NHẮN MÙA THU TRỞ LẠI

Thông tin cá nhân

nguyenquocbao
Sinh nhật: 6 Tháng 1
Nơi ở: Ngoại Ô
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     


Tik Tik Tak

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



MÙA XUÂN CẢM TÁC
user posted image
XUÂN VÀ THƠ

Mưa ... nào đâu phải mưa bay
Mưa không thành hạt, mưa rây bột trời
Dặt dìu như khói sương rơi
Lựng thơm cây cỏ ngọt lời non tơ
Môi ta uống rượu thì khô
Môi em uống cả bầu thơ thì mềm
Nồng nàn mưa ngất ngây men
Thời gian khẽ rụng bên thềm mùa xuân ...

                                              CẢM XUÂN 1

Chiều lạc bước trong sắc hương ngày Tết
Mải rong chơi lỡ quên cả đường ra
Hồn lãng đãng cuốn theo ngàn lá biếc
Gọi cánh ong về dâng mật ngọt muôn hoa

Ta trăng muộn khi mùa xuân trở lại
Bước chân buồn đếm tóc ngả màu sương
Em trói hồn ta bằng tình yêu hoa trái
Trong tiết xuân sang má phấn môi hường


CẢM XUÂN  2


Mùa xuân sinh nở trở mình
Ngàn hoa thức giấc làm tình dưới mưa
Qua vùng cỏ biếc chiều xưa
Có ai nhặt được tuổi vừa đôi mươi
Sợi mưa lay thấm lòng người
Không em. Lẻ một ta thôi, thật buồn ...


User Posted Image

TRANG ALBUM CỦA BẠN ĐỌC
CHÙM ẢNH HOA XUÂN

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

Truyện cười

LỜI TỎ TÌNH HAY NHẤT
(A-0205)
Nudiepvien ơi... user posted image
Chẳng biết tiếng kêu tuyệt vọng của anh có đến tai em không nữa..? Từ ngày nhận được PM của em thổ lộ với anh rằng em thiếu một vài tập phim "Thần điêu đại hiệp", trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về em. Quá lạ lùng phải không em? Anh cũng không sao hiểu nổi, có lẽ là những lời ngọt ngào trong tin nhắn của em đã làm trái tim băng giá của anh tan chảy. Đôi khi anh thắc mắc không hiểu em và hiện tượng Global Warming người ta hay nói trên đài báo có quan hệ gì với nhau không mà em lại có sức nóng làm trái tim đã bao năm lạnh lẽo của anh ấm lên nhường ấy. Và tất nhiên nỗi băn khoăn của anh nào có câu trả lời.. Thời gian trôi qua, anh vẫn dõi theo bóng hình em, vẫn run lên thổn thức mỗi khi thấy nick của em online. Cũng chỉ có vậy, anh chẳng dám thốt lên lời yêu thương. Có lẽ trái tim anh đã bị nhàu nát đến nỗi anh sợ tình yêu, sợ một lần nữa bị từ chối. Mà anh đã bị từ chối lần nào chưa í nhỉ? Em thấy không? Khi nhắc tới tình yêu là anh hoảng hốt, anh do dự, anh đắn đo. Đó chính là lý do khiến anh không dám bày tỏ lòng mình? Có đúng lý do đấy ko nhỉ? Chết rồi, lại do dự rồi. Không đuợc. Phải dứt khoát. Rồi, đấy là lý do em ạ.
Lại nói về việc có tình cảm với em quá dễ dàng, mau chóng. Anh nghĩ rằng lần đầu trong nhiều năm, cái cảm giác có thể giúp đỡ một người con gái yếu đuối (nudiepvien nghe cũng không yếu lắm nhưng không sao, kiểu gì em chả yếu hơn anh), cái cảm giác được cần đến khiến anh cảm thấy mình quan trọng biết bao. Chỉ 2 cái message của em đã có sức mạnh lớn lao, đem lại cho anh sự tự tin ghê gớm không thể nào miêu tả bằng lời. Em quả là có tài động viên người khác, làm sao anh lại không thấy yêu thương nhung nhớ cơ chứ.. Em thấy có phải không em??
Mỗi ngày trôi qua, anh lại ngồi nhìn em ba hoa với bé xí xọn, bé tí và mỉm cười mơ một lúc nào đó anh xí xọn với em...
Thôi em nhé, đã đến lúc anh tạm dừng type, đi ngủ để lấy sức ngồi nhìn em khi em đi học về. Hãy cho anh kết thúc bằng 3 câu hát trong một bài bạn anh sáng tác, hát tặng người yêu nó:
Người đừng cho anh chờ mong tình yêu trong nỗi ưu phiền
Đùng cho anh nhiều đêm thẫn thờ thả hồn phiêu lãng
Thầm mong em về đây cười vui hạnh phúc với anh...
user posted image
(A- 0106)
Vài dòng này là những gì anh muốn nói với em từ rất lâu, nhưng...chỉ biết viết lên đây ....
Tình yêu đẹp nhầt là mối tình đầu phải không em. Cuộc tình đầu tiên của chúng mình đẹp như trong những vần thơ mà em đã từng đọc anh nghe. Anh không nhớ rõ từng vần, từng chữ, nhưng vẫn còn đây cái cảm giác êm dịu khi mỗi đêm được cùng người mình yêu cùng mơ về một nơi nào đó chỉ có anh và em.
Và cuối cùng thì cũng chỉ là những giấc mơ..
Thật ra chúng ta không nên có sự bắt đầu này, nhưng trách ai được trong những chuyện yêu đương của tuổi trẻ, và khi biết đau thì đã không quá muộn màng . mối tình trên net, nói ra thì thật khó hiểu . Nhiều người cho là không thực, những người khác lạ khuyên là sẽ không có kết quả, lại còn hỏi là "Sao mà dại quá !"...
Từ ngày đầu tiên anh đã có suy nghĩ này rồi . Nhưng vì sợ em buồn nên đành chôn kín vào trong đáy lòng, mặc cho ra sao thì ra.
Khoảng thời gian mới quen biết đuợc em dù rất ngắn, nhưng cảm giác đợi chờ đêm cho tới ngày, rồi lại ngày qua ngày để được một lần thấy em online, để lại được đọc những thông điệp không dấu, những lời nói ấp ủ một tình cảm . Những dòng chữ đem lại một niềm vui khó tả, lại có một chút lo sợ , một chút phân vân . Lo rằng em lại bỏ đi , sợ rằng không thế tìm lại đuợc cái cảm giác đó .
Lần đầu tiên nói phone với em cũng thật buồn cuời . Cả hai chỉ biết ấp úng vài câu xã giao, lời nói cứ vang vang trong đầu mà không thành tiếng. Vậy mà cứ mong cho đôi bên đừng hang up.Tình yêu đầu tiên mà phải không, ai lại không vậy . Ai lại không e ngại , lo sợ , mong chờ .
Sau đó là những năm tháng hạnh phúc. Tình cảm xây đắp theo thời gian. Lúc có nhau thi mong cho thời gian ngừng trôi, lúc một mình thì uớc gì mình lại có nhau. Có đôi lúc em giận lẫy , giận yêu , làm anh bối rối, chẳng biết giải thích thế nào, năn nỉ thế nào ... Mình đã hứa hẹn thật nhiều , uớc muốn thật nhiều . Anh không biết tư` lúc nào anh trở nên yếu đuối ,anh rất cần em. Mối lo sợ ban đầu không bao giờ quên đuợc trong anh, nó như hiện ra rõ hơn mỗi khi anh không thế lo cho em đuợc lúc em bệnh . Những lúc đó, anh chỉ biết cầu xin phép lạ cho anh đuợc ở ngay ben cạnh em, cầu xin ơn trên che chở cho em .
Và điều không muốn cuối cùng cũng đên. Anh không thể thắng đuọc nỗi lo sợ đó . Anh xa em với mong muốn hai ta có một cuộc sống mới, tìm đuọc tình cảm thực sư. Thật đau khi anh không thế tìm đuợc tới em. Thật đau khi không thế nói cho em biết vì sao . Anh như một người thật xấu, thậc ác, một nguời gian dối đi tình cảm của em.
Lúc đó anh không biết là mình đã làm đúng hay sai nữa . Anh nghĨ là mình có thể quêN đuợc nhau dễ dàng . Nhưng rồi một năm , hai năm, trong nhữNg lần đuọc gọi cho em hiếm hoi đó , anh vẫn cảm nhận ra tình cảm của em. cảm nhận ra đuọc em đang cô" gắng che đậy nó .
Anh không muốn .
Em trách anh thật nhiều tuy em không nói .Anh cũng khóc thật nhiều , tuy không một giọt nuớc mắt . Anh như một kẻ vô dụng , một nguời thất hứa. Anh không đùa vui với tình cảm của em, nhưng anh không biết trân trọng nó . Anh không muốn .
" An empty street, an empty house , a hoe inside my heart..
I wonder how , i wonder why, i wonder where they are,
The days we had , the song we sang together..."
Mỗi đêm, anh nghe bản nhạc em thuờng hay mở , đọc lại những lá thư, và ôm trong lòng tấm ảnh của em.
" in my heart you were the only"...

Tin nhanh

TRANG BẠN ĐỌC BỐN PHƯƠNG

Có những điều... của cuộc sống

user posted image

Triết lý của số 1

Bạn có nghĩ rằng số 1 là nhỏ bé? Hãy khám phá những điều bất ngờ của con số đầy ý nghĩa này !

• Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi mới sinh ra.

• Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.


• Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.


• Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh nhất.


• Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà quý báu đặc biệt của cuộc sống.


• Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.

• Một nụ cười có thể làm nên những điều kì diệu.

• Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là họ chưa thấy được để nhìn nhận khả năng mới của họ mà thôi.

• Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để không còn làm nó dơ bẩn và không làm tổn hại đến người khác.

• Một cuốn sách có thể làm thay đổi con người. Cuốn sách với nội dung xấu xa đủ làm hư hỏng người đọc, nhưng không ai thành công với chỉ một cuốn sách hay.

• Một người không có gì ngoài gia tài kếch xù thì không bằng một người nghèo khổ mà có tri thức, sáng tạo, kinh nghiệm và lý tưởng.

• Một đồng tự lao động được quý giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được hay làm việc bất chính mà có.

• Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.

• Chuỗi ngày quá khứ đã qua, tương lai rộng mở nhiều bất ngờ. Ta chỉ có một hiện tại để sống và để tận hưởng từng phút từng giây.

• Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời.

• Với thế giới, bạn chỉ là một ai đó, nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả một thế giới.


GÓC THƯ GIÃN

*Công thức nấu món ăn đêm 30 Tết :

1. Lấy 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán ...rồi để ráo nước
2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần.
3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút chung thủy
4. Ướp thêm gia vị : lạc quan, tự tin và hài hước
5. Ðem ngâm một lát trong dung dịch “Những điều tâm niệm của mình”
6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào “Nồi yêu thương” và nấu với lửa “Vui mừng”
7. Ðem ra ăn với “Nụ cười” trong chén “Bao dung”và sẽ có MỘT NĂM MỚI ÐẦY YÊU THƯƠNG VÀ HẠNH PHÚC

* Có tin khẩn cấp báo cho bn nè...

Có 4 nguời đòi tìm bạn cho bằng được, tìm được bạn họ còn nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn, người đó tên là thần tài, may mắn, hạnh phúc sức khoẻ. Họ nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn trong năm mới này. Còn nữa, bà Phiền muộn còn dặn tui bảo bạn là, bạn đừng tơ tưởng gì đến bả nữa bả sẽ không quan tâm đến bạn đâu... riêng ông sức khoẻ còn có thư riêng cho bạn là sức khoẻ bạn phải thiệt là ngon mà đón ổng đó.

* Chúc Mừng Năm Mới !

