NHẮN MÙA THU TRỞ LẠI

Thông tin cá nhân

nguyenquocbao
Sinh nhật: 6 Tháng 1
Nơi ở: Ngoại Ô
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     


Tik Tik Tak

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



MÙA XUÂN CẢM TÁC
user posted image
XUÂN VÀ THƠ

Mưa ... nào đâu phải mưa bay
Mưa không thành hạt, mưa rây bột trời
Dặt dìu như khói sương rơi
Lựng thơm cây cỏ ngọt lời non tơ
Môi ta uống rượu thì khô
Môi em uống cả bầu thơ thì mềm
Nồng nàn mưa ngất ngây men
Thời gian khẽ rụng bên thềm mùa xuân ...

                                              CẢM XUÂN 1

Chiều lạc bước trong sắc hương ngày Tết
Mải rong chơi lỡ quên cả đường ra
Hồn lãng đãng cuốn theo ngàn lá biếc
Gọi cánh ong về dâng mật ngọt muôn hoa

Ta trăng muộn khi mùa xuân trở lại
Bước chân buồn đếm tóc ngả màu sương
Em trói hồn ta bằng tình yêu hoa trái
Trong tiết xuân sang má phấn môi hường


CẢM XUÂN  2


Mùa xuân sinh nở trở mình
Ngàn hoa thức giấc làm tình dưới mưa
Qua vùng cỏ biếc chiều xưa
Có ai nhặt được tuổi vừa đôi mươi
Sợi mưa lay thấm lòng người
Không em. Lẻ một ta thôi, thật buồn ...


User Posted Image

TRANG ALBUM CỦA BẠN ĐỌC
CHÙM ẢNH HOA XUÂN

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

Truyện cười

LỜI TỎ TÌNH HAY NHẤT
(A-0205)
Nudiepvien ơi... user posted image
Chẳng biết tiếng kêu tuyệt vọng của anh có đến tai em không nữa..? Từ ngày nhận được PM của em thổ lộ với anh rằng em thiếu một vài tập phim "Thần điêu đại hiệp", trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về em. Quá lạ lùng phải không em? Anh cũng không sao hiểu nổi, có lẽ là những lời ngọt ngào trong tin nhắn của em đã làm trái tim băng giá của anh tan chảy. Đôi khi anh thắc mắc không hiểu em và hiện tượng Global Warming người ta hay nói trên đài báo có quan hệ gì với nhau không mà em lại có sức nóng làm trái tim đã bao năm lạnh lẽo của anh ấm lên nhường ấy. Và tất nhiên nỗi băn khoăn của anh nào có câu trả lời.. Thời gian trôi qua, anh vẫn dõi theo bóng hình em, vẫn run lên thổn thức mỗi khi thấy nick của em online. Cũng chỉ có vậy, anh chẳng dám thốt lên lời yêu thương. Có lẽ trái tim anh đã bị nhàu nát đến nỗi anh sợ tình yêu, sợ một lần nữa bị từ chối. Mà anh đã bị từ chối lần nào chưa í nhỉ? Em thấy không? Khi nhắc tới tình yêu là anh hoảng hốt, anh do dự, anh đắn đo. Đó chính là lý do khiến anh không dám bày tỏ lòng mình? Có đúng lý do đấy ko nhỉ? Chết rồi, lại do dự rồi. Không đuợc. Phải dứt khoát. Rồi, đấy là lý do em ạ.
Lại nói về việc có tình cảm với em quá dễ dàng, mau chóng. Anh nghĩ rằng lần đầu trong nhiều năm, cái cảm giác có thể giúp đỡ một người con gái yếu đuối (nudiepvien nghe cũng không yếu lắm nhưng không sao, kiểu gì em chả yếu hơn anh), cái cảm giác được cần đến khiến anh cảm thấy mình quan trọng biết bao. Chỉ 2 cái message của em đã có sức mạnh lớn lao, đem lại cho anh sự tự tin ghê gớm không thể nào miêu tả bằng lời. Em quả là có tài động viên người khác, làm sao anh lại không thấy yêu thương nhung nhớ cơ chứ.. Em thấy có phải không em??
Mỗi ngày trôi qua, anh lại ngồi nhìn em ba hoa với bé xí xọn, bé tí và mỉm cười mơ một lúc nào đó anh xí xọn với em...
Thôi em nhé, đã đến lúc anh tạm dừng type, đi ngủ để lấy sức ngồi nhìn em khi em đi học về. Hãy cho anh kết thúc bằng 3 câu hát trong một bài bạn anh sáng tác, hát tặng người yêu nó:
Người đừng cho anh chờ mong tình yêu trong nỗi ưu phiền
Đùng cho anh nhiều đêm thẫn thờ thả hồn phiêu lãng
Thầm mong em về đây cười vui hạnh phúc với anh...
user posted image
(A- 0106)
Vài dòng này là những gì anh muốn nói với em từ rất lâu, nhưng...chỉ biết viết lên đây ....
Tình yêu đẹp nhầt là mối tình đầu phải không em. Cuộc tình đầu tiên của chúng mình đẹp như trong những vần thơ mà em đã từng đọc anh nghe. Anh không nhớ rõ từng vần, từng chữ, nhưng vẫn còn đây cái cảm giác êm dịu khi mỗi đêm được cùng người mình yêu cùng mơ về một nơi nào đó chỉ có anh và em.
Và cuối cùng thì cũng chỉ là những giấc mơ..
Thật ra chúng ta không nên có sự bắt đầu này, nhưng trách ai được trong những chuyện yêu đương của tuổi trẻ, và khi biết đau thì đã không quá muộn màng . mối tình trên net, nói ra thì thật khó hiểu . Nhiều người cho là không thực, những người khác lạ khuyên là sẽ không có kết quả, lại còn hỏi là "Sao mà dại quá !"...
Từ ngày đầu tiên anh đã có suy nghĩ này rồi . Nhưng vì sợ em buồn nên đành chôn kín vào trong đáy lòng, mặc cho ra sao thì ra.
Khoảng thời gian mới quen biết đuợc em dù rất ngắn, nhưng cảm giác đợi chờ đêm cho tới ngày, rồi lại ngày qua ngày để được một lần thấy em online, để lại được đọc những thông điệp không dấu, những lời nói ấp ủ một tình cảm . Những dòng chữ đem lại một niềm vui khó tả, lại có một chút lo sợ , một chút phân vân . Lo rằng em lại bỏ đi , sợ rằng không thế tìm lại đuợc cái cảm giác đó .
Lần đầu tiên nói phone với em cũng thật buồn cuời . Cả hai chỉ biết ấp úng vài câu xã giao, lời nói cứ vang vang trong đầu mà không thành tiếng. Vậy mà cứ mong cho đôi bên đừng hang up.Tình yêu đầu tiên mà phải không, ai lại không vậy . Ai lại không e ngại , lo sợ , mong chờ .
Sau đó là những năm tháng hạnh phúc. Tình cảm xây đắp theo thời gian. Lúc có nhau thi mong cho thời gian ngừng trôi, lúc một mình thì uớc gì mình lại có nhau. Có đôi lúc em giận lẫy , giận yêu , làm anh bối rối, chẳng biết giải thích thế nào, năn nỉ thế nào ... Mình đã hứa hẹn thật nhiều , uớc muốn thật nhiều . Anh không biết tư` lúc nào anh trở nên yếu đuối ,anh rất cần em. Mối lo sợ ban đầu không bao giờ quên đuợc trong anh, nó như hiện ra rõ hơn mỗi khi anh không thế lo cho em đuợc lúc em bệnh . Những lúc đó, anh chỉ biết cầu xin phép lạ cho anh đuợc ở ngay ben cạnh em, cầu xin ơn trên che chở cho em .
Và điều không muốn cuối cùng cũng đên. Anh không thể thắng đuọc nỗi lo sợ đó . Anh xa em với mong muốn hai ta có một cuộc sống mới, tìm đuọc tình cảm thực sư. Thật đau khi anh không thế tìm đuợc tới em. Thật đau khi không thế nói cho em biết vì sao . Anh như một người thật xấu, thậc ác, một nguời gian dối đi tình cảm của em.
Lúc đó anh không biết là mình đã làm đúng hay sai nữa . Anh nghĨ là mình có thể quêN đuợc nhau dễ dàng . Nhưng rồi một năm , hai năm, trong nhữNg lần đuọc gọi cho em hiếm hoi đó , anh vẫn cảm nhận ra tình cảm của em. cảm nhận ra đuọc em đang cô" gắng che đậy nó .
Anh không muốn .
Em trách anh thật nhiều tuy em không nói .Anh cũng khóc thật nhiều , tuy không một giọt nuớc mắt . Anh như một kẻ vô dụng , một nguời thất hứa. Anh không đùa vui với tình cảm của em, nhưng anh không biết trân trọng nó . Anh không muốn .
" An empty street, an empty house , a hoe inside my heart..
I wonder how , i wonder why, i wonder where they are,
The days we had , the song we sang together..."
Mỗi đêm, anh nghe bản nhạc em thuờng hay mở , đọc lại những lá thư, và ôm trong lòng tấm ảnh của em.
" in my heart you were the only"...

Tin nhanh

TRANG BẠN ĐỌC BỐN PHƯƠNG

Có những điều... của cuộc sống

user posted image

Triết lý của số 1

Bạn có nghĩ rằng số 1 là nhỏ bé? Hãy khám phá những điều bất ngờ của con số đầy ý nghĩa này !

• Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi mới sinh ra.

• Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.


• Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.


• Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh nhất.


• Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà quý báu đặc biệt của cuộc sống.


• Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.

• Một nụ cười có thể làm nên những điều kì diệu.

• Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là họ chưa thấy được để nhìn nhận khả năng mới của họ mà thôi.

• Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để không còn làm nó dơ bẩn và không làm tổn hại đến người khác.

• Một cuốn sách có thể làm thay đổi con người. Cuốn sách với nội dung xấu xa đủ làm hư hỏng người đọc, nhưng không ai thành công với chỉ một cuốn sách hay.

