C | H | B | T | N | S | B |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
| | | | | |
[color=blue]
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm:
|
Aug 23 2006, 12:56 PM
Bởi: nk2110
Aug 22 2006, 03:18 PM
Bởi: nk2110
[/color]Một hôm đang buổi trưa, cồng đòi nọ kia, vợ không chịu. Chồng cáu, vừa bỏ đi vừa bảo: "Ðược rồi, không cho ông, ông cắt quách đi cho mà xem". Anh ta ra đồng kiếm một con lươn to, cắt hai khúc nắm trong tay, về bảo vợ: - Khéo làm bộ, tao cắt rồi đây này. Từ nay thì ông đếch cần. Chị vợ tưởng thật nằm lăn ra khóc hu hu. Chồng lại dỗ: - Ai bảo! Thôi nín đi, đã thế này thì tôi đi rèn lại vậy. Nhưng từ nay đừng có mà gàn bướng nữa nhé. Nói xong, anh ta mặc quần áo sang làng khác chơi một buổi rồi về: - Gớm, khó khăn quá, đau bỏ mẹ, nhưng cũng rèn lại được rồi mẹ mi ạ! Vợ mừng quá bảo: - Ðâu, đâu, đưa tôi xem, hết bao nhiêu tiền? Nhà hãy thử xem có chắc không? - Âý chết, mất ba quan tiền đấy, mới rèn mà thử nó bong ra thì bỏ mẹ. Chả chơi. Nhưng anh vẫn thử. Ðang cơn thích thú, chị vợ nũng nịu: - Sao không bỏ thêm ba quan nữa mà cạp thêm vào!. [color=indigo]
Aug 22 2006, 03:00 PM
Bởi: nk2110
[/color] Ngày đầu tiên ở trường,sau khi tự giới thiệu tên mình với bọn sinh viên chúng tôi,giáo sư đố chúng tôi tìm xem trong lớp có gì lạ.Tôi đứng lên và nhìn quanh, đang như thế thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai.Tôi quay lại và nhìn thấy một bà già nhỏ bé nhăn nheo đang mỉm cười-nụ cười bừng sáng. Bà nói :" Chào cậu trai, tên tôi là Rose, tôi tám mươi bảy tuổi.Tôi bắt tay cậu một cái được không?" Tôi cười to và vui vẻ đáp:" Dĩ nhiên rồi!" và thế là bà cụ bắt tay tôi một cái rõ chặt. "Sao bà lại đi học vào cái tuổi còn quá ngây thơ này?" tôi đùa. Bà cũng đùa lại:" tôi tới đây để tìm một ông chồng giàu có, làm đám cưới, có thêm vài đứa nhóc rồi nghỉ hưu và đi du lịch" Ôi, bà hài hước thật!" tôi thật sự tò mò muốn biết cái gì đã thúc đẩy bà cụ đi thử sức vào cái tuổi này "Tôi luôn luôn mơ ước được đi học đại học và bây giờ thì tôi đi học đây"bà cụ nói. Sau buổi học, chúng tôi đi bộ về hội quán sinh viên để làm một ly sôcôla nóng.Chúng tôi thành bạn ngay và chỉ ba tháng sau đã cùng nhau tan lớp, trên đường về nói chuyện với nhau không dứt.Tôi luôn luôn thích thú lắng nghe những câu chuyện của "cổ máy thời gian" này,nghe bà chia sẻ những kinh nghiệm và triết lý thâm thúy của cuộc đời. Trong năm học đó bà Rose đã trở thành biểu tượng của trường tôi,bà kết bạn ở bất cứ nơi nào bà đến bà thích ăn mặc đẹp và cởi mở trước những sinh viên tò mò muốn biết về bà Cuối học kì chúng tôi mời bà Rose đến nói chuyện trong một bữa tiễc và tôi không bao giờ quên được những gì bà đã nói với chúng tôi.Bà được giới thiệu trang trọng và bước lên bục nói. Bà mỉm cười và bảo:"chúng ta không nên ngừng hoạt động chỉ vì chúng ta già ,thực ra chúng ta già chỉ vì chúng ta ngừng hoạt động.Có bốn bí quyết để được trẻ,hạnh phúc và thành đạt, đó là: Bạn phải cười và phải tìm thấy một chuyện vui ,hài hước mỗi ngày. Bạn phải có một ước mơ cho mình.Khi không còn mơ mộng nữa ấy là bạn đã chết.Có bao nhiêu người chung quanh chúng ta,tuy đi đi lại lại đó mà không biết rằng mình đã chết. Có một sự khác biệt khổng lồ giữa già đi với trưởng thành.Nếu bạn mười chín tuổi và sống trọn một năm,không làm ra được một sản phẩm nào cho đời bạn sẽ già đi thành một người hai mươi tuổi. Ai thì cũng phải già đi.Không cần tài năng, năng lực gì,bạn cũng già đi được.Trong khi đó bạn ko già đi mà chỉ trưởng thành,nếu biết tìm ra trong sự thay đổi những cơ hội để trải nghiệm. Cuối cùng phải không hối tiếc.Chúng ta không nên tiếc nuối những gì mình đã làm mà chỉ nên hối tiếc cho những gì mình chưa làm.Chỉ những người còn mang nhiều hối tiếc mới là những người sợ chết." Rồi một cuối năm trước lễ tốt nghiệp chừng một tuần,bà Rose ra đi thanh thản sau một giấc ngủ dài.Hơn hai ngàn sinh viên của trường đã đến dự lễ tang của bà cụ,một người bạn đồng môn đã dạy cho mọi người một bài học: không bao giờ quá trễ để thực hiện ước mơ.[color=purple]
Aug 22 2006, 02:52 PM
Bởi: nk2110
[/color] Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng bay về phương nam để tránh đông theo h́nh chữ V, bạn có tự hỏi những lư lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó? Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của ḿnh, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo h́nh chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.
Khi là thành viên của một nhóm, người ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi họ muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn bởi v́ họ đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.
Mỗi khi một con ngỗng bay lạc khỏi h́nh chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức tŕ kéo và những khó khăn của việc bay một ḿnh. Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn để bay theo h́nh chữ V như cũ, và được hưởng những ưu thế của sức mạnh từ bầy.
Nếu chúng ta cũng có sự cảm nhận tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang hướng đến cùng một mục tiêu như chúng ta.
Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.
Chia sẽ vị trí lănh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả, và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.
Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đàng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.
Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay v́ để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.
Cuối cùng, khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương và rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến chừng nào con bị thương lại có thể bay được hoặc là chết, và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục bay về phương nam.
Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi có khó khăn.
Lần sau có cơ hội thầy một đàn ngỗng bay, bạn hăy nhớ...
Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm.[color=limegreen]
Aug 21 2006, 08:03 PM
Bởi: nk2110
| |