Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Say "hi" :)
chat chit
Bài viết cuối
IF ONE DAY.......
Rain again :)
Thực đơn người xem
[yÊu MộT NGưỜI]
* Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một người nắm tay sóng bước mà đôi khi chỉ cần một bàn tay nâng dậy khi vấp ngã, để biết mình có thể vững vàng hơn... * Yêu một người không có nghĩa là cần ấm áp những nụ hôn môi mà đôi khi chỉ cần một nụ hôn phớt nhẹ trên trán cũng đủ biết anh còn gần... * Yêu một người không có nghĩa là cần một bờ vai để gục đầu vào khóc mà đôi khi còn cần một người có thể lau nước mắt và kéo em đứng lên. * Yêu một người không có nghĩa là phải luôn gượng cười mà đôi khi còn phải biết tức giận, hờn dỗi và "không tha thứ"... để biết vẫn còn là chính mình... * Yêu một người không có nghĩa là yêu một bóng hình,một dáng vóc để lấp đầy nỗi cô đơn mà đôi khi chỉ là mong được sẻ chia, được quan tâm, chăm sóc ai đó (và được ai đó quan tâm, chăm sóc) * Yêu một người không có nghĩa là đợi chờ mà đôi khi thử đi tìm khi người ta không đến, biết đâu đó mới là hạnh phúc? * Yêu một người không có nghĩa là phải ở bên nhau mọi lúc mà đôi khi còn cần biến mất trước mắt nhau 1 phút để biết còn được lo lắng và để biết nâng niu, trân trọng... * Yêu một người không có nghĩa là sẻ chia hết mọi bí mật mà đôi khi giữ lại cho mình một chút suy nghĩ, 1 chút kỷ niệm dịu dàng... để còn biết mình đã yêu... * Yêu một người không có nghĩa là yêu một con người hoàn hảo nhưng đôi khi phải biết sự hoàn hảo trong tình yêu là vô cùng... * Yêu một người không có nghĩa là có quyền xét đoán Quá khứ hay Hiện tại mà đôi khi cần phải biết yêu những gì đã qua để biết mình đã may mắn đến nhường nào... * Yêu một người không có nghĩa là phải Tha thứ cho những lỗi lầm mà đôi khi còn cần phải học cách nắm tay nhau vượt qua những lỗi lầm đó... ** Yêu một người không có nghĩa là phải tin vào mọi điều người ấy nói nhưng đôi khi phải Tin - 1 - cách - trọn - vẹn vào những gì người ấy đang cố gắng làm... Blog bạn bè
Một mình
Khi rơi nước mắt không có ai dỗ dành, vậy nên học được cách trở nên... Tình yêu tựa cơn gió
Người này và người đó (2) Tác giả : Nguyễn Phong Việt
Người này và người đó (1) Tác giả : Nguyễn Phong Việt Tại sao ta chọn người này mà... Đám cưới Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay... Ta mới thật sự... Bình luận mới
bluestar47 trong
Mưa - nắng
phomuabuon trong Mắt buồn le ngoc thom trong Nhìn điện thoại đoán tính cach! Guest_Nguyễn Minh Sơn_* trong Mưa - nắng Guest_Nguyễn Minh Sơn_* trong Mắt buồn Guest_camchuongxanh_* trong Mưa - nắng hoangthi trong Mưa - nắng tieu_luc_xa trong Mưa - nắng hoangthi trong Mưa - nắng tieu_luc_xa trong Mưa - nắng
gởi anh !
Hoathuytinh.com
Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra Tất cả hay không ai là người có lỗi? Duy chỉ có tình yêu là vô tội Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa Em không trách anh chuyện của những ngày xưa Chuyện một thời, ai mà chả có Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn Từ “hối hận” em sẽ không bao giờ nói Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về Sẽ không còn từ nay những phút đam mê Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư Anh bảo em đừng trách anh ư? Em có trách đâu, em giận em vội vã Thôi thì thêm một lần trả giá Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim. Rain !
khi anh nắm lấy tay e..
