Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Say "hi" :)
chat chit
Bài viết cuối
IF ONE DAY.......
Rain again :)
Thực đơn người xem
[yÊu MộT NGưỜI]
* Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một người nắm tay sóng bước mà đôi khi chỉ cần một bàn tay nâng dậy khi vấp ngã, để biết mình có thể vững vàng hơn... * Yêu một người không có nghĩa là cần ấm áp những nụ hôn môi mà đôi khi chỉ cần một nụ hôn phớt nhẹ trên trán cũng đủ biết anh còn gần... * Yêu một người không có nghĩa là cần một bờ vai để gục đầu vào khóc mà đôi khi còn cần một người có thể lau nước mắt và kéo em đứng lên. * Yêu một người không có nghĩa là phải luôn gượng cười mà đôi khi còn phải biết tức giận, hờn dỗi và "không tha thứ"... để biết vẫn còn là chính mình... * Yêu một người không có nghĩa là yêu một bóng hình,một dáng vóc để lấp đầy nỗi cô đơn mà đôi khi chỉ là mong được sẻ chia, được quan tâm, chăm sóc ai đó (và được ai đó quan tâm, chăm sóc) * Yêu một người không có nghĩa là đợi chờ mà đôi khi thử đi tìm khi người ta không đến, biết đâu đó mới là hạnh phúc? * Yêu một người không có nghĩa là phải ở bên nhau mọi lúc mà đôi khi còn cần biến mất trước mắt nhau 1 phút để biết còn được lo lắng và để biết nâng niu, trân trọng... * Yêu một người không có nghĩa là sẻ chia hết mọi bí mật mà đôi khi giữ lại cho mình một chút suy nghĩ, 1 chút kỷ niệm dịu dàng... để còn biết mình đã yêu... * Yêu một người không có nghĩa là yêu một con người hoàn hảo nhưng đôi khi phải biết sự hoàn hảo trong tình yêu là vô cùng... * Yêu một người không có nghĩa là có quyền xét đoán Quá khứ hay Hiện tại mà đôi khi cần phải biết yêu những gì đã qua để biết mình đã may mắn đến nhường nào... * Yêu một người không có nghĩa là phải Tha thứ cho những lỗi lầm mà đôi khi còn cần phải học cách nắm tay nhau vượt qua những lỗi lầm đó... ** Yêu một người không có nghĩa là phải tin vào mọi điều người ấy nói nhưng đôi khi phải Tin - 1 - cách - trọn - vẹn vào những gì người ấy đang cố gắng làm... Blog bạn bè
Một mình
Khi rơi nước mắt không có ai dỗ dành, vậy nên học được cách trở nên... Tình yêu tựa cơn gió
Người này và người đó (2) Tác giả : Nguyễn Phong Việt
Người này và người đó (1) Tác giả : Nguyễn Phong Việt Tại sao ta chọn người này mà... Đám cưới Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay... Ta mới thật sự... Bình luận mới
bluestar47 trong
Mưa - nắng
phomuabuon trong Mắt buồn le ngoc thom trong Nhìn điện thoại đoán tính cach! Guest_Nguyễn Minh Sơn_* trong Mưa - nắng Guest_Nguyễn Minh Sơn_* trong Mắt buồn Guest_camchuongxanh_* trong Mưa - nắng hoangthi trong Mưa - nắng tieu_luc_xa trong Mưa - nắng hoangthi trong Mưa - nắng tieu_luc_xa trong Mưa - nắng
gởi anh !
Hoathuytinh.com
Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra Tất cả hay không ai là người có lỗi? Duy chỉ có tình yêu là vô tội Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa Em không trách anh chuyện của những ngày xưa Chuyện một thời, ai mà chả có Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn Từ “hối hận” em sẽ không bao giờ nói Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về Sẽ không còn từ nay những phút đam mê Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư Anh bảo em đừng trách anh ư? Em có trách đâu, em giận em vội vã Thôi thì thêm một lần trả giá Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim. Rain !
khi anh nắm lấy tay e..
Một bước, hai bước... cả vạn bước chân em đi giữa trời giông bão, vẫn thấy trên cao mây trắng bình thản trôi và trời xanh ngập tràn ánh nắng trong ngần soi bóng em bên anh sóng sánh nghiêng nghiêng. Em biết là anh chẳng bao giờ để em lỡ nhịp, bởi từng bước em đi luôn có bàn tay anh nắm tay em... không rời... Khi anh nắm lấy tay em, Dải ngân hà như trải ra trước mắt em vô tận.... bừng sáng những vì sao lung linh soi đường cho anh dìu dắt em qua hết những ngày chông chênh. Đường em đi thênh thang vạn lối, lối tắt lối dài nào cũng có anh bên... Khi anh nắm lấy tay em, Em biết, có một trời yêu thương sâu vời vợi anh trao gửi cho em. Em biết, một cái nắm tay đôi khi em cần hơn muôn ngàn lời nói. Em hiểu ra rằng, anh yêu em... Khi anh nắm lấy tay em anh ko nói gì cả, nhưng em biết, một lần nữa cái nắm tay lại nói hộ anh, em rút tay ra, ko khóc, nhẹ nhàng mỉm cười...bởi vì, cái nắm tay có nghĩa là "anh xin lỗi, anh ko thể làm khác được.." Em quay lưng đi... khi anh nắm lấy tay em... Bạn bè
raining... and sun
....
