Sáng,lạnh run người.Đặt chân xuống giường chẳng khác nào như từ bỏ chốn thiên đường ấm áp để đi về phía địa ngục lạnh lẽo,u ám....hihi...Nói nghe có vẻ hơi quá.Nhưng tại lạnh quá...Hichic!!! Trưa,nắng chói chang.Cứ như thể là đang ở trên 1 nơi nào đó cận cận cận xích đạo lắm ý,không quạt,không gió.Ấy vậy mà người ta ai ai cũng mặc áo ấm.Lạ thật.Cái này thì đến cả bác sỹ đầu ngành cũng phải "bó tay".No understanding Chiều,mưa tầm tã,mưa như trút nước.Phải chăng những đám mây kia đang mang 1 nỗi niềm gì đó buồn...thật buồn.Nên khi có cơ hội là gửi hết tâm sự xuống mảnh đất cao nguyên này vậy ! Đà Lạt đấy,mảnh đất của muôn hoa,của những rừng thông vi vu bạt ngàn,của biết bao nhiêu câu chuyện cổ tích đẹp,của các cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết...Và của biết bao xúc cảm chân thành của các nhà văn nhà thơ ,nhà nhiếp ảnh. Đà Lạt đẹp, thơ mộng,cổ kính,thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương lúc mỏng manh lúc dày đặc,Giữa vùng đất cao nguyên này,Đà lạt hiện lên mờ ảo ,e lệ nhưng cũng không kém phần dịu dàng,kiều diễm như 1 kiều nữ với nụ cười e ấp,ánh mắt hút hồn,làm say đắm biết bao du khách.Nhưng cũng chính vì vậy cho nên Đà Lạt cũng mang những nét rất "phụ nữ".Đó là cái tính khí thất thường,sáng nắng chiều mưa.Ngày Đà Lạt,bốn mùa cùng hiện hữu,thật khắc nghiệt nhưng cũng thật đặc biệt. Mưa.Buồn Thật...mưa Đà Lạt...buồn....!Một nỗi buồn vô cớ,cứ xâm chiếm lấy lòng người.Buồn vu vơ.Chỉ thế thôi cũng đủ để người ta phải khóc.Mà đôi khi cũng chẳng thể hiểu nổi mình khóc vì cái gì nữa.Đơn giản chỉ là "Bỗng dưng muốn khóc!".Thế thôi.Và cũng không biết vì sao,từ khi nào và ở nơi đâu người ta đã gắn cho Mưa 1 cái tội,mà không,phải là đại tội mới đúng!Mưa đến mang theo biết bao nhiêu nỗi niềm,bao nhiêu những ký ức đã đc chôn sâu..thật sâu..1 cách vô tình hay hữu ý...ở 1 góc nào đó-có thể là nơi dễ tìm nhưng cũng có thể là ở 1 góc khuất không ai có thể nhìn hay cảm nhận đc ngoại trừ chủ nhân của nó-trong 1 ai đó. Những hạt mưa kia cứ rơi,rơi mãi.Mưa thi nhau rơi xuống làm con đường dường như muốn vỡ tan thành từng mảnh,và cũng làm cho biết bao kỷ niệm vui buồn vỡ òa trong miền ký ức xa xôi,khiến cho trai tim ai đó thắt lại,quặn đau,đau lắm! Tiếng mưa, tiếng gió,tiếng xe cộ ồn ào cứ thế hòa quyện vào nhau tạo thành 1 bản sonata thiên nhiên độc đáo.Càng làm cho con người ta thấy cô đơn,lạnh lẽo ở 1 nơi nào đó trong trái tim,trong tâm hồn mình.Sau cơn mưa,cây cối dường như xanh tươi hơn,mọi vật đều căng tràn sức sống,bừng sáng lên.Duy chỉ có ai đó vẫn thấy cô đơn,vẫn thấy buồn,1 nỗi bâng khuâng thật khó tả.Hình như cơn mưa kia không thể cuốn tan hay xóa mờ đi tất cả những hồi ức buồn của 1 ai đó.Bởi hồi ức không chỉ là hồi ức mà nó là mãi mãi....Là quá khứ,là hiện tại,và sẽ là tương lai nữa...!!! Thật...Mưa Đà Lạt....lãng mạn.Hãy thử tưởng tượng,bạn đang nắm tay người