^___^
^___^
62 bình chọn .
|
![]() Chẳng thể nào anh lại giấu được em Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy Một chút đam mê,một chút thôi nhưng bỗng cháy Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em Một chút thôi ngỡ là sẽ quên Nhưng sao tia chớp trời chẳng còn bình lặng Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững Khi anh thẩn thờ ngay cả lúc có em Chẳng có gì để mà em ghen Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh Nói đi anh hôm nay trời rất xanh Gió rất nhẹ,nắng vàng con đường nhỏ Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu Em sẽ khóc mà không hề hờn trách Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt Như em sẽ làm cho những ngày sau Em thà một lần thực sự đớn đau Một lần khóc nhưng một lần hạnh phúc Bởi em biết anh đã một lần thành thật Đã một lần anh đã vì em Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo Bởi em không thể nâng niu gìn giữ Một cái gì đã rạn nứt từ lâu. ![]() Lết ra khỏi nhà với vẻ mặt chán đời hơn bao giờ hết , Nấm vẫn ngạc nhiên vô cùng vì cuối cùng bài ca hi vọng của mẹ cũng có hiệu quả vì đã lôi được con bé dậy sớm hơn 30 phút so với mọi ngày ... Nhưng độc ác hơn , mẹ đã buông cho con bé một câu đau lòng : " Hôm nay dậy sớm đi bộ cho khoẻ chân con ạ , không cần mẹ đèo đi đâu " Bụng nhủ thầm chắc mẹ trả thù mấy hôm ca hát ( à nhầm ) , la hét ... thảm thiết mà không lôi được mình ra khỏi cái giường ấm kinh khủng , Nấm ấm ức nhủ thầm người lớn gì mà ... thù dai mắt thì căng lên để đi kiếm một ông xe ôm . Ngu gì phải đi bộ cơ chứ ... con bé cay cú nghĩ ... Hà Nội vào đông ... mùi hoa sữa nhẹ nhàng làm Nấm cảm thấy rất dễ chịu ... Con bé thầm trách mình vì quá bận rộn với việc ... đi chơi mà không nhận ra rằng mùa đông Hà Nội dễ thương đến thế ! Đang định nhảy đại lên cái xe ôm nào đó thì đập vào mắt Nấm là hình ảnh một thằng con trai đang đứng đợi ở bến xe buýt . Nấm chẹp miệng thương cảm : " Khổ , chắc tại hay dậy muộn như mình nên cũng bị phụ huynh ... trả thù , tội nghiệp thằng nhóc !" ( nó lúc nào cũng nghĩ người khác giống như nó ko bằng ) Nhưng chuyện đó cũng chẳng làm con bé lăn tăn lắm , nó cần đến trường sớm để chứng minh cái định lý : " Sông có thể cạn , núi có thể mòn nhưng Nấm thì không bao giờ có thể đi học sớm " của bọn bạn là hoàn toàn sai lầm Mới thò mặt vào trường , vẻ hí hửng của con bé đã bị tụt đi một tí vì bác bảo vệ nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên cái kiểu như con bé kia không phải cái con bé mà tuần có 6 buổi đi học thì đi học muộn cả 6 mà bác vẫn gặp hàng ngày . Nấm bước thắng ( dù vẫn hơi ức ) ... mặc kệ bác bảo vệ vẫn nhìn nó , bụng tự nhủ người nhớn không chấp trẻ còn rồi cười sung sướng một mình như nó thực sự đã là một người nhớn độ lượng như nó