• Một người không có gì ngoài gia tài kếch xù thì không bằng một người nghèo khổ mà có tri thức, sáng tạo, kinh nghiệm và lý tưởng.

• Một đồng tự lao động được quý giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được hay làm việc bất chính mà có.

• Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.

• Chuỗi ngày quá khứ đã qua, tương lai rộng mở nhiều bất ngờ. Ta chỉ có một hiện tại để sống và để tận hưởng từng phút từng giây.

• Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời.

• Với thế giới, bạn chỉ là một ai đó, nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả một thế giới.


GÓC THƯ GIÃN

*Công thức nấu món ăn đêm 30 Tết :

1. Lấy 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán ...rồi để ráo nước
2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần.
3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút chung thủy
4. Ướp thêm gia vị : lạc quan, tự tin và hài hước
5. Ðem ngâm một lát trong dung dịch “Những điều tâm niệm của mình”
6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào “Nồi yêu thương” và nấu với lửa “Vui mừng”
7. Ðem ra ăn với “Nụ cười” trong chén “Bao dung”và sẽ có MỘT NĂM MỚI ÐẦY YÊU THƯƠNG VÀ HẠNH PHÚC

* Có tin khẩn cấp báo cho bn nè...

Có 4 nguời đòi tìm bạn cho bằng được, tìm được bạn họ còn nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn, người đó tên là thần tài, may mắn, hạnh phúc sức khoẻ. Họ nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn trong năm mới này. Còn nữa, bà Phiền muộn còn dặn tui bảo bạn là, bạn đừng tơ tưởng gì đến bả nữa bả sẽ không quan tâm đến bạn đâu... riêng ông sức khoẻ còn có thư riêng cho bạn là sức khoẻ bạn phải thiệt là ngon mà đón ổng đó.

* Chúc Mừng Năm Mới !

Năm hết Tết đến - Đón Chuột tiễn Lợn - Chúc ông chúc bà - Chúc cha chúc mẹ - Chúc cô chúc cậu - Chúc chú chúc dì - Chúc anh chúc chị - Chúc luôn các em - Chúc cả các cháu - Dồi dào sức khoẻ - Có nhiều niềm vui - Tiền xu nặng túi - Tiền giấy đầy bao - Đi ăn được khao - Về nhà người rước - Tiền vô như nước - Tình vào đầy tim - Chăn ấm nệm êm - Sung sướng ban đêm - Hạnh phúc ban ngày - Luôn luôn gặp may - Suốt năm con Chuột.


XẢ STRESS Ở ĐÂY !
user posted image

Những sự khác biệt giữa Tây và Ta

Tây : Đái bậy thì giấu giấu diếm diếm, còn hôn nhau thì trước bàn dân thiên hạ
Ta: Hôn nhau thì giấu giấu diếm diếm, còn *** bậy thì giữa bàn dân thiên hạ
Tây : Ăn đến miếng cuối cùng và uống đến giọt cuối cùng
Ta : Ăn và uống đều phải để lại một ít lịch sự nếu không sợ bị mang tiếng là : " uống nước cả cặn"
Tây : Xoa đầu là biểu lộ sự khen ngợi
Ta: Xoa đầu là biểu lộ của sự hạ cấp, xoa vớ xoa vẩn còn bị tẩn cho 1 trận chứ chẳng chơi
Tây : Khi ăn thì nhai ngậm mồm
Ta : Khi ăn thì nhai tóp tép, nhồm nhoàm, rau ráu, húp sì sụp
Tây : Mặc đồ Pijama ra đường thì người ta sẽ tưởng là người tâm thần
Ta : Mặc đồ Pijama ra đường là chuyện bình thường
Tây : Không hỏi thu nhập cá nhân, tuổi của phụ nữ
Ta : Những chủ đề trên là tài chính trong rất nhiều câu chuyện
Tây : Ngồi trên ghế và bắt chéo chân
Ta : Ngồi co chân lên ghế
Tây : Khi ăn, thức ăn dính vào tay thì thường mút
Ta : Khi ăn, thức ăn dính vào tay thì không mút mà thường chùi vào quần áo
Tây : Khi làm phiền người khác thì xin lỗi, thấy người khác phạm lỗi thì nhìn
Ta : Thấy người khác phạm lỗi thì làm ngơ ( thậm chí còn tiếp tay ), khi làm phiền người khác thì nhìn
Tây :Vào quán thì tự gọi riêng và ai trả tiền người nấy
Ta : vào quán thì gọi chung và tranh nhau trả tiền ( hoặc nhờ người khác trả tiền )
Tây : Complet thường mặc vào những dịp sang trọng
Ta : Đi buôn chuối cũng mặc complet như thường
Tây : Nhường đường cho xe cứu hỏa, cứu thương và cảnh sát
Ta : Sợ mỗi công an, còn thì kệ mịa chúng nó
Tây : Đi đường không bao giờ vô cớ bấm còi
Ta : Thích bấm còi thì bấm, kệ mẹ những thằng khác.
Tây : Rác bỏ vào thùng hoặc mang theo nếu không có thùng rác
Ta : Vứt ngay xuống đường hoặc sàn nhà kể cả có thùng rác


3 Trang < 1 2 3 >

   Trong: CỬA SỔ TÂM HỒN
 
user posted image

Nỗi nhớ mùa đông Hà Nội
Trời Hà Nội bâng khuâng những nét phác thảo mùa…
Thu chần chừ, vấn vương chia tay trong hương cốm Vòng man mác đồng quê, hương hoa sữa nồng nàn, ngây ngất phố, và màu nắng mật ong say say Tình yêu.
Mùa đông ngập ngừng với mấy cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về, lẫn vào từng cơn mưa, mưa lá bay đầy trời, kéo theo cái lành lạnh dịu dàng của khoảnh khắc giao mùa, vừa đủ cho những đôi tình nhân tìm hơi ấm tay trong tay bên nhau. Lập đông Hà Nội có gam màu và hương vị đắm say là lạ. Màu vàng nắng của cây, lá, hương phố ở những hàng quà rong dọc vỉa hè mang cho nhiều người đến với Hà Nội, xa Hà Nội nỗi nhớ khó tả…
Đường Tràng Thi, Quan Thánh và nhiều con đường khác là những cây bàng đang thay sắc lá, thỉnh thoảng vài chiếc lá rời cây rơi xuống giống như một mảnh nắng vàng lấp lửng khoảng không, nhưng hấp dẫn đến ngẩn ngơ là màu vàng rực của quả bàng chín, treo lủng lẳng trên cành, lâu lâu gió ào qua lại lộp độp rớt xuống gốc. Quả bàng tỏa mùi thơm nhẹ nhàng mà có lẽ chỉ có trẻ em Hà Nội mới gọi đúng tên được. Tôi đã từng được nghe kể về kỷ niệm của người Hà Nội với những gốc bàng, mùa quả chín, một thứ quả đặt biệt của tuổi thơ Hà Nội, lấy bao nỗi nhớ ngày lớn lên vào đời. Và đúng là khó quên được cái vị bùi ngùi, ngọt ngọt của nhân quả bàng mà những em bé đã mời tôi nếm thử.
Mang cái hồn nhiên lây từ em bé và quả bàng, tôi ngạc nhiên với một loài cây mang cái tên rất chân quê nơi con phố khá sầm uất ở Hà Nội – Cây cơm nguội ở dọc phố Lý Thường Kiệt. Cây cao, thẳng, lá nhỏ, tiết trời đầu đông nhuộm lá thành màu vàng mơ bay rơi ào ào như mưa nắng từng giọt đổ xuống trong chiều… Đẹp quá. Rồi bần thần, thầm thắc mắc, quả của nó có giống cơm nguội không? Và ai đã đặt tên cho một loài cây đẹp như thế một cái tên bình dị, khiêm tốn đến vậy.
Thắc mắc và lang thang tiếp, đến đường Hoàng Diệu… Màu nâu bóng của những quả xà cừ nổi bật trong vòm lá um tùm, như những con mắt đa tình, ấm nồng của người tình bí ẩn lặng ngắm những thiếu nữ môi hồng đi trên phố… Loài cây này to, cao lực lưỡng, chắc chắn, lá lúc nào cũng xum xuê xanh thẳm, rợp bóng, nhưng hoa thì mỏng manh với bốn cánh nâu nhạt như một cái chong chóng đơn côi. Mùa hoa rụng, hàng vạn cái chong chóng hoa xà cừ xoay tít rơi, đậu, vương vào bất cứ ai, bất cứ gì đến tội nghiệp… Và đến quả thì lạ thay, cứng như một viên bi gỗ cứng cáp. Tôi nhặt một quả xà cừ - Màu nâu ấm áp. Tôi nhớ màu mắt của anh khi chúng tôi đi bên nhau.
Cứ vẩn vơ, mơ màng với cây, với lá phố Hà Nội trong cái lạnh ngọt ngào còn vương chút thu. Tôi dừng chân phố Hai Bà Trưng. Mùi bếp núc ấm nóng ngầy ngậy theo gió xộc vào mũi…Ôi! Quẩy nóng! Món quà phố giản dị, hình như chỉ có ở Hà Nội…Chảo dầu đầy ắp sôi lăn tăn trên bếp lửa liu riu không to, không nhỏ. Cứ hai thỏi bột nặn trắng mịn quấn lấy nhau thành một…ngụp lặn trong chảo dầu. Chốc lát ngả màu vàng rộm, tỏa mùi thơm quyến rũ vô cùng. Cô chủ hàng tròn như cục bột, trắng như bột nặn, má hồng rực luôn tay nắn, se bột thả vào chảo…
Ngồi xuống một cái ghế con con, bên cái bàn bé bé, tôi tò mò nhìn chủ hàng dọn một đĩa quẩy nóng hổi, giòn rụm, một đĩa nhỏ tương ớt, một bát nước mắm pha xinh xinh và mấy miêng dưa góp trên cái đĩa sứ mỏng. Tất cả là một sự hòa trộn màu sắc làm thỏa mãn đôi mắt, và các vị chua, cay, măn, ngọt, béo, thơm, kích thích tâm hồn ẩm thực của tôi không tả được. Quẩy nóng – một khám phá thú vị về món quà vặt của người Hà Nội - Ấn tượng mùa đông.
Chưa hết, tôi còn được thưởng thức một món ăn cũng rất mùa đông phố Hà Nội – Đậu phụ nướng. Miếng đậu trơn mát mịn, mềm non, không giống các lọai đậu phụ khác tôi biết. Nghe bà chủ hàng nói, đây là lọai đậu phụ Mơ của làng Mai Động nổi tiếng ba mươi sáu phố từ xưa tới nay, và chỉ có đậu phụ Mơ thì mới có được vị của món quà vặt này, mới đáng đồng tiền để bỏ công ngòai trời lạnh ăn quà phố. Đậu được phủ một ít muối có trộn gia vị như tiêu, tỏi, rồi để trên cái vỉ sắt đặt lên bếp than lọai than hoa không khói, đượm, nổ lách tách bắn những tia hoa lửa rất đẹp. Lật qua lại vài lần, miếng đậu ươm, bóng, thơm lừng…được dọn trong một đĩa sứ thô trắng ngà, nhìn món ăn rất cổ tích. Nếu lịch sự thì dùng đũa, nhưng tôi bắt chước mấy cô cậu học trò ngồi bàn bên cạnh bốc tay, vừa thổi, vừa ăn, vừa xúyt xoa…Ăn quên no.

