^___^
^___^
62 bình chọn .
|
Nếu một ngày nào đó em vô tình lướt qua trước mặt anh .. liệu anh có còn nhận ra em của hôm nào ? Ngày hôm qua ... Trôi đi như một giấc mơ ... NHững tình cảm cho nhau mất hết ... những tình cảm cứ tưởng ở lại lâu dài ... cứ tưởng đủ vững chắc để không bị gió cuốn đi ... cuối cùng ... Anh nói em thay đổi .. không còn là bé Nắng mà anh quen ... em hẹp hòi ... em ích kỉ .. Anh bước đi ... theo gió .. để lại một vạt nắng nhỏ chơ vơ ... bầu trời của anh đã không cần ánh nắng nữa rồi ... Ngày hôm nay ... Vạt nắng không biết vịn vào đâu .. không biết chiếu ánh sáng cho ai ... không còn được ở bên cạnh anh .. không con được vui đùa , được gắn bó , được tin ... không biết bầu trời kia có bao giờ chạnh lòng nhớ đến chút ấm áp ? Có bao giờ không anh ? Ngày mai ... Bầu trời không nắng ... Ngày không nắng ... Lạnh lẽo .. cô độc .. Mãi mãi ánh nắng và bầu trời thuộc về nhau cho dù có thế nào ... cho dù phải đợi ... Nắng vẫn chờ một ngày quay lại bầu trời toả những tia nắng đẹp đẽ của mình ... cho dù bầu trời đã không còn như trước... nắng vẫn cần bầu trời ... cần một ngày nắng thực sự rực rỡ và ấm áp .... cần có bầu trời bên cạnh ? Biết không ? ![]() Có phải vì em không hiểu về tình yêu Nên người ấy cứ cười em vụng dại Càng chân thật người ta càng xa mãi Như người ta đi tìm bóng của mình Có phải vì em không hiểu về tình yêu Không biết dỗi hờn như loài hoa mắc cỡ Nên đáng nhận một mảnh tình vụn vỡ Từ tim anh hóa nhỏ xuống lòng mình Có phải vì em ngộ nhận một mối tình Như hoa cát ngộ nhận mình trong sáng Dưới ánh mặt trời ngỡ riêng mình lấp lánh Đâu hay rằng nắng là của nhân gian Cũng như anh là của những ai Em đâu dám nghĩ riêng mình có được Ai là cát nắng đời anh tỏa xuống Ai hóa là mình để có thể quên anh Có lẽ nào em đã chết trong anh Tên của em đã đi vào quên lãng Như vật dư thừa vô tình anh đánh mất Giữa cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay ![]() Zenviet Lâu lắm rồi, em vẫn giữ anh cho riêng mình, bo bo, như 1 tên keo kiệt dấu diếm món đồ quý giá nhất sâu tận cùng dưới những lớp kí ức chất chồng theo năm tháng. Vậy mà hắn, uh, chính hắn khiến em nhớ về anh. Có lẽ khi đối diện với hắn, em lại nhìn thấy mình ngày xưa... Ngày xưa, lớp 6, buồn cười! Bé tí, 11 tuổi đầu, làm gì biết yêu với thương nhỉ. Ngày tựu trường, mọi thứ đều mới mẻ. Trường mới. Lớp mới. Thầy cô mới. Bạn bè mới. Em bước chân vào cổng trường Colette với cái vẻ hung hăng, hùng dũng của 1 con gà giò Mặt ngẩng cao, cằm vênh váo và...rầm!Em va vào anh! Em va vào anh! Chưa hoàn hồn, chẳng kịp nhặt lại cái khí thế bừng bừng vừa rơi lả tả, em đã nghe 1 giọng nói vui vẻ "xin lỗi em"!Ngước nhìn...Mắt Đen...rầm! tim em va vào em! Bắt đầu những chuỗi ngày dài hướng về anh, lặng im nhưng ko bình yên. Mắt em dõi theo anh khắp nơi trên sân trường Colette, lúc anh học bài, lúc anh chơi với bạn bè, lúc anh