Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Say "hi" :)
chat chit
Bài viết cuối
IF ONE DAY.......
Rain again :)
Thực đơn người xem
[yÊu MộT NGưỜI]
* Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một người nắm tay sóng bước mà đôi khi chỉ cần một bàn tay nâng dậy khi vấp ngã, để biết mình có thể vững vàng hơn... * Yêu một người không có nghĩa là cần ấm áp những nụ hôn môi mà đôi khi chỉ cần một nụ hôn phớt nhẹ trên trán cũng đủ biết anh còn gần... * Yêu một người không có nghĩa là cần một bờ vai để gục đầu vào khóc mà đôi khi còn cần một người có thể lau nước mắt và kéo em đứng lên. * Yêu một người không có nghĩa là phải luôn gượng cười mà đôi khi còn phải biết tức giận, hờn dỗi và "không tha thứ"... để biết vẫn còn là chính mình... * Yêu một người không có nghĩa là yêu một bóng hình,một dáng vóc để lấp đầy nỗi cô đơn mà đôi khi chỉ là mong được sẻ chia, được quan tâm, chăm sóc ai đó (và được ai đó quan tâm, chăm sóc) * Yêu một người không có nghĩa là đợi chờ mà đôi khi thử đi tìm khi người ta không đến, biết đâu đó mới là hạnh phúc? * Yêu một người không có nghĩa là phải ở bên nhau mọi lúc mà đôi khi còn cần biến mất trước mắt nhau 1 phút để biết còn được lo lắng và để biết nâng niu, trân trọng... * Yêu một người không có nghĩa là sẻ chia hết mọi bí mật mà đôi khi giữ lại cho mình một chút suy nghĩ, 1 chút kỷ niệm dịu dàng... để còn biết mình đã yêu... * Yêu một người không có nghĩa là yêu một con người hoàn hảo nhưng đôi khi phải biết sự hoàn hảo trong tình yêu là vô cùng... * Yêu một người không có nghĩa là có quyền xét đoán Quá khứ hay Hiện tại mà đôi khi cần phải biết yêu những gì đã qua để biết mình đã may mắn đến nhường nào... * Yêu một người không có nghĩa là phải Tha thứ cho những lỗi lầm mà đôi khi còn cần phải học cách nắm tay nhau vượt qua những lỗi lầm đó... ** Yêu một người không có nghĩa là phải tin vào mọi điều người ấy nói nhưng đôi khi phải Tin - 1 - cách - trọn - vẹn vào những gì người ấy đang cố gắng làm... Blog bạn bè
Một mình
Khi rơi nước mắt không có ai dỗ dành, vậy nên học được cách trở nên... Tình yêu tựa cơn gió
Người này và người đó (2) Tác giả : Nguyễn Phong Việt
Người này và người đó (1) Tác giả : Nguyễn Phong Việt Tại sao ta chọn người này mà... Đám cưới Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay... Ta mới thật sự... Bình luận mới
bluestar47 trong
Mưa - nắng
phomuabuon trong Mắt buồn le ngoc thom trong Nhìn điện thoại đoán tính cach! Guest_Nguyễn Minh Sơn_* trong Mưa - nắng Guest_Nguyễn Minh Sơn_* trong Mắt buồn Guest_camchuongxanh_* trong Mưa - nắng hoangthi trong Mưa - nắng tieu_luc_xa trong Mưa - nắng hoangthi trong Mưa - nắng tieu_luc_xa trong Mưa - nắng
gởi anh !
Hoathuytinh.com
Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra Tất cả hay không ai là người có lỗi? Duy chỉ có tình yêu là vô tội Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa Em không trách anh chuyện của những ngày xưa Chuyện một thời, ai mà chả có Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn Từ “hối hận” em sẽ không bao giờ nói Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về Sẽ không còn từ nay những phút đam mê Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư Anh bảo em đừng trách anh ư? Em có trách đâu, em giận em vội vã Thôi thì thêm một lần trả giá Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim. Rain !
khi anh nắm lấy tay e..
Một bước, hai bước... cả vạn bước chân em đi giữa trời giông bão, vẫn thấy trên cao mây trắng bình thản trôi và trời xanh ngập tràn ánh nắng trong ngần soi bóng em bên anh sóng sánh nghiêng nghiêng. Em biết là anh chẳng bao giờ để em lỡ nhịp, bởi từng bước em đi luôn có bàn tay anh nắm tay em... không rời... Khi anh nắm lấy tay em, Dải ngân hà như trải ra trước mắt em vô tận.... bừng sáng những vì sao lung linh soi đường cho anh dìu dắt em qua hết những ngày chông chênh. Đường em đi thênh thang vạn lối, lối tắt lối dài nào cũng có anh bên... Khi anh nắm lấy tay em, Em biết, có một trời yêu thương sâu vời vợi anh trao gửi cho em. Em biết, một cái nắm tay đôi khi em cần hơn muôn ngàn lời nói. Em hiểu ra rằng, anh yêu em... Khi anh nắm lấy tay em anh ko nói gì cả, nhưng em biết, một lần nữa cái nắm tay lại nói hộ anh, em rút tay ra, ko khóc, nhẹ nhàng mỉm cười...bởi vì, cái nắm tay có nghĩa là "anh xin lỗi, anh ko thể làm khác được.." Em quay lưng đi... khi anh nắm lấy tay em... Bạn bè
raining... and sun
....