Một bước, hai bước... cả vạn bước chân em đi giữa trời giông bão, vẫn thấy trên cao mây trắng bình thản trôi và trời xanh ngập tràn ánh nắng trong ngần soi bóng em bên anh sóng sánh nghiêng nghiêng. Em biết là anh chẳng bao giờ để em lỡ nhịp, bởi từng bước em đi luôn có bàn tay anh nắm tay em... không rời... Khi anh nắm lấy tay em, Dải ngân hà như trải ra trước mắt em vô tận.... bừng sáng những vì sao lung linh soi đường cho anh dìu dắt em qua hết những ngày chông chênh. Đường em đi thênh thang vạn lối, lối tắt lối dài nào cũng có anh bên... Khi anh nắm lấy tay em, Em biết, có một trời yêu thương sâu vời vợi anh trao gửi cho em. Em biết, một cái nắm tay đôi khi em cần hơn muôn ngàn lời nói. Em hiểu ra rằng, anh yêu em... Khi anh nắm lấy tay em anh ko nói gì cả, nhưng em biết, một lần nữa cái nắm tay lại nói hộ anh, em rút tay ra, ko khóc, nhẹ nhàng mỉm cười...bởi vì, cái nắm tay có nghĩa là "anh xin lỗi, anh ko thể làm khác được.." Em quay lưng đi... khi anh nắm lấy tay em... Bạn bè
raining... and sun
....
|
Rơi vỡ chính em để làm lại từ đầu"
Con phố dài hun hút những nông sâu Ai đo được ký ức ngày xa ấy Xoá giùm em để được lại “từ đầu”...? Có ai hay chăng lòng người ấy thẳm sâu Nụ cười chông chênh che giấu nhiều nước mắt? Em dại khờ hay ngốc nghếch? Khi vẫn mãi đơi chờ một điều ko thực… Đón chờ một ngày ấy bình minh... Nhưng... ... "Làm lại từ đầu" lại là điều- Không- Thể Không thể xoá những giấc mơ vẫn đến bên em từng đêm như thế Không thể viết những vần thơ vơi bớt những chông chênh Không thể lấy lại cho em những dòng nước mắt … càng không thể thôi chải mái tóc đang dài ra hơn ngày trước... Thời gian…! .... Em làm được gì cho những ngày xưa cũ nữa đây? Cứ tự nhủ “...Hãy Đi Qua” chứ đừng nên Quên Lãng Người vẫn nói với em: "...mây chiều còn lãng đãng" Quá khứ là gì? Là Hồi ức hay Hành trang? .... Em vẫn tự giận mình vì những phút đa mang Cùng những ngày... Xem tiếp » Đừng bao giờ trao trọn trái tim
Thời nay đâu còn Romeo và Juliet Chẳng ai dám vì yêu mà chết Chia tay nhau,lại mê mải kiếm tìm Đừng bao giờ trao trọn trái tim Có chắc gì người ta nhận cả Cẩn thận đấy,kẻo đến khi vấp ngã Ngước mắt lên..chỉ gặp sự lặng im Đừng bao giờ trao trọn trái tim Hãy giữ cho mình,dù một phần rất nhỏ Để gượng dậy sau cuộc tình tan vỡ Cho tâm hồn một chỗ trú bình yên.... Em mệt mỏi lắm rồi mong ngày tháng qua mau "Đừng suy nghĩ, đừng muộn phiền quá khứ.." Điều mà hôm nào em cũng thầm nhủ Sao chẳng dễ dàng…? Buồn …! Em đã quá đa mang …? Khóc! Giọt nước mắt rơi… Vì sao? … Em thật lòng chẳng biết... Có những sự hối tiếc… Em muốn Quên nhưng Day dứt riêng mình Mong cho Người ở nơi đó Bình Minh Mong nơi ấy xóa tan dòng nước mắt Em sợ lắm, khi nỗi buồn tràn khắp Nắng lên rồi… sao vẫn cứ chông chênh…? QUÁ KHỨ TÌNH YÊU... Có một thời anh là của riêng em Từng ý nghĩ đọng trong từng khóe mắt Ánh nhìn anh những gì em cảm nhận Tất cả dành cho em, riêng em. Có một thời em chẳng thể lãng quên Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế Em nhỏ bé nép lòng anh che chở Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm Ôi đâu rồi thời ấy của riêng em Hoa mây gió ánh mặt trời cháy bỏng Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng Gió xôn xao cứ đùa ... yêu em ... yêu em ... Ngày tháng ơi cho em được cầu xin Cho em về với bến bờ xưa ấy Dẫu em biết tình yêu không dễ vậy Xin cứ trả em về ngày ấy của riêng em ====================== RỒI CHỢT CHIỀU NAY.... Rồi chợt chiều nay không có anh Những giận dỗi bỗng trở thành vô cớ... Bao tiếng yêu xưa...Giờ là vụn vỡ Anh xa