ở căn tin...tình yêu trẻ con chỉ là như thế. Em lên lớp 7.Anh vào cấp III. Khoảng cách xa lắc. Em lại tung tăng nghịch ngợm, ko còn cái cảm giác va đập mãnh liệt đến ngừng thở kia nữa. Ngoại trừ, đúng, ngoại trừ những lúc em chợt nhận ra anh, dù từ rất xa, giữa dòng xe cộ tấp nập hay trong trung tâm ngoại ngữ...chiếc DD đỏ, mái tóc bù xù và cặp mắt... Mắt Đen... Em vẫn gặp anh, thỉnh thoảng thôi, nhưng quá đủ để nhắc nhở em rằng chẳng ai làm tim em va vào em, như anh đã... Thi chuyển cấp, biết anh học trường Lê Quý Đôn (dĩ nhiên em phải biết chứ), em lót tót nộp đơn vào. Xong xuôi! Danh sách xếp lớp của em: 10A2! Danh sách học sinh tốt nghiệp bảng kế bên: tên anh! Cấp II có 4 cấp lớp, cấp III chỉ có 3 cấp lớp.Đơn giản! Lại 3 năm cấp III trôi qua.Thỉnh thoảng anh vẫn trở về, trong những dịp 20/11 hay ngày trại truyền thống của trường.Thỉnh thoảng tim em va vào em... Tốt nghiệp cấp III. Tốt nghiệp lớp 12. Quay nhìn lại, em muốn một lần đối diện với anh. Em nghĩ mình có quyền chứ, phải ko anh? Ít ra là quyền của một con nhóc 6 năm qua luôn dành cho anh một mối thiện cảm trong trẻo, tinh khôi, không gì thay thế được trong em. Sắp xếp câu chữ, lấy hết dũng khí, để rồi tất cả lại rơi lả tả...như ngày xưa, ngày xưa của 1 con nhóc lớp 6 khi đối diện với anh....Mắt Đen... Never been talked ^_^ ![]() Chàng không thể nhìn nàng qua modem Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím Chàng không thể nắm tay nàng âu yếm. Chỉ nói “yêu em” và cứ thế Enter Và hai người cứ yêu thế trong mơ Trong chiếc khung con mỗi lần hội thoại Đêm cứ càng khuy họ càng mê mải Nói truyện trăng sao mật ngọt thiên đường Nàng ở bên này 9 nhớ 10 thương Chàng ở bên kia ngày đêm trông đợi Ngồi trước keyboard gõ hoài không mỏi Tình yêu tiếp thêm sức mạnh phi thường. Nàng hỏi chàng “Anh cứ nói yêu thương Thế mà bỗng anh biến đi đâu mất? Chàng vội vã :” ơ kìa anh nói thật Anh bị out, vừa lập tức log vào “ Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào Ôm computer mỗi ngày vài tiếng Chát mãi, chát hoài mà không hết chuyện Tình cứ theo năm tháng vơi đầy Và bên kia trái đất vẫn quay Qua chiếc modem mối tình đầu vẫn nở Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở Cũng “I LOVE YOU” rồi cứ thế Enter Tình yêu modem cũng đẹp như thơ Khác chi truyện Romeo thời hiện đại Cuối tháng cầm tờ hoá đơn điện thoại Chàng Romeo … cảm thấy hơi buồn. ![]() “ANH, Anh.... có thể wen em được ko? chỉ 100 ngày thôi, e hứa là sau 100 ngày e sẽ ko wấy rầy a nữa” Chưa kịp định thần về lời đề nghị của cô bé, Khôi lại tiếp tục bối rối bởi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô bé, khuôn mặt thành khẩn, đôi mắt đầy hi vọng của cô bé chợt làm Khôi xao lòng, Khôi "ừ' - Thật ko? - cô bé reo lên sung sướng Khôi chợt định thần, ko hiểu mình đang nói j nữa, nhưng lỡ rồi, Khôi đành liều nói tiếp: - Nhưng cô bé fải ngoan ngoãn nghe theo