user posted image

Không hiểu những ai đã đến Hà Nội, ăn thử món đậu phụ nướng này. Nhưng tôi tin, chỉ một lần thôi sẽ nhớ mãi hương vị của nó. Món ăn tầm thường, giản đơn, bình dân nhưng khi dừng lại ở Hà Nội phố, nó đã mang nét tinh tế kín đáo và thi vị rất Tràng An.
Những ngày đầu đông ở Hà Nội, tôi đã được nếm nhiều vị ngon, vị lạ của nghệ thuật ẩm thực người Hà Nội. Và hình như Hà Nội muốn ban cho tôi cái hậu, cho tôi hoàn hảo bức tranh mùa đông Hà Nội trước khi trở về phương Nam: tình cờ tôi được uống trà (chè) giữa phố cổ Hà Nội. Một quán chè chén - người Hà Nội gọi thế, giữa phố Hàng Gai, cạnh gốc cây đa mấy trăm tuổi với ông chủ quán hình như không có tuổi. Trà được pha trong một cái ấm sành màu đen mun bé bằng nắm tay, chén uống cùng màu và bé như cái hột mít.
Chẳng biết ông pha thứ trà gì mà khi tôi nhắp chén nước, cái vị đắng tê lưỡi làm tôi muốn dội ngược, song kỳ lạ thay, chỉ thoáng một phút bỡ ngỡ, tôi cảm nhận vị ngọt ấm lan tỏa ngấm dần vào lưỡi, vào cổ, và khắp cả người tôi như được vị trà kia sưởi ấm, cái ấm nhẹ nhàng thanh thoát… Ông chủ phác một nụ cười hiền hòa khi quan sát tôi uống chén trà… và tôi được ông kể cho nghe các loại danh trà, các kiểu trà đạo của người Hà Nội xưa và bây giờ…
Khi rời quán (chè chén) của ông, trong tôi cứ ẩn chứa câu hỏi, sao ông lại cho tôi thưởng thức hương vị đặc biệt một loại trà Tuyết danh bất hư truyền, chỉ mọc ở trên các đỉnh núi đá tai mèo vùng Tây Bắc… Lại kể cho tôi nghe một thú chơi thanh tao quý phái đậm chất nhân sinh Đông phương – nghệ thuật uống trà đạo người Hà Nội… Có lẽ ông và tôi có một mối giao cảm đặc biệt, vì tôi yêu Hà Nội bằng tình yêu tâm linh.

Hà Nội vào đông…nỗi nhớ theo tôi về phương Nam.

Hoài Hương


   Trong: CỬA SỔ TÂM HỒN
 
user posted image
NHỮNG NGƯỜI BẠN

Cuộc sống mà không bạn bè nào khác chi cái cây sống đơn độc nơi hoang mạc…
• Người bạn mãi mãi. Đây là tình bạn không gì thay thế được, nhờ nó mà những kỷ niệm bất luận xưa cũ hay hiện đại đều chỉ như vừa thoáng qua đây, và vẫn thế ngày qua ngày. Những người bạn như thế này thường là những người cùng chia sẻ với bạn những năm tháng thơ ấu và trải dài cho đến hiện tại, họ là những người bạn mạnh mẽ nhất có thể hiểu và giúp bạn những khi bạn cần – vì thế, họ thường đóng vai trò một người anh hay chị chứ không chỉ đơn thuần là bạn.
• Bạn đồng nghiệp. Tình bạn ở nơi làm sẽ khiến bạn có nhiều hứng thú làm và năng suất làm việc cũng vì thế mà tăng cao. Ngoài ra, họ còn là những người có thể gánh vác những rắc rối mà bạn lỡ gây ra ở công sở, điều bạn khó mà đổ lỗi cho người bạn mãi mãi hay người chồng hoặc vợ của mình được.
• Người bạn khơi nguồn. Tất cả chúng ta dù khiêm tốn hoặc kín tiếng đến đâu cũng không tránh khỏi cảm giác cần một ai đó nói tốt cho bản thân mình. Chính điều này giúp cho chúng ta sự tự tin trong giao tiếp hằng ngày. Chẳng phải mỗi người chúng ta luôn có hai tai đó sao? Tuy vậy, mẫu bạn này cần hết sức tỉnh táo khi lựa chọn bởi chỉ cần một chút quá lời bạn sẽ bị thổi tung lên tận chín tầng mây và… ở luôn trên đó! Đây cũng là những người bạn thấy vui giùm bạn những khi có điều gì tốt đẹp tìm đến bạn.
• Người bạn thẳng thắn. Đây là mẫu người cần đến nhiều nhất song lại thường bị xa lánh! Tuy vậy, hãy nhớ đến câu “thuốc đắng giã tật” bạn nhé, và đừng ghẻ lạnh họ một khi bạn thật sự muốn mình ngày một hoàn thiện hơn thay vì say sưa ngủ trên vinh quang.

user posted image
VẺ ĐẸP CỦA TRÁI TIM

Ai nấy đều xúm lại ngưỡng mộ và cho rằng đó là trái tim đẹp nhất họ từng biết.
Chàng trai rất tự hào, sung sướng vô cùng trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, của những cô gái trẻ khi họ chúc mừng, ngợi ca.

Bỗng nhiên, một người đàn ông xuất hiện trước đám đông và nói rằng “Hỡi chàng trai trẻ, chàng có một trái tim hoàn hảo nhưng nó không đẹp bằng của ta”.
Tất cả mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn trái tim của người đàn ông lạ mặt. Trái tim với những nhịp đập mạnh mẽ nhưng hằn sâu những vết sẹo, những vệt ngang dọc của thời gian, những mảnh vỡ đã được vá lại bằng những mảnh vá khác.
Những mảnh vá cũng không hề hoàn hảo vì chúng chẳng vừa khít. Và ở khuất sâu trong trái tim người đàn ông còn là những lỗ hổng thậm chí không hề được chắp vá.
Mọi người đều nghĩ “Tại sao người đàn ông này lại có thể cho rằng trái tim của ông ta đẹp?”. Chàng trai trẻ nhìn trái tim của người đàn ông và cười: “Tại sao ngài lại cho rằng trái tim của mình đẹp hơn của tôi? So với trái tim của tôi, trái tim của ngài không còn toàn vẹn với toàn sẹo, tì vết và cả sự già cỗi của thời gian”.
“Đúng vậy!” - người đàn ông nói. “Trái tim của anh trông thật hoàn hảo, đẹp hơn trái tim ta. Nhưng hỡi chàng trai trẻ, mỗi vết sẹo hằn in trong trái tim ta chính là những gì còn lại sau mỗi lần ta trao tình yêu cho người khác.
Ta đã yêu và trao một phần trái tim của mình cho họ. Những người ta yêu thương cũng trao lại một phần trái tim họ cho ta để bù đắp lại phần mất đi. Nhưng những phần cho đi và nhận lại không bao giờ là giống nhau nên những mảnh vá trên trái tim ta không hoàn hảo, nó có những vết hằn nhưng ta trân trọng và gìn giữ vì nó giúp ta luôn nhớ về những tình cảm ta đã cùng chia sẻ với mọi người.
Đôi khi ta trao một phần trái tim mình cho người khác mà không bao giờ nhận lại mảnh vá. Điều đó để lại những khoảng trống trong trái tim ta vì tình yêu cũng có nghĩa là tìm kiếm một cơ hội.
Mặc dù những khoảng trống khiến ta nhức nhối, chúng sẽ không bao giờ lành nhưng lại gợi nhớ về tình yêu mà ta đã dành cho mọi người. Ta cũng hi vọng một ngày nào đó sẽ nhận được những mảnh vá để làm liền lại những khoảng trống. Và ta coi đó là vẻ đẹp của một trái tim, vì nó mang tình yêu của sự Cho và Nhận.”
Chàng trai trẻ đứng đó, không kìm được nước mắt trước câu chuyện của người đàn ông. Chàng bước về phía ông, run rẩy trao một phần trái tim mình.
Người đàn ông mỉm cười, nhận món quà từ chàng trai trẻ, gắn vào trái tim mình và trao lấy một phần từ trái tim của mình đặt vào vết thương nơi trái tim của chàng trai trẻ. Mảnh vá vừa trái tim chàng trai nhưng nó không hoàn hảo vì vẫn còn những tì vết.
Chàng trai trẻ ngắm nhìn trái tim mình. Không còn hoản hảo như trước nữa, nhưng nó đẹp hơn bao giờ hết bởi đã có thêm tình yêu của một người.


