alo
- Alo, e hả? ngủ chưa cưng

Thì ra là Tuấn, mà ngoài Tuấn ra thì cũng đâu có tên nào dám gọi cho Khuê vào jờ này

- Chưa a ơi, lần đâu tiên k0 có mẹ trong nhà, bùn wá à.
- Uh, a hỉu mà, thôi đừng có bùn nữa, có a rồi nè.

Tuấn luôn thế, luôn bên cạnh Khuê khi Khuê cần, luôn biết cách an ủi, dỗ ngọt Khuê, có lẽ ngoài Tuấn ra chẳng ai có thể làm Khuê hết buồn trogn lúc này. Cứ thế 2 người nói chuyện đến tận 12, Tuấn nghiêm jọng:

- 12h rồi, ngoan đi ngủ đi, sáng mai a wa rước e đi học ha.

- Uh, e cũng bùn ngủ rồi, thôi bye bye a nha, a ngủ ngon

- E cũng ngủ ngon nha

- À wên nữa, a ui

- j e

- Nhớ nằm mơ thấy e nha

- hihi, tất nhiên òi, hum nào k0 nằm mơ thấy e nghĩa là a k0 ngủ đó kưng

- Thiệt k0 đó.

- Đư nhiên rồi, thôi ngủ đi công chúa của tui.

- À khoan đã a

- j nữa e

- E iu a nhìu, bb honey

Gác mày, Khuê về fòng, fòng ngủ của Khuê đầy thú nhồi bông của Tuấn tặng, từ ngày wen nhau đến jờ, cứ mỗi tháng Tuấn lại đều đặn tặng cho Khuê 1 con thú nhồi bông xinh xắn, Tuấn bít tỏng cô công chúa này ghiền thú nhồi bông nhất mà. Ôm chú thú nhồi bông đầu tiên Tuấn tặng Khuê, Khuê nghĩ về Tuấn, Tuấn là người wan trọng nhất đối với Khuê bây jờ, là người duy nhất có thể khiến Khuê cười, là người duy nhất Khuê yêu thương hơn chính bản thân mình, Khuê tự nhủ với lòng mình rắng Tuấn là mối tình đầu cũng như là mối tình cuối của Khuê, Khuê sẽ yêu Tuấn mãi mãi, đối với Khuê, thế jới này chỉ cần Khuê và Tuấn là đủ. Khuê liệm dần vào jấc mơ ngọt ngào, jấc mơ chỉ có Khuê và Tuấn trên cánh đồng hoa màu vàng......

5h30 sáng, đồng hồ reo, như thói wen, Khuê wăng cái đồng hồ xuống đất rồi kéo chăn ngủ tiếp. 5h45, chị Hoa - người làm, đồng thời cũng là chị họ ở dưới wê của Khuê vào gọi Khuê dậy, Khuê ngồi dậy, chị Hoa vừa bước ra khỏi fòng thì Khuê cũng nằm xuống ngủ tiếp lun. 6h, 1 jọng nói wen thuộc thỏ thẻ vào tai Khuê:

- Công chúa, dậy đi

Khuê giật mình tỉnh dậy, trời, Tuấn, hix chị người làm mở cửa cho Tuấn vô hồi nào Khuê đâu có hay, bộ dạng mới ngủ dậy của cô nàng thật thảm hại, Khuê cuống cuồng chạy vào fòng tắm, Tuấn ngồi đó cười sặc sụa.

Thay đồ sạch sẽ, Khuê lôi Tuấn ra fòng ăn, với nhà của Khuê thì Tuấn đã wá wen thuộc rồi, hầu như sáng nào Tuấn cũng ăn sáng ở nhà Khuê. Riết rồi sáng nào chị Hoa cũng làm 1 fần riêng cho Tuấn.

Xong buổi ăn sáng, Tuấn chở Khuê đến trường. Tuấn và Khuê học cùng trường, 2 người luôn là đề tài bàn tán, của cả bọn con trai lẫn bọn con gái, cứ mỗi lần 2 người cãi nhau, dù là chiện bé tí cũng bị xé ra to. Khuê vốn xinh đẹp, ăn nói dễ thương, học jỏi lại khiêm tốn, là niềm mơ ước của bao nhiu chàng trai, trước khi wen TUấn không bít có bao nhiu chàng trồng cây si trước cửa nhà Khuê. Còn Tuấn, trước khi wen Khuê, Tuấn là 1 trùm killer lady, chỉ cần nàng nào nằm trong tầm ngắm của Tuấn thì k0 thể nào thoát được. May là từ sau khi wen Khuê, Tuấn k0 đi cưa cẩm lung tung nữa. Vì vậy Khuê vẫn lun nhận những ánh mắt ghen tị thậm chí ghen ghét, của những cô nàng từng bị Tuấn cho out.

Cuộc sống k0 có mẹ, tự lập 1 mình wả thật hơi khó khăn nhất là Với Khuê 1 cô tiểu thư wen sống trogn tình thương, được yêu chiều từ nhỏ điều này thật k0 dễ tí nào, nhưng Khuê chấp nhận, chicần có Tuấn là đủ lắm rồi, nếu 1 ngày nào đó k0 còn Tuấn nữa có lẽ Khuê k0 thể nào chịu đựng nỗi.
8h, sửa soạn xong rồi, ngắm mình trong gương lần cuối trước khi ra ra ngoài, tự nhiên Khuê yêu khuôn mặt mình wá, lâu lắm rồi Khuê mới ngắm kĩ khuôn mặt của mình, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, tự nhìn vào gương mỉm cười, Khuê càng thêm yêu khuôn mặt của mình, khi có chiếc răng khểnh duyên dáng, Khuê tạm biệt chính mình trong gương trước khi ra khỏi cửa. Hôm nay, Tuấn fải ra sân bay đón ba của Tuấn mới đi công tác về nên Khuê fải đi 1 mình. Khuê chẳng mún đi đâu mà k0 có Tuấn, nhưng hôm nay là sinh nhật nhỏ bạn thân k0 đi k0 được.

