Thông tin cá nhân
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: |
Các bài viết vào Monday 16th July 2007
Jul 16 2007, 06:52 PM
Bởi: M¥nkM€oM€o
Nó, Một con bé 17 tuổi hiếu động cảm thấy bực bội và khó chịu khi phải rời bỏ cả thế giới riêng của mình, rời bỏ cái máy vi tính và trò chơi game mà nó yêu thích trong mấy ngày lễ để đến một khu resort chán phèo ở Mũi Né cùng gia đình.
Sáng sớm, phải khó khăn lắm mới có thể thức dậy soạn đồ để chuẩn bị đi. Nó hoàn toàn ngán ngẩm với chuyến đi, đáng lẽ ra những ngày này nhiệm vụ cần thiết là phải tăng lv cấp tốc với người bạn trên game mà nó luôn đi cùng. Khổ thay! Vì mẹ muốn nó đi và đã mua vé rồi nên nó đành lầm bầm khăn gói rời phòng. Sau chừng hơn 3 tiếng đi xe, nó cũng đến nơi. Cảnh ở đó khá đẹp, cả khu resort ấy mang một màu xanh tươi mát của hàng hàng cây cối bao quanh.Chính giữa là một cái hồ bơi gợn nước lăn tăn dưới con gió hè nhẹ nhàng thổi. Nó vươn vai hít một hơi thật sâu rồi phóng tầm nhìn ra xa nhìn mặt nước biển xanh thẳm đang cuộn những đợt sóng bạc tràn vào bãi cát trắng trải ra dưới ánh nắng hè ấm áp; nghĩ ngợi bâng quơ và sâu tận trong con người nó mang một niềm hi vọng lớn lao mặc dù biết rằng điều đó sẽ chẳng thể xảy ra. Cái nắng chan hòa của những tháng hè tuy đẹp nhưng nó không tỏ vẻ gì là thích lắm, đơn giản vì không có đứa con gái nào lại thích mình trở nên đen đủi và xấu xí cả. Cảm thấy mệt mỏi sau chuyến đi thế nên nó quyết định về phòng và đánh một giấc. + Dậy Hai! dậy ăn tối kìa…Thằng em đánh thức con chị lúc 5h30 để ăn tối thay vì là 7h như mọi khi; thế nên bực dọc, nó lê thân xuống nhà hàng cách phòng ko xa; ở đó chỉ có 3 cái bàn được dọn sẵn đồ ăn cho cả tour, quanh đó chỉ có vài nhân viên lẻ tẻ, ko hiểu sao resort này thật ít người. Ăn xong, nó đi dạo xung quanh, tận hưởng cả bầu không khí trong lành - thứ mà trên Sài Gòn khó mà có được. Lang thang một hồi ra tới bể bơi, nó ngồi chơi cùng chú chó nhỏ của gia đình và ngước nhìn cả một bầu trời nhung đầy sao đang lung linh tỏa sáng .. “Đẹp quá….Chỉ tiếc không có ai đi cùng..” Cầm chiếc vòng cổ trên tay rồi tung lên tung xuống, nó ngêu ngao hát và bất cẩn đánh rơi xuống hồ.. “Xui thế ko biết! Bực cả mình..” Nó dáo dác ngó quanh tìm người giúp đỡ và dưới ánh tàn nhập nhẹm tối, nó thấy một anh thanh niên đang ngồi bên thành hồ đối diện, chỉ còn cách mon men tới gần để xin giúp đỡ. Con chó cũng lót tót chạy theo sau, quấn quít rất dễ thương, nó là thế- hiền lành và rất thích chơi đùa. Con bé đứng gần chàng thanh niên… Anh ấy ướt sũng; da nhăn lại, tái nhợt và môi thì hơi thâm tím. Trông anh có vẻ mệt mỏi và đuối sức , chắc hẳn do ở lâu trong nước – nó nghĩ thế. Anh ngồi trên thành hồ và nhìn xa xăm về phía mặt biển rì rào vỗ sóng. Trông buồn bã và có tâm sự nào đó… “Một con người lạnh lùng và cô độc chăng?” Nó thầm nghĩ…Con chó bắt đầu tỏ vẻ không vui, nó cứ nhăn nanh gầm gừ mãi. -Anh ơi! Anh có thể giúp em một chuyện được