lời anh đó - Được mà, e nhất định nghe lời a mà - Cô bé vui sướng trả lời Nụ cưòi ấm áp, jọng nói vui sướng của cô bé khiến Khôi xao lòng, Khôi cũng mỉm cười. Chợt cô bé hôn nhẹ lên má Khôi: - Tan học chờ em trước cổng trường nha Cô bé nháy mắt tinh nghịch rồi chạy nhanh vào lớp, bỏ lại sau lưng anh chàng vẫn chưa thật sự hiểu hết chuyện j đang xảy ra, chỉ biết sờ lên má và mỉm cười. Thật sự Khôi ko hề biết tí gì về cô bé, cô bé là ai? cô bé tên j? Nhưng Khôi lại cảm nhận được từ cô bé ấy 1 sức hút đặc biệt, Khôi nhủ thầm :" wen cũng đâu có sao" Tan học, giữ đúng lời hứa, Khôi chờ cô bé trước cổng trường, cô bé chạy nhanh ra cổng trường, dáo dát tìm Khôi, thấy Khôi, cô bé lại reo to: - Anh ra sớm wá dzợ? đi ăn nha - chẳng cần Khôi đồng ý nó kéo Khôi đi luôn. Suốt buổi nói chuyện, cô bé huyên thuyên về mọi thứ, cô bé như 1 con chim chích đang reo vui khi bắt gặp ánh nắng ấm áp của mùa xuân vậy. Khôi chỉ nhìn cô bé nói, mỉm cười cùng cô bé, nhưng trong lòng Khôi cảm thấy rất vui, đã lâu rồi ko có 1 cô gái làm cho Khôi có cảm jác như vậy. Đã 10 ngày kể từ khi cô bé ngỏ lời, Khôi tuy có cảm jác với cô bé, nhưng với bản tính trời .... đánh, Khôi vẫn đối xử với cô bé lạnh lùng. với Khôi, tình cảm cô bé như 1 ngọn lửa, ngọn lửa wá nóng, nóng đến nỗi làm Khôi khó chịu, Khôi chưa bao jờ được hưởng 1 tình cảm nồng nhiệt tới như vậy, từ nhỏ mẹ Khôi đã mất, để Khôi lại sống torng sự ghẻ lạnh của ngưòi cha, bởi ông cho là vì sinh Khôi nên mẹ Khôi mới mất, ông chưa bao jờ jành cho khôi 1 câu iu thương trọn vẹn, và Khôi cũng đã wen với sự ghẻ lạnh ấy rồi. Bây jờ cô bé đến với khôi, với tình cảm wá ấm áp, wá nồng nhiệt, làm Khôi thấy sợ, có lẽ Khôi ko wen cho lắm, đôi lúc Khôi cáu gắt với những sự wan tâm của cô bé, để rồi sau đó chính bản thân Khôi cảm thấy cắn rứt, muốn xin lỗi cô bé lắm, nhưng đáng tiếc từ "xin lỗi" ko có trong từ điển của Khôi. Chiều nay như mọi chiều, Khôi đợi cô bé trước cổng trường, vẫn khuôn mặt vui vẻ, cô bé tay trong tay với Khôi về nhà, cô bé chợt ấp úng: - A à... - Gì e? - Tối mai anh rảnh ko? - Mai là thứ 7 à? uh, anh rảnh, có gì ko em? - A wa nhà e chơi được ko? K chợt đứng sững ngưòi: - về nhà e? làm j? - Gặp ba mẹ e, ba mẹ e muốn gặp a - Nhưng mà .... - Đi mà a........ Lại ánh mắt đầy chờ đợi, khuôn mặt khẩn khoản đáng thương, K chỉ còn biết "uh" 6h chiều Khôi cọc cạch đạp chiếc xe đạp cà tàng đi tim địa chỉ nhà nàng, may mà đúng 6h30 Khôi tìm được nhà nàng, chưa kịp dzui thì Khôi đã sững sốt khi đứng trước nhà nàng, 1 căn biệt thự lộng lẫy, Khôi dụi mắt, xem lại địa chỉ, ko nhầm vào đâu được, đúng là địa chỉ này. Đây thật sự là bất ngờ lớn với Khôi, bởi khi đi học, đi chơi với Khôi, cô bé luôn ăn mặt rất bình thường, cách ăn nói, đối xử đều rất bình dị, vậy mà jờ đây Khôi mới biết thật sự về cảnh sống của nàng. Nhìn lại chiếc xe đạp cà tàng của mình, Khôi chợt thấy chột