Thực đơn người xem
Thực đơn người xem
Mel's chat
À quelle heure???
Ngẫu đắc!
Cảm ơn anh vì đã được sinh ra!
Anh yêu,
Cảm ơn anh vì đã được sinh ra! Cảm ơn anh vì đã ở bên em! Và một điều em sẽ không bao giờ dám nói, đó là cảm ơn anh vì đã yêu em đến thế! Dù cho sau này, tương lai có thay đổi, thì em mong tình yêu của mình sẽ mãi không nhạt phai. Em yêu anh nhiều lắm! MEL |
Chả biết nên bắt đầu từ đâu đây, một ngày mưa, lại như hôm qua thôi, buồn.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, để lại sau lưng những tức giận, nhưng sao nỗi buồn cứ ở lại bên tôi? Gia đình, người thân, bạn bè, người yêu, sao rút cuộc tôi vẫn trơ trọi một mình? Tôi có làm gì sai ko? Nghĩ là có, nhưng ko hối tiếc được, vì cứ ngồi ôm nỗi hối tiếc ấy cả đời thì làm sao tiến lên được. Sao chán thế nhỉ, bố giận tôi, mà chính tôi đang ko hiểu bố giận gì, mà sao bố có thể nói câu tôi là đứa con hư? Thật sự bố làm tôi thất vọng. Bố ko yêu quý gì tôi, thì thôi tôi chấp nhận, nhưng nếu đứa cháu mà bố lấy làm khuôn mẫu cho tôi cũng hư đốn như cách bố hiểu, thì không có nghĩa bố phải tiếp tục hạ thấp con người tôi xuống để cho cháu bố được ngoan. Tôi đã định nói, nhưng lại thôi, tôi mệt mỏi quá rồi, giờ bố muốn gì tùy bố, tôi ko đủ sức chạy theo những suy nghĩ của bố. Bố ko cho tôi tình cảm, nhưng lại đòi hỏi ở tôi lòng biết ơn, tôi ko hiểu tôi sẽ lấy đâu ra lòng biết ơn cho con người như thế đây? Nếu nói là tôi hư hỏng, tôi ko hiểu bố nghĩ gì mà nói tôi hư hỏng, nếu ko vì cái gia đình này, vì cái khuôn mẫu nay, tôi có khổ đến vậy ko? Chưa một ngày sống cho riêng mình, chưa một giờ khắc nào được quên tôi là chị cả, tôi được đặt nhiều kì vọng vào mình, nhưng tôi có cần những thứ ấy đâu? Kì vọng mà làm gì cơ chứ, kì vọng theo cái kiểu mày phải được thế này, phải thế kia, để mày trả ơn tao nuôi mày, chứ mày ko đáng làm con tao, vậy đấy, bố là thế mà, bố lúc nào cũng ghẻ lạnh như thế. Tôi sai, ko bao giờ nói nửa câu, nhưng lại để trong lòng, lúc nào tiện chửi thì lôi hết ra chửi, và cho dù có biện minh thế nào cũng cố gạt đi. Nhàm chán rồi những dọa nạt, vô ích rồi những lời chửi bới, bố đã nhầm khi cố làm cho tôi sợ bởi 1 kẻ ko đáng để sợ, nhầm khi đưa tôi ra so sánh với 1 người tôi chưa hề đặt vào tầm mắt, nhầm khi nói rằng bố ko cần tôi, vậy thì dễ thôi, đến ngày nào đó, bố sẽ hiểu thế nào là con và thế nào là cháu, bố nghĩ là bố yêu quý nó thì nó sẽ chăm sóc cho bố sao? Hay bố muốn có một người hoàn hảo, một con búp bê gỗ, chỉ biết nghe lời và sống một cuộc sống ko vươn lên như bố? Bố làm tôi quá thất vọng, thất vọng vì hóa ra tình yêu thương tôi dành cho bố là thừa, niềm tôn trọng tôi cố tạo ra 17 năm nay là bỏ đi, vậy thì hãy để cho số phận quyết định, vì tôi ko thể giả tạo được nữa, tình yêu nào cũng là 2 chiều, huống gì tình yêu cha mẹ dành cho con cái thường là cho hơn là nhận, bố muốn nhận nhưng ko muốn cho, và con đã cho bố rồi, bây giờ con ko đủ kiên nhẫn để tiếp tục tình cảm đơn phương với bố nữa, thà rằng con là con ko cha, chứ có cha thế này, càng làm cuộc đời con thêm buồn chán thôi! Nói cho cùng, cảm ơn bố vì là bố của con! |
Bài viết cuối
Bình luận mới
nguyenhonghanh trong
Gửi đến người yêu tôi!!!
nguyenhonghanh trong Gửi đến người yêu tôi!!! nguyenhonghanh trong Chỉ đơn giản đó là yêu!!!!! nguyenhonghanh trong níu giữ người sao đây??? nguyenhonghanh trong Sức mạnh tình yêu ailinh125 trong Sức mạnh tình yêu .::_Vnn_master_::. trong Để yêu và thương hơn nữa!!! .::_Vnn_master_::. trong Để yêu và thương hơn nữa!!! (♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Tự bao giờ.....
|