Xem theo danh mục:
Tìm kiếm:
C | H | B | T | N | S | B |
| | | | | |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
| | | | | | |
(A-0205) Nudiepvien ơi... Chẳng biết tiếng kêu tuyệt vọng của anh có đến tai em không nữa..? Từ ngày nhận được PM của em thổ lộ với anh rằng em thiếu một vài tập phim "Thần điêu đại hiệp", trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về em. Quá lạ lùng phải không em? Anh cũng không sao hiểu nổi, có lẽ là những lời ngọt ngào trong tin nhắn của em đã làm trái tim băng giá của anh tan chảy. Đôi khi anh thắc mắc không hiểu em và hiện tượng Global Warming người ta hay nói trên đài báo có quan hệ gì với nhau không mà em lại có sức nóng làm trái tim đã bao năm lạnh lẽo của anh ấm lên nhường ấy. Và tất nhiên nỗi băn khoăn của anh nào có câu trả lời.. Thời gian trôi qua, anh vẫn dõi theo bóng hình em, vẫn run lên thổn thức mỗi khi thấy nick của em online. Cũng chỉ có vậy, anh chẳng dám thốt lên lời yêu thương. Có lẽ trái tim anh đã bị nhàu nát đến nỗi anh sợ tình yêu, sợ một lần nữa bị từ chối. Mà anh đã bị từ chối lần nào chưa í nhỉ? Em thấy không? Khi nhắc tới tình yêu là anh hoảng hốt, anh do dự, anh đắn đo. Đó chính là lý do khiến anh không dám bày tỏ lòng mình? Có đúng lý do đấy ko nhỉ? Chết rồi, lại do dự rồi. Không đuợc. Phải dứt khoát. Rồi, đấy là lý do em ạ. Lại nói về việc có tình cảm với em quá dễ dàng, mau chóng. Anh nghĩ rằng lần đầu trong nhiều năm, cái cảm giác có thể giúp đỡ một người con gái yếu đuối (nudiepvien nghe cũng không yếu lắm nhưng không sao, kiểu gì em chả yếu hơn anh), cái cảm giác được cần đến khiến anh cảm thấy mình quan trọng biết bao. Chỉ 2 cái message của em đã có sức mạnh lớn lao, đem lại cho anh sự tự tin ghê gớm không thể nào miêu tả bằng lời. Em quả là có tài động viên người khác, làm sao anh lại không thấy yêu thương nhung nhớ cơ chứ.. Em thấy có phải không em?? Mỗi ngày trôi qua, anh lại ngồi nhìn em ba hoa với bé xí xọn, bé tí và mỉm cười mơ một lúc nào đó anh xí xọn với em... Thôi em nhé, đã đến lúc anh tạm dừng type, đi ngủ để lấy sức ngồi nhìn em khi em đi học về. Hãy cho anh kết thúc bằng 3 câu hát trong một bài bạn anh sáng tác, hát tặng người yêu nó: Người đừng cho anh chờ mong tình yêu trong nỗi ưu phiền Đùng cho anh nhiều đêm thẫn thờ thả hồn phiêu lãng Thầm mong em về đây cười vui hạnh phúc với anh... (A- 0106) Vài dòng này là những gì anh muốn nói với em từ rất lâu, nhưng...chỉ biết viết lên đây .... Tình yêu đẹp nhầt là mối tình đầu phải không em. Cuộc tình đầu tiên của chúng mình đẹp như trong những vần thơ mà em đã từng đọc anh nghe. Anh không nhớ rõ từng vần, từng chữ, nhưng vẫn còn đây cái cảm giác êm dịu khi mỗi đêm được cùng người mình yêu cùng mơ về một nơi nào đó chỉ có anh và em. Và cuối cùng thì cũng chỉ là những giấc mơ.. Thật ra chúng ta không nên có sự bắt đầu này, nhưng trách ai được trong những chuyện yêu đương của tuổi trẻ, và khi biết đau thì đã không quá muộn màng . mối tình trên net, nói ra thì thật khó hiểu . Nhiều người cho là không thực, những người khác lạ khuyên là sẽ không có kết quả, lại còn hỏi là "Sao mà dại quá !"... Từ ngày đầu tiên anh đã có suy nghĩ này rồi . Nhưng vì sợ em buồn nên đành chôn kín vào trong đáy lòng, mặc cho ra sao thì ra. Khoảng thời gian mới quen biết đuợc em dù rất ngắn, nhưng cảm giác đợi chờ đêm cho tới ngày, rồi lại ngày qua ngày để được một lần thấy em online, để lại được đọc những thông điệp không dấu, những lời nói ấp ủ một tình cảm . Những dòng chữ đem lại một niềm vui khó tả, lại có một chút lo sợ , một chút phân vân . Lo rằng em lại bỏ đi , sợ rằng không thế tìm lại đuợc cái cảm giác đó . Lần đầu tiên nói phone với em cũng thật buồn cuời . Cả hai chỉ biết ấp úng vài câu xã giao, lời nói cứ vang vang trong đầu mà không thành tiếng. Vậy mà cứ mong cho đôi bên đừng hang up.Tình yêu đầu tiên mà phải không, ai lại không vậy . Ai lại không e ngại , lo sợ , mong chờ . Sau đó là những năm tháng hạnh phúc. Tình cảm xây đắp theo thời gian. Lúc có nhau thi mong cho thời gian ngừng trôi, lúc một mình thì uớc gì mình lại có nhau. Có đôi lúc em giận lẫy , giận yêu , làm anh bối rối, chẳng biết giải thích thế nào, năn nỉ thế nào ... Mình đã hứa hẹn thật nhiều , uớc muốn thật nhiều . Anh không biết tư` lúc nào anh trở nên yếu đuối ,anh rất cần em. Mối lo sợ ban đầu không bao giờ quên đuợc trong anh, nó như hiện ra rõ hơn mỗi khi anh không thế lo cho em đuợc lúc em bệnh . Những lúc đó, anh chỉ biết cầu xin phép lạ cho anh đuợc ở ngay ben cạnh em, cầu xin ơn trên che chở cho em . Và điều không muốn cuối cùng cũng đên. Anh không thể thắng đuọc nỗi lo sợ đó . Anh xa em với mong muốn hai ta có một cuộc sống mới, tìm đuọc tình cảm thực sư. Thật đau khi anh không thế tìm đuợc tới em. Thật đau khi không thế nói cho em biết vì sao . Anh như một người thật xấu, thậc ác, một nguời gian dối đi tình cảm của em. Lúc đó anh không biết là mình đã làm đúng hay sai nữa . Anh nghĨ là mình có thể quêN đuợc nhau dễ dàng . Nhưng rồi một năm , hai năm, trong nhữNg lần đuọc gọi cho em hiếm hoi đó , anh vẫn cảm nhận ra tình cảm của em. cảm nhận ra đuọc em đang cô" gắng che đậy nó . Anh không muốn . Em trách anh thật nhiều tuy em không nói .Anh cũng khóc thật nhiều , tuy không một giọt nuớc mắt . Anh như một kẻ vô dụng , một nguời thất hứa. Anh không đùa vui với tình cảm của em, nhưng anh không biết trân trọng nó . Anh không muốn . " An empty street, an empty house , a hoe inside my heart.. I wonder how , i wonder why, i wonder where they are, The days we had , the song we sang together..." Mỗi đêm, anh nghe bản nhạc em thuờng hay mở , đọc lại những lá thư, và ôm trong lòng tấm ảnh của em. " in my heart you were the only"...
Có những điều... của cuộc sống
Triết lý của số 1
Bạn
có nghĩ rằng số 1 là nhỏ bé? Hãy khám phá những điều bất ngờ của con số đầy ý
nghĩa này !
• Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất
cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi mới
sinh ra.
• Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là
trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.
• Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất,
nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.
• Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh
nhất.
• Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong
hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà quý báu đặc biệt của
cuộc sống.
• Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.
• Một nụ cười có thể làm nên những điều kì diệu.
• Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là họ chưa thấy được để
nhìn nhận khả năng mới của họ mà thôi.
• Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để không còn làm
nó dơ bẩn và không làm tổn hại đến người khác.
• Một cuốn sách có thể làm thay đổi con người. Cuốn sách với nội dung xấu xa đủ
làm hư hỏng người đọc, nhưng không ai thành công với chỉ một cuốn sách hay.
• Một người không có gì ngoài gia tài kếch xù thì không bằng một người nghèo
khổ mà có tri thức, sáng tạo, kinh nghiệm và lý tưởng.
• Một đồng tự lao động được quý giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được
hay làm việc bất chính mà có.
• Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.
• Chuỗi ngày quá khứ đã qua, tương lai rộng mở nhiều bất ngờ. Ta chỉ có một
hiện tại để sống và để tận hưởng từng phút từng giây.
• Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời.
• Với thế giới, bạn chỉ là một ai đó, nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả một
thế giới.
*Công
thức nấu món ăn đêm 30 Tết :
1. Lấy 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán ...rồi để
ráo nước
2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần.
3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm -
Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút chung thủy
4. Ướp thêm gia vị : lạc quan, tự tin và hài hước
5. Ðem ngâm một lát trong dung dịch “Những điều tâm niệm của mình”
6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào “Nồi yêu thương” và nấu với lửa “Vui mừng”
7. Ðem ra ăn với “Nụ cười” trong chén “Bao dung”và sẽ có MỘT NĂM MỚI ÐẦY YÊU THƯƠNG
VÀ HẠNH PHÚC *
Có tin khẩn cấp báo cho bạn nè...