11h đêm, vũ trường Liquid đông nghịt người, Khuê vui vẻ nhảy cùng lũ bạn. Bỗng ….Bùm! – 1 tiếng nổ lớn .. tiếng người la thất thanh ......vũ trường fát cháy… Mọi người hốt hỏang chen nhau chạy ra khỏi wán. Đám đông xô lấn làm Khuê té sấp, cô bé cố gắng đứng dậy… Đau!… sao chân mình ko đi được?!!…. Hoảng sợ tột độ, xung quanh khói bay mù mịt, Khuê ko nhìn thấy gì hết . Mọi người đã chạy ra khỏi wán, chỉ còn mình Khuê. “Tuấn ơi, cứu em!” Nóng quá – Khuê cố lê ra cửa, khói càng lúc càng dày, Khuê thấy khó thở lịm dần rồi ngất đi.

Tỉnh dậy, Khuê thấy xung wanh mình là 1 màu trắng, Tuấn đang lo lắng ngồi bên jường bệnh. Khuê thấy đau rát 1 bên má, Tuấn báo cho Khuê biết bác sĩ bảo bên má đó bị fỏng nặng, có thể sẽ để lại sẹo lớn. Hỏang lọan ,Khuê bật khóc vùng chạy khỏi jường, Tuấn chạy theo ôm Khuê vào lòng:

- Em ngoan đi, rồi sẽ lành mà, dù em có xấu đến đâu a sẽ vẫn yêu e, luôn bên e mà.

Khuê ôm Tuấn mà khóc, Khuê ôm Tuấn thật chặt như sợ Tuấn sẽ rời xa mình mãi mãi vậy.

Xuất viện về nhà, căn nhà lạnh lẽo vốn được thiết kế theo sở thích của Khuê, đi đâu cũng gặp gương, cứ mỗi lần vô tình nhìn mình trong gương Khuê lại thét lên, Khuê đập vỡ tất cả những gương trong nhà mình, Khuê ghê sợ chính khuôn mặt của mình.

1 tháng rồi, dạo này Tuấn ít ghé nhà Khuê wá, Tuấn nói tuấn bận học, Khuê cũng k0 trách Tuấn, Tuấn vốn là học sinh jỏi, đang trong thời jan thi học kì mà, Tuấn fải tập trung học hành chứ. Tối nay tự nhiên Khuê muốn ra ngoài chơi wá, cũng hơn cả tháng nay Khuê ở nhà rồi, cũng nên ra ngoài cho khuây khoả 1 chút, gọi cho Tuấn, Tuấn bận học k0 đi với Khuê được, cũng buồn nhưng Khuê quyết định ra ngoài 1 mình. Mái tóc dài cũng che bớt được vết sẹo của Khuê, chỉ cần đội mũ lên là ổn rồii. Cưỡi chiếc Dylan, Khuê chạy vòng wanh những nơi kỉ niệm của Khuê và Tuấn. Dừng trước wán cafe wen thuộc, Khuê ngồi trong góc vẳng ngắm những cặp tình nhân vui vẻ chợt Khuê nhớ Tuấn wá, Khuê gọi cho Tuấn, chợt tiếng chuông điện thoại wen thuộc vang lên trong wán, nhìn xung wanh, Khuê chợt thất Tuấn, Tuấn đang ngồi với Hằng - con bạn thân nhất của Khuê, lại còn nắm tay âu yếm nữa, Khuê đang định đi lại fía 2 người thì Tuấn bắt máy. Cố bình tĩnh Khuê nhỏ nhẹ.
- Alo, a đang ở đâu vậy?
- Thì a đang ở nhà chứ đâu e, a đã nói với e rồi mà
- ủa sao có tiếng nhạc vậy a
Vừ nói Khuê vừ tiến dần về fía tuấn
- Thì a mở nhạc cho thư thả đâu óc đó mà
- Vậy hả a? vậy a thử nhìn lên đi

Vừa nói dứt câu KHuê đã đứng trước mặt Tuấn
- Nhà của a vừa mới chuyển ra đây hả a? Cái này a gọi là lòng chung thuỷ k0 bao jờ fai với e đó hả a?

Khuê tạt li nước vào mặt Tuấn rồi bỏ chạy, nước mắt tuôn trào, Khuê k0 còn thấy đường để chạy nữa, nhưng Khuê vẫn chạy, chạy thật nhanh, chạy như điên vào nhà, Khuê chạy lên fòng, trong lòng k0 còn j nữa, Khuê như người điên loạn, đập tất cả mọi thứ torng fòng, đốt tất cả mọi thứ Tuấn tặng. Khuê khóc, khóc thật nhìu, Khuê k0 mún tin những j mình vừa thấy, Khuê gọi cho Tuấn, Khuê mún được nghe mọi thứ vừ rồi chỉ là hỉu lầm, nhưng kết wả Khuê nậnh được từ câu trả lời của Tuấn là: "như e tấhy rồi đó, a đang wen Hằng, a xin lỗi". MỌi thứ đã sụp đỗ, Khuê ngồi thừ người 1 mình, k0 còn nước mắt để khóc nữa, Khuê mở hộp mail của Tuấn, tất cả mail Khuê gửi cho Tuấn đều bị xoá sạch, chỉ còn lại mail của hằng, Khuê mở bức thư mới nhất mà Tuấn gửi cho hằng :

" chài ơi e yên tâm, A đã wên hẳn Khuê rồi đối với a bây jờ chỉ có mình e thôi, a yeu e thật lòng mà e k0 tin a sao? E cũng thấy đó Dạo này a toàn đi chơi với e , có thời jan đâu mà nhớ tới K nữa, với a bây jờ chỉ có mình e thôi.........."