không?Chàng thanh niên quay lại nhìn nó vừa lúc ấy một cơn gió thổi ngang qua làm nó cảm thấy lành lạnh, bất giác run lên và bắt đầu sởn gai ốc. Anh ấy im lặng lắng nghe và nhìn nó bằng con mắt đượm buồn, chất chứa nhiều điều. Con chó lúc này sủa inh ỏi cả lên, cứ nhắm vào chàng thanh niên mà sủa…Thật khó hiểu. -Em đánh rơi một sợi vòng cổ phía cuối hồ. Anh làm ơn nhặt hộ được chứ?Anh ta vẫn im lặng, nhìn về phía hướng tay của nó, không một lời nào kể cả một chuyển động nhỏ trên mặt như một nụ cười nhẹ đồng ý; anh ta đứng dậy, bước xuống làn nước lạnh lẽo tối mờ và lặn mất dạng. Nó đi tới lui nhìn xuống lòng hồ…Anh ấy đâu rồi? Tối quá chả thấy gì…1 phút trôi đi mà người thanh niên ấy vẫn chưa thấy lên…2 phút rồi 3 phút cũng chẳng có động tĩnh gì. Nó bắt đầu cảm thấy lo, thậm chí anh ấy còn không ngoi lên một lần để thở. 4 phút rồi 5 phút cũng chưa thấy đâu, bây giờ chỉ còn một nỗi sợ bao trùm tâm trí nó. Anh ấy có thể bị chuột rút rồi….nó không dám nghĩ nữa; cuống cuồng bỏ chạy vào tiền sảnh nhờ người giúp đỡ mà không có một bóng nào cả. Nó quýnh quáng la lớn chạy về phòng nói với mẹ. - Mẹ…mẹ!!!! Mẹ xuống …đây... với con nào! Nhanh lên mẹ ơi!!Nó thở dồn, nói hụt hơi mà chẳng đầu chẳng đuôi gì cả, mẹ nó thì ngơ ngác nhìn đứa con gái của mình cuống lên, bà cũng hơi lo rồi lật đật mặc cái áo vào. Nó quay người tung chạy ra khỏi phòng…. - Áááá! [La thất thanh vì sợ ]Nó vừa quay người thì chạm mặt người thanh niên ấy, anh ta cầm chiếc vòng cổ của nó trên tay và đưa trả lại. Cũng với sắc mặt xanh xao nhợt nhạt và mệt mỏi ấy, không một nụ cười trên khuôn mặt, anh ta bỏ đi để lại cho nó nỗi ngỡ ngàng pha chút sợ hãi. Tim đập mạnh và nó đứng đờ người ra đó đến khi định thần lại để nói lời cảm ơn thì anh ta đã bỏ đi mất hút theo đường hành lang dài. + Rồi, đi! Hối gì mà hối dữ vậy.Người mẹ mặc xong cái áo rồi nghe lời đứa con gái đi đâu đó. Bước đến cửa phòng thì thấy cô bé đứng ở đấy với cái vòng cổ trên tay, thất thần. Con bé không nói gì chỉ cau mày nhẹ , khẽ lắc đầu rồi lặng lẽ trở vào phòng. Bà mẹ rất đỗi ngạc nhiên cho những hành động kì quặc của đứa con mình nhưng cũng không hỏi han gì thêm. Ngắm mặt trời mọc là sở thích bất biến của nó thế nên tờ mờ sáng hôm sau nó đã mon men ra bờ biển. Nó đi dọc theo bãi cát, thả hồn theo gió và tận hưởng bầu không khí se se lạnh của đợt gió biển; thật trong lành và dễ chịu khi ánh nắng gắt còn chưa lên. Những đợt sóng vỗ rì rào mang theo bọt biển trắng xóa tràn lên chân, mát lạnh. “ Lâu rồi chưa được thoải mái thế này”, nó nghĩ. Đi được một đoạn thì có một bóng người dần hiện ra và tiến về phía nó. Đó là một người đàn ông khá to cao trong chiếc quần lửng và màu áo thun xanh đen. Con bé nheo mắt rồi nhận ra đó là chàng thanh niên chiều qua. Dưới cái nắng sớm mai làm anh trông có vẻ hồng hào hơn một tí thế nhưng vẫn còn dáng mệt mỏi và muộn phiền. “Thật không may khi gặp một con người kì quái như gã” lòng nghĩ thế