Có 4 nguời đòi tìm bạn cho bằng được, tìm
được bạn họ còn nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn, người đó tên là thần tài, may
mắn, hạnh phúc và sức khoẻ. Họ nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn trong năm
mới này. Còn nữa, bà Phiền muộn còn dặn tui bảo bạn là, bạn đừng tơ tưởng gì đến
bả nữa bả sẽ không quan tâm đến bạn đâu... riêng ông sức khoẻ còn có thư riêng
cho bạn là sức khoẻ bạn phải thiệt là ngon mà đón ổng đó.
* Chúc Mừng Năm Mới !
Năm
hết Tết đến - Đón Chuột tiễn Lợn - Chúc ông chúc bà - Chúc cha chúc
mẹ - Chúc cô chúc cậu - Chúc chú chúc dì - Chúc anh chúc chị - Chúc
luôn các em - Chúc cả các cháu - Dồi dào sức khoẻ - Có nhiều niềm
vui - Tiền xu nặng túi - Tiền giấy đầy bao - Đi ăn được khao - Về nhà
người rước - Tiền vô như nước - Tình vào đầy tim - Chăn ấm nệm êm -
Sung sướng ban đêm - Hạnh phúc ban ngày - Luôn luôn gặp may - Suốt năm
con Chuột.
Những sự khác biệt giữa Tây và Ta
Tây : Đái bậy thì giấu giấu diếm diếm, còn hôn nhau thì trước bàn dân
thiên hạ Ta: Hôn nhau thì giấu giấu diếm diếm, còn *** bậy thì giữa bàn dân
thiên hạ Tây : Ăn đến miếng cuối cùng và uống đến giọt cuối cùng Ta : Ăn và uống đều phải để lại một ít lịch sự nếu không sợ bị mang
tiếng là : " uống nước cả cặn" Tây : Xoa đầu là biểu lộ sự khen ngợi Ta: Xoa đầu là biểu lộ của sự hạ cấp, xoa vớ xoa vẩn còn bị tẩn cho 1
trận chứ chẳng chơi Tây : Khi ăn thì nhai ngậm mồm Ta : Khi ăn thì nhai tóp tép, nhồm nhoàm, rau ráu, húp sì sụp Tây : Mặc đồ Pijama ra đường thì người ta sẽ tưởng là người tâm thần Ta : Mặc đồ Pijama ra đường là chuyện bình thường Tây : Không hỏi thu nhập cá nhân, tuổi của phụ nữ Ta : Những chủ đề trên là tài chính trong rất nhiều câu chuyện Tây : Ngồi trên ghế và bắt chéo chân Ta : Ngồi co chân lên ghế Tây : Khi ăn, thức ăn dính vào tay thì thường mút Ta : Khi ăn, thức ăn dính vào tay thì không mút mà thường chùi vào quần
áo Tây : Khi làm phiền người khác thì xin lỗi, thấy người khác phạm lỗi thì
nhìn Ta : Thấy người khác phạm lỗi thì làm ngơ ( thậm chí còn tiếp tay ), khi
làm phiền người khác thì nhìn Tây :Vào quán thì tự gọi riêng và ai trả tiền người nấy Ta : vào quán thì gọi chung và tranh nhau trả tiền ( hoặc nhờ người khác
trả tiền ) Tây : Complet thường mặc vào những dịp sang trọng Ta : Đi buôn chuối cũng mặc complet như thường Tây : Nhường đường cho xe cứu hỏa, cứu thương và cảnh sát Ta : Sợ mỗi công an, còn thì kệ mịa chúng nó Tây : Đi đường không bao giờ vô cớ bấm còi Ta : Thích bấm còi thì bấm, kệ mẹ những thằng khác. Tây : Rác bỏ vào thùng hoặc mang theo nếu không có thùng rác Ta : Vứt ngay xuống đường hoặc sàn nhà kể cả có thùng rác
|
CUỘC TRÒ CHUYỆN GIỮA CON HEO VÀ MỘT ÔNG ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH Heo: Các sản phẩm từ heo luôn luôn quảng cáo om sòm hướng tới người tiêu dùng hôm nay từng nơi từng phút thì các sản phẩm điện ảnh lặng lẽ nằm chờ, hướng tới những suy tư từ 40 năm về trước.
Đạo diễn: Những điều cậu nói tôi đều biết hết, nhưng chỉ có điều đau lòng khi thấy cậu là… heo. Heo này, giữa chúng ta có gì chung không nhỉ?
Heo: Có chứ. Hai ta đều có trái tim. Đạo diễn: Nhưng… tim tôi không ăn được. Heo: Ừ, đó đúng là điểm yếu của ông. Đạo diễn: Tôi làm ra sản phẩm từ trí tuệ. Còn anh làm ra chúng bằng chính bản thân mình. Heo: Đúng vậy. Đạo diễn này, xin ông hãy để ý một điều: Ở các nước phát triển, người ta rất ít ăn thịt heo trực tiếp. Đạo diễn: Ờ. Phải! Heo: Trong khi đó, người ta lại dùng rất nhiều xúc xích, pa tê, dăm bông… điều đó có nghĩa là gì? Đạo diễn: Nghĩa là khâu chế biến trở thành vô cùng quan trọng. Heo: Chính xác. Rõ ràng là có bốn khâu cơ bản để một sản phẩm được tiêu thụ toàn cầu: nguyên liệu, chế biến, mạng lưới phân phối và cảm xúc của khách hàng. Đạo diễn: Về các sản phẩm từ heo thì anh nói đúng. Heo: Thưa đạo diễn, phim cũng là một thứ sản phẩm, và cũng tuân theo quy định này. Đạo diễn: Để tôi nghĩ xem nào… hình như phần lớn là giống thế! Heo: Ông biết vậy, tại sao phim của ông vẫn thiếu người xem, thua hẳn các sản phẩm từ heo trong dịp Tết lẫn dịp thường? Đạo diễn: Tại vì chúng tôi cao quý. Heo: Sai. Tại vì các ông lười. Đây nhé, muốn có xúc xích ngon thì con heo phải ngon. Nói cách khác, thịt heo là nguyên liệu đầu tiên, cũng giống như kịch bản.
Đạo diễn: Khác chứ. Heo lúc chết thì kêu, còn kịch bản phần lớn cứ nằm im chờ chết. Heo: Dân thực phẩm phần lớn thì mổ thịt heo khi con heo béo. Trong khi dân đạo diễn lắm lúc nhận kịch bản làm phim mà vẫn chẳng hài lòng. Hay nói cách khác là kịch bản gầy. Có nghĩa là, ngay từ bước đầu tiên các ông đã làm ăn không cẩn thận. Đạo diễn: Ừm… Heo: Sau nguyên liệu là đến khâu chế biến. Lạp xường, xúc xích hiện nay đều được làm trên những dây chuyền khép kín, những máy móc tối tân. Trong khi phim được làm ra trên những máy móc cũ xì, những quy trình chắp vá. Đạo diễn: Khổ lắm! Heo: Tiếp nữa, các sản phẩm từ heo bán trong nhiều siêu thị lộng lẫy, có máy lạnh, có ánh sáng và có âm nhạc êm tai. Trong khi phim chiếu ở những rạp xây từ đầu thế kỷ, có mặt thường xuyên cả muỗi lẫn ruồi. Đạo diễn: Đang thay đổi, đang thay đổi. Heo: Chậm vô cùng. Các sản phẩm từ heo luôn luôn quảng cáo om sòm hướng tới người tiêu dùng hôm nay từng nơi từng phút thì các sản phẩm điện ảnh lặng lẽ nằm chờ, hướng tới những suy tư từ 40 năm về trước. Đạo diễn: Những điều cậu nói tôi đều biết hết, nhưng chỉ có điều đau lòng khi thấy cậu là… heo. Heo: Thưa đạo diễn, nghề làm phim phải quan tâm đến heo rồi mới quan tâm đến cọp. Đạo diễn: Tại sao? Heo: Tại cọp oai vệ, nhưng số lượng ít ỏi vô cùng. Có rất nhiều người cả đời chưa một lần trông thấy cọp, nói chi thấu hiểu được tâm tư. Đạo diễn: Ờ. Heo: Tôi biết tuy ông ăn thịt heo hằng ngày, nhưng ông vẫn không tôn trọng heo, đó là một điều có thật. Đạo diễn: Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Heo: Nhưng tôi không buồn phiền về chuyện đó. Tôi chỉ thầm tự hào: không có heo coi như không có Tết, thế là được rồi. Những danh hiệu khác xin dùng cho kẻ khác. Đạo diễn: Heo, anh chân chính lắm! Heo: Tôi chỉ muốn gợi ý với ông một điều: ông hãy nhìn sự phổ cập, sự thông dụng, sự gần gũi của các sản phẩm từ heo và tự hỏi rằng tại sao phim của ông không được thế? Đạo diễn: Thế này, heo ạ. Xem phim đôi lúc phải học. Còn ăn thịt thì không. Heo: Ấy chết, vậy ông nhầm rồi. Ăn thịt heo, trong những bữa tiệc cao cấp, vẫn phải học như thường. Vấn đề không phải là sản phẩm, mà môi trường nó được bưng ra. Đạo diễn: Chà chà. Trong cuộc đời mình tôi biết heo sữa, heo quay, heo rừng, heo nấu đông… còn hôm nay tôi gặp một heo lý luận. Heo: Có nhiều cách lý luận. Cách của heo là cứ âm thầm, để hiệu quả cuối cùng nói lên tất cả. Không chịu nhìn vào quy trình đến với công chúng của thịt heo, không chịu rút ra điều gì, mà còn coi thường nó, nhiều bộ phim đã chết từ trong trứng, mà nói thế vẫn còn sai vì trứng ăn được trong khi phim cất kỹ vào kho cả đời không mang ra ánh sáng. Đạo diễn: Tôi mệt rồi. Tôi mệt rồi. Phim là sáng tác, còn thịt một chú heo, đôi lúc là dã man. Heo: Ồ, còn gì dã man hơn một bộ phim chục tỷ đồng bằng tiền nuôi cả vạn con heo, làm ra thịt nạc cho hàng vạn trẻ em mà không ai ngó tới. Đạo diễn: Dừng lại. Heo! Không nên đi quá xa. Heo: Làm nghệ sĩ mà sợ đi quá xa thì lạ thật. Đạo diễn: Thôi, thôi. Hôm nay là Tết. Hai đứa mình ngồi đây uống rượu, và nói những chuyện vui. Anh Heo này, hay là hai chúng mình hợp tác làm phim? Heo: Tôi biết rồi. Tôi lại nhận phần diễn viên chứ gì? Đạo diễn: Không, không. Tôi sẽ trao anh phần xin tài trợ. Anh quen nhiều tập đoàn siêu thị, nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, anh lại có bề ngoài đẹp đẽ ưa nhìn. Anh đi xin tài trợ là đúng lắm. Heo: Không. Tôi không cần ăn cái thứ phần trăm tài trợ ấy cũng đã béo rồi. Phương châm của tôi là cứ sống hồn nhiên. Đạo diễn: Chỗ bạn bè không giúp nhau à? Heo: Tôi chỉ có thể giúp ông một cái chân giò. Còn ông phải tự cố lên đi chứ!
