(♥ Góc Thơ ♥)
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
|
Hang ổ buôn gái điếm ở San Franciso
Yuki, 25 tuổi, bị bán từ Hàn Quốc đến một quán bar karaoke ở California, với lời hứa sẽ được giao việc phục vụ bàn. Tới nơi, Yuki được lệnh phải bán cho đủ 3.000 USD tiền đồ uống mỗi tháng, nếu không cô sẽ phải vào "phòng sờ mó". Tại đó, các khách nam có thể làm gì bất kỳ điều gì họ muốn với cô, với giá 400 USD. Không chỉ làm việc cật lực và chiều mọi ý khách hàng, Yuki và bạn đồng cảnh còn bị đánh, hãm hiếp và bỏ đói. Một cô gái tên là Kim cho hay cô bị bắt phải trả 4.400 USD tiền phẫu thuật thẩm mỹ để cho to mắt và nâng mũi, "cho giống Marilyn Monroe". Rất nhiều trong số các tiệm mát xa ở San Francisco - vốn từ lâu là một phần trong văn hóa tình dục ở xứ này - đã bị hạ cấp và biến thành một thứ kinh khủng hơn: các chợ nô lệ tình dục quốc tế. Từng hoành hành ở những địa điểm khét tiếng như Bombay và Bangkok, với tổng doanh thu ước tính tới 8 tỷ USD mỗi năm, giờ đây các tay buôn gái điếm đã chọn San Francisco như một trong các trung tâm môi giới lớn nhất. Theo Donna Hughe, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực buôn người ở đại học Rhode Island, thì San Francisco - với truyền thống tự do thoải mái về sex và lượng người nhập cư khổng lồ - đã trở thành địa điểm kinh doanh ngầm lớn nhất trong ngành này ở Mỹ. "Nó khiến tôi buồn nôn", Thị trưởng San Francisco Gavin Newsom nói. "Nhiều cô gái bị đưa đến nước này, gia đình của họ bị đe dọa, bản thân họ bị cưỡng hiếp nhiều lần, hết lần này đến lần khác". Do những kẻ buôn gái điếm hoạt động ngầm, khó có thể có con số nạn nhân bị chúng bóc lột ở Mỹ cũng như trên thế giới. Theo một thống kê mới đây nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ, số lượng người bị buôn trên tòan thế giới từ 600 đến 800.000 nghìn, trong đó có 80% là phụ nữ và em gái. Hầu hết những phụ nữ bị buôn bán đều phải vào nhà chứa mại dâm. Dựa trên nghiên cứu của CIA, Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính có 14.000 đến 17.000 nạn nhân của tệ buôn người bị đưa vào nước này mỗi năm. Nhiều trong số các phụ nữ bị buôn là người Đông Nam Á, các nước thuộc Liên Xô cũ và Nam Mỹ. Họ bị cuốn vào giấc mơ có tiền và việc làm tốt ở nước khác nên bước chân ra đi, kết cục là vào nhà thổ, câu lạc bộ thoát y hoặc làm gái gọi. Những phụ nữ bị mê hoặc đến California thường mang hộ chiếu giả làm sinh viên hay khách du lịch để qua mặt hải quan. Và khi đã đến đây rồi, họ bị đưa đến Los Angeles hoặc San Francisco, giấu bên trong những ngôi nhà, tiệm mát xa, thậm chí trong các tầng hầm. Ở đó họ được thông báo rằng nghề của họ không phải là chạy bàn hay nhân viên khách sạn, mà là gái điếm. Thường họ phải tiếp cả chục khách mỗi ngày, ở chung với các "đồng nghiệp", đến 5 hoặc 6 người mỗi phòng. Các "chủ lao động" thường tịch thu hộ chiếu của các phụ nữ này, cho đến khi nào họ trả hết nợ mới thôi. Nhưng các cô hầu như không bao giờ hết nợ. Ngoài tiền "phí vận chuyển" họ từ quê nhà sang Mỹ, các cô phải trả tiền ăn uống, quần áo và tiền nhà. Một số cô còn bị phạt tiền nếu khách làng chơi không hài lòng. Với Kim và Yuki, cả hai cô cuối cùng đã trốn thoát và giờ sống ẩn dật ở Seoul, suốt ngày chỉ nói chuyện qua điện thoại hoặc xem TV, lướt net. Họ không dám ra ngòai đường, sợ chạm mặt với những kẻ từng buôn hai cô sang Mỹ. Họ rất sợ, bởi các băng nhóm buôn gái điếm thường có tổ chức và không ngại dùng bạo lực để giấu kín chuyện làm ăn đang mang lại cho chúng hàng tỷ đôla. |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Tik Tik Tak
|