Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Say "hi" :)
chat chit
Bài viết cuối
IF ONE DAY.......
Rain again :)
Thực đơn người xem
[yÊu MộT NGưỜI]
* Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một người nắm tay sóng bước mà đôi khi chỉ cần một bàn tay nâng dậy khi vấp ngã, để biết mình có thể vững vàng hơn... * Yêu một người không có nghĩa là cần ấm áp những nụ hôn môi mà đôi khi chỉ cần một nụ hôn phớt nhẹ trên trán cũng đủ biết anh còn gần... * Yêu một người không có nghĩa là cần một bờ vai để gục đầu vào khóc mà đôi khi còn cần một người có thể lau nước mắt và kéo em đứng lên. * Yêu một người không có nghĩa là phải luôn gượng cười mà đôi khi còn phải biết tức giận, hờn dỗi và "không tha thứ"... để biết vẫn còn là chính mình... * Yêu một người không có nghĩa là yêu một bóng hình,một dáng vóc để lấp đầy nỗi cô đơn mà đôi khi chỉ là mong được sẻ chia, được quan tâm, chăm sóc ai đó (và được ai đó quan tâm, chăm sóc) * Yêu một người không có nghĩa là đợi chờ mà đôi khi thử đi tìm khi người ta không đến, biết đâu đó mới là hạnh phúc? * Yêu một người không có nghĩa là phải ở bên nhau mọi lúc mà đôi khi còn cần biến mất trước mắt nhau 1 phút để biết còn được lo lắng và để biết nâng niu, trân trọng... * Yêu một người không có nghĩa là sẻ chia hết mọi bí mật mà đôi khi giữ lại cho mình một chút suy nghĩ, 1 chút kỷ niệm dịu dàng... để còn biết mình đã yêu... * Yêu một người không có nghĩa là yêu một con người hoàn hảo nhưng đôi khi phải biết sự hoàn hảo trong tình yêu là vô cùng... * Yêu một người không có nghĩa là có quyền xét đoán Quá khứ hay Hiện tại mà đôi khi cần phải biết yêu những gì đã qua để biết mình đã may mắn đến nhường nào... * Yêu một người không có nghĩa là phải Tha thứ cho những lỗi lầm mà đôi khi còn cần phải học cách nắm tay nhau vượt qua những lỗi lầm đó... ** Yêu một người không có nghĩa là phải tin vào mọi điều người ấy nói nhưng đôi khi phải Tin - 1 - cách - trọn - vẹn vào những gì người ấy đang cố gắng làm... Blog bạn bè
Một mình
Khi rơi nước mắt không có ai dỗ dành, vậy nên học được cách trở nên... Tình yêu tựa cơn gió
Người này và người đó (2) Tác giả : Nguyễn Phong Việt
Người này và người đó (1) Tác giả : Nguyễn Phong Việt Tại sao ta chọn người này mà... Đám cưới Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay... Ta mới thật sự... Bình luận mới
bluestar47 trong
Mưa - nắng
phomuabuon trong Mắt buồn le ngoc thom trong Nhìn điện thoại đoán tính cach! Guest_Nguyễn Minh Sơn_* trong Mưa - nắng Guest_Nguyễn Minh Sơn_* trong Mắt buồn Guest_camchuongxanh_* trong Mưa - nắng hoangthi trong Mưa - nắng tieu_luc_xa trong Mưa - nắng hoangthi trong Mưa - nắng tieu_luc_xa trong Mưa - nắng
gởi anh !
Hoathuytinh.com
Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra Tất cả hay không ai là người có lỗi? Duy chỉ có tình yêu là vô tội Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa Em không trách anh chuyện của những ngày xưa Chuyện một thời, ai mà chả có Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn Từ “hối hận” em sẽ không bao giờ nói Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về Sẽ không còn từ nay những phút đam mê Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư Anh bảo em đừng trách anh ư? Em có trách đâu, em giận em vội vã Thôi thì thêm một lần trả giá Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim. Rain !
khi anh nắm lấy tay e..