Tất cả đã kết thúc, bạn thân, người yêu, hết cả rồi, Khuê đập nát tất cả mọi thứ. Vốn wen sống trong sự yêu thương và chiều chuộng từ nhỏ, với Khuê cú shock này thật sự wá lớn. Tuyệt vọng, thế jới này k0 còn j để Khuê luyến tiếc nữa, Khuê chỉ muốn tìm đến cái chết, Khuê dùng dao rạch k0 thương tiếc lên cánh tay của mình. Khuê k0 cảm thấy đau nữa, vết thương lòng ấy đã wá lớn rồi, đâu còn vết thương nào khiến Khuê đau đớn hơn nữa. Máu chảy càng lúc càng nhìu, Khuê ngất đi. Chị Hoa sau 1 hồi k0 nghe tiếng đỗ vỡ nữa vội chạy vào fòng Khuê, gọi mãi Khuê k0 trả lời. cửa lại khoá, chị cố hết mức bình sinh tông cửa vào, Khuê nằm sóng soài jữa fòng, chị hoảng hốt đưa Khuê vào bện hviện rồi gọi gấp cho mẹ Khuê


Khuê đã hôn mê 2 ngày rồi, mất máu wá nhìu đã làm cơ thể Khuê suy nhược trầm trọng, bác sĩ bảo nếu đưa Khuê vào bệnh viện trễ 1 chút nữa thì chắc là Khuê đã khó wa khỏi rồi.

Những tia nắng sớm tung tăngđùa vui lạc vào fòng bệnh, tiếng chim hót rúi rít đã đánh thức Khuê sau gần 1 tuần hôn mê. Xung wanh lại 1 màu trắng, Khuê ghét cái màu trắng này, fía cuối jường, mẹ đang nằm đó, gần 1 tuần thưc trắng đã làm mẹ mệt mỏi, mẹ ngủ thiếp đi lúc nào k0 hay, nhưng đôi bàn tay ấm áp vẫn nắm chặt lấy tay Khuê, Khuê cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mẹ, cảm nhận được sự lo lắng và tình thương của mẹ. Khuê cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi tự huỷ hoại mình, tại sao fải vì 1 người như Tuấn mà làm thế??? ít ra trên thế jới này vẫn còn 1 người wan tâm đến Khuê, k0 bao jờ rời bỏ Khuê, mẹ, Khuê sẽ k0 bao jờ làm mẹ khổ như thế này nữa.

1 tuần sau khi xuất viện Khuê theo mẹ về Mỹ, Khuê đi âm thầm, k0 1 ai hay biết, lặng lẽ đi lên máy bay, Khuê bỏ lại sau lưng những kỉ niệm đẹp đẽ, những chuỗi ngày hạnh phúc, nhưng Khuê lại mang theo 1 nỗi đau, 1 vết thương vẫn chưa lành.

1 NĂM SAU

- Ê, mày bít j chưa?

- j?

- có 1 em đẹp lắm mới chuyển về trường mình, nghe nói mới đi du học về.

- Vậy hả? đẹp lắm k0?

- Bảo đảm khỏi chê, nàng học 11a7, lớp cũ của con Khuê đó.

- Vậy hả?

- uh, bây jờ chắc nàng đang ngồi ở ghế đá đọc sách, tao địa rồi, ra chơi nào nàng cũng ngồi ở đó hết á.

- ok, đi coi mặt nàng.

Nói xong Tuấn và Bảo chạy ngay ra ghế đá. Tuấn ngây người trước khuôn mặt khả ái của nàng. 1 khuôn mặt hoàn mỹ, làn da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt to tròn, long lanh với hàng lông mi dày cong vút, đôi môi hồng chúm chím, chiếc mũi cao và mái tóc đen dài xoả xuống đôi bờ vai nhỏ nhắn. Tuấn nhìn nàng k0 chớp mắt.

- Ê, ê - Bảo lay Tuấn - sao mê rồi fải k0?

- Nàng đẹp wá mày ơi, fải cua nàng mới được.

- Khó lắm mày ơi, bao nhiêu thằng thử rồi, đều được nàng từ chối thẳng thừg, nàng cao já lắm mày ơi, nghe đồn đi dylen đi học đó.

- Trời mày coi thường tao wá. Mày nhớ hồi đó con Khuê k0? Ai cũng nói nó cao k0 cua được vậy mà cũng chết dưới tay tao đó thôi

- Uh, mày tài, nhưng con Hằng mày bỏ đâu?

- chời ơi, dẹp con đó wa 1 bên jùm tao đi, tao chán nó tới tận họng rồi, suốt ngày ghen tuông vớ vẩn.

- Tuỳ mày, mày làm sao jải quyết ổn thoả chuyện con Hằng thì làm, tao thấy nó thương mày lắm đó.

- biết rồi, biết rồi, dẹp wa 1 bên đi, tao với mày cá độ k0? trogn 1 tháng tao sẽ cưa đổ nàng.

- ok, nếu mày thắng tao bao mày 1 chầu, ok?

- Ok, chờ tin thắng lợi đi.

Thế là Tuấn bắt đầu mở chiến dịch chinh phục người đẹp.

Tuấn bỏ ra gần cả tuần để điều tra về nàng, nhưng tất cả những j Tuấn bít được là nàng tên Huê, Lâm Ngọc Ái Huê, tính tình lạnh lùng, chưa có người iu, ba mẹ định cư ở Mỹ, sống ở VN 1 mình, nhưng thôi nhiêu đó cũng tạm ổn rồi. Tuấn bắt đầu jăng lưới. MỞ đầu là màn tình cờ làm wen. Biết nàng luôn về muộn nên nó cũng cố ý nán lại trường. 1 ngày đẹp trời, thời cơ đã đến, nhà jữ xe k0 có ai, Tuấn lén lút xì bánh xe của nàng báo hại nàng vừa chạy được chưa ra tới cổng thì k0 thèm nhúc nhích nữa, nàng bực mình wá, vừa bước xuống định dắt xe thì Tuấn đã chạy đến đóng màn "anh hùng cứu mỹ nhân":
- Ủa, xe bị sao vậy bé?
- Dạ chắc bị bể bánh rồi a ơi.
- Vậy hả? thôi để a dắt ra chỗ sửa xe jùm e nha
- Dạ thôi được rồi a, e tự dắt cũng được mà
- Xe nặng lắm để a dắt jùm cho
Nàng mỉm cười - Vậy thì làm fiền a
Nàng đã xinh, mỉm cười khoe cái răng khểnh càng làm Tuấn ngất ngây. Tranh thủ lúc dắt xe ra tiệm sửa, Tuấn thẩm vấn nàng đũ điều. Ra đến tiệm sửa xe, Tuấn còn nhiệt tình júp bác thợ coi xe nữa. Bom bánh xe xong, Tuấn trnah thủ xin số fone của nàng rồi dọt lẹ vào trường lấy xe, vờ như đi cùng đượng để tò tò đi theo nàng tới tận nhà.