Năm hết Tết đến - Đón Chuột tiễn Lợn - Chúc ông chúc bà - Chúc cha chúc mẹ - Chúc cô chúc cậu - Chúc chú chúc dì - Chúc anh chúc chị - Chúc luôn các em - Chúc cả các cháu - Dồi dào sức khoẻ - Có nhiều niềm vui - Tiền xu nặng túi - Tiền giấy đầy bao - Đi ăn được khao - Về nhà người rước - Tiền vô như nước - Tình vào đầy tim - Chăn ấm nệm êm - Sung sướng ban đêm - Hạnh phúc ban ngày - Luôn luôn gặp may - Suốt năm con Chuột.


XẢ STRESS Ở ĐÂY !
user posted image

Những sự khác biệt giữa Tây và Ta

Tây : Đái bậy thì giấu giấu diếm diếm, còn hôn nhau thì trước bàn dân thiên hạ
Ta: Hôn nhau thì giấu giấu diếm diếm, còn *** bậy thì giữa bàn dân thiên hạ
Tây : Ăn đến miếng cuối cùng và uống đến giọt cuối cùng
Ta : Ăn và uống đều phải để lại một ít lịch sự nếu không sợ bị mang tiếng là : " uống nước cả cặn"
Tây : Xoa đầu là biểu lộ sự khen ngợi
Ta: Xoa đầu là biểu lộ của sự hạ cấp, xoa vớ xoa vẩn còn bị tẩn cho 1 trận chứ chẳng chơi
Tây : Khi ăn thì nhai ngậm mồm
Ta : Khi ăn thì nhai tóp tép, nhồm nhoàm, rau ráu, húp sì sụp
Tây : Mặc đồ Pijama ra đường thì người ta sẽ tưởng là người tâm thần
Ta : Mặc đồ Pijama ra đường là chuyện bình thường
Tây : Không hỏi thu nhập cá nhân, tuổi của phụ nữ
Ta : Những chủ đề trên là tài chính trong rất nhiều câu chuyện
Tây : Ngồi trên ghế và bắt chéo chân
Ta : Ngồi co chân lên ghế
Tây : Khi ăn, thức ăn dính vào tay thì thường mút
Ta : Khi ăn, thức ăn dính vào tay thì không mút mà thường chùi vào quần áo
Tây : Khi làm phiền người khác thì xin lỗi, thấy người khác phạm lỗi thì nhìn
Ta : Thấy người khác phạm lỗi thì làm ngơ ( thậm chí còn tiếp tay ), khi làm phiền người khác thì nhìn
Tây :Vào quán thì tự gọi riêng và ai trả tiền người nấy
Ta : vào quán thì gọi chung và tranh nhau trả tiền ( hoặc nhờ người khác trả tiền )
Tây : Complet thường mặc vào những dịp sang trọng
Ta : Đi buôn chuối cũng mặc complet như thường
Tây : Nhường đường cho xe cứu hỏa, cứu thương và cảnh sát
Ta : Sợ mỗi công an, còn thì kệ mịa chúng nó
Tây : Đi đường không bao giờ vô cớ bấm còi
Ta : Thích bấm còi thì bấm, kệ mẹ những thằng khác.
Tây : Rác bỏ vào thùng hoặc mang theo nếu không có thùng rác
Ta : Vứt ngay xuống đường hoặc sàn nhà kể cả có thùng rác


8 Trang « < 2 3 4 5 6 > » 

   Trong: CÂU LẠC BỘ TRẺ
 

        BỨC TƯỜNG VÀ NGÀY THỨ BẢY CUỐI CÙNG
    Tối 2/12/2006, show diễn chia tay của Bức Tường đã thu hút được khoảng 10.000 khán giả đến sân khấu ngoài trời (Triển lãm Giảng Võ).

   "Ngày thứ 7 cuối cùng" là lời chia tay chính thức của ban nhạc sau 12 năm cống hiến cho rock Việt. Lãng Mạn - Tài Hoa - 1 chút ngang tàng , họ phản ánh phần nào của giới trẻ Việt Nam trong sự hội nhập quốc tế. Hạnh phúc lớn đối với Bức Tường - ban nhạc rock ngày mai sẽ trở thành cựu trào Họ là ban nhạc đã đánh dấu một chặng đường của nhạc Rock Việt Nam. Rồi tiếp sau họ nhiều ban nhạc kế tiếp sẽ tiếp tục làm say mê những fan rock cuồng nhiệt.

user posted image
   Nhạc sĩ về nhạc Rock của Hoa Kỳ David Lee Roth nói "Hầu hết các band nhạc không nghĩ về tương lai. Đa phần các nhạc sĩ cũng không có khả năng viết được chữ tương lai. Bữa ăn trưa là điều xa nhất mà chúng tôi nghĩ tới."
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
(Hàn Mặc Tử)
user posted image

   Bức Tường đã phải "bỏ cuộc chơi" ở cái tuổi còn "xuân xanh ấy". Bức Tuờng không phải theo chồng bỏ cuộc chơi, mà vì để lo cho tuơng lai cho chính bản thân và gia đình. Cách đây 12 năm, Bức Tường vào cuộc chơi với một ước mong thật trong sáng là được thành công và nổi tiếng. Và Bức Tường đã đạt được ước mơ trong sáng của mình. Bức Tường ra đi trong lòng ngưỡng mộ và tiếc nuối của giới trẻ thời đại.

user posted image

    Cái quãng thời gian 12 năm là hơi dài cho một cuộc chơi, nhưng rất ngắn ngủi cho một nền âm nhạc Rock Việt thời đại. Chơi nhạc Rock là sống chết với âm nhạc Rock. Họ không có thì giờ để nghĩ cho tương lai hay điều gì khác hơn là âm nhạc. Chỉ ở Hoa Kỳ có nền kỹ nghệ âm nhạc đồ sộ, mới có khả năng với những hợp đồng hàng bao nhiêu triệu đô la mới nuôi dưỡng những con người sống chết cho Rock. Hầu hết các ca nhạc sỹ Rock nổi danh đến từ các quốc gia nói tiếng Anh, và các ca nhạc sỹ Rock này cũng phải đến Hoa Kỳ để có những hợp đồng bạc triệu đô.

user posted image

    Nhạc sĩ Rock của Anh Pete Towsen đã nói như vầy “ Tất cả những hợp đồng chính mà tôi đã từng ký kết, tôi nghĩ tôi đã ký trong phòng thay quần aó, hay tôi đã ký trong lúc say rượu ( Every major contract that I've ever signed I think has been done in a dressing room or I've signed it when I was drunk. Pete Townshend (1945 )
    Bức Tường còn có vợ con. Kỹ nghệ âm nhạc VN không có khả năng nuôi dưỡng ca nhạc sỹ loại này. Mà khán giả cho loại âm nhạc này là thanh niên, là những sinh viên nghèo rớt mùng tơi thì làm sao có thể nuôi dưỡng những band nhạc Rock, năm thì mười họa mới có một show diễn. Bức Tường đã trả giá quá đắt của bản thân cho một cuộc chơi.

    Đây là điều chúng ta nên trân trọng về những nghệ sỹ có những ước mơ tươi sáng này.

user posted image

   Trong: CÂU LẠC BỘ TRẺ
 

user posted imageHappy Christmas
      Chưa đến giờ ngôi sao hiện lên. Bây giờ mới là buổi chiều. Chiều cuối đông âm u, xám xịt và lạnh lẽo quá. Lúc đi trên phố lớn em nhìn thấy những cây thông rực rỡ, chăng đầy đèn, những hình ông già Nô-en bày ở khắp nơi. Em không phải là cô bé bán diêm . Cũng không phải là đứa trẻ trong giấc mơ của kẻ nực cười . Em mặc áo dạ, em đi giày ấm, em còn đội thêm một cái khăn trùm bằng lụa nữa. Nhưng sao em thấy lạnh lắm.
     Em nhớ rằng hôm nay là ngày sinh của anh. Em đã mang theo những bông hồng đỏ thắm. Buổi chiều thì u ám mà hoa hồng cứ đỏ rực lên. Phố rất đông người. Sao chẳng ai thèm nhìn ai, chẳng ai chúc tụng ai, mọi người hối hả mua sắm. Em nhìn thấy trên một toà cao ốc dòng chữ điện đỏ rực: "Happy Christmas". Mọi người đều biết hôm nay là lễ Nô-en nhưng hình như họ không nhớ ngày sinh của anh. Ngôi sao vẫn chưa hiện lên. Bây giờ mới là ba giờ chiều thôi mà. Em kéo lại khăn vì gió dữ quá. Chỉ sợ tắc đường thôi. Phía trước dòng người đã bị ùn lại rồi. Mà tắc đường thật rồi! Khói ở các ống xả bắt đầu làm cho ai nấy đều khó thở. Em muốn chen lên vượt qua cái ô tô tải dài thượt này. "Làm sao mà cứ giãy lên như thế?" Có ai đó cười cợt em. "Đi làm sao được mà đi!' Một người nào đó gắt lên. "ái!" Bất giác em phải kêu lên vì một cái bánh xe máy húc vào ống đồng. "Ai cấu em thế?"Một cậu bé con tóc hoe hoe Hàn Quốc cợt nhả. Chợt nhìn rõ mặt em cậu ta há mồm kêu "ối!" rồi quay mặt lảng đi. Mấy cậu choai choai nữa đi ngược chiều chạm sát mũi xe vào xe em bảo: "Hoa héo mất rồi chị ơi!". Em thấy buồn quá. Mình đã già đến thế rồi sao? Một gã trai lại bảo: "Đừng cà cuống lên thế! Đằng nào thì từ giờ đến tám giờ tối cũng mang hoa đến được cho chàng." Chẳng ai đi được thêm bước nào nữa. Cứ đứng mà nhìn nhau. Mà lại còn chen ngược chiều thế này nữa chứ. Đi kiểu gì thế không biết? Nào nào đi đâu được nữa mà đi? Định dẫm lên đầu lên cổ người ta chắc? Mọc cánh ra mà bay may ra mới thoát được. Hơi nóng từ các ống xả làm tắc thở. Khói bụi đen sì. Lại còn người hai bên hàng phố đổ ra xem người tắc đường nữa chứ. Ăn tìm đến đánh nhau tìm đi. Nào cái chị hàng thịt chó này có dẹp vào đi không? Lại còn bày chềnh ềnh ra thế này làm gì chả tắc đường. Chưa đi được đâu bác ơi. Cuối năm rồi bác mua cho em một cân ăn giải đen đi, rồi sang năm bác đi đường nào cũng thông cả. Có đến một tiếng rồi. Một tiếng đi từ ngõ này đến ngõ kia chưa được mười mét ông ạ. Mười mét thì cũng phải tiến lên, không được lùi lại! A! Có một cái ngõ ở đây này! Ngõ này có đi ra được đường nào không hả chị? Đi được thì đã có người đi rồi bác ơi! Ngõ cụt đấy! Đi tránh ra một tí đi, xéo cả vào hoa của người ta rồi, xe máy mà cứ leo lên vỉa hè là thế nào! Ai bảo chị bày hoa lấn chiếm cả lòng đường vỉa hè? Ai mua nữa mà bán chị ơi! Cho em một bó mang tặng người yêu thôi! Hôm nay là lễ Nô-en đấy! Nô-en nô iếc gì cái mặt mày. Nô-em thì có! Người ở đâu ra mà lắm thế không biết? Đêm nay lại còn đông hơn. Kéo nhau đi xem lễ Nô-en mà lại. Có nhìn được thấy gì đâu mà đòi xem với xét. Em nhớ một lễ Giáng sinh năm nào em cũng đổ ra đường cùng với mọi người, cùng với một chàng trai nữa chứ... Một chàng choai choai như cậu bé kia, chỉ có điều tóc không hoe hoe, nhưng cũng dựng ngược lên như thế, mũi cũng lấm tấm mồ hôi như thế, áo cũng phanh ra như thế, xe cũng xả khói mù mịt như thế... như thế... Em cũng ăn mặc phong phanh như cô bé kia, chỉ có điều không modern bằng, tóc cũng xoã ra như thế, mắt cũng mơ màng như thế, chẳng cần biết gì đến xung quanh, có tắc đường đến một thế kỷ nữa cũng cóc cần... Chàng và nàng cũng dính vào nhau như thế , cũng làm cho mọi người chướng mắt như thế, mặc kệ thiên hạ, họ già rồi, sắp chết cả rồi ấy mà! Lúc đó em chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì cho đến khi đêm xuống, đêm xuống và rồi có tiếng chuông ngân lên từ trời cao đổ xuống... Lúc đó chàng bảo: "Chúng mình đi kiếm cái gì chén đi, em đói không?". Em cũng thấy đói và thế là hai đứa vào một tiệm ăn, chén hết một con gà luộc, chén xong thấy buồn ngủ rũ mắt. Chẳng biết tiếng chuông thôi ngân từ lúc nào nữa. Em bảo: "Chúng mình chưa đi xem lễ nhà thờ...". Chàng bảo: "Có gì đâu mà xem, chỉ chen nhau bẹp ruột ấy mà." Thế là hai đứa quay xe về, ôm nhau ngủ. Hết một mùa Giáng sinh. Tắc đường là chuyện thường ngày rồi. Hôm nay tắc lâu hơn mọi khi.
    Em phải đứng ở đây đến hai tiếng đồng hồ rồi. Dòng người chỉ nhích lên được thêm chục mét nữa. Trong những ngõ phố có thể rẽ vào để tìm lối khác được cũng đã đông đặc người đổ ra rồi lại ùn lại... Tắc dài lắm. Tắc từ đầu đằng kia đến đầu đằng này phải đến mấy cây số. Và càng lúc dòng người và xe, xe con xe tải mô tô xe đạp xích lô xe thồ gồng gánh thúng mủng nữa chứ... cứ dài mãi dài mãi ra... Những ông những bà sồn sồn và lũ thanh niên tóc nhuộm đen và nhuộm hoe, những cô cậu áo hở rốn và những chị núng na núng nính áo lấp la lấp lánh kim tuyến, những cụ có vẻ là học giả râu dài tóc bạc trán cao chân run lẩy bẩy, trông ai cũng như Enstein hay Platon tái thế, những gã xe thồ cơ bắp cuồn cuộn trán gồ lên mặt cau cau như hắc tinh tinh, những Tac-dăng của đường phố... Em mệt quá! Em muốn hét lên, muốn đạp cho người bên cạnh một cái vào ống đồng của hắn ta, muốn vứt cái xe máy chết tiệt này ở giữa đường mà tìm một lối nào thoát ra khỏi cái dòng người lì lợm này. Sao bây giờ tự nhiên mọi người im lặng thế nhỉ? Chẳng ai pha trò trêu chọc nhau nữa. Chẳng ai chửi rủa cáu bẳn nữa. Chẳng ai chen lấn nữa. Chỉ còn tiếng xe ì ì... Mà trời bắt đầu tối rồi. . Mặt ai cũng chùng xuống. Mệt mỏi đờ đẫn... Mấy bông hồng của em không chịu được hơi nóng và mùi khói xăng đã rũ ra, tím bầm lại... Không còn cái màu đỏ tươi như hồi chiều nữa. Đêm xuống dần. Đèn đường tù mù đùng đục. Em lại nhìn thấy một cây thông trong một tiệm ăn trên phố. Người ta chăng đèn kết hoa trước cửa các hotel và restaurant rất nhiều. Những ngọn đèn xanh đỏ này dẫn lối đi đâu? Phía trước lại một biển quảng cáo điện tử to đùng. Trên đó đang có hình một con kanguru và bia kiểu úc, rồi những món hàng hứa hẹn giảm giá trong mùa Giáng sinh. Giờ này em vẫn còn đứng ở đây. Em không thể về kịp bên anh. Mà hôm nay là ngày sinh của anh. ..
    Em bắt đầu đi chậm lại. Cái ngõ phố này hoá ra không đáng sợ như em tưởng. Tất cả những tiếng ồn ào ngoài đường lớn như lùi xa tít tận đâu. Ngõ nhỏ rất yên bình và ấm áp. Đèn từ những ngôi nhà nhỏ ở hai bên lối đi hắt ra ánh sáng dịu dàng. Không lấp lánh xanh đỏ. Không có tiếng nhạc chát chút. Không có biển quảng cáo. Những giàn hoa leo trước mỗi ngôi nhà. Có tiếng trẻ con bi bô và mùi thơm của bữa tối bay ra từ những ô cửa sáng đèn. Một mùi thơm rất đỗi thật thà và hiền lành của những món ăn đạm bạc. Một mình em trôi trên con đường nhỏ của mình. Những ngôi nhà thân thuộc quá! Con đường thân quen quá! Em đi mãi đi mãi... Không thấy sốt ruột sợ hãi và mỏi mệt nữa...

