hanhmelkonny0


Mel's chat

À quelle heure???

Ngẫu đắc!
Biết có chia phôi đừng gặp gỡ
Nếm nhiều ngon ngọt thấy cay chua
Chuyện không hợp ý cười thêm ngượng
Đời vắng tri âm khóc cũng thừa...

User Posted Image

Cảm ơn anh vì đã được sinh ra!
Anh yêu,
Mỗi ngày em thêm yêu anh nhiều hơn, và em cảm ơn số phận đã mang anh đến bên em. Em nhận ra rằng anh quan trọng với em đến dường nào, khi anh ở bên em, nhẹ nhàng quan tâm em. Những điều anh làm, dù không bao giờ anh nói ra, nhưng thật sự em rất vui, em tự hào vì không phải ai trên thế giới này cũng có được một tình yêu như thế.
Khi anh xuất hiện, thế giới của em đảo lộn. Trước khi em biết đến anh, em chưa bao giờ gắn bó với ai đủ lâu để hiểu thế nào là yêu. Em không biết nữa, nhưng khi anh ở cạnh em, anh đã cho em sự ấm áp, nồng nhiệt, anh cho em cảm giác được che chở mà em chưa bao giờ thấy ở ai khác. Em vẫn còn nhớ, lần đầu tiên anh cầm tay em, nhẹ nhàng thôi mà sao ấm áp thế. Khi anh hôn em, trái tim em như ngừng đập. Nhưng điều làm em thật sự xúc động, đó là khi anh khóc vì em, những giọt nước mắt đầy lo lắng. Dù lúc đó em không thật sự tỉnh táo, nhưng em cảm nhận được tình yêu của anh bao bọc xung quanh em, và em hiểu rằng em sẽ không thể gặp được ai yêu em nhiều như thế nữa. Và còn bao nhiêu điều nhỏ bé em không thể kể ra hết được.
Không chỉ quan tâm riêng em, em thấy anh còn trân trọng cả bạn bè, cha mẹ em và những điều mà em yêu thích, dù nhiều lúc, chiều ý em không phải là điều dễ dàng, phải không anh? Anh có nhận ra rằng tất cả mọi người xung quanh em đều yêu quý anh, bạn thân của em cũng mến anh, mẹ em cũng vậy, và em luôn tự hào khi nhắc đến anh với bất kì ai. Dù em không thể nói ra bằng lời, nhưng em vẫn muốn anh biết rằng em yêu anh xiết bao.
Anh biết không, em yêu anh vì tất cả những điều anh làm cho em, vì anh đã ở bên em, dù có những lúc em thật đáng ghét. Anh chưa bao giờ nói yêu em, nhưng những điều anh làm cho em còn nhiều hơn thế, với em, vậy là đủ. Anh sẽ không biết được em đã buồn thế nào mỗi lần mình giận nhau đâu, vì thật sự em cũng yếu đuối lắm, em không muốn anh rời xa em, chưa bao giờ!

Cảm ơn anh vì đã được sinh ra! Cảm ơn anh vì đã ở bên em! Và một điều em sẽ không bao giờ dám nói, đó là cảm ơn anh vì đã yêu em đến thế! Dù cho sau này, tương lai có thay đổi, thì em mong tình yêu của mình sẽ mãi không nhạt phai. Em yêu anh nhiều lắm!         MEL

