Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Say "hi" :)
chat chit
Bài viết cuối
IF ONE DAY.......
Rain again :)
Thực đơn người xem
[yÊu MộT NGưỜI]
* Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một người nắm tay sóng bước mà đôi khi chỉ cần một bàn tay nâng dậy khi vấp ngã, để biết mình có thể vững vàng hơn... * Yêu một người không có nghĩa là cần ấm áp những nụ hôn môi mà đôi khi chỉ cần một nụ hôn phớt nhẹ trên trán cũng đủ biết anh còn gần... * Yêu một người không có nghĩa là cần một bờ vai để gục đầu vào khóc mà đôi khi còn cần một người có thể lau nước mắt và kéo em đứng lên. * Yêu một người không có nghĩa là phải luôn gượng cười mà đôi khi còn phải biết tức giận, hờn dỗi và "không tha thứ"... để biết vẫn còn là chính mình... * Yêu một người không có nghĩa là yêu một bóng hình,một dáng vóc để lấp đầy nỗi cô đơn mà đôi khi chỉ là mong được sẻ chia, được quan tâm, chăm sóc ai đó (và được ai đó quan tâm, chăm sóc) * Yêu một người không có nghĩa là đợi chờ mà đôi khi thử đi tìm khi người ta không đến, biết đâu đó mới là hạnh phúc? * Yêu một người không có nghĩa là phải ở bên nhau mọi lúc mà đôi khi còn cần biến mất trước mắt nhau 1 phút để biết còn được lo lắng và để biết nâng niu, trân trọng... * Yêu một người không có nghĩa là sẻ chia hết mọi bí mật mà đôi khi giữ lại cho mình một chút suy nghĩ, 1 chút kỷ niệm dịu dàng... để còn biết mình đã yêu... * Yêu một người không có nghĩa là yêu một con người hoàn hảo nhưng đôi khi phải biết sự hoàn hảo trong tình yêu là vô cùng... * Yêu một người không có nghĩa là có quyền xét đoán Quá khứ hay Hiện tại mà đôi khi cần phải biết yêu những gì đã qua để biết mình đã may mắn đến nhường nào... * Yêu một người không có nghĩa là phải Tha thứ cho những lỗi lầm mà đôi khi còn cần phải học cách nắm tay nhau vượt qua những lỗi lầm đó... ** Yêu một người không có nghĩa là phải tin vào mọi điều người ấy nói nhưng đôi khi phải Tin - 1 - cách - trọn - vẹn vào những gì người ấy đang cố gắng làm... Blog bạn bè
Một mình
Khi rơi nước mắt không có ai dỗ dành, vậy nên học được cách trở nên... Tình yêu tựa cơn gió
Người này và người đó (2) Tác giả : Nguyễn Phong Việt
Người này và người đó (1) Tác giả : Nguyễn Phong Việt Tại sao ta chọn người này mà... Đám cưới Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay... Ta mới thật sự... Bình luận mới
bluestar47 trong
Mưa - nắng
phomuabuon trong Mắt buồn le ngoc thom trong Nhìn điện thoại đoán tính cach! Guest_Nguyễn Minh Sơn_* trong Mưa - nắng Guest_Nguyễn Minh Sơn_* trong Mắt buồn Guest_camchuongxanh_* trong Mưa - nắng hoangthi trong Mưa - nắng tieu_luc_xa trong Mưa - nắng hoangthi trong Mưa - nắng tieu_luc_xa trong Mưa - nắng
gởi anh !
Hoathuytinh.com
Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra Tất cả hay không ai là người có lỗi? Duy chỉ có tình yêu là vô tội Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa Em không trách anh chuyện của những ngày xưa Chuyện một thời, ai mà chả có Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn Từ “hối hận” em sẽ không bao giờ nói Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về Sẽ không còn từ nay những phút đam mê Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư Anh bảo em đừng trách anh ư? Em có trách đâu, em giận em vội vã Thôi thì thêm một lần trả giá Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim. Rain !
khi anh nắm lấy tay e..
Một bước, hai bước... cả vạn bước chân em đi giữa trời giông bão, vẫn thấy trên cao mây trắng bình thản trôi và trời xanh ngập tràn ánh nắng trong ngần soi bóng em bên anh sóng sánh nghiêng nghiêng. Em biết là anh chẳng bao giờ để em lỡ nhịp, bởi từng bước em đi luôn có bàn tay anh nắm tay em... không rời... Khi anh nắm lấy tay em, Dải ngân hà như trải ra trước mắt em vô tận.... bừng sáng những vì sao lung linh soi đường cho anh dìu dắt em qua hết những ngày chông chênh. Đường em đi thênh thang vạn lối, lối tắt lối dài nào cũng có anh bên... Khi anh nắm lấy tay em, Em biết, có một trời yêu thương sâu vời vợi anh trao gửi cho em. Em biết, một cái nắm tay đôi khi em cần hơn muôn ngàn lời nói. Em hiểu ra rằng, anh yêu em... Khi anh nắm lấy tay em anh ko nói gì cả, nhưng em biết, một lần nữa cái nắm tay lại nói hộ anh, em rút tay ra, ko khóc, nhẹ nhàng mỉm cười...bởi vì, cái nắm tay có nghĩa là "anh xin lỗi, anh ko thể làm khác được.." Em quay lưng đi... khi anh nắm lấy tay em... Bạn bè
raining... and sun
....