   Trong: CỬA SỔ TÂM HỒN
 

user posted imageBài thơ áo dài

- TẢN VĂN CỦA BĂNG SƠN

   Đã có không ít người nước ngoài ngạc nhiên đến sững sờ trước vẻ đẹp kỳ diệu của tấm áo dài Việt Nam, mặc dù ở nước họ, người phụ nữ cũng có những bộ áo váy dân tộc thêu rua với nhiều vẻ đẹp. Một nét duyên dáng như mây thu mơ hồ hay cái đẹp lộng lẫy của ngày hè chói chang hoa phượng có gió lộng xào xạc ngọn đề. Khó mà nói được niềm bay nhè nhẹ của tà áo tím bên hồ hay vẻ lâng lâng của màu áo trắng như tung đùa trong sắc xanh cây lá. Ngay giữa cái ồn ào tấp nập đua chen, tà áo dài như hoa cũng mang lại sự thanh thản như sau một tiếng thở dài. Dám đoán chắc không một cô gái Việt Nam nào lại không sung sướng được mặc tấm áo dài trong ngày hội, ngày lễ, ngày tết và nhất là ngày bước xuống chuyến đò hạnh phúc, khẽ cúi xuống nhìn tà áo dài mà mỉm cười e lệ và sung sướng hồi hộp bên người yêu đã thành chú rể ngượng ngùng. Và cũng dám đoán chắc rằng không một người đàn ông nào dù cực tả hay cực hữu, dù đang yêu hay trái tim đã rạn vỡ bao lần, lại không ưa thích tà áo dài, không ngắm cái đẹp đang chập chờn phía trước như cánh bướm trong giấc mộng Trang Chu, để về đến nhà bên người vợ thủy chung vẫn còn bảng lảng bóng hình của câu thơ bất chợt ấy làm xao xuyến.
user posted image
    Tấm áo dài Việt Nam không hẳn hôm nay mới có. Chẳng qua nó bị bỏ quên, bị đánh rơi trong dĩ vãng. Song thực ra nó được sinh ra từ dĩ vãng đầy văn hiến của dân tộc ta đến ngàn đời, kể cả những thế kỷ có kẻ muốn đồng hóa dân ta bằng những tấm "áo khách". Cụ chúng ta, bà chúng ta, mẹ chúng ta từng chẳng mặc áo dài đó ư? Cái áo năm thân, tứ thân buông tà hay thắt vạt, cái áo mớ ba, mớ bảy đổi vai hoặc không đổi vai đi cùng với váy sồi hoặc quần lĩnh tía... đã vào ca dao, thành câu ví, nên hình ảnh của nét ăn dáng mặc thanh nhã, hào hoa, nền nã. Có thứ huân chương nào tặng cho tác giả cái áo đổi vai. Nối vai nhưng lại so le, một đường gấp khúc, tạo mảnh hình không đăng đối nhưng ưa nhìn, giống như cái răng khểnh trên khuôn mặt trái xoan, hoặc một bên lúm đồng tiền của cô gái dậy thì. Đâu có phải vì nghèo, vì áo rách vai sờn mà phải đổi vai, giữ lại phần lành thay đi phần rách, mà chính là một kiểu khoe khéo, cái khéo tay về đường kim mũi chỉ, về cách chọn màu, về sự cách điệu và đó chính là tài hoa, là sáng tạo vậy. Thời gian dù bao thế kỷ cũng không bào mòn được tinh hoa dân tộc. Nó cứ sừng sững thách thức cùng biến thiên. Tấm áo dài vải rồng, một thứ vải mỏng như sa, như the, sản phẩm của xứ Sơn Nam, rồi được nhuộm màu nâu ở cửa ô Đồng Lầm đất Thăng Long, nên nó thành vải Đồng Lầm, chiếc áo dài Đồng Lầm đã tồn tại bao thế hệ. Từng hình thành nếp sống đi ra đường, đi ra khỏi nhà là không thể không mặc áo dài, dù trắng hay đen, hồ thủy hay thiên thanh, nâu non hay cụ già, dù sang hay hèn, già hay trẻ... Đất Thăng Long - Hà Nội, ngay cả cô bán bún chả rong, chị cắp thúng bán rao quả bưởi, bác đội chăn bông đi đổi, bà hàng xôi cháo bán trưa, chị thuyền chài tạm rời con thuyền nan lên bộ bán mớ cá mới đánh được... cũng phải có tấm áo dài trên thân, thong thả thì buông chùng, vội vàng thì thắt vạt trước, mà hối hả hơn thì thắt vạt sau lưng mà chạy gằn cho tiện. Nắng hay mưa cũng vậy. Đầu năm hay sắp tết cũng thế. Những năm ba mươi của thế kỷ này, tấm áo dài được cách điệu đi, không thắt vạt, không đổi vai mà thành áo tân thời. Chữ tân thời đã mang một nghĩa mới, cũng như chữ cải lương trong hát cải lương. áo nhung, áo gấm, áo mình khô hoa ướt, áo lơ-muya, áo cổ thấp rồi cổ cao, tay thụng hay tay bó, tay dài hay tay lửng... đã nhiều thay đổi, nhiều "mốt" tùy thích. Riêng chỉ hai cái tà như hai cánh bướm, như hai dải liễu bay, như hai lá thư tình, như hai nỗi ám ảnh tâm hồn nam giới, như linh hồn của chiếc áo và của người mặc... là vẫn được trân trọng giữ nguyên. Nó vẫn giữ chiều dài gần sát gót để có đà tung bay, có khi nhấp nhô như sóng lượn, để có đà vẫy gọi những con mắt dõi theo. áo dài nhung đỏ đi với kiềng vàng, áo dài nhung đen có chuỗi hạt trai sáng lấp lánh, áo dài trắng có mái tóc đen huyền thả buông lửng sau lưng áo, áo tím hàng Vân có chiếc nón bài thơ ngà trắng... đó là sự tuyệt đỉnh hài hòa hay lộng lẫy khôn cùng, cũng tựa như tấm áo Đồng Lầm có thắt lưng hồ thủy hay hoa đào cũng vậy. Những ai nay còn sót lại của thế hệ nữ sinh trường Đồng Khánh Trưng Vương, chiều hồ Gươm khoan thai nhịp bước, cắp cặp trước ngực, tóc đung đưa sau lưng, còn hai tà áo dài cứ như trêu cợt, như đùa nô, như vô tình mà nghi ngờ, mà nhắn nhủ mà xa xôi... với bao màu sắc từ đậm đến nhạt, như cung bậc cây đàn từ thấp đến cao, gần xa buông bắt. Tà áo dài gần chấm gót những ngày ấy đủ sức chuyện trò cùng gió. Mềm mại, uyển chuyển, run rẩy, lung linh... hình như đã lan truyền sang cả sóng hồ nên hồ cứ lăn tăn, lan truyền cả vào tầng lá nên cây lá cứ rì rầm, lay động.
user posted image
    Có phải lúc này là lúc hồn Hà Nội đã mơ màng như bát rượu nếp sáng mùng năm tháng năm đối với cô thiếu nữ chưa quen men rượu, là lúc cung đàn đã tấu lên với trái tim nhạc sĩ, "toan" đã căng trên giá vẽ trước nhà tạo hình, nàng thơ đã ốp một cách bí hiểm vào nhà thơ, và mùa màng chín rộ làm rạo rực người gieo cấy... Ai gỗ đá để có thể dửng dưng được trước nét thanh tân đầy ma lực của tà áo dài cứ lả lướt như sóng cạn mà bắt mất hồn người ấy, bởi nó vừa ngập ngừng lại vừa thách thức. Mươi năm trở lại đây, tà áo dài Hà Nội bị ngắn đi, chỉ còn trên đầu gối. Nó không còn đủ sức bay, có lúc chết cứng trên nửa thân người, như con bướm bị chặt cụt bộ cánh rực rỡ. Thật tiếc. Tà áo dài với chiều dài cần thiết, là sự truyền cảm của đường kim khâu tay, của nét eo thắt đáy, của sự mở rộng của hai tà xòe ra bốn phía. Rút ngắn phần bay lượn xòe rộng ấy khác nào cắt đi cái tưởng tượng và ảo tưởng của nhà thơ. Phụ nữ mặc áo dài chỉ đẹp thêm. Nam giới cũng được thơm lây.
    Cuộc đời rực rỡ là điều hẳn ai cũng mong muốn, có phải không hỡi bài thơ áo dài?