user posted image

    Em không đến được sao? Anh nhìn những bông hồng, anh đã cắm để đợi em. Hoa hồng đỏ rực. Rượu vang cũng đỏ rực như thế. Trái tim anh nặng trĩu âu lo và phiền muộn. Anh biết mọi ngả đường đều đầy bất trắc. Khi nào đến bên anh em cũng mệt mỏi rã rời vì sự chen chúc và hỗn loạn vừa mới trải qua. Nhưng em đã bảo với anh rằng em thích đi một mình trên đường, giữa những người xa lạ... Và anh biết em yêu tự do, em có con đường của em. Anh không muốn kéo em ra khỏi con đường ấy. Anh yêu cái ý muốn đó của em. Cái ý muốn mà anh biết rõ rằng nó vừa ngang ngược vừa yếu đuối. Chiếc ly trong veo này vẫn còn rỗng không. Khi em đến anh sẽ rót tràn vào đó. Rượu vang đỏ dành cho em. Đừng sợ! Anh nhớ một lần chúng ta bên nhau em đã nói: "Em sẽ uống hết bình rượu này vì anh". Ôi! Em yêu dấu của anh! Nếu như em biết được anh hạnh phúc xiết bao khi có em ở bên. Nếu như em biết rằng trái tim anh đang đổ tràn ra như bình rượu ấy để em được tắm gội trong hương thơm của rượu vang và hoa hồng đỏ. Em không đến được sao? Em lại bận rộn và cuống cuồng vì những món quà của mình, những thứ mà em nghĩ rằng sẽ làm anh vui lòng. Nhưng em có biết em mới chính là quà tặng quý giá nhất của anh? Đã bao lần em cứ dặn đi dặn lại anh: "Cố đợi em nhé nếu em đến muộn." Em không biết rằng ngọn đèn của anh luôn cháy sáng và anh sẽ thức thâu đêm để đợi em, sưởi ấm cho em hay sao? Mỗi lần đến muộn em lại bảo: "Đừng giận em nhé, em bận bịu trăm công ngàn việc." Anh biết. Em bé bỏng và kiêu hãnh của anh! . Anh tin em. Em chỉ đến một thoáng rồi đi. Còn anh là kẻ ngày đêm chờ đợi. Anh biết rằng anh sẽ đợi mãi như thế này. Một tiếng động ngoài kia. Một làn gió chạm vào cánh cửa. Một giọt mưa bay vào... Hết thảy đều gợi nhớ về em làm tim anh thắt lại. Và giờ đây anh sẽ bước ra, mở rộng cửa ngôi nhà nhỏ này để đón em vào...
    Một ngôi nhà nhỏ sáng đèn và cửa hé mở ở cuối lối rẽ. Rồi cửa mở rộng và em nhìn thấy anh hiện ra. Ôi! Đó quả là một phép màu! Em chẳng biết vì sao nữa. Em đã cứ nghĩ rằng mình đi lạc đường rồi. Em đến muộn quá. Tắc đường mà. Sao ngõ nhỏ này lại dẫn về nhà mình mà em không biết nhỉ? Anh đợi em có lâu không? Lâu lắm à? Không em không khát đâu, không đói đâu. Hoa hồng của em héo hết cả rồi. Anh đã cắm hoa rồi à? Đã tám giờ sao? Ôi! Muộn quá rồi! Em lại phải quay về đây. Nếu không tắc đưòng thì em đã đến với anh từ lúc ba giờ chiều. Làm sao từ đấy đến đây có mấy bước chân mà em lại phải đi mãi từ bấy đến giờ ? Để cho em yên đi ! Lấy cho em một ít nước rửa mặt. Anh không thấy mặt em đầy bụi à? Em không thở được nữa đây này! Em làm sao à? Chẳng sao cả. Em mệt lắm. Anh thử tưởng tượng xem có mấy bước chân mà phải đi mất bao lâu như vậy. May mà em rẽ vào ngõ chứ không thì bây giờ vẫn ở trên đường. Sao em không quay về à? Làm sao mà quay được. Anh cứ như từ trên trời rơi xuống ấy! May mà em còn đến được đấy ! Đã bảo là em không thể ở đây được mà. Đừng có rủ rê em! Anh... sao thế...? Em... làm anh buồn à? Anh... Ôi! Em đã nói gì thế nhỉ ? Đừng giận em... Em mệt quá anh ạ... Em chẳng biết tại sao nữa. Đáng lẽ em phải được ở bên anh từ lâu rồi... Em tiếc thời gian quá... Anh...em mang quà đến cho anh đây. Hôm nay ngày sinh của anh mà. Đâu rồi nhỉ? Em đã mua một cái áo sơ mi, hàng hiệu hẳn hoi đấy! Thôi chết rồi em để ở giỏ xe, đứa nào lấy mất rồi! Đểu thật, chắc là chúng nó thó lúc ở chỗ tắc đường... hay là lúc em rẽ vào ngõ có một thằng lưu manh xồ ra, em sợ quá nên không để ý... à còn một đôi găng tay em mua cho anh đây. Trời rét thế mà anh cứ đầu trần chân đất như vậy. Anh đi thử xem nào! Sao lại thế này? Hai chiếc cùng một bên à? Em đã chọn đi chọn lại mãi xem cái nào hợp với anh hơn mà... Thật chẳng ra làm sao! Làm sao mà em bình tĩnh được chứ? Làm sao mà em không khóc được? Ôi tha lỗi cho em! Nhưng anh có biết không? Anh có tưởng tượng được không? Em biết rõ rằng anh ở rất gần mà con đường thì lại cứ dài ra vô tận. Chẳng biết vì sao nữa. Sao có mấy bước chân mà em đi mãi không tới được. Ngay cả lúc rẽ vào ngõ em cũng chẳng biết rằng mình đi đâu. May làm sao mà em lại đến được đây! Làm sao mà em không khóc được? Chín giờ rồi anh ạ. Em phải quay về thôi. Anh... anh giận em đấy à? Em làm thế nào được bây giờ?... Em phải về thôi... Em về đây... Muộn quá rồi! Không biết đường đã hết tắc chưa? Anh...anh đừng ăn tối một mình... Không anh không được nhịn đâu. Anh phải ăn một chút gì chứ? Em sẽ đợi thêm một lúc nữa vậy. Chắc chưa hết tắc đường đâu. Em ăn cùng anh nhé!... Hôm nay là Giáng sinh. Nhưng chưa đến giờ mà. Bây giờ mới là mười giờ... Chưa đến giờ của ngôi sao phải không anh?... Sắp đến giờ của ngôi sao chưa anh?... Có chứ, em sẽ uống chứ! Hôm nay là ngày sinh của anh mà, suýt nữa thì em cũng quên mất!...
    Ôi! Em vui sướng quá! Happy Christmas! Hôm nay là Giáng sinh! Ngôi sao sắp hiện lên phải không anh?... Sắp đến giờ của ngôi sao chưa anh?...