nghĩ ( ) Nhưng không chỉ bác bảo vệ ngạc nhiên , bọn bạn cũng shock lắm khi thấy Nấm đến . Nấm dù rất sung sướng vì đã phá vỡ được định lý của bọn bạn nhưng vẫn phải tỏ ra thật điềm tĩnh như kiểu ta đây đi học sớm là chuyện bình thường , nhà người có gì phải ngạc nhiên thắc mắc . Bất chợt , thằng Huy đập cái bụp vào vai Nấm : _ Ê nhóc , có mang áo mưa cho tao không ? Nó hỏi đột ngột quá làm con bé càng thêm ngơ ngác , cái mẹt ngu ngu vì dậy sớm của nó càng ngu tợn , nhưng nó vẫn cố độp lại một câu : _ Dạo này thời tiết có thay đổi không mà mày cứ downy thế nào ý Huy ạ , nhà tao có phải cơ sở sản xuất áo mưa đâu ? Huy cười ... gian không tả nổi ( chẳng hổ danh được bầu là mIsS cười gian của lớp ) : _ Thế à ! Thế mà mẹ mày bảo quý tao với con Phương lắm !Vậy mà hôm thấy mày đi học sớm mà không dặn mày mang áo mưa cho bọn tao ! Thất vọng quá ... Nấm hiểu ra vấn đề , lườm thằng Huy một cái rõ ghê . May cho thằng bé là đã có trống vào lớp , nếu không thì chắc chắn đổ máu sẽ xảy ra Vào lớp ... cô chủ nhiệm thân iu của bọn nó bước vào ... cả lớp trợn tròn mắt lên nhìn cô ... cô thì vẫn như mọi ngày , trông rất hiền lành nhưng thực sự là rất ... độc ác ( a men , học trò thời nay hư thật ) nhưng sau lưng cô là một vật thể lạ và vật thể lạ đó mang tên Newbie ^^ Cả lớp nhìn Newbie không chớp mắt , bọn con gái thì trầm trồ sao Newbie ... đẹp trai thế , bọn con trai thì nhìn ... ghen tị ( chắc thế ) Nấm cũng nhìn không chớp mắt , chẳng phải con bé nhìn thấy " thằng đó " đẹp zai , mà Newbie chính là cái thằng nhóc tội nghiệp mà sáng nay nó thấy ở bến xe búyt . Đã nhiều lần con bạn thân nhận xét Nấm là một đứa mù nghệ thuật nhưng chẳng hiểu sao nó miễn dịch với con trai , nhìn bé nào handsome tới đâu nó cũng thấy ... xấu hoắc nên đương nhiên dù bọn ở lớp có thấy Newbie đẹp zai bao nhiêu , hot bao nhiêu thì trong mắt Nấm nó cũng chỉ là một đứa mang gen XY Chẳng hiểu run rủi thế nào , cô chủ nhiệm lại xếp Newbie vào ngồi với Nấm . Phương chép miệng tiếc nuối : _ Sao cô lại xếp hotboiz ngồi cạnh một đứa ko biết cảm nhận vẻ đẹp như con Nấm nhỉ ? Nấm chun mũi cãi lại : _ Đó , tao nhường mày đó Miu , mày bảo cô cho bạn ý ngồi cạnh mày ! Tao không thích bon chen mấy chuyện thị phi đâu , he he Chưa kịp diễn đạt nốt cảm tưởng với con bạn thân thì Newbie đã ngồi xuống bên cạnh . Thế là Nấm đành ngậm mồm lại và bắt đầu học như một đứa học sinh ngoan vì trên kia cô chủ nhiệm đã bắt đầu giảng bài và đang nhìn Nấm với ánh mắt " âu yếm , yêu thương" hơn bao giờ hết * * * * * * * * * * * * * Cuộc sống trong lớp Nấm không có mấy thay đổi từ khi Newbie đến ... Có chăng cũng chỉ là tần số lượn qua lượn lại qua lớp Nấm của mấy con bé Mean girl ngày càng nhiều .. Vì thế mà Nấm cũng chẳng ưa Newbie cho lắm , tại Newbie mà Nấm đau