Chỉ có phố vẫn bình yên giữa nổi niềm yên ả
Ta không hóa thân vào mùa đông buốt giá
Để lạng lùng băng giá giữa màn đêm
Gió cồn cào gió đến cuồng điên
Ta đánh tróa tuổi yêu lấy bốn miền khắc khoải
Thời gian trôi đi còn ta xa mãi
Ta dại khờ giữa phố một mình thôi
Không thể đem trăng về đấu giá tuổi yêu tôi
Tôi lạc lõng tôi thấy mình rất khác
Phố bình yên và phố muôn đời hát
Chỉ một mình tôi khắc khoải với thời gian.!