(Ngân Hoa)


   Trong: CÂU LẠC BỘ TRẺ
 
user posted image

    Đó là sự kiện đầu tiên, cũng là sự kiện bí ẩn nhất, được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử của tam giác Bermuda. Trong ngày định mệnh ấy, 2 viên phi công dày dạn kinh nghiệm đã cất cánh theo đúng lộ trình thông thường hướng vào trời trong sáng như pha lê. Vậy mà chẳng mấy chốc, họ đánh điện về trung tâm thông báo bị lạc hướng trong cơn hỗn loạn và hoảng sợ, sau đó thì biến mất không tăm tích.Kể từ đó tới nay, huyền thoại về Tam giác Quỷ bắt đầu được thêu dệt bằng hàng trăm câu chuyện kỳ bí. Vùng biển Bermuda nằm giữa mũi Gatterac, bán đảo Florida và quần đảo Puerto Rico của Cuba thoắt biến thành ác thú khát máu, nổi tiếng với vô số vụ nuốt chửng tàu bè và máy bay.Vả chăng, người đời cũng thích lý giải bí ẩn này bằng những niềm tin huyễn hoặc: nào là người ngoài hành tinh lẩn trốn dưới làn nước đen vĩnh cửu, nào là dưới biển Bermuda có cánh cửa dẫn tới chiều không gian khác, thậm chí có người còn vẽ ra quả cầu sôi ùng ục khí me-tan với kích thước khổng lồ...Thực ra, câu trả lời chỉ gói gọn trong một phép suy luận logic cực kỳ đơn giản: Tam giác quỷ là vùng biển tập trung nhiều tàu bè qua lại nhộn nhịp nhất, tuy nhiều tai nạn là vậy nhưng tính ra tỷ lệ cũng chỉ ngang bằng với những vùng biển khác mà thôi.Thêm nữa, do đặc trưng về vị trí địa lý mà vùng nước này thường xuyên chịu tác động của bão lốc bất ngờ. Theo Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, dòng hải lưu từ vịnh Mexico qua Đại Tây Dương đến châu Âu, trên đường ghé ngang qua đây luôn xóa sạch mọi tàn tích thảm họa, một cách tích cực và nhanh chóng không ngờ.Độ sâu lòng biển tới 30.000 feet (gần 9.000 mét) ở vùng nước này cũng đóng một vai trò không nhỏ trong những vụ mất tích bí hiểm trên tam giác Bermuda.Còn về Chuyến bay số 19, các nhà điều tra tiết lộ sự thật bị giấu diếm rằng: hai viên phi công “nhiều kinh nghiệm” ngày hôm đó thực chất chỉ là 2 tay lái tập sự, và thời tiết không có dấu hiệu gì để có thể gọi là “trong sáng như pha lê”.


   Câu chuyện kỳ lạ về hai cuộc đời trùng khớp bắt đầu vào ngày 6/12/1960, ấy là lúc hai cô bé Eileen McLaughlins cất tiếng khóc chào đời tại thành phố Brooklyn, Mỹ.

   Cha của Eileen Teresa, khi đó 32 tuổi và cha của Eileen Mary, khi đó 25 tuổi, cùng sinh ngày 12/11.
   Năm 1974, Eileen Mary lần đầu tiên làm chứng minh thư. Vài tháng sau vào đúng ngày Cá tháng 4, đến lượt Eileen Tersa đăng ký tư cách công dân với cơ quan chính quyền, và nhận số seri giống y hệt. Chẳng hiểu phép lạ nào đã giúp 2 cô gái giữ bên mình 9 chữ số ấy suốt 22 năm mà không ai phát hiện ra.
   Năm 1977, Eileen Mary kết hôn với anh thợ đóng sàn nhà sinh ngày 21/8/1956. Sau đó 4 năm, Eileen Teresa nhận lời cầu hôn từ anh thợ mộc trùng khớp ngày sinh, 21/8/1956.
   Năm 1982, Eileen Teresa trở thành y tá chính thức trong bệnh viện hạt Monmouth, bang New Jersey. Cùng năm đó, cô sinh hạ con gái đầu lòng Lauren vào đúng ngày Valentine lãng mạn. 14/2 cũng là sinh nhật cậu cả Tommy nhà Eileen Mary, có điều cậu hơn Lauren những tuổi.
8 năm sau, năm 1990, Eileen Mary bắt đầu bước chân sang ngành y với công việc của một chuyên viên y tế ở Canarsie, Brooklyn, New York.
   Thêm một sự trùng hợp đáng buồn, cả hai ông chồng đều là người nát rượu và hai cặp đôi này đã dẫn nhau ra tòa ly dị hồi cuối những năm 1990.
   Eileen Teresa lần đầu tiên chú ý tới người phụ nữ có cái tên Eileen Mary vào năm 1996, khi phát hiện trong bản kê chi tiêu do ngân hàng gửi về có đến 1 nửa là giao dịch của người khác. Bà tức tốc tìm đến văn phòng an ninh xã hội, yêu cầu cấp lại 9 con số chứng minh thư mới.
Rắc rối không vì thế mà chấm dứt.
   3 tuần trước đây, Eileen Mary quá đỗi ngạc nhiên nhận ra rằng cả chục năm nay, báo cáo thường niên từ văn phòng An ninh xã hội gửi đến cho bà tất thảy đều đề tên người nhận Eileen Teresa. Bà quyết tâm làm rõ ngọn ngành mọi chuyện.
   Sau 1 tuần làm việc, người ta bắt đầu nhận ra những sai lầm hành chính chết người cách đó vài chục năm, và dần dà mối liên hệ trùng khớp giữa hai người phụ nữ xa lạ được làm sáng tỏ.
   Để rồi cuối tuần trước, Eileen Mary chính thức nhấc máy gọi điện cho Eileen Teresa. Họ đã gặp nhau hôm 2/2 tại nhà hàng Kings Plaza Diner và cùng tổ chức sinh nhật ngày hôm qua (6/12). Quả là cuộc trùng phùng diệu kỳ của hai số phận. 

user posted image


   Trong: CÂU LẠC BỘ TRẺ
 

user posted image


Mạnh mẽ, quyết liệt, không rào đón, không né tránh - đó là phong cách phát ngôn của ông Nhân. Hầu như trong các lần diễn thuyết, Bộ trưởng Nhân đều “nói vo” và rất ít khi phải cầm theo văn bản. Ông có thể đứng nói 40-60 phút liền một mạch mà không hề bị lặp ý hay vấp váp.
Một điều nổi bật khác trong phong cách phát ngôn của Bộ trưởng Nhân còn là sự thẳng thắn trong việc sử dụng ngôn từ - những ngôn từ thường được coi là phải “né” như theo luật bất thành văn của những người làm chính trị. Dù vậy, ông vẫn dùng một cách rất hợp lý và cũng rất chính xác. Chính điều này đã vừa tạo nên sự bất ngờ, vừa tạo nên sự thiện chí đặc biệt của dư luận dành cho ông Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.
Dưới đây là trích dẫn một số câu nói đầy ấn tượng như vậy của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân.
- Năm 2010 là năm tôi kết thúc “kỳ thi tuyển sinh” của chính bản thân tôi với đề bài là chống tiêu cực và bệnh thành tích. (Trao đổi cùng báo chí nhân dịp khai giảng năm học 2006-2007)
- Chúng ta phải chọn con đường phát triển chất lượng giáo dục cao với chi phí thấp. (Trong Lễ phát động cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích…”, 31/7/2006)
- “Tặc lưỡi” cấp bằng cho học sinh vào đời là sai lầm! Điều này có thể ví với việc xác nhận quân nhân bắn súng tốt trong khi anh ta chưa đủ tài cầm súng. Như vậy, khi ra trận, anh ta dễ dàng bị giết đầu tiên và hậu quả không chỉ là tổn thất của cá nhân anh ta mà là tổn thất của xã hội nói chung. (Trong Lễ phát động cuộc vận động “nói không…”, 31/7/2006)
- “Từ lâu nay, trong ngành sư phạm đã tồn tại tình trạng đào tạo “bừa”!” (Phát biểu tại hội nghị đổi mới các trường Sư phạm tháng 11/2006)

Các câu nói của Bộ trưởng trong dịp trong dịp trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú nhân dịp 20/11/2006:
- Đó là những nụ cười ra nước mắt. Khi tôi lên các vùng cao và nói chuyện với các thầy cô ở đây, lúc nói chuyện, họ hay lấy tay che miệng. Không phải để làm duyên mà để che hàm răng đen vì phải thường xuyên ăn rau đắng. Ở đó, các thầy cô cũng không có nhiều P/S hay Colgate như ở dưới miền xuôi!
- Các thầy, cô xin đừng vội nghỉ hưu. Ông cụ tôi hồi hơn 80 vẫn còn đi dạy!
- Không phải chúng ta không thấy mà là chúng ta “quên”. Các thầy cô của chúng ta hiện nay đang phải ở trong những cái gọi là “lều” công vụ chứ không phải nhà công vụ.
- Các thầy cô đừng tự ái nếu như có lúc này hay lúc khác dư luận không ủng hộ mình.
- Những người đã là GS thì làm thế nào để sớm có ngày có một PGS làm việc cạnh mình, đó là “phúc” cho ngành, cho xã hội.
- Việc đào tạo tiến sĩ của chúng ta luôn trong tình trạng “cơm chấm cơm”. “Chấm” 31 năm không sao nhưng đến thời kỳ hội nhập là không bình thường nên không thể kéo dài tình trạng này.
Tại Hội thảo Đề án xây dựng mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006-2020, tháng 11/2006:
- Khi người ta mua một cái tivi, nếu dùng một thời gian thấy nó không tốt thì người ta có thể bỏ đi và mua cái khác nhưng không ai học một trường ĐH sau 5 năm chỉ để biết nó tốt hay không tốt.
- Chúng ta phải mạnh dạn lên khi trình Chính phủ những ý tưởng của chúng ta. Chúng ta cũng phải mạnh dạn “nhắc” Chính phủ về quyền lợi cho ngành giáo dục.
- Nhà nước phải hỗ trợ theo “đầu” sinh viên của mỗi trường, không để tình trạng trường công thì được hỗ trợ, trường tư thì không như hiện nay.
- Đối với đào tạo tại chức và từ xa thì chỉ cần gióng chuông cảnh báo, việc giải quyết chưa cần cấp bách và để cho các trường có thời gian để sẵn sàng vì dù sao, tại chức cũng là “cái nồi cơm” của các trường và các trường đã có 40 đến 50% khoản thu thêm từ đó. “Siết” lại ngay thì khổ cho các trường.
- Các trường ĐH phải “đùm bọc” lẫn nhau để cùng phát triển.
Các câu nói trong phần trả lời chất vấn của Quốc hội trong hai ngày 25 và 27/11/2006:
- Dự thảo tăng lương cho giáo viên có khả thi không? Tháng 5/2007 Bộ mới “nộp bài”cho Chính phủ nên chưa thể có “đáp án” ngay được. - Nếu hỏi tôi bao giờ mới xoá xong phòng học tranh tre nứa lá, tôi không thể trả lời được. - Chúng tôi đã cân thử cặp của học sinh, nếu chỉ có SGK thì cặp không nặng, nhưng do học sinh còn mang theo tập vở, sách tham khảo, thậm chí cả đồ chơi nên cặp của các em rất nặng. - Trong quá trình phát triển, ban đầu Bộ quản tất các các trường ĐH, CĐ, nhưng ở địa phương có tâm lý trường nào trực thuộc Uỷ ban thì cao hơn, oai hơn! - Chức năng phát triển nhân tài của chúng ta trong chương trình giáo dục là chưa rõ. - Các Giáo sư là một tài sản vô giá, không thể để “phí” đi khi các giáo sư đồng loạt về hưu. - Hiện, tỷ lệ học sinh tiểu học đang giảm mạnh, trong khi đội ngũ giáo viên không thay đổi. Vì vậy, nếu dưới 20% học sinh ở lại lớp cũng không có vấn đề lớn lắm về giáo viên! - 50% học sinh Hồng Công học thêm, ở Braxin là 40%, Nhật Bản 70% và Malaysia là hơn 80%. Chúng tôi đưa ra con số như vậy không phải để tự khen mình! Bản thân học thêm dạy thêm không xấu, vấn đề là động cơ người dạy.