VỢ từ thiếu nữ hiền lành Đến khi xuất giá trở thành ... "quan gia" Vợ là con của người ta Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình Có quan thì phải có binh Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia" Con ta do Vợ sanh ra Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi Tại vì hôm Vợ vu quy Ta lỡ làm ... lính hầu đi bên nàng Làm lính chứ không... làm tàng Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn Mỗi khi mà Vợ giận hờn Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề Khi Vợ đã ngỏ lời... chê Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database) Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì "Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng Khi Vợ đã nói là... "không!" "Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò Vợ mà nổi nóng dằn co "Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng Khi nào cùng Vợ ra đàng "Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe Mỗi khi mà đã ngừng xe Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng Cùng Vợ đi vào nhà hàng Không nên tự ý "khai hàm tích phân" Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn "Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh Vợ... "input" chữ "Shopping" Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm... Muốn Vợ đừng có... chầm bầm Credit cards cứ âm thầm... "khai căn" Nếu... lỡ mà có lăng nhăng "Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi Tình Vợ mà có muôn đời Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia" Muốn Vợ trẻ mãi không già Lưng ta chắc phải như là... "parabol" Tính chất Vợ thì phải tuân Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà Nấu cơm, đi chợ, quét nhà... Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay Quan thương sẽ cười suốt ngày Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai Hễ ai có cười chê bai Đổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần Tính chất phải ... học nhiều lần Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua !!!
CUỘC ĐỐI THOẠI NGƯỜI - PHẬT VỀ NGOẠI TÌNH Ðêm khuya, trong một ngôi đền, một Người một Phật, Phật ngồi người đứng... Người : Thưa Ðức Phật thánh minh, con là một người đã có vợ, con hiện đang yêu say đắm một người đàn bà khác, con thật không biết nên làm thế nào. Phật : Con có thể xác định người đàn bà con đang yêu hiện nay là người đàn bà cuối cùng duy nhất trong cuộc đời con không? Người : Thưa vâng. Phật : Con ly hôn, sau đó lấy cô ấy. Người : Nhưng vợ con hiện nay dịu dàng, lương thiện, thảo hiền. Con bỏ cô ấy liệu có phần tàn nhẫn không, có mất đạo đức không, thưa Ðức Phật? Phật : Trong hôn nhân không có tình yêu mới là tàn nhẫn và mất đạo đức.Con hiện giờ đã yêu người khác, không yêu vợ nữa.Con làm như thế là đúng. Người : Nhưng vợ con rất yêu con, quả thật yêu con lắm,thưa Ðức Phật. Phật : Vậy thì vợ con hạnh phúc. Người : Sau khi con chia tay vợ lấy người khác,vợ con sẽ rất đau khổ, tại sao lại hạnh phúc, thưa Ðức Phật? Phật : Trong hôn nhân, vợ con vẫn có tình yêu đối với con, còn con đã mất đi tình yêu đối với vợ con. Bởi vì con đã yêu người khác, chính vì có hạnh phúc, mất đi mới đau khổ, cho nên người đau khổ là con. Người : Nhưng con cắt đứt vợ, sau đó cưới nguời khác, vậy là cô ấy đã mất con, cô ấy mới là người đau khổ. Phật : Con nhầm rồi, con chỉ là người vợ con yêu thật sự trong hôn nhân.Khi một người như con không tồn tại, thì tình yêu thực sự của vợ con sẽ tiếp nối sang một người khác, bởi vì tình yêu thực sự của vợ con trong hôn nhân xưa nay chưa từng mất, cho nên vợ con mới hạnh phúc, con mới là người đau khổ. Người : Vợ con đã từng nói, kiếp này chỉ yêu một mình con, cô ấy sẽ không yêu ai khác. Phật : Con cũng đã từng nói thế phải không? Người : Con...con...con... Phật : Bây giờ con nhìn 3 ngọn nến trong lư hương trước mặt, xem ngọn nào sáng nhất? Người : Quả thật con không biết, hình như đều sáng như nhau. Phật : Ba ngọn nến ví như ba người đàn bà, một ngọn trong đó là người đàn bà hiện giờ con đang yêu. Ðông đảo chúng sinh, đàn bà đâu chỉ là mười triệu trăm triệu...Ngay đến một trong ba ngọn nến, ngọn nào sáng nhất con cũng không biết, cũng không tìm được người con hiện đang yêu, thì làm sao con xác định được người đàn bà con đang yêu hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con? Người : Con...con...con... Phật : Bây giờ con cầm một cây nến đặt ở trước mắt, để tâm nhìn xem ngọn nào sáng nhất? Người : Ðương nhiên ngọn trước mắt này sáng nhất. Phật : Bây giờ con đặt nó về chỗ cũ, lại xem xem ngọn nào sáng nhất. Người : Quả thật con vẫn không nhìn ra ngọn nến nào sáng nhất. Phật : Thật ra cây nến con vừa cầm giống như người đàn bà cuối cùng con đang yêu hiện nay, tình yêu nảy sinh từ trái tim, khi con cảm thấy yêu nó, để tâm ngắm nghía, con sẽ thấy nó sáng nhất, khi con để nó về chỗ cũ, con lại không tìm được một chút cảm giác sáng nhất. Thứ gọi là tình yêu cuối cùng và duy nhất của con chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, suy cho cùng chỉ là con số không, một cuộc tình trống rỗng. Người : Ồ, con hiểu rồi, không phải Ðức Phật bảo con phải ly hôn với vợ, Ðức Phật đang niệm chú làm cho con ngộ đạo. Phật : Nhìn thấu sẽ không nói trắng ra, con đi đi! Người : Bây giờ con đã biết thật sự con yêu ai, người đó chính là vợ con hiện nay, thưa Ðức Phật. Phật : A di đà phật
NGƯỜI TUỔI HỢI YÊU NHƯ THẾ NÀO ?
Người cầm tinh con "ủn ỉn" luôn được xem là mẫu hào phóng,
thoải mái. Liệu những tính cách này có ảnh hưởng đến chuyện tình yêu của họ? Phóng khoáng, tốt bụng: Với tính cách đặc trưng
của tuổi này, các bạn gái ít khi càu nhàu, khó chịu nếu biết người yêu hay
chồng giúp đỡ gia đình, bạn bè. Sự thoải mái này giúp họ giữ quan hệ tốt đẹp với
người thân của "nửa kia". Tuy nhiên, một số người do quá hào phóng
nên dễ bị lợi dụng. Con người của xã hội: Biết trân trọng, luôn nghĩ
tốt và tin tưởng vào giá trị của người khác khiến danh sách bạn bè của người
tuổi Hợi ngày càng dài. Không chỉ có mối quan hệ rộng, họ còn có nhiều bạn
thân, sẵn sàng sát cánh vượt qua khó khăn. Có thể nói đây là một trong những lợi thế trên
đường tình duyên của người tuổi Hợi. Mối quan hệ thân thiện và đa dạng giúp họ
dễ dàng tìm thấy "một nửa đích thực" của mình. Thân thiện và hòa đồng: Vui tính, biết quan tâm
đến người khác cộng với sự lôi cuốn tự nhiên, người tuổi Hợi dễ dàng tạo bầu
không khí cởi mở, thân mật ở bất cứ nơi nào họ có mặt. Điều này làm cho cơ hội
gần gũi người yêu tăng lên vì chàng luôn muốn dẫn họ đi cùng các chiến hữu hay
đồng nghiệp mỗi khi có cuộc vui. Thích được chiều chuộng: Ở những người cầm tinh
con vật này, nhu cầu tình cảm khá cao. Họ luôn tìm kiếm những cử chỉ lãng mạn,
từng lời nói dịu dàng... Anh chàng nào tinh ý, biết khai thác điểm yếu này sẽ
dễ dàng "sở hữu" trái tim các cô tuổi Hợi. Một số người do quá lãng mạn nên khi gặp thực tế
hôn nhân lại cảm thấy thất vọng, dẫn đến đổ vỡ tình cảm. Tuy nhiên, họ lại có
tính mau quên, không để bụng. Việc này lý giải tại sao chuyện tình cảm của
người tuổi Hợi khá nhẹ nhàng, ít sóng gió nhưng thường kết thúc bởi những lý do
nhỏ nhặt. Cân bằng sự lãng mạn cũng là một cách giữ gìn
tình yêu của những cô gái tuổi Hợi. Mẫu người lý tưởng: Các bạn gái cầm tinh con vật
thân thiện này là đối tượng kết hôn tuyệt vời của nhiều chàng trai. Họ xem
trọng cuộc sống hôn nhân, biết chăm lo gia đình, chẳng thích tranh cãi nên
không khí trong nhà luôn dễ chịu. Người phối ngẫu lý tưởng của tuổi Hợi là các anh
cầm tinh Mèo, Dê. Họ kỵ với tuổi Thân và Tỵ. ẢNH VUI TẾT ĐINH HỢI !