mắt + ức chế khi suốt ngày phải nhìn mấy con bé kia Tâm trạng đó đã khiến cho Nấm nghĩ ra cho Newbie một cái nickname khá ngộ : >>> Tồ . Newbie ức lắm , chẳng thích cái tên đó một chút nào nhưng vì con bé ngồi cạnh quá đanh đá cho nên đành chấp nhận , vì thế mà đi toi cái tên cúng cơm ... Thời gian trôi dần ... Nấm và Tồ vẫn chỉ đơn giản như thằng-bạn-ngồi-cạnh và con-bạn-ngồi-cạnh suốt ngày chí choé làm điếc tai hàng xóm ... Nhưng mối quan hệ cũng được cải thiện hơn một chút , vì thỉnh thoảng Tồ vẫn là nhà cung cấp thực phẩm cứu đói cho Nấm mỗi khi cái bụng nó biểu tình vào tiết 5 ... Dạo này Nấm tiến bộ ... chẳng cần mami ca cải lương mỗi sáng đã tự động mò dậy ... Mami nó choáng vô cùng ... Papa nó thì bảo buổi sáng sao mà buồn tẻ vì ko còn được nghe giọng mami nó hét nó nữa Nấm cũng ngạc nhiên lắm .. Chẳng hiểu sao bỗng dưng lại thích đến trường thật sớm rùi co mình ngồi trong cái góc lan can quen thuộc ... Miệng lẩm nhẩm hai câu thơ tâm đắc mới đọc được trên báo Hoa Bỗng một ngày trời đất nhẹ tênh Mây lênh đênh rong chơi cùng gió ... Nấm tự nhiên thấy lòng dịu lại ... tự nhiên thấy yêu cái dịu dàng của mùa đông Hà Nội ... tự nhiên yêu cả cái tập thể lớp gồm 32 đứa lắm mồm suốt ngày chí choé ... Năm nay lớp 11 rồi , chẳng phải người lớn cũng không còn là trẻ con , cái tuổi dở dở ương ương , bất chợt vui , bất chợt buồn mà chẳng hiểu tại sao .... Sân trường cũng đã có lác đác mấy đứa đến ... Nấm đứng dậy lò dò mò vào lớp ... Hùi trước nó chán đi học vô cùng , vẫn thầy cô đấy , bài giảng đấy , học suốt cũng phát ngán lên ... Nhưng kể từ ngày có Tồ vào học ... cuộc sống của nó cũng đỡ chán ... cứ bao giờ chán học nó quay sang cà khịa cãi nhau với Tồ , mà thèng đó ( ) cũng chẳng phải vừa , nó lẩm bẩm ... Nấm cứ nói câu nào là nó cãi lại câu đấy ... Cứ cãi nhau vài trận thì xem ra 45 phút trôi qua cũng nhanh thôi .. ( ặc ặc ) Vào tiết , mãi chẳng thấy thằng bạn ngồi cạnh đến ... Nấm kêu chán ầm trời vì ko có đứa nào để chọc tức ... Cô GDCD hình như muốn góp phần thêm vào cái sự chán chừong của nó... Nó nhủ bụng nếu sau này cô có con thì chỉ cần mang quyển sách ra đọc vài bài là nó sẽ lăn ra ngủ , khỏi tốn công phải hát ru Ngồi quay ngang quay dọc mãi cuối cùng cũng qua được một tiết ... Lần đầu tiên Nấm ý thức được Tồ quan trọng đến như thế ... Nghĩ đến 4 tiết học còn lại , nó ngán ngẩm lè lưỡi bụng rủa thầm thằng bạn chẳng hiếu chết ở đâu mà hôm nay không đi học . ****************** Tồ mất tích 1 tuần liền . Chẳng thấy cái mặt nó , thế là chẳng còn ai mua bánh cho Nấm ăn nữa ... Tự nhiên Nấm nhận ra một điều mà lâu nay mình vẫn chối bỏ , đó là Nấm không còn ghét Tồ như hồi đầu nó mới vào lớp nữa . Nó vẫn gọi Tồ là Tồ đơn giản vì nó thấy cái tên đó dễ thương chứ ko còn với mục đích ban đầu