|
chia tay rồi... cái tên em thường gọi anh giờ bật lên bằng giọng nói khác.. chia tay rồi đã từ rất lâu, em không đếm nổi thời gian mà sao, nỗi đau vẫn day dứt? chia tay rồi.. những hờn ghen cũng đã bay mất Chỉ còn, những kí ức hư vô tự nhủ lòng: rồi sẽ qua rằng anh và ta giờ là bạn không hơn! Giữa một chiều nắng, rất ngắn Giữa một thời gian dài, cafe 2 chỗ, mênh mông, anh, kể nhiều về người ấy khuôn mặt rạng ngời nắng em bão giông.. Nhủ lòng: sẽ qua thôi.. trái tim nào chẳng thế rồi cũng sẽ về chốn bình yên... rất nhiều lần.. cả ngàn lần... Đã qua chưa? NHT [25.8.08] p/s: sau một thời gian dài quay trở lại trong vista, thì mình lại gặp nhiều lời chia sẻ chân thành, rất yêu.
Phải mất bao lâu mới có thể quên Một giả vờ để có chút hờn ghen Lãng đãng mưa rơi mỗi buổi chiều Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ anh "Lời nói dối" cùng với cơn mưa mau Đừng ví anh là gió Đừng xui anh là gió Tháng bẩy năm nay, vợ chồng ngâu
Khóc liền mấy ngày đến là rầu Lòng tôi cũng buồn như ngâu ấy Quên một tình yêu đến là lâu! Tháng bẩy năm nay, mưa triền miên Muốn đi dạo phố cũng thật phiền Nhưng nếu có ai thì sẽ khác Mưa đẹp như là chuyện thần tiên Tháng bẩy năm nay, mây bảng lảng Buồn vương, ngơ ngác phía trên đầu Ngưu Lang - Chức Nữ và...tôi nữa Đợi một tình yêu đến là lâu! Tác giả: Trần Lan Nhi VỀ CUỘC ĐIỆN THOẠI SAU NHIỀU NGÀY XA CÁCH
Rất có thể cuối cùng mình cũng sẽ lãng quên nhau như chưa nhớ bao giờ anh sẽ gọi điện, em cười như thể đã lâu rồi hai đứa mình chưa... Đã lâu rồi, như thể đã rất xưa Em hỏi anh về những cô gái khác Anh ậm ừ bịa ra tên lạ hoắc Cốt để em yên lòng Chúng mình nói với nhau cho đến nửa đêm Những câu chuyện lần hồi dần mà nhạt Nhưng chẳng đứa nào muốn ngắt suốt một đêm Anh không vào topic viết cho em Vì anh sợ thế nào anh cũng khóc Thơ không dám về nơi cỏ mọc Sợ màu xanh thương nhớ đến nhói lòng Rồi Hà Nội cũng chầm chậm vào Đông Hoa sữa rụng đau cả từng viên sỏi Hồ Gươm biếc vì điều chưa ai nói Hình như là câu chia tay- chia tay Em sẽ kể về anh bạn nước ngoài Cũng biết nói lời yêu bằng tiếng Việt Chao, lá bàng vì chưng mà đỏ biếc? Gió vì chưng mà thổi suốt tê lòng Rồi có thể và em cũng sang sông (Sến nguyên nải lúc người yêu lấy chồng) Anh chẳng ham làm anh... Xem tiếp » Một thời
Có một thời em đã rất yêu anh Tình yêu đó, em đã dành cho anh trọn vẹn Những câu thơ ẩn chứa một niềm tin Nhưng dòng đời như nước cuốn Anh chẳng bao giờ tự kìm lòng để đọc hết một câu thơ Em dặn lòng mình thôi cứ hãy tin anh Thời gian đó anh đang dành cho mọi thứ Chỉ riêng em và hàng ngàn nỗi nhớ Đành xếp mình trong một góc lòng thơ Rồi thời gian cứ lặng lẽ dần trôi Góc riêng em đã lùi vào dĩ vãng Anh riêng lẻ, một mình em đơn độc Lặng lẽ một mình đọc những vần thơ em. "Nếu có thể xin anh đừng trở lại" Câu thơ ngày nào nghẹn tắt trong tim Nụ hôn chưa trao trên môi im lìm Nước mắt ướt nhòe trái cấm Tình yêu... Con đường dài lẻ bóng liêu xiêu Em câm lặng với tận cùng nỗi nhớ Mỗi lần anh lại - tròn thêm giấc mơ Để ngày anh đi - khuyết niềm hi vọng Xin anh thôi đốt khát khao cháy bỏng Đừng đến rồi đi - vô tình như gió Nồng nàn thổi bùng tàn tro đã tắt Ảo ảnh dối lừa thiêu cháy ước mơ em Đừng khuấy động kí ức dịu êm Anh biết vết thương không lành... sao còn cứa sâu mãi...??? Trái tim em đã một lần mở cửa Anh ra rồi... xin khép lại giùm em... Thay một lời tạ từ
