Bạn đọc hai câu chuyện dưới đây rồi so sánh văn hoá "mặc cả" khác nhau và giống nhau ở những điểm nào nhé!
1. Gia đình tôi sống ở nông thôn, làng cách xa thị tứ thị trấn những chục cây số nên việc xuống chợ cả đi lẫn về mất nửa ngày đường. Vậy nên lúc nào có dịp về thăm nhà tôi cũng tranh thủ dành thời gian chở Mẹ đi chợ bằng xe gắn máy. Mỗi lần như thế phải thức dậy thật sớm để khi ra đến thị trấn thì chợ bắt đầu họp, lúc đó mới mua được đồ "tươi" - đó là nguyên văn lời của Mẹ.
Sợ tôi phải lặn lội trong cái chợ huyện nghèn nghẹt người nên Mẹ dặn "Con vào nhà bạn chơi, 10h ra cổng đón, Mẹ chờ". Tôi lắc đầu: "Đi để còn xách đồ cho Mẹ chớ". Thế rồi tôi lẽo đẽo theo Mẹ hết hàng nọ đến quán kia chẳng khác cái thời lên năm lên ba theo Mẹ đi mua áo Tết là mấy. Đến hàng nào, Mẹ cũng mặc cả bớt xén từ vài chục ngàn khi mua bộ song nồi i-nốc đến vài trăm đồng khi chọn mấy củ kiệu củ hành. Thấy Mẹ cầm lên bỏ xuống khi phải chọn mớ dưa bó cải tôi sốt ruột lắm nhưng có lẽ đó là niềm vui của người bán kẻ mua nên tôi chỉ biết ngoan ngoãn đứng đợi và cười. Chỉ duy nhất khi mua đồ cúng điếu hương đèn giang khói, người bán nói bao nhiêu thì Mẹ trả bấy nhiêu mà không một lời mặc cả ...
Trên đường về tôi nói với mẹ "Con thấy nhiều món hàng có đáng gì đâu mà Mẹ phải mặc cả rồi bớt xén của người ta tội thế". Mẹ hiểu điều tôi ngụ ý rồi giãi bày "Vài ba trăm đồng không phải là nhiều nhưng người bán đã cố tình nâng giá vì họ biết chẳng ai mua mà không bớt ít nhiều. Mấy trăm lặt vặt, nó không đáng với người này nhưng lại quí giá với người khác. Mình mua mà không mặc cả thì tội cho người mua khác vì họ cũng trả bấy nhiêu tiền như mình.” Nghe Mẹ nói vừa thấu lý vừa đạt tình nên tôi còn bận lòng nữa, và hiểu rằng đó là văn hoá mặc cả của người Việt Nam.
2. Hôm qua, sinh nhật đứa bạn cùng phòng, nhưng biết phải bận việc cả ngày nên mới 7h sáng tôi đã oang oang trong điện thoại:
- Bé à, đi shop cùng anh 1 lúc được không? Kiếm quà sinh nhật cho P tối nay.
- Không đi ngay bây giờ được đâu, còn sớm quá.
- Sao thế? Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Lướt net khuya quá nên giờ chưa dậy được chứ gì?
- Không phải thế, mới đầu ngày vào shop mà không mua thì dễ bị la lắm, em ngại ... hay để đầu giờ chiều anh sang chở em đi nhé. Anh quên bữa nọ ở chợ Đ.B bị mắng té tát vì lấy đồ xuống xem mà không mua à.
- Hì, nhớ chứ nhưng hôm anh bận đến tối mới xong việc. Làm thế nào bây giờ?
Tắt điện thoại, tôi đứng thừ ra và tự hỏi - Liệu thế này có còn là văn hoá mặc cả nữa hay không? Miên man nghĩ ngợi và nhớ Mẹ ở quê bời bời |