Từ hôm đó, mỗi ngày Tuấn đều đặt hoa jao đến nhà nàng, với lời nhắn " a - người bị e ăn cắp trái tim". 1 tuần sau chiến dịch tặng hoa, chủ nhật, Tuấn nhấn chuông nhà nàng, nàng ra mở cửa, Tuấn cầm đoá hoa hồng thật lớn mỉm cười với nàng:
- A tới đòi lại trái tim được k0 e?
Nàng mỉm cười mời nó vào nhà. Với cái miệng dẻo hơn kẹo mạch nha, Tuấn làm nàng cười k0 ngớt, nói vòng vo 1 hồi Tuấn cũng vô vấn đề chính:
- E cho a xin 1 cái hẹn tối mai nha, 7h a wa nhà rước e ha.
Nàng mỉm cười gật đầu

7h, Tuấn bấm chuông nhà nàng, chị người làm ra trả lời
- Xin lỗi cậu, cô 2 đi đâu từ sáng tới jờ chưa có về.
- Chừng nào Hân về vậy chị?
- Chị cũng k0 bít nữa, chắc chút nữa hà, thôi chút nữa e way lại hen.
- Dạ, cám ơn chị.

Lửa giận fừng fừng, chưa nàng nào dám cho Tuấn leo cây như thế, nhưng vì đang trong thời kì cưa cẩm nên fải nhịn.
Đúng 11h, nàng về, Tuấn vẫn đứng trước cửa nhà nàng kiên trì chờ đợi. Dù lửa giận đang dâng tới đầu, nhưng Tuấn vẫn cố nhẹ nhàng nói chuyện với nàng:
- Ủa hôm nay e hẹn với a mà, sao e đi đâu vậy?
- À, xin lỗi a, e wên mất cuộc hẹn với a
Tức k0 chịu nổi, Tuấn lớn tiếng:
- E nói vậy sao được, a mới hẹn e hôm wa thôi mà
- E đã xin lỗi rồi mà, a làm j lớn tiếng vậy
Biết mình hơi wá, Tuấn hạ jọng
- A xin lỗi, tại a chờ e lâu wá, thôi vâyhẹn e thứ 7 tuần sau hen.
- Uh, ok vậy hẹn a thứ 7 tuần sau.

Nàng bước vào nhà k0 buồn chúc Tuấn 1 câu ngủ ngon, lần đầu tiên Tuấn gặp 1 vố khó nuốt như vậy, k0 sao càng khó nuốt càng quyết tâm.


Ra về chiều thứ 2, trời mưa như trút nước, mọi người lần lượt ra về, sân trường chỉ còn lại Tuấn và nàng, hôm nay nàng wên đem theo áo mưa, trời mưa vẫn chưa dứt dù đã gần 6h , lại thêm 1 cơ hội tốt cho Tuấn, Tuấn đưa áo mưa của mình cho nàng, nàng k0 nhận, nhưng Tuấn cứ để ở cái ghế nàng ngồi rồi chạy đi dưới cơn mưa xối xả, kiểu đó hỏi nàng nào k0 xiu cơ chứ.

Sáng hôm sau Tuấn xuất hiện trước mặt nàng với bộ dạng của 1 kẻ bệnh nặng, mà tội nghiệp, chành bệnh thật, công tử mà đâu có wen đi mưa, thế mà hôm wa fải dầm mưa gần 1 tiếng đồng hồ. Nàng cũng có vẻ hơi bị xúc động trước bộ dạng thê thảm đó, nên hỏi han đủ điều, còn mời Tuấn chiều nay tan học ghé nhà nàng ăn cháo nữa, Tuấn cười thầm trong bụng, kế hoạch của chàng đã bắt đầu có hiệu wả. Chiều tan học Tuấn theo nàng về nhà nàng, nồi cháo gà thơm fức đã được chị người làm chuẩn bị sẵn, nàng và Tuấn vừa vê thì chị dọn ra ngay. Được ngồi cùng bàn với nàng, ăn chung với nàng, Tuấn biết mình đã thành công bước đầu.

Sau hôm đó, Tuấn tấn công nàng tới tấp, sáng nào Tuấn cũng chờ trước cổng trường để dắt xe vô jùm nàng, mua đồ ăn sáng cho nàng, chìu thì đưa nàng về tới tận cửa, có hôm gần 10h đêm lại xuất hiện trước nhà nàng với đoá hoa hồng hay hộp chocolate nữa. Đúng là Tuấn, tay cưa có hạng.

SAu 1 tuần nàng đã có vẻ xiêu lòng, tối t7 đúng hẹn Tuấn đến rước nàng đi chơi, lần đầu tiên Tuấn thấy nàng make up, nàng đã đẹp, lại càng đẹp hơn, càng nhìn Tuấn càng fải công nhận body của nàng k0 j chê được, nàng nổi bật hơn hẳn những cô gái trước đây Tuấn wen. Cuộc đi chơi của 2 người kéo dài đến tận 1h sáng, đi với nàng Tuấn k0 jấu được vẻ kiêu hãnh, đi đến đâu nàng cũng thật nổi bật. Đưa nàng về đến nhà Tuấn biết thời cơ đã đến, dốc hết can đảm Tuấn tỏ tình với nàng, nàng nhìn Tuấn cười rồi gật đầu. Tuấn hét lên vì sung sướng.

Quen nhau 1 thời jan Tuấn mới nhận ra, bên trong con người lạnh lùng của Huê là cả 1 trái tim ấm áp, Huê quan tâm đến Tuấn từng chút, huê luôn biết cách chiều chuộng và chia sẻ với Tuấn, lần đầu tiên Tuấn cảm thấy thật sự rung động trước 1 người con gái, Tuấn biết mình đã yêu Huê thật sự. Huê k0 trẻ con như Khuê, k0 ghen tuông như Hằng, cách Huê thể hiện tình cảm rất nhẹ nhàng, rất đáng yêu. Tuấn hiểu trái tim mình đã thuộc về Huê. Tuấn tự hứa với lòng sẽ dừng lại mãi mãi chặng đượng cầm cưa của mình, Tuấn sẽ yêu Huê mãi mãi, mãi mãi chỉ 1 mình Huê.