   Trong: CÂU LẠC BỘ TRẺ
 

MARIA LENORMAN

user posted image
Ai nhìn thấy trước cái chết thảm khốc của 2 thủ lĩnh Marat và Robespiere thời hậu quân chủ Pháp? Ai tiên đoán được Hoàng đế Napoleon sẽ lên ngôi? Ai thì thào vào tai 2 viên sĩ quan Ryleev và Muraviev-Apostol rằng họ sẽ sớm bị Sa hoàng treo cổ? Chỉ có một người duy nhất: nữ tiên tri huyền bí Maria Lenorman.
Ngày mùng 5 tháng 3 năm 1772, thị trấn nhỏ Alanson ngoại ô Paris đón nhận một bé gái chào đời. Ngay lúc lôi đứa bé đỏ hỏn ra khỏi bụng mẹ, bà đỡ không giấu nổi tiếng thét hoảng sợ và làm dấu thánh: thật kỳ lạ, bé sơ sinh đã có tóc dài đen nhánh và miệng thì mọc đầy răng.
Cha đứa bé, một thương nhân buôn vải sợi giàu có hiếm muộn, đã chẳng vì những dị tật bất thường mà ruồng rẫy đứa con gái nhỏ. Tuy nhiên dư luận đàm tiếu quá nặng nề khiến bé Maria Adelaida Lenorman buộc phải chia tay gia đình, bước chân vào tu viện Thiên chúa giáo dòng thánh Benedictine. Tại đây, bé được các xơ nữ đích tay nuôi nấng.
Maria sớm bộc lộ tài năng tiên tri từ khi còn rất sớm. 6 tuổi, bất chợt một lần bé vu vơ đoán định: chẳng bao lâu mẹ trưởng tu viện sẽ bỏ vị trí ra đi. Người ta gặng hỏi Maria danh tính kẻ tiếm quyền, và nhận được câu trấn an khá... sốc: xơ trưởng không bị lật đổ, bà chỉ bỏ nghiệp để đi lấy chồng - một người đàn ông rất giàu có mà thôi.
Một tháng sau sự việc diễn ra y chang những lời tiên đoán. Vậy là người ta bắt đầu chú ý tới Maria, vừa kính trọng, nể phục, lại vừa thấy sợ khả năng bất thường của cô nhóc con. Tin về “nữ tiên tri nhỏ” nhanh chóng lan rộng, những nhân vật nổi tiếng thường xuyên thăm viếng tu viện hơn để được Maria “gieo quẻ”.
Càng lớn, Maria Lenorman càng trở nên xấu xí: cặp mắt lồi, hai vai lệch, đôi chân vòng kiềng khẳng khiu. Như thể số phận sắp đặt Maria phải trở thành tu sĩ, bởi sẽ chẳng có ai chịu lấy một cô gái diện mạo hẩm hiu nhường này.
Tuy nhiên sau khi cha chết, không còn ai gửi tiền nuôi dưỡng đến tu viện, Maria lưu lạc tới Paris mưu sống. Tại đây, cô mở một phòng tiên tri chuyên gieo quẻ bói toán thông qua các lá bài, chiêm tinh, đồ vật, hương hoa... Danh tiếng nữ tiên tri ngày càng nổi và ngày càng thu hút nhiều nhân vật quyền lực ghé thăm.
Năm 1793, căn phòng nhỏ của bà bói Maria bất ngờ đón tiếp sự hiện diện của Robespier, Marat và Sen-Jyust - 3 nhà lãnh đạo nổi tiếng của chính quyền Pháp thời hậu quân chủ. Maria nói rằng cả 3 ông sẽ có những cái chết vô cùng thảm khốc. Marat là người phản đối đầu tiên, và ngay lập tức nữ tiên tri chồm tới bên ông thì thào ra lệnh: “Nhìn vào mắt tôi đi”. Thoáng trong một giây, Marat bật ngửa ra sau thét lên kinh hãi: “Trong cặp mắt xấu xí của mụ, tôi là người đầu tiên trong 3 chúng ta sẽ phải chứng kiến biển máu”. Bước chân ra khỏi túp lều, những người đàn ông run lẩy bẩy còn nghe lời phán nhừa nhựa cuối cùng: “Chặt đầu xong chả anh nào còn được bảnh bao như hôm nay đâu”.
Sau này, Marat bị Sharlotte Conde bắn trọng thương cho đến chết, còn hai người bạn đồng hành của ông một năm sau bị chặt đầu.
Vào một ngày định mệnh có hai phu nhân quyền quý ghé thăm túp lều tiên tri. Một người tên Tereza Taliyan muốn biết liệu sau này có cưới được tấm chồng giàu có hay không. Ngoài sự mong đợi, bà bói chột nói rằng sau này cô sẽ làm mệnh phụ phu nhân và có tình yêu mãnh liệt. “Bà này đang phỉnh mình đây. Chắc bà ta nghĩ rằng tôi thèm lấy chồng quá” - Taliyan tỏ ra bực tức. Vậy là cô bạn Josephina toan bước ra về vì cho rằng bói toán đúng là trò lừa đảo.
“Khoan đi đã, thưa bà! Chẳng bao lâu nữa, nước Pháp sẽ nằm trong tay bà cho xem”. Câu nói ngay lập tức khiến Josephina khựng lại và nóng lòng muốn nghe hết lời tiên đoán. Những lá bài của bà bói nói rằng: Josephina - góa phụ đã có hai mặt con - chẳng lâu nữa sẽ gặp người đàn ông yêu cô say đắm. Người đó sẽ mang địa vị, danh tiếng đến cho cô, nhưng rốt cuộc cũng chính là người phản bội lại cô.
Josephina tỏ ra nghi ngờ lời tiên đoán thì thào như vọng lên từ cõi chết. Nữ tiên tri bèn giằng lấy tay cô, chích vào ngón tay một cây kim bằng vàng. “Ta sẽ cho cô thấy, và cô hứa phải bảo vệ ta khi cô lên nắm quyền”.
Một giọt máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống bát nước, ngay lập tức ngoằn nghèo vẽ lên những hình thù kỳ lạ: đầu tiên là hình bông hoa violet và tulip (hai loài hoa Josephina yêu thích nhất), sau đó là cành tử đinh hương và vương miện. “Cô sẽ là hoàng hậu!”.
Hai phụ nữ rời túp lều trong trạng thái như mê ngủ. Bước tới cửa, Josephina bất chợt liếc thấy một anh chàng ăn mặc bảnh bao ngồi khuất trong góc phòng. “Mình sẽ trở thành hoàng hậu ư?” Cô nàng cười mỉm. “Thật đáng thương cho kẻ ngu ngốc nào lui tới chốn này”.
Chắc hẳn lúc ấy Josephina không thể ngờ rằng, chàng trai trẻ ngồi góc phòng kia chính là người sau này trở thành Hoàng đế lừng lẫy của nước Pháp, là người đàn ông dành cho cô tình yêu cuồng nhiệt, người mang địa vị, danh tiếng cho cô và rốt cuộc cũng chính là người phản bội lại cô - Napoleon Bonaparte.

Khi ấy Josephina không thể ngờ rằng, chàng trai trẻ ở góc phòng kia chính là người sau này trở thành Hoàng đế lừng lẫy nước Pháp, là người đàn ông dành cho cô tình yêu cuồng nhiệt, người mang địa vị cho cô và rốt cuộc cũng chính là người phản bội cô - Napoleon Bonaparte. Vậy là, lời tiên tri của bà bói chột đã ứng nghiệm.
“Ngài đây rồi, đức vua của tôi” - nữ tiên tri Maria Lenorman thảng thốt kêu lên khi chàng sĩ quan pháo binh bước ra trước mặt. “Ngài sắp kết hôn đấy, chắng mấy nữa mà ngài sẽ gặp phu nhân tương lai. Ngài sẽ có 6 tước vị rất cao và trở thành Hoàng đế. Ngài sẽ nổi tiếng, sẽ có cuộc sống xa hoa nhung lụa. Nhưng đến 40 tuổi, ngài sẽ quên người vợ mà chúa trời trao tặng cho ngài. Đó cũng là lúc bắt đầu bi kịch số phận: ngài sẽ bị đày ải cho đến chết, tất cả bạn bè, người thân của ngài sẽ rời bỏ ngài ra đi”.
“Quỷ tha ma bắt” - chàng trai trẻ Napoleon Bounaparte không giấu nổi cơn giận. “Làm sao mình lại đi tin bọn tiên tri khoác lác đó chứ!”.
Tuy vậy cả đêm đó Bounaparte cứ nhớ mãi tới người phụ nữ đã gặp ở nhà bà bói lúc ban ngày. Quả thật về sau, định mệnh đã gắn kết số phận hai con người đó lại. Napoleon lên ngôi Hoàng đế, cưới quả phụ Josephina và đưa nàng lên làm Đệ nhất phu nhân.
Để rõ hơn lời tiên đoán của Maria ứng nghiệm đến độ nào, chúng ta hãy tìm hiểu đôi chút về cuộc đời của Hoàng đế Napoleon.
29 tuổi, Napoleon lần đầu tiên trúng tiếng sét ái tình với Yuzheni Clari - cô em gái xinh đẹp của người chị dâu cả. Buồn thay, lời cầu hôn của Napoleon đã bị Clari từ chối. Thất bại đầu đời khiến chàng sĩ quan pháo binh ghi tâm khắc cốt: sau này sẽ chỉ chọn vợ nhiều tuổi hơn mình.
Thế nhưng rất lâu sau đó, chẳng mệnh phụ nào chịu để mắt tới gã trai tân kén vợ. Napoleon có nguy cơ “ế” suốt đời nếu không có sự mai mối của tay địa chủ Paul Barras - người muốn “cắt đứt” với cô tình nhân đào mỏ Josephina Bogarne đã sắp xếp cho hai người gặp nhau. Cặp đôi này nhanh chóng làm đám cưới ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, bởi Josephina già hơn Napoleon những 6 tuổi, lại là quả phụ đã 2 mặt con.
Những năm đầu mới cưới, Napoleon tỏ ra đặc biệt hạnh phúc với cô vợ xinh đẹp Josephina. Hai năm 1796-1797 đi đánh trận xa, chàng gửi về cho nàng từ chiến trường Italy không đếm xuể những bức thư tình nồng cháy. Chàng bỏ qua mọi lời đàm tiếu về chuyện vợ mình tằng tịu, cũng không than phiền một lời về tính nông cạn và đam mê vật chất của nàng.
Mãi sau này khi dẫn quân đi viễn chinh ở Ai Cập, Hoàng đế Napoleon mới thực sự thừa nhận thói trăng hoa bội tình của cô vợ yêu. Để trả thù, ông bắt đầu lao vào những cuộc phiêu lưu tình ái. Năm 1809, cuộc hôn nhân của họ đến hồi tan vỡ, Napoleon dù rất đau khổ nhưng rốt cuộc vẫn phải ly dị Josephina. Ông hoàng ban cho nàng một cung điện lộng lẫy ở Malmezon. Và rất lâu sau này, ngài vẫn bí mật gửi cho vợ cũ những bức thư tình cháy bỏng không kém thủa yêu ban đầu.
5 năm sau ngày quân đội Nga tiến vào Paris, nữ tiên tri Maria Lenorman lại một lần nữa nói trước diễn biến của lịch sử.
Nhiều sĩ quan Nga nghe tiếng về bà bói có năng lực diệu kỳ, tuy nhiên không phải ai cũng đủ can đảm tìm đến nhờ bà tiên đoán số mệnh. Mikhail Lunin, Kondrati Ryleev và Sergei Muraviev-Apostol là 3 trong số ít người gạt bỏ mọi e ngại để viếng thăm túp lều tiên tri. Thăng tiến nhanh chóng, sự nghiệp thành công và cái chết bi thảm là những lời Maria dành tặng cho 3 viên sĩ quan trẻ.
“Anh sẽ bị treo cổ” - bà ngước nhìn Muraviev-Apostol bằng ánh mắt sầu thảm.
“Có lẽ bà nhầm tôi với gã người Anh nào chăng, thưa bà?” - Apostol tự tin mỉm cười. “Nhưng tôi là người Nga, và nước tôi đã bỏ án tử hình đi rồi”.
Quả thực lúc đó, ai cũng đinh ninh viên sĩ quan tài giỏi có dòng dõi quý tộc Nga chẳng thể bao giờ lãnh án treo cổ. Mãi đến sau này, khi mặc quần áo tử tù đứng dưới giá treo cổ cùng các đồng phạm khác trong âm mưu đảo chính bất thành, Muraviev-Apostol mới thấm thía hết lời tiên tri linh nghiệm năm xưa.
Maria Lenorman cũng hiểu rằng những nhân vật quyền thế không thể bảo vệ nổi mạng sống của bà. Bà tiên đoán cho chính số phận của mình: sẽ sống sót khỏi lửa thiêu, nước ngập nhưng lại chết trong tay một người đàn ông xa lạ.
Mấy năm sau, Maria sém chết cháy khi phòng tiên tri của bà bị lửa thiêu rụi. Tiếp đó, con thuyền đưa bà qua sông Sena bị lật giữa dòng. Nhà tiên tri vẫn thoát chết một cách kỳ diệu: chiếc áo mắc vào sống neo giúp bà lơ lửng giữa sông nước mênh mông. Vài giờ sau đó, người phụ nữ gần như tắt thở với cơn ngạt nước được công nhân bến phà kịp thời cứu sống. Bà chết năm 1843, bị một gã đàn ông không quen biết bóp cổ trong một cuộc bạo loạn.
Suốt cả cuộc đời, Maria đã viết rất nhiều nhật ký, trong đó ghi lại chi tiết về từng vị khách hàng quyền lực và tiên đoán số phận họ trong tương lai. Sau này những cuốn nhật ký trở thành tư liệu viết sử vô cùng quý giá.