Anh đem kỷ niệm đi về trong mưa Để em đốt ngàn vạt nắng lụi tàn Nắng tro - không màu xám.... Chôn chặn một lời cầu xin Xin em quay về để yêu lần nữa. Anh biết đâu ngày sang Vội vàng sau bữa tối Ngày đó, anh hờn ghen vô cớ Để mình xa nhau.... Em nói mình sẽ vĩnh biệt niềm đau Để không bao giờ phải khóc vì anh nữa Để không bao giờ nghe những lời đầu môi Em cho là giả dối trên đời./. Em nói mình sẽ vĩnh biệt những ngày xưa Những ngày em từng coi là cuộc đời đẹp nhất Những điều ý nghĩa Anh trao!!! Anh sẽ quay về thôi, em nhủ lòng mình thế Và em cười cao ngạo đón chờ Nhưng sao... Giờ em thấy lòng mình lạnh Khi anh về bên em... Mùa đông đang tới rồi Em sợ lòng mình lạnh thêm một lần nữa Nên em không cho phép mình để một người phải lạnh vì em! Mong anh hãy hiểu! CHO NĂM THÁNG QUA ĐI... Em trở ngược về xóa mọi vết dấu từ anh Những nẻo đường đi qua cây khô gầy rũ lá Em đang chạy trốn hay đang trú vào kỷ niệm Mà cứ tìm, rồi đau ? Trả lại anh lá thưl ngày nào chờ mãi Người đã cũ, kí ức còn chi? Và nước mắt là điều không thể… Ừ thì đồi vẫn gió và hoa Lông ngỗng trắng một thời con gái Biết ai người ngốc dại ! Tình yêu… Trả lại anh đóa ngọc lan từ trong nỗi nhớ nhau Bồ câu thôi dẫn đường Hương bay nẻo khác ! Em đã gánh nỗi nhớ qua bao điều bất trắc Chiều nay bất chợt ngại ngần… Dốc đồi xưa còn in vết chân trần Một thời romance, anh của em, và khóc cười, và gió Xin tất cả vẹn nguyên cùng ngủ yên với cỏ Cho năm tháng qua đi bình thường, bình thường… Em có nhớ anh đâu? Cứ nhủ lòng: sẽ chẳng nhớ anh đâu Sẽ chẳng nhớ dù nụ cười, ánh mắt Cứ nhủ lòng để thấy tim se thắt Mắt nhạt nhoà vẫn "... chẳng nhớ anh đâu" Một đêm dài cũng thoáng chốc qua mau Giọt đen đắng đã tan đi mùi vị Từng giọt mưa quất đau bao suy nghĩ Chợt mỉm cười: "em có nhớ anh đâu?" Tháng năm đã dài lại nhuận một mùa Ngâu Cho Ngưu - Chức khóc than thêm một lần chia rẽ Cho những kẻ yêu nhau, vì kiêu căng, cứ luôn luôn ra vẻ "Không yêu, không cần"... đêm lại khóc nhớ nhau... Em cố bước thật chậm trên con đường rêu phủ kín một màu Kỷ niệm xanh xao, em sợ mình trượt ngã Nụ cười, ánh mắt xưa rất gần mà sao xa lạ quá Giấu nụ cười buồn: " sẽ chẳng nhớ anh đâu.." Em bỏ lại con đường hoa nắng ở đàng sau Để bước theo cây xương rồng gai phía trước Nhói buốt những thân gai đâm đôi chân trầy xước Lại dối mình: "Em có nhớ anh đâu..?" Em vẫn bước gót trần in trên cát Ánh hoàng hôn rọi mãi bến sông xưa Kỉ niệm cũ nhạt phai còn một nửa Chốn tâm hồn lặng lẽ một nhành hoa Bến đợi chờ con thuyền vẫn lướt qua Trái tim buồn em mang giờ hoá đá Giọt tình nồng đơn sơ giờ hết cả Gom nhặt về em trả lại người xưa Nước dâng tràn kỉ niệm một mùa mưa Vài tiếng ếch vẳng nghe nơi hốc