Một bước, hai bước... cả vạn bước chân em đi giữa trời giông bão, vẫn thấy trên cao mây trắng bình thản trôi và trời xanh ngập tràn ánh nắng trong ngần soi bóng em bên anh sóng sánh nghiêng nghiêng. Em biết là anh chẳng bao giờ để em lỡ nhịp, bởi từng bước em đi luôn có bàn tay anh nắm tay em... không rời... Khi anh nắm lấy tay em, Dải ngân hà như trải ra trước mắt em vô tận.... bừng sáng những vì sao lung linh soi đường cho anh dìu dắt em qua hết những ngày chông chênh. Đường em đi thênh thang vạn lối, lối tắt lối dài nào cũng có anh bên... Khi anh nắm lấy tay em, Em biết, có một trời yêu thương sâu vời vợi anh trao gửi cho em. Em biết, một cái nắm tay đôi khi em cần hơn muôn ngàn lời nói. Em hiểu ra rằng, anh yêu em... Khi anh nắm lấy tay em anh ko nói gì cả, nhưng em biết, một lần nữa cái nắm tay lại nói hộ anh, em rút tay ra, ko khóc, nhẹ nhàng mỉm cười...bởi vì, cái nắm tay có nghĩa là "anh xin lỗi, anh ko thể làm khác được.." Em quay lưng đi... khi anh nắm lấy tay em... Bạn bè
raining... and sun
....
|
Người cũ trở về
Hoàng Anh Tú Ngày ấy mình chia tay vì lý do gì nhỉ? Chẳng nhớ nữa, chỉ biết là anh và em tự nhiên không gặp nhau nữa. Không điện thoại, không đến những nơi hai đứa vẫn thường hay đến với nhau. Không nhắc đến tên nhau cũng như không ai nói với bất cứ ai về mối tình ấy. Mặc dù, nhiều lúc, kỷ niệm dội về lại hành hạ cô. Mà đau nhất vẫn là lý do tại sao chia tay của mối tình đó - Anh dạo này thế nào? Cô hỏi mà mắt vẫn không rời chiếc bút kẹp nơi túi áo anh. Chiếc bút rất quen. Hình như đó chính là chiếc bút cô mua tặng anh nhân ngày sinh nhật lần thứ 18 của cô. - Cũng tốt! Vừa chính thức được ký hợp đồng dài hạn với tòa soạn. - Ừ , tốt thật! Làm nhà báo, đúng mơ ước của anh nhé! Cô đưa mắt nhìn ra cửa. Hình ảnh tòa soạn nơi anh nhắc tới lại hiện về trong cô. Ngày xưa, cô vẫn thường lên đó với anh. Cô thấy mình ngồi nép bên cái bàn đầy thư bài bạn đọc còn anh... Xem tiếp » Mùa hoa đỗ quyên Hạ bỗng thấy lo lắng! Giá như Hạ còn giận Vũ, còn khóc vì xa Vũ, còn nhớ Vũ như những tháng ngày vừa trôi qua thì những ngày sắp tới chắc Hạ sẽ không cảm thấy mình giống như một cỗ máy được lập trình sẵn - vô thức và tẻ nhạt. Giá như lòng Hạ còn thấy nhói lên mỗi khi nghĩ tới những ngày Vũ biệt tăm rồi một lá thư cho Hạ hay rằng Vũ đã cách xa mình tới hàng vạn dặm. Vũ đã trốn chạy - đã nói dối, điều ấy đã làm phôi phai những gì linh thiêng trong trái tim Hạ. Và giờ đây nó sắp biến mất cho dù Hạ đã cố níu giữ... "Binh ... bong...". Tiếng chuông báo có tin nhắn kéo Hạ ra khỏi những miên man: "Sáng mai tôi muốn mời Hạ đi xem phim được không?". Dòng tin nhắn đầy dấu ba chấm của anh bạn cùng lớp ngoại ngữ hiện lên. Hạ uể oải nhắn lại một câu lịch sự: "Cảm ơn nhiều nhưng Hạ đã có kế hoạch rồi! Hạ xin lỗi!". Trả lời xong Hạ tắt máy rồi xoài người mệt mỏi trên chiếc ghế dài.... Xem tiếp » CÀM NHẬN CHO CÂY - LÁ -GIÓ - NEW STORY !