Tuấn dừng tất cả những cuộc bù khú chơi bời của mình lại, Tuấn jành tất cả thời jan cho Huê. Huê đã làm Tuấn thay đổi rất nhiều. trước đây, hễ có thời jan rãnh là Tuấn tụ tập bạn bè đi chơi, còn bây jờ, có thời jan rãnh là Tuấn lao ngay đến nhà Huê. Bất cứ khi nào Huê cần, chỉ cần 1 cú fone là Tuấn bỏ tất cả đến bên Huê lập tức. Cái j huê nói k0 thix thì Tuấn thôi ngay k0 làm. Với Tuấn bây jờ Huê là tất cả. Từ ngày wen Khuê chưa có buổi sáng nào là Tuấn đến đón Huê trễ, chưa có ngày nào Tuấn wên tặng hoa cho Huê. Huê at xi 1 cái là Tuấn cấp tốc đi mua thuốc, Huê mà buồn 1 chút là Tuấn lăng xăng làm đủ trò. Tuấn yêu Huê, Tuấn thật sự yêu Huê, yêu hơn chính bản thân mình.

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày 2 đứa wen nhau, Trường cũng vào đợt nghĩ tết, năm nay nghĩ tận 3 tuần, Tuấn đẫ chuẩn bị đầy đủ lịch đi chơi cho 3 tuần. Dạo này Huê ja nhập công ty người mẫu baby, lịch diễn dày đặc vây kín thời jan đi chơi của 2 đứa, có khi cả tuần 2 người chẳng đi chơi được 1 lần. có hôm nhớ Huê wá chịu k0 nổi Tuấn chờ Huê trước cổng nhà đến tận 1h sáng, Tuấn thấy 1 chàng đi Sh chở Huê về, jận sôi người, đợi Huê vào nhà Tuấn mới hỏi, Huê chỉ trả lời là đồng nghiệp, k0 là j cả, Tuấn tin Huê, hay nói đúng hơn Tuấn buộc lòng fải tin Huê.



Ngày mai là kỉ niệm 100 ngày 2 đứa wen nhau rồi, Tuấn đã chuẩn bị tất cả, may mà ngày mai Huê k0 có lịch diễn nên Huê đồng ý đi chơi với Tuấn. Ngày mai Tuấn sẽ jành cho Huê 1 bất ngờ lớn.

5h, đúng hẹn Tuấn đến nhà Huê, nhưng nhà khoá cửa im lìm, k0 ai ở nhà cả. Tuấn gọi cho Huê, Huê k0 bắt máy, Tuấn đợi Huê, đợi đến tận 12h khuya, Tuấn jận lắm, nhưng vừa jận lại vừa lo, Tuấn lo Huê sẽ xảy ra chuyện j, Tuấn đợi mãi k0 dám về nhà. 12h Tuấn định way xe đi kím Huê, thì Tuấn thấy từ xa 1 chiếc Sh trắng chiếu đèn xinon sáng trắng về fía Tuấn, Tuấn nhận ra người đang chạy xe là tên hôm trước chở Huê về, còn sau lưng hắn, Huê đang ôm sát eo hắn, Tuấn tức điên người. Huê vừa bưóc xuống xe, Tuấn đã xấn tới:
- Hôm nay e hẹn với a mà sao e đi với nó tới bây jờ mới về'
- Hôm nay e có hẹn với a à? e wên, e xin lỗi - Huê trả lời k0 1 chút hối lỗi.
- Em ăn nói với a vậy à sao? mà thôi dẹp chuyện đó wa 1 bên, e...


Xem tiếp »

   Trong: Teen Story
 
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)


“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.



Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.



Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.

Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.



***



Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.



Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!



Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.



***



Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.



22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”

Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.

Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…

Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”

Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.

Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”

Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”

Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.

Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”

Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.



“Em ơi,

Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.

Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?

Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!

Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”

Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.

Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”

Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy:“Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”

