Có phải những điều người ta nghĩ đến vào ban ngày và thấy tiếc nuối thì nó sẽ xuất hiện trong giấc mơ? Những giấc mơ lại quá đẹp làm cho ta phải mỉm cười hạnh phúc nhưng khi giật mình thức giấc thì những điều đó đã vụt xa tầm tay từ lâu, chỉ biết tặc lưỡi tiếc nuối sao không mơ tiếp mà tỉnh dậy để thấy thực tại mình vẫn lẻ loi, cần một hơi ấm và bàn tay nhưng nó không đến như ta mong đợi.
Vẫn bóng hình, giọng nói, nụ cười, đôi mắt, cái nhìn đó nhưng sao chỉ là trong giấc mơ, lại tự trách mình tại sao lúc có cơ hội thì không làm để bây giờ nghĩ lại thấy mình ngốc thật, tệ thật. Bóng dáng ấy chỉ đến trong giấc mơ, cười đùa, để ta ôm vào lòng, tựa vào vai cho ta thấy cảm giác cánh tay đang nặng và có người ta yêu thương tựa vào đó - lại cũng chỉ là giấc mơ. Tiếc là khi bóng dáng ấy đã rời xa tầm tay mới có cảm giác như vậy, tại sao nhỉ, sao không là trước kia ?
Có thể do ban ngày đã lấp những chuyện đó bằng việc khác nên không thấy nhớ, nhưng đôi lúc khi mọi thứ xung quanh im lặng, một ý nghĩ bất chợt hiện ra, lại nghĩ về nó, cười nhạt, lắc đầu và tự nói với mình :"trễ rồi, đã trễ để có thể làm những điều ấy, đừng nghĩ tới nữa." Thế là lại có những giấc mơ, lạ nhỉ?, những giấc mơ đẹp. Nhưng chỉ là mơ vậy thôi, vậy phải làm sao để quên đi, không phải luyến tiếc nữa mà mỉm cười vui vẻ?, chưa biết! - Thôi thì hãy cứ sống với những giấc mơ, những giấc mơ đẹp!
Yêu thương chỉ đến trong những giấc mơ và hãy cứ đi trong mơ