^___^
^___^
62 bình chọn .
|
[/color]Một truyện ngắn của Nguyệt Thiên - người có 1 phong cách viết mà sô rất thik - xin post lại toàn bộ bài viết được trích trong topic Valentine's story - HoaThuyTinh's 4rum
----------------------------------------------------- Một fic được rewrite...thế thôi (hông biết bao nhiêu người hiểu nó là cái gì, bản thân mình cũng lơ mơ nữa là =>khùng nặng) ^^ ![]() Re : Thiên Sứ đã yêu một con người và tự cắt bỏ đôi cánh của mình...vậy nơi nào sẽ dành cho một Thiên Sứ đã mất đi đôi cánh trắng tinh khiết đây? Thiên Đường, Địa Ngục? Hay Trần Gian? Nàng Tiên Cá đã vĩnh viễn tan vào biển cả khi nàng yêu Hoàng Tử. Kết quả, nàng có được những gì? Chàng vốn không hề biết đến sự tồn tại của nàng? Phải làm như thế nào đây? Giết chàng bằng con dao găm của thần Biển? Hay là... Trên thế gian này chỉ tồn tại 3 dạng người : Một là thích một người khác nhưng người đó không thích mình. Hai là người khác thích mình nhưng mình lại không thích người đó. Còn ba là mình không thích ai hết. Thế những người cảm mến lẫn nhau thì sao? À, có chứ! Nhưng rất hiếm ai thật lòng với nhau. Do đó, tìm được một người thật sự thích mình mà mình cũng thích người đó là điều rất khó. -----o0o-----o0o-----o0o-----o0o----- - Công việc lần này giao cho hai ngươi đó, Thiên Sứ Ilisa và Thiên Sứ Chirstine! - Vâng, thưa Nữ Vương. - Nhưng có một chuyện rất quan trọng mà ta muốn các ngươi phải nhớ cho kĩ, đó là tuyệt-đối-không-được-yêu-con-người. - Vâng! Cả hai lúc đó đã hứa một cáh rất vững vàng với Nữ Vương Thiên Sứ. - Chirstine nè, con người là loài sinh vật như thế nào? - À, họ là loại xấu xí và ngu ngốc nhất. Nhưng cũng có khi kà thông minh nhất nữa. Tuy nhiên, họ rất mau già đi và trơ nên yếu đuối, rồi sau đó thì họ chết. - Thế à? Thì ra con người lại dở hơi như vậy. Được! Tôi sẽ không ngu dại gì mà yêu con người đâu. Ơ....kể ra thì Nữ Vương căn dặn chúng ta là hơi bị thừa nhỉ?!? Nhưng rồi tôi biết rằng những lời Nữ Vương nói không thừa tí nào. Tôi đã phạm phải sai lầm mà tôi cho là sẽ không bao giờ phạm phải. Tôi đã yêu con người ngay từ cái nhìn đầu tiên. - Thiên Sứ Ilisa! Ngươi có biết là ngươi đã phạm vào một tội nghiệt rất lớn không? - Vâng, tôi biết. - Và hình phạt dành cho ngươi sắp tới là rất nặng nề. - Vâng, tôi cũng biết. - Thế thì tại sao ngươi lại trái lời ta? Tại sao ngươi lại yêu con người? - Tôi.....Tôi không cho rằng Thiên Sứ không được phép có tình cảm. - Ngươi...... - Chúng ta cũng có trái tim mà. Nữ Vương, xin người hãy hiểu cho tôi. Trái tim tôi rất mong manh, tôi không thể cưỡng lại tình yêu dành cho chàng. - Hừ, tới lúc này mà nguơi còn chưa nhận ra lỗi lầm của mình à? Thật quá sức ngu ngốc. Sao ngươi không thử cắt bỏ đôi cánh của mình đi? Vậy thì trông ngươi sẽ giống con người hơn đấy. Nói chung là người....... "PHẬP!" - Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía vừa phát ra tiếng động ấy. Và rồi sắc mặt họ tái đi vì sửng sốt. - Thiên....Thiên Sứ Ilisa..... Trên mặt đất là đôi cánh trắng dính đầy máu. Tôi đã cắt bỏ đôi cánh của mình. - Ngươi........ - Làm vậy thì tôi không còn là Thiên Sứ nữa phải không? Vậy.....Vậy tôi có thể rời khỏi đây...... Đau quá! Máu đang chảy ra mỗi lúc một nhiều, nhuộm đỏ cả tấm áo trắng tinh trên người. May mắn là họ đã không ngăn cản tôi. Kì lạ thật! Sao mọi vật lại trở nên mờ ảo thế này? Hay tại mình đang hoa mắt? Loạng choạng bước đi. Mình đi về đâu bây giờ? Nơi nào dành cho một Thiên Sứ bị mất đi đôi cánh? Thiên Đường? Không! Làm sao Thiên Đường có thể chứa chấp một Thiên Sứ nhơ nhuốt như ta chứ? Địa Ngục? Chỗ này coi bộ được đó. Vậy là từ nay ta sẽ phải sống chung với Quỷ Dữ. Thiên Sứ trở thành Ác Quỷ! Nghe hay chứ! Hay là Trần Gian? Ừ nhỉ? Sao mình không tới đó? Mình cắt đôi cánh là vì anh ấy mà. Trần Gian......Phải! Mình sẽ tới Trần gian. -----o0o-----o0o-----o0o-----o0o----- Thật ra thì thích một ai đó không có nghĩa là phải có được người đó. Chỉ cần nhìn thấy người ấy hàng ngày, nghe được giọng nói, cảm nhận được sự sống của người ấy, có lẽ như vậy là đủ với tôi. Nhưng tuyệt đối không phải là hạnh phúc. Tôi vẫn mong có bạn bên cạnh hơn. Tham lam quá chăng? Có lẽ. Không! Như thế không gọi là tham lam. Tôi thật sự thích bạn và đó là điều dĩ nhiên. Tới bao giờ bạn mới chịu quay lại nhìn tôi đây? Tôi sẽ đợi. Tôi sẽ đợi cho dù biết là sẽ vô vọng. Vậy thì tôi phải làm sao để bạn chịu nhìn tôi đây? Giết người con gái bên cạnh bạn à? Một ý kiến không tệ tí nào đâu. Hãy làm cho chịcô gái ấy biến mất khỏi mắt bạn, mà tốt hơn hết là khỏi cả thế gian này nữa. Làm cho bạn không còn nhìn thấy cô ấy nữa. Giật mình...sao ngươi có thể độc ác như thế chứ? Ngươi hành động như vậy liệu có đúng? Ừ, thì có lẽ ngươi sẽ thành công trong việc sát hại cô ấy. Nhưng mà.....nghĩ kĩ lại đi. Ngươi làm sao có thể quản được ý nghĩ của người ấy? Làm sao ngăn người ấy thôi không nhớ tới cô gái kia được. Vậy thì tôi phải làm sao? Ngươi thích người ấy thật lòng chứ? Vâng! Bằng tất cả tình yêu của tôi, tôi đều gởi ở chỗ người ấy. Vậy thì ngươi phải bảo vệ người ấy. Bảo vệ người ấy? Đúng vậy. Và còn phải làm cho người ấy vui nữa. Nhưng đổi lại, tôi sẽ có được cái gì? Không cái gì cả! Không à? Thế thì tại sao tôi phải bỏ công ra làm những việc đó? Có quá bất công với tôi không? Lí do rất đơn giản và ngươi cũng không cảm thấy nó quá bất công đâu. Vì ngươi yêu người ấy. Yêu? Thì ra chỉ vì yêu, con người ta chấp nhận làm mọi thứ, kể cả chết vì nhau sao? -----o0o-----o0o-----o0o-----o0o----- Chàng không yêu ta? Tại sao lại như vậy? Chàng thà yêu một cô gái trần gian tầm thường chứ không yêu ta? Tại sao? Ta vì chàng mà chấp nhận cắt bỏ đôi cánh của mình. Nhưng đổi lại, ta chẳng được gì cả. Ta không có được thứ mà ta hằng mong đợi, tình yêu của chàng. Thật là trớ trêu. - Hãy trở về bên cạnh ta ngay! Nếu không ta sẽ giết chàng và cô gái ấy. Chàng