Forever Onlove

Music

 


12 Trang « < 8 9 10 11 12 >

Các bài viết vào Monday 31st December 2007

 

Hãy trao tình yêu của em cho anh
Chờ đợi một chút thì em mới cho anh cảm giác yên tâm
Cảm giác quan hệ bè bạn nay đã có một thỏa thuận ngầm mới
Cũng tiện trong lúc này lại không có ai
Chúng mình đang muốn nhất là cái gì
Chỉ cần nắm tay là đã cảm thấy vui rồi
Hãy trao anh tình yêu của em,chúng mình sẽ cùng nhau tiến tới tương lai
Hãy trao anh tình yêu của em,tay trong tay không muốn buông nữa
Cho dù vũ trụ có làm cho nước biển bốc hơi
Cho dù sa mạc không còn một hạt cát
Chỉ mong trong ký ức của em đang ôm ấp lấy hình ảnh của anh
Niềm hạnh phúc lớn nhất của anh chính là phát hiện ra rằng em cũng yêu anh
Linh hồn anh cũng có ý nghĩa khi trân trọng mỗi một ngày
Bầu trời kia và cơn mưa cũng có thể yêu nhau lắm chứ
Trông thấy em mỉm cười là tình cảm lại trào dâng
Hãy trao anh tình yêu của em,em không thể biết anh yêu em như thế nào đâu
Hãy trao anh tình yêu của em,bên em không muốn xa rời nữa bước
Cho dù địa cầu có bị hủy diệt đến nơi thì cũng không rơi lệ
Cho dù đại dương không còn nước nữa
Yêu em cho đến khi băng tan núi lỡ
Chỉ mong trong ký ức của em đang ôm ấp lấy hình ảnh của anh

 


Đêm gió mùa
... ngoài ban công sao lạnh quá...và tớ nhớ ấy...sao ấy hay hỏi " vì sao" thế ?vì tớ yêu ấy...có thế thôi.ấy khờ quá kìa...
Đêm gió mùa...
còn mình tớ trên ban công tầng thượng...ui...sao lạnh quá...và tớ lại nhớ ấy...eo ui nhẽ trời lạnh chít đi được ỹ...tớ ngửi được mùi sương mưa lại bay bay nữa...
Đêm gió mùa...
ai nhìn thấy tớ không biết chắc tưởng ma quá...tớ ở đây rất lâu ùi...vì đây là nơi duy nhất chỉ có mình tớ thôi...
Đêm gió mùa...
tớ đốt hết mấy trăm triệu que pháo sáng ùi...ngắm nhìn que sáng...lúc nó sáng lên đó...ui...sao đẹp lắm kìa...nhưng sau đó nó lại tắt đi...và không ai nhìn thấy chúng sáng thêm lần nữa...mỗi khi buồn tớ vẫn thế này...(và mẹ nói la tớ nghịch dại...hix!!!)...
Đêm giá mùa...
và tớ phát hiện ra chuyện chúng ta"tớ và ấy"...sao giống như bông pháo kia quá...cũng đã có mở đầu đẹp như khi bông pháo bat đầu cháy...rồi...cháy...rồi......tắt đi...
Đêm gió mùa...
và ấy biết không?cả tớ và ấy đâu còn nhỏ để trông mong điều kì diệu sẽ xảy ra chứ???truyện cổ tích tất cả chỉ la bà và mẹ "lừa" tơ thôi.chẳng có truyện cổ tích nào là thật cả...
Đêm gió mùa...
và ấy biết không?tớ và ấy cũng không thể có kái kết đẹp như cổ tích được...có nàng công chúa lấy chàng hoàng tử...không thể đâu...vì...vì sao ah?ví tớ yêu ấy...thế thôi...!!!
Đêm gió mùa...
...tay tớ vẫn luôn ấm như thế...ít nhất là đủ ấm để sưởi ấm đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh của ấy...ấy hay ghen tị hỏi tớ vì sao tay tớ ấm...sao ấy lai hay hỏi vì sao thế nhỉ?vì tớ yêu ấy...thế thôi...tớ sẽ luôn giữ tay thật ấm...để mỗi khi ấy lanh. tớ sẽ ở bên ấy nắm chật bàn tay ấy...
Và đêm nay...lại gió mùa...
tay tớ vẫn ấm như thế...nhưng không còn đẹp nữa...ấy hiểu chứ???
Và đêm nay...
Chúng ta không sống trong cổ tích...sẽ đến một ngày...chúng ta phải xa nhau...
Tớ xa ấy...vì sao ah?vì tớ yêu ấy...
Đêm gió mùa...chợt lạnh...
Và tớ xa ấy...
tớ yêu ấy...thật lòng rất yêu ấy...

