Tôi và hắn quen nhau từ thủa nhỏ, cùng lớn lên bên lũy tre làng. Tuổi thơ của hai đứa là tiếng diều vi vu mỗi chiều hè, là những đêm trung thu phá cỗ rước đèn, là những buổi trưa nắng chói chang quần mình dưới dòng nước trong xanh… Tất cả là sợi dây gắn chúng tôi lại với nhau. Từ lúc bắt đầu biết ê a đọc chữ cái cho đến hết cấp ba, chúng tôi đều học chung một lớp.
Tôi là con bé vô tư, hồn nhiên đến mức vô tình, hắn lại là đứa con trai điềm đạm ít nói. Cái trái ngược ấy đôi lần gây nên những phút dỗi hờn, nhưng một ngày không gặp, chúng tôi ai cũng thấy nhớ.
Rồi cái tuổi học trò phút chốc theo gót bước thời gian qua dần trước mắt tôi. Năm cuối cấp, chúng tôi lao đầu vào học để bước đến kì thi, quên mất mình chẳng ép nổi một chiếc lá vàng kỉ niệm.
Cái ngày ấy rồi cũng đến, hắn hớn hở và tự tin vì kết quả thi nằm chói ngời hãnh diện trên tờ giấy báo, còn tôi ưu phiền chán nản, cố co ro và thu mình trong vỏ ốc tự tạo. Tôi không là tôi nữa.
Ngày chia tay để hắn bước tới ngã rẽ cuộc đời, tôi thấy mình muốn khóc, sợ phải xa hắn, xa kỉ niệm mà hai đứa dệt chung, và hơn hết là tủi thân như kẻ bất tài.
Hắn nhìn tôi và an ủi một cách chân tình nhất. Tôi gật đầu cho hắn vui.
Đêm ấy trăng mười sáu, sáng và thanh cao lắm, ngạo nghễ, dệt tơ mềm buông thõng lên tóc. Ngước nhìn ánh trăng vằng vặc, tôi mơ hồ nghe tiếng hắn thở dài, rồi hắn bỗng nắm lấy tay tôi thật chặt, đôi mắt hắn nhìn tôi không chớp, nhìn một cách say mê.
Phút chốc giật mình, tôi thấy sợ, người run lên, một cảm giác thật lạ choán ngợp lấy tâm hồn.
Không hiểu sao cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi ánh mắt ấy, cảm giác ấy.
Rụt tay lại, tôi vùng chạy về nhà, mặc hắn đứng chơ vơ trên bờ đê…
Đêm đó, tôi mông lung nghĩ về hắn và mọi thứ, để rồi chẳng kịp nói một câu chia tay.
Tôi tiếp tục lao đầu vào học để thực hiện ước mơ khoác trên mình tà áo dài trắng, được làm một cô giáo trẻ. Hắn đã viết thư cho tôi, trong thư nói thật nhiều, lời lẽ nào cũng chứa chan tình cảm, và cuối cùng hắn cũng nói: hắn yêu tôi.
Tôi không thấy bâng khuâng, không thấy xao động mà chỉ thấy buồn, dường như có một cái gì đó thiêng liêng đang vỡ dần trước mắt: tình bạn thân chăng?
Mọi mong đợi của gia đình, của hắn càng làm tôi mặc cảm, và sự thất vọng ngày một đè nặng.
Tôi không hồi âm cho hắn dù chỉ một lời, nhưng cứ thế liên tiếp, đều đặn mỗi tuần, tôi nhận được thư hắn, thành thật và đầy xúc động như những khúc nhạc tình. Rồi cả những món quà xinh xắn hắn tự tay làm lấy, khắc lên dòng chữ cổ vũ tôi bước tới tương lai.
Tôi lao vào học để quên đi một trái tim đang thổn thức nhớ và ôm ấp hình bóng của mình. Hắn không đòi hỏi gì hơn, không một lời trách móc, chỉ dõi theo bước tôi đi một cách lặng lẽ…
Nhưng rồi tất cả lại đến trong nỗi thất vọng, tôi rớt đại học. Lần này, cảm giác ấy càng đẩy tôi lún sâu trong vực thẳm tuyệt vọng, sợ hãi vì mất hết tự tin, mặc cảm với chính mình.
Bỏ mặc ngoài tai tất thảy lời khuyên của mọi người, tôi quyết định vào Nam làm công nhân cho một xí nghiệp tư nhân.
Trước khi đi, tôi viết cho hắn một lá thư từ chối tình cảm với lí do quá đơn giản, quá trẻ con: Tôi là kẻ thất bại.
“Cảm ơn những gì mà H đã dành cho M và mong hãy quên M đi…chúng ta đừng đánh mất những gì đã khắc lên cánh diều ngày xưa. H nhe!...”
Tôi khép lại dòng thư ấy trong nước mắt, và đến giờ cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại làm vậy nữa.
Cứ thế, những lo toan bộn bề cuộc sống đời thường đã khiến tôi bẵng quên đi quá khứ, chỉ đôi khi buồn, tôi bất giác gặp hắn, gặp tuổi thơ trong trí nhớ của mình. Có lẽ giờ đây hắn đã quên cái mối tình vu vơ trẻ con kia, trong lòng hắn tôi mãi là kỉ niệm.
Tôi không hiểu, không biết được thực chất tình cảm giữa hai đứa có phải là tình yêu không hay chỉ là tình bạn thân. Trái tim tôi không có một sự phán xét rõ ràng nào, hắn thì sao?
Hai năm sau, tôi mới về thăm quê, giờ đã có phần khác trước, tôi già dặn và không còn là cô bé ngây thơ, hồn nhiên ngày nào. Hắn cũng về, vẫn cái dáng người ấy, giọng nói ấy, nhưng dường như trở nên xa lạ với tôi biết chừng nào. Tôi đã đánh mất một tình bạn thân tuyệt vời.
Hắn ra trường với tấm bằng loại giỏi, được giữ lại làm việc tại Hà Nội.
Đêm chia tay để ngay mai hắn đi, chúng tôi đã gặp nhau trên bờ đê cũ, hắn nhìn tôi nói: “Dẫu biết là quá muộn nhưng H vẫn muốn nói với M rằng: H thực sự yêu M, rất yêu. H chúc M hạnh phúc”
Giọng hắn nghe lạnh như băng và co chút gì đó buồn buồn. Nói rồi hắn quay bước xuống chân đê, để tôi ngơ ngác với ánh trăng mười sáu.
Ngày đó, tôi đã để hắn ở đây, và hôm nay trên bờ đê kỉ niệm, mình tôi chơ vơ…