sẽ trở về bên em mà, đúng không? Đâu có ai muốn chết vì người khác chứ. Nhanh lên đi, hãy lại đây với em. - Được! Vậy thì cô cứ giết cả hai chúng tôi. Trái tim ta vỡ tan thành nhiều mảnh khi chàng lạnh lùng như thế. Thượng đế ơi, sao lại nỡ đày đoạ trái tim của con như thế? - Chàng thực sự muốn làm như thế sao? Gật đầu mà không gượm lại lấy một giây để suy nghĩ. Em hận chàng. - Vậy thì hai người hãy về Địa Ngục với nhau đi. Con dao bay lên và lao về phía cả hai theo cơn căm giận của mình. Đây là năng lực của một Thiên Thần hay một Ác Quỷ, chính mình cũng không biết. Giết chết chàng và cô gái người phàm ấy đi, vậy mình sẽ bớt đau khổ hơn sao? [color=darkblue]- Phụ Vương đã căn dặn các chị giao cho em cây dao này. Đó là con dao găm được làm bằng ánh nắng mặt trời của thần Biển. Em hãy dùng nó để giết Hoàng Tử. Sau khi chàng chết, em có thể quay về Hải Cung. Giết Hoàng Tử? Ta phải giết Hoàng Tử thật sao? - Hắn không ngó ngàng gì tới em mặc dù em đã cứu hắn từ Biển cả. Em thậm chí vì hắn mà hy sinh cả giọng hát hay của mình, đổi lấy đôi chân chỉ để gặp hắn. Đúng rồi. Ta đã vì chàng mà tới đây, vì chàng mà chấp nhận đau khổ. Nhưng ngược lại, chàng chẳng vì ta mà làm một cái gì hết. - Nhanh chóng giết Hoàng Tử đi. Các chị đã trở về biển, để lại sau lưng là một lời khuyên : Hãy giết Hoàng Tử! Căn Buồng của Hoàng Tử kia rồi. Kéo màng lên, chàng đang ngủ. Thật bình yên trong giấc ngủ của chàng. Bên cạnh chàng là một công chúa xinh đẹp. Không thể nào! Vị trí đó đáng ra là của ta mới phải. Mũi dao sắc nhọn giơ lên. Bây giờ thì ta chỉ cần hạ xuống là chàng sẽ chết. Ánh sáng hắt qua lưỡi dao, phản chiếu bóng bạc lấp lánh soi giọt nước mắt của đang lăn dài trên má. Một nàng tiên cá trót lỡ yêu một con người. Tình yêu vô vọng! Chàng chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc. - Nhanh lên nào em! Thuỷ triều đang lên. Em không được trễ đâu đấy. Có tiếng hối thúc của các chị. Mình phải mau lên thôi. Không xuống tay được. Tại sao lại như thế? Nào, hãy mạnh mẽ lên. Mi không được nghĩ tới chàng nữa. - Nhanh lên em ơi. Giết chàng đi! Phải giết chàng thôi. "KENG!" - Con dao rơi khỏi tay. Mi mắt chàng khẽ lay động. Hết rồi! Đã không còn gì nữa. Không còn gì...... Vội vã chạy ra ngoài. Mình đi đâu bây giờ? Biển cả ơi, xin hãy tha lỗi cho ta. Ta đã phản bội mi để đổi lấy tình yêu. Ta là một kẻ có tội. Nhưng xin hãy mở rộng vòng tay chào đón ta. Hãy che chở cho linh hồn của ta. Nhảy xuống biển và lập tức tan ra thành bọt nước. Có lẽ đó là hình phạt dành cho những nàng tiên cá tội lỗi. Hoàng Tử chạy ra, không còn thấy gì ngoài chiếc trăm cài tóc của người con gái nào đó đánh rơi. Chàng nhặt lên ngắm nghiá, rồi tặng nó cho công chúa, người mà chàng yêu. Chàng không hề biết rằng có một cô gái vì chàng mà chết, và chàng cũng suýt chết vì cô gái ấy. Tới bao giờ, Hoàng Tử mới biết soi bóng mình nơi làn nước xanh thẳm, để biết rằng một nàng công