dạ, định way xe về thì cửa bỗng mở ra, vừa thấy Khôi, cô bé đã vồn vã: - chòi, a tới hồi nào, sao ko bấm chuông, e đợi a nãy jờ nè, vô nhà đi a. - vừa nói cô bé vừa kéo tay Khôi vào nhà. Nụ cười thân thiện, jọng nói ấm áp của cô bé làm K cảm thấy fấn chấn trở lại, mọi bâng khuâng dường như tan biến, Khôi theo cô bé vào nhà. Chỉ riêng khu vưòn nhà cô bé thôi cũng làm cho khôi thấy choáng váng, 1 vườn đầy hoa hồng màu trắng. Có lần cô bé nói với Khôi, cô bé rất iu hoa hồng trắng, bởi nó là loài hoa thuần khiết nhất, ko rực rỡ như những loài hoa khác, chỉ 1 màu trắng tinh khôi mà thôi. Có lẽ hoa hồng trắng cũng jống như cô bé vậy, ko đẹp rực rỡ mà chỉ đẹp 1 cách dịu dàng, luôn trong trắng và ngây thơ, lại mang 1 nét mong manh thuần khiết khiến ai cũng muốn che chở. Chưa kịp chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của vườn hoa hồng, Khôi lại tiếp tục ngạc hiên khi bước vào phòng khách, căn phòng được trang trí toàn bằng màu trắng, trên tường là 1 tấm ảnh rất lớn hình của cô bé. Cô bé trông như 1 thiên thần thánh thiện với chiếc áo đầm màu trắng, vòng hoa hồng trắng nổi bật trên mái tóc đen nhánh, 1 nụ cười hiền hoà khiến người xem ko thể rời mắt, Khôi say sưa nhìn tấm hình mà wên mất sự hiện diện của chủ nhân tấm hình bên cạnh, cô bé tinh nghịch: - Đẹp lắm fải ko? Bất giác Khôi trả lời: - Như 1 thiên thần vậy - Thiên thần đang đứng bên cạnh anh nè - rồi cả cô bé và Khôi cùng cười phì Khôi vừa ngồi xuống chiếc ghế bành thì ba mẹ của cô bé cũng vừa xuất hiện. Cả 2 đều còn rất trẻ, mẹ của cô bé rất đẹp, cô bé rất giống mẹ, giống từ ánh mắt đến nụ cười và cả làn tóc đen nhánh nữa. Còn ba cô bé dù đã trên 50 nhưng thân hình vẫn còn khỏe mạnh lắm, khuôn mặt rất hiền hòa, dù chỉ mới gặp ba mẹ cô bé lần đầu nhưng ko hiểu sao Khôi cảm thấy thân thiết lắm. Ba mẹ cô bé nói chuyện với Khôi như 1 đứa con trong gia đình vậy. 4 người ngồi chung 1 măm cơm - là 1 gia đình, chưa bao jờ Khôi có cảm jác đó, người cha tàn nhẫn đó có bao jờ cho Khôi cái cảm giác này đâu. Ăn uống xong, mẹ cô bé dọn dẹp, trogn nhà cô bé, dường như ko ai cho cô bé động tay vào bất cứ công việc nào cả, cô bé muốn dọn júp mẹ nhưng mẹ cô bé nhất định ko cho. Theo thói wen, ăn cơm xong, Khôi lịch sự xin đi rửa tay, đi ngang wa nhà bếp Khôi chợt nghe tiếng khóc, Khôi đi vào, thì ra là mẹ của cô bé, mẹ cô bé đang ngồi khóc, Khôi vội chạy đến bên mẹ cô bé hỏi han, nhìn thấy Khôi, mẹ cô bé lại khóc lớn hơn nữa, bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào : - Bác xin con, xin con hãy đối xử thật tốt với nó, con hhứa đi - Dạ bác yên tâm, con hứa mà - Khôi bối rối trả lời Nhìn mẹ của cô bé khóc, Khôi chợt cũng cảm thấy đau nhói, dù ko hiểu vì sao mẹ cô bé khóc, nhưng Khôi cũng lờ mờ đóan ra, có lẽ liên wan đến cô bé, còn chuyện cụ thể thì Khôi ko dám hỏi. Đồng hồ điểm 9h, đến giờ giới nghiêm của Khôi rồi, mỗi lần đồng hồ điểm