(♥ Góc Thơ ♥)
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
|
Hang ổ buôn gái điếm ở San Franciso
Yuki, 25 tuổi, bị bán từ Hàn Quốc đến một quán bar karaoke ở California, với lời hứa sẽ được giao việc phục vụ bàn. Tới nơi, Yuki được lệnh phải bán cho đủ 3.000 USD tiền đồ uống mỗi tháng, nếu không cô sẽ phải vào "phòng sờ mó". Tại đó, các khách nam có thể làm gì bất kỳ điều gì họ muốn với cô, với giá 400 USD. Không chỉ làm việc cật lực và chiều mọi ý khách hàng, Yuki và bạn đồng cảnh còn bị đánh, hãm hiếp và bỏ đói. Một cô gái tên là Kim cho hay cô bị bắt phải trả 4.400 USD tiền phẫu thuật thẩm mỹ để cho to mắt và nâng mũi, "cho giống Marilyn Monroe". Rất nhiều trong số các tiệm mát xa ở San Francisco - vốn từ lâu là một phần trong văn hóa tình dục ở xứ này - đã bị hạ cấp và biến thành một thứ kinh khủng hơn: các chợ nô lệ tình dục quốc tế. Từng hoành hành ở những địa điểm khét tiếng như Bombay và Bangkok, với tổng doanh thu ước tính tới 8 tỷ USD mỗi năm, giờ đây các tay buôn gái điếm đã chọn San Francisco như một trong các trung tâm môi giới lớn nhất. Theo Donna Hughe, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực buôn người ở đại học Rhode Island, thì San Francisco - với truyền thống tự do thoải mái về sex và lượng người nhập cư khổng lồ - đã trở thành địa điểm kinh doanh ngầm lớn nhất trong ngành này ở Mỹ. "Nó khiến tôi buồn nôn", Thị trưởng San Francisco Gavin Newsom nói. "Nhiều cô gái bị đưa đến nước này, gia đình của họ bị đe dọa, bản thân họ bị cưỡng hiếp nhiều lần, hết lần này đến lần khác". Do những kẻ buôn gái điếm hoạt động ngầm, khó có thể có con số nạn nhân bị chúng bóc lột ở Mỹ cũng như trên thế giới. Theo một thống kê mới đây nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ, số lượng người bị buôn trên tòan thế giới từ 600 đến 800.000 nghìn, trong đó có 80% là phụ nữ và em gái. Hầu hết những phụ nữ bị buôn bán đều phải vào nhà chứa mại dâm. Dựa trên nghiên cứu của CIA, Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính có 14.000 đến 17.000 nạn nhân của tệ buôn người bị đưa vào nước này mỗi năm. Nhiều trong số các phụ nữ bị buôn là người Đông Nam Á, các nước thuộc Liên Xô cũ và Nam Mỹ. Họ bị cuốn vào giấc mơ có tiền và việc làm tốt ở nước khác nên bước chân ra đi, kết cục là vào nhà thổ, câu lạc bộ thoát y hoặc làm gái gọi. Những phụ nữ bị mê hoặc đến California thường mang hộ chiếu giả làm sinh viên hay khách du lịch để qua mặt hải quan. Và khi đã đến đây rồi, họ bị đưa đến Los Angeles hoặc San Francisco, giấu bên trong những ngôi nhà, tiệm mát xa, thậm chí trong các tầng hầm. Ở đó họ được thông báo rằng nghề của họ không phải là chạy bàn hay nhân viên khách sạn, mà là gái điếm. Thường họ phải tiếp cả chục khách mỗi ngày, ở chung với các "đồng nghiệp", đến 5 hoặc 6 người mỗi phòng. Các "chủ lao động" thường tịch thu hộ chiếu của các phụ nữ này, cho đến khi nào họ trả hết nợ mới thôi. Nhưng các cô hầu như không bao giờ hết nợ. Ngoài tiền "phí vận chuyển" họ từ quê nhà sang Mỹ, các cô phải trả tiền ăn uống, quần áo và tiền nhà. Một số cô còn bị phạt tiền nếu khách làng chơi không hài lòng. Với Kim và Yuki, cả hai cô cuối cùng đã trốn thoát và giờ sống ẩn dật ở Seoul, suốt ngày chỉ nói chuyện qua điện thoại hoặc xem TV, lướt net. Họ không dám ra ngòai đường, sợ chạm mặt với những kẻ từng buôn hai cô sang Mỹ. Họ rất sợ, bởi các băng nhóm buôn gái điếm thường có tổ chức và không ngại dùng bạo lực để giấu kín chuyện làm ăn đang mang lại cho chúng hàng tỷ đôla. Nhà giàu Ấn Độ khoe xe[b]