ấy và cùng nhau dạo bước nơi "Phố núi" này với 1 cây dù nhỏ...hay thử 1 lần "hâm" trong mắt của mọi người khi cùng người ấy tung tăng dắt tay nhau đi dưới mưa như 2 kẻ ngốc...hãy thử để biết rằng cảm giác khi thế giới trong mắt bạn chỉ có 2 người-bạn và người ấy-tuyệt vời như thế nào.Có lẽ,bạn sẽ nghe thấy những lời châm chọc,những lời chế giễu hay cười cợt vì hành động " hơi điên rồ" của bạn,hãy giả vờ như bạn không nghe thấy gì cả,không để ý gì cả.Bởi đôi khi cũng sẽ có người thầm ngưỡng mộ và mong được làm như bạn đã làm."Trên Trái Đất này có đến 8.000.000.000 người,tại sao bạn chỉ yêu mỗi mình người ấy nhỷ? Có lẽ 7.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được người ấy trong trái tim bạn!"....Vì vậy nên hãy làm những gì mà bạn thích.Mưa Đà Lạt lãng mạn thế đấy. Tôi thích mưa.Thích đi dưới mưa 1 mình.Với Đà Lạt tôi có thể thỏa thích chơi đùa dưới mưa,có khi là những cơn mưa bất chợt ập đến,cảm xúc cũng thật tuyệt vời!!!.Nhưng chỉ với riêng tôi thôi.Mưa không lãng mạn, không buồn như người ta vẫn nghĩ,với tôi,mưa là lúc để con người ta trút bỏ những cảm xúc buồn,là lúc thanh lọc những muộn phiện,những tạp âm còn sót lại của cuộc sống xô bồ,náo động,mưa cũng giống như 1 dòng chảy mạnh cuốn phăng đi tất cả.Để rồi sau đó,chúng ta lại bắt đầu 1 cái gì đó,mới mẻ,và hứng khởi. Tôi vẫn sống.Trời vẫn mưa.Người ta vẫn buồn.Và mưa vẫn lãng mạn.Đó là quy luật.Đã là quy luật thì muôn đời vẫn vậy.Cũng giống như tôi.Yêu mưa. Trời mưa... Cho nước mắt anh hòa vào cuộc sống Cho nỗi buồn em ủy mị mênh mang. Cho tình yêu trưởng thành theo năm tháng Cho ta biết cái lạnh, để sưởi ấm lòng nhau... Trời mưa... Cho tiếng rơi tí tách thành giai điệu Cho ta chợt chạnh lòng mỗi lúc... trời mưa. " Trời mưa......bước đi dưới mưa......mưa giúp bé ngụy trang...Không ai biết rằng bé ...đang khóc...".Đó là lí do tại sao "bé yêu mưa"
. Và..... ...Bởi vì,Bé không muốn anh nhận ra rằng...bé đang khóc...".Đó là lý do tại sao "bé muốn đi dưới mưa 1 mình"
|
Ấy biết không?
ẤY biết không ? Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Bình luận mới
pe pum trong
Cảm nhận về tình yêu và tình bạn
k.linh trong Cảm nhận về tình yêu và tình bạn Như Quỳnh trong Chủ nhật không có mưa bay!!! Guest_nhi_* trong Cảm nhận về tình yêu và tình bạn muasaobangm79 trong Cảm nhận về tình yêu và tình bạn Guest_candy_* trong Cảm nhận về tình yêu và tình bạn maya trong Cảm nhận về tình yêu và tình bạn samac_nhieunang trong Cảm nhận về tình yêu và tình bạn samac_nhieunang trong Câu chuyện về cỏ 4 lá (Lucky clover) Dang Kim Suong trong Cảm nhận về tình yêu và tình bạn My Music
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |
![]() |
Bình luận
V.XIII
Nhóm: Members
Bài viết: 246
Nhập: 20-February 07
Đến từ: Đời là Cõi Tạm... †
Thành viên: 23,135
--------------------
Tôi là ai? Không quan trọng. Việc tôi làm sẽ định nghĩa tôi † [V.XIII]