   Trong: Cuộc sống
 
“ Mệt ko con? Học vất vả lắm à? Con ăn gì mẹ nấu cho!”. Đó là câu nói nó được nghe hàng ngày, quen thuộc quá đỗi đến ko còn quan trọng nữa, tại sao vậy nhỉ?
Tự dưng hôm nay, mẹ đi công tác. Đã gần 6 năm nay mẹ ko dám đi đâu xa nhà, vì đối với mẹ, chị em nó còn quá nhỏ, và dường như sự quan tâm chăm sóc của mẹ với chúng là nghiễm nhiên, đến mức khó chịu. Về đến nhà đã là 8h30 tối, vơ vội gói mì nấu, mẹ gọi về, hỏi thăm tình hình ở nhà. Trời ạ, mẹ đã rời khỏi cái Hà Nội bé xíu này đâu mà chưa gì đã lo lắng, buồn cười, mẹ đúng là lo hão, chả lẽ nó ko làm được những việc mà mẹ làm chắc! Trả lời qua loa vài câu hỏi của mẹ, rồi tiếp tục công việc ăn uống dang dở, nó bật cười, bố vừa đi hồi sáng, giờ mẹ cũng lên máy bay, thế là nó tự do, sướng quá!
Ăn rồi, nghỉ rồi, thằng em xuống bà thì chưa về, nó thấy hơi lo lo, nhưng thôi kệ, có bác nó chăm thằng bé rồi mà. Nó lên gác, vào phòng. 9h hơn rồi, nhà nó đèn vẫn tắt, chả giống như bình thường gì cả, nó thoáng buồn. Quăng cặp lên bàn, nó liếc thấy cái chìa khóa xe máy và mảnh giấy mẹ ghi lại, “chắc lại dặn dò việc nhà mà, rỗi việc quá!”, nó tự nhủ. Nhưng ko, điều nó đọc được khác với những gì nó nghĩ, mẹ ko bắt nó làm gì, chả bắt đi chợ hay nấu cơm gì, chỉ đơn giản là một điều chưa bao giờ nó nghĩ là mẹ sẽ quan tâm: “ Con nhớ uống thuốc để khỏi hẳn, giữ gìn sức khỏe, ko được chủ quan. Ở nhà bảo ban em, đừng quát mắng em. Trong tủ lạnh còn gì thì con nấu lấy, nếu ko thik thì có thể mua thêm. Mẹ.” Phải rồi, mấy bữa nay nó đang ốm, hôm nào mẹ cũng bắt lôi mấy viên thuốc đắng ngắt ra uống, mà nó thì ngại chết, nó ghét nhất là thuốc. Nó đã nghĩ là mẹ chả để ý chuyện đó đâu, chẳng qua chỉ là lúc nó ho thì mẹ mới biết thôi mà, nhưng…
Chả biết tại sao mấy giọt nước mắt cứ ứa ra, nó cũng đâu có tính khóc nhè đâu mà, chỉ tại… tự dưng… đã bao lâu nay mẹ quan tâm nó như thế, mà nó chả để ý gì cả, nó vô tâm quá! Ngay lúc này đây, nó muốn mẹ quay về với nó, đừng đi đâu nữa, mẹ đi 2 tuần, quá lâu, nó sợ nó ko chịu nổi mất thôi! Mới lúc nãy nó còn mong tự do, mà chỉ ngay bây giờ, nó ko muốn xa mẹ nữa, nó sợ, nó buồn, giờ nó chỉ mong làm sao gọi cho mẹ để mẹ đừng đi nữa, nghĩ thế nào lại thôi. Bao hình ảnh chạy một cách chóng vánh trong đầu nó, chợt nó khóc òa lên, như đứa trẻ con 2 tuổi đòi mẹ bế, mẹ nựng, mà nó đâu còn là trẻ con. Hay tại nó đã quen với chuyện mẹ sẽ đón nó ngoài cửa nhà, mẹ sẽ hỏi han nó xem học hành thế nào, rồi mẹ nấu một cái gì đó ngon ngon cho nó ăn, mẹ ngồi nhìn nó đầy trìu mến, chờ nó xử lí tô cơm to bự mẹ bưng ra, rồi mẹ sẽ dọn, mẹ bảo nó lên nhà nghỉ ngơi, rồi học bài? Chỉ đơn giản thế thôi mà sao mới xa mẹ chưa đầy 12 tiếng nó đã ko chịu nổi, nó sợ cô đơn lắm, sợ nhất là ko có mẹ bên cạnh. Khóc một trận đã đời, nó nghe tiếng xịch cửa dưới nhà, chắc là bác nó đến thôi, nó le te chạy xuống, nhìn thấy thằng em nó đang toe toét cười, chả biết thằng nhỏ có thấy buồn như mình ko nhỉ? Ba bác cháu vừa lên nhà thì bố gọi về, ôi trời, chưa bao giờ nó thấy khao khát giọng nói của bố mẹ đến thế, nó cười nhẹ khỏa lấp bớt sự bức bối trong lòng. Bố thì mai là về thôi, chỉ có mẹ thì sẽ đi lâu đấy, nó mang nguyên tâm trạng ấy lên giường, giấc ngủ đến chóng vánh.

Sáng sau, thức dậy sớm, đi học thêm buổi sáng, thậm chí nó chỉ nhìn thấy em nó có mấy phút đồng hồ, chả nói với nhau kịp câu nào, thôi thì phó mặc cho bác vậy. Một ngày đi học dài đằng đẵng, tự dưng nó thấy bao áp lực đè nặng xuống, nó thấy như phải tự lập hơn, khó khăn hơn, ôi chao! Tối về sớm, 5h30, bước vào cửa nhà, vẫn tối om om, bố cũng chưa về, mà nếu có về thì cũng muộn lắm, nó lại một mình thôi, chán! Chả hiểu em nó đang làm gì, chắc thằng bé ăn cơm rồi chứ nhỉ? Nó thấy lo lo, “cứ như một bà mẹ trẻ lo cho đứa con đầu lòng ý” nó tự hài lòng với câu đùa của mình… Giờ mẹ đang ở đâu nhỉ, mẹ có lo cho bọn nó ko? Nó tự hỏi, rốt cuộc lại thở dài ngao ngán, thôi, đi ăn tạm cái gì, rồi nghỉ vậy.