|
Mùa hoa đỗ quyên Hạ bỗng thấy lo lắng! Giá như Hạ còn giận Vũ, còn khóc vì xa Vũ, còn nhớ Vũ như những tháng ngày vừa trôi qua thì những ngày sắp tới chắc Hạ sẽ không cảm thấy mình giống như một cỗ máy được lập trình sẵn - vô thức và tẻ nhạt. Giá như lòng Hạ còn thấy nhói lên mỗi khi nghĩ tới những ngày Vũ biệt tăm rồi một lá thư cho Hạ hay rằng Vũ đã cách xa mình tới hàng vạn dặm. Vũ đã trốn chạy - đã nói dối, điều ấy đã làm phôi phai những gì linh thiêng trong trái tim Hạ. Và giờ đây nó sắp biến mất cho dù Hạ đã cố níu giữ... "Binh ... bong...". Tiếng chuông báo có tin nhắn kéo Hạ ra khỏi những miên man: "Sáng mai tôi muốn mời Hạ đi xem phim được không?". Dòng tin nhắn đầy dấu ba chấm của anh bạn cùng lớp ngoại ngữ hiện lên. Hạ uể oải nhắn lại một câu lịch sự: "Cảm ơn nhiều nhưng Hạ đã có kế hoạch rồi! Hạ xin lỗi!". Trả lời xong Hạ tắt máy rồi xoài người mệt mỏi trên chiếc ghế dài. Đang lơ đễnh, mắt Hạ chạm phải bức tranh vẽ cánh đồng hoa tím của bố mà Hạ yêu quý và luôn mang theo... Và theo đó, miền quê có những cánh đồng bạt ngàn hoa cỏ hiện ra... Hạ nảy lên khỏi ghế như chiếc lò xo: "Ngày mai... một ngày cuối tuần sẽ khác...". Ý nghĩ ấy reo vang như tiếng chuông trong lòng Hạ... -o0o- 5 giờ sáng, thành phố vẫn ngủ im lìm trong những ngày cuối đông không có mặt trời... Hạ khoác chiếc áo cổ lông ấm áp và dắt xe ra khỏi nhà. Qua một con đường cao tốc, qua bao nhiêu rặng cây, con đường gạch đỏ bắt đầu hiện ra với những hàng rào ôrô, những triền hoa bìm bìm nức và những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi... "Ai như...? Ông ơi! Con Hạ nó về!". Bà nội lật đật chạy lên từ cầu ao gọi ông náo nức. Sau khi quàng vào cổ bà chiếc khăn nhung mới, đội lên đầu ông chiếc mũ len thật dày, ăn củ khoai lang thơm phức ngọt lịm, Hạ lang thang nhìn ngó những chốn thân quen... Chạm vào thảm cỏ còn ướt sương, ngắm nhìn những đóa hoa dong riềng đỏ rực dưới ánh mặt trời, Hạ thấy mình thanh thản, trong trẻo như một đứa trẻ... Rắc... rắc... ùm... Khi Hạ kịp nhận ra chiếc cầu ao đang bị gẫy, cũng là lúc cả người Hạ đã rơi tòm xuống ao, muốn kêu cứu thật to nhưng miệng đầy nước, mái tóc ướt sũng, rối tung. "Ùm"... Bỗng có tiếng rơi ngay sát cạnh khiến Hạ giật bắn mình chới với, rồi cả người Hạ được nâng bỗng lên, rồi lại bị dốc ngược xuống... "Cô không sao chứ?". Hạ nhìn lên phía câu hỏi ấm ấp, một gương mặt với mái tóc sũng nước và đôi mắt mở to chờ đợi. Một phản xạ tự nhiên khiến Hạ co người lại, hai tay giữ chắc cổ áo ướt sũng, miệng hỏi gấp gáp: "Anh ở đâu ra thế?". Nghe tiếng hỏi đầy cảm giác của Hạ, anh ta bật cười và chỉ lên ngọn cây bên kia bờ ao: "Tôi ở trên đó!". -o0o- Nhà Quân cách nhà ông bà nội một hàng rào ôrô thật dài. Ông bảo vì Quân là kiến trúc sư nên nhà cửa vườn tược của mẹ cậu ấy cũng thật khác, đẹp và dân dã. Rồi ông chỉ cho Hạ cái chậu để cuối vườn, trong đó có loài cây lạ xanh tươi và cứng cáp đang vươn trong gió: "Đó là chậu cây cậu ấy tặng ông bà đấy!"- ông xuýt xoa. Hạ nhìn, nghe ông nói nhưng không để tâm lắm, bởi Hạ đang lưỡng lự xem có nên sang nhà Quân để nói lời cảm ơn không. "Ông ơi! Cháu..!". Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ và nó chợt tắt ngấm khi Hạ quay ra... Đôi mắt tròn vo của Quân nhìn ông rồi lại chuyển sang Hạ. Thấy vậy ông cười khà khà: "Nó là cháu gái ông từ thành phố về đấy! Sáng nay nếu không có cháu thì nguy... Ông đang kể cho nó nghe về cháu". Nói rồi ông chầm chậm đi vào nhà. Hạ bỗng thấy mình lúng túng, còn anh ta sau một nụ cười thật rộng liền hỏi Hạ: "Cô ổn rồi chứ?", Hạ khẽ gật đầu, miệng ngập ngừng: "Tôi định đến nhà để cảm ơn anh". Nghe vậy anh ta gật đầu ra hiệu Hạ chờ rồi gọi to: "Ông ơi! Cháu biếu ông bà chậu cây cháu mới sưu tầm được!"... Anh ta đặt chậu cây trước cửa rồi kéo tay Hạ, giọng xốn xang: "Mời cô sang nhà tôi chơi nhé! Cô mà đến chắc mẹ tôi vui lắm vì bà vẫn mong tôi có bạn gái tới chơi!". Quân kéo Hạ chạy băng băng trên lối sỏi trắng phau. Trong khuôn cửa ngôi nhà gỗ ấm áp, mẹ Quân đang ngồi khâu áo, ngẩng lên nở nụ cười đôn hậu... Rồi Hạ theo chân Quân ra vườn - một khu vườn nhỏ có những khóm cây xanh tốt thoang thoảng hương cau, có những tia nắng nhảy nhót trong tán lá. Hạ nghe đâu đó tiếng chim sâu lích chích... Cuối vườn, một nguồn nước róc rách cùng triền đá cuội nằm xen trong đám cỏ mật. Thi thoảng một vài đóa hoa lạ nở tung trong gió, vương những mành tơ nhện mong manh thướt tha... Hạ nhắm mắt hít căng lồng ngực thứ hương thiên nhiên dịu ngọt... Rồi Hạ ngồi xuống phiến đá nhỏ nghe Quân kể chuyện bố anh bị tai nạn qua đời khi đang thiết kế một công trình lớn ở miền đất này, và vì thế nên Quân không ở lại thành phố mà về quê để tiếp tục những gì còn dang dở của bố... Quân bảo anh thiết kế ngôi nhà, khu vườn này để dành tặng mẹ, bù đắp cho mẹ những gì mà lúc còn sống cha anh mong ước... Lúc chia tay, Quân tặng Hạ một chậu xinh xinh với những cành khẳng khiu nâu sẫm và hẹn: "Bao giờ hoa đỗ quyên nở tôi sẽ đến thăm Hạ". -o0o- Đã thật lâu rồi Hạ không còn nhận được mail của Vũ... Đôi khi nhớ về những tháng ngày cũ, lòng Hạ cũng trùng xuống nhưng thanh thản lạ thường... Công việc ngày càng bận rộn hơn, Hạ không còn nhiều thời gian để viết thư thật dài cho bố mẹ ở nơi xứ tuyết, không có thời gian nhiều những ngày cuối tuần phóng xe như bay về thăm ông bà... Nhưng Hạ vẫn ngắm bức tranh cánh đồng tím của bố, vẫn đón nắng sớm và tưới cho chậu cây Quân tặng, ngắm những cành cây nâu sẫm, những chiếc lá màu tro có lớp lông tơ mịn màng... Và sáng nay, một sáng cuối tuần, khi nắng hong khô những hạt sương, Hạ phát hiện ra trong tán lá màu tro những chiếc nụ xinh xắn màu phấn hồng. Rồi trong nắng sớm, những đóa hoa khẽ khàng nở ra những cánh hồng mong manh... Rồi bên khuôn cửa sổ nhà Hạ, Quân bỗng xuất hiện với nụ cười thật rộng, dáng Quân cao lớn in trên thềm nhà và đôi mắt nâu mở to hiền quá, giọng Quân thì thầm: "Hạ ơi! Mùa xuân đến, hoa đỗ quyên nở rồi... Hạ có... chờ tôi không?...". Hạ ào ra bên khuôn cửa, nghe má mình bừng đỏ, Hạ lắc đầu nhưng mắt Hạ cười sóng sánh niềm vui... Đón những đóa hoa đỗ quyên từ tay Quân, giọng Hạ thoảng trong gió: "Hạ không đợi vì Hạ biết anh đúng hẹn...!". |