Another perfect day

Thông tin cá nhân

PhamTuanTrung
Họ tên: Phạm Tuấn Trung
Sinh nhật: 11 Tháng 2 - 1991
Nơi ở: Hà Nội
Yahoo: trungmeofatcat  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Welcome to my life!!

One Moment In Time

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Bình luận mới
beocnlemlinh trong Diary 17
PhamTuanTrung trong Diary 16
bietdenbaogio trong Diary 16
Guest_Beconlemlinh_* trong Diary 14 - About myself
Guest trong Diary 14 - About myself
Guest_Beconlemlinh_* trong Diary 14 - About myself
PhamTuanTrung trong Diary 7
gaby trong Diary 7

5 Trang « < 2 3 4 5 >

 
Thời gian này là quãng thời gian vui vẻ và thoải mái nhất từ đầu hè. Mình đã quen dần với trường cấp 3 Lê Quí Đôn. Đây là thông tin chính thức: mình là học sinh hệ A – Ban A THPT Lê Quí Đôn. Đây là năm học đầu tiên của mình tại trường cấp 3. Cái đầu tiên bao giờ cũng gắn liền với sự kết thúc. Kết thúc cấp 2 với lắm kỉ niệm buồn; kết thúc những ngày ngồi sau xe đạp ông anh; và năm nay cũng là kì nghỉ hè cuối cùng của ông anh mình. Chẳng bao lâu nữa, anh trai sẽ kiếm được việc làm, rồi kiếm bạn gái, sau đó có thể nhà mình thêm một thành viên, hoặc mình sẽ làm chủ cả tầng 3, ông anh kiếm nhà mới. Nhà mình bây giờ còn thừa nguyên 1 phòng. Kiểu này thì hi vọng mở rộng giang sơn hơi bị khó xảy ra. Nhưng chuyện ấy thì chẳng có gì quan trọng. Càng đông càng vui mà – hì.

 

Nếu không nghe được nhạc, Bạn hãy thử nhấn vào nút play nhiều lần hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl+F5

CÒN TA VỚI NỒNG NÀN
Nhạc và lời: Quốc Bảo

Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm.
Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vầng thơ.
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang.
Cho nắng tắt cho trăng rằm lên,
cho vừa đôi chân em đến.

Này em ngoan ơi nói câu tình.
Cho thân ta tái sinh.
Cứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi.
Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay.
Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời ...
còn ta với nồng nàn.

Ngày vừa sinh cho mắt em hiền cho câu ca ngọt tiếng.
Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi.
Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan.
Cho áo mới vuốt ve bờ vai.
Cho tình lâng lâng êm ái.
Này em ngoan ơi lắng nghe này.
Cây xanh lên tiếng đây.
Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần.
Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng.
Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời ...
Còn ta với nồng nàn.

 
Tắc đường

Mới sáng ra đường, gặp trời mưa
Thời tiết căm căm, gió cuối mùa
Người thì đông nghịt, đường thì hẹp
Lạng lách liên hồi, chẳng ăn thua

Đạp ga vặn số, xe anh bốc
Vỉa hè thì kệ, anh cứ cua
Có chú công an nơi xa lắm
Dõi mắt nhìn theo trách mình rùa

Đến được công ti đổ mồ hôi
Đi vào quán phở, nhảy vào xơi
Từ sáng dến giờ bụng đang đói
Bát vừa bưng đến, xì xọp thôi

 
Chiếc lá đầu tiên

Em thấy không tất cả xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt hoá mê say

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm, rụng xuống trái bàng đêm

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?

“Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi!
Với lại bảy chú lùn rất quấy”
“Mười đấy chứ! Nhìn xem trong lớp ấy”
(Ôi nhưng trận cười trong sáng ấy lao xao)

Nhưng chuỵên năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa nở rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy tóc nhớ chớ bạc thêm

Thôi hết thời bím tóc ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng hoa mướp của ta ơi!

Em đã yêu anh anh đã xa vời
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.