   Trong: Teen Story
 
user posted image


Lết ra khỏi nhà với vẻ mặt chán đời hơn bao giờ hết , Nấm vẫn ngạc nhiên vô cùng vì cuối cùng bài ca hi vọng của mẹ cũng có hiệu quả vì đã lôi được con bé dậy sớm hơn 30 phút so với mọi ngày ... Nhưng độc ác hơn , mẹ đã buông cho con bé một câu đau lòng : " Hôm nay dậy sớm đi bộ cho khoẻ chân con ạ , không cần mẹ đèo đi đâu " Bụng nhủ thầm chắc mẹ trả thù mấy hôm ca hát ( à nhầm ) , la hét ... thảm thiết mà không lôi được mình ra khỏi cái giường ấm kinh khủng , Nấm ấm ức nhủ thầm người lớn gì mà ... thù dai mắt thì căng lên để đi kiếm một ông xe ôm . Ngu gì phải đi bộ cơ chứ ... con bé cay cú nghĩ
... Hà Nội vào đông ... mùi hoa sữa nhẹ nhàng làm Nấm cảm thấy rất dễ chịu ... Con bé thầm trách mình vì quá bận rộn với việc ... đi chơi mà không nhận ra rằng mùa đông Hà Nội dễ thương đến thế ! Đang định nhảy đại lên cái xe ôm nào đó thì đập vào mắt Nấm là hình ảnh một thằng con trai đang đứng đợi ở bến xe buýt . Nấm chẹp miệng thương cảm : " Khổ , chắc tại hay dậy muộn như mình nên cũng bị phụ huynh ... trả thù , tội nghiệp thằng nhóc !" ( nó lúc nào cũng nghĩ người khác giống như nó ko bằng ) Nhưng chuyện đó cũng chẳng làm con bé lăn tăn lắm , nó cần đến trường sớm để chứng minh cái định lý : " Sông có thể cạn , núi có thể mòn nhưng Nấm thì không bao giờ có thể đi học sớm " của bọn bạn là hoàn toàn sai lầm
Mới thò mặt vào trường , vẻ hí hửng của con bé đã bị tụt đi một tí vì bác bảo vệ nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên cái kiểu như con bé kia không phải cái con bé mà tuần có 6 buổi đi học thì đi học muộn cả 6 mà bác vẫn gặp hàng ngày . Nấm bước thắng ( dù vẫn hơi ức ) ... mặc kệ bác bảo vệ vẫn nhìn nó , bụng tự nhủ người nhớn không chấp trẻ còn rồi cười sung sướng một mình như nó thực sự đã là một người nhớn độ lượng như nó
nghĩ ( )
Nhưng không chỉ bác bảo vệ ngạc nhiên , bọn bạn cũng shock lắm khi thấy Nấm đến . Nấm dù rất sung sướng vì đã phá vỡ được định lý của bọn bạn nhưng vẫn phải tỏ ra thật điềm tĩnh như kiểu ta đây đi học sớm là chuyện bình thường , nhà người có gì phải ngạc nhiên thắc mắc . Bất chợt , thằng Huy đập cái bụp vào vai Nấm :
_ Ê nhóc , có mang áo mưa cho tao không ?
Nó hỏi đột ngột quá làm con bé càng thêm ngơ ngác , cái mẹt ngu ngu vì dậy sớm của nó càng ngu tợn , nhưng nó vẫn cố độp lại một câu :
_ Dạo này thời tiết có thay đổi không mà mày cứ downy thế nào ý Huy ạ , nhà tao có phải cơ sở sản xuất áo mưa đâu ?
Huy cười ... gian không tả nổi ( chẳng hổ danh được bầu là mIsS cười gian của lớp ) :
_ Thế à ! Thế mà mẹ mày bảo quý tao với con Phương lắm !Vậy mà hôm thấy mày đi học sớm mà không dặn mày mang áo mưa cho bọn tao ! Thất vọng quá ...
Nấm hiểu ra vấn đề , lườm thằng Huy một cái rõ ghê . May cho thằng bé là đã có trống vào lớp , nếu không thì chắc chắn đổ máu sẽ xảy ra
Vào lớp ... cô chủ nhiệm thân iu của bọn nó bước vào ... cả lớp trợn tròn mắt lên nhìn cô ... cô thì vẫn như mọi ngày , trông rất hiền lành nhưng thực sự là rất ... độc ác ( a men , học trò thời nay hư thật ) nhưng sau lưng cô là một vật thể lạ và vật thể lạ đó mang tên Newbie ^^ Cả lớp nhìn Newbie không chớp mắt , bọn con gái thì trầm trồ sao Newbie ... đẹp trai thế , bọn con trai thì nhìn ... ghen tị ( chắc thế ) Nấm cũng nhìn không chớp mắt , chẳng phải con bé nhìn thấy " thằng đó " đẹp zai , mà Newbie chính là cái thằng nhóc tội nghiệp mà sáng nay nó thấy ở bến xe búyt . Đã nhiều lần con bạn thân nhận xét Nấm là một đứa mù nghệ thuật nhưng chẳng hiểu sao nó miễn dịch với con trai , nhìn bé nào handsome tới đâu nó cũng thấy ... xấu hoắc nên đương nhiên dù bọn ở lớp có thấy Newbie đẹp zai bao nhiêu , hot bao nhiêu thì trong mắt Nấm nó cũng chỉ là một đứa mang gen XY
Chẳng hiểu run rủi thế nào , cô chủ nhiệm lại xếp Newbie vào ngồi với Nấm . Phương chép miệng tiếc nuối :
_ Sao cô lại xếp hotboiz ngồi cạnh một đứa ko biết cảm nhận vẻ đẹp như con Nấm nhỉ ?
Nấm chun mũi cãi lại :
_ Đó , tao nhường mày đó Miu , mày bảo cô cho bạn ý ngồi cạnh mày ! Tao không thích bon chen mấy chuyện thị phi đâu , he he
Chưa kịp diễn đạt nốt cảm tưởng với con bạn thân thì Newbie đã ngồi xuống bên cạnh . Thế là Nấm đành ngậm mồm lại và bắt đầu học như một đứa học sinh ngoan vì trên kia cô chủ nhiệm đã bắt đầu giảng bài và đang nhìn Nấm với ánh mắt " âu yếm , yêu thương" hơn bao giờ hết
* * * * * * * * * * * * *
Cuộc sống trong lớp Nấm không có mấy thay đổi từ khi Newbie đến ... Có chăng cũng chỉ là tần số lượn qua lượn lại qua lớp Nấm của mấy con bé Mean girl ngày càng nhiều .. Vì thế mà Nấm cũng chẳng ưa Newbie cho lắm , tại Newbie mà Nấm đau mắt + ức chế khi suốt ngày phải nhìn mấy con bé kia
Tâm trạng đó đã khiến cho Nấm nghĩ ra cho Newbie một cái nickname khá ngộ : >>> Tồ . Newbie ức lắm , chẳng thích cái tên đó một chút nào nhưng vì con bé ngồi cạnh quá đanh đá cho nên đành chấp nhận , vì thế mà đi toi cái tên cúng cơm ...
Thời gian trôi dần ... Nấm và Tồ vẫn chỉ đơn giản như thằng-bạn-ngồi-cạnh và con-bạn-ngồi-cạnh suốt ngày chí choé làm điếc tai hàng xóm ...
Nhưng mối quan hệ cũng được cải thiện hơn một chút , vì thỉnh thoảng Tồ vẫn là nhà cung cấp thực phẩm cứu đói cho Nấm mỗi khi cái bụng nó biểu tình vào tiết 5 ...

Dạo này Nấm tiến bộ ... chẳng cần mami ca cải lương mỗi sáng đã tự động mò dậy ... Mami nó choáng vô cùng ... Papa nó thì bảo buổi sáng sao mà buồn tẻ vì ko còn được nghe giọng mami nó hét nó nữa
Nấm cũng ngạc nhiên lắm .. Chẳng hiểu sao bỗng dưng lại thích đến trường thật sớm rùi co mình ngồi trong cái góc lan can quen thuộc ...
Miệng lẩm nhẩm hai câu thơ tâm đắc mới đọc được trên báo Hoa

Bỗng một ngày trời đất nhẹ tênh
Mây lênh đênh rong chơi cùng gió ...