   Trong: CỬA SỔ TÂM HỒN
 

user posted image

Nhật ký một ngày đông Hà Nội

SÁNG Ngồi thu người nơi quán nhỏ nép mình trong ngõ phố cổ, nhấp ngụm cà phê nóng hổi, châm điếu thuốc và lặng im một chút, thấy trong người ấm lên. Cái giá lạnh của một sớm mùa đông dường như tạm lắng lại, ngưng đọng ở một nơi nào đó vô hình. Ngoài phố. Dòng người xe đi lại có vẻ tấp nập, hối hả hơn để tìm nơi ấm cúng, tránh cái khắc nghiệt của mùa đông xứ Bắc. Họ đi qua, để lại trên phố muôn màu sắc toát ra từ những chiếc áo khoác hiện đại với nhiều thương hiệu nổi tiếng. Trong khi đó, những vị khách ngoại quốc vẫn thong thả dảo bước với bộ quần áo mỏng và chiếc ba lô cồng kềnh, trĩu nặng. Cái lạnh này có lẽ chưa thấm vào đâu so với xứ sở tuyết trắng của họ. Nhưng có nhiều người, nhất là người lao động ngoại tỉnh hình như vẫn dùng bộ quần áo cũ của mùa đông trước, cặm cụi trên các góc phố, gồng mình tìm cách mưu sinh với những gánh hàng rong trĩu nặng, nào là khoai nướng, ngô luộc, bỏng ngô, bún đậu.... Thương quá, những tiếng rao, những dáng người xiêu xiêu như lạng đi vì gió rét.
   Mùa đông cũng là lúc mùa cây rụng lá. Chỉ cần một cơn gió nhẹ ào tới, thì lập tức hàng trăm, hàng nghìn sắc lá như những dòng thác vàng tuôn xuống xối xả, trải một màu vàng mênh mang khắp phố phường. Không hiểu sao những cây bàng, cây cơm nguội, cây me, cây phượng...lá lại rụng nhanh và nhiều đến thế. Rụng hết, trơ trọi chỉ còn thân với cành. Và không hiểu có còn sức sống? Thế mà, bẵng đi không để ý một thời gian, có lúc chợt ngẩng lên thì lá đã xanh, hoa đã thắm. Tất cả bừng lên rực rỡ. Lạ kỳ thay, sức sống thật mãnh liệt- sự mãnh liệt ẩn sâu vào trong trời đất. Nếu không tinh thì làm sao cảm nhận được.
   Và kia, trên những mái ngói cổ kính, trầm mặc, rêu phong theo thời gian càng phủ dày lên, chứng kiến bao đổi thay của thời cuộc. Chạm tay vào tường gạch xưa cũ bỗng thấy lòng bâng khuâng, xốn xang trăm ngả. Đâu gạch xây kinh thành, đâu gạch xây lầu son, gác tía? Phố đã đổi thay nhiều nhưng vẫn giữ trong mình bao điều bí ẩn, nét duyên dáng, kiêu sa để mỗi lần nghĩ về phố, càng thêm yêu phố hơn.
TRƯA Nắng bừng lên tạm xua tan cái lạnh giá, sương mù của buổi sớm mai. Nắng vàng óng ngập đầy trên các ngả đường, góc phố, nắng đọng trong nỗi nhớ, gợi cảm xúc miên man cho những ai mang trong mình rung động nghệ sĩ. Tranh thủ thời gian, mọi người ùa ra đường để thưởng thức cái ấm áp, hiếm hoi của nắng mùa đông. Và cũng để cởi bỏ những chiếc áo khoác cồng kềnh nhường chỗ cho những bộ cánh nhẹ nhàng mà sang trọng, thênh thang thả bước trên đường. Nắng mùa đông ngắn lắm, có những ngày chỉ kéo dài quãng vài tiếng đồng hồ trong thời gian từ cuối trưa đến giữa chiều.
Nắng lên. Khuôn mặt Hồ Gươm với Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn và Tháp Bút như được trang điểm bởi muôn vàn sắc màu càng trở nên lộng lẫy. Cổ kính mà tráng lệ nhường nào. Đứng bên Hồ Gươm trong một trưa mùa đông thấy bâng khuâng kỳ lạ và chợt hồi tưởng về bóng dáng kinh thành Thăng Long, Đông Đô xưa cũ với ngựa, với xe...với những điều vừa cổ tích lại vừa chân thực.
CHIỀU Nắng yếu dần rồi tắt hẳn. Trời bắt đầu sụp xuống, một màu xám huyền hoặc rải đầy không gian. Cái cảm tưởng như có những đám mây đang ùn ùn kéo tới để rồi trút mưa xuống phố làm cho nhiều người phải đề phòng. Nhưng không, chiều mùa đông bao giờ cũng vậy.
   Gió bắt đầu thổi mạnh. Dự báo thời tiết loan tin không khí lạnh có chiều hướng tăng cường. Vậy mà, trên đường Cổ Ngư - con đường được mệnh danh là lãng mạn nhất Hà Nội nằm cắt ngang Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch vẫn dập dìu từng đôi trai gái. Người đi đường thầm thì: lạnh thế này sao không chọn một nơi nào khác mà tâm sự, lại chọn chỗ này. “Hâm” thật. Thật ra, họ chẳng hâm chút nào. Lúc này họ còn cảm thấy lạnh gì nữa, tay trong tay, môi kề môi, trong hơi ấm của tình yêu, họ mơ ước về một cuộc sống mới ngập tràn hạnh phúc. Cái ước mơ giản dị nhưng vô cùng thiêng liêng.Gió hai bên hồ ào qua, người đi đường khom mình trong chiếc áo khoác.Phía xa xa, trên mặt nước Hồ Tây từng đàn chim Sâm cầm từ phương Bắc vượt qua một chặng đường dài rủ nhau về đây trú rét, thỉnh thoảng lại tung đôi cánh mỏng đùa với sóng.
   Trong những suy nghĩ về cuộc sống, về nỗi được, mất, bất chợt nhớ thi sĩ đồng quê tài hoa Nguyễn Bính mang nỗi buồn da diết thương người em gái nhỏ trong một buổi chiều đông cũ:
"Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh
Tơ liễu theo nhau rủ xuống hồ... "
TỐI So với các mùa trong năm, mùa đông trời tối sớm hơn, quãng 5 giờ trở đi là đã nhoè mặt người. Cái ồn ào, hối hả của một ngày với bao công việc, dự định dần lắng xuống.
   Trong ngày, quãng thời gian này hình như yên ả nhất. Phố lên đèn.
   Những dãy đèn nối dài, rồi rẽ ngang, đâm dọc từ phố nọ sang phố kia lung linh, huyền ảo như dòng sông ánh sáng. Các cửa hàng, cửa hiệu lớn bắt đầu rậm rịch đóng cửa. Lúc này, tận dụng các mái hiên, những quán cóc bắt đầu trưng ra. Khách hàng của nó thì đủ loại người, từ vị khách sang trọng, nhỡ nhàng dừng xe mua điếu thuốc, cái kẹo cao su cho đến các bác xe ôm ngồi lỳ chờ khách, nhâm nhi chén chè nóng và “ăn vã” thuốc lào. Ở chỗ góc phố khác là các hàng ngô nướng, khoai nướng. Chỉ cần một cái mẹt, một cái chậu sắt hỏng và ít than củi rồi nhẹ nhàng đẩy đưa chiếc quạt, thế là theo gió, mùi thơm từ ngô, từ khoai, từ đồng nội toả ra. Ai ngửi thấy chắc cũng muốn ăn một chút quà quê cho đỡ lạnh!
   Trời lất phất mưa. Mưa đọng trên lá, mưa trượt trên những thân cây già, mưa gõ nhịp trên các mái hiên, mưa làm cho khách tha hương nao lòng thèm nơi ấm cúng. Mưa mùa đông hình như cũng giống mưa mùa xuân. Buồn và trắng xoá cả đất trời.
ĐÊM Rất có thể trong căn gác nhỏ nào đó, người nghệ sĩ đang trầm tư suy nghĩ và cố lắng nghe hơi thở của đêm, để tìm thấy sự thăng hoa trong một bản nhạc, hoặc trên những trang văn. Kìa, bước chân ai xin hãy nhẹ nhàng, đừng dẫm lên chiếc lá nhỏ. Và hãy dang rộng đôi tay ôm thật chặt trong lòng những điều vừa như thực, như mơ, gom lại và nâng niu để lỡ mai này không còn trở lại.
   Đêm im lặng. Thỉnh thoảng lại nghe thấy trên cây tiếng trở mình của một loài chim, tiếng rúc rích, nũng nịu của con chim non tìm hơi ấm trong đôi cánh mẹ.
   Đêm êm trôi khép lại một ngày.
user posted image

   Trong: CỬA SỔ TÂM HỒN
 
user posted image
HOA GIÁNG SINH

Năm đó tôi vừa mới ra trường. Xin mãi không một nơi nào nhận, tôi mang tâm trạng buồn chán theo bạn bè đi học làm hoa vải. Lớp học chỉ có 5 học viên. Mỗi ngày đến lớp cô giáo phát cho những miếng vải đủ màu đã được hồ sẵn, để tạo ra những bông hoa đủ loài. Làm đến loài hoa nào, cô giáo giảng giải kỹ về loài hoa đó, từ đặc tính sinh học của cây cho đến ý nghĩa của hoa. Có một loài hoa gây ấn tượng nhất đối với chúng tôi lúc đó là hoa trạng nguyên, bởi vì hoa không phải là hoa mà là lá. Cô giáo giải thích hoa trạng nguyên là một loài hoa đặc biệt, người Trung Quốc gọi là Nhất phẩm hồng, người Nhật gọi là Tinh tinh mộc và người phương Tây là hoa Giáng sinh. Điều đáng yêu của loài cây này là dáng vẻ mềm mại và đặc biệt lá chỉ chuyển màu đỏ thành hoa mỗi năm một lần vào khoảng thời gian từ Noel đến hết tết Âm lịch. Thời tiết càng lạnh và nắng thì lá chuyển màu đỏ càng tươi và đẹp. Đến tháng hai Âm lịch, lá đã chuyển màu rụng đi, cây nhìn chỉ thấy một màu xanh. Người Tây phương quan niệm, hoa Giáng sinh tượng trưng cho sự thánh thiện, đem lại sức mạnh, hy vọng, lạc quan trong cuộc sống. Do đó, trong những tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh và năm mới truyền thống đều có in hình những cụm hoa Giáng sinh màu đỏ, xung quanh là những chùm lá màu xanh. Ngày Noel, người ta trang hoàng trong nhà, ngoài cây thông, hang đá, còn có lẵng hoa trạng nguyên giả, những cái bánh Noel truyền thống đều có hình hoa trạng nguyên bên cạnh những quả chuông nhỏ. Năm đó, mùa đông bắt đầu với những cơn mưa liên tu bất tận, kéo dài hết ngày này sang ngày khác, không thấy ánh nắng mặt trời. Tháng 12 đến, âm u chưa từng thấy. Mùa Noel năm đó, những lẵng hoa trạng nguyên bán rất chạy. Cô giáo giải thích rằng do không có nắng nên người ta không thể tìm đâu ra một cành hoa trạng nguyên để trang trí bên cạnh cây thông. Buổi chiều ngày Noel, chúng tôi chuẩn bị dọn dẹp ra về sớm hơn ngày thường, thì có một người cô bé chân đi khập khiễng, phải dựa vào một chiếc nạng tìm đến hỏi mua một lẵng hoa trạng nguyên. Khi nghe cô giáo nói không còn một lẵng nào, đôi mắt to tròn như có những giọt nước chực rơi ra. Cô bé năn nỉ chúng tôi làm giúp một lẵng hoa, đắt bao nhiêu cũng được. Cuối cùng mọi người quyết định ở lại xưởng để làm một lẵng hoa trạng nguyên. Cấp tốc, những miếng vải màu đỏ tươi được cắt làm hình những chiếc lá nhỏ, những cái nhụy tròn, những miếng vải xanh làm lá… Trong khi chúng tôi làm, cô bé kể cho chúng tôi nghe rằng, cô có một người anh đang học năm thứ năm đại học, chuẩn bị thi tốt nghiệp ra trường thì bị bệnh và rất bi quan. Cô muốn tặng anh cô một món quà trong đêm Giáng sinh là một cành hoa trạng nguyên với lời nguyện ước rằng, anh cô sẽ sớm bình phục để trở lại trường. Cô đã đi khắp nơi, nhưng không thể nào tìm thấy một cây trạng nguyên có hoa đỏ. Nghe chuyện, ai cũng xúc động và cố gắng làm một lẵng hoa thật đẹp. Mọi công việc hoàn tất khi kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ tối. Lẵng hoa được cô giáo tặng cho cô bé như một món quà Giáng sinh. Chúng tôi ra về trong đêm lạnh giá có vài hạt mưa lất phất. Có tiếng chuông một ngôi nhà thờ nào đó làm lễ vang lên.
Đó là một đêm Giáng sinh đã làm thay đổi cuộc đời tôi: cuộc sống sẽ vô cùng có ý nghĩa nếu biết hy sinh cho người khác !