" Anh với em như một cặp vần "
" Không gì là không có thể !"
" Đi xe thế này mới là sành điệu chứ !"
CẢNH XUÂN
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.
1. Đọc ngược:
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.
2. Bỏ 2 từ đầu mỗi câu, đọc xuôi
Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười.
3. Bỏ 2 từ cuối mỗi câu, đọc ngược:
Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta.
Xuân Sang Hạnh Phúc Bình An Tới Tết Đến Vinh Hoa Phú Quý Về Tương
truyền rằng, xưa thật là xưa, xưa đến nỗi người già cũng không nhớ nổi,
thanh niên cũng không nhớ nổi và con nít... cũng quên luôn! Ở một vùng
nọ có một tiểu thư con nhà giàu xinh đẹp tuyệt trần, một sắc đẹp có thể
nói là làm nghiêng thùng đổ nước, không những thế, nàng còn có tài cầm,
kì, thi, họa. Nàng chỉ cần múa vài đường là có thể tạo nên một biến tấu
li kì, một bức tranh tuyệt tác...
Tên của nàng là Đinh Thị Hợi. Chuyện này ai ai cũng biết. Và với tài sắc của nàng tiểu thư nhà họ Đinh đã làm say đắm biết bao thanh niên trai tráng, công tử con nhà giàu Thế
nhưng nàng lại đem lòng thương yêu một nam sinh nghèo Mạc Văn Tuất. Hai
người đã yêu nhau đắm đuối mặc cho phụ thân của nàng ngăn cấm. Nàng
thường hay lén trèo tường trốn ra ngoài cùng tâm tình với chàng thư
sinh nghèo và giúp chàng ôn luyện văn chương. Và
một ngày nọ tai họa đã giáng xuống đầu gia đình nàng, phụ thân nàng vì
đam mê cờ bạc nên bị bọn xấu dụ dỗ chơi bạc quá trớn thua đến nỗi tan
gia bại sản. Bọn chủ nợ đã tới nhà và mang theo một lực lượng đầu gấu
hùng hậu để uy hiếp bắt cha nàng phải trả nợ nếu không thì hậu quả thế
nào chắc mọi người cũng biết. Họ đã năn nỉ van xin và cuối cùng được
bọn chúng tha cho, đồng thời hẹn trong vòng hai ngày phải kiếm đủ số
tiền cho họ nếu không thì đầu sẽ rơi khỏi cổ.Trước sức ép đó, nàng tiểu
thư họ Đinh buộc phải lấy một tên công tử háo sắc ở vùng lân cận. Cả
gia tộc hắn nổi tiếng với nghề buôn hàng trắng ở thời bấy giờ, tên là
Đường Hai Hổ. Hắn đã nhiều lần chọc ghẹo nàng nhưng đều bị nàng từ
chối. Và nhân dịp này "thừa nước đục thả câu", hắn chỉ cần chi ra một
số tiền mà cha nàng đã thiếu nợ là đã cưới được nàng. Vì chữ hiếu nên
nàng đã hy sinh hạnh phúc của đời mình để lên xe hoa cùng Hai Hổ trong
nuớc mắt đầm đìa. Hai
Hổ là một tên háo sắc và vô cùng khỏe mạnh nên sau ngày lên xe bông
không được bao lâu thì nàng đã phải sinh cho hắn hơn một bầy con nheo
nhóc. Cũng nói thêm là lúc này triều đình chưa ban hành chính sách kế hoạch hóa gia đình nên nàng mới đẻ nhiều như vậy. Và
cũng trong thời gian từ đứa con thứ hai của nàng, công việc làm ăn của
gia tộc nhà Hai Hổ ngày càng thất bát. Nhiều chuyến hàng cấm đều bị
triều đình tịch thu và đến đứa thứ mười thì phá sản hoàn toàn và Hai hổ
đã bị xử tử vì tội buôn hàng cấm nhiều lần nhưng được tha do có tiền
đút lót cho bọn quan lại. Còn lần này thì đã bị triều đình phát hiện,và
trong đợt này cũng có rất nhiều quan lại bị chung số phận với y. Còn
lại mình nàng với bầy con nheo nhóc, nàng đã phải làm việc cật lực để
nuôi chúng. Nhưng
sức nàng có hạn, dãi nắng dầm mưa bao ngày đã làm cho làn da trắng trẻo
của nàng biến thành đen thui, nàng chỉ uống nước lã thay cơm để
nuôi đàn con tội nghiệp nên mới tiều tụy thế này. Và
vì quá kiệt sức nên nàng cũng qua đời trong khi các con của nàng vẫn
còn khờ dại, và chẳng bao lâu chúng cũng đi nốt vì đói khát. Cái chết
của nàng cùng đàn con ai ai cũng thương xót và chuyện này động tới cả
Ngọc Hoàng. Thương người con gái hiếu thảo và xấu số, nên sau khi chết
Ngọc Hoàng cho nàng đầu thai biến thành nàng Ỉn dễ thương, có thể đẻ
nhiều nhưng không cần phải làm việc gì cả, chỉ cần biết ăn và ngủ.
Người miền Nam sau này gọi là con Heo, còn miền Bắc gọi là con Lợn. Còn
về phía chàng thư sinh nghèo họ Mạc vì quá thương nàng nên từ khi nàng
lên xe bông anh ngày đêm thương nhớ và cũng ngã bệnh mà chết. Ngọc
Hoàng thương cho tình yêu và tấm lòng của chàng nên cho chàng đầu thai
thành con Tuất. Để cho chàng có thể mãi mãi theo bên nàng Hợi. Vì trong
mười hai con Giáp thì hết Tuất luôn luôn là Hợi... ( Theo Socola)
Đoán biết tình yêu qua màu sắc Chỉ cần dành ra 5 phút bạn có thể hiểu hơn về con người mình và chàng.
Hãy chọn ra màu sắc phù hợp với tâm trạng của các bạn để chúng tôi có thể giải
mã những rào cản tâm lý và những xung đột trong mối quan hệ của hai người. Vàng - Xanh Bạn: Tự do cá nhân là chìa khoá dẫn đến hạnh
phúc của bạn. Nên thận trọng với mối quan hệ có quá nhiều ràng buộc. Chàng: Chàng sẽ cảm thấy hạnh phúc vô bờ nếu bạn
luôn ủng hộ chàng và để chàng thoải mái thể hiện cảm xúc mà không hề phán xét. Vàng - Tím Bạn: Bạn chỉ hạnh phúc khi mọi thứ luôn mới mẻ.
Vì vậy hãy kết hợp sáng tạo cuộc sống hàng ngày với công việc của mình. Chàng: Chàng là người luôn cần sự tư do phóng
túng để có được cuộc sống tràn ngập tiếng cười. Vàng - Da cam Bạn: Luôn muốn khám phá những điều ly kỳ, mới
mẻ. Sự lặp lại, đều đều làm bạn phát chán. Chàng: Tình yêu là động lực cho mọi điều. Hãy
luôn tạo cho chàng những chuyện bất ngờ thú vị. Xanh da trời - Xanh lá cây Bạn: Hạnh phúc là sự thấu hiểu, cảm thông. Chàng: Nếu bạn hiểu được những điều chàng nói,
bạn đã làm chàng cảm thấy rất hạnh phúc. Xanh da trời - Tím Bạn: Bạn rất ít khi chiều lòng người khác. Nên
biết tôn trọng những gì mình đang có. Chàng: Chàng là người thích cái gì cũng phải rõ
ràng và có chứng cứ cụ thể chứ không giải quyết theo tình cảm. Xanh da trời - Da cam Bạn: Thích giao tiếp. Những thử thách ngoài xã
hội chỉ làm tăng khả năng tự tin của bạn. Chàng: Hãy xoá bỏ những lúc trầm tư của chàng
nếu không anh ấy rất dễ rơi vào trầm cảm. Đỏ - Xanh lá cây Bạn: Luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Những
thành công mà bạn đạt được càng làm bạn trở nên tuyệt vời. Chàng: Anh ấy sẽ thấy hạnh phúc nếu bạn lắng
nghe lời khuyên của anh ấy. Và anh ấy luôn giúp cuộc sống của bạn suôn sẻ. Đỏ - Tím Bạn: Bạn sẽ thấy thật sự hạnh phúc nếu có ai đó
kiểm soát mình Chàng: Hãy tạo cho chàng nhiều quyền ưu tiên và
bạn sẽ nhận được những lời khuyên, sự gợi ý vô cùng hữu ích. Đỏ - Da cam Bạn: Hạnh phúc nhất khi được là chính
mình. Bạn luôn luôn nổi trội giữa đám bạn bè. Chàng: Anh ấy hạnh phúc nhất khi biết rằng người
bạn yêu chính là con người thật, bản chất thật của anh ấy. ĐOÁN TÌNH YÊU KIỂU ITALIA
Người Italy có cách trắc nghịêm riêng để phán đoán về kiểu tình yêu của
mỗi người. Trước hết, bạn hãy tìm “nhóm tuổi" của mình tuỳ theo ngày mà
bạn sinh (không kể tháng).
Nếu bạn sinh vào ngày:
01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, bạn thuộc nhóm A1.
02, 07, 12, 17, 22, 27, bạn thuộc nhóm B2.
03, 08, 13, 18, 23, 28, bạn thuộc nhóm C3.
