Với một số người (không phải tao), sao mà mày lại quan trọng thế nhỉ?
Quan trọng như một người bạn vậy...
Một người bạn mà họ có thể sẻ chia bao buồn vui, giận hờn... , những nỗi niềm mà họ đã và sẽ chẳng bao giờ nói với một người bạn bằng xương bằng thịt...
Quan trọng như một người thân...
Một người thân mà họ có thể giãi bày tâm sự, có thể lắng nghe họ tỉ tê từ chuyện học hành, cho đến gia đình lẫn rắc rối tình cảm mà họ sẽ chẳng bao giờ tâm sự với bất kì người thân thực sự nào ngoài đời... Mày quan trọng như chính bản thân họ vậy...
Có phải vì mày là công sức họ bỏ ra để xây dựng, là đứa con tinh thần của họ? <!--[endif]-->
Có phải vì mày chỉ là những dòng chữ, những hình ảnh chẳng biết suy nghĩ nên họ không nghi ngại gì khi kể cho mày những tâm sự thầm kín nhất?
Có phải vì họ coi mày như một cuốn nhật kí, một thứ nhật kí đặc biệt mà họ có thể cho nhiều người khác xem để cùng với mày, những người đó sẽ vui mừng khi chủ mày hạnh phúc, buồn bã khi chủ mày đau khổ?
Đối với tao thì mày cũng là phần không thể thiếu...
Là phương tiện kết nối tao với những người mà thậm chí đến cái tên tao cũng không biết...
Là nơi tao nhận được những lời chúc tốt đẹp mỗi sáng sớm dạo qua...
Là “tòa soạn” nơi tao có thể gửi những bài thơ ngang như cua hay vài mẩu truyện chán òm mà nếu ngoài đời thì chắc chắn chẳng có nơi nào nhận đăng...
Và cũng giống như trên, thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi nhé, tao cũng có thể nói với mày vài vướng mắc, vài suy nghĩ vẩn vơ hay có khi là một chút tâm sự của tao bởi tao biết bạn bè tao sẽ gọi mày để xem chúng và nhờ mày nhắn lại cho tao những góp ý, những sẻ chia thật đáng quý...
Nhưng...
Tao còn có những người bạn thật sự, những con người bằng xương bằng thịt có thể lắng nghe hàng giờ liền những tâm sự của tao, giống như mày... Khi tao cần, họ có thể ngay lập tức ở bên tao, giúp đỡ tao vượt qua khó khăn ngay lập tức... còn mày... liệu mày có thể đến ngay lập tức hay là tao phải tự tìm đến mày, rồi mày chỉ biết ngồi trơ ra đó mà lắng nghe...
Có thể mày giúp tao làm quen với nhiều người ở cách xa hàng nghìn cây số, nhưng họ, dẫu có là người tốt, thì cũng vẫn chỉ là những người bạn ảo, chỉ có thể gửi đến cho tao những lời chúc tốt đẹp nhất... đôi khi, cái tao cần là một sự giúp đỡ chứ không phải chỉ đơn thuần chỉ là vài câu nói đẹp đẽ mà bâng quơ...
Tao không ghét mày, blog ạ, ngược lại, tao cần mày cho đời sống tinh thần của tao! Nhưng có đôi lúc, tao lại rất tức mày, tức đến tận xương tủy! Dù gì đi nữa, mày cũng vẫn chỉ là một thứ vô tri, vậy tại sao có những người lại sẵn sàng tâm sự với mày hơn là tâm sự với một người bạn, một người thân thực sự?
Tại sao lại thế?
Họ chỉ cho mọi người quan tâm đến mình qua những dòng chữ, mà không cho tao, cho nhiều người khác nữa, những người thực sự quan tâm đến họ được sẻ chia bằng lời nói và hành động! Nếu như họ có thời gian để ngồi hàng giờ liền đánh đánh gõ gõ, vậy thì tại sao không thể bỏ ra 15 phút, chỉ để nói cho ai đó nghe chuyện khiến mình buồn phiền, lo nghĩ? Một lời hỏi “Có chuyện gì vậy?” hay một comment dài dằng dặc, cái nào quan trọng hơn nhỉ?
Họ quá coi trọng mày mà quên đi rằng có những người chẳng bao giờ muốn bày tỏ sự quan tâm của mình đến họ bằng những dòng chữ, mà đôi khi, thật là vô nghĩa...
Một giọt nước mắt chỉ có thể lau khô bằng đôi tay ấm áp sự quan tâm, chứ không thể bằng một icon tươi tỉnh!
Nỗi buồn chỉ có thể lãng quên khi vui cười cùng bè bạn, sống trong sự yêu thương, chở che chứ không phải bằng vài dòng chúc với câu “9day” muôn thuở!
Và mày, blog à, nếu như mày là một con người thực sự, thì có một điều mày phải hiểu là: hạnh phúc sẽ chỉ thực sự có được khi chúng ta chia sẻ nó với gia đình, với bạn bè, với những người thân thương mà ta yêu quý...
|