đá Ánh trăng tàn nhẹ buông như chiếc lá Lệ ưu sầu ướt đậm mặn mà rơi Mùa đông này ôm cái rét lạnh hơi Từng nhịp đập rụng rơi đầy băng giá Trái tim buồn trao anh hồn xa lạ Mối tình này sâu lắng rồi sẽ phai? Tấm chân tình ước vọng một ngày mai Tiếng sáo diều thiên thai chiều vẫn cất Anh ra đi một đường tình đã khép Mộng tan rồi khép lại một TÌNH YÊU Thôi đã hết biển xưa không còn sóng Trời nhạt nhòa lạnh lẽo giọt mưa qua Một lần đã nhìn theo ai lần cuối Để biết rằng từ ấy nghìn trùng xa. Nước mắt thấm vào tận lòng biển cả Biển bây giờ có hiểu... Xem tiếp » TỪ BIỆT Em về đi... con dế ngủ quên rồi Trong ngăn bàn một thời đi học Hình như là... đêm nay... trăng cũng khóc Con đường dài hun hút dưới chân nhau Em về đi ... đừng nhìn lại phía sau Anh sẽ vừa đi vừa huýt sáo Dẫu trái tim mình ngập tràn dông bão Anh đã quen vui... những lúc rất buồn Em về đi... bóng nhỏ cuối con đường Tờ giấy trắng rơi từ vở cũ Giọt mực tím tròn vo nằm ủ rũ Viên phấn bỗng nhiên lăn vỡ trên sàn Em về đi... mang theo chiếc lá vàng Mùa đông ném xuống mặt đường sẫm tối Gió vẫn thổi... Qua vai anh... Rất vội... ... Bến đợi chờ con thuyền vẫn lướt qua Trái tim buồn em mang giờ hoá đá Giọt tình nồng đơn sơ giờ hết cả Gom nhặt về em trả lại người xưa Nước dâng tràn kỉ niệm một mùa mưa Vài tiếng ếch vẳng nghe nơi hốc đá Ánh trăng tàn nhẹ buông như chiếc lá Lệ ưu sầu ướt đậm mặn mà rơi Mùa đông này ôm cái rét lạnh hơi Từng nhịp đập rụng rơi đầy băng giá Trái tim buồn trao anh hồn xa lạ Mối tình này sâu lắng rồi sẽ phai? Tấm chân tình ước vọng một ngày mai Tiếng sáo diều thiên thai chiều vẫn cất Anh ra đi một đường tình đã khép Mộng tan rồi khép lại một TÌNH YÊU Em:
Chẳng bao giờ em bằng được người ta Người con gái chưa một lần em gặp Người đã tựa vào vai anh mà khóc Trong những mùa trăng. Người đã lẫn vào những câu thơ của anh Dù trước em chưa bao giờ anh nói thế Những ưóc mơ, những khát khao, trăn trở Người ấy đã từng san sẻ cùng anh... Nhưng tình yêu muôn đời vẫn mong manh Như câu thơ có lần anh đã viết (Cái câu thơ đã hóa thành thông điệp Mở cửa trái tim em.) Em biết rằng anh chẳng thể nào quên Những kỷ niệm xưa ngọt ngào trong ký ức Chỉ có nụ hôn đầu tiên là có thực Nên chẳng bao giờ em bằng được người ta Nhưng nếu em gặp anh từ thuở trước rất xa Thì biết đâu em không trở thành người con gái ấy Hạnh phúc hơn không khi chỉ còn cùng anh sánh đôi trong những câu chuyện kể Anh ơi! Anh: Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do. Anh xin lỗi vì những... Xem tiếp » Rồi anh sẽ ra đi ,
Nếu một ngày...bình yên trong em... nát vụn...? Cánh hoa tàn rơi rụng giữa hồn anh ! Mong manh , mong manh yêu thương , Con hạc trắng mỏi rồi thu cánh nghỉ Ngày tháng nào dừng lại dưới chân nhau...! Rồi anh sẽ ra đi , Cho ngày mai em nhận tròn hạnh phúc Giấc ngủ vùi...kỉ niệm... thoáng qua tay. Nhẹ... Như gió như mây ! Rồi anh sẽ ra đi , Em đến bên người ,...bình yên em nhé ! Chắc ko như ngày xưa Tình ta có quá nhiều cách trở , Sẽ ko như chuyện đời.. một thưở ...trái ngang... |