rồi...quá khứ một thời qua! Em đã muốn đi đâu đó thật xa? Đáng tiếc thay Tàu anh là chuyến cuối Rồi từ đây trên đường đời rong ruổi Mắt em buồn...muốn khóc sẽ làm sao? Trời sinh ra... Xem tiếp » THƠ VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC... Vâng.. có lẽ em mãi mãi chỉ là ng đên sau trong anh..dù rằng.. anh chằng phải là ng đầu tiên em nói lời yêu thương.. nhưng em đã thích anh bằng một con tim ko mang nỗi đau của quá khứ.. dù sao cũng chỉ có thế nói.. chúc anh may măn.. cố lên anh... Người ta kề cho em nghe về chị ấy - Mối tình đầu của anh- Cứ ngỡ là tất cả chỉ thoảng qua nhanh Chỉ là tình yêu thời trẻ con ,vụng dại giờ.. nghe người ta kể lại Em mới hay đó không phải tình khờ... Chị ấy và anh đẹp như một giấc mơ sóng đôi bên nhau suốt tuổi thơ rồi đại học chị chững chạc hơn.. không như em- con nhóc chỉ biết khóc hờn như một đứa trẻ con... dẫu biết trong ty là không có lối mòn em vẫn sợ mình lạc chân vào con đường ấy Con đường ngày xưa chị và anh đi, giờ vẫn vậy chỉ đổi một người thay chị ấy - là em vần thơ buồn em vô ý đã xem dẫu viết cho chuyện xưa...sao em không thể dặn lòng thôi lo lắng..... Xem tiếp » Một chiều ngược gió Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi Lãng du đi vô định cánh chim trời Em ngược thời gian, em ngược không gian Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh Mang bao điều em muốn nói cùng anh Chợt sững lại trước cây mùa trút lá Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa Và sẽ thế nào khi trong anh không em? \ Em trở về im lặng của đêm Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió Riêng chiều này - em biết, một mình em...-st- Em nhận ra mình bắt đầu có những giấc - mơ - không - anh
Điều đó khiến em bình yên Nhưng mỗi khi giật mình thức giấc Em lại thấy nuối tiếc và cố tìm trong trí nhớ những hình ảnh về anh Ép vào giấc ngủ đang dang dở Vì em đã quen với việc mơ về anh mất rồi Chỉ là thói quen… Giống như những ngày mưa rơi Em lại ngồi bên cửa sổ mở toang Và nhớ đến hơi ấm của anh trong một chiều mưa rất vội Giống như khi có gió thổi Em lại nhắm mắt, hít sâu Và tưởng tượng mùi hương khi chúng ta ngược dốc lên đồi Chỉ là thói quen thôi… Những thói quen em chưa có can đảm từ bỏ Mặc dù biết sẽ bình yên từ đó Anh đã xa rồi Chỉ còn lại em và những thói quen thôi… PHẠM VŨ NGỌC NGA (Biên Hòa) Con đường xưa giờ đã thành kỷ niệm
Khi bóng anh xa hút mãi bên trời Em bất lực nhìn theo lặng lẽ Hiểu rằng mình sẽ mãi đơn côi Day dứt chi trái tim đã chia đôi Nước đã đổ sao đong đầy được nữa Anh lặng lẽ cuời trên đau khổ Em nghe tim yêu chết giữa dòng người Thôi nhé anh yêu thương thế đủ rồi Xin anh nhận lại những gì đã tặng Nhưng còn một vết thương thầm lặng Hãy để em mang nó suốt cuộc đời Cảm ơn anh khi đem đến nụ cười Cùng hạnh phúc cho em trong ngày cũ Tình yêu mình để quên lời khuyên nhủ để suốt đời em mang trọn nỗi niềm đau Và em chẳng bao giờ trách anh đâu Cũng sẽ không nói rằng mình rất tiếc Anh và em ta yêu nhau tự nguyện Có tiếc chăng chỉ là : " anh không đi hết tình yêu em" Nếu cứ ngồi mãi thế này trứơc hoàng hôn
Em se không thế đứng lên bước tiếp Con đường Mùa đông hay mùa hạ Ngày tháng đều như nhau cả Đèn đã lại sáng trong căn phòng Em đã qua thêm một ngày không nỗi nhớ mong. Vẫn tự dằn lòng đừng sầu khổ Ngày mai, dẫu có cuộc rời xa Hành lý bao năm xếp lại Câu hát nghẹn lời Ai bảo rằng sẽ có mưa rơi Em lục tìm chi trong muôn thủa? Con tàu thời gian Ai tiễn đưa ai Đừng chìm vào những giây phút mềm yếu Anh! Chiều qua đã có một cơn giông. Hãy khóc đi em, đừng dối trái tim mình!