đấy. Nó ngồi xuống bờ cát nhìn ra nơi nào đó thật xa xăm và vuốt ve chú cún của mình để tránh để ý đến người thanh niên ấy. Hoàn toàn ngoài dự kiến, anh ta tiến gần, ngồi xuống gần bên nó rồi ấp úng bắt chuyện. Con chó lại gừ lên, nó phải vất vả lắm mới bắt Luci im lặng và ngồi xuống được. Chả hiểu sao cứ gặp anh ấy thì con Luci lai hành động như thế. + Chào em…!Rõ ràng hai người ai cũng ngượng ngùng khi nói chuyện, họ cứ ấp úng nói qua lại toàn những câu chào hỏi thông thường chứ chẳng có gì hơn.Cũng phải thôi vì dẫu sao cũng chỉ mới gặp, có gì đâu mà nói. + Em tên gì thế?Họ ngồi buông chuyện với nhau đến lúc mặt trời mọc, chừng một lúc sau thì nó bị mẫu hậu gọi về ăn sáng. Mẹ nó mặt bộ đồ tắm đen, khoác cái khăn lông to đi về phiá nó. - Ấy chết! Mẹ em đó anh. Mẹ không thích …những chuyện thế này…>.< Hix!Mẹ nó im lặng không nói gì, điều đó làm nó sợ vì trời hay tĩnh lặng trước khi mưa giông đến mà. Nó mím môi rồi chuồn lẹ, anh Trực cũng gật đầu vài cái rồi đi theo. Anh ta đi nhanh và suốt đường trở về resort anh không nói năng gì thêm. Có lẽ anh ngại chơi với nó vì sư mẫu nó có vẻ khó tính nhưng cũng có thể vì anh ta tự ái khi mẹ nó lơ đi lời chào của anh nên mới cắm cúi đi và im lặng như thế. Nó cũng giữ sự tĩnh lặng đó trong dòng suy nghĩ của mình và cảm thấy hơi sợ. Khi ngước lên thì anh ta đã rẽ đi lối nào không hay. Suốt ngày hôm đó nó đi dạo quanh resort quanh quất với thằng em và cùng con Luci nhưng ngộ là chẳng thấy người thanh niên tên Trực ấy đâu, resort cũng đâu phải là quá lớn. Chiều về ,sau bữa cơm tối, nó lại ra hồ bơi hóng mát. Cảnh vật yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng sóng vỏng vặng,bất chợt một cơn gió lướt ngang làm nó lạnh buốt cả sóng lưng, nó quay đầu lại…. “Á!....” Một người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch, nhăn nheo như một xác chết trôi đứng ngay sau lưng nó và kề mặt thật gần làm nó hoảng sợ hét lên thất thanh rồi bật người ra sau suýt rơi xuống hồ. Người đàn ông ấy nắm lấy tay nó kéo lại, bàn tay lạnh ngắt, lạnh đến không tưởng tượng được. Tim nó đập dồn…vài phút sau nó mới định thần nhìn lại thì không phải ai khác, đó chính là anh Trực. Nó bực tức la lên , tay vỗ vỗ vào ngực: - Anh đến lúc nào mà sao em ko biết? Anh làm em giật cả mình. Người đâu mà cứ như ma thấy ghê chết được!Nó có vẻ hơi ngại trước lời mời của anh ta nhưng cũng đi theo, có vẻ một ly nước cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. * Xin hỏi chị uống gì?Nó ngồi nói chuyện với anh Trực, thỉnh thoảng cười đau bụng vì những chuyện cười do anh kể. Càng lúc nó càng thấy anh dễ gần và đáng yêu hơn nó tưởng, nó đỏ mặt khi nghĩ đến điều đó. Anh còn tâm sự với nó những chuyện làm anh buồn trong một năm qua thế nào. Anh bảo anh cô đơn, buồn tủi khi mọi người không ai có vẻ gì là quan tâm đến sự hiện hữu của anh, anh bảo anh hay bị ngó lơ chẳng vì nguyên nhân gì. Nó nghe và cũng cảm thấy buồn cho anh, hèn