Bài thánh ca buồn

Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân.
Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
Ôi giọng hát em mênh mang buồn.

Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
Rồi một chiều áo trắng thay màu
Em qua cầu xác pháo bay sau.
Lời nguyện mình Chúa có nghe không
Sao bây giờ mình hoài xa vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu.
Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi.

user posted image

user posted image

Khi còn bé, anh đã từng mong ngóng đêm Giáng sinh trôi qua thật nhanh để sáng hôm sau được háo hức mở quà bên cây thông Noel. Đối với anh, hộp quà to nhất chắc chắn sẽ chứa đựng món quà đắt tiền nhất và đẹp nhất. Khi những ngây thơ trẻ dại qua đi, theo thời gian anh hiểu rằng mỗi món quà là một điều đặc biệt và là duy nhất nếu nó xuất phát từ trái tim của người tặng, như chiếc áo len mẹ đan cho anh bởi cả tình yêu mẹ gửi trong đó.
Giáng sinh này Chúa trời đã ban tặng em cho anh, và anh tự hứa với mình phải tìm bằng được món quà ý nghĩa nhất, hoàn hảo nhất để tặng cho người con gái ngọt ngào nhất mà anh từng gặp.
Em biết không, anh đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu tạp chí thời trang, bỏ hàng giờ đồng hồ lướt mạng vào các web mua bán, rồi lang thang cả ngày trong những cửa hàng quà tặng nổi tiếng, mong tìm cho ra một món quà đặc biệt cho em. Chúa trời khéo thử thách lòng kiên nhẫn của anh, món quà anh mong đợi vẫn bặt vô âm tín.
Giáng sinh càng đến gần mà anh vẫn chưa thể có trong tay món quà “hoàn hảo” ấy. Và hôm nay anh quyết định ghé thăm siêu thị lần cuối cùng, với hy vọng sẽ không bỏ qua những món đồ thú vị họ mới nhập về.
Nhưng một lần nữa anh lại thất vọng vì hình như không có gì hấp dẫn cả. Trong tâm trạng chán nản, anh thở dài quay trở lại cửa ra. Và đột nhiên, anh nhận ra món quà hoàn hảo mà anh sẽ trao tặng cho em.
Không, đó không phải là món đồ trong gian hàng hào nhoáng kia, nó cũng không được gói cẩn thận trong những tờ giấy màu sắc hay trang trí bằng những dải ruy băng cầu kỳ. Thậm chí nếu có mua nó anh cũng không nhận được hoá đơn tính tiền và cũng không thể mang đổi trả lại.
Em tò mò muốn biết món quà đó ở đâu và nó là gì phải không? Anh đã tìm thấy nó trong ánh mắt ấm áp của đôi vợ chồng già cùng nhau dạo trong siêu thị. Anh đã nghe thấy nó trong những lời nói yêu thương của người cha với cô con gái nhỏ. Anh còn thấy nó trong cử chỉ hãnh diện của cô gái với niềm vui được làm mẹ.
Đúng vậy, món quà đó là TÌNH YÊU ! Em yêu, Giáng sinh này anh đã tìm ra món quà tuyệt vời nhất, đó là tình yêu anh dành trọn cho em.
Chúc em Giáng sinh hạnh phúc ! Anh yêu em !

user posted image


   Trong: CỬA SỔ TÂM HỒN
 

user posted image

user posted image

user posted image


   Trong: CỬA SỔ TÂM HỒN
 
user posted image

THĂM THẦY


Chớm đông em đến thăm thầy
Bồi hồi một dáng cao gầy tóc sương
Bẵng đi mấy chục năm trường
Lại nghe giọng nói thân thương thuở nào

Một đời dạy học thanh cao
Cầu kiều thầy bắc đường vào nhân gian
Phấn bao nhiêu bụi quá giang
Vở bao nhiêu chữ hành trang con người

Một đời tâm huyết buồn vui
Vườn ươm nhân thế đơm chồi nở hoa
Con thuyền bến lỡ khách qua
Sóng to gió cả gần xa vẫn chờ

Một đời rút ruột nhả tơ
Lặng thầm dậy sớm thức khuya mỗi ngày
Nắng mưa năm tháng vơi đầy
Làm sao trả được công thầy , thầy ơi !

Bốn mươi năm ấy qua rồi
Học trò giờ cũng qua thời tóc xanh
Còn nghe vang vọng vĩ thanh
Nảy gieo đều những tốt lành tình thâm ...

user posted image

TỰ NGẪM


Ngả nghiêng vòng xoáy thị trường
Người ta vẫn nói phi thương không giàu
Bán mua phố xá nát nhàu
Sảy chân vấp ngã , gục đầu đỏ đen
Nửa đời không biết bon chen
Đường đi không biết giẫm lên chân người
Đã quen nét đẹp cao vời
Bảng đen phấn trắng nhen ngời ánh mai
Gieo mầm mơ ước tương lai
Thật lòng con chữ dẫu ai chê nghèo
Vườn ươm mắt trẻ trong veo
Tâm tư không vướng bọt bèo nổi trôi
Bao niềm trăn trở khôn nguôi
Âm thầm mạch đất mà khơi mùa vàng
Rách - thơm, lành - sạch ta mang
Chống chèo giữa chốn nhân gian ồn ào
Nghề thầy -hai chữ thanh cao
Bạc tiền cũng chẳng thể nào bán mua !
Ấp iu mưa nắng bốn mùa
Vững vàng tay lái người đưa con đò
Sóng che chở mọi âu lo
Đếm tháng năm nhớ học trò thân yêu

Ai không ai dại trăm chiều
Ta giàu có ...bởi bao nhiêu tâm hồn !


   Trong: CỬA SỔ TÂM HỒN
 

Dưới góc độ tình yêu
- Một ngày nào đó, nụ hôn là lời xin lỗi tốt nhất cho sai lầm bạn chẳng may mắc phải.
- Nụ hôn là nhân tố cần thiết cho sự giao tiếp trong tình yêu và tác động đến mối quan hệ của hai người.
- Hôn là một bí mật được rót vào đôi môi thay cho đôi tai. Nụ hôn mang theo những thông điệp của tình yêu và sự âu yếm.
- Nụ hôn nói lên nhiều ý nghĩa. Bạn có thể đưa ra nhiều lý do để giải thích cho sự thiếu vắng nụ hôn trong đời. Nhưng tin chắc những lý do đó sẽ là rào cản lớn để tình yêu tiến xa hơn.
- Nụ hôn giống như niềm hạnh phúc. Để hạnh phúc được nhân lên, bạn phải chia sẻ nó với người khác.
- Nụ hôn là lời nhắc nhở dễ thương rằng hai người bao giờ cũng tốt hơn một.
Dưới góc độ sức khoẻ
Nghiên cứu của người Nga cho thấy nụ hôn không chỉ là cách thể hiện sự lãng mạn mà còn có những tác động mạnh mẽ khác như:
- Giúp ổn định hoạt động hệ tim mạch, giảm tình trạng cao huyết áp, hạ thấp hàm lượng cholesterol.
- Ngăn ngừa mảng bám và sâu răng bằng cách kích thích quá trình tiết nước bọt đồng thời ngăn ngừa viêm lợi nhờ chất canxi trong đó.
- Kích thích hơn 30 cơ mặt làm mềm da và tăng lưu thông máu trên mặt.
- 5 giây hôn tiêu tốn 12 gam calorie, vì vậy nếu một ngày bạn hôn 3 lần say đắm thì bạn sẽ giảm đi 0,4 kg đấy.
- Hôn ngăn ngừa sự hình thành glucocorticoid - một loại hormone gây cao huyến áp, mệt mỏi và chóng mặt.
- Nước bọt có chứa 80% vi khuẩn phổ biến với tất cả mọi người và 20% vi khuẩn “đặc trưng” của mỗi người.
Nụ hôn kích thích hệ thống miễn dịch phản ứng với những vi khuẩn khác nhau. Kết quả là hệ thống miễn dịch của bạn tạo ra những chiến binh có thể đối phó với “vi khuẩn lạ”.
Qúa trình này gọi là “liệu pháp miễn dịch chéo”. Trong khi bạn hôn, não liên tiếp phân tích nước bọt của người kia và nhận định về tính tương hợp gene của bạn.
Liệu bạn có thể biết thêm về những điều mình thích/không thích ở một người sau nụ hôn? Hôn thú vị hơn nhiều so với những gì người ta vốn biết. Chúc cho bạn sớm cảm nhận hết những điều kỳ diệu này