   Trong: CÂU LẠC BỘ TRẺ
 

Nếu không tin đó là sự sắp đặt của Chúa thì cũng chẳng thể khẳng định đó là cái “ngẫu hứng” của tự nhiên Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa có cách nào đưa ra lời giải thích hợp lý cho những sự kiện trùng hợp lạ kỳ trong lịch sử. Họ chỉ biết trấn an dư luận bằng hai chữ “ngẫu nhiên”, nhưng dù vậy, sự trùng lắp đôi lúc nằm ngoài quy luật của tự nhiên khiến người ta không khỏi nghi ngại: phải chăng có bàn tay xếp đặt của thánh thần?
Câu chuyện trùng hợp nổi tiếng nhất nước Mỹ là chuyện về hai đời tổng thống John Kennedy và Abraham Lincoln. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu như Kennedy và Abraham chỉ tình cờ là 2 tổng thống duy nhất có họ mang 7 chữ cái. Tuy nhiên số phận hai vị tổng thống này lại gắn kết với nhau bằng những điểm tương đồng khó giải thích:
- Abraham Lincoln vào Quốc hội năm 1846; John F. Kennedy vào Quốc hội năm 1946.
- Lincoln “hụt” đề cử vào chức Phó tổng thống năm 1856. Điều tương tự xảy ra với Kennedy vào năm 1956.
- Abraham Lincoln trúng cử Tổng thống năm 1860; John F. Kennedy trúng cử năm 1960.
- Trong cuộc đua vào Nhà Trắng, Lincoln chiến thắng đối thủ Stephen Douglas sinh năm 1813. Còn đối thủ của Kennedy là Richard Nixon sinh năm 1913.
- Phu nhân của 2 tổng thống đều bị sẩy thai trong thời gian sống trong Nhà Trắng.
- Cả hai đều bị ám sát vào ngày thứ Sáu. Cả hai đều bị bắn vào đầu.
- Viên thư ký của Lincoln tên là Kennedy. Thư ký của Kennedy tên Lincoln.
- Cả hai đều có Phó tổng thống dưới quyền mang họ Johnson. Họ cũng chính là người kế nhiệm hai ông sau vụ ám sát: Andrew Johnson, kế nhiệm Lincoln, sinh năm 1808 và Lyndon Johnson, kế nhiệm Kennedy, sinh năm 1908.
- John Wilkes Booth, kẻ ám sát Lincoln, sinh năm 1839; còn Lee Harvey Oswald, ám sát Kennedy, sinh năm 1939. Tên của cả hai đều có 15 chữ cái.
- Lincoln bị bắn trước cửa nhà hát “Ford”. Kennedy bị bắn trong xe “Lincoln", do hãng Ford sản xuất.
- Booth tẩu thoát khỏi nhà hát và bị bắt trong 1 nhà kho. Oswald chạy trốn từ nhà kho và bị bắt trong rạp hát.
- Cả Booth và Oswald đều bị ám sát trước khi đưa ra xét xử.
Một câu chuyện khác kém tính “huyền thoại” hơn thường được dân Texas truyền tụng: một đêm hè tháng 7/1930, viên cảnh sát Allan Folby bất ngờ bị đụng xe và vỡ động mạch đùi. Có lẽ ông đã chết vì mất máu nếu như không có một người qua đường ghé lại giúp đỡ. Người đàn ông tên Alfred Smith đã dùng tấm garô giúp Folby cầm máu. Sau khi được đưa về bệnh viện, viên cảnh sát hồi phục nhanh và trở lại công việc bình thường.
5 năm sau, cũng vào một đêm hè nóng nực, Folby nhận một cuộc gọi đến hiện trường một vụ đâm xe. Nạn nhân nằm trên đất với động mạch đùi vỡ nát, máu chảy tràn. Ngạc nhiên hơn cả, ông chính là Alfred Smith - người đã cứu mạng Folby cách đây 5 năm trong một tình huống gần như giống hệt.
Vì sao lại có những sự trùng hợp khó hiểu như vậy? Nhiều người cho rằng đó chẳng qua chỉ là sự huyễn hoặc của tâm linh, rằng người ta đã nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng cũng không ít kẻ tin “có bàn tay tác động của thánh thần”. Cách nghĩ này có vẻ “phản khoa học” chăng? Vậy thì giải thích sao đây khi chính trong giới khoa học cũng tồn tại nhiều “ngẫu hứng” thú vị.
Nói riêng trong phạm vi đề tài “ngẫu nhiên”, thuật ngữ “phenomenon of synchronism” (trùng hợp) đã được hai nhà khoa học nổi tiếng cùng phát minh trong hai hòan cảnh hoàn toàn độc lập với nhau. Wolfgang Pauili và Carl Gustaf Jung, một nhà tâm lý học, một nhà phân tâm học, cả hai đều đã từng đạt giải Nobel vật lý, đều đưa ra một kết luận chung: những sự kiện trùng hợp xuất phát từ những căn nguyên không liên quan đến nhau, không thể coi là sự “ngẫu nhiên” đơn thuần.
Sự xuất hiện của chúng bất tuân các quy luật của tự nhiên, bởi vì quy luật tự nhiên không bao giờ đúng tuyệt đối. Jung và Pauli đã giải thích y chang nhau dù không hề quen biết hay nghe nói về công trình nghiên cứu của nhau.

   Trong: CÂU LẠC BỘ TRẺ
 

  Mắt đào hoa: Thích cái đẹp
 
Mắt to thể hiện tính cách hào phóng, ngay thẳng, trong sáng, thích thể hiện mình, yêu cái đẹp, thích chuyện hão huyền. Người có tính cách như vậy thường chỉ làm bạn hoặc bạn tình của những người có học vấn, địa vị. Nếu lòng trắng đen của mắt càng rõ ràng, mắt như muốn cười thì đó là con mắt đào hoa, có nhiều bạn, được nhiều người yêu mến.
   
Mũi dài đầy đặn: Suy nghĩ sâu sắc, chín chắn
  
Mũi là vận may đường chồng con của phụ nữ. Hình mũi dài, thẳng, cánh mũi đầy đặn biểu thị sẽ được quý nhân khác giới giúp đỡ, cả đời giàu có. Người có hình mũi dài biểu thị năng lực tư duy tốt, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ càng mới làm, đồng thời tâm tư tình cảm ít thổ lộ cho người khác biết.
  
Gò má đầy đặn: Tính quả quyết trong công việc
  
Người có hai bên gò má đầy đặn và đều nhau, khi làm việc rất tự tin và quyết đoán, có ý đồ rõ rệt và chí tiến thủ. Chỉ cần cố gắng vươn lên, bạn sẽ được người quyền quý nâng đỡ.
   
Cằm dài và lẹm: Về cuối đời thanh thản
   
Cằm thể hiện vận may lúc về già. Cằm dài và lẹm thể hiện về cuối đời thanh thản, không cần phải lo lắng tới cuộc sống.
  
Nhân trung rộng mở: Quan hệ giữa người với người tốt
  
Nhân trung rộng thể hiện bạn là người bao dung, rộng rãi, quan hệ bè bạn và xã hội nói chung tốt và được mọi người tôn trọng. Nhờ vào khả năng bản thân, ở tuổi trung niên và khi đã về già sẽ được quý nhân phù trợ để đi tới thành công.
   
Ấn đường đầy đặn: Khả năng thích nghi rất nhanh
   
Vị trí giữa hai lông mày gọi là ấn đường. Ấn đường đầy đặn sẽ được quý nhân phú trợ nên nguyện vọng dễ đạt được. Khả năng thích nghi với hoàn cảnh và sự vật mới rất tốt.
    
Lông mày cong đẹp như trăng non đầu tháng: Dễ được quý nhân đề bạt
  
Lông mày đẹp như trăng non đầu tháng là người có ý nghĩ tỉ mỉ, coi trọng tình cảm, dễ được quý nhân hoặc người già đề bạt, cất nhắc. Đồng thời, họ cũng dễ kết bạn với người khác giới và được họ giúp đỡ.
  
Hai mép vểnh lên: Biết nắm vững thời cơ
  
Môi và mép hướng lên trên và hơi cong, đồng thời môi màu đỏ là chiếc miệng phú quý. Loại người có hình môi như vậy thường được người khác giúp đỡ. Họ có khả năng dùng trí tuệ và nắm vững cơ hội biến ước mơ thành sự thật. Hồng đỏ
  
Những cánh hồng đỏ thắm tượng trưng cho sự lãng mạn và tình yêu say đắm. Chúng là sự lựa chọn cho nửa còn lại của trái tim. Và không nhất thiết phải tặng cả một bó hoa to, bởi một bông hồng đỏ cũng đủ để nói lên tất cả.
  
Hồng bạch
  
Đại diện cho sự giản dị, trong trắng và thuần khiết, dành tặng cho những người dè dặt, bẽn lẽn và hay e thẹn. Đặc biệt, những bông hồng trắng muốt luôn được dùng trong các đám cưới, bởi chúng là dấu hiệu cho một khởi đầu mới.
  
Màu hồng
  
Hoa màu hồng giúp bạn thể hiện lòng cảm kích, biết ơn sâu sắc. Chúng là sự lựa chọn cho tình bạn và lòng hữu nghị.
  
Hồng vàng
   
Cũng tượng trưng cho tình bạn, song thường được tặng cho những người mới trở về sau một thời gian dài xa cách. Bên cạnh đó, bông hồng vàng còn là dấu hiệu của chia ly.
   
Hồng cam
   
Chứa đựng sự hăng hái, nhiệt tình, được dành cho các buổi lễ tốt nghiệp, các lễ khởi công hoặc khai trương…
   
Hồng đen
   
Hầu hết mọi người nói không với hoa hồng đen, bởi ngay màu sắc của nó đã gợi lên tính tiêu cực. Nhưng thực ra, ở rất nhiều nơi, hồng đen được dùng để truyền tải một thông điệp hài hước và dí dỏm.
  
Những bông hoa hồng ngày nay còn có rất nhiều màu sắc khác, chỉ cần chịu khó săn lùng, bạn có thể có được những bông hồng màu tím, màu đào, thậm chí là nhiều màuuser posted image. Mỗi khi tặng hoa cho người thân, hãy để màu sắc của chúng nói hộ cảm xúc của bạn.