Vậy thì chia tay đi ! - Tiếng An thốt lên. Huy sững người lại. Anh ko tin vào những gì mình nghe thấy. Thậm chí ngay cả trong mơ anh cũng ko bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày An thốt lên những lời này. Hoạ hoằn lắm đôi khi anh tưởng tượng ra An một ngày nào đó khi anh nói câu này – anh nói, chứ ko fải An- Lúc đó, anh sẽ nhìn anh bằng cặp mắt tròn xoe, sau đó sẽ khóc lên. Vậy mà giờ đây, An đang là người nói lên câu ấy, và cặp mắt cô ráo hoảnh, chứ ko đẫm nước mắt như anh vẫn tưởng. Thật sự là anh ko tin vào những lời vừa rồi của An, anh thừa biết An yêu anh nhiều lắm, những lời vừa rồi của An, chắc lại do giận dỗi đây! Thế nhưng cái thằng đàn ông trong anh lại tự ái. Anh nhìn An, rồi gật! - Tuỳ cô! Yêu nhau 2 năm, An luôn là người nhường nhịn. Chắc có lẽ vì An là người nói yêu anh trước, nên anh biết mình luôn ở thế thương phong. Lần nào giận nhau, An luôn là người làm lành... Xem tiếp » Thử lòng
truyện ngắn thứ 4 của tui ^^ RẦM! Cánh cửa phòng bật mở, nàng chạy như bay vào. Lao đến bên giường chàng, nước mắt lưng tròng - Anh có sao ko? Chàng ko nói, quay mặt đi, khuôn mặt chàng bây giờ được che phủ dưới một lớp băng kín mít. Trắng xoá, vài chỗ lấm tấm màu đỏ. - Anh! Nàng gọi, với một giọng nghẹn ngào, chàng vẫn ko quay lại. Nàng không hiểu? Sao chàng lại ko nhìn nàng? Nàng đã chạy như bay đến đây khi nghe tin chàng bị tai nạn. Nàng nhận được cuộc điện thoại từ bạn chàng, nghe tin chàng gặp tai nạn, đầu óc nàng lùng bùng, nàng chỉ nhớ được thấp thoáng vài từ sau con số phòng và bệnh viện, gì đó.. 2 ngưòi.. axit… Nàng đoán là chàng mệt, nàng gạt nước mắt, bước ra ngoài. Đến gặp vị bác sĩ. Nàng phóng xe về, đầu óc lùng bùng… cái quái gì đang diễn ra thế này…? Lời ông bác sĩ như văng vẳng từ đâu xa lắm, như mơ vậy .. …“anh ấy đâm vào hai người thanh niên đang đi xe máy, người phía... Xem tiếp » Đồng nghiệp lãng mạn
Hoàng Anh Tú 1- Chia tay. Người ta nói gọn lỏn. Nhưng Biển biết người ta nói vậy chỉ để chạy trốn câu hỏi của Biển. Thực ra thì đâu cần phải thế đâu. Lý do ư? Đôi khi vớ đại một lý do nào đó từ hàng chục cuộc chia tay giữa những người trẻ với nhau, thay tên hai đứa vào là xong. Là xong. Đôi mắt người ta quay đi khi Biển nhìn. ừ thì chia tay. Biển khẽ mỉm cười (không chắc có giống nụ cười không nữa) rồi nhẹ nhàng quay gót. 2- Mở tờ 2! Số tháng 3 ra, thấy bài viết “28 ngày để quên đi một người”, Biển vồ lấy. Cần quá cho lúc này. Đọc ngốn ngấu. Anh Cường gọi điện: - Thế nào? Vẫn còn đủ bình tĩnh chứ em? Biển cười: - Yên tâm, anh! Ba chi khơ vài câu rồi cúp máy. Thấy miệng nhạt khủng khiếp. Muốn