là để trêu tức thằng bé . Nhưng Nấm vẫn là Nấm - ko bao giờ hạ thấp cái tôi của mình xuống để gọi điện cho Tồ vì Nấm sợ Tồ sẽ nghĩ Nấm cần nó lắm Nhiều lúc nhấc điện thoại lên bấm số rồi lại dập máy xuống ... Nó chẳng thấy nó giống nó mọi ngày chút nào ... Và cuối cùng nó quyết định ôm cái nỗi tò mò đó vào giấc ngủ ... thà như thế chứ không thèm gọi cho thằng bạn ... Lần đầu tiên trong đời nó thấy cái tính tự cao và bướng bỉnh của nó thật là tai hại biết bao ... ***************** Sáng hum sau , Nấm muốn cúp học đi chơi dữ lắm nhưng nó vẫn cố mò đến lớp , đơn giản vì có tiết của cô chủ nhiệm và nó sẽ quyết định hỏi cô lý do tại sao Tồ lại nghỉ học lâu đến thế . Chẳng phụ công nó chăm chỉ đi học , chưa kịp hỏi thì cô đã thông báo ngay khi mới vào tiết : _ Bắt đầu từ nay bạn Huy ( tên cúng cơm của Tồ đấy ạ ) sẽ không học ở lớp ta nữa , gia đình bạn đã đến rút hồ sơ từ tuần trước để đi du học ở Singapore . Nên cô sẽ có chút thay đổi về chỗ ngồi .... Bọn trong lớp xì xào ... Có đứa hỏi : _ Tại sao nó chuyển mà ko thông báo cho cả lớp câu nào ạ ? _ Cô cũng không rõ . Nhưng Huy yêu cầu được giữ bí mật cho đến khi nào bạn đi ... Thôi , không thắc mắc nhiều , bắt đầu học bài mới nào ... Cả lớp xôn xao .. Bọn trong lớp đưa mắt nhìn nhau dò hỏi .. Chẳng nhẽ có điều gì bí mật đến nỗi nó đi du học mà không báo cho bạn bè một câu ... Còn Nấm , nó hoàn toàn không biết nên nghĩ gì lúc này ... trong đầu nó có bao nhiêu ý nghĩ mà nó hiểu nó chẳng thế nào nắm bắt nổi ... Tồ đi rồi ... Cuộc sống của Nấm lại trở lại bình yên như trước nó vẫn có .. Những con bé mean girl đã thôi không còn coi hành lang lớp Nấm là sàn catwalk cho bọn nó diễu hành nữa ... Đáng nhẽ Nấm phải mừng vì chuyện đó .. nhưng nó thấy bản thân mình dửng dưng ... Đầu tiên khi Tồ đi mà không lời từ biệt , không chỉ Nấm mà cả lớp đều ngạc nhiên dữ lắm ... Lúc đầu đứa nào cũng giận , nói Tồ ko coi bạn bè ra gì cả ... Nhưng rồi nỗi tức giận cũng nguôi dần , giờ thì bọn nó tự an ủi bản thân mình chắc Tồ có nỗi khổ nào đó , hay có lý do riêng nào đó nên mới như vậy ... Con người thật kì lạ , tại sao bao giờ cũng nghĩ ra lý do để biện hộ cho những điều mình bực mình với hi vọng nó sẽ bớt đi ... Cuộc sống của Nấm bình yên trở lại cũng có nghĩa ko còn ai chí choé cãi nhau cho bớt buồn ngủ những giờ công dân , ko còn ai mua bánh mì cho nó ăn ... Nhiều lúc Nấm thắc mắc chẳng hiểu mình tiếc nuối khi nó ra đi là vì nó hay vì cái bánh mì của nó , và ko dưới 5 lần con bé tự kết luận .. vì cái bánh mì Đương nhiên một thứ thân thuộc bên cạnh bỗng nhiên mất đi , ai chẳng có cảm giác khó chịu và hụt hẫng ... Cảm giác đó bức bối ghê lắm mà ko làm cách nào tống cổ nó đi được .. Nấm không hiểu trong suốt thời gian đó nó đã suy nghĩ cái gì .. và người viết bài này