(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Thơ hay
[b][b]
Thơ hay
Thơ hay
|
Oct 15 2007, 08:52 PM
Bởi: lyphonglong
1. LỖI TẠI ĐÂU? Thế là từ nay cô T. đã trở thành con người của thế giới khác. Số phận nghiệt ngã đã khiến cô lâm vào tình cảnh trớ true và rồi cuối cùng cô phải chọn cách từ giã cõi đời để giải thoát cho mình. Cô T. vốn là một giáo viên dạy Văn của trường huyện. Cuộc sống thường nhật của cô vẫn cứ là lên lớp và chăm lo việc nhà, giúp đỡ chồng con. Chồng cô làm công nhân xây dựng còn hai đứa con cũng đã đi học mẫu giáo. Cuộc sống gia đình cô thật đầm ấm, yên vui. Nhưng rồi một ngày tin dữ đã đến với cô. Trong một lần xét nghiệm viêm gan B, cô đã nhận được kết quả xét nghiệm nhiễm HIV dương tính. Cầm kết quả trên tay, cô không thể tin vào mắt mình. Mặc dù đã cố trấn tĩnh nhưng lòng cô không khỏi bàng hoàng và kinh ngạc. Cô cố tìm một lý do cho câu hỏi “ Mình mắc bệnh do đâu?” nhưng không sao tìm được. Cái ngày ở bệnh viện về cũng là cái ngày khởi đầu cho chuỗi thời gian đau khổ của cô. Bản thân cô đã hoàn toàn suy sụp. Đã thế chồng cô lại không hề thông cảm, thậm chí còn hắt hủi, xa lánh cô. Ngay cả bố mẹ chồng cô cũng hùa theo anh ta mà miệt thị cô. Cay nghiệt hơn, họ đưa hai đứa bé về nuôi và bắt chúng sống tách biệt hẳn với mẹ. Ở cái vùng quê hẻo lánh này, người như cô bị họ cho là ghê tởm. Đi đến đâu, cô cũng bắt gặp những cặp mắt lảng tránh, khinh miệt. Rồi chẳng hiểu vì sao mà người ta lại đồn rằng nếu lỡ chạm phải người cô thì thể nào cũng bị lây “ căn bệnh thế kỷ” của cô giống như người mắc bệnh hủi vậy. Trước những hành động cay độc và ác nghiệt của những người xung quanh, cô T. đau khổ cực độ. Dù vậy, cô vẫn tin là mình không có bệnh bởi cô biết rằng bệnh này chỉ lây qua ba con đường mà cô thấy cả ba con đường ấy đều không phải là nguyên nhân gây ra bệnh của mình. Sau hai tháng sống trong đau khổ và dày vò của bản thân, cô đã quyết định lặng lẽ một mình tìm ra Hà Nội đến bệnh viện tuyến trên- Bệnh viện trung ương- để xét nghiệm lại. Không thể kể được cô đã vui mừng biết chừng nào khi bác sỹ nói cô không hề nhiễm HIV như bệnh viện tuyến dưới đã kết luận. Kết quả xét nghiệm âm tính như đã tiếp cho cô một luồng sinh khí mới. Thế nhưng, sự thật quá phũ phàng. Trái ngược hẳn với những gì cô nghĩ khi tìm cách thuyết phục mọi người. Người ta thật ác độc khi không tin vào lời giải thích của cô. Mẹ chồng cô thậm chí còn nghi ngờ cô làm giả bản xét nghiệm và con dấu. Người ta không ai tin vào bản xét nghiệm thứ hai này bởi họ nghe được tin đồn rằng con dấu bây giờ ai cũng có thể làm giả được. Vậy là sau bao nhiêu nỗ lực để giải thích chp mình, để chứng minh mình không bệnh, cuối cùng cô T. vẫn phải chịu mang cái tiếng mắc bệnh AIDS. Đau khổ tột cùng khi chồng con xa lánh, bố mẹ chồng khinh bỉ, bà con lối xóm miệt thị, cô đã nghĩ tới ý định quyên sinh. Cái đêm nghiệt ngã ấy cũng là lúc cô ra đi mãi mãi với liều thuốc ngủ trong tay. Cái chết của cô quả thực là nỗi ám ảnh lớn đối với vùng quê nghèo khó này. Tất cả chỉ là do sự thiếu hiểu biết và tư tưởng sống lạc hậu của người dân. Giá như họ hiểu kỹ hơn về bệnh AIDS, giá như họ đừng nghe tin đồn, giá như họ đừng bảo thủ… thì cô T. sẽ không phải chịu một kết cục thương tâm như thế. Cuối cùng cô không phải chết vì bệnh mà chết vì những tin đồn, vì sự thiếu hiểu biết của người dân trong làng… 08/07/07 |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Tik Tik Tak
|