Yohan Poonawalla, triệu phú Ấn Độ 34 tuổi, không mấy hứng thú trong việc đếm số xe hơi mà anh có. Anh mua rất nhiều xe, trong đó có 8 chiếc Rolls-Royce, nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Poonawalla không nhớ nổi anh có tất cả bao nhiêu xe hơi. Có lẽ là khoảng 30 chiếc, anh nói một cách không chắc chắn. "Tôi không đếm được nữa nhưng dù sao tôi cũng biết mình có 8 chiếc Rolls Royce", anh nói và chỉ tay vào hàng xe, xếp đâu đó sau hiên của căn biệt thự, phía sau ba lồng vẹt - mua từ Nam Mỹ - gần chỗ đám người giúp việc đứng canh. Kể từ khi mua chiếc Rolls Royce đầu tiên được bán ở Ấn Độ trong 50 năm, Poonawalla đã trở thành một biểu tượng của thế hệ người tiêu dùng ở đây. Anh xuất hiện trên bìa tạp chí, tay - vốn đã nặng trĩu vì chiếc nhẫn kim cương - cầm chìa khóa chiếc Phantom trị giá 940.000 USD. Anh có một phong cách đế vương thời hiện đại, một người đàn ông luôn sẵn sàng vung tiền. Trở thành triệu phú đôla nhờ công việc kinh doanh dược phẩm, khách sạn, nuôi ngựa của gia đình, Poonawalla bỏ tiền và cả thời gian rỗi để làm giàu bộ sưu tập những chiếc xe đắt giá. Chỉ 15 năm trước, hiếm có người nào như Poonawalla. Lúc đó, nền kinh tế khép kín của Ấn Độ khiến người dân khó có thể mang xe hơi ngoại quốc về nước. Hơn nữa, việc khoe khoang sự giàu có vào thời đó không được khuyến khích. Giờ đây, với 80.000 triệu phú đôla, tăng 19,3% so với năm ngoái, Ấn Độ đang dần quen với sự gia tăng của nhóm người vô cùng giàu và kỳ cục, sống chỉ để mua xe hơi. Các cuộc trưng cầu xe cũ và triển lãm xe mới xuất hiện ngày càng nhiều ở Dehli và Mumbai. Tất nhiên, ở một nước giao thông bị coi là một trong những rào cản lớn nhất cho phát triển kinh tế, trở thành một nhà sưu tập xe không dễ dàng gì. Niềm đam mê này thực sự phải rất đặc biệt khi người đó sinh sống ở một nơi như (thành phố miền trung) Pune. Poonawalla không tự mình lái xe vì quá căng thẳng. "Lái xe chẳng còn gì vui vẻ nữa", anh nói. "Giao thông thật là kinh khủng. Đường sá xuống cấp. Ở đây, anh còn phải lo tránh những lũ chó hay bò đột nhiên xông ra đường. Lái xe thật mệt mỏi, hơn nữa tôi còn bị huyết áp cao". May mắn là anh có hẳn một đội ngũ tài xế. Khi tậu chiếc Phantom năm ngoái, anh đã cho 6 người giúp việc tới Mumbai để học lái xe. Giáo viên là các chuyên gia của Rolls Royce từ Anh tới. Ở những thành phố nhỏ như Pune, không có nhiều cơ hội cho anh khoe khoang sự vương giả. Trong một ngày đặc biệt lắm, Poonawalla sẽ tự mình lái một trong những chiếc xe quý chở vợ đi uống rượu tại khách sạn lớn nhất thành phố - Le Meridien. Đằng sau anh là một người giúp việc, lái chiếc xe ít giá trị hơn (có thể là BMW hoặc Porsche) để chắc rằng không có ai đâm vào anh từ đằng sau và để có người giúp anh đỗ xe. Poonawalla cẩn thận chỉ ra từng chi tiết của chiếc Phantom mà anh tin rằng khiến nó đáng giá 940.000 USD. Hàng chữ "sản xuất riêng cho Poonawalla" được chạm nổi bằng bạc ở mép dưới cửa vào xe. Ai cũng có thể nhận ra nó khi đặt chân lên chiếc Phantom. Trên xe có hai điện thoại, vài chiếc màn hình, một chữ P chạm ở chỗ dễ thấy nhất ở bên trong và ngoài xe, một nút đóng cửa từ từ và nút khác để kéo rèm sau, tránh con mắt nhòm ngó. "Liệu đó có phải là một khoản đầu tư đáng giá hay không ư? Ngay sau khi anh đưa nó ra khỏi nơi trưng bày, giá trị của nó đã giảm 30%. Tuy nhiên, tôi thích những chiếc xe đẹp. Chiếc này rất thoải mái và sang trọng", anh nói. "Mọi người cứ hỏi tôi định lái chúng ở đâu, tôi định làm gì với chúng. Tuy nhiên, lái xe không phải là vấn đề quan trọng nhất. Niềm vui của tôi là tận hưởng sáng chủ nhật với chúng. Tôi thích kiểm tra xem xe có được sạch sẽ hay không và muốn người giúp việc có gì đó để làm". "Sưu tập xe sẽ tốn nhiều tiền nhưng nếu anh yêu xe, vấn đề tiền nong không còn quan trọng nữa. Hơn nữa, xe của tôi là để gây chú ý", anh nói. Thu hút dư luận ở Pune không khó khăn gì. Nếu như dân thành thị quá quen thuộc với việc nhà giàu khoe tiền, thú chơi xa hoa như thế này ở Pune vẫn còn rất mới lạ. Một lần Poonawalla lái chiếc Lamborghini 450.000 USD - món quà dành cho vợ - để thử xem phản ứng của dân chúng. Tất cả mọi người ngồi trên xe máy đều nhìn chằm chằm vào nó, người đi đường bấm điện thoại liên tục để chụp chiếc xe. Mọi cái đầu đều hướng theo chiếc Lamborghini khi anh lướt qua. Một điều lạ là chiếc xe không hề có biển số. Người giúp việc lái một chiếc xe đằng sau Poonawalla cho biết anh không bao giờ để tâm tới việc đó. "Ông Poonawalla là một đại gia. Không cảnh sát nào động đến ông ấy. Ông ấy giống như nhà vua ở đây". [email protected] |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Tik Tik Tak
|