Tình thầy trò và phút nông nổi
Tôi với Thủy chơi thân với nhau từ nhỏ do gần nhà lại luôn học cùng lớp với nhau. Lên cấp 3, chúng tôi không còn học cùng nhau nữa vì thế tình cảm cũng dần xa xôi.
Do thi vào cấp 3 chỉ được 16 điểm nên Thủy đành ngậm ngùi học trường bán công (THPT BC NTG) còn tôi học một ngôi trường khác cách đó không xa.
Vào một ngôi trường mà vốn nổi tiếng là nghịch ngợm và ăn chơi đua đòi, đánh nhau, cãi lộn xảy ra như chuyện “thường ngày ở huyện” lúc đầu Thủy chán lắm nhưng sau đó lại “bắt nhịp” nhanh hơn ai hết.
Thủy bắt đầu chơi thân với một nhóm bạn có “máu mặt” ở trường. Vốn đều là những học sinh con nhà giàu, nhóm bạn này vô cùng nghịch ngợm và có tâm lí “chẳng sợ ai”. Với chiến tích đánh nhau lẫy lừng, nhóm chơi của Thủy nổi danh rầm rộ cả trường.
Danh hiệu hoa khôi của Thủy đã thực sự rực rỡ và đằm thắm khi lên cấp 3. Thủy biết cách trang điểm, ăn mặc đẹp và thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người thường gọi vui là hoa khôi vì cô bé khá đẹp đặc biệt là đôi mắt luôn gợi cho khác một cảm giác ảm đạm đằng sau đó…
Mọi việc có lẽ chỉ dừng lại ở sự “nổi loạn” của giới học trò nếu như không có sự xuất hiện của thầy giáo trẻ tên Khánh (sinh năm 1985) dạy môn Toán và trớ trêu lại được phân công chủ nhiệm lớp của Thủy.
Vẻ đẹp của một chàng trai Hà Nội cùng phong cách phong cách trẻ trung của thầy khiến bao nữ sinh trong trường chết mê, chết mệt. Tuy nhiên, họ chỉ dám đứng nhìn thầy từ xa và không dám đến gần sợ mất tự tin vì “thầy quá đẹp trai” – một số nữ sinh trong trường nhận xét.
Ngay từ buổi học đầu tiên, thầy Khánh đã khiến học trò ngất ngây với sự lãng mạn đúng chất của một chàng trai thủ đô đem niềm vui tới vùng quê nghèo này. Đối với bọn học trò thì thầy Khánh giống như người đi reo rắc ước mơ, khát vọng.
Biết Thủy có ấn tượng với thầy, cả đám bạn nghịch ngợm đã thách hoa khôi của lớp “cưa đổ” thầy giáo trong ba tháng.
Chỉ cần 3 tháng mà đem được “trái tim” của thầy về giao nộp, Thủy sẽ được tung hô và quan trọng hơn là làm cho nhóm được nổi danh hơn trong giới giang hồ.
Thủy cũng bị choáng ngập bởi vẻ hào hoa của một chàng trai Hà thành nên nhanh chóng gật đầu bước vào cuộc chơi. Nhưng cô bạn không biết rằng, đi sai một bước thì hỏng cả cuộc đời!
Xinh xắn, dễ thương, Thủy không khó để tiếp cận thầy Khánh, đặc biệt lại có cả sự giúp sức của nhóm bạn nghịch ngợm. Thủy được thầy chú ý trong buổi chọn nữ sinh tham gia cuộc thi “nữ sinh thanh lịch” được tổ chức ở trường vào dịp 26/3. Thủy vừa cao, lại xinh nên đã giật giải xuất sắc. Từ hôm đó thầy Khánh chú ý đến Thủy nhiều hơn. Hai thầy trò thường xuyên nói chuyện riêng, vui đùa rất khó hiểu.
Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Thủy bắt đầu chiến lược cưa cẩm của mình, cô bạn bắt đầu tấn công thầy như vũ bão. Thủy nhắn tin vào mỗi sáng, mỗi tối, tham gia câu lạc bộ bóng chuyền (dù rất ghét môn này) để được gặp thầy riêng tư hơn, thậm chí cô còn đi học guitar để đánh đàn cho thầy nghe… Vào lần sinh nhật đầu tiên khi về vùng quê này, Thủy đã vừa đánh đàn, vừa hát bài chúc mừng sinh nhật khiến thầy vô cùng cảm động.
Sau hơn 2 tháng cố gắng, thầy Khánh đã trao trọn con tim cho cô hoa khôi. Trái với vẻ đắc thắng của nhóm bạn, Thủy thấy đau khổ quằn quại vì cứ tưởng chỉ “cưa cẩm” theo lời thách đố của nhóm bạn thôi nhưng không ngờ mình đã đem lòng yêu thầy giáo thật.
Ngày càng nhận ra mình si mê thầy, cô nhanh chóng nhận lời tỏ tình từ thầy Khánh. Một bàn tiệc, trong tiếng nhạc bốc lửa của một quán bar có tiếng ở Hà Nội, khung cảnh tỏ tình của thầy Khánh vô cùng cá tính và lãng mạn. Trong khi hơi men đã chếnh choáng trong người, cả hai đã vượt qua giới hạn của tình thầy trò và chính thức trở thành tình nhân.
Sau đêm hôm ấy, cả hai vẫn lên lớp bình thường, ngày học hành nhưng tối đến lại lên lịch hẹn hò. Thủy đang chếnh choáng trong men tình nên không còn tâm trí học hành, thi cử nữa. Ngoài giờ lên lớp, lúc nào Thủy và thầy Khánh cũng quấn quýt với nhau như hình với bóng. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm trôi mãi.
Hai tháng sau, Thủy chết lặng khi biết tin mình có thai với thầy. Sợ mọi chuyện vỡ lở, thầy giáo trẻ mau chóng đưa cô học trò đến bệnh viện và yêu cầu phá thai. Vì sợ nên Thủy không nghe, thầy Khánh lại dọa “nếu không phá thai tôi sẽ bỏ cô”. Lúc đó, Thủy mới nhận ra bộ mặt thật đểu giả của người yêu – người thầy đáng kính khi anh ta nói “tôi chỉ coi đây là một chuyến dạo chơi sau khi tốt nghiệp thôi, dại gì mà tôi lại chôn vùi tuổi trẻ ở vùng quê nghèo này với cô. Tôi không thể lấy cô. Cô hiểu không?”.
Tất cả đã vỡ òa, đã sụp đổ trước mắt cô học trò. Cuối cùng, Thủy phải một mình vào bệnh viện phá thai và nỗi đau dao kéo còn chưa thấm gì với vết nhơ của tâm hồn.