Một tuần trôi qua nhanh như tên bắn, nó đã tự lo được hòm hòm rồi, nó thấy như chững chạc hẳn ra, hì, vui quá! Cũng có mấy lúc nó nhớ mẹ, nhưng mà cũng ko được lâu lắm, thời gian là vàng mà, nó mà ngồi ngẩn ra cả ngày thì bố mắng chết, mấy hôm nay thằng em cứ hỏi nó là bao giờ mẹ về, xem ra ông kễnh cũng nhớ mẹ lắm rồi nhỉ? Nó phì cười khi nghĩ rằng thì ra ko chỉ mình nó nghĩ về mẹ nhiều đâu, mà cả bố và em nó cũng thế thôi.
“ Hạnh, dậy, có nói chuyện với mẹ ko con?” Tiếng bố nghe xa quá nh[background=crimson][/background]ỉ… nó choàng tỉnh, “mấy giờ rồi bố?” “ mới có 5h hơn thôi” “ sao mẹ gọi sớm thế?” “ ừ, chắc giờ bên đó khác bên này”. Nghe giọng mẹ từ bên kia điện thoại mà nó thấy mãn nguyện, vui quá, thế là mẹ vẫn bình an, mẹ bảo mẹ mua quà cho nó rồi, mẹ nhớ bố con nó, ui, nghe tiếng của mẹ mới thik làm sao chứ!

Rồi thì mẹ cũng về, mãi đến lúc mẹ đặt chân vào cửa nhà, nó vẫn như ngỡ ngàng, mẹ đây rồi, mẹ bằng xương bằng thịt, mùi của mẹ lan khắp nhà, nó thấy lâng lâng, như vừa được sinh ra thêm 1 lần nữa, nó xích lại gần mẹ, xách mấy túi đồ (nhiều như quân Nguyên) của mẹ, chao ôi, cảm giác ở bên mẹ thật thik, mẹ mở vali, lấy mấy món quà ra cho nó, nó cười sung sướng, mẹ chiều nó nhất, bao giờ bạn bè cũng ghen tị với nó vì điều đó, và cứ nhắc đến mẹ chăm nó thế nào là nó lại phổng mũi tự hào, mẹ của nó, chỉ của nó, và thêm thằng em nó thôi! Nhưng giờ cảm giác của nó ko chỉ là vui vì quà, mà còn vì mẹ nữa, vì mẹ lại ở nhà với nó rồi, nó lại được mẹ nấu cơm cho ăn, mẹ sẽ lại chờ nó đi học về, mẹ sẽ lại mắng vì tội vụng về hay lười biếng của nó, nhưng mà chả sao, chỉ cần có mẹ thôi, cái khác nó chả quan tâm nữa. Hai tuần mẹ đi, thời gian ko dài nhưng cũng đủ để nó học được thế nào là tình yêu, thế nào là mẹ, đủ để sau này nó ko bao giờ cãi mẹ nữa, vì nó biết, mẹ thương nó nhất, bất kể nó là ai, nó làm gì, đơn giản thôi, vì mẹ là mẹ của nó mà!


Riri Ceres

« Các bài cũ hơn · hanhmelkonny0 · Các bài mới hơn »

Bình luận

.::_Vnn_master_::.
Jun 22 2006, 05:22 PM
Bình luận #1


.::_PHI_::_LONG_::_THẦN_::_KIẾM_::.
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 1
Nhập: 22-June 06
Thành viên: 9,320



Bai` nay` cua? em anh the^` doc. vu*a` moi? ma)t'. Ma` doc. xong rui` anh cha? hiu? ri` lun. 4.gif
De^` nghi. em la^n` sau vie^t' bai` ji nga)n' ho*n , coa' y' nghi~a ty' nha.
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
.::_Vnn_master_::.
Jun 22 2006, 05:25 PM
Bình luận #2


.::_PHI_::_LONG_::_THẦN_::_KIẾM_::.
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 1
Nhập: 22-June 06
Thành viên: 9,320



Oaaaaaaa .. Sau 1 la^n` suy nghi~ , anh doc. lai. bai` nay` nghe cung~ dc. da^y'............ Ng` iu anh ta^m ho^n` tho* va)n lang~ man. wa''''' 80.gif 80.gif 80.gif 11.gif 11.gif 11.gif

User is offlineProfile CardPM
Quote Post

 

 
Thông tin cá nhân

nguyenhonghanh
Sinh nhật: : 27 Tháng 12 - 1989
Nơi ở: nhà mẹ
Yahoo: chika_hoshi_kameko  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Cảm ơn mọi người vì đã làm bạn với Mel! Mel iu mọi người nhìu nhìu nha!!!



(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Tự bao giờ.....
Em đã yêu anh tự lúc nào em chẳng biết
Chỉ biết rằng em nghĩ về anh tha thiết
Chúc cho anh gặp may mắn suốt trong đời
Ước mong anh không để cuộc sống lặng trôi
Vui hạnh phúc và dạt dào sức trẻ
Còn em dõi theo anh và mỉm cười lặng lẽ
Có những lúc lòng em buồn nhè nhẹ
Giận hờn anh chẳng để ý đến em
Với chiếc bút quyển vở em cũng ghen
Hình như chúng được gần anh nhiều quá
Riêng em vẫn cảm thấy anh xa lạ
Cái con người em luôn nghĩ trong đêm
Cái con người đã từng thổi bùng lên
Trong em tình yêu người thiếu nữ
Đã làm em chiều đến buồn tư lự
Thổn thức bồn chồn chờ đợi phút giây
Anh đến... và nói rằng... anh yêu em mãi mãi...

User Posted Image

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com