04, 09, 14, 19, 24, 29, bạn thuộc nhóm D4.
05, 10, 15, 20, 25, 30, bạn thuộc nhóm E5.
Giải đáp:
A1:
Bạn là người lãng mạn và cũng thích đối xử lãng mạn, vì
bạn coi tình yêu là điều đẹp nhất trên đời. Bạn cảm thấy tình yêu thật dễ chịu,
nhưng cũng chính vì coi tình yêu quan trọng như vậy nên bạn hơi đa nghi và hơi
ghen. Bạn luôn sợ người yêu không chân thành, dù anh ấy/cô ấy không mảy may có
bằng chứng nào để bị buộc tội như vậy.
Bạn thích đi chơi với nhiều bạn bè và luôn được coi là
người bạn có trách nhiệm. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của bạn xuất phát từ bản
chất tò mò và hiếu kỳ (rất tốt cho công việc nhưng không tốt lắm cho tình yêu)
là thiếu kiên nhẫn. Bạn thường muốn "đánh nhanh thắng nhanh" và đôi
khi nó là trở ngại vật lớn nhất trong tính cách của bạn.
Khi bạn yêu một người, người đó có thể chế ngự không chỉ
trái tim mà còn cả tâm trí bạn nên bạn rất dễ bị ảnh hưởng đến các mối quan hệ
xã hội khác. Cẩn thận và bình tĩnh bạn yêu quý nhé .
B2:
Bạn là mẫu người của sự nghiệp và những giấc mơ nhiều hơn
là mẫu người của tình yêu, thật đấy. Bạn rất nhiều hoài bão và chúng quan trọng
đến mức bạn làm bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn coi nhẹ
tình yêu. Đối với bạn, tình yêu rất quý giá, nhưng bạn hơi khó tìm được một
người mà bạn coi là "hoàn hảo". Đó là vì với những mối quan hệ và
công việc rộng rãi, bạn ít khi hoàn toàn tin tưởng một người, và đây có thể coi
là một nhược điểm nhỏ của bạn. Kể cả bạn bè cũng vậy, bạn bè rất quan trọng với
bạn, nhưng bạn không kể "tất tần tật" chuyện gì cho mọi người nghe
bao giờ.
Điểm mà mọi người khâm phục nhất ở bạn là bạn suy nghĩ
tốt, nhìn được cả ưu điểm và khuyết điểm của vấn đề. Quan tâm chính của bạn về
tình yêu là hai người thật sự quan tâm nhau, thế là đủ, đúng không?
C3:
Những người có ngày sinh thuộc nhóm C3 rất giỏi trong việc
đưa ra những quyết định "nóng", tức là rất quyết đoán, nhanh nhạy và
ít khi để tình cảm chi phối những quyết định của mình. Chính vì vậy, số bạn bè
công việc của bạn rất nhiều, và số khâm phục và cần ý kiến của bạn cũng không
ít.
Bạn coi cuộc sống là món quà giá trị và mỗi người nên biết
tận hưởng màu sắc của nó. Về tình yêu, bạn yêu quý khá nhiều người, vì bạn cho
rằng tình cảm là không có giới hạn. Thậm chí, bạn còn chia sẻ cuộc sống và thời
gian của mình với họ. Tuy nhiên, với người mà bạn yêu thì bạn rất chân thành.
Bạn có khả năng điều khiển cảm xúc có thể gọi là hoàn hảo, tuy nhiên đôi khi
những quyết định lý trí của bạn lại ảnh hưởng đến những người mà bạn yêu
thương, vì không phải ai cũng lý trí được như bạn đâu. Sự cứng rắn là điểm mạnh
trong sự nghiệp nhưng lại là điểm yếu trong sự lãng mạn của bạn đó.
Một người đầu óc nhanh nhạy như bạn, hẳn khi đọc đến đây
là trong đầu của bạn xuất hiện ngay hình ảnh của “ người đặc biệt nhất” rồi,
phải không ?
D4:
Bạn là mẫu người thích sống tự lập và bận rộn. Không lúc
nào mà bạn không có một danh sách những việc cần làm và danh sách những mục
tiêu phải đạt, dù danh sách đó được viết trên trang giấy hay chỉ nắm an toàn
trong bộ não điện tử của bạn. Tư duy tốt và tính khoa học cao, bạn đã có một
bản “phác hoạ” mẫu người lý tưởng và bạn luôn tìm các cá tính đó. Bạn là mẫu
người thích tới sự hoàn thiện nhất trong số 5 nhóm này.
Bạn bè rất có ý nghĩa với bạn và bạn có cực kỳ nhiều bạn
thân vì bạn có thể làm bất kỳ điều gì vì tình bạn. Trong tình yêu, bạn thường
được coi là đa cảm và dễ xúc động vì đôi khi bạn khó kiểm soát cảm xúc cũng như
sự kiên nhẫn của mình, và phản ứng quá mức. Bạn có thể khóc ấm ức chỉ vì người
yêu bạn đến trễ 5 phút và bạn có thể đập vỡ cái cốc khi nghe nói kể rằng bạn
trai (bạn gái) của bạn đi mua sắm… cùng bạn gái (bạn trai) (để rồi sau đó biết
rằng đó là anh em trai /chị em gái của người ấy).
E5:
Nhóm E5 được người Italy coi là “những người của tình
yêu”. Nếu bạn thuộc nhóm này, dường như bạn thích những quyết định mang tính
tình cảm hơn là lý trí. Cũng may là tình cảm của bạn khá nhạy bén nên khi cảm
xúc xen vào, bạn vẫn “linh tính” được để mà quyết định đúng.
Bạn coi cuộc sống là tận hưởng từng ngày, và người Italy
coi bạn là mẫu người Italy "điển hình" - rất lãng mạn, vui tươi , hoà
đồng. Bạn có nhiều bạn bè và vẫn luôn cố gắng kéo dài cái danh sách đó trong sổ
điện thoại, máy di động, hay trong sổ email… Bạn mơ mộng và cũng có nhiiều ước
vọng, tuy nhiên, điều có thể coi là nhược điểm của bạn với bản chất “đừng
nghiêm trọng hoá vấn đề”, bạn hơi thiếu kiên định nên nhiều khi không thực hiện
được những việc quan trọng đến nơi, đến chốn.
VỢ CHỒNG A PHỦ THỜI @ - TIẾP THEO VÀ HÊTPhần II: Chạy được một lát, hai người dừng lại thở. Mị với vẻ mặt rất tự hào nói với A
Phủ: “Mình chạy nhanh quá, Nguyễn thị Tĩnh là cái đinh, bao giờ đến Seagames để
kiếm vài cái huy chương về làm ám khí”. Vừa dứt lời đã thấy đằng sau sát khí
ngùn ngụt, A Sử cầm thanh Băng Phụng Kiếm chém tới, kiếm khí cuồn cuộn như muốn
nuốt sống hai người. Nhanh như cắt, Mị cầm lấy tay A Phủ, dùng “Lăng ba vi bộ”
né qua 1 bên. Gê gớm thay, phiến đá A Phủ vừa ngồi đã nát vụn trước sức mạnh
của Băng phụng kiếm. A Sử hét lên: “Ta không hiểu các người là cái giống gì ?
Lũ các ngươi đã bỏ trốn lại còn đánh đổ cả cái WC 5 sao của ta làm ta phải chui
rúc bụi rậm”. “Láo !” , A Phủ hét lên “ WC nhà mày có một sao rưỡi, định ăn
vạ à ?“
“ 5 sao “
“ 1 sao rưỡi “
“ 5 sao “
“ 1 sao rưỡi ”
...
“ Bốp , Bốp “, 2 cái dép ( vừa nặng cân, vừa nặng mùi ) bay trúng mặt 2 tên làm
chúng tỉnh ngộ. Mị nói: “ không còn nhiều thời gian nữa đâu, tấn công đi nào ”.
Nói rồi, Mị biểu diễn vài điệu nhảy bốc lửa mà cô nàng học lỏm của Briney và
Xtina làm cho A Sử tê cứng, mồm cười cười, mặt ngẩn ra, đần thối. Nhân cơ hội
này, A Phủ dồn toàn bộ sức lực vào “Thiên sơn lục dương chưởng” đánh tới. “Ầm”
một tiếng nổ lớn phát ra, A Sử bị hất văng gần trăm trượng, toàn thân muốn vỡ
vụn. Thấy A Sử trúng đòn như vậy, A Phủ không thèm xuống tay bèn quay đi tha cho
hắn 1 con đường sống. Đi được vài bước bỗng thấy lạnh sống lưng, sát khí ngút
trời, A Phủ chỉ kịp xoay người tránh nhưng “PHỤT”, dòng máu đã chảy, Băng phụng
kiếm đã cắt vào vai anh một đường ngọt sắc. Kẻ đánh lén không ai khác chính là
A Sử. A Phủ cầm lấy kiếm, sự căm giận đã lên tới tột đỉnh, anh hét lớn: "A
Sử, nạp mạng !". Thế kiếm cuồn cuộn, đất trời nghiêng ngả, nghịch chuyển
âm dương. A Sử đã cố gắng tránh nhưng không kịp rồi. Hự, A Sử gục xuống. dòng
máu của hắn loang lổ, hôi thối cả một vùng. A Phủ toan quay đi nhưng anh đã lấy
áo choàng của mình phủ lên người A Sử, quả là một hành động hiệp nghĩa của con
nhà võ.