   Trong: CÂU LẠC BỘ TRẺ
 

Những bài ca Hà Nội
  Theo dòng thời gian, đã có một biên niên sử bằng âm thanh về Hà Nội. Đó là những bài ca vượt thời gian, sống mãi trong lòng người nghe.Các nhạc sĩ khi viết về một xứ sở, một miền nào đó thường dùng phương thức mô phỏng phong cách, khai thác chất liệu dân ca địa phương để xây dựng hình tượng âm nhạc. Thực tế, không ít nhạc sĩ đã theo cách này khi viết về Hà Bắc, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Huế... Hà Nội lại thiếu một làn điệu dân ca đặc trưng để có thể dựa vào đó tạo mạch âm nhạc gợi mở sự tưởng tượng của người nghe. Khó như vậy nhưng so với các địa phương, tác phẩm âm nhạc về Hà Nội lại đầy đặn nhất cả về số lượng và chất lượng. Không ít tác phẩm vượt thời gian sống mãi trong lòng người nghe. Khó thống kê hết được những ca khúc viết về Hà Nội.
  
Hình ảnh  của Hà Nội không chỉ hiện hữu ở những tác phẩm trực tiếp về đề tài Hà Nội, mà có khi xuất hiện từ ngọn nguồn cảm hứng từ những tác phẩm ở đề tài khác. Văn Dung không định viết về Hà Nội mà người nghe vẫn thấy Hà Nội trong Những bông hoa trong vườn Bác. Hoàng Vân (và Lê Nguyên) viết về đề tài thống nhất đất nước đương nhiên là đề cập tới Hà Nội: Hà Nội - Huế - Sài Gòn. Ðỗ Nhuận viết về người công nhân với nguồn cảm hứng là đường phố thủ đô: Em là thợ quét vôi. Trên gác hai của ngôi nhà 96 phố Huế, Hà Nội, Phan Huỳnh Ðiểu bật lên Những ánh sao đêm rất đỗi trữ tình và hào sảng, ngợi ca công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc...
   
Bức tranh rộng lớn về tác phẩm âm nhạc đề tài Hà Nội hầu hết ở thể loại nhạc hát. Có khi ngắn gọn, súc tích: Cả nước hướng về Hà Nội (Trọng Bằng), lại có khi dài hơi như thanh xướng kịch Sông Hồng reo hát (âm nhạc: Hồng Ðăng; kịch bản và lời ca: Dương Viết Á)... Các nhạc sĩ thường chọn ca khúc để thể hiện về Hà Nội, bởi nhạc hát có tính phổ cập, đáp ứng đông đảo nhu cầu công chúng, song còn nguyên nhân nữa chính là nhạc hát có ca từ. Chính ca từ mang lại tính xác định cụ thể, giúp hình tượng âm nhạc nổi bật, khi Hà Nội dường như thiếu một làn điệu dân ca đặc trưng
   
Theo GS.Dương Viết Á: Ngôn ngữ âm nhạc trong những tác phẩm âm nhạc viết về Hà Nội hầu như không toát lên âm hưởng của một làn điệu dân ca nào - một thứ ngôn ngữ âm nhạc chung, nói rõ hơn là ngôn ngữ âm nhạc cổ điển châu Âu. Xu thế này thể hiện khá rõ nét ở những bài hát về Hà Nội được viết theo thể nhạc nhẹ đang thịnh hành. Cái khó là tác phẩm phải làm thế nào để cho bất cứ người nghe nào trên thế giới cũng có thể phân biệt đó là ca khúc viết về Hà Nội, dù không hiểu nội dung lời ca?
   
Trước đây, Ðỗ Nhuận từng có Chào Hà Nội anh hùng sử dụng điệu thức, điệu tính của người Kinh và đúc rút từ chất liệu của dân ca đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Kế đó, Một thoáng Hồ Tây, Phó Ðức Phương đã tìm đến với ca trù. Theo hướng trở về cội nguồn này, Ngọc Khuê khá thành công với Làng lúa, làng hoa bởi người nghe đã cảm nhận được một Hà Nội - ngoại thành và ít nhiều người nghe trên thế giới cũng phần nào nhận ra đây là bài hát về một xứ sở trên đất nước Việt Nam...
   
Theo dòng thời gian, chúng ta đã có một biên niên sử về Hà Nội bằng âm thanh. Trước Cách mạng tháng Tám, Văn Cao với tình yêu và lòng tự hào về truyền thống Hà Nội đã có Ðống Ða Thăng Long hành khúc ca..
   
Những ngày đầu cách mạng và kháng chiến chống Pháp, các nhạc sĩ có sáng tác về Hà Nội, thủ đô của đất nước theo dòng tình cảm thiêng liêng. Ðó là không khí trang trọng trong ngày Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn độc lập ở Ba Ðình nắng (Bùi Công Kỳ - Vũ Hoàng Ðịch); là sự uy nghiêm ở Người Hà Nội (Nguyễn Ðình Thi) và lời thề nguyền bắt nguồn từ sâu thẳm đáy lòng yêu quý Hà Nội: Sẽ về Thủ đô (Huy Du). Hà Nội vừa xa, vừa gần đối với những "người ra đi đầu không ngoảnh lại" (Nguyễn Ðình Thi). Cũng vì Hà Nội hiện lên trong nuối tiếc, hồi tưởng nên trong tác phẩm phảng phất một nỗi trăn trở, ưu tư. Chất nhạc mang tính kịch trong Trở về của Lương Ngọc Trác (thơ: Chính Hữu) tựa những đợt sóng lòng của nhớ nhung và sự nén chịu âm thầm. Dù có dịu êm hơn, trong Ðêm trăng nhớ Hà Nội của Nguyễn Ðức Toàn cũng không vượt khỏi niềm trăn trở đối với Hà Nội...
user posted image
  
Lịch sử sang trang, hòa bình được lập lại ở miền bắc, Hà Nội cùng cả nước gánh vác hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước. Hiện thực sôi động này đã mang tới những cảm nhận mới trong những tác phẩm viết về Hà Nội. Hình ảnh Hà Nội trong lao động với những con người mới được thể hiện bằng vẻ đẹp tinh khôi: Yêu thủ đô, yêu nhà máy (Xuân Giao), Khi con chim chưa hót (Văn Tuyền), Lớn lên với đồng ruộng (Ngô Quốc Tính), Con tàu ba đảm đang (Văn Ký), Hát lúc tan ca (Nguyễn Cường), Bài ca trẻ tuổi Hà Nội (Hồ Bắc)..
  
Mười năm sau, Hà Nội lại bước thẳng vào cuộc chiến đấu trực diện với chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ. Hình tượng Hà Nội anh hùng trong khói lửa chiến tranh được phản ánh đậm nét và sống động. Một trái bom Mỹ ném xuống đường phố Hà Nội lập tức thành tiếng nổ căm hờn trong lời ca: Hà Nội thủ đô ta đó (Vĩnh Cát), Hà Nội gọi trả thù (Mộng Lân), Mãi mãi sáng ngời trái tim Tổ quốc (Tô Hải)... Mỗi chiến công Hà Nội kết đọng thành niềm tin, niềm tự hào: Gửi đồng chí cao xạ pháo Hà Nội (Lê Quỳnh), Hà Nội ơi, có chúng tôi đáp lời (Diệu Hưng), Tiếng hát từ Quảng Bình (Ðức Hiền), Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân)... Trong ánh lửa thiêu cháy pháo đài bay, những dòng âm thanh bật lên đầy khí phách: Tiếng hát của Hà Nội hôm nay (Nguyễn An), Hà Nội - Ðiện Biên Phủ (Phạm Tuyên). Bài ca Hà Nội (1966) là một ca khúc trữ tình thành công nổi bật đã xuất hiện ngay sau khi thủ đô lần đầu tiên biết đến tiếng bom Mỹ. "Nét nhạc không căng thẳng, không là tiếng kèn chiến thắng mà chỉ là những nét trữ tình của không khí đánh giặc ở người Thủ đô" (Vũ Thanh)
  
Khi non sông thu về một mối thì đề tài Hà Nội được khai thác qua góc độ trữ tình; trong chiều sâu của cái tôi: Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Hà Nội mùa thu (Vũ Thanh), Có một chiều như thế Hồ Gươm (Tân Huyền), Cảm xúc tháng Mười (Nguyễn Thành, thơ: Tạ Hữu Yên), Tiếng hát người Hà Nội (Trần Hoàn)... Ngay với Hà Nội ở Lâm Ðồng (Xuân Oanh) ta như đón được những tâm sự sâu lắng của người Hà Nội. Hoặc như Hà Nội - Mùa xuân (Văn Ký) về mối tình của một chàng trai với người con gái "quê dừa"... Khuynh hướng sáng tác về Hà Nội cứ nở rộ mãi theo dòng thời gian: Tôi yêu Hà Nội (Hoàng Vân), Trời Hà Nội xanh (Văn Ký), Mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Em ơi Hà Nội phố (Phú Quang), Hà Nội phố xưa (Nguyễn Ðình Bảng), Hà Nội của tôi (Hoàng Phúc Thắng)... Tuy vậy, chúng ta vẫn còn cảm thấy thiếu bởi bức tranh bằng âm thanh về Hà Nội chưa tương xứng với tầm vóc thủ đô anh hùng thời đổi mới.

 


   Trong: CÂU LẠC BỘ TRẺ
 

HÀ NỘI CHUYỂN MÙA

Trời Hà Nội bâng khuâng những nét phác thảo mùa... Thu chần chừ vấn
vương chia tay trong hương cốm Vòng man mác đồng quê, hương hoa sữa nồng nàn, ngây ngất phố, và màu nắng mật ong say say tình yêu. Mùa đông ngập ngừng với mấy cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về, lần vào từng cơn mưa, lá bay đầy trời, cuốn theo cái lành lạnh dịu dàng của khoảnh khắc giao mùa, vừa đủ cho những đôi tình nhân tìm hơi ấm tay trong tay bên nhau. Lập đông Hà Nội có gam màu và hương vị đắm say là lạ. Màu vàng nắng của cây, lá, hương phố ở những hàng quà rong dọc vỉa hè mang cho nhiều người đến với Hà Nội, xa Hà Nội nỗi nhớ khó tả...
Đường Tràng Thi, Quan Thánh và nhiều con đường khác là những rặng bàng đang thay sắc lá, thỉnh thoảng vài chiếc lá rời cây rơi xuống trông giống một mảnh nắng vàng lấp lửng khoảng không, nhưng hấp dẫn đến ngẩn ngơ là màu vàng rực của những quả bàng chín. Tôi đã từng được nghe kể về kỷ niệm của người Hà Nội với những gốc bàng, mùa quả chín, một thứ quả đặc biệt của tuổi thơ Hà Nội, lây bao nỗi nhớ ngày lớn lên vào đời. 
Và đúng là khó quên được cái vị bùi bùi ngòn ngọt của nhân quả bàng mà mấy em bé đã mời tôi nếm thử. Mang cái hồn nhiên ngây thơ, lây từ mấy em bé và quả bàng, tôi ngạc nhiên với một loài cây mang cái tên rất chân quê nơi con phố khá sầm uất ở Hà Nội - Cây cơm nguội ở dọc phố Lý Thường Kiệt. Cây cao, thẳng, lá nhỏ, tiết trời đầu đông nhuộm lá thành màu vàng mơ bay rơi ào ào như mưa hứng từng giọt đổ xuống phố trong chiều. Đẹp quá. Và ai đặt tên cho loài cây đẹp thế một cái tên bình dị, khiêm tốn đến vậy.
user posted image