 
 CindyKute
... Chiều nay...

...Phố buồn...

... Lòng cũng buồn như phố...

---------------0-o-o--------------------------o-o-o----------------

... Phố chiều nay có nắng, cái nắng hanh vàng, khô ráp...

... Cái nắng hửng giữa trưa cũng không làm bớt được cái lạnh của phố...

... Lạnh...

... Cái lạnh lẻn lỏi giữa cái màu vàng của nắng, của lá...

---------------0-o-o--------------------------o-o-o----------------

... Lặng lẽ đi trên con đường trải dài nắng, lá và lạnh...

... Lòng cũng lạnh như phố...

... Cũng có nẳng hửng nhưng cũng chỉ là một chút nẳng hửng đầu đông...

... Vẫn lạnh...

... Cái lạnh của đất trời? Hay cái lạnh của lòng người?...

... Để chiều nay phố thêm xao xác, thêm buồn và cô liêu...

... Để lòng người chiều nay thêm cô đơn, thêm buồn và trống vắng...

---------------0-o-o--------------------------o-o-o----------------

... Một mình trên phố...

... Thấy ai đi cũng có đôi, có cặp, vội vã chen chúc trên con phố chật hẹp...

... Chợt chạnh lòng...

... Ai cũng ấm áp trong tình yêu, cũng cuồng say trong cuộc đời...

... Vậy mà có một người vội vã tách mình ra khỏi cái dòng chảy đó của cuộc sống...

... Đế rồi cứ lang thang trên con đường vắng...

... Thầm cười cái tất bận của người đời...

... Để tự thấy lòng buồn, cô đơn...

---------------0-o-o--------------------------o-o-o----------------

... Có nhiều lúc muốn cho phố thêm vui, muốn sánh vai bước đi bên ai đấy...

... Nhưng cũng chỉ là "một lúc muốn"...

... Lại một mình với phố...

... Bước chậm rãi trên lá vàng khô, cái nắng hanh hanh và lạnh...

... Phố vẫn buồn...

... Lòng cũng vẫn buồn...

---------------0-o-o--------------------------o-o-o----------------

... Đi hết chiều dài của một con phố buồn...

... Mà vẫn chưa đi hết chiều sâu của một tâm hồn buồn...

... Lại lặng lẽ kiếm tìm một con phố buồn khác...

.... Để rồi lại đi hết chiều dài con phố...

... Mong sao tìm được điểm dừng của tâm hồn...

---------------0-o-o--------------------------o-o-o----------------

... Chiều nay...

... Phố buồn...

... Lòng cũng buồn như phố...


Các bài viết vào Thursday 27th December 2007

 
Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ chẳng màng đến những phiền muộn của hôm qua. Vì những gì thuộc về quá khứ thì chẳng thể nào thay đổi được.

Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ quý trọng mỗi khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời mình. Những giây phút hạnh phúc ấy dẫu ngắn ngủi nhưng chính là món quà to lớn nhất mà tôi nhận được trên thế giới này. Và tôi sẵn sàng san sẻ món quà ấy cùng người khác...

Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ đối diện với mọi thử thách bằng tất cả lòng can đảm và tự tin, sẽ vượt qua mọi trở ngại bằng tất cả nỗ lực của mình. Tôi sẽ không lo sợ những thất bại, vì ít nhất sự thất bại hôm nay sẽ là bài học để tôi thành công trong tương lai...

Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ mở tâm hồn và trái tim mình để hoà nhập với những người xung quanh. Tôi sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của bạn bè mình. Tôi không kì vọng mình sẽ trở thành một người hoàn hảo, và bạn bè tôi cũng thế...

Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ tự mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mình, sẽ làm bất kì điều gì mà tôi cảm thấy cảm thấy vui sướng. Tôi nghe những bản nhạc mà mình thích, cùng bạn bè đi loanh quanh để ngắm nhìn phố phường, để cảm nhận hơi thở của cuộc sống... Tôi sẽ thêu tặng mẹ một chiếc khăn mới, sẽ nuôi một chú *** con - điều mà trước đây tôi chưa làm được, sẽ... Ừ, hạnh phúc đâu chỉ đến từ những điều to tát mà còn ẩn chứa trong những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy...

Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ cố khám phá và học hỏi những điều mới lạ, cố thay đổi nếp sống quen thuộc đến tẻ nhạt của mình. Cuộc sống này có muôn màu muôn vẻ, và tôi sẽ tận hưởng hết những "hương vị" khác nhau của nó. Tôi sẽ cố gắng sống như một con người tốt nhất mà tôi có thể sống...

Một ngày mới bắt đầu... Và mỗi thời khắc sẽ đều là ngày mới...

Các bài viết vào Wednesday 26th December 2007

 

Có một ngày, tôi nhận ra tôi chỉ là một đứa con nít...

Con nít thích được quan tâm, thích được chiều, và luôn luôn nhõng nhẽo.

Con nít thích có nhiều bạn bè, thích được đi đó đi đây.

Con nít cũng thích chứng tỏ cái tôi của mình là trên hết (có đứa con nít nào lại chịu nhận là mình còn… con nít đâu), và mọi nhận xét của mọi người là những thứ chẳng xi nhê gì.


Bởi thế nên...

Con nít thấy trơ trọi khi không có ai ở bên cạnh mình.

Con nít thấy ngỡ ngàng khi tự hỏi "Mọi chuyện mình làm chẳng đúng sao?".

Con nít thấy lạc lõng khi bước giữa một trăm, một ngàn người quanh con nít.

Con nít thấy bơ vơ khi bạn con nít ngoảnh mặt đi.


Nhưng con nít không bao giờ chịu hiểu...

Con nít đang tự đẩy mình vào cái gọi là "vực sâu ngăn cách của trái tim".

Con nít đang quay lưng với những người yêu thương con nít.

Con nít sống… lạnh lùng, ít cười hơn và dễ cáu gắt hơn.


Và thế là...

Con nít không thể thấy bạn bè vẫn đang đứng xung quanh ngắm nhìn con nít đó chớ.

Con nít không biết là con nít không hề cô đơn khi mọi người vẫn dang rộng hai tay ra với con nít.

Con nít không biết là con nít không trơ trọi khi ai cũng quan tâm con nít hết.

Con nít không biết rằng "ngoảnh mặt đi cũng là một cách quan tâm".


o O o


Đã rất nhiều lần, tôi tự dồn chính mình vào góc tối, tôi mỉm cười với những người tôi chẳng quen tên... nhưng lại không mỉm cười với bạn bè và bản thân tôi gì hết.

Đã rất nhiều lần, tôi đòi hỏi mình thế này, tôi muốn bạn bè tôi thế kia, tôi muốn tôi được yêu thương, được cưng chiều, được nhõng nhẽo... trong khi bản thân mình lại chẳng muốn yêu ai.

Tôi đã nghĩ, những gì tôi làm, những gì tôi viết ra là nhảm nhí, là những thứ ngớ ngẩn của riêng tôi, nên chẳng ai thèm để ý, chẳng ai thèm lắng nghe, chẳng ai thèm xem xem tôi thế nào. Nhưng tôi không hề biết, tuy không nói, không nhận xét, không khuyên nhủ tôi, không tỏ ra bất kì một điều gì hết… nhưng không ngày nào là họ không lắng nghe tôi, không nhìn xem tôi đang làm gì, như thế nào.

Tôi cũng biết, bạn bè tôi yêu thương tôi ghê lắm, biết tôi yếu đuối, nhỏ bé nên lo lắng cho tôi, "nghiêm khắc" với tôi. Nhưng tôi sợ, tôi trốn tránh, tôi không muốn làm họ lo... Tôi không hiểu được, họ làm thế vì họ yêu tôi nhiều lắm.

Nhiều khi tôi thấy mình cáu gắt, tôi tỏ ra bực mình, tôi tạo ra một tôi luôn lạnh nhạt với một người luôn-quan-tâm...





















































Xem tiếp »

12 Trang « < 8 9 10 11 12 > 
Thông tin cá nhân

™¶«µ ¶\|/-\¶\/™
Họ tên: Huỳnh Đinh Nam
Nghề nghiệp: hoc sinh
Sinh nhật: 10 Tháng 4 - 1990
Nơi ở: Sơn Trà-Đà Nẵng
Yahoo: anhkhocvimatem_dn  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

Bạn bè
hong_ngoc123
hong_ngoc123
¶«µ\/µ ¶«µT€
¶«µ\/µ ¶«µT€
ngô vân anh
ngô vân anh
blue_dolphin
blue_dolphin
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31




(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com