Mị và A Phủ sau khi vượt biên trốn thoát khỏi nhà Thống Lý đã vượt biên, nhập
cư trái phép vào Phiếng Sa. Lúc đầu rách rưới, mệt mỏi, tí chết đói, may mà lúc
đó có mấy chàng trai "Mường tè" đang luận về Đế Chế. Như chết đuối vớ
được phao, A Phủ bèn gạ chúng đánh tiền và dĩ nhiên chúng chỉ cúng tiền cho A
Phủ. Từ đó, hôm nào anh cũng lang thang khắp các hàng Games để kiếm tiền lập
nghiệp. Sau khi kiếm được một số tiền kha khá, A Phủ bàn với Mị mở hàng chat,
đem văn minh tới cho bọn thổ dân, miền núi. Mị thường chat suốt ngày để dụ dỗ
những con cừu non như: "Em 16 tuổi, xin và chưa có người yêu ..." và
con vịt béo nhất bị mắc bẫy là A Châu. A Châu vốn là con nhà địa chủ ở miền xuôi,
vì nghe lời Mị dụ dỗ đã bỏ nhà lên rừng đánh đu với khỉ. Sau khi đánh đu chán,
A Châu tìm đến nhà Mị xin cầu hôn. Mị phân vân không biết nên chọn ai, một người là Anh hùng miền núi, một người là địa chủ miền xuôi, cả hai đều rât tài
giỏi. Mị nghĩ rất lâu mà vẫn chưa nghĩ ra cách gì bèn lên mạng chat chit một
hồi, cuối cùng được gà cho một cách. Mị gọi cả hai vào rồi nói: "Cả hai
anh đều hết sức tài giỏi nhưng em chỉ có một mình biết chọn ai đây. Thế này
vậy, sáng ngày mai, ai mang lễ vật gồm Voi chín ngà, Gà chín cựa, Ngựa chín
hồng mao đến trước thì người đó sẽ là chồng em. Sáng sớm hôm sau, cùng lúc A Phủ và A Châu mang lễ vật tới. Đến lúc này đành
phải cho hai người thi đấu với nhau bằng võ, văn và nhạc. Đầu tiên thi võ, A
Phủ lại gần tảng đá lớn trước nhà rồi vung tay dùng "Cương đao chỉ"
chém mạnh, tảng đá vỡ đôi. A Châu thấy thế "cóng" quá, xin thua luôn.
. Phần thứ hai: thi văn. Đề bài: "Viết một câu tả tình yêu của mình đối
với Mị". A Châu viết: "Khi anh nhìn vào đôi mắt kiêu sa kia, thời
gian như ngừng trôi". A Phủ vốn là kẻ võ biền, chỉ suốt ngày biết đấm đá,
trình độ văn siêu mít đặc. Bí quá, A Phủ bèn dùng "thiên lý nhãn"
nhìn trộm bài của A Châu và hắn đã viết bằng một câu tương tự: "Khi anh
nhìn thấy bản mặt em, đồng hồ như đứt dây cót không dám chạy". Thắng thua
phần này thì chắc các bạn đã biết. Phần cuối cùng thi nhạc. Vốn tự tin về giọng
hát của mình, A Phủ ôm đàn hát "Tình khúc vàng" với mong muốn bắn
rụng con tim người đẹp. Đáp lại, Mị lắc đầu chép miệng "Xưa rùi". Đến
lượt A Châu, tuy hát không hay nhưng không sao, anh đã có tiểu xảo hỗ trợ. Thừa
lúc mọi người không để ý, hắn đã nhét đĩa CD mới nhất cùng bộ loa và đầu DVD
siêu nhỏ nhưng cực kì chất lượng vào người. Sau đó chỉ là công việc ấn nút khởi
động và nhép môi theo bài hát. A Phủ thấy mình sắp thua bỗng loé lên một gian
kế. Hắn gọi A Châu lại và bỏ nhỏ: "Châu huynh, thấy huynh là một hảo hán
nên tôi nói thật, con Mị này chẳng hay ho gì đâu. Nó thuê tôi vờ cạnh tranh với
huynh để nâng cao giá trị của nó. Trước đây hình như cũng có 6 hay 7 thằng bị
mắc câu, sau khi biết nó xấu tính lại bị ghẻ nên đều ù té chạy". Nghe đến
đây, A Châu tái mào, không nói không rằng chạy rẽ đất. Cuối cùng, Mị lấy A Phủ
làm chồng, A Phủ và A Châu kết nghĩa anh em. Một kết thúc có hậu .
Trong ánh đèn sân khấu, đôi khi những nghệ sĩ
hài gặp phải những chuyện cười ra nước mắt mà họ là ''nạn nhân'' bị chịu
''đòn''! Hãy cùng nghệ sĩ Minh Vượng, Quang Thắng, Vân Dung và Thành Trung điểm
lại những ''sự vụ'' đáng nhớ nhất trong năm 2006. Với thân hình ''sếu'' cùng giọng nói ''chua
chua'', chỉ cần Vân Dung xuất hiện là người ta có thể cười nghiêng cười ngả và
thưởng cho những tràng pháo tay liên hồi. Cùng với Quang Thắng, chị vừa có một
năm chạy sô mệt nghỉ! Tuy vậy, đêm diễn khiến Vân Dung ''kinh hoàng''
nhất là đêm được tổ chức tại một sân chùa ở Hà Tây. Trong khi cô cùng các bạn
diễn đang tung hứng với nhau trên sân khấu thì thấy hai đèn cây đổ ập xuống do
bị khán giả chen lấn nhau quá mạnh. Điện khu diễn chính bị mất, các diễn viên
nháo nhào tìm chỗ chui xuống gầm sân khấu, leo qua bờ tường nhằm thoát thân. Theo Vân Dung trong quá trình chạy ''lánh nạn'',
Quang Thắng bị đẩy cắm đầu vào bụi dứa. Dù rất đau vì gai dứa cào rách tay
nhưng anh vẫn quyết chui luôn vào cả bụi to để ngồi trong đó cho... an toàn.
Còn Vân Dung lúc hoảng loạn cũng kịp leo vội lên sân khấu, trèo qua tường rồi
bò sang một nóc chuồng lợn. ''Vì nóc chuồng lợn lợp bằng giấy dầu nên Dung bị
trựơt chân tuỵt luôn xuống chuồng lợn!. May là trong chuồng không có con lợn nào nếu
không thì bị lợn đuổicũng... mệt. Nhưng vì trời tối nên Dung bị giẫm vào các
rãnh nước. Lúc đó giày một nơi, chân một nơi trông rất buồn cười nhưng khi trận
tự được thu xếp ổn thoả trở lại thì vẫn phải để nguyên sự lem luốc ấy lên sàn
diễn tiếp'' - Vân Dung nhớ lại. Nếu như trước đây, nhắc đến Vân Dung mọi người
hay nhớ tới hai người bạn diễn khá ăn ý cùng là Tự Long và Xuân Bắc thì hai năm
trở lại đây, Quang Thắng trở thành bạn diễn ''hợp cạ'' với ''cô ả'' này nhất,
đặc biệt tại các sô ở tỉnh lẻ. Quang Thắng kể rằng sô diễn gần đây cùng với
đoàn kịch II Nhà hát Tuổi Trẻ ở Phủ Lỗ (Sóc Sơn) gây một ấn tượng mạnh trong
anh vì khán giả ở đây... ''máu'' quá! Trong khi Vân Dung và Quang Thắng đang diễn vở
''Mẹ đẻ con cưới'' thì một dòng người đẩy nhau vượt rào để vào xem. Trong khi
ban tổ chức đang cố thu xếp để lấy lại trật tự thì những vật dụng như: chai,
lọ, dép, đá... được ném tới tấp lên sân khấu. Các diễn viên tất cả phải phải
đánh bài... nấp. Với mong muốn tiếp tục cống hiến cho khán giả,
nghệ sĩ Chí Trung - Trưởng đoàn lên sân khấu thương thảo hỏi khán giả: ''Bây
giờ bà con muốn gì?'' thì nhận được câu trả lời đồng thanh: ''Muốn đánh
nhau!''. Lúc đó, các nghệ sĩ như Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung... thấy
''hoảng'' thực sự. Quang Thắng kể: ''Tôi nghe khán giả đồng thanh ''thích đánh
nhau, thích đánh nhau'' mà chân tay cứ run lên. Nói thật chứ lúc đó tôi sợ họ
xông đến oánh mình. Bởi nhiều khi đánh nhau không phải vì ghét hay có xích mích
gì mà vì thích đánh hội đồng cho vui thì nhiều người cũng dám lắm. Sau sô diễn
đó, tôi tự nhủ: Cạch mặt không bao giờ quay lại địa điểm đó để diễn nữa''. Khác với Quang Thắng, nghệ sĩ Minh Vượng gặp một
chuyện dở khóc dở cười trong đợt ghi hình chương trình chia tay Gặp nhau cuối
tuần. Đó là cảnh chị cùng nghệ sĩ Phạm Bằng bước vào kinh khí cầu để bay về đất
liền. Hai người bước vào, chưa chuẩn bị tinh thần thì
các kỹ thuật viên đã kéo chiếc kinh khí cầu lên, khiến chị bất ngờ và đành vội
dựa vào thành của chiếc kinh khí cầu được làm bằng tre. Có lẽ vì trọng lượng
của chị nặng hơn nên chiếc kinh khí bị nghiêng hẳn sang một bên, mất thăng
bằng. Các dây cáp quấn chặt vào váy của nghệ sĩ Minh Vượng khiến chị lúng túng. Nghệ sĩ Phạm Bằng cũng không xoay sở kịp nên cả
hai bị văng xuống đất. Chỉ bị đau nhẹ ở mạng sườn hai hôm, nhưng với nghệ sĩ
Minh Vượng thì đó là ''sự cố'' đáng nhớ nhất trong năm. 'May mà chiếc kinh khí cầu chỉ cách mặt đất có
1m chứ nó mà rơi ở độ cao 3m xuống thì bây giờ có mà thành dở hơi rồi'' - nghệ
sĩ Minh Vượng bày tỏ. Chị cũng thổ lộ thêm rằng, đôi khi trong quá trình tập vở
gặp phải những chuyện dở khóc dở cười lại giúp lúc cho người diễn viên có sự
sáng tạo ở những lần diễn thật sau đó. Một ví dụ rõ nhất là cũng ở tiểu phẩm của chương
trình chia tay Gặp nhau cuối năm, cảnh sau khi hát song bài Vầng trăng khóc
nghệ sĩ Minh Vượng ''giả vờ ngã'' vào tay nghệ sĩ Đức Hải nhưng lúc tập vì trời
nóng nên tay nghệ sĩ Đức Hải bị toát mồ hôi khiến anh không tài nào xoay sở
được tình thế, đành phải để nghệ sĩ Minh Vượng trượt khỏi tay trong sự ''bất
mãn'' của chính mình. Rút kinh nghiệm đến khi diễn thật thì họ đã xử lý khác và
hợp lý hơn. Thành Trung - gương mặt hài quen thuộc còn khá
trẻ lại gặp tình huống khó xử từ chính người nhà của mình. Chả là sau khi anh
được giao đóng vai pêđê trong vài tiểu phẩm anh bị nhiều người đồn là bị pêđê
thật. Theo lời kể của anh thì người chị gái, sau một
buổi đi gội đầu về nhà đã nổi xung lên với cậu em và tuyên bố: ''Nhận đóng vai
gì thì vai, đừng có nhận vai pêđê, tao xấu hổ lẳm vì đi đâu người ta cũng bàn
tán thậm chí đặt câu hỏi: ''Mày không bị pê đê'' sao nhập vai ''ngọt'' thế?''. Không chỉ bị chị gái chỉ trích mà khi ra đường
Thành Trung cũng hay bị một số người chỉ trò bàn tán, nói những câu kiểu như:
''Ôi, thằng này bị pêđê đấy!''. Thành Trung cho biết anh thường xuyên bị những
đối tượng thuộc ''giới thứ ba'' giỡn' bằng cách đánh lông nheo mắt ra tín hiệu
thử xem phản ứng. Nhưng anh cho biết những lúc như thế chỉ cười và nói trêu lại:
''Quỷ sứ. Nhầm hàng rồi nha!''. Không lo lắng về những gì mọi người đồn thổi,
nghệ sĩ trẻ Thành Trung bày tỏ: ''Mình là người của công chúng thì được chú ý
thậm chí bị đặt điều là đúng. Quan trọng ở cuộc sống đời thường mình biết mình
là ai và sống thật với chính mình. Còn đã làm nghệ sĩ chuyên nghiệp thì vai
diễn nào cũng phải đóng được, mà đóng làm sao để càng xem người ta càng cho
rằng mình là người như thế thì mới là điều đáng... mừng. Bởi như vậy coi như
vai diễn đó mình hoàn thành một cách xuất sắc''.