   Thắc mắc và lang thang tiếp, đến đường Hoàng Diệu... Màu nâu bóng của những quả xà cừ nổi bật trong vòm lá um tùm, như những con mắt đa tình, ấm nồng của người tình bí ẩn lặng ngắm những thiếu nữ môi hồng đi trên phố... Loài cây này hay hay, cây to cao chắc chắn, lá lúc nào cũng xum xuê xanh thẫm, rợp bóng, nhưng hoa thì mỏng manh với bốn cánh nâu nhạt như một cái chong chóng đơn côi. Và đến quả thì lạ thay, như một viên bi gỗ cứng cáp. Tôi nhặt một quả xà cừ - màu nâu ấm áp. Tôi nhớ màu mắt của anh khi chúng tôi đi bên nhau.
   Cứ vẩn vơ, mơ màng với cây với lá phố Hà Nội trong cái lạnh ngọt ngào còn vương chút thu. Tôi dừng chân phố Hai Bà Trưng. Mùi bếp núc ấm nóng, ngầy ngậy theo gió sộc vào mũi... Ôi! Quẩy nóng! Món quà phố giản dị, hình như chỉ có ở Hà Nội. Chảo dầu đầy ắp sôi lăn tăn trên bếp lửa liu riu không to không nhỏ. Cứ hai thỏi bột nặn trắng mịn quấn lấy nhau thành một. Ngụp lặn trong chảo dầu. Chốc lát, ngả màu vàng rộm, toả mùi thơm quyến rũ vô cùng. Ngồi xuống một cái ghế con con, bên cái bàn bé bé, tò mò nhìn chủ hàng dọn một đĩa quẩy nóng hổi, giòn rụm, một đĩa nhỏ tương ớt, một bát nước mắm pha xinh xinh và mấy miếng dưa góp trên cái đĩa sứ nhỏ. Tất cả là một sự hoà trộn màu sắc thoả mãn đôi mắt, và các vị chua cay mặn ngọt béo thơm, kích thích tâm hồn ẩm thực phong phú của tôi không tả được. Quẩy nóng - một khám phá thú vị về món quà vặt của người Hà Nội. Ấn tượng mùa đông. Chưa hết. Tôi còn được thưởng thức một món ăn cũng rất mùa đông phố Hà Nội - đậu phụ nướng. Miếng đậu trơn mát mịn, mềm non, không giống các loại đậu phụ khác tôi biết. Nghe bà chủ hàng nói, đây là loại đậu phụ Mơ của làng Mai Động nổi tiếng ba mươi sáu phố từ xưa tới nay, và chỉ có đậu phụ Mơ thì mới ra được vị của món quà vặt này, mới đáng đồng tiền để bõ công ngoài trời lạnh ăn quà phố. Đậu được phủ một ít muối có trộn gia vị như tiêu, gừng, tỏi... rồi để trên cái vỉ sắt đặt lên bếp than loại than hoa không khói, đượm, nổ lách tách bắn những tia hoa lửa rất đẹp. Không hiểu những ai đã đến Hà Nội, ăn thử món đậu phụ nướng này. Nhưng tôi tin, chỉ một lần thôi sẽ nhớ mãi hương vị của nó. Một món ăn bình thường, giản đơn, bình dân nhưng khi dừng lại ở Hà Nội phố, nó đã mang nét ẩm thực tinh tế kín đáo và thi vị rất Tràng An.
  
Những ngày đầu đông Hà Nội, tôi đã được nếm nhiều vị ngon, vị lạ của nghệ thuật ẩm thực người Hà Nội. Và để khi trở về phương Nam, muốn tặng tôi một cái hậu trước lúc tạm biệt cho hoàn hảo bức tranh lập đông Hà Nội, run rủi sao, tình cờ tôi được uống trà (chè), giữa phố cổ Hà Nội. Một cái quán chè chén - người Hà Nội gọi thế, giữa phố Hàng Gai, cạnh gốc đa mấy trăm tuổi với ông chủ quán hình như không có tuổi. Trà được pha trong một cái ấm sành màu đen mun bé bằng nắm tay, chén uống cùng màu và bé tí như cái hạt mít.
  
Chẳng biết ông pha thứ trà gì mà khi tôi nhấp chén nước, cái vị chát đắng tê lưỡi làm tôi muốn dội ngược, song kỳ lạ thay, chỉ thoáng một chút bỡ ngỡ, tôi cảm nhận vị ngọt ấm lan toả. Và tôi được ông kể cho nghe các loại danh trà, các kiểu trà đạo của người Hà Nội xưa và bây giờ... Sao ông lại cho tôi thưởng thức hương vị đặc biệt của một loại trà tuyết danh bất hư truyền, chỉ mọc ở trên các đỉnh núi đá tai mèo vùng Tây Bắc... lại kể cho tôi nghe một thú chơi thanh tao quý phái đậm chất nhân sinh Đông Phương - nghệ thuật uống - Trà đạo người Hà Nội... Có lẽ ông và tôi có một mối giao cảm đặc biệt. Vì tôi yêu Hà Nội bằng tình yêu tâm linh. Hà Nội lập đông. Nỗi nhớ theo tôi về phương Nam
( Theo Hoai Huong )


   Trong: CÂU LẠC BỘ TRẺ
 

Nếu bạn thích tháng 1: Bạn hài hước những cũng cứng rắn đến mức đôi khi hơi cứng đầu. Nếu phải tranh luận theo nhóm thì bạn rất dễ bị đánh giá là hung hăng. Để hạ nhiệt cho tính cách của bạn: Chơi thể thao. Những môn thể thao luôn đòi hỏi bạn phải cố gắng kinh khủng và tiêu hao nhiều năng lượng. Nó là bài thuốc tốt không chỉ cho thể chất mà cho cả tinh thần của bạn đấy.
Nếu bạn thích tháng 2: Bạn thích những thử thách và thích sống độc lập. Một số người không hiểu sẽ cho rằng bạn khá lạnh, nhưng thực ra, bạn chỉ cần có khoảng thời gian và không gian riêng cho mình hàng ngày, đôi khi chỉ để suy nghĩ mà thôi. Để "hâm nóng" tính cách của bạn: Một cốc chocolate nóng vào những ngày thu lành lạnh sắp tới sẽ vừa cung cấp chất dinh dưỡng vừa làm bạn thấy thư giãn.
Nếu bạn thích tháng 3: Bạn thích đặt kế hoạch cho tương lai và rất có tổ chức. Bạn thường đặt ra những mục tiêu cho mình để dễ phấn đấu và hoàn thành. Nhưng chú ý nhé, đôi khi những mục tiêu của bạn không được thực tế lắm vì bạn rất mơ mộng mà. Để bạn "tháo mắt kính hồng": Đối với mỗi mục tiêu, viết hẳn ra giấy cách bạn dự định thực hiện, những gì bạn cần, thời gian là bao lâu... Khi làm cụ thể như vậy thì bạn không muốn cũng không được.
Nếu bạn thích tháng 4: Đa cảm và chân thành, thân thiện và dễ tha thứ đều chính là bạn. Bạn thích những sự đổi mới (cho nên đừng tự hỏi tại sao nếu cứ xem một bộ phim hay video clip mới là bạn có thể đổi thần tượng ngay được). Chỉ có điều, đôi khi bạn cũng khá ủy mị, suy diễn quá nhiều, tiêu cực lắm đấy. Để giúp đầu óc thư giãn sau những suy nghĩ căng thẳng: Bạn có thích nghe tiếng mưa rơi không? Đây được coi là một trong những thứ tiếng có tác dụng thư giãn nhất. Hãy ghi âm hoặc download một file âm thanh tiếng mưa rơi và lưu trong điện thoại chẳng hạn. Nếu nghe trước khi đi ngủ, bạn sẽ ngủ rất ngon.
Nếu bạn thích tháng 5: Một bản chất rất hòa đồng và yêu thiên nhiên. Một bông hoa nở, một chú bướm bay hay việc cô hàng xóm tặng một cái bánh có thể làm bạn vui cả ngày. Một tâm hồn rất lạc quan là chính bạn. Để bạn lạc quan hơn nữa: Dậy sớm chạy bộ trong công viên, bạn sẽ được tận hưởng gió nhẹ sớm mai, không khí trong lành và kết quả là một cơ thể khỏe khoắn nữa chứ.
Nếu bạn thích tháng 6: Bạn là con người của xã hội, thích hoạt động và hướng ngoại. Bạn thích những gì tự nhiên, không ép buộc và luôn quan niệm sống hết mình vì hiện tại. Để thêm một chút lãng mạn cho cuộc sống của bạn: Hãy đầu tư thời gian rảnh cuối tuần của mình vào một hoạt động tình nguyện nào đó ví dụ như giúp đỡ các em nhỏ trong bệnh viện. Không chỉ phù hợp với tính cách của bạn mà chắc chắn niềm vui trong mắt những em nhỏ sẽ đem lại hạnh phúc mà bạn không bao giờ quên.
Nếu bạn thích tháng 7: Niềm vui lớn nhất của bạn là ở việc bạn làm cái gì chứ không phải nghĩ cái gì. Bạn cũng rất ham hoạt động, hiếu kỳ, sôi nổi và nhiệt tình. Để cuộc sống sôi động hơn: Hãy tụ tập bạn bè ở bể bơi mỗi tuần nhé.
Nếu bạn thích tháng 8: Bạn rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy, luôn cho rằng phải tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Thẳng thắn là một đức tính đáng quý, nhưng nếu đến mức thiếu nhạy cảm với cảm xúc của người khác thì bạn có thể làm đối phương bị tổn thương đấy. Để bạn có nhiều bạn bè hơn: Hãy mỉm cười và đừng "hà tiện" những câu khen tặng.
Nếu bạn thích tháng 9: Bạn là người biết cân bằng giữa việc tụ tập bạn bè và dành thời gian riêng cho bản thân mình. Có những lúc bạn muốn và cần ở một mình để làm mới bản thân và cả tâm trí nữa. Cả những suy nghĩ và hành động cũng được bạn cân bằng, chứng tỏ bạn là người rất khéo léo trong khâu sắp xếp thời gian đấy. Khoảng 1 đến 2 tuần, hãy làm giàu cho giá sách của bạn bằng một cuốn sách mới. Sách là món ăn tinh thần tuyệt vời, hãy kết bạn với sách trong những lúc bạn muốn ở một mình nhé.
Nếu bạn thích tháng 10: Bạn là người hay suy nghĩ, nhút nhát, hơi trầm lặng, hướng nội. Bạn luôn suy nghĩ rất chín chắn nhưng lại ít khi nói ra, nên có nhiều bạn bè cho rằng bạn chỉ muốn "chơi một mình". Mùa thu thường có thời tiết dễ chịu, làm chúng ta cảm thấy thư giãn và thích hoạt động hơn. Đừng bỏ lỡ cơ hội mùa thu tươi đẹp đang đến gần nhé. Một hoạt động xã hội tập thể như một khóa học thêm ngoại ngữ hoặc khiêu vũ cổ điển là rất xứng đáng để bạn đầu tư thời gian đấy.
Nếu bạn thích tháng 11: Bạn có xu hướng độc lập trong suy nghĩ và hành động, thích làm việc một mình. Bạn có khả năng tập trung cao độ và tinh thần trách nhiệm cao. Rất thích nghĩ ra những ý tưởng mới. Hãy bắt đầu bằng những việc không thể làm một mình như chơi cầu lông, viết nhật ký nhiều người cùng bạn thân. Bạn sẽ rằng cuộc sống đẹp hơn khi xung quanh có nhiều người quan tâm đến nhau. Ngoài ra, kỹ năng làm nhóm sẽ rất có ích cho bạn sau này.
Nếu bạn thích tháng 12:Bạn là con người của gia đình. Bạn thích cảm giác ấm áp và yên bình khi ở cùng gia đình mình. Chính để đảm bảo cảm giác an toàn này mà bạn chỉ chơi với một số ít những người bạn thân.Bạn khá nhút nhát và cầu toàn. Đúng là gia đình là quan trọng nhất và một vài người bạn thân là cần thiết nhưng như thế là không đủ. Hãy mở lòng hơn nữa và bạn sẽ thấy xung quanh còn rất nhiều bạn bè dễ thương, chẳng hạn có người vẽ rất giỏi và sẵn sàng vẽ thần tượng của bạn. Có người thì gu thẩm mỹ chẳng khác nào nhà thiết kế và sự tư vấn của họ, bạn ăn mặc đẹp hẳn lên.


8 Trang « < 2 3 4 5 6 > »  
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com