ăn một cái gì đó. Bất kể. Xuống phố. Lang thang một lúc bỗng thấy mình ở hàng bánh trôi Tàu. ở đây, chỉ mấy hôm trước thôi… Thở dài. Chẳng vào nữa. Cứ lang thang vòng vèo.... Xem tiếp » Không hẳn là sang trọng nhưng rõ ràng cũng chẳng phải là quán bình dân. Cô chủ quán tỏ ra rất có gu trong cách bài trí lựa chọn đồ để biến cái không gian vừa chặn ba mươi mét vuông này thành quán cà phê… Quán đó, với không gian đó, với âm thanh đó và thêm một người phục vụ như Lâm thì quá hoàn hảo – đó là cái cách mà Minh cùng vài cậu bạn của anh thi thoảng bàn tán với nhau. Người phục vụ như Lâm tức là như thế nào nhỉ? Minh băn khoăn nhìn trộm rồi tự hỏi. Cũng phải rất nhiều lần như thế, mãi gần đây Minh mới phát hiện ra, hoá ra cái hay của Lâm chính là ở thái độ của cô. Cô hay cười, mà chỉ cười mỉm, đủ để cho khách cảm thấy nhẹ nhõm.
Thực ra, đa phần những lần nhìn Lâm nhè nhẹ mang đồ uống cho khách Minh đều có cảm giác cô giống như một con rùa. Phải nói là khi bật ra được sự liên tưởng kỳ dị này, Minh cảm thấy rất ngạc nhiên. Lâm có dáng người gày gò và mái tóc cắt ngắn như con trai. Khuôn... Xem tiếp » HÃY NÓI LÊN NHỮNG GÌ BẠN SUY NGHĨ.... Đồng hồ cát Một người đàn ông đội mũ trắng dừng xe trước cổng, yêu cầu gặp Ms. Minh Thanh, nữ thư ký mới của văn phòng thiết kế hãng K. Phải khá lâu sau cú điện thoại qua màn hình, tôi mới hiểu ra mình chính là người được tìm. Nhân viên bưu điện giao chiếc hộp giấy nhỏ, yêu cầu tôi ký tên. Không có địa chỉ người gửi. Ai có thể biết chỗ làm đầu tiên của tôi? Quay về phòng làm việc, tặng phẩm bất ngờ bối rối trên tay tôi. Phía dưới lớp giấy gói, chiếc điện thoại di động phản chiếu ánh sáng xanh bạc. Mảnh giấy gấp nhỏ cài dưới ruban cho biết số điện thoại, kèm lời nhắn: "Hãy dùng mobile để liên lạc. Kể từ lúc này, nó là của Minh Thanh". Tôi dùng máy bàn thử bấm dãy số trên giấy. Chiếc điện thoại trong hộp như cánh chim non lần đầu rung lên yếu ớt. Điệu nhạc ngân khe khẽ và hiện trên màn hình bức vẽ thuyền buồm trên sóng. Người tặng quà đã cài... Xem tiếp » Sáng tác thứ 3 của tui ^^ ( Có lẽ câu chuyện này ko thật sự hay, và cũng ko thật sự cuốn hút, nhưng người viết thông qua nó chỉ muốn viết cho nỗi lòng của chính mình qua một câu chuyện nửa hư và nửa thực! - Thực vì nó viết từ cảm xúc cũng như bắt nguồn từ câu chuyện chính tác giả, hư vì cái kết cuộc có hậu chỉ là ước mơ ! ...) Có một thành phố, tại đó, nó cũng như bao thành phố công nghiệp khác, ồn ào, nhộn nhịp, sang trọng cũng như có những vùng ngoại ô tĩnh lặng và êm đềm. Các tuyến xe buýt chạy khắp thành phố, qua khắp các con đường, mỗi