(♥ Góc Thơ ♥)
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Thơ hay
[b][b]
Thơ hay
Thơ hay
|
Khi ta còn ở nơi xa xôi nào đó,không mẹ không cha không cả tiếng khóc cười,thì vầng trăng kia đã sáng tự bao giờ,đang chơi vơi trên tấm thảm nhung đen ngòm của bầu trời vạn thuở.
Rồi đến khi ta có mặt trên đời,bên cạnh ta là mẹ là cha là cõi trần gian bao la rộng lớn.Ta nhận ra trong tình thương trời biển,có một vầng trăng trong cổ tích của bà. Từ thuở răng ta mới khấp khểnh thời gian,ta đã muốn được một lần"ngồi gốc cây đa" chăn trâu cùng chú Cuội.Cây đa kia không chỉ phủ bóng một vùng mà đã phủ lên tuổi thơ ta những ánh kim vàng chói.Tới khi ta lớn thêm mấy tuổi,vầng trăng vàng vẫn ngự trị trong hồn.Ta không hề vui trước xa mã vàng son mà hạnh phúc với chiếc đèn trong đêm rằm tháng Tám.Ta mơ là chị Hằng Nga duyen dáng,bay đi muôn nơi với ánh sáng diệu kỳ.Nhưng lại thấy cảm thương biết bao cho chú Cuội,vẫn phải ngồi trông trâu dưới gốc cây đa.Sau cái tết rằm chỉ của riêng ta,tỉn dậy trong hương cốm tỏa trong nhà,ta vẫn không quên vén tấm màn cửa sổ,để khắc ghi thêm hình ảnh ánh trăng vàng. Ta lớn dần lên qua mỗi lần trăng khuyết,trong lòng ta vầng trăng không còn địa vị độc tôn,bên cạnh đó là hình bóng của người ta yêu mến.Ta yêu trăng yêu cả một con người.Cũng chính bởi trăng làm ta thấy yêu đời.Một đêm trăng dưới triền đê xanh cỏ,ta với người kia ngồi bên nhau tâm sự,lời yêu đầu có ánh sáng chiếu soi... Răng ta rồi cũng lung lay số phận,nhưng ánh trăng dường như chẳng thấy già.Ta cảm thương cho luân lạc của đời người,nhưng cũng vẫn yêu đời khi có trăng làm bạn.Ta trao lại cho con những lời mẹ dặn ta thuở trước,trao cả cho đời sau câu chuyện cổ tích về trăng....! 14/09/2004 |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Tik Tik Tak
|