Đau đớn lắm phải không?Chiều vừa đi qua ngõ Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ? Hay cũng buồn dấu tiếc nuối xa xôi? Hãy khóc đi em để còn tìm được Chút bình yên dẫu nhỏ nhoi -là tất cả anh,và yêu thương ấy Giếng có sâu đợi ngày nước trong sẽ nhìn thấy đáy Thành kỉ niệm rồi,xa cách nhiều vẫn có một niềm tin Hãy khóc đi em làm sao được lãng quên? (Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy) Cơn bão đi qua cứ dày vò nhau mãi Nước mắt rơi thành bài hát cho anh... Hãy khóc đi em, đừng ném mình cho bóng đêm... Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ Em đã dám yêu bằng từng hơi thở Hơi thở cho anh và hơi thở cho em Hãy khóc di em, nỗi nhớ có thành tên? Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá Phố vẫn thế ngơ ngác và xa lạ Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên Hãy khóc đi em, không vì tiếc những gì đã trao anh Chỉ đơn giản bởi vì em muốn khóc Anh đi qua em lặng im và chân thật Xem tiếp » Cổ tích biết khóc...
Có bao giờ em là cô bé bán diêm Mong chút ấm trong đêm đông lạnh ngắt An-dec-xen ngao du xa lắc Chỉ có anh hỏi lãng…thế thôi Em chẳng bao giờ là cô bé bán diêm An-dec-xen kông biết em là ai hết BởI quanh em mưa hồng nắng biếc Những gã trai …cưng em hơn cả anh ! Có bao giờ em bật một que diêm Thắp cổ tích trong lòng mình bé dại Em hãy hát bằng con tim nhân ái Cho mọi người cà cho cả ..riêng ai Hãy ước đi những ngày tháng xa xôi Bằng nhung nhớ buồn vui bất chợt Em có nghe ngoài kia chim hót Tiếng lòng mình cũng rộn rã thế thôi Em là cô bé chẳng thuộc về ai Anh chỉ mong em là người biết khóc Và chỉ cần một lần em rơi lệ Anh sẽ kề bên , cho em mượn bờ vai…. Biển hôm nay buồn lắm phải không em? Một mình anh lang thang trên bờ cát Nhìn con sóng vỗ về và khẽ hát lời hát buồn cho một thuở yêu thương. Em yêu biển như lòng anh yêu biển Yêu hoàng hôn đi xuống giữa hư không yêu biển cả mặn nồng trong dịu ngọt yêu đắm say hơi thở của Đại Dương. Anh yêu biển như lòng em yêu biển yêu khẽ thôi! _ không sợ biển giận hờn cho trọn đời của một kiếp yêu đương Để con sóng một thời ôm ấp mãi. Biển hôm nay buồn lắm thật em ơi Anh xa xăm nhìn cuối tận chân trời Anh yêu biển để rồi xa biển Xa hôm nay đến trọn cả cuộc đời Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô duyên trong lòng đời hối hả Con đường xưa đã chia về hai ngã Tiếc nối làm chi cho chật trái tim em Đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau Em không muốn hoài niệm thêm nhiều nữa Anh đã quên em dễ dàng thanh thản thế Em khóc làm cho vô nghĩa phải không anh Không hẳn rằng giờ em đã quên anh Em vẫn nhớ nhung để nguyện cầu anh hạnh phúc Chẳng phải bao dung mà cũng không mong có lúc Anh giật mình hối hận nhớ về em Em bây giờ đã khác những ngày xưa Người ta cho em những gì em mong muốn Người ta dìu em khi em khuỵ xuống Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh hôm nay lang thang trên net, vô tình nhìn thấy bài này, hay , và buồn...post lên cho mọi ng đọc nhưng thật sư là hy vọng ko bao giờ điều này xảy ra với tôi...... mong dc bên anh mãi.... ox iu ^^
Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra Tất cả hay không ai là người có lỗi? Duy chỉ có tình yêu là vô tội Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa Em không trách anh chuyện của những ngày xưa Chuyện một thời, ai mà chả có Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn Từ “hối hận” em sẽ không bao giờ nói Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về Sẽ không còn từ nay những phút đam mê Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã Em thì hồn nhiên... Xem tiếp » Chợt một ngày em nhận ra Anh chẳng phải là tất cả Giữa bộn bề hối hả Còn nhiều điều em quên Em quên mất những phút bình yên Bên bạn bè mà không cần nước mắt Quên những tháng ngày miệt mài bên bàn học Một tương lai phía trước đang chờ Anh! Có ngốc nhgếch quá không khi người con gái yêu Cứ khắc khoải , đợi chờ rồi mong nhớ Hạnh phúc đâu có phải chỉ là yêu ! Em trở về lại là chính em thôi Với những trăn trở đời thường ai chẳng có Dù lúc khó khăn chẳng còn ai nâng đỡ Anh mãi là anh_niềm hạnh phúc thứ 2 |