năm ngừơi ta sản xuất rất nhiều xe. Vào ngày nọ, một chiếc xe bắt đầu cuộc hành trình của mình. Chiếc xe ấy rất đẹp, rất tốt và nó rất tự hào về bản thân mình.Nó đi qua rất nhiều nơi, chở rất nhiều người và dừng lại ở nhiều trạm xe. Tuyến đường của chiếc xe 29 đa số là ở những con đường trung tâm, hào nhoáng và hoa lệ, nó chứng kiến những... Xem tiếp » Hoathuytinh.com) Không biết trên thiên đường có trạm điện thoại hay không? Liệu có phải xếp hàng rất lâu không? Em không sợ phải chờ đợi... Long: Bọn họ nói với em rằng anh đã rời bỏ em rồi. Em chỉ cười thôi, bởi vì em biết rằng anh không bao giờ như vậy. Em vẫn còn nhớ, năm em 14 tuổi, em bị một đứa con trai lớp trên bắt nạt, anh đã xông ra đánh nó để bảo vệ cho em, sau đó với bộ mặt sưng tấy anh nói với em rằng: " Em Phương, về sau cả đời này anh sẽ bảo vệ em!" Lúc đó chẳng phải chúng ta đã thầm hẹn ước như vậy sao? Nhưng hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của em, anh làm sao có thể bỏ em một mình mà âm thầm đi như vậy? Anh có biết rằng nếu không có anh, em không thể nào sống được. Không có bàn tay anh dẫn đường, em sẽ bị lạc lối không còn biết phương hướng nào để đi. Không có chiếc áo khoác của anh che chắn, em nhất định sẽ rất giá lạnh. Không có tiếng chuông điện thoại anh gọi vào mỗi buổi sáng, em... Xem tiếp » Chiếc nhẫn vàng
Đã 3 tuần nay không thấy tin tức gì, cô đột nhiên lo lắng. Anh vẫn thường biến mất một cách đột ngột như thế, nhưng chưa bao giờ anh bỏ cô lâu đến như vậy. Vết tích cuối cùng của anh kể từ khi “mất tích”, chỉ là một bài thơ nhét vội vào túi xách của cô : Nếu yêu là những điều phải nói Cả hai ta sẽ im lặng… Lắng nghe tiếng yêu trào trong ngực nhỏ Em có nghe thấy anh nói gì không? Giờ thì cô chẳng nghe thấy gì cả, ngoài những tiếng kêu than âm ỉ trong đầu. Ngắm nhìn bức hình nhỏ của anh trong ví, cô thở dài mệt mỏi. Đã lâu rồi học cách chấp nhận một tình yêu như thế, một người yêu như thế, cô không còn có thói quen đặt câu hỏi “tại sao”. Yêu anh từ khi còn là một cô bé mặc áo dài trắng đến bây giờ, đã tốt nghiệp Đại học và có việc làm. Năm năm dài đã trôi qua, những sóng gió và cay đắng cũng không làm cô rời xa được anh. Cô tự cho mình cái quyền được yêu và sống... Xem tiếp » xin giới thiệu với các bạn quyển truyện này..Đây thật sự là một tác phẩm rất hay và có ý nghĩa, nó cho ta một khái niệm hoàn toàn khác về một nên giáo dục- một nền giáo dục mà theo tôi chỉ có trong mơ mà thôi! Câu chuyện rất giản đơn nhưng đầy ý nghĩa.. nếu bạn đọc nó một lần.. bạn sẽ thật sự bi cuốn hút.. Lời lẽ chân thật giản dị...Nhưng lại đầy ý nghĩa!
