lytinh88 Blog

Thông tin cá nhân

lytinh88
Họ tên: Lý-Tình
Nghề nghiệp: cái bang
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1988
Nơi ở: Đồng nai
Yahoo: lytinh88  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Có người nói thật khó để nhớ, nhưng cũng có người nói thật khó để quên! vì vậy nhớ đừng quên anh và đừng quên nhớ anh nhé!

Bạn bè
sand wind
sand wind
 
Xem tất cả

time

iu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi iu mà chắc được người iu! :lenlop:

:bash:


lytinh88
Thà ko có gì còn hơn có gì mà ko ra gì! 



CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Truyện cười


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Tin nhanh

(♥ Góc Thơ ♥)

Thời tiết

times
hãy cho tôi tâm hồn của đá! để suốt đời lạnh giá với tình yêu!:bash:[-X 


 

 

Chúng ta không cần phải hoàn hảo!!!


Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ: "Mình phải hoàn hảo". Có lẽ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải rên lên"Đời là bể khổ". Ta luôn đấu tranh với bản thân để ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhưng đã là "nhân" thì "vô thập toàn". Khi phạm sai lầm ta bị dằn vặt, lo sợ không còn được tôn trọng, tin tưởng. Sai lầm chỉ hữu ích khi nó khuyến khích ta tiến lên, ngược lại nó sẽ làm tê liệt con người với mặc cảm mình thật vô dụng, bất tài.

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa,có một vòng tròn. Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình, tròn một cách hoàn hảo đến từng milimét. Thế nhưng một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác.

Buồn bực, vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp. Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả. Nó lại tiếp tục tìm kiếm.

Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít. Nó sướng đến run người. Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa ! Sao nó lăn nhanh đến thế ! Nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi!

Bài học cái vòng tròn tặng tất cả chúng ta là: Thật kỳ lạ khi con người ta mất đi một cái gì đó lại thấy mình hoàn hảo. Một người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Bạn sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hy vọng, là nuôi dưỡng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương bạn và cho bạn cái bạn tha thiết mong muốn!

Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng, khi đội mạnh nhất cũng có thể bị thua và đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng. Mục đích của chúng ta là thắng nhiều hơn bại.

Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương,đủ sức mạnh để để tha thứ,đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho kẻ khác, đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn bao bọc chúng ta. Khi ấy ta đã đạt đến sự toàn mỹ mà nhiều người chỉ dám mơ ước!

« Các bài cũ hơn · lytinh88 Blog · Các bài mới hơn »

Bình luận

Guest_susu_*
Jul 23 2012, 10:50 PM
Bình luận #1


Unregistered









Tạm biệt tình bạn… và một tình yêu không trọn vẹn!


Anh thân yêu! Những gì em muốn nói có lẽ không bao giờ em nói thành lời với anh, nên em viết những dòng chữ này để nói hết nỗi lòng mình cho vơi hết những đau khổ trong em…


Một chút yêu thương còn trong em xin trả hết cho anh, một người mà em không dám yêu hay nói đúng hơn anh chỉ là giấc mơ… Cái gì tàn nhẫn anh cũng dành cho em hết, đau lắm rồi anh ơi. Em không còn nhớ hay thương ai nữa, không phải vì em không còn tự tin yêu ai mà em không muốn bước trong những đam mê mà em biết sau đó em chỉ là kẻ thất bại trong tình đời.

Có lẽ em ngộ nhận đó là tình yêu nhưng em biết đó không là tình bạn như trước… Ôi có sự thật nào đau hơn không anh? Em sai rồi sao khi dành cho anh một chút yêu thương nhưng không trọn vẹn như bao người con gái khác vì trong em còn quá nhiều mâu thuẫn. Không phải em yêu ai khác mà vì ngày xưa, 3 năm trước em yêu một người nhưng tình yêu của em không trọn như bao đôi khác, chưa tình nồng thì tan như một giấc mơ, một giấc mơ buồn. Ngày gặp anh ấy là vào mùa thu, nhưng rồi sau một năm thì tình yêu của em chết cũng vào mùa thu buồn…

Lần đầu tiên trong đời cô gái 19 tuổi khóc cho một tình yêu đầu. Em là người nói lời chia tay nhưng không ngờ em không sao vượt qua dễ dàng, em trách mình… 3 tháng sau người ta đi cưới vợ, em cũng chúc mừng dù nghe tim đau lắm. Một tuần sau anh ấy tìm gặp em để xin lỗi em vì trước khi tụi em chia tay anh ấy có quan hệ với một người khác… nhưng vì tuổi trẻ nên em không tha thứ còn nói rất nặng lời. Trước khi bước đi em còn nói ‘’suốt đời tôi không bao giờ tha thứ”, anh ấy chỉ nhìn em và nói lại mà em còn nhớ ”mãi mãi em sẽ không quên anh đâu nếu em không tha thứ…”



Tạm biệt tình bạn… và một tình yêu không trọn vẹn, một ngày nào đó anh sẽ hiểu....

Em đã cố gắng sống cho một cuộc đời không mấy hạnh phúc của em nhưng không ngờ một tuần sau em nhận tin anh ấy mãi mãi ra đi… Em chết lặng như người mất hồn, em chỉ thấy nguyền rủa chính em vì nếu tha thứ hay nói lời gì đó chắc có lẽ em sẽ không buồn như bây giờ, sau đó em biết rằng anh ấy bị ung thư não giai đoạn thứ 2, anh ấy đã cố gắng để không làm buồn những người anh ấy yêu thương…

Từ ngày anh ấy mất em tự hứa với mình không yêu ai và đến với ai trước 25 tuổi… 3 năm qua em đã từ chối nhiều người dù bạn bè em có người yêu hay đã lập gia đình. Ngày gặp anh, anh cho em một chút gì đó mong manh trong tiềm thức yêu thương, ngồi cạnh bên anh em thấy mình vui vui, dù lúc ấy anh xa lạ với em. Anh có nụ cười đẹp lắm anh à! Nụ cười ấy làm em nhớ suốt đời, anh có nụ cười giống như nụ cười anh ấy cười với em lúc xưa, thấy nụ cười ấy em lại đau lắm. Chúng ta làm những người bạn tốt nhưng số phận thật trêu người ta vậy, hình như là giữa chúng ta không phải là bạn mà nó có cái gì không còn là tình bạn. Em biết nhưng em không thể… không phải vì em không chấp nhận mà em không dám nhận nó đâu anh. Em không dám yêu anh, vì anh giống như giấc mơ – một giấc mơ thật buồn trong em…

Em tin một ngày nào đó anh sẽ hiểu, sẽ đủ tự tin đứng trước em như anh đã từng ước… Khi đó em cũng sẽ là con bé ”D” như ngày nào mà cười với anh như hai người bạn tốt. Từ nay không còn ai gọi cái biệt danh ”KEO KIỆT KI BO” mà em hay gọi nữa, hay là ông già khó tính… Em chúc anh luôn hạnh phúc, bình an…! Em tặng anh một bài thơ anh đọc sẽ hiểu…

‘Tình em luôn tha thiết
Nhưng chưa đủ dạt dào
Xây bến bờ hạnh phúc
Chấp cánh một tình yêu”

Tạm biệt tình bạn… và một tình yêu không trọn vẹn, một ngày nào đó anh sẽ hiểu....
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com