chúa khác đang mỉm cười khi chàng có được hạnh phúc? Tới bao giờ? -----o0o-----o0o-----o0o-----o0o----- "PHẬP!" - Ngã xuống mặt đất. Một thứ chất lỏng màu đỏ tươi nóng ấm đang chảy ra. Ta hận chàng... - Cô...tại sao cô lại làm như thế? Vì ta yêu chàng. Như thế là có tôi phải không? Và ta phải đền tội cho việc trót lỡ yêu chàng. Máu đang thấm ướt những bông hoa cúc dại trên mặt đất. Máu của một Thiên Thần đáng nguyền rủa. Con dao đã không đến đúng nơi mà nó cần đến. Nó đã quay trở lại. - Cô không sao chứ? Chàng đưa bàn tay ra trước mặt ta. Nắm lấy không? Ta yêu chàng. Làm sao để chàng biết là ta rất yêu chàng đây? Vậy ta sẽ vì chàng mà chết. Ta sẽ để tình yêu này mãi mãi bừng cháy trong lòng. Ta không muốn quên chàng. - Nói...hãy nói là chàng cũng yêu ta đi... Xin chàng, hãy nói như thế, dù ta biết những gì chàng nói lúc này là giả dối. Nhưng cầu xin chàng hãy nói yêu ta. Một đặc ân dành cho người sắp chết. Nói đi... - Tôi... - Tránh xa cô ấy ra! Không còn cơ hội nữa rồi...cô gái trần gian đã kéo chàng xa khỏi tầm tay của ta. Ta sẽ vĩnh viễn không được chạm vào chàng nữa. - Chạy thôi! Trước khi cô ta đổi ý và giết cả hai chúng ta. Cầm tay chàng chạy đi thật nhanh. Với tay theo...vô vọng...chàng đã dần xa, và bây giờ thì không còn nhìn thấy bóng hình yêu thương đó nữa. Ngã xuống trên cánh đồng hoang vắng. Thiên Sứ đã chết...trong cô độc. Đó là tất cả những gì mà nàng nhận được trong tình yêu. Thật ngu ngốc! Máu đang tự do tưới mát cho bãi cỏ xanh mượt hiền hòa. Máu đang nhuộm đỏ những bông hoa cúc trắng. Dòng máu của Thiên Sứ. Vỡ tan... Ai bảo Thiên Sứ yêu con người? Là lỗi của Thiên Sứ, đúng không? -----o0o-----o0o-----o0o-----o0o----- Nếu đã như thế, tôi quyết định sẽ không yêu. Không yêu? Tại sao? Con người sống trên thế gian này, ai lại không muốn yêu? Có chứ! Những người vốn biết bản thân sẽ không được gì trong tình yêu, họ nhất định sẽ không yêu. Nếu yêu mến là đau khổ thì thà là đừng yêu mến. Không phải ngươi đang ngụy biện cho một trái tim dễ bị tổn thương chứ? Ngươi sợ à? Ngươi sợ sẽ thua cuộc trong trò chơi tình yêu này? Uh, tôi sợ! Tôi không phủ nhận vụ cá cược này đã làm tôi ao động. Nhưng mà...tôi tin rằng tơi một lúc nào đó, bản thân tôi sẽ tự nhiên nhận ra những gì mình đang làm lúc này là đúng. Tôi sẽ đứng yên một chỗ, không làm gì hết. Tình yêu không có sự nhân nhượng. Nhưng sự nhân nhượng đó không phải bắt nguồn từ bản thân sao? Nó không phải từ tình yêu mà ra. Luật lệ do con người đặt, phá bỏ luật lệ cũng là con người. Tất cả chỉ là ảo ảnh. Tồn tại hay không một tình yêu phải nhất thiết có cho bằng được, phải vì nhau mà chết, chuyện đó không liên quan tới tôi. Chỉ là ảo ảnh... Ngươi đang trốn tránh cảm xúc thật của bản thân mình! Dối trá! Hãy tan biến đi, ảo ảnh tình yêu. Bây giờ không phải là lúc ngươi xuất hiện và làm hại người khác đâu. Tơi một lúc nào đó, người ta sẽ nhận ra hành động xấu xa của ngươi, sẽ không còn bất cứ ai rơi vào cái bẫy do ngươi giăng ra nữa đâu. Dối trá! Ngươi nói dối! Không thể nào! Chừng nào con người còn yêu, còn cuồng dại, còn mù quáng thì ta vẫn sẽ tồn tại. Chỉ là lúc này, ngươi thoát khỏi ta thôi. Không có lần thứ hai đâu. Khi ngươi thật sự yêu một ai đó, ngươi sẽ phải đối mặt với ta. Có lẽ sẽ như thế...nhưng ít ra, bây giờ tâm hồn cũng rất thanh thản. Uh, nếu mãi như thế này sẽ tốt biết chừng nào. Cầu mong nơi phương xa ấy, bạn hạnh phúc. Tôi yêu bạn... Tôi đi qua những cuộc chiến tranh Bạn bè giết nhau qua con chữ Chữ ơ tròn ngày xưa mẹ dạy Đã thành sợi thòng lọng trên đầu Tôi đi qua những cuộc luận bàn Chữ i gầy dàng mẹ hắt hiu Giờ là tôi giữa phòng hành xử Từng ngôn từ xé nát trái tim Tôi đi qua những hồi tranh cãi Chữ S buồn quê hương liền dải Như oằn mình mẹ gánh chịu thay Để cho con tung cánh chim bay Nước mắt mẹ lăn theo dòng chữ Nỡ lòng nào tay lại cắt tay ...
Oct 14 2006, 12:07 PM
Bởi: socola
14/10/2006 - Chúc anh sinh nhật vui vẻ ! Chúc anh gặp nhiều may mắn và hạnh phúc với gia đình nhỏ
![]() ![]() ![]() ![]() Xin giữ giùm sô tên Nguyệt Thiên khi bạn muốn post bài này trên blog khác
![]() ![]() - Anh có muốn chia tay với em không? Không biết em đã phải hỏi câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Em là một cô gái hoàn toàn khác biệt với những người con gái khác. Em không nhõng nhẽo đòi được ôm vào lòng, không hay thì thầm vào tai anh những lời yêu tha thiết, không khóc khi trong lòng đang rất buồn, không...những cái mà một cô gái bình thường hay làm, em đều không làm. Đó là lý do em tự nhận mình là một cá thể tách biệt hoàn toàn với tất cả. Vậy còn anh thì sao? Anh nghĩ gì về em? - Mỗi người phải có một điểm riêng. Trên đời này không ai giống ai hết. Vì nếu giống nhau, các chàng trai đã không phải mất nhiều thời giờ để đi tìm tình yêu. Anh chấp nhận sự khác biệt lớn lao đó. Anh thật sự có thể không để mắt tới nó sao? Nếu thật vậy thì anh quả không phải là một con người bình thường. Không ai dại gì mà yêu một cô gái tâm thần như thế cả. Tâm thần...bất chợt giật mình...em đang viết về chính bản thân em. Nghĩa là em đang gọi chính mình là tâm thần ư? Em đang mỉa mai chính bản thân mình. Không...em điên thật rồi. - Anh có muốn chia tay với em không? Kể cả chuyện này, anh cũng không để tâm đến đúng không? Chuyện em hay hỏi anh ấy. Thay vì hỏi anh có yêu em không như bao cô gái khác, em lại hỏi anh có muốn kết thúc tất cả và lìa xa em không. Điều đó dường như quá rõ ràng là em không hề yêu anh? Có đúng như thế không? Chính bản thân em cũng không biết nữa. Anh tìm thấy em trong một buổi tiệc sinh nhật, em là em gái của người anh gọi là bạn thân. Anh là mẫu người mà những cô gái khác mong ước, họ vây lấy anh như lũ kiến háu ngọt. Em thì không. Vì em khác với tất cả mọi người. Anh cảm thấy hứng thú khi có một người hoàn toàn không để ý tới mình phải không? Đó là lý do anh đã đến chỗ em, dùng