Nấm tự nhiên thấy lòng dịu lại ... tự nhiên thấy yêu cái dịu dàng của mùa đông Hà Nội ... tự nhiên yêu cả cái tập thể lớp gồm 32 đứa lắm mồm suốt ngày chí choé ... Năm nay lớp 11 rồi , chẳng phải người lớn cũng không còn là trẻ con , cái tuổi dở dở ương ương , bất chợt vui , bất chợt buồn mà chẳng hiểu tại sao ....
Sân trường cũng đã có lác đác mấy đứa đến ... Nấm đứng dậy lò dò mò vào lớp ... Hùi trước nó chán đi học vô cùng , vẫn thầy cô đấy , bài giảng đấy , học suốt cũng phát ngán lên ... Nhưng kể từ ngày có Tồ vào học ... cuộc sống của nó cũng đỡ chán ... cứ bao giờ chán học nó quay sang cà khịa cãi nhau với Tồ , mà thèng đó ( ) cũng chẳng phải vừa , nó lẩm bẩm ... Nấm cứ nói câu nào là nó cãi lại câu đấy ... Cứ cãi nhau vài trận thì xem ra 45 phút trôi qua cũng nhanh thôi .. ( ặc ặc )
Vào tiết , mãi chẳng thấy thằng bạn ngồi cạnh đến ... Nấm kêu chán ầm trời vì ko có đứa nào để chọc tức ... Cô GDCD hình như muốn góp phần thêm vào cái sự chán chừong của nó... Nó nhủ bụng nếu sau này cô có con thì chỉ cần mang quyển sách ra đọc vài bài là nó sẽ lăn ra ngủ , khỏi tốn công phải hát ru
Ngồi quay ngang quay dọc mãi cuối cùng cũng qua được một tiết ... Lần đầu tiên Nấm ý thức được Tồ quan trọng đến như thế ... Nghĩ đến 4 tiết học còn lại , nó ngán ngẩm lè lưỡi bụng rủa thầm thằng bạn chẳng hiếu chết ở đâu mà hôm nay không đi học .

******************

Tồ mất tích 1 tuần liền . Chẳng thấy cái mặt nó , thế là chẳng còn ai mua bánh cho Nấm ăn nữa ... Tự nhiên Nấm nhận ra một điều mà lâu nay mình vẫn chối bỏ , đó là Nấm không còn ghét Tồ như hồi đầu nó mới vào lớp nữa . Nó vẫn gọi Tồ là Tồ đơn giản vì nó thấy cái tên đó dễ thương chứ ko còn với mục đích ban đầu là để trêu tức thằng bé . Nhưng Nấm vẫn là Nấm - ko bao giờ hạ thấp cái tôi của mình xuống để gọi điện cho Tồ vì Nấm sợ Tồ sẽ nghĩ Nấm cần nó lắm Nhiều lúc nhấc điện thoại lên bấm số rồi lại dập máy xuống ... Nó chẳng thấy nó giống nó mọi ngày chút nào ...
Và cuối cùng nó quyết định ôm cái nỗi tò mò đó vào giấc ngủ ... thà như thế chứ không thèm gọi cho thằng bạn ... Lần đầu tiên trong đời nó thấy cái tính tự cao và bướng bỉnh của nó thật là tai hại biết bao ...

*****************

Sáng hum sau , Nấm muốn cúp học đi chơi dữ lắm nhưng nó vẫn cố mò đến lớp , đơn giản vì có tiết của cô chủ nhiệm và nó sẽ quyết định hỏi cô lý do tại sao Tồ lại nghỉ học lâu đến thế . Chẳng phụ công nó chăm chỉ đi học , chưa kịp hỏi thì cô đã thông báo ngay khi mới vào tiết :
_ Bắt đầu từ nay bạn Huy ( tên cúng cơm của Tồ đấy ạ ) sẽ không học ở lớp ta nữa , gia đình bạn đã đến rút hồ sơ từ tuần trước để đi du học ở Singapore . Nên cô sẽ có chút thay đổi về chỗ ngồi ....
Bọn trong lớp xì xào ... Có đứa hỏi :
_ Tại sao nó chuyển mà ko thông báo cho cả lớp câu nào ạ ?
_ Cô cũng không rõ . Nhưng Huy yêu cầu được giữ bí mật cho đến khi nào bạn đi ... Thôi , không thắc mắc nhiều , bắt đầu học bài mới nào ...
Cả lớp xôn xao .. Bọn trong lớp đưa mắt nhìn nhau dò hỏi .. Chẳng nhẽ có điều gì bí mật đến nỗi nó đi du học mà không báo cho bạn bè một câu ...
Còn Nấm , nó hoàn toàn không biết nên nghĩ gì lúc này ... trong đầu nó có bao nhiêu ý nghĩ mà nó hiểu nó chẳng thế nào nắm bắt nổi ...

