Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Vâng ai cũng có quê hương của riêng mình và ai cũng phải có một làn rời xa quê hương.Tôi cũng vậy ,bây giờ tôi đã thực sự xa cái nơi mà đã sinh ra mình rồi.Tôi chỉ có một ức nguyện duy nhất là là khi trở về quê hương tôi sẽ xây dựng quê hương mình ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn.Và khi nghe bài hát "ĐƯỜNG VỀ MIỀN TRUNG" của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt thì tôi lạ mang một tâm sự có vẻ mang nặng tình yêu của một người con xa quê với những câu hát:" Ai mà không nhớ, vấn vương miền quê ấu thơ thôi buồn làm chi, nhớ thương càng vương nỗi sấu đường về miền trung nắng non cháy da ruộng khô có người em gái, đêm ngày trông ngóng mong chờ người xa, mỏi mòn mà dòng sông vẫn trông" Qủa thật bài hát đã mang rất nhiều tầng nghĩa mà mỗi chúng ta khi nghe xong lại thấy yêu quê hương bội lần.Quê hương tôi là cùng quê với nhạc sĩ nên cũng có một phần nào đó hơi đồng cảm,cảm ơn anh Việt ,cảm ơn bài hát của anh đã đem lại cho những người con xa quê thêm một điểm tựa tinh thần mà không gì có thể bù đắp được.Không biết các bạn có đồng ý với tôi hay không nhưng những ai thật sự quý mến quê mình đều sẽ cảm ơn anh. "Đường về miền Trung, đã núi treo leo biết gió sóng bên eo, gió qua đèo, buồn câu hát theo đường về miền Trung, xa lắc xa lơ xa lắc xa lơ, gió phai mờ lời dòng sông thuở thơ" Một làn nữa chúng ta hãy nhớ lại những kĩ niệm xưa ,những ngày cùng nhau tắm mưa ngoài sân cùng những người bạn,rồi lại chăn trâu để trâu ăn lúa ,mẹ chưa đánh roi nào đã khóc.Ôi sao mà dễ thương đến vậy với những buổi chiều tà cùng thả diều trên bờ đê,và cũng nơi đó mẹ và cha đang ngóng trông mình mau tới ngày trở về.Ba má ơi!Con thương ba má nhiều lắm!Hãy để cho con gọi một lần và mãi mãi "YÊU LẮM QUÊ MÌNH"