nụ cười làm mê hồn các cô gái để ngỏ lời mời em đi dạo. - Anh có muốn chia tay với em không? Câu đầu tiên mà em hỏi anh sau 1 tuần gọi là bắt đầu tìm hiểu về nhau. - Không! Em là cô gái duy nhất mà anh yêu. Nếu hỏi em cảm thấy như thế nào khi nghe câu ấy, thành thật trả lời, em sẽ bảo rằng em không nghĩ gì hết. Em không nói dối, nhưng em không vui mừng. Thậm chí lúc đó, anh có bảo là có, em cũng không cảm thấy gì hết. Em chưa bao giờ tin vào tình yêu. Vì em chưa yêu, và chưa hề được yêu, em đã cho là như vậy. Em không xinh đẹp, không cười duyên, không hay nói chuyện ngọt ngào, không sửa soạn mỗi khi ở bên anh. Anh, thậm chí chưa bao giờ biết em đang nghĩ gì. Em nghe nhiều người xui anh nên chia tay với em đi, em tự hỏi, sao không thử hỏi anh thêm một lần nữa nhỉ? - Anh có muốn chia tay với em không? Lần này, anh không trả lời. Anh mỉm cười dịu dàng. Em không hiểu tại sao anh lại cười. Anh đưa tay xoa đầu em và hôn nhẹ lên trán em. Thế thôi! Như vậy có nghĩa là gì? Câu trả lời à? Thời gian trôi đi. Tới một lúc em nhận ra mình đã không còn có thói quen hỏi anh như thế nữa, đó cũng là lúc con sâu nhộng chui khỏi cái kén chật hẹp để hóa thành bướm. Em soi mình trước gương. Em, chính bản thân cũng không dám tin mình đã thay đổi nhiều tới mức ấy. Mái tóc như chổi tre ngày nào nay đã dài chấm lưng, đen bóng và mượt mà như tơ. Em đã thay đổi cùng với thời gian. Em tự nhiên cảm thấy cõi lòng không còn u ám nữa. Vậy là từ nay trở đi, khi đi bên anh, sẽ không còn ai xì xào bàn tán chuyện hai chúng ta không xứng với nhau. Em vui lắm... Có người đã cho em một lời khuyên. Em muốn chắc chắn là anh thật sự yêu em, là em chứ không phải con người bên ngoài của em. Em đã che giấu vẻ đẹp của bản thân. Thêm một lần nữa, em hỏi anh. - Anh có muốn chia tay với em không? Anh nhìn em, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh không trả lời, không xoa đầu hay hôn em nữa. Em chạnh lòng. Tới phiên em không biết anh đang nghĩ gì. Em yêu anh...lần này, em nhất định sẽ hỏi anh có yêu em không. Em sẽ là một cô gái bình thường. Em sẽ ở bên anh cả ngày, thì thầm vào tai anh lời ru tình yêu. Sau một tuần lễ suy nghĩ, em nhận ra bản thân đã lỡ mất quá nhiều thứ. Em không nên như thế nữa. Em phải nói cho anh biết... Điệm thoại, em nghe giọng anh trong điện thoại. Anh đã uống rượu phải không? - Chưa bao giờ...chưa bao giờ em nói yêu tôi hết. Em cứ luôn miệng hỏi tôi có muốn chia tay với tôi không. Em cho rằng tôi đang trói buộc trái tim em phải không? Nếu thật là như thế, tôi thật lòng xin lỗi em. Chúng ta chia tay! Từ nay trở đi, em được tự do. Lần đầu tiên em cảm thấy lòng đau thắt. Lần đầu tiên nước mắt em tự động rơi. Hình như em chưa bao giờ khóc từ lúc bắt đầu quen anh cho tới giờ. Em đang đau...