user posted imageLỤC BÁT NỤ HÔN

Nụ hôn sáng nhớ chiều mong
Bờ môi êm ả rực hồng yêu thương
Nụ hôn dậy sóng đại dương
Tan vào lòng biển vấn vương mặn mòi
Nụ hôn cảm tác tuyệt vời
Lặng thầm dâng hiến những lời thi ca
Nụ hôn muôn vẻ ngọc ngà
Nhận hay cho cũng ngàn hoa nồng nàn
Nụ hôn giai điệu chứa chan
Có mây gió, có tiếng đàn mùa xuân
Nụ hôn giấc mộng trong ngần
Thương thương như ánh trăng ngân trải mềm
Nụ hôn quyện lẫn ngày đêm
Căng buồm gọi gió con thuyền dấu yêu
Nụ hôn điệp khúc phiêu diêu
Thời gian hiện hữu những điều say mê
Nụ hôn âm hưởng tràn trề
Với bao cung bậc tình si hết lòng
Nụ hôn sáng nhớ chiều mong
Bên bồi bên lở đôi dòng tìm nhau ...
Tìm chỗ cho bàn tay
Cách bạn đặt tay bạn lên nàng trong khi hôn có vai trò rất quan trọng. Giữ lấy khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng thôi nhưng kiên quyết. Cùng lúc cho phép lưỡi khám phá miệng xinh của nàng, cọ nhẹ lên môi sẽ khiến nàng thích thú.
Một tay đỡ nàng hơi ngửa về phía sau, tay kia siết nhẹ mạng sườn thon sẽ mang lại cái hôn đầy trêu ngươi, thách thức.
Vị ngọt đầu lưỡi
Hôn là một phần quan trọng của khúc dạo đầu, nàng có “lụy” nụ hôn kiểu Pháp của bạn đến suốt đời không phụ thuộc hoàn toàn vào “tài thao lược” của bạn.Mách nhỏ bạn nhé, khi “yêu” người ta có xu hướng cho cái mình muốn nhận. Hãy để tâm đến cách nàng hôn, đó chính xác là cách nàng muốn được đáp lại. Nàng có cắn lên môi bạn không hay nhẹ nhàng tận hưởng vị ngọt ngào của lưỡi? Còn đợi gì mà không “có qua có lại” nhỉ? “Thủ thuật” nhận
Nàng hôn bạn quá mãnh liệt? Hay nàng hôn chậm quá, gấp quá? Không dùng lưỡi? Không có chu kỳ? Đừng vội nói ra điều bạn không thích trong cách hôn của nàng nhé. Trước hết hãy đề cập đến những gì bạn thích đã, để không làm cảm xúc của nàng tổn thương. Cách cư xử cũng giống như “khéo buôn” thì “nhiều lãi” ấy mà.
Trò chơi của tình yêu
Nói với nàng rằng được hôn nàng khiến bạn vô cùng hứng thú. Ngỏ ý để hai người “hoán đổi” vị trí cho nhau, tức là bạn cũng muốn được nàng hôn theo cách bạn đã hôn nàng để xem nó thế nào. Nàng sẽ vui vẻ vào “vị trí” mới theo lời đề nghị của bạn đấy.
Hôn lâu hơn
Hiếm khi tìm thấy được điều gì có thể đánh bật một nụ hôn dài, chậm rãi, ướt át và say sưa. Hãy để người phụ nữ của bạn cảm nhận được ngọn lửa đam mê qua cái hôn dài, chan chứa, thật sâu và mạnh mẽ.
Hành trình kiếm tìm
Sáng tạo một chút nào. Đưa lưỡi đến “làm quen” với đôi môi của nàng, mơn trớn thật chậm và tinh tế. Khi thấy trơn ướt, chuyển động môi bạn quanh môi của nàng, cứ để ẩm ướt lan ra cả viền ngoài miệng, cảm hứng sẽ là bất tận. Nếu nhấm nháp vị ngọt đôi môi là chưa đủ, hãy thử ngậm lấy nó xem. Từng làn môi một thôi nhé. Không ai muốn có cảm giác miệng mình lọt thỏm trong chân không đâu. Cũng nên cẩn thận đừng để dấu vết hằn trên môi nàng, nếu không thì…ngại chết.
Hơn cả làn môi
Không ai đặt ra giới hạn là chỉ được hôn môi cả. Cả khuôn mặt, thậm chí cơ thể nàng đang đợi bạn khám phá. Nụ hôn kiểu Pháp còn dành cho chiếc cằm, cổ, ngực, cổ tay và đôi mắt. Bạn sẽ phải ngạc nhiên về hiệu quả của việc khám phá vùng đất mới. Khi bạn đang hôn rồi dừng lại, nếu mắt nàng vẫn nhắm lâu hơn so với bình thường có nghĩa là nàng đang tận hưởng. Đây là thời điểm rất thích hợp nếu bạn muốn khám phá xa hơn.
Chưa từng nhận được một lời khen nào về trình độ hôn? Tin rằng sau lần này bạn đã có kỹ năng cơ bản để trở thành một “nghệ nhân” của nụ hôn kiểu Pháp.



   Trong: CỬA SỔ TÂM HỒN
 
user posted image

CÚC VÀNG MÙA THU

Đất trời đang vào Thu...Trời rất trong và nắng rất hanh. Cúc vàng, đang nở rộ, cứ vàng rực, cứ sáng ngời giữa đất trời, trong hồn người... Sớm heo may. Vừa bước chân ra khỏi con ngõ nhỏ, bất ngờ, một mầu vàng rực, rung rinh hiện ra trước mắt. Đặt gánh hàng hoa xuống, bà cụ xởi lởi: “Cô mua hoa cho già đi. Cúc vàng mùa thu đấy!”.
Chao ôi! Cúc vàng mùa thu! Câu nói thật lãng mạn của người già khiến người nghe phải định thần lại. Tóc bạc trắng, vấn trần. Đôi viền môi khô mà vẫn nét. Đôi mắt nheo cười hiền hậu, hóm hỉnh, gợi cái nét nghịch ngầm từng gặp đâu đây.
Phải rồi, hình như là nét thanh xuân phảng phất của nữ điêu khắc gia nổi tiếng họ Điềm, xứ Huế, với cái dáng tượng nằm có cái tên rất ngộ - “vắt mảy" - hình như chỉ người Huế mới hiểu, độc đáo, xuân thì, bất tử và vĩnh cửu với thời gian. Khác chăng, là tấm áo nâu sồng của người miền quê xứ bắc, và đôi quang gánh như tạc trên vai. Ngày xưa, hẳn là người duyên ngầm, hút hồn thiên hạ lắm đây.
Tôi cúi xuống đón từ tay bà lão một bó cúc. Hai người đàn bà, một đã già và một đang tới, nhìn nhau. Mắt cười, miệng cười và hoa cũng như cười. Như đón nhận mối tình muôn thuở mặn nồng nhất khi thu sang. Đón lấy cái màu vàng rực rỡ mà ấm áp. Một mùi thơm thoảng, hăng hắc, nồng say. Những bông cúc to đang độ hàm tiếu, cứ cong cong, cum cúp, như má lúm đồng tiền con gái tủm tỉm ẩn giấu điều riêng bí ẩn. Tôi không hiểu lắm nụ cười của cúc vàng. Nhưng lại yêu cúc đến nặng lòng. Tình yêu vốn đa diện, lạ kỳ và oái oăm mọi lẽ. Có thể càng hiểu lại càng yêu. Mà cũng có khi chỉ cần cảm thấy yêu mà không cần hiểu.
Dường như trong cuộc đời mỗi người thiếu nữ, mỗi người đàn bà đều chọn cho mình một loại hoa để yêu, để nhớ, để gửi gắm, tình tự, để thấy nó gần với mình, nó là chính mình. Nhưng tôi không chọn cúc vàng mà chính cúc vàng chọn tôi.
Bông cúc vàng đầu tiên đã “chọn” tôi lại là bông cúc trong... tấm bưu ảnh của “người ấy”. Một bông cúc đại đoá vàng rực như không thể vàng hơn. Những cánh hoa mỏng manh, quăn quăn, còn rõ những giọt sương (hay giọt nước) ngân ngấn. Thế thôi. Cũng đủ nghe thấy tiếng con tim thình thịch. Cũng đủ có những phút giây như đãng trí một mình ngồi nghĩ xa xăm mà chẳng hiểu nghĩ gì. Cũng đủ để bỗng thấy thoắt vui thoắt buồn, vô cớ.
Những tiếng đập khe khẽ ngây thơ, khờ dại rồi cũng đi qua. Chỉ cúc vàng còn ở lại. Bông cúc vàng trong ảnh đã đánh thức tuổi thơ tôi, một thời khăn quàng đỏ ngày ngày cắp sách qua bờ hồ Hoàn Kiếm, đẹp tuyệt vời những khoảnh vườn nhỏ quanh hồ đầy cúc vàng. Tôi tung tăng trong bài thơ của sách giáo khoa ngày khai trường:
“Cứ mỗi độ thu sang.
Hoa cúc lại nở vàng.
Ngoài vườn hương thơm ngát.
Ong bướm bay rộn ràng.
Em cắp sách tới trường...”
Không giống những tiểu thư con nhà giàu nhung lụa ở Hà Nội, tìm thấy mình trong vị thế của hồng nhung, không giống những ni cô nhà chùa tìm thấy mình trong hồn của hoa sen, tôi không dám yêu hồng cũng chẳng dám yêu sen. Vì hồng kiêu sa quá, khuê các quá ít ai dám gần. Còn sen thì thanh khiết quá, nhưng mỏng manh quá, sớm nở, sớm tàn. Khi những cánh sen rụng bời bời, nhuỵ sen héo rũ, tôi thấy se lòng.
Tôi chỉ là đứa con gái nhỏ một gia đình công chức cũ hạng trung lưu của Hà Nội, bị cuốn theo những chìm nổi, những thăng trầm, những biến thiên của thời cuộc, càng trải nghiệm và hiểu cái cay đắng của cuộc đời, tôi càng yêu cúc vàng. Không phải chỉ vì cúc vàng đã “chọn” tôi, mà chính vì càng ngắm cúc, càng quan sát cúc, tôi càng ngưỡng mộ cúc những phẩm chất “người”.
Cái đẹp của cúc ngời sáng và thánh thiện như gương mặt thiếu nữ, nhưng lại đằm thắm duyên dáng như tâm hồn thiếu phụ. Giản dị đấy mà không kém phần kiêu hãnh. Mềm mại đấy mà không kém phần cứng cáp. Ngay cả khi chết đi rồi, tàn úa rồi, thân cúc khô quắt lại, lá cúc héo rũ, cúc vàng vẫn như cười nụ, nụ cười bí ẩn với thời gian, với nhân gian.
Tình yêu cúc vàng còn nhân lên gấp bội khi tình cờ được biết cúc còn là loài hoa có ích - có thể là một vị thuốc dân gian - và còn để ướp trà. Tôi yêu thêm hoa cúc bởi nhũng vẻ đẹp hữu ích và hương săc bền lâu ấy.
Cúc vàng còn hiển hiện trong tâm thức nghề nghiệp của tôi, khi một nhà báo đồng nghiệp, nguyên là nhà giáo, cũng là người Hà Nội gốc, còn cha chị, một giáo sư, gia đình chị cũng là gia đình nhà giáo nổi tiếng của Hà Nội xưa, nói: “Em biết không, hoa cúc cũng là hoa tượng trưng cho nghề dạy học, cho nhà giáo đấy, vì nó có vẻ đẹp rất thanh cao!”.
Tôi theo học một lớp ngoại ngữ, tiếng Anh. Thày giáo của tôi, một người Hà Nội gốc, gia đình có nhà thờ họ rất lớn. Khi thày còn sống, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20- 11, tôi đều mang tới tặng thầy bó hoa cúc tươi rói, vàng rực. Trong nhà thầy, mỗi gian nhà thiết kế nội thất theo từng phong cách, phương Đông phương Tây. Bó hoa cúc vàng của tôi bao giờ cũng được thầy cắm trang trọng trong phòng khách lớn.
Thầy mất rồi, thi thoảng tôi bỗng nhớ đến hình ảnh của thầy. Một ông giáo già cao lớn như người phương tây, có mái tóc bạc hơi lượn sóng nghệ sĩ, thầy thường đeo chiếc kính trắng, khoác chiếc áo măng tô và chống chiếc can. Nhớ đến câu nói của thầy: “Có lúc thầy nhớ tới em và tự hỏi, không biết con bé Dung của thầy có hạnh phúc không?”. Rồi thầy cười, nụ cười thật hiền hậu. Tôi đã lớn rồi, có chồng, có con, nhưng trong mắt thầy tôi vẫn chỉ là con bé...
Tôi đã theo cúc vàng hay cúc vàng theo tôi trên mọi nẻo đường công tác, không biết nữa. Chỉ biết tôi đã sửng sốt, đã sững sờ, dọc con đường lên cao nguyên Lâm Đồng, cơ man nào là những vạt hoa cúc vàng. Những bông cúc quỳ nổi tiếng, từng nhẹ nhàng bước vào những trang văn tinh tế của Trần Thuỳ Mai, rực màu cam, cánh cứng cáp, vươn cao giữa nắng giữa gió, cứ lao xao trò chuyện suốt dọc đường.
Vẳng đâu đây, tiếng hát trầm ấm đầy nội tâm của Cẩm Vân: “Nơi anh gặp em có hoa vàng rực rỡ, có khung trời mộng mơ...”. Và tôi đã không tin nổi trước mắt mình, phía xa, sau sân bay Liên Khương (Đà Lạt), cả một trời hoa, cả một cánh đồng hoa cúc vàng. “ Mùa thu vàng” trên cao nguyên là đây.
Và, còn có điều này chắc nhiều người không biết. Mùa thu, trời rất trong và nắng rất hanh, nhưng lại là mùa khắc nghiệt. Đến làn da con gái còn trở nên khô ráp. Không một loài hoa nào sung mãn với mùa thu. Mùa thu không phải mùa của “Hoa đến thì... hoa nở”. Chỉ riêng cúc vàng, với sức sống và bản lĩnh sinh học, cứ vươn cao, cứ nở rộ, cứ vàng rực, cứ sáng ngời giữa đất trời. Như con người giữa cuộc đời vậy.
Ôi, cúc vàng mùa thu!