gì ngay lần đầu gặp thì đã thấy anh lẻ loi như thế. * Tonic của em đây.Người bán hàng đưa cho nó lon Tonic mát lạnh và không quên ném cho nó một cái nhìn kì quặc vẻ săm soi… Chẳng hiểu! Còn lon 7up của anh Trực đâu? người bán hàng chưa chịu đưa ra đã phe phẩy tay ngồi đọc báo. Nó hơi khó chịu… - Một lon 7up đâu anh?Anh ta cứ làm như không nghe thấy anh Trực nói gì ấy. Đúng là ai cũng làm lơ anh…sao mọi người ở đây lại thế nhỉ? Trưa hôm sau nó phải về lại Sài Gòn, thấy cũng hơi buồn…cũng hơi nuối tiếc cuộc nói chuyện vui vẻ ấy thế nên nó ngồi nói chuyện với anh đến hơn 9h mới về phòng. Nó về tới giường mình thì ngả lưng ngay ra chợt mỉm cười khi khuôn mặt chữ điền của người thanh niên ấy lại xuất hiện trong đầu nó với một nụ cười. Nhìn kĩ thì anh cũng bảnh lắm chứ, cao trên 1m7 chứ không ít, chỉ tội cho nó quá bé người…có lẽ không xứng nhỉ? Nó chợt đứt dòng suy nghĩ khi con Luci nhảy lên người rồi cựa quậy vào mình nó. * Đi đâu giờ mới về phòng rồi còn nằm đó cười mỉm một mình thế?Cũng chẳng hiểu sao nó lại gan mà nói với mẹ điều đó, đúng là rất thích tâm sự với mẹ nhưng hiếm khi về ba cái “chuyện này”… * Là ai? Sao không giới thiệu cho mẹ?Người mẹ cau mày suy nghĩ, rõ ràng là có gặp đấy thôi nhưng sao câu trả lời là “Không, đâu nhớ có gặp ai đâu” Điều đó làm nó ngạc nhiên. Mới sáng đây thôi mà…chẳng lẽ mẹ nó lãng đến mức ấy? Sáng hôm sau nó lại gặp anh trên bãi biển như ngày hôm qua, cũng với bộ đồ ấy…thật bình dị hay là ở dơ nhỉ? Nó mỉm cười nghĩ thầm + Lát về phải không?Nó cầm lấy cái thẻ rồi cho vào túi quần, nhanh chóng cởi cái vòng cổ ra đưa lại cho anh Trực coi như một món quà kỷ niệm giữa hai người trong chuyến đi tình cờ gặp mặt. Chỉ nói thêm đôi câu nữa, nó phải về phòng chuẩn bị hành lý ra về. Về tới phòng nó quẳng ngay mọi thứ vào trong chiếc giỏ, kể cả tấm card mà anh ấy cho. Lòng nó thấy hơi buồn buồn…chẳng hiểu tại sao.Trả phòng rồi lên xe, bầu trời bắt đầu kéo mây đen rồi những hạt mưa bắt đầu lất phất bay, càng lúc càng nặng hạt hơn. Nó nhìn vào cái bể bơi giữa resort, thấy anh Trực ngồi đó lặng lẽ trong mưa ở thành hồ. Trông anh thật buồn và cô đơn, nó cũng cảm thấy buồn cho anh và cho chính mình nó. Giá như có thể giúp anh một chuyện gì đó thì hay biết mấy. Suốt trên đường về nó không thôi nghĩ về những câu chuyện anh kể nếu không muốn nói là nó không ngừng nghĩ đến anh. Chuyến đi này nhiều cảm xúc quá! Nó về Sài Gòn, về với thế giới và cái máy vi tính riêng của nó. Đến ngày đi học lại, nó vui vẻ kể về chuyến nghỉ mát của mình với tụi bạn. * Ê! Nghỉ lễ đi đâu chơi vậy con kia?Trực? cháu ruột resort Pumare, sinh viên ĐH hai mươi mấy, chết đuối??? Nó nghe xong, đút tay vào túi quần và lôi ra một tấm thẻ đã ố vàng, chữ đã mờ đi không còn thấy rõ nữa như bị ngâm trong nước lâu ngày…Nó chết lặng trong sự trầm ngâm và rồi bất chợt run lên…một giọt nước mắt lăn tròn.
|
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Truyện cười
|