Nhà thơ T.T.K.H. có một đoạn
thơ trong bài Hai sắc hoa Tigôn mà ai cũng nhớ (nhất là các chàng trai
bị các nường cho de). Nếu biết rằng em đã lấy chồng/Trời ơi người ấy có buồn
không?/Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ /Tựa trái tim phai tựa máu hồng. Các chàng trai đó đã phản ứng theo tâm lý
và nghề nghiệp của mình khi biết người yêu đã theo chồng. Và mỗi chàng làm một
đoạn thơ “nhái” theo khổ thơ trên để “diễn tả” hận lòng của mình...
● Tâm lý người thức thời: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.
● Tâm lý người ham ăn: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng.
● Tâm lý kẻ yếm thế: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thăm, em hiểu nỗi lòng.
● Tâm lý kẻ không bị khuất phục: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em ly dị chồng.
● Tâm lý già cậy con: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ kiếm thằng con
Mai này khi con trai anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng.
● Tâm lý kẻ võ biền: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp bên bờ sông
Đợi em qua đò sang bên ấy
Đón đường bắt cóc cũng bõ công.
● Tâm lý thoát nợ: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy, em biết không?
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng.
● Tâm lý sợ lấy vợ: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ ước mong
Đãi được chồng em nhậu một bữa
Để cám ơn chàng lãnh giúp gông.
● Tâm lý con nhà võ: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về sẽ luyện lại võ công
Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
Để đá chồng em đêm động phòng.
● Tâm lý bợm nhậu: Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.
● Tâm lý khủng bố: Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Nhắm về hướng ấy 5.000 mét
Em ở quê chồng có ớn không?
(Theo TTC)
Phần I Ai đi xa về vào nhà Thống lí đều thấy có 1 cô gái tước đay bên tảng đá trước
cửa gần tàu ngựa, công việc luôn tay, mặt lúc nào cũng cúi xuống, buồn rười
rượi. Đó là đặc điểm bên ngoài của Mị, cô con dâu trừ nợ của Thống lí. Mị có 1
số phận oái oăm: khi bố Mị đi tán mẹ Mị ,vì ít tiền, không đủ bao mẹ Mị ăn chè
uống nước, càng không thể mua những món quà tặng mẹ Mị nhân ngày 8/3,
Valentine, Tết hay sinh nhật..., bố Mị đã mượn tạm của ông bạn Thống lí ít
tiền. Sau đó, nước chảy đá mòn , cưa mãi cũng đổ , mẹ Mị chịu lấy bố Mị làm
chồng. Từ khi cưới xong, bố Mị luôn băn khoăn về khoản tình phí khổng lồ đã
vay. Ông tặc lưỡi và bảo mỗi năm sẽ trả góp 1 nương ngô vậy. Khổ thân ông già
ít học chưa biết gì về thuế VAT cộng thêm vay tiền với lãi suất lớn nên đến già
vẫn chưa trả xong. Thế là Mị bị bắt về làm dâu trừ nợ. Mị là cô gái có cá tính
rất mạnh mẽ như con gái Hà Nội, khi biết nhà Thống lí định lấy cô về trừ nợ thì
cô đã nói với bố cho ở nhà làm ruộng chứ quyết không làm dâu nhà giàu.
Số phận của A Phủ cũng chẳng khá khẩm hơn. Trong 1 lần đi chơi Tết, A Phủ đã
"kết lòi pha" 1 cô gái. Anh tìm mọi cách để tiếp cận và ghi điểm
trong mắt nàng như: "Anh hùng cứu mĩ nhân", "Áp sát" rồi
chiến thuật "biển quà" nhưng đa số thất bại... "Anh hùng cứu mĩ
nhân" thì bị tẩn cho tới bến,mặt sưng như quả ổi đến nỗi cả bản chẳng ai
nhận ra. "Áp sát" nhà nàng thì liên tục bị chó cắn cho tơi bời hoa
lá, quần áo rách te tua, đi thẩm mĩ viện 3 năm mới may mắn phục hồi được chút
dung nhan. Còn dùng "biển quà" thì thấy sọt rác nhà nàng hôm nào cũng
quá tải... APhủ cay đắng vác đàn ra gảy, nghêu ngao hát "Tình đơn
phương", "Người ta nói", "Tình khúc vàng" ... và may
mắn làm sao, nàng là fan của Ưng Hoàng Phúc, Đan Trường nên chàng mới được nàng
để ý. Đang lúc mọi việc sắp như ý thì nhảy đâu ra 1 tên phá đám mang tên A Sử.