|
lâu lắm rồi tôi mới đọc dc một câu chiện tình yêu lãng man và có một kết thúc đẹp như thế này..... Đọc rồi lại chạnh lòng.... có khi nào.......Thôi, ko để cái tâm trạng ngốc nghếch của tôi chen vào cảm xúc của bạn nữa..! Hãy đọc và cảm nhận nó nha.!Nếu bạn đang yêu, thì hãy trân trọng những giây phút mình đang có... chúc bạn may mắn... Keng! keng! keng! Chiếc đồng hồ báo thức kêu lên.Tôi chợt nghĩ tối qua trước khi đi ngủ mình đâu có hẹn giờ mà sao bây giờ nó lại kêu lên .Đôi mắt vẩn nhắm ,tay cố gắng mò mẩn tìm đồng hồ để tắt nhưng không biết nó ở đâu.Tôi bực mình ngồi dậy nhìn khắp xung quanh,đảo đảo con mắt khắp căn phòng tôi cũng biết vị trí chiếc đồng hồ,nó nằm trên chiếc bàn học gần cửa sổ.Tôi đứng lên đi về phía bàn học ấy,đưa tay lên tắt đồng hồ đồng thời cũng không quên xem bây giờ là mấy giờ.Mới 4h30ph,nhìn ra ngoài,trời bắt đầu sáng.Không khí hôm nay rất... Xem tiếp » Anh Đom Đóm, sau này lớn lên, em sẽ làm nhà trồng cây! - Làm gì có “nhà trồng cây” chứ?! Chỉ có nhà báo, nhà văn … thôi! - Có mà, em sẽ lai giống cây hoa phong lan với con đom đóm này nè. Rồi nó sẽ nở ra một bông hoa có ánh sáng màu tím và thơm ơi là thơm… Cô bé mở từ từ hai bàn tay đang giữ con đom đóm ra, nó bay lên, ánh sáng xanh nhẹ nhàng mờ ảo - thật lạ - lại soi sáng cả khuôn mặt hai đứa nhóc. Thằng nhóc ngẩn ra tiếc nuối. Cô bé đứng nhìn con đom đóm bay xa, chợt quay sang thằng nhóc và nhe răng cười “ Anh bắt lại được con khác mà, đúng không?”. Thằng nhóc gãi đầu gãi tai, không nói, mắt chòng chọc vào khoảng không trước mặt. Hình như có một con đom đóm đang bay… ---o0o--- Tôi là thằng nhóc ấy. Tuổi thơ trôi qua, như mọi câu chuyện khác, vì một lí do nào đó nhân vật chính không còn gặp lại người bạn thuở xưa nữa, tôi cũng vậy. Cô bé hàng xóm với mái tóc thường buộc bằng dây thun, thích đom đóm... Xem tiếp » 1. Phải kết thúc. Như một mệnh lệnh từ trong sâu thẳm của Dung. Một tình yêu hơn 2 năm sẽ phải kết thúc. Đã có quá nhiều điều bất ổn. Mơ hồ có, thực tế có. Có những cái thực đến sờ nắn được và có cả những sự bất an mơ hồ về một tương lai dài và mệt mỏi hơn bất cứ tiếng thở dài nào. Dung phải kết thúc trước khi chút tình yêu sót còn này cạn kiệt. Dung sợ lắm cái cảm giác đến một ngày hai đứa sẽ hết sạch tình cảm dành cho nhau. Phải kết thúc trước khi tình yêu ấy biến mất như chưa từng có trên đời. Để còn được nhớ về nhau như một thời đẹp đẽ. 2. Việt là mối tình đầu của Dung. Hai đứa bắt đầu yêu nhau ngay sau khi Dung kết thúc lớp 12. Tình yêu sinh viên. Lãng mạn và hay tự lừa mị mình. Nếu hỏi Dung: “Những điểm gì ở Việt khiến Dung yêu nhất?”. Câu trả lời có thể khiến mọi người đồng tình vô cùng. Như: Việt thật long yêu Dung nhất, Việt luôn quan tâm và là chỗ dựa tình thần... Xem tiếp » 15 tuổi, tôi được học về giới tính, tình yêu và kết hôn. Cô giáo dạy môn Kinh tế gia đình còn cho chúng tôi làm bài tập bằng cách chuẩn bị đám cưới, từ viết thiếp mời đến đặt tiệc... Tôi đã có ý niệm rất rõ ràng về một đám cưới lý tưởng từ hồi đó. Đại loại là một chàng trai mạnh mẽ và một cô gái xinh đẹp dắt tay nhau lên chiếc xe lộng lẫy rồi hai người sống hạnh phúc mãi mãi... 18 tuổi, tôi vào Đại học và quyết định trở thành một y tá. Bận rộn chuyện học hành và cuộc sống, tôi hầu như quên mất ý nghĩ về đám cưới lý tưởng. Thật đáng ngạc nhiên, ngay khi tôi quên ý nghĩ ấy thì tôi gặp chàng trai mà tôi chắc chắn rằng mình sẽ lấy. Như người ta thường nói là “linh cảm” ấy. Anh ấy sống tại một làng ở vùng quê Idaho. Gia đình anh ấy là nông dân. Còn tôi sống ở thành phố, nơi rất đông đúc và nhộn nhịp. Tôi đã luôn khẳng định rằng tôi không biết mình sẽ cưới ai, nhưng một điều... Xem tiếp » Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc.Cô ấy rất xinh đẹp,quyến rũ vàđến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô.Trong khi chàng traichỉ là một người rất bình thường không ai buồn nhìn tới.Cuối cùng đến lúc buổi tiệc gần kết thúc ,chàng trai ngượng ngiụ mời cô gái uống cafe với mình .Cô gái rất ngạc nhiên nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý.
Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ ở góc phòng tiệc,nhưng chàng trai quá lo lắng,mãi không nói được lời nào làm cho cô gái cũng cảm thấy rất bất tiện . Bỗng nhiên ,chàng trai gọi người phục vụ: - xin cho tôi một ít muối để tôi cho vào cafe! Mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và chăm chăm vào chàng trai !chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cafe và uống .Cô gái tò mò : -sao anh có sở thích kì quặc thế? -Khi tôi còn nhỏ tôi sống gần biển -chang trai giải thích- khi chơi ở biển,tôi có thể cảm thấy vị mặn của... Xem tiếp » Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong 1 đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong 1 ngày cuối tuần mát mẻ....
- Chán thật đấy_Linh nói. Ước em có 1 người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui... - Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản Cả hai im lặng một lúc lâu - Này! Em có 1 ý kiến, hãy chơi 1 trò chơi đi!_Linh nói - Trò chơi gì cơ??? - Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao?? - .....Đ..được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng ko có kế hoạch gì cả_Việt trả lời - Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì... Xem tiếp » Em bảo anh: “Xe đạp của em hỏng rồi, em phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến nhà ga”. Em cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: Sao em không đi taxi? Em có mệt không? Thế nhưng anh lại bảo: Dù sao thì đường cũng gần thôi, và em cũng có dịp để giảm béo. Em bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Hôm sau khi ngủ dậy, em thấy trên bàn có chiếc chìa khóa xe đạp của anh và thức ăn bữa sáng thịnh soạn anh đã chuẩn bị sẵn cho em. Bấy giờ em mới phát hiện: Thì ra anh yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì cả - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người. Em bảo anh: “Em muốn đi thăm Osaka và Hà Lan để thưởng thức biển hoa tươi ở đấy”. Em cứ tưởng anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: Em muốn đi đâu cơ? Nào, chúng mình lên kế hoạch nhé. Dù là anh nói vài câu đãi bôi cũng được. Thế nhưng anh lại bảo: Thật vô vị, bỏ ra một núi tiền đi thăm những nơi chán ngấy ấy để làm gì nhỉ? Em tức lắm, cảm thấy... Xem tiếp » 1. Một buổi sáng thức giấc sau cơn sốt dài, mẹ giật mình nghe bà giúp việc chân chất, với vẻ mặt ân cần nhất, khuyên: "Cô ơi, cô phải đi siêu âm đầu đi!".
Trong khi nó giấu mặt vào tay cười ngặt nghẽo trước câu nói ngô nghê, thì mẹ nó, bằng cử chỉ lo sợ, đưa bàn tay gầy xanh lên sờ quanh đầu. Thốt nhiên nó lặng im. Nỗi sợ nào cũng khiến người ta nhỏ xíu lại thì phải. Nó nghĩ. Nó luôn thèm được đứng thẳng mạnh mẽ và kiêu hãnh, và giống với tất cả mọi người. (Ai chẳng có điều khổ tâm riêng tư, vì thế, nó thấy khinh ghét mình vô độ khi mở miệng than thở một điều gì!). Khi ai đó nói với mẹ nó rằng, cần phải siêu âm đầu đi, thì cũng có nghĩa từ đó trở về sau, sẽ có thêm trong mớ bung xung suy tưởng của mẹ nó, một ý nghĩ quan trọng cần được soi cho thấu rõ những gì đang xảy ra bên trong đầu. Nó thấy thương mẹ quá, dù chẳng ai dùng từ siêu âm cho cái đầu. Một nhà văn đàn anh mà nó... Xem tiếp » Thuê bao quý khách tạm thời kô liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Kô phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24/24 như Quang. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng kô có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km (khoảng cách từ nhà Quang đến nhà Khương)- đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3 giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.
Khương chưa bao h nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Kô! Chắc tại kẹt mạng. Hôm... Xem tiếp » |