Hoàng Nhuận Cầm

 
NINE A FOREVER
By: Tạ Thu Quỳnh



Có lẽ ai cũng biết rằng A là chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái. Chính bởi vậy, người ta luôn coi A là nhất. Trong nhiều môn học hay các môn thể thao, thay vì chấm điểm 9, 10 thì người ta lại dùng các chữ cái và điểm A là điểm cao nhất. Còn với 9A, tuy nó không dẫn đầu toàn trường về thành tích nhưng nó lại chiếm vị trí cao nhất trong lòng chúng ta - mỗi thành viên của lớp 9A.
Đã bốn năm trôi qua, nghe thật là lâu nhưng sao mà ngắn ngủi như bốn giờ vậy. Đã đến lúc chúng ta phải chia tay. Trong bốn năm ấy, chúng ta đã thật gắn bó với nhau, với bao niềm vui cũng như nỗi buồn của tuổi học trò. Ai cũng nói rằng những năm cấp hai là những năm vui vẻ nhất. Bởi lứa tuồi này vừa trẻ con lại có chút người lớn; chứ còn khi lên cấp ba, mỗi người sẽ người lớn hơn và bắt đầu nghĩ nhiều về tương lai của mình. Vì vậy, tất cả chúng ta hãy ghi nhớ lứa tuồi đáng yêu này.
“Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”. Câu ấy quả là không sai. Dường như đủ những trò tinh nghịch nhất đều hội tụ ở đây, ở lớp 9A này. Mỗi một trò đều dem lai sự vui vẻ, những nụ cười cho chúng ta để ta trở thành một tập thể vui tươi, đoàn kết. Mặc dù để có được những điều ấy, trước đó đã có những mâu thuẫn, những điều không vui nhưng nhờ sự cố gắng, niềm tin yêu mỗi thành viên đã để lại những kỉ niệm đáng nhớ mãi. Và không biết từ bao giờ, cái tên “Nine A Forever” đã trở thành thân thuộc với chúng ta. Hình như “Forever” ở đây chính là “Một tình bạn mãi mãi” của lớp 9A. Rõ ràng, những điều đó đã kết nối chúng ta lại để trở thành một tập thể đoàn kết, keo sơn, thống nhất như một. Và cúng thật đặc biệt, sau bốn năm tự chúng ta đã cùng nhau viết nên một câu chuyện rất riêng mà chỉ chúng ta mới hiểu:
“Ngày xưa, có một mái trường xinh xắn mang tên Bế Văn Đàn. Vào năm học mới, có 38 học sinh được xếp vào lớp 6A. Trong cái lớp nhỏ bé, 38 đứa trẻ nhìn nhau với những con mắt tò mò, hiếu kì và không kém phần sợ sệt. Chắc hẳn chúng đều đang bối rối trước những con người xa lạ, chưa từng gặp gỡ hay nói chuyện. Thế rồi từ ngày này qua ngày khác, chẳng hiểu từ lúc nào chúng đã thuộc tên nhau và thậm chí còn gắn chặt với nhau như hình với bóng.” Cứ như vậy, bốn năm trôi qua, mặc cho những sự thay đổi, chúng ta lại ngồi bên nhau, cười vui và kể lại cho nhau chính câu chuyện vui này…
Trong cuộc sống hiện đại thời nay, tình bạn bị mất đi rất nhiều, mọi người sống vì mình hơn , không lấy sự thiêng liêng, đầy ý nghĩa trong tình bạn mà chỉ coi nó là công cụ để lợi dụng lẫn nhau. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không như vậy. Hai chữ “tình bạn” sẽ luôn mãi tồn tại như từ “Forever” trong cáí tên “Nine A Forever” đã dần đi vào trong tiểm thức của mỗi chúng ta. Bởi chúng ta xây dựng tình bạn trên một tình cảm thực sự, chân thật. Và cho dù sau bao tháng năm không gặp thì nó sẽ luôn nguyên vẹn, không bao giờ mất đi.
41 thành viên rồi đây sẽ như những cánh chim tung cánh bay đi để thực hiện những ước mơ của mình. Nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn nhớ về nhau, nhớ về lớp 9A chan chứa kỉ niệm…

5 Trang « < 2 3 4 5 > 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com