Hắn dùng mãnh lực đồng tiền cộng thêm môn võ bàng môn tà đạo là "Hấp tinh
đại pháp" để cướp người yêu của A Phủ. A Phủ căm lắm, nghĩ: "mình bán
hết tất cả mọi thứ để cưa nàng, giờ chỉ còn mỗi cái vòng vía và bộ áo mồi để
mặc, thằng thọc gậy bánh xe kia ở đâu ra mà hỗn quá? ". Càng nghĩ càng căm, A Phủ lao tới đánh liên tục 18 chiêu "Cầm nã thủ"
vào A Sử. A Sử đâu phải tay vừa, hắn đẩy mạnh cô gái sang 1 bên rồi khéo léo
dùng "Thái cực quyền" hóa giải mọi đòn thế. Một bên là đòn thế thiên
về dương cương, 1 bên là thế quyền mềm mại tựa dòng nước, lấy nhu khắc cương,
xưa nay vẫn vậy. APhủ thấy thế vươn tay tung 1 chiêu "Huyền minh thần
chưởng" vào giữa ngực A Sử. Bùm, 1 tiếng nổ lớn phát ra, A Phủ bị văng
ngược lại mười mấy trượng. Thì ra trước khi trúng đòn, A Sử đã kịp dùng
"Kim cương bất hoại thể" của phái Thiếu Lâm làm A Phủ lãnh trọn lực
phản chấn. A Phủ bật dậy, sát khí ngút trời,anh dùng tầng thứ 8 trong "Cửu
dương thần công" vận đủ âm dương ngũ hành tung "Thất thương
quyền" đánh tới, thế quyền mạnh như vũ bão có sức bạt sơn cử đỉnh. A Sử
không dám khinh suất nên vận "Thuần dương vô cực công" hộ thể. Ầm,
đòn thế thật khủng khiếp, dù có chân khí hộ thể ASử vẫn bị bắn mạnh về đằng
sau. Hắn lồm cồm bò dậy, nghĩ: "nội lực người này quả là cao hơn ta 1
bậc,nếu đánh tiếp e rằng thua mất". Nghĩ vậy,hắn bèn rút thanh "Băng
phụng kiếm", múa "Lạc anh thần kiếm" lao tới. A Phủ cũng rút
thanh "Nguyệt tinh kiếm" đánh trả. "Lạc anh kiếm pháp" quả
thật rất lợi hại, biến hóa khôn lường ("Lạc anh kiếm pháp" do Đông tà
Hoàng Dược Sư sáng tạo ra,đặc điểm là cứ khoảng 5 hư chiêu sẽ có 1 thực chiêu
cộng với tốc độ ra đòn nhanh khiến đối thủ khó mà trở tay kịp) làm A Phủ chống
đỡ vô cùng vất vả. A Phủ vận 10 tầng chân khí vào cây "Nguyệt tinh
kiếm", dùng "Độc cô cửu kiếm" đánh mạnh vào yếu huyệt trên người
A Sử khiến hắn phải thu kiếm về đỡ làm hư chiêu biến thành thực chiêu,không
biến hóa được nữa. Bọn bạn của A Phủ vì muốn có được cây "Nguyệt tinh
kiếm" nên đã phối hợp với ASử để bật hưng chính bạn của mình.Lừa lúc A Phủ
không để ý, chúng lắp sẵn cây "Băng hỏa cung" ngắm bắn A Phủ 1 đòn
chí mạng. Nhân cơ hội đó, A Sử dùng 1 chiêu trong "Hàng long thập bát
chưởng" là "Phi long tại thiên" đánh thẳng vào giữa ngực A Phủ
khiến anh "knock out" và bị bắt về làm đầy tớ. Mị về nhà ASử mang tiếng là vợ,là con dâu nhưng bị đối xử như con ở ,tuy vậy vì
thương cha, Mị vẫn cố gắng chịu đựng. Một hôm, khi Mị lên núi tìm thảo dược,
nàng mải mê nô đùa cùng đàn bướm, không may ngã xuống 1 hang động bí ẩn. Sau 1 hồi tìm kiếm đường ra, Mị tình cờ tìm được bí
kíp "Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp", Mị mừng quá cất ngay bí kíp vào trong
người rồi tìm đường về nhà. Chỉ sau 1 thời gian ngắn luyện tập, võ công của Mị
đã tiến bộ vượt bậc. Về phần A Phủ, sau khi bị bắt làm đầy tớ, anh phải làm mọi công việc khổ cực
như dùng răng chặt củi cho nhà hắn, phải bắn Half Life với bố con hắn...Thế
nhưng A Phủ không chịu khuất phục, anh vẫn âm thầm luyện tập võ công, quyết 1
ngày trả thù. Sau một thời gian, A Phủ đã luyện gần xong "Hấp hồn chiết
tinh đại pháp",chỉ còn 1 chiêu cuối cùng là "Đoạt mệnh chưởng"
là chưa luyện. Chỉ cần luyện xong là A Phủ sẽ trở thành vô địch bản Mèo nhưng A
Sừ lại đến đột ngột định bắt A Phủ chiến Đế Chế và bắt gặp A Phủ đang luyện võ.
Thấy vậy, hắn liền tức giận lao tới tung "Long hổ trảo" chụp vào 2
chân A Phủ. Nhanh như chớp, A Phủ nhảy lên dùng "Toàn chân cước" đá
thẳng vào mặt A Sử. "Bốp!", A Phủ văng ngược lại đằng sau, sức mạnh
của A Sử thật đáng sợ, A Sử lừ lừ tiến về phía APhủ và "huỵch", hắn
ngã gục xuống đất. Cú đá vừa rồi của A Phủ uy lực không lớn nhưng thứ đánh ngã
A Sử chính là "Ngũ độc thất tâm tán" trên giày của A Phủ. Đây chính
là thành quả của việc 9 năm không cởi giày, cộng với việc thường xuyên đá phải
"mìn" của cún. A Sử thấy mặt mình vừa mất công chăm sóc bằng kem
dưỡng da, nay bị A Phủ phá hỏng, hắn tức tối gồng mình biến thành Siêu Xida.
"Víu" 1 cái, 2 cú đá đã trúng ngay vào hàm và bụng A Phủ,
"chíu" 1 cái nữa, cả cái cùi trỏ giáng thẳng vào mắt, nguyên 1 cái
đầu gối thúc vào cằm,A Phủ nằm luôn. A Sử tưởng đã hạ "knock out"
được đối thủ nên cười rú lên sung sướng... Cười chưa hết câu đã ăn nguyên 1 cái
dép vào mặt. Người ném là ai? "Bốp!bốp!bốp!" , 2 cú đấm và 1 phát đạp
làm A Sử tối tăm mặt mũi, A Sử định vùng dậy nhưng chân tay rã rời, đầu như búa
bổ, A Phủ đứng sừng sững trước mặt dùng kình lực của "Thiên viên
công" áp chế hắn. Thì ra trước khi trúng đòn, A Phủ đã dùng "Di hồn
đại pháp" tránh đòn, thứ A Sử đánh chỉ là 1 khúc gỗ. A Phủ ngẩng mặt lên
trời cười còn man rợ hơn cả A Sử rồi nói: "Ngươi không biết có câu
"cười người phút trước,nửa phút sau người cười" sao? Ta nhẫn nhịn
ngươi quá lâu rồi, ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của ngươi, xem đây!" .
Nói rồi A Phủ vận khí định tung chiêu dứt điểm ASử... Đúng lúc nguy cấp đó, 1 luồng ánh sáng chói chang như quảng cáo Yo-most loé
lên, thanh "Băng phụng kiếm" xé gió lao đến, áp lực của kiếm mạnh đến
nỗi A Phủ thấy nhói vào tận tim, anh vội hoảng hốt thoái lui. Người vừa đánh A
Phủ chính là Thống Lí, hắn đã đến kịp để cứu con trai mình. A Sử vừa thoát khỏi
kình lực của A Phủ, thấy vậy vô cùng mừng rỡ, khí thế ngùn ngụt. A Phủ giờ đây
bị rơi vào thế gọng kìm, tình thế vô cùng bất lợi. Thống Lí đưa 2 con mắt ti hí
nhìn A Phủ đang trong thế bí rồi hét lên: "con trai,dzô!!!". Hai cha
con như 2 mãnh hổ cùng lao vào tấn công APhủ,dù vậy, A Phủ vẫn kiên cường chống
đỡ. Trận quyết đấu làm rung chuyển cả 1 vùng. Được 1 lát, Thống Lí nhìn đồng hồ:"Chà!đến
Gặn Nhau Cuối Tuần rồi, kết thúc thôi " . Hắn hét lên: "A Phủ, Xem
đây!" ,"hự hự, hâya! 5 cải tiến cho 1 chưởng lực!". Chưởng pháp
như vũ bão đánh A Phủ lún sâu vào núi đá, gây nên rất nhiều tiếng nổ lớn và gây
chấn động khủng khiếp ( ghi chú: nơi A Phủ bị đánh lún vào giờ là hang Pắc Bó).
Chưởng pháp quá mạnh làm A Phủ không chịu nổi, mồm thổ máu tươi, bất tỉnh. Bố
con A Sử chưa muốn giết A Phủ vội vì như thế sẽ mất đi người chơi Game với bố
con hắn. Chúng mang A Phủ về trói ở cây cột ngoài sân, người A Phủ đầy máu me
nên trông rất thảm thương. Mị vào thấy vậy chỉ "xì!" 1 tiếng, coi đó
như chuyện bình thường ở huyện, hơn nữa lại thấy APhủ xấu xấu bẩn bẩn nên chẳng
thèm để ý. A Phủ tỉnh lại, thấy Mị đang luyện "Ngọc nữ tố tâm kiếm
pháp" bên bếp lửa, A Phủ liền gọi: "bé gì xinh xinh ơi!cho mình xin chai nước khoáng!" Không có ai trả lời, A Phủ lại tiếp tục: "bạn gì áo tím ơi! làm ơn cho mình bát nước sôi nguội" ...im lặng... "bé đang luyện kiếm ơi! Anh khát lắm rồi, lấy anh cốc nước!"... "Ê!con kia! Mày điếc à? Lấy tao lon bia!" Bị giật mình, Mị tức giận ném ngay cả cái giẻ vào mồm A Phủ rồi bỏ về phòng.
Hôm sau đang ngồi bên bếp lửa, đột nhiên Mị ngước mắt lên và thấy Ạ Phủ khóc.
Nghĩ lại những cực hình mà bố con Thống Lí đã dùng, Mị thấy thương A Phủ quá.
Lão Thống Lí thật tàn bạo, hắn cho người tới cù ki khiến A Phủ dù đang trọng
thương mà không cười không được, bỏ đói lâu lâu, hắn lại cho người tới quạt chả
thật thơm làm anh sống không bằng chết. Mị lại gần hỏi: "Ê cu! Lớn tướng
thế này rồi mà vẫn nhớ mẹ à? Chậc chậc! Thương quá!!!". Chẳng thấy A Phủ
nói gì, Mị sực nhớ ra là vẫn còn cái giẻ trong mồm A Phủ. Chẳng cần suy nghĩ,
Mị vận công cho luôn 1 chưởng vào bụng A Phủ làm anh phun cái giẻ ra. Khốn khổ
cho APhủ, phải người khác thì đã về với cụ Cacmac-Lenin lâu rồi, may mà APhủ là
người luyện võ nên thoát chết. APhủ thều thào nói: "cô nương ở đây cũng
chẳng sung sướng gì, chi bằng 2 ta hãy hợp sức thoát khỏi đây, tại hạ sẽ giúp
cô nương hoàn chỉnh bộ "Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp". Nói đến đây, APhủ
gục xuống. Mị thấy cũng thương hắn, hơn nữa, những lời hắn nói đều có lý cả, Mị
bèn vung kiếm chặt đứt dây xích rồi vận công trị thương cho A Phủ. Mị cõng
APhủ, dùng "Lăng ba vi bộ" phóng vụt đi. Trước khi đi,Mị còn vung
chưởng đánh nổ khu WC nhà Thống Lí. (còn nữa)
| |