   Trong: CỬA SỔ TÂM HỒN
 
user posted image

TẢN MẠN MÙA THU

Thu đã về trong gió heo heo. Thu của ai? Có phải thu của tôi? Thu của tôi - thu của những giao cảm đan xen trong gió và nắng. Xưa, cái tuổi còn ngơ ngơ, ngố ngố. Thu tới là mùa của những đêm trăng rằm có chị Hằng xinh đẹp ngồi gốc cây đa. Có chú Cuội mải chơi để trâu ăn lúa. Có bánh dẻo ngạt thơm mùi nếp mới. Có bánh nướng ngầy ngậy nhân mỡ cùng ngan ngát hương lá chanh xanh. Có chiếc đèn ông sao năm cánh để cầm chơi chạy rong khắp phố. Có múi bưởi chua mẹ chia chỉ dám nhấm nháp từng con tép nhỏ. Có mâm cỗ xanh đỏ bày dưới ánh trăng thanh. Có cả lúc xúm quanh mẹ hiền, say mê ngắm nghía chú thỏ, chú chó bông sinh ra từ bàn tay của mẹ, bằng những múi bưởi tẽ ra... Nhiều, nhiều lắm chẳng thể kể xiết. Chỉ biết rằng, mỗi hoài niệm giờ là một giọt nước mắt rưng rưng chỉ chực rơi trên má. Khi mà, chẳng còn mẹ để được ngồi bên phá mâm cỗ trung thu.

Ðến tuổi trăng rằm, thu về xôn xao ngõ tôi bé nhỏ. Lá bàng rơi sẫm đỏ cả con phố dài. Gió xào xạc, đung đưa, lắc rắc hạt cơm nguội rơi. Quấn quýt gió thu nâng chân ai nhẹ gót. Tôi lâng lâng bước vào lớp học. Bím tóc đung đưa dịu dàng nét lưng cong. Tấm bảng đen, phấn trắng, trái tim hồng. Ngước đôi mắt sáng trong, tôi thầm ước một ngày kia mình cũng là cô giáo, đem lại cho bao trẻ nhỏ, thế giới lung linh huyền ảo, chỉ có tiếng cười. Chẳng bao giờ có tiếng bom rơi, tiếng đạn nổ và thiếu ăn rách mặc. Trống trường vang vang báo giờ tan học, chúng tôi tràn đi trên phố đùa hét vô tư. Ai đó đặt lên vai tôi một cái chạm nhẹ. Thảng thốt giật mình, đoán biết đó là ai. Tôi quay đầu nhìn lại, những ánh mắt giao nhau, rồi lùi bước sóng vai cùng ai đó. Trái tim nhỏ trong tôi run run mỗi lần chạm nhẹ, khi vai bên vai mỗi chiều nắng ngả, mỗi dấu chân đi về man mác tương tư. Rồi một ngày thu người ấy mãi ra đi, nơi xa tít chiến trận ngút ngàn khói lửa. Còn lại mình tôi trong da diết bâng khuâng nỗi nhớ, mỗi thu về ngắm lá bay bay.
Có những lúc trong tôi dường như chẳng còn thu nữa. Bao băn khoăn, day dứt, những dàn trải lo toan của người làm mẹ, chẳng cho tôi một giây phút thư nhàn, ngắm mỗi lần thu sang để được chìm vào hoài niệm. Nào bài, nào vở cho kịp số báo ra, nào bữa cơm hàng ngày, nào nơi phố chợ, nào đưa đón con về mỗi buổi chiều tan… Thu về, còn thêm nữa những vòi vĩnh nũng nịu của những đứa con. Nhưng không phải mua đèn ông sao, không mua bánh nướng bánh dẻo, những con tò he nặn bằng gạo nếp... Chúng chỉ thích mua súng bắn pằng pằng, xe tăng, đại bác, ô tô điều khiển từ xa, và búp bê biết khóc... Cũng đành. Nhưng rồi băn khoăn tôi tự hỏi, chẳng biết nay mai chúng có còn nhớ, những thứ này mỗi độ thu qua, như mẹ chúng đến giờ vẫn day dứt với bao kỷ niệm về bà ngoại những đêm trăng tháng tám?...
Tất, tất cả, những việc của một người làm mẹ phải nặng gánh đôi vai, đã đẩy tôi triền miên trôi theo mạch thời gian vô định. Nên với tôi, dường như mỗi một mùa thu qua, cuộc đời lại thêm tuổi. Mỗi độ thu về, chỉ lắng bao nỗi nhọc mưu sinh.
Cuộc đời cứ vậy trôi theo sự đến - đi của mùa thu lá đổ. Người ta bảo, mỗi chiếc lá nhỏ rơi, là cuộc đời họ thêm một sợi tóc ngả màu. Nhưng còn một điều nữa, ai có nhớ, còn ai đã quên. Là giờ đây, bên cạnh mình chẳng còn những đứa con nhỏ quấn quýt đùa vui. Chẳng có ai để nũng nịu đòi tìm, mua những thứ đồ chơi trẻ nhỏ khi thu đến. Chúng đã lớn khôn, sải cánh bay đi muôn hướng. Chỉ coi cha mẹ là bệ phóng để vào đời. Cũng đôi lần mỏi cánh muốn nghỉ ngơi, chúng mới tìm về nơi cha mẹ mong được ấp ủ. Với tôi cũng vậy. Nên, mỗi độ thu sang, trong cô đơn trống trải, khi có thời gian hoài niệm bao kỷ niệm xưa, tôi lại bâng khuâng thương cha, xót mẹ, nhớ về những đêm trăng rằm được phá mâm cỗ thu đơn sơ, đạm bạc mà đầy ắp niềm vui. Lại khắc khoải về một nơi vời vợi, ai đã đem tuổi trăng tròn tôi chôn lấp bụi thời gian. Lại trằn trọc lo nỗi con xa chưa đủ cánh đủ lông, bước thấp bước cao gập ghềnh với bụi trần đầy những gian truân, khốn khó...
Cứ thế thu đến. Cứ vậy thu đi. Giờ với tôi là độ tuổi được gọi đã vào “thu”. Liệu sẽ có một mùa thu vĩnh cửu, cho tôi mãi sống với những hoài niệm thu?

3 Trang < 1 2 3 > 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com