cũng khẳng định là không hiểu cái gì luôn dù đây là nhân vật do mình tạo nên nhưng chẳng thế nắm bắt được những cảm hứng bất chợt ... Chỉ biết rằng sau 1 tháng trăn trở Nấm gọi điện đến nhà con bạn thân vào lúc 12h đêm , thì thào thông báo như sắp chết : _ Mày ơi , tao thích nó ! Con bạn rú lên : _ Á , thằng nào mà vô phúc thế ? Nấm vẫn bơ tỏ vẻ như ta đây ko nghe thấy _ Thằng Tồ ... sau 1 tháng suy nghĩ , tao phát hiện ra rằng tao thích nó , chứ ko phải thích cái bánh mì của nó Con bạn chưa kịp phản ứng gì . Nấm dập máy cái bụp rùi nằm lăn ra như chết roài ... " mình thích nó thì làm được gì nhỉ , dù sao nó cũng ở xa lắm rồi ..." *** 2 tháng sau ngày Tồ đi ... Nấm giờ đã có thói quen đi học sớm ... Vẫn co mình vào góc ngồi quen thuộc ... Mùa đông qua rồi ... Nhưng một chút cảm giác dịu dàng vẫn còn đọng lại đâu đó .. Một chút gì đó vẫn nhắc Nấm nhớ về thằng bạn từng-ngồi-cạnh ... Hôm trước , cô chủ nhiệm làm cho con nhóc càng thêm hi vọng khi nói 2 tuần nữa Tồ sẽ về VN ... Nấm mong ngày đó lắm , nó đã quyết định sẽ nói hết với Tồ những tình cảm trong suốt thời gian Tồ đi , những bực bội của nó khi Tồ đi mà ko chào một câu ... Dù cuối cùng có thế nào , nó cần Tồ biết tất cả .. để bản thân nó được nhẹ nhõm ... Chiều hôm đó là một buổi chiều đẹp trời ... Chẳng hiểu nghĩ thế nào nó lại mò lên Align ... Hùi trước nó và Tồ mà có việc gì cần làm toàn hẹn nhau tập kết ở đây , dần dần trở thành khách quen ... nhưng lâu lắm rồi từ ngày Tồ đi , nó chằng thèm thò mặt lên .... Chọn chỗ ngồi quen thuộc .. bộ bàn ghế trắng núp trong một góc ban công mà từ đó có thể quan sat được tất cả mọi người ... Nó bỗng sững người lại khi nhìn thấy một thằng bé rất giống Tồ " của nó "... Nó ko tin vào mắt mình ... hai tuần nữa Tồ mới về VN ... nhưng tại sao lại giống đến thế ... Trong trường hợp đó nếu là mình bạn sẽ làm gì ? Ngồi yên để rồi sẽ lại tự dằn vặt mình để tuột khỏi tay cơ hội à ? Còn Nấm , nó sẽ bước tới ... sẽ xem có đúng đó là người nó đang mong chờ không ... nếu đúng nó sẽ nói hết những điều nó định nói .. còn trong trường hợp xấu nhất là nó đã nhầm người ... thì ít ra nó cũng có thể làm quen với một anh chàng thú vị ... Nó sẽ làm thế bởi tác giả truyện này thích hành động tự tin như thế ... và vì đó là một ngày đẹp trời ... Và chuyện tình cảm trong một ngày đẹp trời thường luôn là một cái HAPPY ENDING.... và biết đâu Tồ đã ngồi đó để chờ Nấm từ lâu rồi .... ***** Câu chuyện kết thúc với một cái kết lửng lơ ... Vì cuộc sống vốn không có những giá trị tuyệt đối của nó ... Một cái kết lửng lơ để cho người đọc tự suy nghĩ ...tự tưởng tượng và tự đặt ra một cái kết cho riêng mình ... Có thể đó chỉ là một anh chàng giống Tồ ... cũng có thể đó chính là Tồ ... Chẳng ai có thể đoán trước điều gì .. Nhưng nếu bạn là Nấm , bạn sẽ mong kết thúc một tình cảm học trò của mình như thế nào ? Hãy cứ mơ tới một HAPPY ENDING của chính bạn ... Rồi chờ đợi ... Bỗng một ngày đẹp trời ..... ![]() Người dưng thôi !..Làm gì mà phải nhớ Ngang cuộc đời ..một thoáng đến...thoáng đi Tình hờ hững...rồi cũng phải chia ly Dù biết trước sao lòng đau ...