Đã tự bao giờ tui ghét mưa như vậy chứ...
-Mưa khiến tâm trạng tui đang vui bỗng chốc xìu xuống, lòng hơi buồn buồn, cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa. Mỗi cơn mưa bất chợt khiến tui luôn phải hoài niệm về những câu chuyện cũ, mà toàn là chuyện buồn không à! haizzzz, cũng mệt đó chứ. Và cả chuyện khi mỗi lần chạy xe ngoài đường ướt sũng làm tui càng thèm cảm giác ấm áp bên gia đình và người thân.
- Mưa có ai thích mưa không nhỉ, lẽ ra cái người có tâm trạng hơi bay bổng như tui phải thích mưa lắm chứ, mà vì sao.....(?), không phải, đã cũng có lúc tui rất thích mưa đó chứ, đi cùng một người dưới mưa thì cũng vui mà...... nhưng đó là chuyện của một thời đã xa.......
- Mỗi lần bước chân ra đường đi làm thấy trời mưa là muốn ở nhà liền hà, chao ôi, nếu mà ngủ thì càng tuyệt hơn, kaa...kaaaaa!

. Đã vậy dưới những cơn mưa nặng hạt ở thành phố thì là một biển nước mênh mông, biết khi nào mới bơi được về tới nhà??????? Một phần vì xe chết máy, rồi kẹt xe...... sau một ngày làm việc vất vả lại phải đánh đu với dòng nước đen kịt... về được tới nhà mà không ướt sũng thì cũng hắc xì liên tục và than ôi , ngày mai mong trời đừng mưa cho con còn đi làm nữa.....
-Mưa ở quê tui thì càng khổ hơn nhiều! Cái mảnh đất trời vào mùa nắng thì cháy rát da, còn mùa mưa thì không làm được gì cả, ngồi trong nhà nhìn trời mưa trắng xoá, để rồi khi thấy dòng nước bắt đầu dâng cao thìvội vàng lo di chuyển đồ đạc, đôi mắt ai cũng thâm quầng vì thức trắng đêm canh lũ.
- Nhưng mà không có mưa thì cũng không được, những khi trời nắng hạn cũng cần có cơn mưa về tưới mát những cánh đồng đang khô cạn ...... và tưới mát những tâm hồn còn chai sạn, rạng nứt........đã khát khao một cơn mưa từ lâu!!