đau lắm...em đã yêu anh rồi đúng không? Vậy em phải làm sao? Chưa khi nào em thấy trống trãi như thế này. Em vụt chạy đến bên anh. Anh nhìn em. Em xa lạ trong mắt anh. Em không phải là con sâu nhộng xấu xí như mọi khi nữa. Em sà vào lòng anh. Ấm...em mong như thế này từ lâu lắm rồi, khi em biết mình yêu anh. - Em yêu anh... Nhưng tất cả đều là quá muộn. Chiếc xe đó đã mang anh rời xa em mãi mãi. Sao anh không mang em đi cùng? Sao anh lại xua đuổi em. Anh không còn yêu em nữa, đúng không? Những gì em có thể thấy sau cùng chính là nụ cười của anh. Sao anh lại cười? Anh có yêu em không? Bia mộ lạnh căm khắc tên anh, em tựa đầu vào tấm đá, em thì thầm lời yêu thương, nhưng liệu anh có nghe thấy không? Bất giác, em nhìn lên tấm di ảnh của anh, và hỏi : - Anh có muốn mang em đi cùng hay không? Em yêu anh. Chìm vào giấc ngủ. Hy vọng em sẽ được gặp lại anh. Hy vọng anh sẽ đến, cầm tay em, xoa đầu và hôn lên trán của em, để thay cho câu trả lời như hôm nào. Em hứa, em sẽ không bao giờ hỏi rằng anh có muốn chia tay với em không. Em hứa như thế đấy... Ngày...tháng...năm... Người viết Nguyệt Thiên ![]() Mới hôm qua em còn là người dưng Thanh thản nói cười đi giữa phố Và anh chỉ là người xa lạ Có gì ràng buộc với nhau đâu? Nếu em chẳng bất ngờ ngoái lại đằng sau Và ánh mắt không tìm ánh mắt Thì có lẽ suốt đời ta chẳng gặp Ngã tư kia đâu có thể chung đường? Hẳn giờ này mỗi đứa một phương Ai bắt được tim ta khắc khoải Ai bắt được hồn ta trống trải Bao tháng ngày trước đó có sao đâu? Anh chợt tiếc những ngày lang thang phố Giá em cứ là người xa lạ Để chẳng bao giờ ta vướng bận về nhau Thượng đế ơi! Nếu cho phép nguyện cầu Con xin được trở về năm tháng cũ Trở lại hôm qua Trở lại hôm kia Và đừng bao giờ nữa Để mãi mãi quay về làm một thứ người dưng! |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: ^O^----t8m----^O^
Người iu dấu ^.^
![]() Em chúc anh Yên bình trong trái tim Sự yêu thương của gia đình và bạn bè Niềm tin để dẫn đường Hy vọng để vượt qua mỗi ngày Ánh mặt trời thắp sáng ... những ngôi sao để anh nhìn và ước ...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu Một trái tim để giữ sự thương yêu Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã. Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh ... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em ![]() Bình luận mới
phuonglinh9 trong
Người này và người đó (2)
phuonglinh9 trong Người này và người đó (1) [N][H][A][T] trong Đám cưới bluestar47 trong Người này và người đó (1) hime_sayuki_lovely trong Mong bạn tran thanh sang trong Cõi luân hồi [chương Một - Duyên tự ngàn năm] binrom trong Người yêu đi du học It's me trong Người yêu đi du học Bằng Lăng trong Người yêu đi du học long1985 trong Nắm tay nhau đi giữa nhân gian ...:i Love You:...
![]() ![]() ![]() Iu Anh ^^
![]() ♥ Em iu anh ♥
![]() Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới. ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó
![]() Thực đơn người xem
[ Ngoan, Anh yêu Em ]
![]() Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại Bạn bè
|