đau quá! Người dưng thôi ! Ngưòi qua đường ...người lạ Một câu chào..một ánh mắt ..thế thôi! Ừ..thì thôi...vài lời đùa lời dối Vui qua đường ..cho trọn những yêu thương! Người dưng thôi ! Người yêu hờ thương vội Cho người nhìn..người ngỡ đôi ta yêu Có gì đâu những ân ái ít nhiều Trao nhau đấy ...rồi qua đường rồi bỏ ! Người dưng thôi ! Tình cho không không có Ái ân nào ....một đêm trọn chia tay Ta chia tay ...người ra đi ..tôi hiểu Tôi gượng cười ,nỗi đau đắng..thế sao ? ![]() Ngày chia tay không đến cùng nước mắt. Chỉ nỗi buồn gặm nhắm trái tim em. Để khi xa chia cách cả nẻo đường. Em vẫn nhớ vẫn mơ về chốn cũ. Ngày chia tay em đi không nhìn lại. Nuốt nỗi buồn vào đáy trái tim đau. Ôi con tim tan vỡ mối tình đầu. Đau xót lắm nhưng cũng đành câm lặng. Hôm nay,trên phố gặp lại anh. Tay trong tay bên cạnh người yêu mới. Anh vô tình không nhận ra người cũ. Hay vô tâm dẫm nát trái tim này ? Em không trách rằng anh thay đổi. Em chỉ buồn khi thấy cảnh hôm nay. Thôi đành chúc cho anh được hạnh phúc Chúc hai người sẽ mãi thuộc về nhau. Còn em ! Em sẽ không khóc khi tình mình tan vỡ. Em sẽ không buồn....không để lệ hoen mi. Em vẫn sống như bao người đã sống. Em vẫn cười dù biết.....mãi mất nhau. Những gì đã qua hãy cứ để cho nó trôi qua một cách lặng lẻ. Đừng nên khơi dậy,đừng nên đánh thức những nỗi buồn,đừng gợi lại những vết thương nữa...Hãy để thời gian làm cho nỗi đau liên sẹo.Mình viết bài thơ này theo tâm trạng của bạn, theo những lời bạn kể và theo những tâm sự cũng như nước mắt vỡ òa khi bạn gục đầu lên vai mình.Bạn thân của tôi ơi,hãy mạnh mẽ lên và hãy nhìn xung quanh đi,bạn sẽ thấy rằng bạn không bao giờ cô đơn vì mọi người vẫn mãi luôn bên bạn, ủng hộ bạn và mình chỉ xin làm một bờ vai cho bạn gục đầu khóc những lúc tâm trạng dâng trào. Hãy cho mình san sẻ nỗi đau cùng bạn vì " Chúng ta mãi mãi là Bạn Thân" Anh đến thật nhẹ nhàng, Vẫn không trao lời yêu nên lòng em không hề biết Trái tim anh, thầm yêu em với bao đắm say, Cớ sao anh ra đi? Người dấu yêu! Em phải nói sao về tính bồng bột của anh...