đến 9h đều làm khơi dậy trong Khôi 1 nỗi sợ vô hình. Năm lên 10 tuổi, có 1 lần Khôi đi chơi về sau 9h, người cha nát rượu hung hãn ngồi chờ trước cửa nhà, ko đợi Khôi bước vào nhà, ông ấy đã wất ko thương tiếc sợi dây nịch bằng da cá sấu lên lưng Khôi, mặc cho Khôi khóc van, ông ấy vẫn tàn nhẫn wất càng mạnh, vết dây nịt hằn lên lưng Khôi thành những vết thương ứ máu. Những vết thương ấy jờ đây đã fai dần trên lưng , nhưng sẽ ko bao jờ mờ đi trong trái tim Khôi, 1 trái tim wá nhìu vết thương đến nỗi ko còn ra hình 1 trái tim nữa. Có lẽ vì vậy mà khi nhắc đến bố, Khôi chỉ dùng từ ông ấy chẳng bao jờ nghe Khôi gọi là ba, mà cũng có bao jờ Khôi nhắc về ba trước mặt người khác đâu, bởi vì nhắc tới ông ấy, Khôi chỉ có 1 từ duy nhất để biểui đạt cảm xúc, đó là "hận". Dù bây giờ bố của Khôi ko còn đủ khả năng để hành hạ Khôi nữa, nhưng Khôi cũng chán nghe lời quát tháo của ông ấy cho nên về nhà đúng giờ vẫn là 1 lựa chọn khôn ngoan. Khôi lịch sự chào tạm biệt bố mẹ cô bé ra về. Cô bé tiễn Khôi ra tận đầu ngỏ, đi bên cạnh cô bé, ko nói chuyện, ko nhìn mặt cô bé, nhưng Khôi lại cảm nhận được nụ cười hiền diệu đang nở trên môi cô bé, 1 cảm jác bình yên mà chưa bao giờ Khôi có được, chợt cô bé nói khẽ : - Anh, lại đây e nói nhỏ cho nghe Khôi kề sát tai nghe cô bé nói, cô bé chỉ thỏ thẻ "tiamo" rồi đột ngột hôn vào má Khôi, Khôi đỏ bừng mặt, chưa kịp fản ứng thì cô bé đã chạy thẳng vào nhà. 1 cảm giác lạ là lan toả trong trái tim chàng trai mới lớn, 1 cái gì đó ấm áp, nhẹ nhàng. 1 nụ hôn? nụ hôn đâu đời ? Khôi mỉm cười, mỉm cười với chính bản thân mình... |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: ^O^----t8m----^O^
Người iu dấu ^.^
![]() Em chúc anh Yên bình trong trái tim Sự yêu thương của gia đình và bạn bè Niềm tin để dẫn đường Hy vọng để vượt qua mỗi ngày Ánh mặt trời thắp sáng ... những ngôi sao để anh nhìn và ước ...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu Một trái tim để giữ sự thương yêu Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã. Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh ... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em ![]() Bình luận mới
phuonglinh9 trong
Người này và người đó (2)
phuonglinh9 trong Người này và người đó (1) [N][H][A][T] trong Đám cưới bluestar47 trong Người này và người đó (1) hime_sayuki_lovely trong Mong bạn tran thanh sang trong Cõi luân hồi [chương Một - Duyên tự ngàn năm] binrom trong Người yêu đi du học It's me trong Người yêu đi du học Bằng Lăng trong Người yêu đi du học long1985 trong Nắm tay nhau đi giữa nhân gian ...:i Love You:...
![]() ![]() ![]() Iu Anh ^^
![]() ♥ Em iu anh ♥
![]() Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới. ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó
![]() Thực đơn người xem
[ Ngoan, Anh yêu Em ]
![]() Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại Bạn bè
|