Tồ đi rồi ... Cuộc sống của Nấm lại trở lại bình yên như trước nó vẫn có .. Những con bé mean girl đã thôi không còn coi hành lang lớp Nấm là sàn catwalk cho bọn nó diễu hành nữa ... Đáng nhẽ Nấm phải mừng vì chuyện đó .. nhưng nó thấy bản thân mình dửng dưng ...
Đầu tiên khi Tồ đi mà không lời từ biệt , không chỉ Nấm mà cả lớp đều ngạc nhiên dữ lắm ... Lúc đầu đứa nào cũng giận , nói Tồ ko coi bạn bè ra gì cả ... Nhưng rồi nỗi tức giận cũng nguôi dần , giờ thì bọn nó tự an ủi bản thân mình chắc Tồ có nỗi khổ nào đó , hay có lý do riêng nào đó nên mới như vậy ... Con người thật kì lạ , tại sao bao giờ cũng nghĩ ra lý do để biện hộ cho những điều mình bực mình với hi vọng nó sẽ bớt đi ...
Cuộc sống của Nấm bình yên trở lại cũng có nghĩa ko còn ai chí choé cãi nhau cho bớt buồn ngủ những giờ công dân , ko còn ai mua bánh mì cho nó ăn ... Nhiều lúc Nấm thắc mắc chẳng hiểu mình tiếc nuối khi nó ra đi là vì nó hay vì cái bánh mì của nó , và ko dưới 5 lần con bé tự kết luận .. vì cái bánh mì
Đương nhiên một thứ thân thuộc bên cạnh bỗng nhiên mất đi , ai chẳng có cảm giác khó chịu và hụt hẫng ... Cảm giác đó bức bối ghê lắm mà ko làm cách nào tống cổ nó đi được ..
Nấm không hiểu trong suốt thời gian đó nó đã suy nghĩ cái gì .. và người viết bài này cũng khẳng định là không hiểu cái gì luôn dù đây là nhân vật do mình tạo nên nhưng chẳng thế nắm bắt được những cảm hứng bất chợt ... Chỉ biết rằng sau 1 tháng trăn trở Nấm gọi điện đến nhà con bạn thân vào lúc 12h đêm , thì thào thông báo như sắp chết :
_ Mày ơi , tao thích nó !
Con bạn rú lên :
_ Á , thằng nào mà vô phúc thế ?
Nấm vẫn bơ tỏ vẻ như ta đây ko nghe thấy
_ Thằng Tồ ... sau 1 tháng suy nghĩ , tao phát hiện ra rằng tao thích nó , chứ ko phải thích cái bánh mì của nó
Con bạn chưa kịp phản ứng gì . Nấm dập máy cái bụp rùi nằm lăn ra như chết roài ... " mình thích nó thì làm được gì nhỉ , dù sao nó cũng ở xa lắm rồi ..."

***
2 tháng sau ngày Tồ đi ...
Nấm giờ đã có thói quen đi học sớm ... Vẫn co mình vào góc ngồi quen thuộc ... Mùa đông qua rồi ... Nhưng một chút cảm giác dịu dàng vẫn còn đọng lại đâu đó .. Một chút gì đó vẫn nhắc Nấm nhớ về thằng bạn từng-ngồi-cạnh ... Hôm trước , cô chủ nhiệm làm cho con nhóc càng thêm hi vọng khi nói 2 tuần nữa Tồ sẽ về VN ... Nấm mong ngày đó lắm , nó đã quyết định sẽ nói hết với Tồ những tình cảm trong suốt thời gian Tồ đi , những bực bội của nó khi Tồ đi mà ko chào một câu ... Dù cuối cùng có thế nào , nó cần Tồ biết tất cả .. để bản thân nó được nhẹ nhõm ...
Chiều hôm đó là một buổi chiều đẹp trời ... Chẳng hiểu nghĩ thế nào nó lại mò lên Align ... Hùi trước nó và Tồ mà có việc gì cần làm toàn hẹn nhau tập kết ở đây , dần dần trở thành khách quen ... nhưng lâu lắm rồi từ ngày Tồ đi , nó chằng thèm thò mặt lên .... Chọn chỗ ngồi quen thuộc .. bộ bàn ghế trắng núp trong một góc ban công mà từ đó có thể quan sat được tất cả mọi người ... Nó bỗng sững người lại khi nhìn thấy một thằng bé rất giống Tồ " của nó "... Nó ko tin vào mắt mình ... hai tuần nữa Tồ mới về VN ... nhưng tại sao lại giống đến thế ...
Trong trường hợp đó nếu là mình bạn sẽ làm gì ? Ngồi yên để rồi sẽ lại tự dằn vặt mình để tuột khỏi tay cơ hội à ? Còn Nấm , nó sẽ bước tới ... sẽ xem có đúng đó là người nó đang mong chờ không ... nếu đúng nó sẽ nói hết những điều nó định nói .. còn trong trường hợp xấu nhất là nó đã nhầm người ... thì ít ra nó cũng có thể làm quen với một anh chàng thú vị ... Nó sẽ làm thế bởi tác giả truyện này thích hành động tự tin như thế ... và vì đó là một ngày đẹp trời ... Và chuyện tình cảm trong một ngày đẹp trời thường luôn là một cái HAPPY ENDING.... và biết đâu Tồ đã ngồi đó để chờ Nấm từ lâu rồi ....
*****
Câu chuyện kết thúc với một cái kết lửng lơ ... Vì cuộc sống vốn không có những giá trị tuyệt đối của nó ... Một cái kết lửng lơ để cho người đọc tự suy nghĩ ...tự tưởng tượng và tự đặt ra một cái kết cho riêng mình ...
Có thể đó chỉ là một anh chàng giống Tồ ... cũng có thể đó chính là Tồ ... Chẳng ai có thể đoán trước điều gì .. Nhưng nếu bạn là Nấm , bạn sẽ mong kết thúc một tình cảm học trò của mình như thế nào ? Hãy cứ mơ tới một HAPPY ENDING của chính bạn ... Rồi chờ đợi ... Bỗng một ngày đẹp trời .....

7 Trang « < 4 5 6 7 > 
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

^O^----t8m----^O^

Người iu dấu ^.^
user posted image

Em chúc anh

Yên bình trong trái tim

Sự yêu thương của gia đình và bạn bè

Niềm tin để dẫn đường

Hy vọng để vượt qua mỗi ngày

Ánh mặt trời thắp sáng

... những ngôi sao để anh nhìn và ước

...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai

Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu

Một trái tim để giữ sự thương yêu

Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh

Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã.

Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh

... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em


user posted image


...:i Love You:...
user posted image

user posted image

user posted image

Iu Anh ^^
user posted image

♥ Em iu anh ♥
user posted image

Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới.

ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó

user posted image


[ Ngoan, Anh yêu Em ]
User Posted Image

Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại  

Bạn bè
em_gai_dai_ca17816
em_gai_dai_ca17816
thanhquoc
thanhquoc
hong_ngoc123
hong_ngoc123
pe_ngu
pe_ngu
heartforever
heartforever
heocondangyeu
heocondangyeu
gemini3691
gemini3691
phuonglinh_money
phuonglinh_money
lolibibica
lolibibica
le_phi47
le_phi47
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com