Đọc online Đây là một câu chuyện lưu truyền trên mạng BBS của Đài Loan, sau tác giả giấu tên bán bản quyền cho nhạc sĩ Vũ Tuyền năm 2003. Truyện do nhà văn Trang Hạ dịch.
o O o Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại. Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than. Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng. Thượng... Xem tiếp » Kết thúc một tình yêu (Hoathuytinh.com) Bỗng nhiên có một buổi chiều rảnh rỗi và trống vắng đến vô lý theo kiểu ta đã lên lịch cho đủ 30 ngày trong tháng thì bỗng nhiên không hiểu sao lại nhẩy đâu thêm một ngày 31. Tan học tôi lơ ngơ xách cặp ra khỏi lớp, vô tình gặp Phong trước cổng trường đang huyên thuyên gì đấy với An – con bé có mái tóc dài và má lúm đồng tiền duyên chết người. Phong hét to “Phong bận, Vân cứ về trước nhé. Tôi tức đến ngạt thở. Bận đi chơi thì có. Nhưng chợt nhớ ra mình có quyền gì mà đòi ghen tuông cơ chứ, hơn nữa một người thông minh và kiêu hãnh ai lại làm trò ấy bao giờ! Tôi đành phải nở một nụ cười trưng diện, lạch xạch dắt xe ngang qua chỗ Phong “Ờ, Vân về. Bao giận dữ trút sạch xuống chiếc pédan. Tôi lầm lũi phóng qua các dãy phố, lòng chùng xuống. Trong gió, từng chiếc lá vàng khô xoay tròn theo một vũ điệu không tên. Tôi đọc trong cuốn sách “Tâm lý về tình yêu thấy người... Xem tiếp » ban công nhỏ trên đường Đinh Tiên Hoàng. Cô muốn cùng anh nghe bài I love you của LOLLY. Và cô còn muốn nhiều hơn nữa. Thế nhưng… Nam đi du học hôm qua rồi cháu ạ. Ba năm nữa nó về. Mẹ anh nói qua điện thoại… Nó đau lòng thật sự. Anh đi rồi… Không một câu từ biệt. Nó biết sớm hay muộn anh cũng đi, nó cũng muốn là người cuối cùng tiễn anh ra sân bay. Vậy mà anh… Và nó khóc… lần đầu tiên trong đời nó khóc vì một người con trai. Mình không thể nói cho cô ấy là mình sẽ đi. Mình không đủ can đảm đứng trước cô ấy. Nếu gặp cô ấy sợ rằng mình không thể đi được. Mình muốn cô ấy ở bên mình lúc này biết bao. Tuyết đông lạnh buốt, những cái lạnh này lần đầu tiên mình trải qua. Ước gì… Sao liên lạc mãi với anh không được. Buồn, tự ái khiến nó không thể tập trung vào việc gì cả. Anh mới làm blog, nó chỉ thấy ảnh của anh hôm đi trên đó thôi. Có 3 người bạn đi tiễn anh, tất nhiên không có nó. Có tin... Xem tiếp » Khi tôi 20 tuổi, tôi bán hàng thuê cho một hiệu đàn piano ở St. Louis. Một lần, chúng tôi lại nhận được một "đơn đặt hàng" là một bưu thiếp từ vùng Đông Nam Missouri. Trên bưu thiếp đó có viết "Xin hãy mang một chiếc đàn piano màu gụ đỏ tới cho cháu tôi. Tôi sẽ trả góp 10 đôla mỗi tháng bằng tiền bán trứng gà". Qua nét chữ có thể đoán đó được người viết là một bà cụ. Bà ấy viết câu đó lặp đi lặp lại kín mít tấm bưu thiếp, viết cả ra những diềm giấy còn thừa ở mặt trước cho đến khi chỉ còn ra một khung nhỏ ghi địa chỉ. Tất nhiên công ty chúng tôi không thể bán piano trả góp 10 đô mỗi tháng. Nên chúng tôi lờ tờ bưu thiếp đi. Tuy nhiên, đến một ngày, ở vùng Đông Nam Missouri đó có thêm vài người đặt mua đàn piano và chúng tôi phải chở đàn đến đó. Vì tò mò, tôi muốn đến địa chỉ của bà cụ xem sao. Gần như giống hệt những gì tôi tưởng tượng: bà cụ sống trong một túp lều lụp xụp cạnh... Xem tiếp » |