để rồi...chính sự nông nổi đó mà...gió đã mang anh đi xa em mãi mãi... Tất cả chỉ còn lại 1 khoảng trống, một khoảng trống chẳng thể lấp đầy được nữa, một khoảng trốn vô hạn....nó không ở đâu xa xôi cả, nó ngay trong trái tim của em...tạo thành 1 điều gì đó thật khó nói...niềm xót xa, lòng oán hận và...sự cô đơn... Xót xa vì mất đi hơi ấm từ ai đó...mất đi những lời hứa, vẫn chưa thực hiện được...mất đi những lời yêu thương mà mỗi khi giận hờn, em lại được nghe anh nói...rồi mất đi cả những phút hạnh phúc nhất trong đời...vì, anh cũng đã xa em...Oán hận vì anh đã quá ham vui mà để em lại một mình, ra đi theo ngọn gió và cái thú vui đua xe của anh...người bỏ lại em bơ vơ 1 mình nơi đây....người có cảm thấy là người ích kỉ quá không? Cô đơn vì từ lúc này...em sẽ chẳng còn được bên cạnh anh nữa.... Mất anh rồi, em sẽ phải lấy gì để làm điểm tựa mà cố gắng hơn? Hay là có khi từ việc này, anh đã làm cho em đau nhiều hơn mà đi thẳng xuống bờ vực xa đọa...làm cho mọi việc, mọi hy vọng, mọi ước mơ trong em đều tan vỡ...lời hứa chờ em, đợi em anh vẫn chưa thực hiện được cơ mà? Sao bây giờ, anh chưa nói gì mà đã để em 1 mình... Anh là 1 con người vô cùng nhẫn tâm, anh đến với em, làm cho em yêu anh, rồi không nói gì cả...gieo cho em mầm sống của một tình yêu, rồi buông xuôi tất cả...có khi đã giẫm nát chính cái mầm non nớt chỉ mới vun trồng ấy.... Nếu nói như thế...có lẽ là hơi wá đáng...vì anh vẫn còn có hy vọng, dù rằng phần trăm những-điều-mà-con-người-có-thể-làm thành công là rất ít, nhưng em vẫn tin...rồi làn gió sẽ mang trả anh lại cho em...lúc đó...em sẽ chẳng để cho chính bản thân anh rời xa em nữa.... Người đi theo gió về chốn xa, nơi đây em vẫn mong chờ Và 1 ngày kia gió mây mang anh về với em ước mơ. Tình yêu em đó sẽ không rời, một lần được hát bên người, Một lần được yêu, dẫu anh đang nơi nào với ai, Mãi yêu mình anh |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: ^O^----t8m----^O^
Người iu dấu ^.^
![]() Em chúc anh Yên bình trong trái tim Sự yêu thương của gia đình và bạn bè Niềm tin để dẫn đường Hy vọng để vượt qua mỗi ngày Ánh mặt trời thắp sáng ... những ngôi sao để anh nhìn và ước ...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu Một trái tim để giữ sự thương yêu Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã. Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh ... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em ![]() Bình luận mới
phuonglinh9 trong
Người này và người đó (2)
phuonglinh9 trong Người này và người đó (1) [N][H][A][T] trong Đám cưới bluestar47 trong Người này và người đó (1) hime_sayuki_lovely trong Mong bạn tran thanh sang trong Cõi luân hồi [chương Một - Duyên tự ngàn năm] binrom trong Người yêu đi du học It's me trong Người yêu đi du học Bằng Lăng trong Người yêu đi du học long1985 trong Nắm tay nhau đi giữa nhân gian ...:i Love You:...
![]() ![]() ![]() Iu Anh ^^
![]() ♥ Em iu anh ♥
![]() Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới. ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó
![]() Thực đơn người xem
[ Ngoan, Anh yêu Em ]
![]() Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại Bạn bè
|