saobang1406's Blog
Mạng xã hội Blog Sổ ảnh Đăng nhập
Có những lúc tôi lang thang Trên những con phố Sài Gòn,lòng chợt bâng khuâng quá.Những con đường nơi đây không giống như con đường xưa kia tôi đã đi vào những buổi tối.Nơi đây có vẽ ồn ào náo nhiệt hơn,Nhưng tôi có cãm giác thật buồn,Buồn thật nhiều vì tôi đã xa em xa những con đường thân thương ven đồng lúa thật yên bình. Tôi ở nơi đây đất sài gòn nào nhiệt, Đầy nắng Gió và những chiều mưa Rào tầm tả. Mà cũng thật lạ Những trận mưa rào dường như kéo dài tới vô tận thì cũng trong chớp mắt rồi tạnh.Sau trận mưa bầu trời nơi đây lại như củ cứ như chưa có truyện gì sảy ra vậy. Nhiều lúc ngồi nghĩ tôi có một cãm giác thật lạ lúng có lẽ Những trận mưa rào nơi đây rất hợp với tôi,Nó giống như mối tình của tôi vậy, Nó đến rất nhanh vá cũng ra đi rất nhanh.Những giọt nước mắt chia ly của tôi giống như những dòng nước mưa kia vậy cứ thế tren nhau tuôn ra khắp đường mà không tài nào ngăn cản được. Tại sao lại vậy chứ..!? Tôi vẫn thường có những câu hỏi ngớ ngẫn như vậy trong đầu.Tôi đã đi tìm , Tìm thật nhiều chỉ mong sao có một câu chả lời . Một câu chả lời dể trái tim tôi khỏi thổn thức, Khỏi phải nhói đau khi bất trợt những hình bóng thân thương của em suất hiện trong sâu thẵm.... Tôi đã từng hứa với lòng mình là xẽ không bao giờ nhớ tới em ..Nhưng không tài nào tin được những lúc Buồn Ngồi một mình tôi lại nhớ về em.Nhớ những tiếng cười ròn rã, Những ánh mắt thân thương của em và những kỷ niệm tuyệt vời khi tôi còn ở bên em .Em lớn hơn Nhiều so với những người bạn cùng lứa tuổi,Em rất nhanh nhẫu có lúc cái dáng đi chậm trải thư thái của tôi đã làm cho em giận :"..Anh đi nhanh lên, Trông anh kìa..Thấy ghét quá.." Trông em lúc đó thật dễ thương .Không biết em có biết rằng Tôi ước gì lúc nào cũng được thấy em giận như vậy.Nhưng bây giờ điều Ước đó không thành hiện thực nữa rồi. Vì tôi đã xa em Xa mãi mãi. Không biết bây giờ nơi đất hà thành em đang làm gì ? Chắc là học rồi! vì đây là việc quan trọng nhất của em mà. Những lúc buồn không biết em có còn nhớ tới tôi không. Tôi không biết được nữa, Nhưng tôi muốn em biết rằng Tôi xẽ mãi nhớ về em ,Nhớ từng giọng nói tiếng cười của em . Ở nơi phương xa này Tôi luôn cầu chúc cho em Hạnh phúc . [